Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin
Chương 45: Phạm luật
Giữa thế giới hơn 7 tỷ người, hỏi thế nào gọi là định mệnh
Định mệnh, dù con người cố ý chối bỏ, né tránh vẫn vô ích. Nó đến...và đi, chẳng chờ đợi ai cả!
Đối với Dương Cẩm Linh, định nghĩa của định mệnh...Là mất mát, là đau thương, là cay nghiệt. Nó luôn đề phòng với mọi thứ, hạn chế toàn bộ mối quan hệ để cái định mệnh năm đó không lặp lại lần nữa, thế mà...giây phút này đây, Linh đã quên mất đi điều đó.
**
Cánh cổng chầm chậm hé mở, cuối cùng, cả hắn lẫn cô gái kia mới được "diện kiến" người con gái với danh nghĩa "người yêu của Nhật Minh". Không ngoài dự đoán của hắn, là nó. Đúng là tại hoạ, ngày tàn của Nguyễn Hoàng Nhật Minh đã đến rồi sao? Tại sao nhất thiết lại là cô gái lạ lùng này chứ? Nó chịu giúp hắn không đây?
- Cô...Cô là ai? Sao dám ở trong nhà của Nhật Minh ung dung ra vào vậy hả???
Nhà của hắn? Nghe tức cười, đúng là giấy tờ nhà này thuộc sở hữu của hắn, nhưng...căn ở quận nhất của Lâm, ở quận 8 của Kiệt, cách đây 2 km cũng có của Vy và Hải. Của nó thì ở Hà Nội,... Rãi rác cái Việt Nam này đếm không xuể nhà tụi nó, chẳng qua ở chung là theo ý cha mẹ thôi. Có cần phải nói kiểu đó??
Nó im lặng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ tiện tay vén vài sợi tóc, còn không buồn trả lời
-...Nè, sao cô không trả lời. Giải thích rõ ràng đi chứ. Cô làm gì ở đây hả?!
- Chủ nhà.
Nó thản nhiên đáp
- Cái gì. Haha buồn cười, cô tưởng cô là vợ anh Minh rồi chắc. Cũng lắm là bồ nhí hả?
-...
-...Bị câm rồi hả? Sao cô im lặng vậy? Nhật Minh, anh nói gì đi chứ!
Đúng với tưởng tượng của Minh, cô ta không có ý định giúp đỡ hắn đây mà. Nếu như bây giờ, người khác biết hắn luôn nói dối chứ thực ra bao nhiêu năm ăn chơi, vẫn chưa có nổi 1 cô người yêu...Lúc đó, còn gì là thể diện nữa đây?!
Trong một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ của con người, người ta có thể làm những chuyện mà cả đời này chưa chắc còn can đảm để làm lại.
-...cô ấy là bạn gái...Cũng là vợ chưa cưới của tôi!
WTF? Bốn con mắt đang có tổ hết cỡ. Cả cô gái lẫn Linh đều nhìn chằm chằm về hắn.
Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Anh ta đang nói tiếng động vật à?
- Anh...Anh...Vợ...làm gì có chuyện...
Cô gái kia như hoài nghi những gì tai mình nghe thấy. Bởi vì...hôn thê cũ của Nguyễn Hoàng Nhật Minh, chẳng phải là Trương Tố Như sao? Nhưng cũng đã huỷ hôn rồi mà.
Người này lại là ai nữa?
- Anh...
Nó gằn giọng. Chẳng kịp nói thêm từ nào thì bàn tay hắn nhanh như chớp nắm lấy tay nó kéo gần về mình.
Thịch. Tim Linh loạn mất 1 nhịp. Tình huống quái gì thế này? Sao hắn dám... Nó sẽ giết chết hắn mất.
-"Cô trả nợ cho tôi đi"
Hắn khẽ thì thầm vào tai Linh.
Nó sửng người trong phút chốc. Người này chắc đang đùa? Muốn nó diễn với hắn sao? Đừng có mơ chứ??? Nhưng...Hắn cũng đã lên tiếng đòi "trả nợ", là chính nó đã yêu cầu trả trước đó, không giữ lời còn gì là chữ tín nữa?
-...Anh...Anh...
- Anh đã bảo ngủ sớm mà. Giờ này còn định đi đâu nữa.
Minh khẽ đổi giọng dịu dàng, ánh mắt ôn nhu xoa đầu nó.
