Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin
Chương 25: Devil girls_nổi sợ của nhân loại i i
Sea Side Hotel
- Jenny, Camera góc độ này thế nào?
- Tốt, nhưng lệch sang trái một chút, Trùm Paraman sẽ ở phía đó.
- Jenny, Đại sảnh đã trang hoàng xong, chỉ còn thiếu hai hàng ghế nữa thôi.
- Thế thì nhanh tay lên đi. Còn 1 tiếng nữa
- Jenny, Lễ phục cho DG đã được mang tới. Có cần xem qua không?
- Mang nó tới cho Angel. Bảo nó kiểm tra xong rồi thay luôn!
- Dạ!
......
Jenny trong bộ complet kiểu nữ vừa gõ gõ laptop vừa ra lệnh cho các nhân viên. Trách nhiệm của nàng là trang hoàng cho event tối nay_event evil!
Điều đó cũng có nghĩa là_Trần Thảo My đang hoá thân vào vỏ bọc nghiêm túc trong công việc. Nói cách khác, đây không còn là Trần Thảo My nữa, mà là Jenny Trần.
Căn phòng cấm 301 nơi Jenny đang ngồi tra số liệu và thông tin những nhân vật tầm cỡ được mời vào tối nay. Bỗng bậc mở:
- Jenny, trang phục cho mày đây!
Angel bước vào với bộ trang phục trên tay. Cô còn cầm theo một sấp bản thảo khá dày màu xanh nhạt. Bộ đồ vest đen đang mặt trên người và tóc bới cao. Thật sự phá vỡ bộ mặt siêu mẫu quốc tế
- Thay trang phục đi!- Jenny nói, mắt không rời laptop
Angel như không quan tâm lời nói của jenny. Cô bước đến ngồi cạnh. Trước mặt cô là một chiếc laptop khác:
- Để lát nữa. Huyền Vũ nhờ tao lo vài việc! Thay bất tiện lắm- cô nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng kiểu cách. Chân bắt chéo cao đầy tự cao
- Ha~ Angel thật thực thụ đây rồi. Cuối cùng cũng được gặp lại con người này của mày
Jenny Cười đểu. Tiếp tục hỏii:
- Hai đứa kia tới chưa?
- Sắp rồi. Hexi vừa gọi nói xe hư nên tạt vào đâu đó sửa
- Ừ. Thôi tao đi thay áo đây. Xong rồi thì thay nha- Jenny gập nhẹ laptop lại rồi đứng dậy
- Ok... - Cô vẫy tay chào nàng
- À...còn áo chóng đạn thì sao?
- Qua phòng Huyền vũ đi. Chị ấy ở 305
........
Cánh cửa phòng khép lại. Angel tập trung vào công việc, đây là lúc con người thứ hai của cô hoạt động. Không còn dịu dàng và hay cười nữa. Mà là lúc bản tính xốc nổi thế chỗ....
Những dãy kí tự ma mị màu xanh lục chạy nhảy trên màn hình theo từng nhịp gõ của Angel.
Tay cô cứ thế gõ liên tục và.. Cạch (enter)
- Finish ( hoàn tất)
Nụ cười nhếch miệng hài lòng với thành quả.
Thế là xong! Angel đã ra tay thì không gì là không thể
- Thay trang phục thôi- Cô khẽ cười, Thế nhưng....nụ cười bản lĩnh dần tắt ngắm...thay vào đó. Là cái nhìn chua chát
Jenny lấy bộ màu xanh lam, còn lại bộ màu trắng, trang phục angel phải mặc hôm nay là màu trắng... chính là..màu huyền vũ thích, điều này làm cô nghĩ tới Lâm. Anh...cũng thích những cô gái mặc trắng lắm!
Angel buông tiếng thở dài. Hôm nay cô nói với Lâm mình có show ở Hải Phòng. Thực ra...mặc dù Huyền Vũ nói không cho Kiệt và Lâm biết, nhưng...cô biết mình không thể qua mặt được anh.
- Anh à! Anh có muốn gặp lại Huyền Vũ không?...
.............
Chiếc Haysabusa phanh gấp trước bãi đỗ khách sạn sea side. Hexi và Vermonth bước xuống dưới con mắt nghi hoặc của nhiều người. Họ thắc mắc tại sao hai đứa trẻ lại có mặt ở một nơi như thế này?
Nó trong bộ áo jacket bó sát màu đen. Giày cao gót đen và đôi găng tay đen. Mái tóc dài xoả loà xoà che gần hết mặt. Thái độ vẫn lạnh lẽo và bất cần đời.
Nhỏ mặt áo phong trắng và quần bò. Giày cao gót đen, khẩu trang đen che nửa mặt. Sự xuất hiện của cả hai gây nên một sự chú ý không hề nhỏ cho những người xung quanh...
- Hai cô có phải là...- một giọng nói cất lên
Trước mặt 2đứa là một chàng thanh niên trẻ trong bộ complete đen.
- Xin lỗi, ở đây cấm hút thuốc. Các cô không nên mang theo thuốc vào trong- Anh ta bỗng nói, giơ ngón cái lên chỉ vào ngực mình
Nhìn điệu bộ của anh ta làm nó nhếch mép. Trò này đích thị là của Huyền Vũ!
