Tiểu Thư Sinh Sát Vách
Chương 111
Thành Hàng Châu tháng 6 phồn hoa như gấm, trái cây bay hương, thảm thực vật xanh mượt tươi tốt cơ hồ đã điểm trang cho cả tòa thành trì thành một lâm viên to lớn, các kiểu kiến trúc ngược lại thành thứ yếu.
Mỗi khi xuyên qua trong đó, nghe tiếng nước chảy róc rách dưới chân, nhìn ngói đen tường trắng ven đường, nhẹ ngửi hương hoa sâu kín di động trong không khí…… Thật sự như thân ở trong tiên cảnh vậy.
Trừ bỏ mưa quá nhiều, dẫn tới xiêm y và đệm chăn thường xuyên ướt nhẹp ra, quả thực là không chọn ra được bất kỳ chỗ xấu nào.
Sáng sớm, ba người liền quen cửa quen nẻo mà kẹp dù giấy xanh lá xuống lầu.
Mùa hè Hàng Châu mưa nhiều, một ngày 3-4 lần cũng là chuyện thường có thôi, cho nên ra cửa thà rằng quên mang túi tiền, cũng ngàn vạn không thể mất ô che mưa.
Phong cảnh Tây Hồ giáp thiên hạ, trong này là không được bày quán bán đồ ăn, chính là vì sợ váng mỡ làm dơ hồ nước.
Cho nên ra khỏi khách điếm phải đi về phía sau, ở đầu đường rẽ phải, đi được chừng 200 – 300 bước chính là một cây cầu cong ngũ khổng bằng đá, hai bên đầu cầu chen chen chúc chúc bày đầy các loại sạp, gì mà bánh áo tơi, mì lươn thái sợi*, hoành thánh tôm tươi vân vân, sáng tinh mơ đã bốc lên từng tảng từng tảng lớn hơi nước màu trắng, ngay cả nước mưa cũng bị tách ra luôn kìa.
*: các loại mỹ thực đây – 蓑衣饼 (bánh áo tơi) – không quá rõ lý do vì sao nó lại có cái tên như thế, nhưng chỉ nói sơ sơ đây là một loại bánh truyền thống của Hàng Châu (lý do mình để cái tên bằng chữ hán lên đây là vì nếu có bạn nào muốn biết thêm và thử dò tra cách làm thì có thể dùng để tìm kiếm thông tin, hình mình sẽ để phía dưới, nhìn khá dễ thương). Còn một món khác – 鳝丝面 (mì lươn thái sợi) – tên sao mì vậy, mình có để hình phía dưới.
Lúc trước khi ba người họ mới vừa tìm được nơi này thật sự là lắp bắp kinh hãi: Có thể thấy các loại thức ăn nhiều đến người xem hoa cả mắt, này đây phải ăn thế nào cho hết đây?
Có điều, rất mau bọn họ đã liền bình thường trở lại: Nếu có chí thì nên, vậy chỉ cần kiên trì mỗi ngày một dạng ăn mấy miếng, một ngày nào đó có thể ăn hết đi?
Ngươi muốn một chén hoành thánh tôm tươi, ta muốn một chén mì lươn thái sợi, hắn ta muốn một phần thủy sản ba món, vậy thì lấy cái chén nhỏ khác chia ra, mỗi người một bữa là có thể ăn ba dạng rồi.
Đúng là lúc tuổi trẻ lực tráng đây, một chén hèn mọn thôi thật sự chả tính là gì, sờ sờ cái bụng, thật ra còn có thể nhét thêm chút nữa.
Lời nói Giang Nam mềm mại biến thành tiếng thét to tựa hồ cũng lộ ra vài phần ôn nhu thủy ý, không ngừng có các loại dù giấy tới lại đi, giống từng đóa nấm di động to trong màn mưa mông lung.
Hàng Châu lắm kẻ phú quý, thường thường liền có mấy chiếc xe ngựa trang trí tinh xảo cộp cộp chạy qua.
Vó ngựa đóng móng nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước, dẫm lên từng giọt nước thành hình vương miện. Bánh xe lăn qua lát gạch chỉnh tề vuông vắn, mang theo một chút nước bùn……
Kèm theo tiếng nước gợn rất nhỏ kia, là bánh bao súp nhỏ mới vừa ra nồi, thân mình bé nhỏ tràn đầy nếp uốn đều đang cuộn tròn trong vỉ hấp kìa, dưới lớp vỏ bột bị hấp đến nửa trong suốt mơ hồ lộ ra sắc thái của nhân bên trong. Ngẫu nhiên vỉ hấp bị người chạm vào một chút, đám bánh bao nhỏ này đều liền ục ục run run rẩy rẩy lắc lư lên, hiện ra vài phần mảnh mai khó được.
Ai ui, trong bụng bọn ta tràn đầy canh tươi đây này!
Mạnh Dương hơi chần chờ một chút, rốt cuộc cũng lại gọi một lồng bánh bao súp, mà khéo là lại mới dựng thêm một sạp nữa, chính là bán rau trộn tam ti: Đây là dùng măng tươi mới đào ra ở ngoài thành, thêm măng tây mới nhổ ra khỏi đất và dưa chuột thái sợi cùng nhau cắt thành sợi thô, dùng nước ấm chần qua, lại dùng nước lạnh làm lạnh một chút, sau đó hơi thêm chút nước sốt trộn rau bí chế, giòn tan non lại sướng miệng, một đoạn phong vị thiên nhiên mà.
Một lồng bánh bao súp nấm mỡ và gà nhỏ, trước hết chọc rách một cái lỗ nhỏ trên vỏ bánh, kề miệng lên mút / hút nước canh tươi trong lại đậm đà, đã mềm lại mượt.
