Tiểu Thư Sinh Sát Vách
Chương 104
Tình huống ấy à, đại thể chính là tình huống như này:
Làm bộ đầu bản địa, Lý Hổ tỏ vẻ hoàn toàn không thể tiếp thu được hoạt động quang minh chính đại mà tiến hành nuốt riêng tiền tham ô ngay dưới mí mắt mình của Liêu Nhạn, mà người sau hiển nhiên cho rằng đây là thu nhập hợp pháp mình đoạt được, cự tuyệt hòa bình trả lại.
Lão tử bằng bản lĩnh cướp lấy, bằng cái gì phải nộp?
Trên cùng một vấn đề, hai bên sinh ra sự khác biệt cực lớn, tiện đà tiến hóa thành mâu thuẫn không thể điều hòa, vì thế đã trực tiếp vung tay đánh nhau ngay cửa nha môn.
Theo người chứng kiến hồi ức sau khi xong việc, lúc ấy đã dẫn đến mười mấy tên nha dịch vây xem, hiện trường rối loạn nhất thời náo nhiệt phi thường……
Lý Hổ tuy lớn hơn Liêu Nhạn gần một giáp, nhưng người sau dù sao cũng là kẻ chém trên giang hồ hằng năm, trừ bỏ những lão tiền bối kia, đơn đả độc đấu rất ít có ai có thể thắng được chàng ta.
Chẳng qua Lý Hổ có một ưu thế: Huynh đệ nhiều……
Trưa hôm đó, Bạch Tinh và Mạnh Dương cảm thấy Liêu Nhạn hai ngày liền không về nhà cũng nên trở lại rồi, ai ngờ chờ trái chưa về, chờ phải cũng không thấy, đang lúc nghi hoặc đây, bên ngoài tới một nha dịch mặt mũi bầm dập.
Tuy mặt của đối phương đã gần như đi đứt, nhưng Mạnh Dương vẫn là nhạy bén mà phân biệt ra, ánh mắt khi đối phương nhìn mình và Bạch Tinh cực kỳ vi diệu, khi vừa mở miệng nói chuyện ấy, còn mơ hồ mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên thoại thế nào không cần nói nhiều, dù sao ý tứ đại thể chính là: Tiểu đồng bọn của các ngươi chạy đến cửa nha môn đập bãi, bị bọn ta công kích tập thể, hiện tại đang nhốt trong đại lao, cơm đều đã quất 3 chậu, thức thời liền mẹ nó mau mau lãnh về!
Bạch Tinh và Mạnh Dương đồng thời phát ra một tiếng hô nhỏ tên là xem thế là đủ rồi, hiển nhiên phi thường khiếp sợ, hơn nữa cực độ nghi hoặc, đối phương đến tột cùng là làm sao đạt được thành tựu nhị tiến cung trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy.
Hai người liếc nhau, Bạch Tinh chân thành đầy mặt nói với người tới: “Người thì bọn ta từ bỏ.”
Người tới: “……”
Người tới trợn tròn đôi mắt xanh đen một vòng, phẫn nộ nói: “Bọn ta cũng không cần á!”
Tuy nói náo loạn một phen, nhưng rốt cuộc công lớn hơn tội, người của nha môn cũng không tiện đem chàng ta thế nào, nhốt vào tù chẳng qua cũng chỉ là cảnh cáo một vài, tới giờ cơm rồi cũng phải bao cơm.
Ai ngờ tiểu tử kia nhìn gầy gò, sao lại có thể ăn như vậy chứ!
Phủ thành lớn, dân cư liền nhiều, mà một khi dân cư nhiều ấy, khó tránh khỏi con sâu làm rầu nồi canh cũng nhiều, cho nên nhà tù ấy là trước nay đều khá khẩn trương, trừ bỏ những hung phạm giết người cực độ nguy hiểm kia ra, phần lớn mà mấy người chen một gian.
Dù sao thì rộng rãi mà, cũng ở đủ.
