Tiểu Thư Siêu Quậy
Chương 54
- Vy Vy à anh nói cái này em không được giận anh nhá?Khánh ngồi ở ghế sofa trong phòng mình nói chuyện với Vy đang thay đồ trong nhà tắm. Khánh thay trước rồi.
- Anh cứ nói đi_ Giọng Vy từ trong nhà tắm vọng ra.
- Thực ra sáng nay anh quên mất sinh nhật em, mãi tới gần chưa anh mới biết_ Khánh đầy hối hận.
Đáp lại câu nói của Khánh chỉ là tiếng nước chảy rồi 1 lúc sau Vy mở cửa bước ra. Khuân mặt vẫn như cũ tiến về phía Khánh.
- không sao hết. Chỉ cần anh mãi bên em là được rồi_ Vy 2 tay vuốt má Khánh hiền dịu nói.
- Anh yêu Vy nhất luôn_ Khánh nắm hai tay cô cười.
- Em cũng.....hắt..xì_ chị đang định nói em cũng yêu anh thì hắt xì, thông cảm he.
" Hắt xì..."
Lại hắt xì cái nữa rồi này.
- Em không sao chứ?_ Khánh lo lắng nhìn Vy.
- Không...hắt xì..._ Vy xua tay nhưng miệng vẫn hắt xì.
- Thế mà kêu không sao, chắc lại cảm rồi đây mà._ Khánh rút khăn giấy đưa cho Vy.
- làm gì, em khỏe lắm chứ...hắt..._ hắt xì lần thứ 4.
- Đấy, còn chối, mau lên giường đắp chăn ngủ đi. Không biết nói gì với em nữa_ Khánh kéo cô về giường mà lắc đầu.
- Anh cũng thật là, đi ngủ thì đi ngủ_ Vy nhéo má anh rồi chèo lên giường, kéo chăn.
Khánh thấy thế cũng tắt điện, bật đèn ngủ rồi chui vô chăn, tay ôm eo cô từ sau.
- Gì thế?_ VY giật mình vì tay Khánh lạnh quá.
- Không phiền nếu anh ôm em như này ngủ chứ?_ Khánh cười nói.
- Bỏ ra, tay anh lạnh chết đi được_ Vy vỗ vào hai tay Khánh ôm bụng cô.
- Lạnh thì em làm nó ấm hộ đi cái, anh ngủ đây_ Khánh nói xong rồi nhắm tịt mắt lại.
- Ơ...Hắt...._ Lại hắt xì nên thôi Vy nằm im ngủ luôn, không nói gì nữa.
Ở phòng của Diệu Anh với Huy còn khổ hơn cơ.
- Hắt xì....._ Diệu Anh đang ngồi nghịch điện thoại.
- Đã thế còn ngồi chơi nữa...hắt..._ Huy thấy thế nhắc cô ai dè mình cũng thế.
- Lo thân mình trước đi đã_ Diệu ANh cười cười nói.
- Hơn 11 giờ rồi em đi ngủ cho anh nhờ cái_ Huy chùm kín chăn nói vọng ra.
- Anh cứ ngủ đi.
- Em bật điện sáng chưng hết lên rồi còn mở loa điện thoại to làm sao anh ngủ_ Huy vén chăn càu nhàu.
- Hừm....Hắt....xì_ Diệu Anh lườm Huy một cái rồi cũng đi ngủ luôn.
Trong khi đó Minh và Nhi đã ngủ từ lâu tuy nhiên anh Minh chỉ cần quay người một cái thôi là lăn xuống đất liền, còn Nhi quay tới ba vòng có khi mới ngã khỏi giường. Khang với Lệ thì khác, Khang bị cảm, Lệ không bị vì cô bị miễn cảm mà. Một người nằm giường một người chăm sóc.
- Uống đi này._ Lệ chìa viên thuốc với cốc nước về phía Khang.
- Ở đâu vậy?_ Khang ngạc nhiên hỏi.
- Mấy cô hầu ở nhà nhét vào lúc nãy em tìm đồ thấy, uống đi_ Lệ giục tiếp.
