Tiểu Thư Sinh Sát Vách
Chương 115
Đêm khuya mộng hồi, Mạnh Dương bỗng mất ngủ, khi xoay người ngồi dậy dựa vào cửa sổ thưởng hoa sen ấy, không khỏi hồi tưởng lại cuộc đời ngắn ngủi tính đến mới đây thôi của mình.
Đã quên từng được nghe ai nói, khi một người bắt đầu hồi ức quá khứ, chứng minh hắn đã già rồi.
Có già hay không, chính Mạnh Dương nói không tính, nhưng giờ hồi tưởng lại năm tháng trước kia, luôn có loại cảm giác thương hải tang điền vớ vẩn và không thực tế.
Người vẫn là người kia, nhưng cứ cảm thấy…… Trông như hai người.
Gió đêm xuyên qua mặt hồ mà đến lây dính hơi ẩm, khá là lạnh lẽo, nhưng thổi vào người lại thoải mái tươi mát hơn ban ngày nhiều chút.
Ánh trăng như nước, làm nổi bật cho một mảnh hồ sen lớn phía dưới từ từ phiếm ánh sáng, rì rào vang thành một mảnh.
Nước mưa ban ngày còn chưa ráo hẳn, trên rất nhiều lá sen còn đỡ lấy từng giọt nước to to, đều đang lăn qua lăn lại trên lông tơ màu bạc kìa, tựa như giao nhân phun châu dưới màn đêm vậy.
Ngẫu nhiên gió khá lớn, lá sen bị hất đi, bọt nước trên đó nhẹ nhàng rơi vào hồ, trong đêm đen liền có vài tiếng vang lẻ tẻ truyền đến.
Trong đầu Mạnh Dương hồi tưởng nhanh như chớp về vô số những câu thơ về đêm trăng, hồ sen, đón lấy gió đêm mang theo hương sen nhàn nhạt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Trong phút chốc, vật đổi sao dời, thời không biến hóa.
Mạnh tiểu gia khi trước thiên tư thông minh, thằng ngốc cũng sẽ nói một câu “Ngày sau chắc chắn là lương đống nước nhà”, nhưng ai có thể ngờ, tạo hóa trêu ngươi, trong một đêm, cao ốc sụp đổ;
Lại về sau, chàng du tẩu khắp nơi, mấy lần suýt chết, lại mấy lần cứng rắn mà chịu đựng được, thể nghiệm cuộc đời khất cái mà tuyệt đại đa số thế nhân đều chưa từng thể nghiệm;
Lại về sau, chàng định cư Đào Hoa trấn, vốn tưởng rằng sẽ cứ vậy mà ngồi ngắm mặt trời mọc lại lặn, an an ổn ổn kết liễu tấm thân tàn này, lại không nghĩ đến tình cờ gặp gỡ, kết bạn bằng hữu giang hồ……
Cho đến hôm nay, chàng cũng đã theo bằng hữu giang hồ đi qua tam sơn ngũ thủy, thất bát địa, kiến thức phong cảnh mà trước kia chưa từng thấy, đã trải qua rất nhiều, hoặc là đang sắp sửa trải qua rất nhiều chuyện mà đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nếu đặt ở 15 năm trước, có người nói cho Mạnh gia rằng, tiểu gia mà bọn họ ký thác kỳ vọng cao một ngày kia sẽ theo người ta làm mấy hoạt động phi pháp, không cần chủ nhân đâu, tôi tớ phía dưới đã cho một gậy đánh bay hắn rồi.
Mạnh Dương lại lần nữa mở to mắt, khe khẽ thở dài với đầy trời sao sáng, lại mang chút quẫn bách mà gãi gãi ngón tay.
Cũng không biết người nhà ở trên trời có linh, biết mình giờ này, ngày này “tiền đồ”, liệu có thể tức giận hay không.
Chẳng qua chàng lập tức nghĩ ngợi lại, thật ra thì cha mẹ chưa bao giờ bức bách chàng nhất định phải thế nào, cái nói nhiều nhất chính là bốn chữ “Bình an vui vẻ”. Nếu bọn họ dưới suối vàng có biết, thấy mình hiện tại tung tăng nhảy nhót, thậm chí còn có bản lĩnh cùng nhau “cướp phú tế bần” với đồng bạn, nhất định sẽ yên tâm đi?
Hài, con còn sống này!
*******
Sáng hôm sau, Bạch Tinh với Liêu Nhạn quả nhiên đi nha môn yết bảng, lại tìm nhân viên tương quan hỏi kỹ càng tỉ mỉ về công tác đổi bạc thưởng, lúc này mới rời đi trước mắt bao người.
Sau khi trở lại khách điếm, ba người lại cùng nhau ăn bữa cơm, lúc này mới thu thập bọc hành lý, trưa vừa qua khỏi liền trả phòng, ra khỏi thành.
Không quá nửa canh giờ ngắn ngủi, trên từ đám nha dịch từng ăn đau khổ bọn họ mang cho, dưới đến Ngọc Hồ sơn trang, đều biết ba tên sát tinh đã rời đi, lại lần nữa bắt tội phạm truy nã rồi.
Lại nói ba người sau khi ra khỏi thành thì thẳng tiến bến tàu, sớm đã có thuyền sớm thương nghị chờ sẵn, mọi người dọc theo Trường Giang đi thêm một đoạn nữa, sau đó nhập vào Đại Vận Hà kinh hàng, chuẩn bị men theo lên bắc.
Mấy ngày nay bọn họ đã thương nghị vài lần, đều cảm thấy ra chuyến này non nửa năm cũng chơi gần đủ rồi, cái gì chưa từng ăn cũng đã ăn, chưa từng thấy cũng đã thấy, tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy rặt một màu, nghiễm nhiên đã có chút ngấy.
Tiếp đây thời tiết càng ngày càng nóng, tiếp tục xuôi nam không phải ý kiến gì hay, chi bằng tạm thời về nhà nghỉ đi.
Liêu Nhạn sớm đã không kiên nhẫn với phương nam ướt nóng, khó được cho “Hồ ly tinh” một sắc mặt tốt, “Ngươi xem như đã nói một câu tiếng người! Quay đầu lại đi tái ngoại, lão tử dẫn ngươi đi ngắm núi tuyết, thảo nguyên, ưng bay trên trời, ngựa chạy trên đất, đó mới gọi là đẹp!”