Sau đó Liêu Nhạn đi vào, liền “Lấy đức phục người”, nhanh chóng thành lão đại gian nhà tù kia, không những buộc người ta bóp vai đấm lưng cho mình, thậm chí còn cướp miếng ăn……
Ngục tốt đều chấn kinh rồi, sôi nổi uyển chuyển mà tỏ vẻ, lại cứ vậy nữa, hoặc là đơn độc sáng lập một cái phòng đơn cho tiểu tử này, hoặc là…… Cứ trơ mắt mà nhìn các phạm nhân cùng phòng đói chết đi.
Bạch Tinh rất có chút hận sắt không thành thép: Cái vụ đen ăn đen này bản thân nó đã chú định không thể thấy ánh sáng, bằng không sớm đã sửa thành gọi là “Trắng ăn đen” rồi! Nếu ngươi lục soát tiền tham ô, tất phải nhẹm đi, đĩnh đạc chạy tới cửa nha môn khoe khoang…… Thật xem đám nha dịch đều mắt mù sao?
Không nhìn thấy thì cũng thôi đi, quy củ bất thành văn thôi, mở một con mắt nhắm một con mắt bóc qua đi, nhưng nếu đã có nhiều người thấy như vậy, không đòi với ngươi thì có quỷ á.
Nha môn nói rõ không chịu cần, chẳng thế nào được, Bạch Tinh và Mạnh Dương đành phải đi theo lãnh người.
Bọn họ cũng đều biết tính cách Liêu Nhạn quái đản, rất có chút như vô pháp vô thiên, nhưng thật không nghĩ tới thằng nhãi này dám động thủ trong ổ nha dịch, còn đánh vỡ vài tấm cửa sổ của người ta!
Mạnh Dương vừa thấy liền run bắn cả người, thật cẩn thận hỏi có cần bồi thường không.
Lý Hổ tự mình ra tiếp đãi, nghe xong lời này thì đánh giá chàng và Bạch Tinh trên dưới vài lần. Hẳn là thấy hai đứa trẻ đều tương đối ngoan, chí ít là thoạt nhìn tương đối ngoan ngoãn, liền tiện thể mang theo chút đồng tình và vui vẻ, “Hắn cũng coi như lập công, đại nhân nói ưu khuyết bù trừ, nhưng không có lần tới đâu.”
ổ cướp bản địa bị phá hủy xem như một đại sự, cùng ngày liền đăng báo cho Lang Văn Dật, người sau chỉ biết là một thiếu hiệp kiệt ngạo khó thuần làm, suy xét đến du hiệp giang hồ xưa nay dã tính khó thuần, có thể hỗ trợ bắt tặc đã là niềm vui ngoài ý muốn, nên ngược lại cũng không làm khó chàng ta.
Khi hai người đi đón Liêu Nhạn, liền thấy trên người chàng ta cũng có rất nhiều chỗ ứ xanh, đi đứng hơi có chút mất tự nhiên, hiển nhiên lấy ít chọi nhiều cũng không chiếm được hời lớn.
Chẳng qua chàng ta thật lại khó được mà không phát giận, cũng không vội đòi lấy tiền tham ô, ngược lại là rất có hứng thú nhìn Lý Hổ nói: “Công phu của ngươi cũng không tồi, chỉ là lấy nhiều chọi ít, thắng chi không võ, không coi là hảo hán.”
Thiên phú của chàng ta cực cao, lại cứ quen bức chính mình lên tuyệt cảnh, công phu cao, ở trong đám thanh niên đồng lứa ít có địch thủ. Nhiều năm qua đi như vậy, chàng ta cơ hồ đều là đánh nhau với Bạch Tinh, chỉ là thời gian hai người giao thủ lâu lắm, số lần cũng quá nhiều, quá quen thuộc lẫn nhau, nên không gian tiến bộ cũng càng ngày càng nhỏ.
Ai ngờ không lâu trước đó giao thủ với Lý Hổ, phát hiện người này tuy thân khoác da quan, nhưng một thân công phu lại có thể vượt qua thử thách mười phần, nếu không lấy tánh mạng ẩu đả, trong khoảng thời gian ngắn thế mà khó có thể thủ thắng. Chàng ta cũng là bị gợi lên hứng thú càng đánh càng điên, lúc này mới dẫn tới các nha dịch cho rằng đầu lĩnh nhà mình phải bị ngộ hại, cho nên cùng lên hội đồng……
Lý Hổ nhe cái miệng còn bầm tím, lão thần khắp nơi nói: “Người trong công môn, lấy nhanh chóng để đạt được mục đích làm nhiệm vụ của mình, chẳng lẽ nếu gặp phải bậc cao thủ tuyệt thế hành vi phạm tội ngập trời kia cũng phải một chọi một với hắn ta sao?”