Cộng thêm 3 dạng tam ti màu xanh lục đậm nhạt đan xen, cắn trong miệng cảm thấy thoải mái tươi mát nói không nên lời, chút dầu mỡ mới vừa ăn hồi nãy nháy mắt đã bị hòa tan……
Sung sướng dùng bữa sáng xong, thỏa mãn mà đánh cái nấc no nê, “bà” quản gia nhỏ, Mạnh tiên sinh, mở túi tiền ra, nghiêm túc đếm ra mấy chục miếng tiền đồng, vui tươi hớn hở tính tiền.
Ba người đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho những thực khách đã nhón chân mong chờ khác, qua cầu đá cong, sau lại liền đường ai nấy đi ở một giao lộ tiếp đó.
Bạch Tinh với Liêu Nhạn đi nha môn dò đường, Mạnh Dương thì dọc theo đường sông dạo tới dạo lui, thấy cái gì thú vị, ăn ngon, cứ việc dừng lại ngắm cảnh, thi thoảng lại chuyện trò với người ta vài câu.
Trong cuốn sổ nhỏ chàng chuyên dùng để ghi phương ngôn địa phương đã ghi được hơn nửa, hiện giờ thế mà cũng có thể nói với bá tánh sinh trưởng ở Hàng Châu được vài câu này.
Đã nhiều ngày nay chàng thật sự tìm được một chỗ tốt để đi.
Đó là một quán trà, ngay ở phụ cận đoạn kiều tuyết đọng. Mở quán trà này chính là một đôi vợ chồng trung niên thành thật, tuy gọi là quán trà, nhưng trên thực tế cũng bán rất nhiều đồ ăn vặt luôn, lại cho phép người bán hàng rong gánh đòn gánh ở phụ cận, vác sọt vào chào hàng, phi thường có nhân khí.
Nghe nói lúc đôi vợ chồng kia mới thành thân đã làm lên, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho đến hôm nay, quán trà này đã mở được gần 20 năm.
Bọn họ tận mắt chứng kiến hài đồng trưởng thành, nhìn rất nhiều người trung niên già đi, lại nhìn theo những lão nhân kia rời đi,…… Đám láng giềng cũ cũng quen với việc mỗi ngày tới quán trà ngồi ngồi, uống uống trà, chuyện trò, vui đùa vài câu, oán giận một chút lông gà vỏ tỏi, thời gian một ngày cứ vậy đã đi qua.
Mạnh Dương rất thích.
Chàng luôn nghe đến rất nghiêm túc, chẳng sợ chỉ là chuyện nhà đơn giản cũng rất đầu nhập. Thông qua những lời chuyện trò với nhau kia, chàng phảng phất cũng đang bay nhanh mà nhìn vô số đời người.
Chủ nhân quán trà cũng rất thích thư sinh văn nhã tuấn tú này, mỗi lần đều thích tính ít cho chàng mấy văn tiền.
Mạnh Dương có chút ngượng ngùng, liền bắt đầu viết giùm thư từ miễn phí.
Đối với bá tánh bình thường mà nói, đọc sách biết chữ là chuyện rất xa xỉ, có thể kiên trì thì càng không dễ, cho nên nhà người bình thường lui tới ấy, nếu không thể gặp mặt, cũng chỉ đành nhờ người mang hộ lời nhắn.
Mà truyền miệng ấy à, tóm lại là không tiện.
Vì thế, dần dà, mấy phố hẻm phụ cận cũng liền truyền ra, nói trên quán trà vợ chồng Hoắc gia có tới một thư sinh tuấn tú, viết thư từ miễn phí thay người kia kìa.
Thật không cần tiền đó, chỉ cần ngươi kể một đoạn chuyện xưa.
Nếu không có chuyện xưa cũng không quan trọng, dù cho là việc vặt hằng ngày, chuyện mới mẻ trong thành Hàng Châu cũng là như nhau.
Người viết thư tới tới lui lui, Mạnh Dương dần cảm thấy cổ tay bủn rủn, vừa lúc ngẩng đầu nhìn lên, lại không biết từ đâu ra nhảy tới mấy đám mây đen, che đậy mặt trời lại, không đầu không đuôi đổ hạt mưa xuống.
Vừa lúc đã đi một đợt người, chàng liền đứng dậy, hoạt động tay chân, lại đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy nơi xa là một tòa tháp Lôi Phong cao cao đứng sừng sững, ở trong màn mưa phảng phất đã mơ hồ biên giới, thế mà cũng hiện ra hai phần ôn nhu kìa.
Trước mắt hoa sen đã nở nhiều hơn, trắng, hồng phấn, đỏ, thậm chí còn có hoa sen vàng tương đối hiếm lạ, hương sen bị nước mưa cọ rửa một phen, càng thêm có vẻ thanh nhã di nhân.
Từng chiếc từng chiếc lá sen xanh biếc như cái dù đứng thẳng chỉa lên không trung, toàn bằng một thân cây mảnh khảnh mà chống. Gió nhẹ vừa qua, liền lắc lư như sóng biển vậy.
Lớp ngoài của lá sen không dính nước, từng hạt mưa rơi xuống từ trên bầu trời tựa như lăn vào trong đĩa vậy, tùy ý lăn vòng vòng trong đó.
Ngẫu nhiên chứa nhiều rồi, chịu đựng không nổi, cái đầu to của lá sen liền ngả sang một bên, thủ đoạn rất chi là độc ác vô tình mà trút nước mưa xuống sạch sẽ.