Giang Nam sến sến rện rện, đã ẩm lại ướt, sao so được với thảo nguyên và núi tuyết!
Người ấy à, cứ cảm thấy cố hương là đẹp nhất.
Mạnh Dương hứng thú bừng bừng mà đáp ứng rồi.
Chàng quyết định, cuộc đời từ nay về sau đều cứ làm vậy đi, tích cóp chút tiền liền đi ra ngoài du ngoạn khắp nơi, mệt rồi liền về Đào Hoa trấn nghỉ chân!
Ba người men theo đường thủy ngược dòng mà lên, đi được chừng nửa ngày rồi thì cập bờ nghỉ tạm, Mạnh Dương liền nói với nhà đò kia: “Bọn ta muốn ở lại đây du ngoạn mấy ngày, ngươi tự đi nghỉ tạm đi.”
Nhà đò kia thu bạc làm việc, mừng rỡ được tự tại, tự đi vào thành làm việc hay chơi thì không đề cập tới.
Đầu bên này Mạnh Dương an bài xong xuôi, Bạch Tinh với Liêu Nhạn lại kiểm tra trang bị lần nữa, ước định xong đại khái thời gian đi và về cùng ám hiệu, giờ liền cưỡi khoái mã men theo đường nhỏ một lần nữa nhằm về thành Hàng Châu.
Tuy vòng đường bộ chút, nhưng A Hôi và đại hắc mã khó được lúc tùy ý chạy băng băng, hận không thể tung rộng bốn vó cất cánh tại chỗ, tốc độ thế mà chẳng chậm nửa điểm.
Dậy sớm rời khỏi thành Hàng Châu, khi lại về, còn chưa đến giờ Hợi (từ 9 giờ đến 11 giờ tối)
Bản triều không cấm đi lại ban đêm, chỉ là mỗi ngày sáng tối đúng hạn chốt mở cửa thành, trong thành vẫn buôn bán như cũ. Hàng Châu xưa nay vẫn luôn là trọng địa thương nghiệp và văn hóa, có nhiều thương gia phú hào cự cổ, văn nhân nhã khách tụ tập, tất nhiên có rất nhiều động tiêu tiền, mỗi bữa kinh doanh trắng đêm, khách khứa lui tới như dệt cửi, đem đêm tối làm cho sáng như ban ngày.
Đối với bá tánh bình thường mà nói, cửa thành vừa đóng vạn sự đã ngơi nghỉ rồi, nhưng đối với một bộ phận khách giang hồ không để quy củ lễ pháp ở trong mắt, lại cứ hắn có cái bản lĩnh kia mà nói, tường thành cao cao kia chẳng qua chỉ là giấy.
Cho nên nói, người trong công môn chán ghét khách giang hồ cũng không phải không có lý do, pháp ngoại cuồng đồ mà!
Hai người họ trước hết tìm chỗ gửi ngựa, lại cải trang giả dạng cho nhau một phen, lúc này mới tìm điểm quan sát tốt, xem chỗ nào lực lượng phòng giữ yếu ớt nhất để xâm nhập vào thành.
Mà chỉ cần vào cửa thành rồi, vậy thì cái gì cũng dễ nói.
Dừng chân ở khách điếm đứng đắn yêu cầu công văn chứng minh thân phận, lộ dẫn đăng ký với tên thật, nhưng luôn có vài chỗ không cần tới, ví dụ như thanh lâu sở quán, thậm chí là sòng bạc biến tướng mà triều đình mở một con mắt, nhắm một con mắt cho duy trì.
Nghiêm khắc mà nói, nơi này không có chuyên cung cấp phòng để dừng chân, trên nguyên tắc là không cho phép dừng chân. Nhưng chỗ như này đều là chạng vạng mở cửa, ban ngày đóng cửa, bọn ta mở cửa làm buôn bán, khách tới bỗng nhiên không muốn chơi, đặc biệt tốn bạc nằm ngay đơ đó…… Bọn ta quản được sao?
Bạch Tinh và Liêu Nhạn quen cửa quen nẻo mò vào thanh lâu, tiêu bạc mở phòng, sau khi đi vào liền vùi đầu ngủ.
Hôm nay chỉ rong ruổi trên đường, thể lực tiêu hao quá lớn, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới khỏe để làm ăn lớn.
Tú bà quy công thấy tiền sáng mắt, thích nhất cái loại khách chỉ ném bạc mà không làm việc này, tất cũng lười hỏi nhiều. Mà không những không hỏi, thậm chí quay đầu lại khi nha môn kiểm tra theo lệ ấy, sẽ còn hỗ trợ che lấp nữa: Mở thanh lâu cũng phải có công văn cho quan phủ, có bao nhiêu kỹ nữ, mỗi ngày tiếp bao nhiêu khách, thu nhập bao nhiêu, cái đó đều phải nộp thuế đúng hạn, còn vụ mua bán màu đen như mượn chỗ ngủ này, tất nhiên không lên được mặt bàn, cũng liền ý nghĩa cho…… Lãi ròng.
Chỗ như này ngư long hỗn tạp, một đêm qua đi, không biết đã thêm bao nhiêu vụ mua bán hại người nhà nát người vong đây.
Người hàng năm trà trộn giang hồ đều cụ bị công năng tự mình điều tiết kinh người nào đó, bọn họ có khả năng ba ngày liền không ngủ, cũng có thể vừa ngủ là ngủ 3 ngày; có khả năng 3 ngày không một hạt gạo, cũng có thể nháy mắt như quỷ chết đói đầu thai.
Nói tóm lại, hết thảy là vì tồn tại càng tốt hơn.
Bạch Tinh với Liêu Nhạn một hơi ngủ cả ngày, giữa chừng không có bất kỳ ai không có mắt vào quấy rầy, ngủ một giấc xong, cảm giác thần thanh khí sảng ghê gớm, tinh thần no đủ đến thật có thể đánh chết một con hổ. Lúc này hai người mới gọi nước rửa mặt, lại gọi đồ ăn.
