Tiểu Thư Thất Lạc
Chương 10: Gặp gỡ
“- Có vấn đề! Tôi ngửi thấy mùi âm mưu!” Minh xoa xoa xằm trầm ngâm nói.
“- Biết! Có lần nào lão hồ ly gọi chúng ta lên mà có chuyện tốt đâu Chẳng qua là xấu đến thế nào thôi!” Huy thở dài.
“- Kệ đi! Nói luôn là việc của lão, làm là việc của chúng ta. Mà mấy ông biết con nhỏ vừa nãy là ai không?” Thiên quay ra hỏi.
“- Nhỏ nào?” Huy giả ngây giả ngô.
“- Nhỏ mà... mà...mà... tôi đuổi theo ấy!” Thiên ấp úng. Nói “nhỏ xô nó ngã” thể nào mấy thằng quỷ cũng nhắc lại cái vụ bị quấy rối cái mông, nói “nhỏ ngã lên người nó” lại gợi lại một hành động mà nó cũng không tin là đã xảy ra, còn nói “ nhỏ uýnh nó”!!?? Có bao nhiêu là mất mặt. Nói như trên là hợp lí nhất.
“- Không biết! Nhưng đoán được!” Huy cười cười liếc Minh, Minh cũng cười tỏ vẻ hiểu ý. Thiên mơ hồ, nhìn hai người hoài nghi.
“- Chúng ta còn chưa đi nhận lớp nè! Bây giờ vào thế nào cũng gây chú ý! Haizz! Đẹp trai quá cũng là cái tội” Huy thở dài vuốt vuốt mặt mình, Minh Thiên Kiệt trợn mắt nhìn Huy khinh bỉ, trong lòng nghĩ: “Đẹp “chai” hay “chai” mặt?”. Kiệt lên tiếng.
“- Về!” rồi không cần mấy thằng bạn ý kiến, bước đi luôn.
“- Mà về đâu?” Huy chạy theo hỏi.
“- Nhà tôi!” Ngắn gọn mà đủ nghĩa.
____________________________________________________________________
“- Giờ sao? Lên lớp hả” Ra khỏi phòng nữ hiệu trưởng, Tâm ngó mấy cô bạn hỏi han ý kiến.
“- Chẳng có chút hứng thú nào lên lớp nữa! Cứ nghĩ đến thi cử... Ôi...!” Linh thở dài lắc đầu ngao ngán.
“- Vậy chuồn!” Yến đề nghị, gì chứ trốn học nàng ta ủng hộ nhiệt liệt. Nhìn 3 cô bạn tìm sự đồng tình, Ly trầm ngâm một lúc rồi gật đầu
“- Giờ về không được! Đi đâu đó chiều về!”
Vậy là 4 nàng thống nhất đến Plaza, Linh và Tâm có thể mua sắm còn nó và Yến có thể làm việc khác mà không phải theo đuôi, ví dụ như: ăn. Ly và Yến ngồi nhâm nhi mấy ly kem Ý mát lạnh, ngắm đường phố.
Gần chỗ cửa phụ, có một đôi trai gái hình như đang xích mích. Nó không thích soi mói chuyện của người khác, thế nhưng hai người đó thật sự rất nổi bật. Cô gái xinh đẹp quyến rũ, sexy với chiếc đầm liền lệch vai với những lọn tóc xoăn nhẹ bềnh bồng. Hành động của cô gái có vẻ hơi... quá khích, liên tục chỉ trỏ vào mặt chàng trai nói gì đó.
Ngược lại với vẻ xúc động của cô gái, chàng trai càng có vẻ bình tĩnh, thậm chí hơi lạnh nhạt. Chàng trai trẻ chỉ khoảng 22 23t nhưng mà vẻ thành đạt nam tính đàn ông từ anh ta toát lên không có vẻ một chàng trai trẻ có thể có. Sau một cái tát, cô gái ôm mặt bỏ đi. Chàng trai vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, khẽ xoa xoa má, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía nó cười nhếch mép. Không biết là nhìn nó hay nhìn về phía nó nhưng nó cũng nghênh ngang nhìn lại, cái nhìn thể hiện rõ sự tò mò tìm hiểu, mang theo vài phần thách thức. Nhìn nhau một lúc lâu, chàng trai phá lên cười rồi xoay người đi ra một chiếc Bugatti đỗ gần đấy. Trước khi lên xe lại quay lại nhìn nó, nháy mắt mấy cái rồi mới khoan khoái tròe lên xe phóng đi. Đó là lần đầu tiên nó gặp Lâm Quân Hạo.