Người ai có tính người nấy, hoa cũng thế thôi, tuy nói đều cùng một hồ, nhưng những hoa sen kia cũng không phải nở cùng lúc. Lúc này vẫn còn nụ hoa chờ nở kìa, có đóa lại đã điêu tàn, lộ ra đài sen non nớt ở chính giữa.
Hiện tại đài sen quá non, hạt sen trong ổ nhỏ kia còn chưa có lớn đâu, nên ngược lại không tiện bẻ.
Lại qua chừng một tháng, chính là lúc rất nhiều đài sen được đưa ra thị trường, hoặc là tự mình tùy tay bẻ, hoặc là hơi tốn mấy cái tiền đồng mua một bó về nhà, cắm vào bình cho đẹp, lột ăn cũng rất ngon à.
Hạt sen thanh tâm hạ sốt, thích hợp cho ngày hè nắng chói chang nhất.
Mưa đánh lên lá sen thắng ở tự nhiên, tuy không có mười phần âm luật cung – thương – giác – trưng – vũ*, lại đều có một phần ý nhị tự nhiên. Dưới bối cảnh như vậy, dù có là oán giận giữa quê nhà cũng hiện ra một chút tình thơ ý họa.
*: Đây là cách gọi của những âm trong nhạc cổ, như bên phương tây thì mình biết có 7 âm rồi (không cần mình kể đâu nhể?), cái này cũng giống giống vậy, nhưng chỉ có 5 âm thôi, vì mình chỉ là edit truyện để đọc, không phải mang mục đích phổ cập tri thức có lẽ không cần trong cuộc sống, nên mình chỉ đưa ra khái niệm cơ bản nhất thôi nhé.
Mạnh Dương liền đi bộ quanh mảnh hồ sen này, ngẫu nhiên nhấp một ngụm trà lá sen chủ quán đưa tới. Trong nước trà không chỉ có lá sen hong khô, còn có một chút sợi bạc hà, dù cho là trà nóng cũng thấm lạnh sảng khoái mười phần.
Nếu là bình thường mà nói, ngày hè mưa rào tới cũng nhanh mà đi cũng gấp, ai ngờ được hôm nay Mạnh Dương đợi nửa ngày, thế mưa không giảm ngược lại còn tăng, trơ mắt nhìn chúng ta từ hạt gạo bành trướng lên to cỡ đậu nành, đánh vào trên lều còn bộp bộp ra tiếng.
Mạnh Dương thầm đánh giá thời gian, nghĩ đến Bạch Tinh với Liêu Nhạn chắc cũng sắp trở lại, cứ chờ như vậy không phải là cách, liền quyết ý muốn đi.
Vợ chồng chủ quán kia còn lưu luyến mười phần, lại muốn giữ chàng ăn cơm chiều, bị Mạnh Dương uyển chuyển cự tuyệt.
Trong màn mưa mơ mơ hồ hồ, lại bụp cái nở rộ ra một mũ dù màu xanh lá, nó tựa như lá sen nước chảy bèo trôi kia vậy, theo con đường lát đá xanh trôi đi rồi.
Giọt mưa rất lớn, phi thường dùng sức mà nện xuống đất, bắn lên từng đoàn bọt nước to, rất mau đã đem giày vớ với nửa đoạn dưới áo choàng Mạnh Dương làm ướt cả rồi.
Quần ướt nhẹp dính sát ở trên đùi, đã lạnh lại dính chặt, dưới chân càng là đi một bước sẽ liền ép ra một bọc nước, rất khó chịu.
Nhưng vứt bỏ điểm này, Tây Hồ trong mưa thật là cực kỳ xinh đẹp.
Mạnh Dương thậm chí cố nén không khỏe, thẳng tắp mà đứng dưới cây liễu bên bờ đê, lẳng lặng thưởng thức hồi lâu.
Mùa hè tuy nóng, nhưng một trận mưa to đủ để cọ rửa tất cả thời tiết nóng bức đến hầu như không còn, một trận gió lạnh đánh úp lại, Mạnh Dương đột nhiên run lập cập, lúc này mới như vừa tỉnh mộng mà ôm cánh tay chạy về.
Trong mưa to, dân cư bên Tây Hồ thưa thớt dần, du khách hoặc là đi thuyền du hồ, hoặc là đã sớm trốn vào kiến trúc bên ngoài, Mạnh Dương chạy một đoạn, thế mà nửa bóng người cũng chưa gặp được. Ai ngờ vừa quẹo một cái, chàng liền thấy được hai đôi tạo ủng đế trắng ở đằng trước từ dưới dù, suýt nữa vì phanh lại không kịp mà đụng phải.
“Ai ui!” Chàng thấp thấp kêu một tiếng, mới muốn vòng qua, đối phương lại đột nhiên sải bước, đôi tay nâng lên, cản đường lại.
“Đứng lại!”
Mạnh Dương sửng sốt, lúc này mới ngẩng mặt, chỉ thấy hai nha dịch xếp hàng chữ nhất ở trên đường, hai tay khẽ giơ ngăn lại đường đi của mình.
“Hai vị có việc gì sao?” Chàng hỏi theo bản năng.
Hai nha dịch kia hất đầu, mang theo một vòng nước trên đấu lạp, “Đi với bọn ta một chuyến đi.”
Chuông cảnh báo trong lòng Mạnh Dương kêu to, nhịn không được lui về sau một bước, “Vì sao?”
Đều nói tướng từ tâm sinh, lời này tuy khó tránh khỏi ngộ thương, nhưng tổng thể mà xem, đại để vẫn là đúng nhiều.