Liêu Nhạn cân nhắc trong chốc lát, thế mà lại rất là đồng ý gật gật đầu, “Ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý.”
Lý Hổ sửng sốt, sau đó cười ha hả lên, “Tiểu tử ngươi tuy hỗn trướng chút, nhưng thật lại là một diệu nhân.”
Liêu Nhạn hừ hừ vài tiếng, “Có bản lĩnh lại đến lần nữa!”
Từ khi vào giang hồ đến nay, chàng ta ít có bại tích, lần này lại là bị đối phương ỷ vào người đông thế mạnh đánh bại, tất nhiên không phục.
Lý Hổ cười cười, rất là sảng khoái nói: “Tùy thời xin đợi, có điều không phải hôm nay.”
Mấy ngày tiếp đây, Liêu Nhạn hiếm thấy mà không ra ngoài gây chuyện thị phi, mỗi ngày sáng trưa chiều ba lần lôi đả bất động đi nha môn hẹn chiến.
Trùng hợp là mấy ngày nay Lý Hổ phải trực, lần nữa thoái thác, sau đó vẫn là mấy huynh đệ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, chủ động thay ca thay hắn, lúc này hai người mới vui sướng tràn trề đánh mấy lần.
Cái Liêu Nhạn luyện ra hơn phân nửa là công phu giết người, là bao nhiêu trận sinh tử một đường tôi luyện ra, một khi động thật cách, Lý Hổ liền thua nhiều thắng ít.
Chẳng qua tính hắn trời sinh tiêu sái, vẫn chưa vì bại bởi một người nhỏ hơn chính mình mà thẹn quá thành giận hoặc là chưa gượng dậy nổi, ngược lại càng đánh càng hăng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có tiến bộ cực lớn.
Mấy ngày xuống, hai người giao thủ mấy chục lần, rất có chút ý tứ như không đánh không quen nhau, ngẫu nhiên cũng có thể nói được mấy câu đứng đắn.
Hôm nay trời lại mưa, bên ngoài lầy lội, hai người khó được không có động thủ, mà là hẹn đi đến quán trà nhỏ trong Tử Kim sơn uống rượu.
Trời mưa ít người lên núi, lão nhân với lão thái thái đang chán đến chết là đan giỏ tre chơi, thình lình thấy Liêu Nhạn thì rất là vui, “Tiểu tử ngươi đó, mấy hôm không có tới rồi! Bọn ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi đâu, mau vào sưởi ấm chút.”
Chung quy còn chưa vào hạ, nên một khi trời mưa liền âm lãnh ẩm ướt, khí lạnh ngoặt một đường chui vào trong xương, không sưởi ấm rất khó chịu nổi.
Một bên là già yếu bình thường, một bên lại là đao khách giang hồ độc ác tàn nhẫn, lại cứ ghé vào một chỗ thế mà hết sức hài hòa.
Lý Hổ mặt đầy mới lạ mà nhìn hai vị lão nhân kia như là đối đãi với tôn nhi nhà mình mà kéo Liêu Nhạn ngồi xuống, đã là hâm rượu, lại là chuẩn bị đồ ăn, ân cần mười phần.
Ba người trông chẳng giống nhau tí nào, lão phu phụ còn là khẩu âm bản địa nữa, Liêu Nhạn lại là khẩu âm Tây Bắc, nên không thể nghi ngờ, tất nhiên không có quan hệ thân thích.
Nhưng ba người ở chung lại càng thân cận hơn tổ tôn tầm thường một chút.
“Ta cũng không biết chỗ này còn có rượu ngon,” Hắn đi đến đối diện ngồi xuống, thấy thế cười nói, “Chẳng bằng kẻ ngoại lai ngươi đây.”