Ở trong thanh lâu xa hoa còn có một chỗ tốt mà khách điếm tầm thường không có, đó chính là bất luận một yêu cầu nào nghe qua không thể tưởng tượng đều có thể được thỏa mãn. Giống như trước lúc cho bạc ấy, Bạch Tinh yêu cầu trong phòng không có bất kỳ mùi gì, tú bà kia liền thật sự tìm một gian phòng như vậy cho bọn họ.
Thần kỳ cỡ nào nha, tuy thân ở thanh lâu, nhưng nơi này không những không có mùi phấn son thơm nức mũi, mùi đồ ăn và rượu, thậm chí ngay cả mùi hoa trên đường thường thấy cũng không có. Cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì, thế giới bên trong cánh cửa phảng phất như một mảnh hư không.
Là hương vị của không khí.
Trừ cái này ra, nơi này có nhiều thứ tốt mà thường nhân khó có thể tưởng tượng, bay trên trời, bơi trong nước, chỉ cần ngươi có thể gọi tên ra, bọn hắn liền có thể có biện pháp tìm tới cho ngươi.
Ở chỗ này, Liêu Nhạn thậm chí còn phát hiện vài loại rượu mạnh mà ở Tây Vực chàng ta cầu mà không được!
Nhưng mà kẻ thích rượu như mạng là chàng ta đây lại không uống.
Đêm nay phải đi làm đại sự, bất kỳ hành vi nào có khả năng làm bại lộ dấu vết của mình đều không được cho phép, mà uống rượu sẽ lây dính mùi rượu, tuyệt đối không được.
Hai người bay nhanh dùng cơm, ăn được bảy phần no liền thả chén đũa, một lần nữa súc miệng, thay y phục dạ hành và mặt nạ bảo hộ, đẩy cửa sổ lẻn ra ngoài.
Động tác của họ uyển chuyển lại nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, đạp lên nóc nhà thế mà không có phát ra bất kỳ tiếng động gì, giống như hai cái bóng ma trong màn đêm, lặng yên dung nhập vào bóng đêm không thấy đâu.
Lúc này đèn đuốc mới lên, trên đường rộn ràng nhốn nháo, người đi đường tới lui tràn đầy cả.
Trong không khí di động mùi hương phức tạp, phiêu đãng các tiếng rao hàng, tiếng cười vui……. Mà phố nha môn ban ngày bận rộn cũng đã yên tĩnh lại, trên đường phố dài thật dài không có một bóng người, trừ bỏ ngẫu nhiên có đội tuần tra đi qua ra, quả thực an tĩnh đến không giống nhân gian.
Gần đây Hàng Châu không có phát sinh án lớn quan trọng, hơn nữa gần đây đã không phải mùa khoa cử, cũng không phải lúc thu hoạch vụ thu hoặc kiểm kê cuối năm, khi thuế ruộng nhập kho, trong nha môn đã không còn bất kỳ tài vật gì có giá trị mang tính chính phủ, lực lượng tuần tra khá là mỏng.
Thật ra thì Bạch Tinh với Liêu Nhạn rất ít hành động cùng nhau, nhưng giữa bọn họ tựa hồ có sự ăn ý thần kỳ nào đó, chỉ cần một ánh mắt, một cái thủ thế là có thể lĩnh hội ý của đối phương.
Hai người liếc nhau, ẩn nấp trong một mảng bóng ma chạy dài, khi đế giày và mặt đất tiếp xúc nhau không có chút động tĩnh nào, tựa như quỷ hồn tuần du ban đêm vậy.
Thời gian mặt trời lặn của Hàng Châu gần đây đều vào giờ dậu và giờ tuất tương giao trước sau, mà người địa phương mê giải trí ban đêm, thường thường phải vui đùa một đoạn thời gian rồi lại đi vào giấc ngủ, cho nên thời gian lên giường phải muộn chừng nửa canh giờ so với người ở địa phương nhỏ. Căn cứ tổng kết phát hiện của Bạch Tinh và Liêu Nhạn trong đoạn thời gian vừa qua, người địa phương ngủ say nhất vào chừng trước sau giờ dần.
Tiếp đây, cái họ phải làm, chính là chờ, chờ đến khi giờ dần đến, chờ tuần tra thay ca.
Trên giang hồ luôn có rất nhiều lời đồn, có cái hữu dụng, có cái không những vô dụng, ngược lại còn dễ tiễn người về tây thiên.
Người giang hồ mà, cứ không yêu theo khuôn phép cũ, khó tránh khỏi làm chút nghề nghiệp lén lút về khuya, cho nên thời gian dài liền có người nói, thời cơ tốt nhất để lẻn vào là lúc hai ca tuần tra giao ban, khi đó lực chú ý họ phân tán, không dễ bị phát giác nhất.
Nhưng để Bạch Tinh và Liêu Nhạn nói, cái kẻ nói lời này khi trước nhất định không có lòng tốt, thuần túy là nói nhảm.
Đầu tiên, giao ban liền ý nghĩa cho có tổng cộng 2 đội nhân mã đồng thời ở hiện trường, vô duyên vô cớ gấp đôi số đôi mắt, dù cho người ta ngu, nhưng cũng không mù đi?
Tiếp theo, tới nhận ca đều là nghỉ ngơi no đủ rồi, tình huống tinh thần và thể chất của họ đều đang ở đỉnh, đây chả phải đi tìm chết sao?
Cho nên trên thực tế, lúc mà phòng giữ lơi lỏng nhất, là ngay trước lúc đội tuần tra nhận thay ca sắp đến, khi mà đội của ca sau còn chưa tới tiếp ứng đó. Lúc này chỉ có một đội thủ vệ kiệt sức, tinh lực của bọn họ đã bị tiêu ma hầu như không còn, mà nghĩ đến lập tức sẽ có người tới tay, tính cảnh giác sẽ thả lỏng theo bản năng.
Áng chừng thời gian được tầm tầm rồi, mắt thấy mấy nha dịch kia trước sau ngáp dài mấy cái ấy, Bạch Tinh với Liêu Nhạn liền bay nhanh mà nhảy ra ngoài.
Tường của nha môn cũng không tính cao, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một lần thả người mà thôi, mấy nha dịch ngáp kia còn chưa phục hồi tinh thần lại đâu, bóng người cũng chưa thấy.