- Ừ, cảm ơn Lệ Lệ nhé_ Khang không quên xoa đầu Lệ một cái sau đó mới uống thuốc.
- Thương anh người yêu quá đi, làm thế nào cho anh nhanh khỏi giờ?_ Lệ ngồi trên giường nhìn Khang nằm cạnh.
Nghe câu này mà Khang phải mở mắt ra nhìn Lệ mà cười.
- Hôn môi cái khỏi liền._ Khang nhanh trí.
- Làm như thuốc tiên ý nhề?_ Lệ bữu môi cười.
- Hơn cơ mà_ Khang diễn luôn.
" Moazz..."
Lệ cúi người hôn Khang một cái rồi nằm xuống ngủ. Khang hạnh phúc lém quay qua ôm Lệ.
- Anh chỉ cần em thôi_ Khang nói nhỏ nhưng cũng đủ cho Lệ nghe thấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
- Ông chủ, ông chủ...._ Giọng một nhân viên nam réo lên đầy vui mừng nhưng cũng hối hả.
- Sao? từ từ nói._ Giọng mộ người đàn ông hiền từ.
- Đã xong được trang phục cho cô chủ rồi ạ_ Nhân viên cười tươi nhìn ông chủ.
- Tốt quá, tốt quá rồi....Còn những thứ kia? _Ông chủ cũng vui mừng không kém.
- Dạ, các món đồ kia đều đang làm, cũng sắp xong, chỉ là cái vòng cổ chưa biết làm thế nào._ Lúc này nhân viên có phần khổ sở chút.
- Cứ từ từ, ta đã biết người có nó, đang mua rồi_ Ông chủ vỗ vai nhân viên.
- Cô chủ Vy thật là có phúc quá khi có mộ người cha như ông chủ_ Nhân viên vui vẻ trả lời.
- ha..ha...ha... Cậu chỉ khéo nịnh. đi làm tiếp đi_ Ông chủ cười lớn.
- Vâng, chào người_ Nhân viên thưa rồi cúi người lui ra khỏi phòng.
Chắc hẳn ai cũng biết đó là ai rồi. Ông chủ chính là ông Dũng, bố Vy. còn cậu nhân viên là thư kí Shaw của ông. Hai người đang chuẩn bị quà cho Vy nhà mình đây ý mà. Ông Dũng cầm tấm ảnh của Vy lên coi, ông lại thấy nhớ nó rồi, đành lôi điện thoại ra gọi.
- Dạ con nghe_ Giọng Vy từ đầu dây bên kia.
- Thế nào? kì nghỉ vui chứ?_ Ông Dũng vui vẻ hỏi.
- Vui lắm ba ạ, chỉ tiếc thiếu ba. Mà ba về với con đi ba _Vy nhõng nhẽo.
- Ta bận lắm lúc khác đi. Mà các con định bao giờ thì về?_ Ông Dũng nhanh chóng đổi chủ đề.
- Dạ, khoảng tối nay về ạ_ Vy ngấp ngứ vài giây.
- Thế ta gọi sớm vậy, con đã dậy chưa, có làm phiền con không? _Ông Dũng lo lo.
- Không đâu, con... Hắt... con đang ăn sáng_ Vy đang nói thì bị hắt xì.
- COn bị cảm à? _Ông Dũng lo lắng.
- Dạ _Vy thật thà trả lời.
- Cái Khánh này, ba phải cho cậu ta một trận mới được. _Ông Dũng giờ lại có chút bực mình.
- Ấy ba, anh ý cũng giống con nốt _Vy cười.
- Đúng thật...thôi các con ăn sáng đi, gửi lời chào buổi sáng của ba tới các bạn con nhé._ Bây giờ lại trở về vui vẻ nói.
- Vâng ạ, bye ba_ Vy nói rồi chỉ thấy tiếng tắt,máy.
" Con bé này thật là trẻ con, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Còn cậu ta nhờ cậu chăm sóc nó cuối cùng cả cậu cũng hùa theo mà nghịch với nó vậy thì ta biết tin tưởng ai." Ông Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ cười nhưng rồi lại lắc đầu vài cái.