Liêu Nhạn tự rót tự uống, nghe vậy thì chậc một tiếng, “Cuộc sống này của ngươi thật sự không thú vị, khó được một thân công phu giỏi, lại cho thân vào công môn, nghe người ta quát mắt. Sao không lên giang hồ khoái ý ân cừu, tới đi tiêu sái tự tại? Một người nam nhân nếu không chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt, còn có gì thú vị chứ!”
Hai người quen biết đã được 7-8 ngày, chàng ta đã phát hiện con người Lý Hổ thật sự là một khúc gỗ, mỗi ngày không phải về nhà thì chính là đi nha môn, vừa không chơi gái cũng chẳng cờ bạc, cuộc sống bình đạm đến y như nước sôi để nguội vậy!
Liêu Nhạn chỉ là nghĩ chút thôi, nghĩ nếu để chính mình sống cuộc sống như vậy…… Cái ý niệm này chỉ vừa nhú đầu, chàng ta đã nhịn không được mà sởn gai ốc cả người!
Nếu để chàng ta sống cuộc sống như vậy, còn không bằng chết cho xong.
Bên ngoài mưa còn đang rơi, đập vào trong rừng trúc rậm rạp rào rào rung động.
Rừng trúc màu xanh lục đã qua nước mưa cọ rửa càng thêm xanh biếc mướt mát, phảng phất là đan thanh thánh thủ mới vừa dùng bút mực chấm đầy thuốc màu vẽ ra vậy.
Lý Hổ nhìn chằm chằm rừng trúc ngoài cửa sổ một lát, “Ai có chí nấy, ta ngược lại cảm thấy cuộc sống thế này đã rất tốt.”
Liêu Nhạn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thân mình hơi khom, lé mắt hỏi: “Ngươi thật sự chưa bao giờ lòng sinh hướng tới với giang hồ sao?”
Giang hồ lớn như vậy, xuất sắc như vậy, nơi đó có ngựa cường liệt nhất, rượu ngon nhất, nữ nhân đẹp nhất, võ công sắc bén nhất…… Chàng ta không tin, không tin có người thật có thể kháng cự hết thảy những thứ này.
Lý Hổ do dự một chút, mới thành thật gật gật đầu, “Nếu nói chưa bao giờ có, đó lại là lừa mình dối người. Chẳng qua trên đời này nào có chuyện nào thập toàn thập mỹ chứ? Trong nhà ta có cha mẹ già, bên người lại có thê nhi, nếu ta ra ngoài lang bạt giang hồ, bọn họ nhất định ngày đêm bất an, chính là lấy thân của một mình ta làm tất cả thân nhân đều không được an bình.”
Phàm là người tập võ, trong huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thành phần phệ huyết cùng mạo hiểm, nhưng có những người bị những dụng vọng kia khống chế, có những người lại có thể khống chế ngược lại những dục vọng đó.
Vừa lúc có một trận gió mát thổi qua, đè thấp cả một loạt thúy trúc ngoài cửa sổ, lại có một cành nghịch ngợm mà ló vào từ ngoài cửa sổ.
Lý Hổ thuận tay hái được 2 mảnh lá trúc, vừa cẩn thận chà lau nước mưa trên đó, vừa bình tĩnh nói:
“Hiện giờ ta tuy không thể tùy ý du đãng ở giang hồ, nhưng thân nha ta biết ta bình an không có việc gì, ta cũng biết bọn họ mạnh mạnh khỏe khỏe, trong lòng vui mừng, đã thỏa mãn mười phần rồi.
Tuy không kiếm được đồng tiền lớn, nhưng ở bản địa ta còn có chút mặt mũi mỏng, đủ để cho người nhà ăn no mặc ấm, an hưởng thái bình. Cha mẹ ta biết nhi tử của họ mỗi đêm đều sẽ nguyên vẹn trở về, thê tử ta biết trượng phu của nàng gần trong gang tấc, nhi tử ta biết được cha nó là người tốt…… Chẳng lẽ đây không phải đã là kết quả tốt nhất sao?”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng cười một cái, đặt lá trúc đã lau khô bên môi, thế mà lại thổi ra một khúc tiêu nhỏ.
Khúc tiêu kia uyển chuyển du dương, mát lạnh lại không mất nhu hòa, cứ vậy mà xuyên thấu màn mưa, lướt qua rừng trúc, phiêu phiêu đãng đãng đi ra ngoài.