-...Đ...ến...trường...
Môi nó máp máy. Kiểu như bị đơ, tên này...diễn sâu cơm mẹ nấu. Nó chẳng biết nên phản ứng ra sao nữa!
- Vậy à? Thôi khỏi đi xe làm gì. Anh đi cùng em.
-...không...không... cần...
- Sáng giờ em cảm mà, để anh chở đi. Không bệnh nặng hơn thì sao?
Oẹ. Sến vãi chưởng, nó sắp hết chịu nổi rồi đó.
Hắn tuôn đâu ra mấy lời đó vậy?
Đôi co vài ba câu, nó bị hắn lên chiếc xe còn chưa tắt máy của mình.
Phía cô gái kia, nhìn qua gương chiếu hậu, hình như bị shock nặng. Nó thấy cô ta đứng loạng choạng sắp không vững. Cô ta tin vào diễn xuất sến súa của hắn à? Ngây thơ quá!
Nhật Minh nói gì đó với cô ta, sau đó cũng lên xe phóng đi mất.
Khắp con phố chỉ còn lại mấy người lao công và cô gái ngồi dưới vỉa hè vừa khóc lóc vừa gọi điện cho cha huỷ hợp đồng.
Còn ôtô đang tăng ga trên đường cao tốc. Tốc độ kinh hoàng như trên tàu lược siêu tốc, thế mà cả hai con người bên trong vẫn bình chân như vại. Cô gái kéo sát áo khoác hình heo Bu lên đến trận cổ. Thần thái của khuôn mặt bấy giờ đằng đằng sát khí có thể sẵn sàng giết người. Chàng cũng chỉ tập trung vào láy xe để chữa ngượng, lần đầu tiên chủ động lôi kéo con gái vào xe, lại còn là cô gái cả nói chuyện với hắn cũng không thèm nói nữa chứ. Hỏi thử, hai con người đó, có thể là ai được?
- Dừng xe!
Nó lạnh giọng
-..Lỡ rồi. Để tôi để cô tới đó. Trường học chứ gì?!
-...không thích!
-...Đang ở đường cao tốc cô thấy không?
- Vậy, qua đoạn này thả tôi xuống!
- Giờ này không còn taxi đâu!
-...không liên quan đến anh.
- Dù gì cũng tại tôi. Để tôi để cô tới đó cho.
- Không cần!
Nó vẫn từ chối một cách vô cảm, lần đầu tiên hắn phải xuống nước như vậy rồi, nó vẫn tiếp tục làm cao như vậy à?
- Đ*t m* sao cô chảnh thế, xe tôi không có chứa rác đâu, sao lần nào cũng đòi xuống nhanh như sợ bẩn thế hả?
Ặc, hắn lỡ miệng chửi thề rồi. Có phải là do quá chén không, hay tại cái không khí ngột ngạt trong xe làm Minh nóng nảy hơn bình thường?! Nhưng, quá muộn...đôi mắt sắc lạnh của Linh nhìn hắn khó chịu. Hắn giả vờ như vô tội, ung dung tiếp tục tăng ga.
Hắn nói ai chảnh? Là ai đã lôi nó lên chiếc xe này, sao nó lại ngu ngốc để hắn làm thế này chứ. Cũng không phải lạ lẫm gì còn xe này, chính là chiếc xe ngày hôm đó, chính chiếc xe mà Linh thề độc không muốn ngồi lên lần thứ hai. Thật không giống với phong cách của Dương Cẩm Linh dứt khoác ngay thẳng, nó cảm thấy mối quan hệ này ngày càng lằng nhằng hơn. Thật khó chịu!!!
Nó không đi thì cũng liên quan gì đến hắn?!
-...Là anh đòi nợ. Trả xong rồi, tôi không muốn lại mắc nợ!
Linh vẫn đáp bình tĩnh không một biểu lộ cảm xúc. Hắn cũng chả ngạc nhiên về câu trả lời của nó. Đúng là đầu óc cô ta chỉ để dành cho kinh doanh, học hành, mấy thứ gọi là cảm xúc nam nữ hoàn toàn không thấy có. Bây giờ mà vẫn còn để ý đến chuyện đó.
