Tiểu Thư Thất Lạc
Chương 18
Xin thưa! Trên màn hình iphone bây giờ, chính là khuôn mặt của ảnh! Chỉ có điều, sau mỗi cái chỉ trỏ của chị Ly, khuôn mặt ảnh lại bầm tím, sưng vù vù, cho đến khi biến dạng đến nỗi ba má nhận không ra, trò chơi được bắt đầu lại. Và cái khuôn mặt đẹp trai của ảnh lại dần dần biến dạng dưới bàn tay (chính xác mà nói là ngón tay) của chị Ly nhà ta. (Xin nói thêm là nhờ phát kiến vĩ đại này của Ly mà sau này 3 anh Huy, Minh, Kiệt nhất quyết đổi sang xài iphone làm anh Thiên phát khùng, trong cơn nóng nảy tiện tay đập em e72, sau đó cũng xài iphone luôn cho đồng bộ).
Ly vui sướng phấn khích. Thiên cười khổ. Nhìn thấy khuôn mặt của mình bị biến dạng xấu xí đi là một cảm giác không mấy dễ chịu, đã vậy lại còn tuần hoàn liên tục nữa chứ. Một phần nữa là Thiên thấy Ly có vẻ điềm đạm chững chạc, kìm chế được bản tính dễ xúc động của tuổi này, nhưng có lẽ đó chỉ là vỏ bọc. Ly hành động “ngây thơ” hơn Thiên nghĩ ( chứ hành động mách lẻo của anh không ngây thơ ???). Nhưng Thiên lại rất thích hành động ngây thơ này của Ly, bởi nó có chút “con gái”. Trong vô thức, Thiên không nhận ra rằng, ánh mắt Thiên càng ngày càng chăm chú dõi theo Ly.
Tan học hôm nay, Linh về nhà đoàn tụ anh hai. 3 anh trai của Linh người nào cũng có diện mạo nổi bật. Anh cà Thủy Tịch Kiên hơn Linh 10t, anh hai Thủy Tịch Nhân hơn Linh 8t, anh ba Thủy Tịch Doanh hơn Linh 4t. Anh cả giờ đã đến công ty giúp bố Linh, anh hai năm nay mới du học về nước, còn anh ba vẫn đang học đại học.
Tịch Nhân về nước, ngoài Linh ra còn một người nữa cũng vui mừng phấn khích không kém là Tâm. Bọn nó chơi với nhau cũng 10 năm nay, đến nhà nhau ngủ chung tắm chung nhiều vô số. Nên mấy anh trai Linh cũng đối đãi với bọn nó như với Linh. Trong 3 người thì anh hai Tịch Nhân giỏi ăn nói nhất. Với một cô bé mới lớn như Tâm, những lời nói quan tâm vô tình ấy lại khiến con tim non nớt của nó lỗi nhịp. Lời chưa dám ngỏ, anh Nhân đã lên đường du học. Tâm vẫn chờ đợi, chờ đợi ngày hôm nay, ngày Nhân quay trở về… chỉ là…
Linh để xe lại cho bọn nó và gọi người đến đón. Tan học, 3 đứa nó cũng đi chọn quà cho Linh, tiện thể chọn quần áo cho Tâm:
“- Mai ra mắt chàng có khác! Chưa bao giờ tôi thấy bà khẩn trương như bây giờ đấy!” Nó trêu chọc.
“- Ngoài chàng ra còn bố mẹ anh em chàng nữa, không khẩn trương sao được!” Yến cũng phụ họa theo, tiện thể nháy mắt với nó.
“- Các bà đừng trêu tôi! Đợi sau này đến lượt các bà, có khi còn khẩn trương gấp mấy lần tôi ấy chứ!” Tâm nghiêm mặt cảnh cáo, rồi lại ướm tiếp một bộ váy lên người, ngắm nhìn rồi khẽ mỉm cười, vẻ mặt ửng hồng đầy hạnh phúc.
“- Ôi! Đêm nay lại có người mất ngủ đây!” Yến cười nhạt, nói bóng gió. Ly đặt tay lên ngực trái của Tâm:
“- Ý! Làm gì vậy? Dê tui hả?” Tâm bất ngờ trước hành động của Ly, cười trêu ghẹo.