Làm bộ đầu bản địa, Lý Hổ tỏ vẻ hoàn toàn không thể tiếp thu được hoạt động quang minh chính đại mà tiến hành nuốt riêng tiền tham ô ngay dưới mí mắt mình của Liêu Nhạn, mà người sau hiển nhiên cho rằng đây là thu nhập hợp pháp mình đoạt được, cự tuyệt hòa bình trả lại.
Lão tử bằng bản lĩnh cướp lấy, bằng cái gì phải nộp?
Trên cùng một vấn đề, hai bên sinh ra sự khác biệt cực lớn, tiện đà tiến hóa thành mâu thuẫn không thể điều hòa, vì thế đã trực tiếp vung tay đánh nhau ngay cửa nha môn.
Theo người chứng kiến hồi ức sau khi xong việc, lúc ấy đã dẫn đến mười mấy tên nha dịch vây xem, hiện trường rối loạn nhất thời náo nhiệt phi thường……
Lý Hổ tuy lớn hơn Liêu Nhạn gần một giáp, nhưng người sau dù sao cũng là kẻ chém trên giang hồ hằng năm, trừ bỏ những lão tiền bối kia, đơn đả độc đấu rất ít có ai có thể thắng được chàng ta.
Chẳng qua Lý Hổ có một ưu thế: Huynh đệ nhiều……
Trưa hôm đó, Bạch Tinh và Mạnh Dương cảm thấy Liêu Nhạn hai ngày liền không về nhà cũng nên trở lại rồi, ai ngờ chờ trái chưa về, chờ phải cũng không thấy, đang lúc nghi hoặc đây, bên ngoài tới một nha dịch mặt mũi bầm dập.
Tuy mặt của đối phương đã gần như đi đứt, nhưng Mạnh Dương vẫn là nhạy bén mà phân biệt ra, ánh mắt khi đối phương nhìn mình và Bạch Tinh cực kỳ vi diệu, khi vừa mở miệng nói chuyện ấy, còn mơ hồ mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên thoại thế nào không cần nói nhiều, dù sao ý tứ đại thể chính là: Tiểu đồng bọn của các ngươi chạy đến cửa nha môn đập bãi, bị bọn ta công kích tập thể, hiện tại đang nhốt trong đại lao, cơm đều đã quất 3 chậu, thức thời liền mẹ nó mau mau lãnh về!
Bạch Tinh và Mạnh Dương đồng thời phát ra một tiếng hô nhỏ tên là xem thế là đủ rồi, hiển nhiên phi thường khiếp sợ, hơn nữa cực độ nghi hoặc, đối phương đến tột cùng là làm sao đạt được thành tựu nhị tiến cung trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy.
Hai người liếc nhau, Bạch Tinh chân thành đầy mặt nói với người tới: “Người thì bọn ta từ bỏ.”
Người tới: “……”
Người tới trợn tròn đôi mắt xanh đen một vòng, phẫn nộ nói: “Bọn ta cũng không cần á!”
Tuy nói náo loạn một phen, nhưng rốt cuộc công lớn hơn tội, người của nha môn cũng không tiện đem chàng ta thế nào, nhốt vào tù chẳng qua cũng chỉ là cảnh cáo một vài, tới giờ cơm rồi cũng phải bao cơm.
Ai ngờ tiểu tử kia nhìn gầy gò, sao lại có thể ăn như vậy chứ!
Phủ thành lớn, dân cư liền nhiều, mà một khi dân cư nhiều ấy, khó tránh khỏi con sâu làm rầu nồi canh cũng nhiều, cho nên nhà tù ấy là trước nay đều khá khẩn trương, trừ bỏ những hung phạm giết người cực độ nguy hiểm kia ra, phần lớn mà mấy người chen một gian.
Dù sao thì rộng rãi mà, cũng ở đủ.
Sau đó Liêu Nhạn đi vào, liền “Lấy đức phục người”, nhanh chóng thành lão đại gian nhà tù kia, không những buộc người ta bóp vai đấm lưng cho mình, thậm chí còn cướp miếng ăn……
Ngục tốt đều chấn kinh rồi, sôi nổi uyển chuyển mà tỏ vẻ, lại cứ vậy nữa, hoặc là đơn độc sáng lập một cái phòng đơn cho tiểu tử này, hoặc là…… Cứ trơ mắt mà nhìn các phạm nhân cùng phòng đói chết đi.