Hai người kia một kẻ mắt xếch, một tên tam bạch nhãn, môi rất mỏng, đều là diện mạo rất không hòa khí.
Vô duyên vô cớ, vì sao bọn họ lại muốn mình đi nha môn? Là chuyện nhà mình điều tra lòi sao?
Hay là nói, bên Tinh Tinh với Nhạn Nhạn lộ ra cái gì?
Không, không quá có khả năng, nếu quả là thế, bọn hắn sớm đã nên thoải mái hào phóng mà xách mình đi trước mặt những người khác, cần gì cứ phải đợi đến trời mưa, lại còn ngồi canh trong góc khắp nơi không người này?
Cho nên…… Đây là không thể lộ với người sao?
Nếu vậy, người nào sẽ muốn ở Hàng Châu, hoặc là nói ở Hàng Châu có người nào có năng lực này?
Trong chớp nhoáng, trong đầu Mạnh Dương liền bay nhanh hiện lên những lời đồn đã nghe được rất nhiều trong mấy ngày nay, lập tức buột miệng thốt lên, “Là Ngọc Hồ sơn trang!”
Hai nha dịch kia nhất thời sửng sốt, theo bản năng liếc nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt nhau.
Sao lại thế này?
Nếu nói hồi nãy Mạnh Dương chỉ có 5 phần nắm chắc, nhưng trước mắt nhìn phản ứng của bọn hắn, còn có gì không dám khẳng định chứ?
“Bọn hắn thật to gan, trong mắt có còn vương pháp sao?” Chàng vừa nói, vừa lui về sau, ý đồ tìm cơ hội chạy trốn, “Các ngươi thân mặc công phục, vì sao còn phải vì hổ làm trành*, quan báo tư thù thay kẻ khác!”
*: cách gọi khác của ma cọp vồ, loại quỷ mà không hiểu sao chết rồi còn giúp cọp giết người.
Đối phương có hai người, hơn nữa nhìn rất giống người biết võ, nếu xung đột chính diện, mình tuyệt đối không phải đối thủ.
Hai nha dịch kia hẳn là làm chuyện như vậy quen rồi, hoàn toàn không cảm thấy áy náy, sau kinh ngạc ngắn ngủi liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại.
Hai người kia trao đổi ánh mắt, một trái một phải tới gần Mạnh Dương, “Ngươi thằng nhãi này thật ra lại có cái đầu tốt đó, có điều nói nhiều nữa cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi, đỡ phải chịu khổ.”
“Các ngươi làm như vậy, tri châu đại nhân biết không?” Mạnh Dương chợt hô, “Coi chừng da các ngươi!”
Tiếng mưa rơi rất lớn, hoàn toàn che đi mảnh thiên địa này, tiếng la của chàng chưa kịp tản ra đã bị giấu đi.
Chàng thoạt nhìn không có bất kỳ điểm gì khác với thư sinh tầm thường, đều là mảnh dẻ thon gầy như nhau, cánh tay cánh chân mảnh dẻ, eo nhỏ, phảng phất vừa bẻ liền gãy vậy.
Nhưng chàng hình như lại không quá giống với những kẻ khác, gặp phải chuyện như vậy không những không hoảng hốt, lại vẫn còn dư sức hỏi lại?
Hai nha dịch kia hẳn là cũng cảm thấy thú vị, lập tức cười ha hả lên.
“Tri châu đại nhân là thân phận thế nào, việc nhỏ thế này cần gì phiền lão nhân gia hắn!”
Mạnh Dương hơi giật mình, mới muốn nói gì, liền nghe một tên khác lại nói: “Chẳng qua ta khuyên ngươi chớ có giãy dụa, việc này dù cho tri châu đại biết rồi thì lại thế nào? Như trứng chọi đá, chẳng lẽ ngươi còn có thể đấu lại Ngọc Hồ sơn trang? Đừng có nằm mơ.”
Người đầu tiên kia vuốt cằm nhìn nhìn, bỗng nhiên hắc hắc cười vài tiếng, mười phần đáng khinh nói: “Còn đừng nói, tên mọt sách này quả nhiên có hai phần tư sắc……”
Khó trách Hoàng đại tiểu thư nhớ mãi không quên, còn không cho phép bọn hắn làm tổn thương da thịt nữa kìa.
Ánh mắt hắn ta dính nhớp, phảng phất như da ếch xanh mới vớt từ trong nước lên, Mạnh Dương lập tức buồn nôn một trận.
Hai tên nha dịch càng dựa càng gần.
Thật ra thì bọn hắn cũng không cảnh giác bao nhiêu, chẳng qua là một giới thư sinh thôi mà, tay trói gà không chặt, bắt hắn ta còn không phải dễ như trở bàn tay?
Sau đó, ngay sau đó, hai người liền trợn tròn mắt.
Chỉ thấy tên thư sinh thanh tuấn như tiên nhân trong mưa kia, đột nhiên móc ra một cái nỏ tay nhỏ nhắn từ đằng sau!
“Không được nhúc nhích!”
Hai nha dịch: “???”
Mạnh Dương cầm vũ khí trong tay rất giống như đã thay đổi một người, trong ánh mắt bị nước mưa tẩm ướt kia phảng phất có thể bắn ra ánh sáng, “Chỗ này khắp nơi không người, chính là không có nhân chứng; tiếng mưa rơi lại lớn, thế mưa giàn dụa, dấu chân cũng được, vết máu cũng thế, đều sẽ bị cuốn trôi đi rất mau thôi, cũng không có khả năng lưu lại vật chứng.”