Căn cứ phong thổ các nơi, trang hoàng và tân trang trong nha môn địa phương tuy mỗi chỗ có chút bất đồng, nhưng cơ bản thì cấu tạo đều như nhau, giống như huyện nha chỉ có tam tiến, châu nha thì lại có tứ tiến, phủ nha thì có ngũ tiến. Mà trừ bỏ độ sâu bề dọc bản thân ra, các nha môn sẽ còn căn cứ tình huống thực tế của chính mình mà mở rộng theo bề ngang ra mấy cái viện vượt mức, dùng để làm nơi làm công cho cấp dưới và nơi tồn trữ hồ sơ vụ án cùng các tác phẩm văn học.
Nha môn tri châu Hàng Châu chính là thế.
Trước lúc Bạch Tinh và Liêu Nhạn tới đều đã thăm dò, chủ kiến trúc chính diện châu nha từ ngoài vào trong thành một hàng, phân biệt là đại đường, nhị đường, tam dường và thư phòng cho chủ nhân sử dụng, nơi ở thì ở hậu viện, từ ngoài vào trong càng ngày càng tư nhân. Vượt viện mở rộng hai sườn trái phải thì lại là nơi ban sai của đám quan lại cấp dưới và nơi cất giữ hồ sơ.
Đại bộ phận nơi công tác hàng năm người đến người đi, tính ẩn nấp phi thường cặn bã, không nói đến tri châu Bao Minh Kiệt có cơ hội tư tàng tiền tham ô với tang vật hay không, dù có thành công, cũng rất dễ bị người phát hiện.
Về phần nhà riêng ở hậu viện à, nếu tính luôn đám tạp dịch trên dưới, người đi ngang qua mỗi ngày cũng không ít……
Cho nên đếm tới đếm lui, chỉ nơi mà một mình bản thân Bao Minh Kiệt có được quyền lực tùy thời ra vào, hơn nữa không dễ bị người phát hiện ra, tổng cộng cũng chỉ có thư phòng thôi.
Chẳng sợ cách khăn che mặt, Bạch Tinh cũng có thể thấy được đắc ý quay cuồng trong mắt Liêu Nhạn, nàng nhịn không được đâm thọc vài câu, “Công lao của ngươi ở đâu ra, đáng thương là chỉ có một chỗ chút xíu vậy thôi.”
Bao Minh Kiệt thì thật là muốn tìm chỗ á! Mà mấu chốt là hắn ta tìm được sao?
Bao Minh Kiệt nhưng thật lại rất cảnh giác, công phu của đám hộ viện nội trạch tốt hơn ngoại trạch quá nhiều, cơ hồ có thể chen vào hàng nhị lưu tam lưu trên giang hồ, nhìn mà Liêu Nhạn ngứa tay.
“Phi, nam nhi tốt như thế mà lại làm chó săn cho tham quan này, chi bằng để gia gia cắt cái đầu kia đi!”
Bạch Tinh hung hăng mà trừng mắt liếc chàng ta một cái: Ngươi muốn tiền hay là muốn đầu?
Liêu Nhạn bay nhanh mà giãy dụa một giây: Muốn tiền!
Còn có cái gọi là kinh nghiệm giang hồ nói, sau khi lẻn vào vì để ngừa bị phát hiện, nhất định phải đánh bất tỉnh hoặc đánh chết thủ vệ, cái này chắc chắn cũng là vô nghĩa.
Phàm là thủ vệ, thường thường đều có liên hệ với nhau, nếu làm người đổ rồi, không bao lâu là lòi ngay. Đến lúc đó người ta ở bên ngoài lặng yên không một tiếng động gói sủi cảo cho ngươi, còn không đủ cho vô nồi* đâu.
*: giải thích chút nhé, mọi người chắc có bạn cũng nấu hoành thánh rồi nhể, cho một đám vô nồi nấu thôi, mà cái ý ẩn dụ của gói ở đây là chuẩn bị người để đánh lén, sủi cảo ở đây là chỉ người á, ý nói người nhiều quá, không đủ chỗ mà chứa luôn á.
Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tham khảo trận huyết chiến của bọn họ ở ngoài sơn cốc Lan Hòa lúc trước.
Về phần cái loại gì mà “ném đá dò đường”, “học mèo kêu” gì kia mà Mạnh Dương ôm sách nhỏ hỏi ấy, càng là lời nói vô căn cứ.
Đang nửa đêm, đột nhiên ở đâu ra bay tới một cục đá, thế chẳng phải là có vấn đề rõ rành rành ra sao?
Còn gì mà “Ai ở ngoài đó?!”, “Meo ~” “À, thì ra là con mèo hoang!” ……
Lúc ấy bạch nhãn của Liêu Nhạn quả thực phải lật đến trời cao, “Mèo nhà ngươi còn có thể một hỏi một đáp với ngươi hả, ngươi xem cái thứ thoại bản lung tung rối loạn gì vậy! Mau mau đốt đi!”
Sau khi Mạnh Dương lặp lại xác nhận còn rất là thất vọng, đáy mắt phảng phất có thứ gì đó tên là ánh sáng hy vọng kiên trì lâu dài cho tới nay đã rách nát……
Bạch Tinh với Liêu Nhạn cẩn thận vòng qua thị vệ tuần tra, trực tiếp xoay người lên nóc hành lang, dùng một tay công phu bò tường như thằn lằn theo vào ngoài thư phòng, sau đó nhân cơ hội chui vào.
Trong thư phòng một mảnh đen nhánh, tất nhiên là không dám đốt đèn, hai người rúc trong góc an tĩnh chờ nửa ngày, chờ mắt đã dần thích ứng được bóng tối rồi thì lúc này mới khom lưng đứng dậy, sau đó đồng thời mắng thầm một câu:
Bao Minh Kiệt khốn kiếp này, con mẹ nó chứ là lái buôn sách sao?
Nơi mà tầm mắt có thể chạm tới, đều là biển sách vở đầy nhóc!
Hai người bay nhanh liếc nhau, đều thề đã thấy được khiếp sợ cùng quẫn bách trên mặt đối phương trên bóng đêm.
Sơ sót như thế, lúc trước bọn họ đã từng tận mắt thấy tàng thư đồ sộ trong thư phòng Mạnh Dương, nghĩ đến Bao Minh Kiệt này tuy là tham quan, nhưng dù sao cũng là gian khổ học tập mấy chục năm mà đứng đắn thi đậu được, thư tịch có được chắc chắn phải gấp mấy lần của Mạnh Dương……
Này đây lại bắt đầu tìm từ đâu?