Bạch Tinh rất có chút hận sắt không thành thép: Cái vụ đen ăn đen này bản thân nó đã chú định không thể thấy ánh sáng, bằng không sớm đã sửa thành gọi là “Trắng ăn đen” rồi! Nếu ngươi lục soát tiền tham ô, tất phải nhẹm đi, đĩnh đạc chạy tới cửa nha môn khoe khoang…… Thật xem đám nha dịch đều mắt mù sao?
Không nhìn thấy thì cũng thôi đi, quy củ bất thành văn thôi, mở một con mắt nhắm một con mắt bóc qua đi, nhưng nếu đã có nhiều người thấy như vậy, không đòi với ngươi thì có quỷ á.
Nha môn nói rõ không chịu cần, chẳng thế nào được, Bạch Tinh và Mạnh Dương đành phải đi theo lãnh người.
Bọn họ cũng đều biết tính cách Liêu Nhạn quái đản, rất có chút như vô pháp vô thiên, nhưng thật không nghĩ tới thằng nhãi này dám động thủ trong ổ nha dịch, còn đánh vỡ vài tấm cửa sổ của người ta!
Mạnh Dương vừa thấy liền run bắn cả người, thật cẩn thận hỏi có cần bồi thường không.
Lý Hổ tự mình ra tiếp đãi, nghe xong lời này thì đánh giá chàng và Bạch Tinh trên dưới vài lần. Hẳn là thấy hai đứa trẻ đều tương đối ngoan, chí ít là thoạt nhìn tương đối ngoan ngoãn, liền tiện thể mang theo chút đồng tình và vui vẻ, “Hắn cũng coi như lập công, đại nhân nói ưu khuyết bù trừ, nhưng không có lần tới đâu.”
ổ cướp bản địa bị phá hủy xem như một đại sự, cùng ngày liền đăng báo cho Lang Văn Dật, người sau chỉ biết là một thiếu hiệp kiệt ngạo khó thuần làm, suy xét đến du hiệp giang hồ xưa nay dã tính khó thuần, có thể hỗ trợ bắt tặc đã là niềm vui ngoài ý muốn, nên ngược lại cũng không làm khó chàng ta.
Khi hai người đi đón Liêu Nhạn, liền thấy trên người chàng ta cũng có rất nhiều chỗ ứ xanh, đi đứng hơi có chút mất tự nhiên, hiển nhiên lấy ít chọi nhiều cũng không chiếm được hời lớn.
Chẳng qua chàng ta thật lại khó được mà không phát giận, cũng không vội đòi lấy tiền tham ô, ngược lại là rất có hứng thú nhìn Lý Hổ nói: “Công phu của ngươi cũng không tồi, chỉ là lấy nhiều chọi ít, thắng chi không võ, không coi là hảo hán.”
Thiên phú của chàng ta cực cao, lại cứ quen bức chính mình lên tuyệt cảnh, công phu cao, ở trong đám thanh niên đồng lứa ít có địch thủ. Nhiều năm qua đi như vậy, chàng ta cơ hồ đều là đánh nhau với Bạch Tinh, chỉ là thời gian hai người giao thủ lâu lắm, số lần cũng quá nhiều, quá quen thuộc lẫn nhau, nên không gian tiến bộ cũng càng ngày càng nhỏ.
Ai ngờ không lâu trước đó giao thủ với Lý Hổ, phát hiện người này tuy thân khoác da quan, nhưng một thân công phu lại có thể vượt qua thử thách mười phần, nếu không lấy tánh mạng ẩu đả, trong khoảng thời gian ngắn thế mà khó có thể thủ thắng. Chàng ta cũng là bị gợi lên hứng thú càng đánh càng điên, lúc này mới dẫn tới các nha dịch cho rằng đầu lĩnh nhà mình phải bị ngộ hại, cho nên cùng lên hội đồng……
Lý Hổ nhe cái miệng còn bầm tím, lão thần khắp nơi nói: “Người trong công môn, lấy nhanh chóng để đạt được mục đích làm nhiệm vụ của mình, chẳng lẽ nếu gặp phải bậc cao thủ tuyệt thế hành vi phạm tội ngập trời kia cũng phải một chọi một với hắn ta sao?”