Khi nói chuyện, ngón tay chàng chậm rãi di chuyển cơ quan, gân bò thô tráng phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ làm người ghê răng, 3 mũi tên bày thành hình chữ nhất trên đó ngo ngoe rục rịch.
Hai nha dịch: “???”
Mỗi khi xuyên qua trong đó, nghe tiếng nước chảy róc rách dưới chân, nhìn ngói đen tường trắng ven đường, nhẹ ngửi hương hoa sâu kín di động trong không khí…… Thật sự như thân ở trong tiên cảnh vậy.
Trừ bỏ mưa quá nhiều, dẫn tới xiêm y và đệm chăn thường xuyên ướt nhẹp ra, quả thực là không chọn ra được bất kỳ chỗ xấu nào.
Sáng sớm, ba người liền quen cửa quen nẻo mà kẹp dù giấy xanh lá xuống lầu.
Mùa hè Hàng Châu mưa nhiều, một ngày 3-4 lần cũng là chuyện thường có thôi, cho nên ra cửa thà rằng quên mang túi tiền, cũng ngàn vạn không thể mất ô che mưa.
Phong cảnh Tây Hồ giáp thiên hạ, trong này là không được bày quán bán đồ ăn, chính là vì sợ váng mỡ làm dơ hồ nước.
Cho nên ra khỏi khách điếm phải đi về phía sau, ở đầu đường rẽ phải, đi được chừng 200 – 300 bước chính là một cây cầu cong ngũ khổng bằng đá, hai bên đầu cầu chen chen chúc chúc bày đầy các loại sạp, gì mà bánh áo tơi, mì lươn thái sợi*, hoành thánh tôm tươi vân vân, sáng tinh mơ đã bốc lên từng tảng từng tảng lớn hơi nước màu trắng, ngay cả nước mưa cũng bị tách ra luôn kìa.
*: các loại mỹ thực đây – 蓑衣饼 (bánh áo tơi) – không quá rõ lý do vì sao nó lại có cái tên như thế, nhưng chỉ nói sơ sơ đây là một loại bánh truyền thống của Hàng Châu (lý do mình để cái tên bằng chữ hán lên đây là vì nếu có bạn nào muốn biết thêm và thử dò tra cách làm thì có thể dùng để tìm kiếm thông tin, hình mình sẽ để phía dưới, nhìn khá dễ thương). Còn một món khác – 鳝丝面 (mì lươn thái sợi) – tên sao mì vậy, mình có để hình phía dưới.
Lúc trước khi ba người họ mới vừa tìm được nơi này thật sự là lắp bắp kinh hãi: Có thể thấy các loại thức ăn nhiều đến người xem hoa cả mắt, này đây phải ăn thế nào cho hết đây?
Có điều, rất mau bọn họ đã liền bình thường trở lại: Nếu có chí thì nên, vậy chỉ cần kiên trì mỗi ngày một dạng ăn mấy miếng, một ngày nào đó có thể ăn hết đi?
Ngươi muốn một chén hoành thánh tôm tươi, ta muốn một chén mì lươn thái sợi, hắn ta muốn một phần thủy sản ba món, vậy thì lấy cái chén nhỏ khác chia ra, mỗi người một bữa là có thể ăn ba dạng rồi.
Đúng là lúc tuổi trẻ lực tráng đây, một chén hèn mọn thôi thật sự chả tính là gì, sờ sờ cái bụng, thật ra còn có thể nhét thêm chút nữa.
Lời nói Giang Nam mềm mại biến thành tiếng thét to tựa hồ cũng lộ ra vài phần ôn nhu thủy ý, không ngừng có các loại dù giấy tới lại đi, giống từng đóa nấm di động to trong màn mưa mông lung.
Hàng Châu lắm kẻ phú quý, thường thường liền có mấy chiếc xe ngựa trang trí tinh xảo cộp cộp chạy qua.
Vó ngựa đóng móng nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước, dẫm lên từng giọt nước thành hình vương miện. Bánh xe lăn qua lát gạch chỉnh tề vuông vắn, mang theo một chút nước bùn……
Kèm theo tiếng nước gợn rất nhỏ kia, là bánh bao súp nhỏ mới vừa ra nồi, thân mình bé nhỏ tràn đầy nếp uốn đều đang cuộn tròn trong vỉ hấp kìa, dưới lớp vỏ bột bị hấp đến nửa trong suốt mơ hồ lộ ra sắc thái của nhân bên trong. Ngẫu nhiên vỉ hấp bị người chạm vào một chút, đám bánh bao nhỏ này đều liền ục ục run run rẩy rẩy lắc lư lên, hiện ra vài phần mảnh mai khó được.
Ai ui, trong bụng bọn ta tràn đầy canh tươi đây này!
Mạnh Dương hơi chần chờ một chút, rốt cuộc cũng lại gọi một lồng bánh bao súp, mà khéo là lại mới dựng thêm một sạp nữa, chính là bán rau trộn tam ti: Đây là dùng măng tươi mới đào ra ở ngoài thành, thêm măng tây mới nhổ ra khỏi đất và dưa chuột thái sợi cùng nhau cắt thành sợi thô, dùng nước ấm chần qua, lại dùng nước lạnh làm lạnh một chút, sau đó hơi thêm chút nước sốt trộn rau bí chế, giòn tan non lại sướng miệng, một đoạn phong vị thiên nhiên mà.
Một lồng bánh bao súp nấm mỡ và gà nhỏ, trước hết chọc rách một cái lỗ nhỏ trên vỏ bánh, kề miệng lên mút / hút nước canh tươi trong lại đậm đà, đã mềm lại mượt.