Đã quên từng được nghe ai nói, khi một người bắt đầu hồi ức quá khứ, chứng minh hắn đã già rồi.
Có già hay không, chính Mạnh Dương nói không tính, nhưng giờ hồi tưởng lại năm tháng trước kia, luôn có loại cảm giác thương hải tang điền vớ vẩn và không thực tế.
Người vẫn là người kia, nhưng cứ cảm thấy…… Trông như hai người.
Gió đêm xuyên qua mặt hồ mà đến lây dính hơi ẩm, khá là lạnh lẽo, nhưng thổi vào người lại thoải mái tươi mát hơn ban ngày nhiều chút.
Ánh trăng như nước, làm nổi bật cho một mảnh hồ sen lớn phía dưới từ từ phiếm ánh sáng, rì rào vang thành một mảnh.
Nước mưa ban ngày còn chưa ráo hẳn, trên rất nhiều lá sen còn đỡ lấy từng giọt nước to to, đều đang lăn qua lăn lại trên lông tơ màu bạc kìa, tựa như giao nhân phun châu dưới màn đêm vậy.
Ngẫu nhiên gió khá lớn, lá sen bị hất đi, bọt nước trên đó nhẹ nhàng rơi vào hồ, trong đêm đen liền có vài tiếng vang lẻ tẻ truyền đến.
Trong đầu Mạnh Dương hồi tưởng nhanh như chớp về vô số những câu thơ về đêm trăng, hồ sen, đón lấy gió đêm mang theo hương sen nhàn nhạt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Trong phút chốc, vật đổi sao dời, thời không biến hóa.
Mạnh tiểu gia khi trước thiên tư thông minh, thằng ngốc cũng sẽ nói một câu “Ngày sau chắc chắn là lương đống nước nhà”, nhưng ai có thể ngờ, tạo hóa trêu ngươi, trong một đêm, cao ốc sụp đổ;
Lại về sau, chàng du tẩu khắp nơi, mấy lần suýt chết, lại mấy lần cứng rắn mà chịu đựng được, thể nghiệm cuộc đời khất cái mà tuyệt đại đa số thế nhân đều chưa từng thể nghiệm;
Lại về sau, chàng định cư Đào Hoa trấn, vốn tưởng rằng sẽ cứ vậy mà ngồi ngắm mặt trời mọc lại lặn, an an ổn ổn kết liễu tấm thân tàn này, lại không nghĩ đến tình cờ gặp gỡ, kết bạn bằng hữu giang hồ……
Cho đến hôm nay, chàng cũng đã theo bằng hữu giang hồ đi qua tam sơn ngũ thủy, thất bát địa, kiến thức phong cảnh mà trước kia chưa từng thấy, đã trải qua rất nhiều, hoặc là đang sắp sửa trải qua rất nhiều chuyện mà đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nếu đặt ở 15 năm trước, có người nói cho Mạnh gia rằng, tiểu gia mà bọn họ ký thác kỳ vọng cao một ngày kia sẽ theo người ta làm mấy hoạt động phi pháp, không cần chủ nhân đâu, tôi tớ phía dưới đã cho một gậy đánh bay hắn rồi.
Mạnh Dương lại lần nữa mở to mắt, khe khẽ thở dài với đầy trời sao sáng, lại mang chút quẫn bách mà gãi gãi ngón tay.
Cũng không biết người nhà ở trên trời có linh, biết mình giờ này, ngày này “tiền đồ”, liệu có thể tức giận hay không.
Chẳng qua chàng lập tức nghĩ ngợi lại, thật ra thì cha mẹ chưa bao giờ bức bách chàng nhất định phải thế nào, cái nói nhiều nhất chính là bốn chữ “Bình an vui vẻ”. Nếu bọn họ dưới suối vàng có biết, thấy mình hiện tại tung tăng nhảy nhót, thậm chí còn có bản lĩnh cùng nhau “cướp phú tế bần” với đồng bạn, nhất định sẽ yên tâm đi?
Hài, con còn sống này!
*******
Sáng hôm sau, Bạch Tinh với Liêu Nhạn quả nhiên đi nha môn yết bảng, lại tìm nhân viên tương quan hỏi kỹ càng tỉ mỉ về công tác đổi bạc thưởng, lúc này mới rời đi trước mắt bao người.
Sau khi trở lại khách điếm, ba người lại cùng nhau ăn bữa cơm, lúc này mới thu thập bọc hành lý, trưa vừa qua khỏi liền trả phòng, ra khỏi thành.
Không quá nửa canh giờ ngắn ngủi, trên từ đám nha dịch từng ăn đau khổ bọn họ mang cho, dưới đến Ngọc Hồ sơn trang, đều biết ba tên sát tinh đã rời đi, lại lần nữa bắt tội phạm truy nã rồi.
Lại nói ba người sau khi ra khỏi thành thì thẳng tiến bến tàu, sớm đã có thuyền sớm thương nghị chờ sẵn, mọi người dọc theo Trường Giang đi thêm một đoạn nữa, sau đó nhập vào Đại Vận Hà kinh hàng, chuẩn bị men theo lên bắc.
Mấy ngày nay bọn họ đã thương nghị vài lần, đều cảm thấy ra chuyến này non nửa năm cũng chơi gần đủ rồi, cái gì chưa từng ăn cũng đã ăn, chưa từng thấy cũng đã thấy, tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy rặt một màu, nghiễm nhiên đã có chút ngấy.
Tiếp đây thời tiết càng ngày càng nóng, tiếp tục xuôi nam không phải ý kiến gì hay, chi bằng tạm thời về nhà nghỉ đi.
Liêu Nhạn sớm đã không kiên nhẫn với phương nam ướt nóng, khó được cho “Hồ ly tinh” một sắc mặt tốt, “Ngươi xem như đã nói một câu tiếng người! Quay đầu lại đi tái ngoại, lão tử dẫn ngươi đi ngắm núi tuyết, thảo nguyên, ưng bay trên trời, ngựa chạy trên đất, đó mới gọi là đẹp!”
Giang Nam sến sến rện rện, đã ẩm lại ướt, sao so được với thảo nguyên và núi tuyết!