Liêu Nhạn cân nhắc trong chốc lát, thế mà lại rất là đồng ý gật gật đầu, “Ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý.”
Lý Hổ sửng sốt, sau đó cười ha hả lên, “Tiểu tử ngươi tuy hỗn trướng chút, nhưng thật lại là một diệu nhân.”
Liêu Nhạn hừ hừ vài tiếng, “Có bản lĩnh lại đến lần nữa!”
Từ khi vào giang hồ đến nay, chàng ta ít có bại tích, lần này lại là bị đối phương ỷ vào người đông thế mạnh đánh bại, tất nhiên không phục.
Lý Hổ cười cười, rất là sảng khoái nói: “Tùy thời xin đợi, có điều không phải hôm nay.”
Mấy ngày tiếp đây, Liêu Nhạn hiếm thấy mà không ra ngoài gây chuyện thị phi, mỗi ngày sáng trưa chiều ba lần lôi đả bất động đi nha môn hẹn chiến.
Trùng hợp là mấy ngày nay Lý Hổ phải trực, lần nữa thoái thác, sau đó vẫn là mấy huynh đệ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, chủ động thay ca thay hắn, lúc này hai người mới vui sướng tràn trề đánh mấy lần.
Cái Liêu Nhạn luyện ra hơn phân nửa là công phu giết người, là bao nhiêu trận sinh tử một đường tôi luyện ra, một khi động thật cách, Lý Hổ liền thua nhiều thắng ít.
Chẳng qua tính hắn trời sinh tiêu sái, vẫn chưa vì bại bởi một người nhỏ hơn chính mình mà thẹn quá thành giận hoặc là chưa gượng dậy nổi, ngược lại càng đánh càng hăng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có tiến bộ cực lớn.
Mấy ngày xuống, hai người giao thủ mấy chục lần, rất có chút ý tứ như không đánh không quen nhau, ngẫu nhiên cũng có thể nói được mấy câu đứng đắn.
Hôm nay trời lại mưa, bên ngoài lầy lội, hai người khó được không có động thủ, mà là hẹn đi đến quán trà nhỏ trong Tử Kim sơn uống rượu.
Trời mưa ít người lên núi, lão nhân với lão thái thái đang chán đến chết là đan giỏ tre chơi, thình lình thấy Liêu Nhạn thì rất là vui, “Tiểu tử ngươi đó, mấy hôm không có tới rồi! Bọn ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi đâu, mau vào sưởi ấm chút.”
Chung quy còn chưa vào hạ, nên một khi trời mưa liền âm lãnh ẩm ướt, khí lạnh ngoặt một đường chui vào trong xương, không sưởi ấm rất khó chịu nổi.
Một bên là già yếu bình thường, một bên lại là đao khách giang hồ độc ác tàn nhẫn, lại cứ ghé vào một chỗ thế mà hết sức hài hòa.
Lý Hổ mặt đầy mới lạ mà nhìn hai vị lão nhân kia như là đối đãi với tôn nhi nhà mình mà kéo Liêu Nhạn ngồi xuống, đã là hâm rượu, lại là chuẩn bị đồ ăn, ân cần mười phần.
Ba người trông chẳng giống nhau tí nào, lão phu phụ còn là khẩu âm bản địa nữa, Liêu Nhạn lại là khẩu âm Tây Bắc, nên không thể nghi ngờ, tất nhiên không có quan hệ thân thích.
Nhưng ba người ở chung lại càng thân cận hơn tổ tôn tầm thường một chút.
“Ta cũng không biết chỗ này còn có rượu ngon,” Hắn đi đến đối diện ngồi xuống, thấy thế cười nói, “Chẳng bằng kẻ ngoại lai ngươi đây.”
Liêu Nhạn tự rót tự uống, nghe vậy thì chậc một tiếng, “Cuộc sống này của ngươi thật sự không thú vị, khó được một thân công phu giỏi, lại cho thân vào công môn, nghe người ta quát mắt. Sao không lên giang hồ khoái ý ân cừu, tới đi tiêu sái tự tại? Một người nam nhân nếu không chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt, còn có gì thú vị chứ!”