Cộng thêm 3 dạng tam ti màu xanh lục đậm nhạt đan xen, cắn trong miệng cảm thấy thoải mái tươi mát nói không nên lời, chút dầu mỡ mới vừa ăn hồi nãy nháy mắt đã bị hòa tan……
Sung sướng dùng bữa sáng xong, thỏa mãn mà đánh cái nấc no nê, “bà” quản gia nhỏ, Mạnh tiên sinh, mở túi tiền ra, nghiêm túc đếm ra mấy chục miếng tiền đồng, vui tươi hớn hở tính tiền.
Ba người đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho những thực khách đã nhón chân mong chờ khác, qua cầu đá cong, sau lại liền đường ai nấy đi ở một giao lộ tiếp đó.
Bạch Tinh với Liêu Nhạn đi nha môn dò đường, Mạnh Dương thì dọc theo đường sông dạo tới dạo lui, thấy cái gì thú vị, ăn ngon, cứ việc dừng lại ngắm cảnh, thi thoảng lại chuyện trò với người ta vài câu.
Trong cuốn sổ nhỏ chàng chuyên dùng để ghi phương ngôn địa phương đã ghi được hơn nửa, hiện giờ thế mà cũng có thể nói với bá tánh sinh trưởng ở Hàng Châu được vài câu này.
Đã nhiều ngày nay chàng thật sự tìm được một chỗ tốt để đi.
Đó là một quán trà, ngay ở phụ cận đoạn kiều tuyết đọng. Mở quán trà này chính là một đôi vợ chồng trung niên thành thật, tuy gọi là quán trà, nhưng trên thực tế cũng bán rất nhiều đồ ăn vặt luôn, lại cho phép người bán hàng rong gánh đòn gánh ở phụ cận, vác sọt vào chào hàng, phi thường có nhân khí.
Nghe nói lúc đôi vợ chồng kia mới thành thân đã làm lên, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho đến hôm nay, quán trà này đã mở được gần 20 năm.
Bọn họ tận mắt chứng kiến hài đồng trưởng thành, nhìn rất nhiều người trung niên già đi, lại nhìn theo những lão nhân kia rời đi,…… Đám láng giềng cũ cũng quen với việc mỗi ngày tới quán trà ngồi ngồi, uống uống trà, chuyện trò, vui đùa vài câu, oán giận một chút lông gà vỏ tỏi, thời gian một ngày cứ vậy đã đi qua.
Mạnh Dương rất thích.
Chàng luôn nghe đến rất nghiêm túc, chẳng sợ chỉ là chuyện nhà đơn giản cũng rất đầu nhập. Thông qua những lời chuyện trò với nhau kia, chàng phảng phất cũng đang bay nhanh mà nhìn vô số đời người.
Chủ nhân quán trà cũng rất thích thư sinh văn nhã tuấn tú này, mỗi lần đều thích tính ít cho chàng mấy văn tiền.
Mạnh Dương có chút ngượng ngùng, liền bắt đầu viết giùm thư từ miễn phí.
Đối với bá tánh bình thường mà nói, đọc sách biết chữ là chuyện rất xa xỉ, có thể kiên trì thì càng không dễ, cho nên nhà người bình thường lui tới ấy, nếu không thể gặp mặt, cũng chỉ đành nhờ người mang hộ lời nhắn.
Mà truyền miệng ấy à, tóm lại là không tiện.
Vì thế, dần dà, mấy phố hẻm phụ cận cũng liền truyền ra, nói trên quán trà vợ chồng Hoắc gia có tới một thư sinh tuấn tú, viết thư từ miễn phí thay người kia kìa.
Thật không cần tiền đó, chỉ cần ngươi kể một đoạn chuyện xưa.
Nếu không có chuyện xưa cũng không quan trọng, dù cho là việc vặt hằng ngày, chuyện mới mẻ trong thành Hàng Châu cũng là như nhau.
Người viết thư tới tới lui lui, Mạnh Dương dần cảm thấy cổ tay bủn rủn, vừa lúc ngẩng đầu nhìn lên, lại không biết từ đâu ra nhảy tới mấy đám mây đen, che đậy mặt trời lại, không đầu không đuôi đổ hạt mưa xuống.
Vừa lúc đã đi một đợt người, chàng liền đứng dậy, hoạt động tay chân, lại đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy nơi xa là một tòa tháp Lôi Phong cao cao đứng sừng sững, ở trong màn mưa phảng phất đã mơ hồ biên giới, thế mà cũng hiện ra hai phần ôn nhu kìa.
Trước mắt hoa sen đã nở nhiều hơn, trắng, hồng phấn, đỏ, thậm chí còn có hoa sen vàng tương đối hiếm lạ, hương sen bị nước mưa cọ rửa một phen, càng thêm có vẻ thanh nhã di nhân.
Từng chiếc từng chiếc lá sen xanh biếc như cái dù đứng thẳng chỉa lên không trung, toàn bằng một thân cây mảnh khảnh mà chống. Gió nhẹ vừa qua, liền lắc lư như sóng biển vậy.
Lớp ngoài của lá sen không dính nước, từng hạt mưa rơi xuống từ trên bầu trời tựa như lăn vào trong đĩa vậy, tùy ý lăn vòng vòng trong đó.
Ngẫu nhiên chứa nhiều rồi, chịu đựng không nổi, cái đầu to của lá sen liền ngả sang một bên, thủ đoạn rất chi là độc ác vô tình mà trút nước mưa xuống sạch sẽ.
Người ai có tính người nấy, hoa cũng thế thôi, tuy nói đều cùng một hồ, nhưng những hoa sen kia cũng không phải nở cùng lúc. Lúc này vẫn còn nụ hoa chờ nở kìa, có đóa lại đã điêu tàn, lộ ra đài sen non nớt ở chính giữa.