“- Tim ơi! Đập bình tĩnh thôi nhé! Đừng có vọt ra khỏi lồng ngực đấy!” Nó nhìn về phía ngực Tâm nhẹ giọng nỉ non, Tâm hiểu ý cốc một cái vào đầu nó. Cửa hàng quần áo vốn yên tĩnh trở nên ồn ào bởi tiếng la hét đùa nghịch của 3 nàng. 3 nàng vô tư đùa nghịch mà không biết có người ngắm nhìn mình đã lâu….
Ly vui sướng phấn khích. Thiên cười khổ. Nhìn thấy khuôn mặt của mình bị biến dạng xấu xí đi là một cảm giác không mấy dễ chịu, đã vậy lại còn tuần hoàn liên tục nữa chứ. Một phần nữa là Thiên thấy Ly có vẻ điềm đạm chững chạc, kìm chế được bản tính dễ xúc động của tuổi này, nhưng có lẽ đó chỉ là vỏ bọc. Ly hành động “ngây thơ” hơn Thiên nghĩ ( chứ hành động mách lẻo của anh không ngây thơ ???). Nhưng Thiên lại rất thích hành động ngây thơ này của Ly, bởi nó có chút “con gái”. Trong vô thức, Thiên không nhận ra rằng, ánh mắt Thiên càng ngày càng chăm chú dõi theo Ly.
Tan học hôm nay, Linh về nhà đoàn tụ anh hai. 3 anh trai của Linh người nào cũng có diện mạo nổi bật. Anh cà Thủy Tịch Kiên hơn Linh 10t, anh hai Thủy Tịch Nhân hơn Linh 8t, anh ba Thủy Tịch Doanh hơn Linh 4t. Anh cả giờ đã đến công ty giúp bố Linh, anh hai năm nay mới du học về nước, còn anh ba vẫn đang học đại học.
Tịch Nhân về nước, ngoài Linh ra còn một người nữa cũng vui mừng phấn khích không kém là Tâm. Bọn nó chơi với nhau cũng 10 năm nay, đến nhà nhau ngủ chung tắm chung nhiều vô số. Nên mấy anh trai Linh cũng đối đãi với bọn nó như với Linh. Trong 3 người thì anh hai Tịch Nhân giỏi ăn nói nhất. Với một cô bé mới lớn như Tâm, những lời nói quan tâm vô tình ấy lại khiến con tim non nớt của nó lỗi nhịp. Lời chưa dám ngỏ, anh Nhân đã lên đường du học. Tâm vẫn chờ đợi, chờ đợi ngày hôm nay, ngày Nhân quay trở về… chỉ là…
Linh để xe lại cho bọn nó và gọi người đến đón. Tan học, 3 đứa nó cũng đi chọn quà cho Linh, tiện thể chọn quần áo cho Tâm:
“- Mai ra mắt chàng có khác! Chưa bao giờ tôi thấy bà khẩn trương như bây giờ đấy!” Nó trêu chọc.
“- Ngoài chàng ra còn bố mẹ anh em chàng nữa, không khẩn trương sao được!” Yến cũng phụ họa theo, tiện thể nháy mắt với nó.
“- Các bà đừng trêu tôi! Đợi sau này đến lượt các bà, có khi còn khẩn trương gấp mấy lần tôi ấy chứ!” Tâm nghiêm mặt cảnh cáo, rồi lại ướm tiếp một bộ váy lên người, ngắm nhìn rồi khẽ mỉm cười, vẻ mặt ửng hồng đầy hạnh phúc.
“- Ôi! Đêm nay lại có người mất ngủ đây!” Yến cười nhạt, nói bóng gió. Ly đặt tay lên ngực trái của Tâm:
“- Ý! Làm gì vậy? Dê tui hả?” Tâm bất ngờ trước hành động của Ly, cười trêu ghẹo.
“- Tim ơi! Đập bình tĩnh thôi nhé! Đừng có vọt ra khỏi lồng ngực đấy!” Nó nhìn về phía ngực Tâm nhẹ giọng nỉ non, Tâm hiểu ý cốc một cái vào đầu nó. Cửa hàng quần áo vốn yên tĩnh trở nên ồn ào bởi tiếng la hét đùa nghịch của 3 nàng. 3 nàng vô tư đùa nghịch mà không biết có người ngắm nhìn mình đã lâu….
Tác giả :
Lee Jun Min