- Anh cứ nói đi_ Giọng Vy từ trong nhà tắm vọng ra.
- Thực ra sáng nay anh quên mất sinh nhật em, mãi tới gần chưa anh mới biết_ Khánh đầy hối hận.
Đáp lại câu nói của Khánh chỉ là tiếng nước chảy rồi 1 lúc sau Vy mở cửa bước ra. Khuân mặt vẫn như cũ tiến về phía Khánh.
- không sao hết. Chỉ cần anh mãi bên em là được rồi_ Vy 2 tay vuốt má Khánh hiền dịu nói.
- Anh yêu Vy nhất luôn_ Khánh nắm hai tay cô cười.
- Em cũng.....hắt..xì_ chị đang định nói em cũng yêu anh thì hắt xì, thông cảm he.
" Hắt xì..."
Lại hắt xì cái nữa rồi này.
- Em không sao chứ?_ Khánh lo lắng nhìn Vy.
- Không...hắt xì..._ Vy xua tay nhưng miệng vẫn hắt xì.
- Thế mà kêu không sao, chắc lại cảm rồi đây mà._ Khánh rút khăn giấy đưa cho Vy.
- làm gì, em khỏe lắm chứ...hắt..._ hắt xì lần thứ 4.
- Đấy, còn chối, mau lên giường đắp chăn ngủ đi. Không biết nói gì với em nữa_ Khánh kéo cô về giường mà lắc đầu.
- Anh cũng thật là, đi ngủ thì đi ngủ_ Vy nhéo má anh rồi chèo lên giường, kéo chăn.
Khánh thấy thế cũng tắt điện, bật đèn ngủ rồi chui vô chăn, tay ôm eo cô từ sau.
- Gì thế?_ VY giật mình vì tay Khánh lạnh quá.
- Không phiền nếu anh ôm em như này ngủ chứ?_ Khánh cười nói.
- Bỏ ra, tay anh lạnh chết đi được_ Vy vỗ vào hai tay Khánh ôm bụng cô.
- Lạnh thì em làm nó ấm hộ đi cái, anh ngủ đây_ Khánh nói xong rồi nhắm tịt mắt lại.
- Ơ...Hắt...._ Lại hắt xì nên thôi Vy nằm im ngủ luôn, không nói gì nữa.
Ở phòng của Diệu Anh với Huy còn khổ hơn cơ.
- Hắt xì....._ Diệu Anh đang ngồi nghịch điện thoại.
- Đã thế còn ngồi chơi nữa...hắt..._ Huy thấy thế nhắc cô ai dè mình cũng thế.
- Lo thân mình trước đi đã_ Diệu ANh cười cười nói.
- Hơn 11 giờ rồi em đi ngủ cho anh nhờ cái_ Huy chùm kín chăn nói vọng ra.
- Anh cứ ngủ đi.
- Em bật điện sáng chưng hết lên rồi còn mở loa điện thoại to làm sao anh ngủ_ Huy vén chăn càu nhàu.
- Hừm....Hắt....xì_ Diệu Anh lườm Huy một cái rồi cũng đi ngủ luôn.
Trong khi đó Minh và Nhi đã ngủ từ lâu tuy nhiên anh Minh chỉ cần quay người một cái thôi là lăn xuống đất liền, còn Nhi quay tới ba vòng có khi mới ngã khỏi giường. Khang với Lệ thì khác, Khang bị cảm, Lệ không bị vì cô bị miễn cảm mà. Một người nằm giường một người chăm sóc.
- Uống đi này._ Lệ chìa viên thuốc với cốc nước về phía Khang.
- Ở đâu vậy?_ Khang ngạc nhiên hỏi.
- Mấy cô hầu ở nhà nhét vào lúc nãy em tìm đồ thấy, uống đi_ Lệ giục tiếp.
- Ừ, cảm ơn Lệ Lệ nhé_ Khang không quên xoa đầu Lệ một cái sau đó mới uống thuốc.