Hiện tại đài sen quá non, hạt sen trong ổ nhỏ kia còn chưa có lớn đâu, nên ngược lại không tiện bẻ.
Lại qua chừng một tháng, chính là lúc rất nhiều đài sen được đưa ra thị trường, hoặc là tự mình tùy tay bẻ, hoặc là hơi tốn mấy cái tiền đồng mua một bó về nhà, cắm vào bình cho đẹp, lột ăn cũng rất ngon à.
Hạt sen thanh tâm hạ sốt, thích hợp cho ngày hè nắng chói chang nhất.
Mưa đánh lên lá sen thắng ở tự nhiên, tuy không có mười phần âm luật cung – thương – giác – trưng – vũ*, lại đều có một phần ý nhị tự nhiên. Dưới bối cảnh như vậy, dù có là oán giận giữa quê nhà cũng hiện ra một chút tình thơ ý họa.
*: Đây là cách gọi của những âm trong nhạc cổ, như bên phương tây thì mình biết có 7 âm rồi (không cần mình kể đâu nhể?), cái này cũng giống giống vậy, nhưng chỉ có 5 âm thôi, vì mình chỉ là edit truyện để đọc, không phải mang mục đích phổ cập tri thức có lẽ không cần trong cuộc sống, nên mình chỉ đưa ra khái niệm cơ bản nhất thôi nhé.
Mạnh Dương liền đi bộ quanh mảnh hồ sen này, ngẫu nhiên nhấp một ngụm trà lá sen chủ quán đưa tới. Trong nước trà không chỉ có lá sen hong khô, còn có một chút sợi bạc hà, dù cho là trà nóng cũng thấm lạnh sảng khoái mười phần.
Nếu là bình thường mà nói, ngày hè mưa rào tới cũng nhanh mà đi cũng gấp, ai ngờ được hôm nay Mạnh Dương đợi nửa ngày, thế mưa không giảm ngược lại còn tăng, trơ mắt nhìn chúng ta từ hạt gạo bành trướng lên to cỡ đậu nành, đánh vào trên lều còn bộp bộp ra tiếng.
Mạnh Dương thầm đánh giá thời gian, nghĩ đến Bạch Tinh với Liêu Nhạn chắc cũng sắp trở lại, cứ chờ như vậy không phải là cách, liền quyết ý muốn đi.
Vợ chồng chủ quán kia còn lưu luyến mười phần, lại muốn giữ chàng ăn cơm chiều, bị Mạnh Dương uyển chuyển cự tuyệt.
Trong màn mưa mơ mơ hồ hồ, lại bụp cái nở rộ ra một mũ dù màu xanh lá, nó tựa như lá sen nước chảy bèo trôi kia vậy, theo con đường lát đá xanh trôi đi rồi.
Giọt mưa rất lớn, phi thường dùng sức mà nện xuống đất, bắn lên từng đoàn bọt nước to, rất mau đã đem giày vớ với nửa đoạn dưới áo choàng Mạnh Dương làm ướt cả rồi.
Quần ướt nhẹp dính sát ở trên đùi, đã lạnh lại dính chặt, dưới chân càng là đi một bước sẽ liền ép ra một bọc nước, rất khó chịu.
Nhưng vứt bỏ điểm này, Tây Hồ trong mưa thật là cực kỳ xinh đẹp.
Mạnh Dương thậm chí cố nén không khỏe, thẳng tắp mà đứng dưới cây liễu bên bờ đê, lẳng lặng thưởng thức hồi lâu.
Mùa hè tuy nóng, nhưng một trận mưa to đủ để cọ rửa tất cả thời tiết nóng bức đến hầu như không còn, một trận gió lạnh đánh úp lại, Mạnh Dương đột nhiên run lập cập, lúc này mới như vừa tỉnh mộng mà ôm cánh tay chạy về.
Trong mưa to, dân cư bên Tây Hồ thưa thớt dần, du khách hoặc là đi thuyền du hồ, hoặc là đã sớm trốn vào kiến trúc bên ngoài, Mạnh Dương chạy một đoạn, thế mà nửa bóng người cũng chưa gặp được. Ai ngờ vừa quẹo một cái, chàng liền thấy được hai đôi tạo ủng đế trắng ở đằng trước từ dưới dù, suýt nữa vì phanh lại không kịp mà đụng phải.
“Ai ui!” Chàng thấp thấp kêu một tiếng, mới muốn vòng qua, đối phương lại đột nhiên sải bước, đôi tay nâng lên, cản đường lại.
“Đứng lại!”
Mạnh Dương sửng sốt, lúc này mới ngẩng mặt, chỉ thấy hai nha dịch xếp hàng chữ nhất ở trên đường, hai tay khẽ giơ ngăn lại đường đi của mình.
“Hai vị có việc gì sao?” Chàng hỏi theo bản năng.
Hai nha dịch kia hất đầu, mang theo một vòng nước trên đấu lạp, “Đi với bọn ta một chuyến đi.”
Chuông cảnh báo trong lòng Mạnh Dương kêu to, nhịn không được lui về sau một bước, “Vì sao?”
Đều nói tướng từ tâm sinh, lời này tuy khó tránh khỏi ngộ thương, nhưng tổng thể mà xem, đại để vẫn là đúng nhiều.
Hai người kia một kẻ mắt xếch, một tên tam bạch nhãn, môi rất mỏng, đều là diện mạo rất không hòa khí.
Vô duyên vô cớ, vì sao bọn họ lại muốn mình đi nha môn? Là chuyện nhà mình điều tra lòi sao?