“- Biết! Có lần nào lão hồ ly gọi chúng ta lên mà có chuyện tốt đâu Chẳng qua là xấu đến thế nào thôi!” Huy thở dài.
“- Kệ đi! Nói luôn là việc của lão, làm là việc của chúng ta. Mà mấy ông biết con nhỏ vừa nãy là ai không?” Thiên quay ra hỏi.
“- Nhỏ nào?” Huy giả ngây giả ngô.
“- Nhỏ mà... mà...mà... tôi đuổi theo ấy!” Thiên ấp úng. Nói “nhỏ xô nó ngã” thể nào mấy thằng quỷ cũng nhắc lại cái vụ bị quấy rối cái mông, nói “nhỏ ngã lên người nó” lại gợi lại một hành động mà nó cũng không tin là đã xảy ra, còn nói “ nhỏ uýnh nó”!!?? Có bao nhiêu là mất mặt. Nói như trên là hợp lí nhất.
“- Không biết! Nhưng đoán được!” Huy cười cười liếc Minh, Minh cũng cười tỏ vẻ hiểu ý. Thiên mơ hồ, nhìn hai người hoài nghi.
“- Chúng ta còn chưa đi nhận lớp nè! Bây giờ vào thế nào cũng gây chú ý! Haizz! Đẹp trai quá cũng là cái tội” Huy thở dài vuốt vuốt mặt mình, Minh Thiên Kiệt trợn mắt nhìn Huy khinh bỉ, trong lòng nghĩ: “Đẹp “chai” hay “chai” mặt?”. Kiệt lên tiếng.
“- Về!” rồi không cần mấy thằng bạn ý kiến, bước đi luôn.
“- Mà về đâu?” Huy chạy theo hỏi.
“- Nhà tôi!” Ngắn gọn mà đủ nghĩa.
____________________________________________________________________
“- Giờ sao? Lên lớp hả” Ra khỏi phòng nữ hiệu trưởng, Tâm ngó mấy cô bạn hỏi han ý kiến.
“- Chẳng có chút hứng thú nào lên lớp nữa! Cứ nghĩ đến thi cử... Ôi...!” Linh thở dài lắc đầu ngao ngán.
“- Vậy chuồn!” Yến đề nghị, gì chứ trốn học nàng ta ủng hộ nhiệt liệt. Nhìn 3 cô bạn tìm sự đồng tình, Ly trầm ngâm một lúc rồi gật đầu
“- Giờ về không được! Đi đâu đó chiều về!”
Vậy là 4 nàng thống nhất đến Plaza, Linh và Tâm có thể mua sắm còn nó và Yến có thể làm việc khác mà không phải theo đuôi, ví dụ như: ăn. Ly và Yến ngồi nhâm nhi mấy ly kem Ý mát lạnh, ngắm đường phố.
Gần chỗ cửa phụ, có một đôi trai gái hình như đang xích mích. Nó không thích soi mói chuyện của người khác, thế nhưng hai người đó thật sự rất nổi bật. Cô gái xinh đẹp quyến rũ, sexy với chiếc đầm liền lệch vai với những lọn tóc xoăn nhẹ bềnh bồng. Hành động của cô gái có vẻ hơi... quá khích, liên tục chỉ trỏ vào mặt chàng trai nói gì đó.
Ngược lại với vẻ xúc động của cô gái, chàng trai càng có vẻ bình tĩnh, thậm chí hơi lạnh nhạt. Chàng trai trẻ chỉ khoảng 22 23t nhưng mà vẻ thành đạt nam tính đàn ông từ anh ta toát lên không có vẻ một chàng trai trẻ có thể có. Sau một cái tát, cô gái ôm mặt bỏ đi. Chàng trai vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, khẽ xoa xoa má, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía nó cười nhếch mép. Không biết là nhìn nó hay nhìn về phía nó nhưng nó cũng nghênh ngang nhìn lại, cái nhìn thể hiện rõ sự tò mò tìm hiểu, mang theo vài phần thách thức. Nhìn nhau một lúc lâu, chàng trai phá lên cười rồi xoay người đi ra một chiếc Bugatti đỗ gần đấy. Trước khi lên xe lại quay lại nhìn nó, nháy mắt mấy cái rồi mới khoan khoái tròe lên xe phóng đi. Đó là lần đầu tiên nó gặp Lâm Quân Hạo.
Tác giả :
Lee Jun Min