- Thương anh người yêu quá đi, làm thế nào cho anh nhanh khỏi giờ?_ Lệ ngồi trên giường nhìn Khang nằm cạnh.
Nghe câu này mà Khang phải mở mắt ra nhìn Lệ mà cười.
- Hôn môi cái khỏi liền._ Khang nhanh trí.
- Làm như thuốc tiên ý nhề?_ Lệ bữu môi cười.
- Hơn cơ mà_ Khang diễn luôn.
" Moazz..."
Lệ cúi người hôn Khang một cái rồi nằm xuống ngủ. Khang hạnh phúc lém quay qua ôm Lệ.
- Anh chỉ cần em thôi_ Khang nói nhỏ nhưng cũng đủ cho Lệ nghe thấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
- Ông chủ, ông chủ...._ Giọng một nhân viên nam réo lên đầy vui mừng nhưng cũng hối hả.
- Sao? từ từ nói._ Giọng mộ người đàn ông hiền từ.
- Đã xong được trang phục cho cô chủ rồi ạ_ Nhân viên cười tươi nhìn ông chủ.
- Tốt quá, tốt quá rồi....Còn những thứ kia? _Ông chủ cũng vui mừng không kém.
- Dạ, các món đồ kia đều đang làm, cũng sắp xong, chỉ là cái vòng cổ chưa biết làm thế nào._ Lúc này nhân viên có phần khổ sở chút.
- Cứ từ từ, ta đã biết người có nó, đang mua rồi_ Ông chủ vỗ vai nhân viên.
- Cô chủ Vy thật là có phúc quá khi có mộ người cha như ông chủ_ Nhân viên vui vẻ trả lời.
- ha..ha...ha... Cậu chỉ khéo nịnh. đi làm tiếp đi_ Ông chủ cười lớn.
- Vâng, chào người_ Nhân viên thưa rồi cúi người lui ra khỏi phòng.
Chắc hẳn ai cũng biết đó là ai rồi. Ông chủ chính là ông Dũng, bố Vy. còn cậu nhân viên là thư kí Shaw của ông. Hai người đang chuẩn bị quà cho Vy nhà mình đây ý mà. Ông Dũng cầm tấm ảnh của Vy lên coi, ông lại thấy nhớ nó rồi, đành lôi điện thoại ra gọi.
- Dạ con nghe_ Giọng Vy từ đầu dây bên kia.
- Thế nào? kì nghỉ vui chứ?_ Ông Dũng vui vẻ hỏi.
- Vui lắm ba ạ, chỉ tiếc thiếu ba. Mà ba về với con đi ba _Vy nhõng nhẽo.
- Ta bận lắm lúc khác đi. Mà các con định bao giờ thì về?_ Ông Dũng nhanh chóng đổi chủ đề.
- Dạ, khoảng tối nay về ạ_ Vy ngấp ngứ vài giây.
- Thế ta gọi sớm vậy, con đã dậy chưa, có làm phiền con không? _Ông Dũng lo lo.
- Không đâu, con... Hắt... con đang ăn sáng_ Vy đang nói thì bị hắt xì.
- COn bị cảm à? _Ông Dũng lo lắng.
- Dạ _Vy thật thà trả lời.
- Cái Khánh này, ba phải cho cậu ta một trận mới được. _Ông Dũng giờ lại có chút bực mình.
- Ấy ba, anh ý cũng giống con nốt _Vy cười.
- Đúng thật...thôi các con ăn sáng đi, gửi lời chào buổi sáng của ba tới các bạn con nhé._ Bây giờ lại trở về vui vẻ nói.
- Vâng ạ, bye ba_ Vy nói rồi chỉ thấy tiếng tắt,máy.
" Con bé này thật là trẻ con, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Còn cậu ta nhờ cậu chăm sóc nó cuối cùng cả cậu cũng hùa theo mà nghịch với nó vậy thì ta biết tin tưởng ai." Ông Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ cười nhưng rồi lại lắc đầu vài cái.
Tác giả :
Hoàng Yến