- OK. Tôi chiều cô. Nhưng, hết con đường này thì cũng tới sắp Mai Sao mất rồi. Tôi sẽ chạy thêm chút nữa rồi thả cho cô đi bộ vài chục mét. Bỏ rơi con gái giữa đường không phải là phong cách của tôi, vì thế...đừng có đòi xuống như đang ngồi trên đống lửa thế nữa. Đừng có nghĩ chúng ta đang dần dần hình thành mối quan hệ, tôi đây không rảnh rỗi gì tạo quan hệ với một con nhỏ như cô đâu.
-....
Lần đầu tiên hắn phải nói nhiều như thế chỉ để giải thích với con nhỏ kì cục nhất vũ trụ này. Thật tốn nước bọt quá đi mất. Nhưng cũng nhờ nói như vậy mà nó im lặng.
Đột nhiên chẳng biết nói sao, những lời nói của hắn cực kì thô lỗ, nhưng, hắn có suy nghĩ hợp ý nó đó. Không cần tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng này làm gì. Chỉ với danh nghĩa "con bạn thân" là quá đủ!
Ok. Dương Cẩm Linh nghệ cũng vừa tải, vừa ý, hợp lý xúc tích. Được rồi, nó sẽ ngồi yên, đến khi bước xuống chiếc xe này thì mọi việc chấm dứt.
Còn xe là bon bon trên phố cùng những chiếc xe khác. Cô ấy khẽ tựa đầu ra cửa sổ yên tĩnh nhìn ra lòng đường. Anh ấy chỉ tiếc tặc lưỡi đề trước cái thái độ của cô gái sắp xỉ 18 mà cứ như 81 đến nơi. Không khí trong xe ngột ngạt đến khó hô hấp.
***
Nếu bình yên luôn chịu đến với cuộc sống,
Thì chẳng còn chỗ nào dành cho ngang trái rồi.
Nếu định mệnh là thứ không thể kiếm tìm,
Thì số phận...là thứ không bao giờ kiểm soát được.
***
Cuối cùng, logo Mai Sao school dần hiện ra phía trước. Linh khẽ nhếch mép nhẹ, cuối cùng cũng tới rồi. Chấm dứt cái định mệnh, cái không khí khóc chịu trong xe từ nãy giờ.
Bài House of card của BTS vừa mới cài làm nhạc chuông ngân vang. Linh chẳng thèm nghĩ ngợi kê ngay vào tai.
- Đến r...
- "Đoàng_con đừng vào, quay xe lại ra khỏi đây"
Tiếng Miwa vang lên cùng tiếng súng.
- Miwa. Người...
-" Đừng lo. Ta vừa xử một con chó săn thôi."
-...có chuyện gì?!
-" Con chó này trước khi chết khai ra nhiều thứ hay ho lắm. Bình tĩnh mà nghe này. Thiên Vương bị chỉ điểm đang ở Mai Sao, bây giờ trong này đang rất hỗn loạn. Đứa nào lánh mặt được thì mau đi."
-...Vậy... Bọn họ...
- "Trong này chỉ có Lâm, Kiệt và Hải. Còn tìm cách nào liên lạc với con trai Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh là đừng đến đây. "
- Người...đang tiếc lộ danh tính của họ cho con đó à?!
-"... Chuyện đó bây giờ có quan trọng không? Đến Nhật Minh còn bại lộ, thì Kì Anh và ta xem như mệt mỏi!"
-...
Linh lặng lẽ cúp điện thoại. Nó khẽ đưa tai lên chiếc khuyên trái. Ấn pip một phát kích hoạt bộ đàm. Khẽ liếc nhìn Nhật Minh bằng con mắt ái ngại. Nó nên làm gì đây. Sao cứ dính mãi vào hắn thế này?!
- Này. Dừng x....
Đoàng_chưa kịp nói hết câu. Tiếng súng đâu đó vang lên đến sởn óc tai.
- Cô ngồi yên.
Minh theo phản xạ đạp phang, quay đầu về nơi phát ra va chạm. Một viên đạn đồng gim tấm kính chắn sau xe. Kính chống đạn, chỉ trầy mạnh.
Hắn lập tức luồn ra ghế sau, chộp lấy đeo cặp kính ở volang vào. Trên kính là thiết bị nhìn gần, hắn phóng to ra hướng mà đường đạn đi qua.
Khốn kiếp. Có tay bắn tỉa! Không phải một, hai tên mà là rất nhiều.
Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng súng khác vang lên, tất cả những con xe khác đều là nạn nhân. Khủng bố? Bạo động?! Rốt cuộc là chuyện gì???