Người ấy à, cứ cảm thấy cố hương là đẹp nhất.
Mạnh Dương hứng thú bừng bừng mà đáp ứng rồi.
Chàng quyết định, cuộc đời từ nay về sau đều cứ làm vậy đi, tích cóp chút tiền liền đi ra ngoài du ngoạn khắp nơi, mệt rồi liền về Đào Hoa trấn nghỉ chân!
Ba người men theo đường thủy ngược dòng mà lên, đi được chừng nửa ngày rồi thì cập bờ nghỉ tạm, Mạnh Dương liền nói với nhà đò kia: “Bọn ta muốn ở lại đây du ngoạn mấy ngày, ngươi tự đi nghỉ tạm đi.”
Nhà đò kia thu bạc làm việc, mừng rỡ được tự tại, tự đi vào thành làm việc hay chơi thì không đề cập tới.
Đầu bên này Mạnh Dương an bài xong xuôi, Bạch Tinh với Liêu Nhạn lại kiểm tra trang bị lần nữa, ước định xong đại khái thời gian đi và về cùng ám hiệu, giờ liền cưỡi khoái mã men theo đường nhỏ một lần nữa nhằm về thành Hàng Châu.
Tuy vòng đường bộ chút, nhưng A Hôi và đại hắc mã khó được lúc tùy ý chạy băng băng, hận không thể tung rộng bốn vó cất cánh tại chỗ, tốc độ thế mà chẳng chậm nửa điểm.
Dậy sớm rời khỏi thành Hàng Châu, khi lại về, còn chưa đến giờ Hợi (từ 9 giờ đến 11 giờ tối)
Bản triều không cấm đi lại ban đêm, chỉ là mỗi ngày sáng tối đúng hạn chốt mở cửa thành, trong thành vẫn buôn bán như cũ. Hàng Châu xưa nay vẫn luôn là trọng địa thương nghiệp và văn hóa, có nhiều thương gia phú hào cự cổ, văn nhân nhã khách tụ tập, tất nhiên có rất nhiều động tiêu tiền, mỗi bữa kinh doanh trắng đêm, khách khứa lui tới như dệt cửi, đem đêm tối làm cho sáng như ban ngày.
Đối với bá tánh bình thường mà nói, cửa thành vừa đóng vạn sự đã ngơi nghỉ rồi, nhưng đối với một bộ phận khách giang hồ không để quy củ lễ pháp ở trong mắt, lại cứ hắn có cái bản lĩnh kia mà nói, tường thành cao cao kia chẳng qua chỉ là giấy.
Cho nên nói, người trong công môn chán ghét khách giang hồ cũng không phải không có lý do, pháp ngoại cuồng đồ mà!
Hai người họ trước hết tìm chỗ gửi ngựa, lại cải trang giả dạng cho nhau một phen, lúc này mới tìm điểm quan sát tốt, xem chỗ nào lực lượng phòng giữ yếu ớt nhất để xâm nhập vào thành.
Mà chỉ cần vào cửa thành rồi, vậy thì cái gì cũng dễ nói.
Dừng chân ở khách điếm đứng đắn yêu cầu công văn chứng minh thân phận, lộ dẫn đăng ký với tên thật, nhưng luôn có vài chỗ không cần tới, ví dụ như thanh lâu sở quán, thậm chí là sòng bạc biến tướng mà triều đình mở một con mắt, nhắm một con mắt cho duy trì.
Nghiêm khắc mà nói, nơi này không có chuyên cung cấp phòng để dừng chân, trên nguyên tắc là không cho phép dừng chân. Nhưng chỗ như này đều là chạng vạng mở cửa, ban ngày đóng cửa, bọn ta mở cửa làm buôn bán, khách tới bỗng nhiên không muốn chơi, đặc biệt tốn bạc nằm ngay đơ đó…… Bọn ta quản được sao?
Bạch Tinh và Liêu Nhạn quen cửa quen nẻo mò vào thanh lâu, tiêu bạc mở phòng, sau khi đi vào liền vùi đầu ngủ.
Hôm nay chỉ rong ruổi trên đường, thể lực tiêu hao quá lớn, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới khỏe để làm ăn lớn.
Tú bà quy công thấy tiền sáng mắt, thích nhất cái loại khách chỉ ném bạc mà không làm việc này, tất cũng lười hỏi nhiều. Mà không những không hỏi, thậm chí quay đầu lại khi nha môn kiểm tra theo lệ ấy, sẽ còn hỗ trợ che lấp nữa: Mở thanh lâu cũng phải có công văn cho quan phủ, có bao nhiêu kỹ nữ, mỗi ngày tiếp bao nhiêu khách, thu nhập bao nhiêu, cái đó đều phải nộp thuế đúng hạn, còn vụ mua bán màu đen như mượn chỗ ngủ này, tất nhiên không lên được mặt bàn, cũng liền ý nghĩa cho…… Lãi ròng.
Chỗ như này ngư long hỗn tạp, một đêm qua đi, không biết đã thêm bao nhiêu vụ mua bán hại người nhà nát người vong đây.
Người hàng năm trà trộn giang hồ đều cụ bị công năng tự mình điều tiết kinh người nào đó, bọn họ có khả năng ba ngày liền không ngủ, cũng có thể vừa ngủ là ngủ 3 ngày; có khả năng 3 ngày không một hạt gạo, cũng có thể nháy mắt như quỷ chết đói đầu thai.
Nói tóm lại, hết thảy là vì tồn tại càng tốt hơn.
Bạch Tinh với Liêu Nhạn một hơi ngủ cả ngày, giữa chừng không có bất kỳ ai không có mắt vào quấy rầy, ngủ một giấc xong, cảm giác thần thanh khí sảng ghê gớm, tinh thần no đủ đến thật có thể đánh chết một con hổ. Lúc này hai người mới gọi nước rửa mặt, lại gọi đồ ăn.
Ở trong thanh lâu xa hoa còn có một chỗ tốt mà khách điếm tầm thường không có, đó chính là bất luận một yêu cầu nào nghe qua không thể tưởng tượng đều có thể được thỏa mãn. Giống như trước lúc cho bạc ấy, Bạch Tinh yêu cầu trong phòng không có bất kỳ mùi gì, tú bà kia liền thật sự tìm một gian phòng như vậy cho bọn họ.