Hay là nói, bên Tinh Tinh với Nhạn Nhạn lộ ra cái gì?
Không, không quá có khả năng, nếu quả là thế, bọn hắn sớm đã nên thoải mái hào phóng mà xách mình đi trước mặt những người khác, cần gì cứ phải đợi đến trời mưa, lại còn ngồi canh trong góc khắp nơi không người này?
Cho nên…… Đây là không thể lộ với người sao?
Nếu vậy, người nào sẽ muốn ở Hàng Châu, hoặc là nói ở Hàng Châu có người nào có năng lực này?
Trong chớp nhoáng, trong đầu Mạnh Dương liền bay nhanh hiện lên những lời đồn đã nghe được rất nhiều trong mấy ngày nay, lập tức buột miệng thốt lên, “Là Ngọc Hồ sơn trang!”
Hai nha dịch kia nhất thời sửng sốt, theo bản năng liếc nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt nhau.
Sao lại thế này?
Nếu nói hồi nãy Mạnh Dương chỉ có 5 phần nắm chắc, nhưng trước mắt nhìn phản ứng của bọn hắn, còn có gì không dám khẳng định chứ?
“Bọn hắn thật to gan, trong mắt có còn vương pháp sao?” Chàng vừa nói, vừa lui về sau, ý đồ tìm cơ hội chạy trốn, “Các ngươi thân mặc công phục, vì sao còn phải vì hổ làm trành*, quan báo tư thù thay kẻ khác!”
*: cách gọi khác của ma cọp vồ, loại quỷ mà không hiểu sao chết rồi còn giúp cọp giết người.
Đối phương có hai người, hơn nữa nhìn rất giống người biết võ, nếu xung đột chính diện, mình tuyệt đối không phải đối thủ.
Hai nha dịch kia hẳn là làm chuyện như vậy quen rồi, hoàn toàn không cảm thấy áy náy, sau kinh ngạc ngắn ngủi liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại.
Hai người kia trao đổi ánh mắt, một trái một phải tới gần Mạnh Dương, “Ngươi thằng nhãi này thật ra lại có cái đầu tốt đó, có điều nói nhiều nữa cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi, đỡ phải chịu khổ.”
“Các ngươi làm như vậy, tri châu đại nhân biết không?” Mạnh Dương chợt hô, “Coi chừng da các ngươi!”
Tiếng mưa rơi rất lớn, hoàn toàn che đi mảnh thiên địa này, tiếng la của chàng chưa kịp tản ra đã bị giấu đi.
Chàng thoạt nhìn không có bất kỳ điểm gì khác với thư sinh tầm thường, đều là mảnh dẻ thon gầy như nhau, cánh tay cánh chân mảnh dẻ, eo nhỏ, phảng phất vừa bẻ liền gãy vậy.
Nhưng chàng hình như lại không quá giống với những kẻ khác, gặp phải chuyện như vậy không những không hoảng hốt, lại vẫn còn dư sức hỏi lại?
Hai nha dịch kia hẳn là cũng cảm thấy thú vị, lập tức cười ha hả lên.
“Tri châu đại nhân là thân phận thế nào, việc nhỏ thế này cần gì phiền lão nhân gia hắn!”
Mạnh Dương hơi giật mình, mới muốn nói gì, liền nghe một tên khác lại nói: “Chẳng qua ta khuyên ngươi chớ có giãy dụa, việc này dù cho tri châu đại biết rồi thì lại thế nào? Như trứng chọi đá, chẳng lẽ ngươi còn có thể đấu lại Ngọc Hồ sơn trang? Đừng có nằm mơ.”
Người đầu tiên kia vuốt cằm nhìn nhìn, bỗng nhiên hắc hắc cười vài tiếng, mười phần đáng khinh nói: “Còn đừng nói, tên mọt sách này quả nhiên có hai phần tư sắc……”
Khó trách Hoàng đại tiểu thư nhớ mãi không quên, còn không cho phép bọn hắn làm tổn thương da thịt nữa kìa.
Ánh mắt hắn ta dính nhớp, phảng phất như da ếch xanh mới vớt từ trong nước lên, Mạnh Dương lập tức buồn nôn một trận.
Hai tên nha dịch càng dựa càng gần.
Thật ra thì bọn hắn cũng không cảnh giác bao nhiêu, chẳng qua là một giới thư sinh thôi mà, tay trói gà không chặt, bắt hắn ta còn không phải dễ như trở bàn tay?
Sau đó, ngay sau đó, hai người liền trợn tròn mắt.
Chỉ thấy tên thư sinh thanh tuấn như tiên nhân trong mưa kia, đột nhiên móc ra một cái nỏ tay nhỏ nhắn từ đằng sau!
“Không được nhúc nhích!”
Hai nha dịch: “???”
Mạnh Dương cầm vũ khí trong tay rất giống như đã thay đổi một người, trong ánh mắt bị nước mưa tẩm ướt kia phảng phất có thể bắn ra ánh sáng, “Chỗ này khắp nơi không người, chính là không có nhân chứng; tiếng mưa rơi lại lớn, thế mưa giàn dụa, dấu chân cũng được, vết máu cũng thế, đều sẽ bị cuốn trôi đi rất mau thôi, cũng không có khả năng lưu lại vật chứng.”
Khi nói chuyện, ngón tay chàng chậm rãi di chuyển cơ quan, gân bò thô tráng phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ làm người ghê răng, 3 mũi tên bày thành hình chữ nhất trên đó ngo ngoe rục rịch.
Hai nha dịch: “???”
Tác giả :
Thiếu Địa Qua