-...Những chiếc xe bị bắn đều đang hướng tới Mai Sao thì phải.
Giọng nó bâng quơ vô hồn. Hắn im lặng, bản thân cũng nhận ra điều đó.
Đoàng đoàng. Lần này là những con người bước ra từ xe ôtô bị trúng đạn. Hình như chúng bất chấp hậu quả, chỉ cần là xe đến Mai Sao...Đều là mục tiêu. Linh khẽ mím môi, chúng thà giết nhằm còn hơn bỏ sót?
Làm sao để nói với hắn đây? Rằng hắn và các anh nó chính là mục tiêu. Không ngạc nhiên mấy vì nó cũng đoán ra hắn là ai. Nhưng... Không khéo, thân phận của nó cũng sẽ bại lộ.
Tình hình ngày càng hỗn loạn. Mấy cô cậu chạy ra từ trng ôtô la ó om sòm. Khóc lóc, tỉ tê, tay bắn tỉa lúc bấy giờ ngày càng đông, chúng bạo dạn chạy lại gần khống chế các con xe. Mục tiên chính là những ôtô bị bắn như vẫn bình tĩnh không bớc ra ngoài.
- Ta nên quay đầu xe...
Nó cất giọng
- Cái gì?
Hắn nhíu mày nhìn nó.
- Chúng giết nhằm còn hơn bỏ sót.
-...???
- Mục tiêu...Là Tứ Thiên Vương!
"Dương Cẩm Linh, con không phải đang nói chuyện với ta à?"
Giọng Miwa vang lên, nó cũng chẳng buồn gì mà khô ấn thiết bị phát loa lớn cho ai đó cùng nghe giọng của miwa.
- Sư mẫu, con phạm luật rồi!
.......
............
Khô khí bên ngoài hỗn loạn, tiếng súng đì đoàng không dứt. Bên trong bần không gian u uất lạ thường. Anh ấy nhìn. Cô ấy suy tư. 2 ánh mắt giao nhau có chút hỗn tạp, vừa bình tĩnh vừa bất an.
"Con nói gì?! Phạm luật?"
- Tiết lộ thân phận cho Thiên Vương trước ngày hợp tác, là phạm luật. Đúng không?!
Định mệnh, dù con người cố ý chối bỏ, né tránh vẫn vô ích. Nó đến...và đi, chẳng chờ đợi ai cả!
Đối với Dương Cẩm Linh, định nghĩa của định mệnh...Là mất mát, là đau thương, là cay nghiệt. Nó luôn đề phòng với mọi thứ, hạn chế toàn bộ mối quan hệ để cái định mệnh năm đó không lặp lại lần nữa, thế mà...giây phút này đây, Linh đã quên mất đi điều đó.
**
Cánh cổng chầm chậm hé mở, cuối cùng, cả hắn lẫn cô gái kia mới được "diện kiến" người con gái với danh nghĩa "người yêu của Nhật Minh". Không ngoài dự đoán của hắn, là nó. Đúng là tại hoạ, ngày tàn của Nguyễn Hoàng Nhật Minh đã đến rồi sao? Tại sao nhất thiết lại là cô gái lạ lùng này chứ? Nó chịu giúp hắn không đây?
- Cô...Cô là ai? Sao dám ở trong nhà của Nhật Minh ung dung ra vào vậy hả???
Nhà của hắn? Nghe tức cười, đúng là giấy tờ nhà này thuộc sở hữu của hắn, nhưng...căn ở quận nhất của Lâm, ở quận 8 của Kiệt, cách đây 2 km cũng có của Vy và Hải. Của nó thì ở Hà Nội,... Rãi rác cái Việt Nam này đếm không xuể nhà tụi nó, chẳng qua ở chung là theo ý cha mẹ thôi. Có cần phải nói kiểu đó??
Nó im lặng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ tiện tay vén vài sợi tóc, còn không buồn trả lời
-...Nè, sao cô không trả lời. Giải thích rõ ràng đi chứ. Cô làm gì ở đây hả?!
- Chủ nhà.
Nó thản nhiên đáp
- Cái gì. Haha buồn cười, cô tưởng cô là vợ anh Minh rồi chắc. Cũng lắm là bồ nhí hả?
-...
-...Bị câm rồi hả? Sao cô im lặng vậy? Nhật Minh, anh nói gì đi chứ!