Thần kỳ cỡ nào nha, tuy thân ở thanh lâu, nhưng nơi này không những không có mùi phấn son thơm nức mũi, mùi đồ ăn và rượu, thậm chí ngay cả mùi hoa trên đường thường thấy cũng không có. Cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì, thế giới bên trong cánh cửa phảng phất như một mảnh hư không.
Là hương vị của không khí.
Trừ cái này ra, nơi này có nhiều thứ tốt mà thường nhân khó có thể tưởng tượng, bay trên trời, bơi trong nước, chỉ cần ngươi có thể gọi tên ra, bọn hắn liền có thể có biện pháp tìm tới cho ngươi.
Ở chỗ này, Liêu Nhạn thậm chí còn phát hiện vài loại rượu mạnh mà ở Tây Vực chàng ta cầu mà không được!
Nhưng mà kẻ thích rượu như mạng là chàng ta đây lại không uống.
Đêm nay phải đi làm đại sự, bất kỳ hành vi nào có khả năng làm bại lộ dấu vết của mình đều không được cho phép, mà uống rượu sẽ lây dính mùi rượu, tuyệt đối không được.
Hai người bay nhanh dùng cơm, ăn được bảy phần no liền thả chén đũa, một lần nữa súc miệng, thay y phục dạ hành và mặt nạ bảo hộ, đẩy cửa sổ lẻn ra ngoài.
Động tác của họ uyển chuyển lại nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, đạp lên nóc nhà thế mà không có phát ra bất kỳ tiếng động gì, giống như hai cái bóng ma trong màn đêm, lặng yên dung nhập vào bóng đêm không thấy đâu.
Lúc này đèn đuốc mới lên, trên đường rộn ràng nhốn nháo, người đi đường tới lui tràn đầy cả.
Trong không khí di động mùi hương phức tạp, phiêu đãng các tiếng rao hàng, tiếng cười vui……. Mà phố nha môn ban ngày bận rộn cũng đã yên tĩnh lại, trên đường phố dài thật dài không có một bóng người, trừ bỏ ngẫu nhiên có đội tuần tra đi qua ra, quả thực an tĩnh đến không giống nhân gian.
Gần đây Hàng Châu không có phát sinh án lớn quan trọng, hơn nữa gần đây đã không phải mùa khoa cử, cũng không phải lúc thu hoạch vụ thu hoặc kiểm kê cuối năm, khi thuế ruộng nhập kho, trong nha môn đã không còn bất kỳ tài vật gì có giá trị mang tính chính phủ, lực lượng tuần tra khá là mỏng.
Thật ra thì Bạch Tinh với Liêu Nhạn rất ít hành động cùng nhau, nhưng giữa bọn họ tựa hồ có sự ăn ý thần kỳ nào đó, chỉ cần một ánh mắt, một cái thủ thế là có thể lĩnh hội ý của đối phương.
Hai người liếc nhau, ẩn nấp trong một mảng bóng ma chạy dài, khi đế giày và mặt đất tiếp xúc nhau không có chút động tĩnh nào, tựa như quỷ hồn tuần du ban đêm vậy.
Thời gian mặt trời lặn của Hàng Châu gần đây đều vào giờ dậu và giờ tuất tương giao trước sau, mà người địa phương mê giải trí ban đêm, thường thường phải vui đùa một đoạn thời gian rồi lại đi vào giấc ngủ, cho nên thời gian lên giường phải muộn chừng nửa canh giờ so với người ở địa phương nhỏ. Căn cứ tổng kết phát hiện của Bạch Tinh và Liêu Nhạn trong đoạn thời gian vừa qua, người địa phương ngủ say nhất vào chừng trước sau giờ dần.
Tiếp đây, cái họ phải làm, chính là chờ, chờ đến khi giờ dần đến, chờ tuần tra thay ca.
Trên giang hồ luôn có rất nhiều lời đồn, có cái hữu dụng, có cái không những vô dụng, ngược lại còn dễ tiễn người về tây thiên.
Người giang hồ mà, cứ không yêu theo khuôn phép cũ, khó tránh khỏi làm chút nghề nghiệp lén lút về khuya, cho nên thời gian dài liền có người nói, thời cơ tốt nhất để lẻn vào là lúc hai ca tuần tra giao ban, khi đó lực chú ý họ phân tán, không dễ bị phát giác nhất.
Nhưng để Bạch Tinh và Liêu Nhạn nói, cái kẻ nói lời này khi trước nhất định không có lòng tốt, thuần túy là nói nhảm.
Đầu tiên, giao ban liền ý nghĩa cho có tổng cộng 2 đội nhân mã đồng thời ở hiện trường, vô duyên vô cớ gấp đôi số đôi mắt, dù cho người ta ngu, nhưng cũng không mù đi?
Tiếp theo, tới nhận ca đều là nghỉ ngơi no đủ rồi, tình huống tinh thần và thể chất của họ đều đang ở đỉnh, đây chả phải đi tìm chết sao?
Cho nên trên thực tế, lúc mà phòng giữ lơi lỏng nhất, là ngay trước lúc đội tuần tra nhận thay ca sắp đến, khi mà đội của ca sau còn chưa tới tiếp ứng đó. Lúc này chỉ có một đội thủ vệ kiệt sức, tinh lực của bọn họ đã bị tiêu ma hầu như không còn, mà nghĩ đến lập tức sẽ có người tới tay, tính cảnh giác sẽ thả lỏng theo bản năng.
Áng chừng thời gian được tầm tầm rồi, mắt thấy mấy nha dịch kia trước sau ngáp dài mấy cái ấy, Bạch Tinh với Liêu Nhạn liền bay nhanh mà nhảy ra ngoài.
Tường của nha môn cũng không tính cao, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một lần thả người mà thôi, mấy nha dịch ngáp kia còn chưa phục hồi tinh thần lại đâu, bóng người cũng chưa thấy.
Căn cứ phong thổ các nơi, trang hoàng và tân trang trong nha môn địa phương tuy mỗi chỗ có chút bất đồng, nhưng cơ bản thì cấu tạo đều như nhau, giống như huyện nha chỉ có tam tiến, châu nha thì lại có tứ tiến, phủ nha thì có ngũ tiến. Mà trừ bỏ độ sâu bề dọc bản thân ra, các nha môn sẽ còn căn cứ tình huống thực tế của chính mình mà mở rộng theo bề ngang ra mấy cái viện vượt mức, dùng để làm nơi làm công cho cấp dưới và nơi tồn trữ hồ sơ vụ án cùng các tác phẩm văn học.