Hai người quen biết đã được 7-8 ngày, chàng ta đã phát hiện con người Lý Hổ thật sự là một khúc gỗ, mỗi ngày không phải về nhà thì chính là đi nha môn, vừa không chơi gái cũng chẳng cờ bạc, cuộc sống bình đạm đến y như nước sôi để nguội vậy!
Liêu Nhạn chỉ là nghĩ chút thôi, nghĩ nếu để chính mình sống cuộc sống như vậy…… Cái ý niệm này chỉ vừa nhú đầu, chàng ta đã nhịn không được mà sởn gai ốc cả người!
Nếu để chàng ta sống cuộc sống như vậy, còn không bằng chết cho xong.
Bên ngoài mưa còn đang rơi, đập vào trong rừng trúc rậm rạp rào rào rung động.
Rừng trúc màu xanh lục đã qua nước mưa cọ rửa càng thêm xanh biếc mướt mát, phảng phất là đan thanh thánh thủ mới vừa dùng bút mực chấm đầy thuốc màu vẽ ra vậy.
Lý Hổ nhìn chằm chằm rừng trúc ngoài cửa sổ một lát, “Ai có chí nấy, ta ngược lại cảm thấy cuộc sống thế này đã rất tốt.”
Liêu Nhạn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thân mình hơi khom, lé mắt hỏi: “Ngươi thật sự chưa bao giờ lòng sinh hướng tới với giang hồ sao?”
Giang hồ lớn như vậy, xuất sắc như vậy, nơi đó có ngựa cường liệt nhất, rượu ngon nhất, nữ nhân đẹp nhất, võ công sắc bén nhất…… Chàng ta không tin, không tin có người thật có thể kháng cự hết thảy những thứ này.
Lý Hổ do dự một chút, mới thành thật gật gật đầu, “Nếu nói chưa bao giờ có, đó lại là lừa mình dối người. Chẳng qua trên đời này nào có chuyện nào thập toàn thập mỹ chứ? Trong nhà ta có cha mẹ già, bên người lại có thê nhi, nếu ta ra ngoài lang bạt giang hồ, bọn họ nhất định ngày đêm bất an, chính là lấy thân của một mình ta làm tất cả thân nhân đều không được an bình.”
Phàm là người tập võ, trong huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thành phần phệ huyết cùng mạo hiểm, nhưng có những người bị những dụng vọng kia khống chế, có những người lại có thể khống chế ngược lại những dục vọng đó.
Vừa lúc có một trận gió mát thổi qua, đè thấp cả một loạt thúy trúc ngoài cửa sổ, lại có một cành nghịch ngợm mà ló vào từ ngoài cửa sổ.
Lý Hổ thuận tay hái được 2 mảnh lá trúc, vừa cẩn thận chà lau nước mưa trên đó, vừa bình tĩnh nói:
“Hiện giờ ta tuy không thể tùy ý du đãng ở giang hồ, nhưng thân nha ta biết ta bình an không có việc gì, ta cũng biết bọn họ mạnh mạnh khỏe khỏe, trong lòng vui mừng, đã thỏa mãn mười phần rồi.
Tuy không kiếm được đồng tiền lớn, nhưng ở bản địa ta còn có chút mặt mũi mỏng, đủ để cho người nhà ăn no mặc ấm, an hưởng thái bình. Cha mẹ ta biết nhi tử của họ mỗi đêm đều sẽ nguyên vẹn trở về, thê tử ta biết trượng phu của nàng gần trong gang tấc, nhi tử ta biết được cha nó là người tốt…… Chẳng lẽ đây không phải đã là kết quả tốt nhất sao?”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng cười một cái, đặt lá trúc đã lau khô bên môi, thế mà lại thổi ra một khúc tiêu nhỏ.
Khúc tiêu kia uyển chuyển du dương, mát lạnh lại không mất nhu hòa, cứ vậy mà xuyên thấu màn mưa, lướt qua rừng trúc, phiêu phiêu đãng đãng đi ra ngoài.
Tác giả :
Thiếu Địa Qua