Đúng với tưởng tượng của Minh, cô ta không có ý định giúp đỡ hắn đây mà. Nếu như bây giờ, người khác biết hắn luôn nói dối chứ thực ra bao nhiêu năm ăn chơi, vẫn chưa có nổi 1 cô người yêu...Lúc đó, còn gì là thể diện nữa đây?!
Trong một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ của con người, người ta có thể làm những chuyện mà cả đời này chưa chắc còn can đảm để làm lại.
-...cô ấy là bạn gái...Cũng là vợ chưa cưới của tôi!
WTF? Bốn con mắt đang có tổ hết cỡ. Cả cô gái lẫn Linh đều nhìn chằm chằm về hắn.
Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Anh ta đang nói tiếng động vật à?
- Anh...Anh...Vợ...làm gì có chuyện...
Cô gái kia như hoài nghi những gì tai mình nghe thấy. Bởi vì...hôn thê cũ của Nguyễn Hoàng Nhật Minh, chẳng phải là Trương Tố Như sao? Nhưng cũng đã huỷ hôn rồi mà.
Người này lại là ai nữa?
- Anh...
Nó gằn giọng. Chẳng kịp nói thêm từ nào thì bàn tay hắn nhanh như chớp nắm lấy tay nó kéo gần về mình.
Thịch. Tim Linh loạn mất 1 nhịp. Tình huống quái gì thế này? Sao hắn dám... Nó sẽ giết chết hắn mất.
-"Cô trả nợ cho tôi đi"
Hắn khẽ thì thầm vào tai Linh.
Nó sửng người trong phút chốc. Người này chắc đang đùa? Muốn nó diễn với hắn sao? Đừng có mơ chứ??? Nhưng...Hắn cũng đã lên tiếng đòi "trả nợ", là chính nó đã yêu cầu trả trước đó, không giữ lời còn gì là chữ tín nữa?
-...Anh...Anh...
- Anh đã bảo ngủ sớm mà. Giờ này còn định đi đâu nữa.
Minh khẽ đổi giọng dịu dàng, ánh mắt ôn nhu xoa đầu nó.
-...Đ...ến...trường...
Môi nó máp máy. Kiểu như bị đơ, tên này...diễn sâu cơm mẹ nấu. Nó chẳng biết nên phản ứng ra sao nữa!
- Vậy à? Thôi khỏi đi xe làm gì. Anh đi cùng em.
-...không...không... cần...
- Sáng giờ em cảm mà, để anh chở đi. Không bệnh nặng hơn thì sao?
Oẹ. Sến vãi chưởng, nó sắp hết chịu nổi rồi đó.
Hắn tuôn đâu ra mấy lời đó vậy?
Đôi co vài ba câu, nó bị hắn lên chiếc xe còn chưa tắt máy của mình.
Phía cô gái kia, nhìn qua gương chiếu hậu, hình như bị shock nặng. Nó thấy cô ta đứng loạng choạng sắp không vững. Cô ta tin vào diễn xuất sến súa của hắn à? Ngây thơ quá!
Nhật Minh nói gì đó với cô ta, sau đó cũng lên xe phóng đi mất.
Khắp con phố chỉ còn lại mấy người lao công và cô gái ngồi dưới vỉa hè vừa khóc lóc vừa gọi điện cho cha huỷ hợp đồng.
Còn ôtô đang tăng ga trên đường cao tốc. Tốc độ kinh hoàng như trên tàu lược siêu tốc, thế mà cả hai con người bên trong vẫn bình chân như vại. Cô gái kéo sát áo khoác hình heo Bu lên đến trận cổ. Thần thái của khuôn mặt bấy giờ đằng đằng sát khí có thể sẵn sàng giết người. Chàng cũng chỉ tập trung vào láy xe để chữa ngượng, lần đầu tiên chủ động lôi kéo con gái vào xe, lại còn là cô gái cả nói chuyện với hắn cũng không thèm nói nữa chứ. Hỏi thử, hai con người đó, có thể là ai được?
- Dừng xe!
Nó lạnh giọng
-..Lỡ rồi. Để tôi để cô tới đó. Trường học chứ gì?!
-...không thích!
-...Đang ở đường cao tốc cô thấy không?
- Vậy, qua đoạn này thả tôi xuống!
- Giờ này không còn taxi đâu!
-...không liên quan đến anh.