Nha môn tri châu Hàng Châu chính là thế.
Trước lúc Bạch Tinh và Liêu Nhạn tới đều đã thăm dò, chủ kiến trúc chính diện châu nha từ ngoài vào trong thành một hàng, phân biệt là đại đường, nhị đường, tam dường và thư phòng cho chủ nhân sử dụng, nơi ở thì ở hậu viện, từ ngoài vào trong càng ngày càng tư nhân. Vượt viện mở rộng hai sườn trái phải thì lại là nơi ban sai của đám quan lại cấp dưới và nơi cất giữ hồ sơ.
Đại bộ phận nơi công tác hàng năm người đến người đi, tính ẩn nấp phi thường cặn bã, không nói đến tri châu Bao Minh Kiệt có cơ hội tư tàng tiền tham ô với tang vật hay không, dù có thành công, cũng rất dễ bị người phát hiện.
Về phần nhà riêng ở hậu viện à, nếu tính luôn đám tạp dịch trên dưới, người đi ngang qua mỗi ngày cũng không ít……
Cho nên đếm tới đếm lui, chỉ nơi mà một mình bản thân Bao Minh Kiệt có được quyền lực tùy thời ra vào, hơn nữa không dễ bị người phát hiện ra, tổng cộng cũng chỉ có thư phòng thôi.
Chẳng sợ cách khăn che mặt, Bạch Tinh cũng có thể thấy được đắc ý quay cuồng trong mắt Liêu Nhạn, nàng nhịn không được đâm thọc vài câu, “Công lao của ngươi ở đâu ra, đáng thương là chỉ có một chỗ chút xíu vậy thôi.”
Bao Minh Kiệt thì thật là muốn tìm chỗ á! Mà mấu chốt là hắn ta tìm được sao?
Bao Minh Kiệt nhưng thật lại rất cảnh giác, công phu của đám hộ viện nội trạch tốt hơn ngoại trạch quá nhiều, cơ hồ có thể chen vào hàng nhị lưu tam lưu trên giang hồ, nhìn mà Liêu Nhạn ngứa tay.
“Phi, nam nhi tốt như thế mà lại làm chó săn cho tham quan này, chi bằng để gia gia cắt cái đầu kia đi!”
Bạch Tinh hung hăng mà trừng mắt liếc chàng ta một cái: Ngươi muốn tiền hay là muốn đầu?
Liêu Nhạn bay nhanh mà giãy dụa một giây: Muốn tiền!
Còn có cái gọi là kinh nghiệm giang hồ nói, sau khi lẻn vào vì để ngừa bị phát hiện, nhất định phải đánh bất tỉnh hoặc đánh chết thủ vệ, cái này chắc chắn cũng là vô nghĩa.
Phàm là thủ vệ, thường thường đều có liên hệ với nhau, nếu làm người đổ rồi, không bao lâu là lòi ngay. Đến lúc đó người ta ở bên ngoài lặng yên không một tiếng động gói sủi cảo cho ngươi, còn không đủ cho vô nồi* đâu.
*: giải thích chút nhé, mọi người chắc có bạn cũng nấu hoành thánh rồi nhể, cho một đám vô nồi nấu thôi, mà cái ý ẩn dụ của gói ở đây là chuẩn bị người để đánh lén, sủi cảo ở đây là chỉ người á, ý nói người nhiều quá, không đủ chỗ mà chứa luôn á.
Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tham khảo trận huyết chiến của bọn họ ở ngoài sơn cốc Lan Hòa lúc trước.
Về phần cái loại gì mà “ném đá dò đường”, “học mèo kêu” gì kia mà Mạnh Dương ôm sách nhỏ hỏi ấy, càng là lời nói vô căn cứ.
Đang nửa đêm, đột nhiên ở đâu ra bay tới một cục đá, thế chẳng phải là có vấn đề rõ rành rành ra sao?
Còn gì mà “Ai ở ngoài đó?!”, “Meo ~” “À, thì ra là con mèo hoang!” ……
Lúc ấy bạch nhãn của Liêu Nhạn quả thực phải lật đến trời cao, “Mèo nhà ngươi còn có thể một hỏi một đáp với ngươi hả, ngươi xem cái thứ thoại bản lung tung rối loạn gì vậy! Mau mau đốt đi!”
Sau khi Mạnh Dương lặp lại xác nhận còn rất là thất vọng, đáy mắt phảng phất có thứ gì đó tên là ánh sáng hy vọng kiên trì lâu dài cho tới nay đã rách nát……
Bạch Tinh với Liêu Nhạn cẩn thận vòng qua thị vệ tuần tra, trực tiếp xoay người lên nóc hành lang, dùng một tay công phu bò tường như thằn lằn theo vào ngoài thư phòng, sau đó nhân cơ hội chui vào.
Trong thư phòng một mảnh đen nhánh, tất nhiên là không dám đốt đèn, hai người rúc trong góc an tĩnh chờ nửa ngày, chờ mắt đã dần thích ứng được bóng tối rồi thì lúc này mới khom lưng đứng dậy, sau đó đồng thời mắng thầm một câu:
Bao Minh Kiệt khốn kiếp này, con mẹ nó chứ là lái buôn sách sao?
Nơi mà tầm mắt có thể chạm tới, đều là biển sách vở đầy nhóc!
Hai người bay nhanh liếc nhau, đều thề đã thấy được khiếp sợ cùng quẫn bách trên mặt đối phương trên bóng đêm.
Sơ sót như thế, lúc trước bọn họ đã từng tận mắt thấy tàng thư đồ sộ trong thư phòng Mạnh Dương, nghĩ đến Bao Minh Kiệt này tuy là tham quan, nhưng dù sao cũng là gian khổ học tập mấy chục năm mà đứng đắn thi đậu được, thư tịch có được chắc chắn phải gấp mấy lần của Mạnh Dương……
Này đây lại bắt đầu tìm từ đâu?
Tác giả :
Thiếu Địa Qua