- Dù gì cũng tại tôi. Để tôi để cô tới đó cho.
- Không cần!
Nó vẫn từ chối một cách vô cảm, lần đầu tiên hắn phải xuống nước như vậy rồi, nó vẫn tiếp tục làm cao như vậy à?
- Đ*t m* sao cô chảnh thế, xe tôi không có chứa rác đâu, sao lần nào cũng đòi xuống nhanh như sợ bẩn thế hả?
Ặc, hắn lỡ miệng chửi thề rồi. Có phải là do quá chén không, hay tại cái không khí ngột ngạt trong xe làm Minh nóng nảy hơn bình thường?! Nhưng, quá muộn...đôi mắt sắc lạnh của Linh nhìn hắn khó chịu. Hắn giả vờ như vô tội, ung dung tiếp tục tăng ga.
Hắn nói ai chảnh? Là ai đã lôi nó lên chiếc xe này, sao nó lại ngu ngốc để hắn làm thế này chứ. Cũng không phải lạ lẫm gì còn xe này, chính là chiếc xe ngày hôm đó, chính chiếc xe mà Linh thề độc không muốn ngồi lên lần thứ hai. Thật không giống với phong cách của Dương Cẩm Linh dứt khoác ngay thẳng, nó cảm thấy mối quan hệ này ngày càng lằng nhằng hơn. Thật khó chịu!!!
Nó không đi thì cũng liên quan gì đến hắn?!
-...Là anh đòi nợ. Trả xong rồi, tôi không muốn lại mắc nợ!
Linh vẫn đáp bình tĩnh không một biểu lộ cảm xúc. Hắn cũng chả ngạc nhiên về câu trả lời của nó. Đúng là đầu óc cô ta chỉ để dành cho kinh doanh, học hành, mấy thứ gọi là cảm xúc nam nữ hoàn toàn không thấy có. Bây giờ mà vẫn còn để ý đến chuyện đó.
- OK. Tôi chiều cô. Nhưng, hết con đường này thì cũng tới sắp Mai Sao mất rồi. Tôi sẽ chạy thêm chút nữa rồi thả cho cô đi bộ vài chục mét. Bỏ rơi con gái giữa đường không phải là phong cách của tôi, vì thế...đừng có đòi xuống như đang ngồi trên đống lửa thế nữa. Đừng có nghĩ chúng ta đang dần dần hình thành mối quan hệ, tôi đây không rảnh rỗi gì tạo quan hệ với một con nhỏ như cô đâu.
-....
Lần đầu tiên hắn phải nói nhiều như thế chỉ để giải thích với con nhỏ kì cục nhất vũ trụ này. Thật tốn nước bọt quá đi mất. Nhưng cũng nhờ nói như vậy mà nó im lặng.
Đột nhiên chẳng biết nói sao, những lời nói của hắn cực kì thô lỗ, nhưng, hắn có suy nghĩ hợp ý nó đó. Không cần tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng này làm gì. Chỉ với danh nghĩa "con bạn thân" là quá đủ!
Ok. Dương Cẩm Linh nghệ cũng vừa tải, vừa ý, hợp lý xúc tích. Được rồi, nó sẽ ngồi yên, đến khi bước xuống chiếc xe này thì mọi việc chấm dứt.
Còn xe là bon bon trên phố cùng những chiếc xe khác. Cô ấy khẽ tựa đầu ra cửa sổ yên tĩnh nhìn ra lòng đường. Anh ấy chỉ tiếc tặc lưỡi đề trước cái thái độ của cô gái sắp xỉ 18 mà cứ như 81 đến nơi. Không khí trong xe ngột ngạt đến khó hô hấp.
***
Nếu bình yên luôn chịu đến với cuộc sống,
Thì chẳng còn chỗ nào dành cho ngang trái rồi.
Nếu định mệnh là thứ không thể kiếm tìm,
Thì số phận...là thứ không bao giờ kiểm soát được.
***
Cuối cùng, logo Mai Sao school dần hiện ra phía trước. Linh khẽ nhếch mép nhẹ, cuối cùng cũng tới rồi. Chấm dứt cái định mệnh, cái không khí khóc chịu trong xe từ nãy giờ.
Bài House of card của BTS vừa mới cài làm nhạc chuông ngân vang. Linh chẳng thèm nghĩ ngợi kê ngay vào tai.
- Đến r...
- "Đoàng_con đừng vào, quay xe lại ra khỏi đây"
Tiếng Miwa vang lên cùng tiếng súng.
- Miwa. Người...
-" Đừng lo. Ta vừa xử một con chó săn thôi."
-...có chuyện gì?!
-" Con chó này trước khi chết khai ra nhiều thứ hay ho lắm. Bình tĩnh mà nghe này. Thiên Vương bị chỉ điểm đang ở Mai Sao, bây giờ trong này đang rất hỗn loạn. Đứa nào lánh mặt được thì mau đi."
-...Vậy... Bọn họ...
- "Trong này chỉ có Lâm, Kiệt và Hải. Còn tìm cách nào liên lạc với con trai Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh là đừng đến đây. "
- Người...đang tiếc lộ danh tính của họ cho con đó à?!
-"... Chuyện đó bây giờ có quan trọng không? Đến Nhật Minh còn bại lộ, thì Kì Anh và ta xem như mệt mỏi!"
-...
Linh lặng lẽ cúp điện thoại. Nó khẽ đưa tai lên chiếc khuyên trái. Ấn pip một phát kích hoạt bộ đàm. Khẽ liếc nhìn Nhật Minh bằng con mắt ái ngại. Nó nên làm gì đây. Sao cứ dính mãi vào hắn thế này?!
- Này. Dừng x....
Đoàng_chưa kịp nói hết câu. Tiếng súng đâu đó vang lên đến sởn óc tai.
- Cô ngồi yên.
Minh theo phản xạ đạp phang, quay đầu về nơi phát ra va chạm. Một viên đạn đồng gim tấm kính chắn sau xe. Kính chống đạn, chỉ trầy mạnh.
Hắn lập tức luồn ra ghế sau, chộp lấy đeo cặp kính ở volang vào. Trên kính là thiết bị nhìn gần, hắn phóng to ra hướng mà đường đạn đi qua.
Khốn kiếp. Có tay bắn tỉa! Không phải một, hai tên mà là rất nhiều.
Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng súng khác vang lên, tất cả những con xe khác đều là nạn nhân. Khủng bố? Bạo động?! Rốt cuộc là chuyện gì???
-...Những chiếc xe bị bắn đều đang hướng tới Mai Sao thì phải.
Giọng nó bâng quơ vô hồn. Hắn im lặng, bản thân cũng nhận ra điều đó.
Đoàng đoàng. Lần này là những con người bước ra từ xe ôtô bị trúng đạn. Hình như chúng bất chấp hậu quả, chỉ cần là xe đến Mai Sao...Đều là mục tiêu. Linh khẽ mím môi, chúng thà giết nhằm còn hơn bỏ sót?
Làm sao để nói với hắn đây? Rằng hắn và các anh nó chính là mục tiêu. Không ngạc nhiên mấy vì nó cũng đoán ra hắn là ai. Nhưng... Không khéo, thân phận của nó cũng sẽ bại lộ.
Tình hình ngày càng hỗn loạn. Mấy cô cậu chạy ra từ trng ôtô la ó om sòm. Khóc lóc, tỉ tê, tay bắn tỉa lúc bấy giờ ngày càng đông, chúng bạo dạn chạy lại gần khống chế các con xe. Mục tiên chính là những ôtô bị bắn như vẫn bình tĩnh không bớc ra ngoài.
- Ta nên quay đầu xe...
Nó cất giọng
- Cái gì?
Hắn nhíu mày nhìn nó.
- Chúng giết nhằm còn hơn bỏ sót.
-...???
- Mục tiêu...Là Tứ Thiên Vương!
"Dương Cẩm Linh, con không phải đang nói chuyện với ta à?"
Giọng Miwa vang lên, nó cũng chẳng buồn gì mà khô ấn thiết bị phát loa lớn cho ai đó cùng nghe giọng của miwa.
- Sư mẫu, con phạm luật rồi!
.......
............
Khô khí bên ngoài hỗn loạn, tiếng súng đì đoàng không dứt. Bên trong bần không gian u uất lạ thường. Anh ấy nhìn. Cô ấy suy tư. 2 ánh mắt giao nhau có chút hỗn tạp, vừa bình tĩnh vừa bất an.
"Con nói gì?! Phạm luật?"
- Tiết lộ thân phận cho Thiên Vương trước ngày hợp tác, là phạm luật. Đúng không?!
Tác giả :
Oanh Shin