- "Jet T5". Ở đây không được dùng loại đó à?- Vermonth cười khẩy đáp, dùng tay vén ít tóc phần mái lên. Để lộ một chú bướm đen dưới mày mắt trái
Chàng trai đó nghe xong vội vã cuối đầu trước nhỏ:
- Đúng mật mã rồi, xin thứ lỗi cho sự mạo phạm. Thưa nữ tướng!
Nó khoanh tay trước ngực giọng thờ ơ:
- Dẫn chúng tôi đến chỗ Huyền Vũ!
......................................
Đi qua sảnh khách sạn dưới những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kị. Hai đứa đi theo chàng trai vào trong thang máy. Anh ta ấn nút lên tầng 10.
- Thư Nữ Tướng. Huyền Vũ dặn là hai cô hãy thay trang phục trước và gặp cô ấy ở phòng 305
Chàng trai đưa tụi nó đến căn phòng mang số 307 dặn dò rồi đi theo một lối khác. Vermonth khẽ nhìn nó, nó hơi chau mà, mím môi lại. Nhỏ nhũn vai rồi đẩy cửa bước vào!
Một căn phòng biệt lập một màu trắng xoá. Tuy không quá rộng nhưng chỉ có duy nhất hai phòng con và một gương lớn hai bàn trang điểm
- Style Kì Anh đây rồi. Cầu toàn- vermonth buộc miệng nói
Nó im lâng chọn một cằn phòng bất kì rồi đi vào còn nhỏ thì trang điệm trước.
Chỉ 5ph sau cả hai đã chuẩn bị xong. Phải vậy chứ, khác hẳng cách trang điểm cầu kì lầu lắc. Tuy có hơi đậm nhưng tụi nó làm rất nhanh. Đúng thôi, một sát thủ thật sự cần sự nhanh nhẹn!
Nó hài lòng với mình trước gương. Chỉ cần chờ nhỏ mang đôi giày nữa là có thể ra ngoài. Bỗng tiếng nói khẽ của vermonth vang lên:
- Hexi này! Đến giờ phút này, mày...không hối hận chứ- nhỏ nói. Mặt hơi cuối xuống trước gương
- Hối hận?? - nó nhếch môi- Từ đó nghĩa là gì?
-... Mày...dùng con người thật nói chuyện với tao không được à?
- CÂM!!- nó quát
Ánh mắt hexi dấy lên chút hàn khí giận dữ. Sau đó...nó cố gắng hít thở thật sâu. Bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế cạnh nhỏ
- Tao xin lỗi- vermonthvermonth đáp khẽ
- Không...tao mới phải xin lỗi mày. Tao hơi kích động - nó nói
Nó cố gắng điều chỉnh hơi thở mình. Nó phải bình tĩnh...nó là người lạnh lùng mà..phải!
- Tao..tao không nhắc lại chuyện đó nữa- nhỏ lắp bắp
Nó trơ mắt nhìn nhỏ. Lời nói của vermonth. À..không, của Vy....
Nhỏ.. Đang thật sự lo lắng. Nó nhìn được điều đó. Nhưng... Không...nó không thể làm vậy. Nó là Hexi. Là hexi đó. Con ngưới trước kia đã chế rồi.... Không... Không!!!!!
Ánh vermonth đợm buồn năng bề. Nhỏ..đáng ra không nhắc. Phải để nó kích động rồi. Không kiểm soát đúng suy nghĩ của mình. Cái nhỏ đang lo lắng là...
Bộp_ Bỗng bàn tay nó đặt lên vai vetmonth. Ánh mắt nó ôn nhu lạ thường:
- Tao....dùng lại bản tính này trước mặt mày...chỉ...lần nay thôi đó- nó cố gắng gượng nói.
Nhỏ ngỡ ngàng nhìn hexi...ánh mắt hiền dịu này..
- Mày...mày... Linh...mày- nhỏ bặp bẹ
- Tao biết mày đang nghĩ gì. Mày nên biết tao quan tâm mày thế nào mà. Có phải...may sợ hải biết được thân phận này...nghĩ mày lừa dối anh ta? Tao có thể hiểu...thời gian qua tao biết mày yêu hải đến mức nào. Nhưng.. Một điều tao phải nói... Hải..cũng là thành viên của FD. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cùng hợp tác. Mà anh ta đã là sát thủ rồi thì mày còn lo lắng gì nữa cơ chứ???
- Nhưng...nhưng tao..
- Vy! Nghe đây. Là một sát thủ, phải biết chấp nhận sự thật. Đừng sợ anh ta nói mày giả dối. Nếu anh ra yêu mày thật thì sẽ chấp nhận thôi. Mày nên bình tĩnh. Tao sẽ luôn bên mày. Được chứ?
Nó nói. Dịu dàng ôm nhỏ vào lòng mình thật chặt.
Nước mắt Vermonth tuông như suối. Ấm áp quá. Dịu dàng quá. Con người này...hexi...linh.. Linh...là cẩm linh của 1 năm trước. Luôn làm nhỏ thông suốt mọi chuyện. Quan tâm tất cả mọi người và hiền lành...là linh...Linh...là linh!!!!
- Linh...tao..tao- nhỏ lắp bắp
- Mày thông chưa?
- Tao. Tao hiểu rồi. Nghe lời mày... Linh
Soạt. Bỗng nó đứng bậc dậy. Ánh mắt lại không cảm xúc và thờ ơ như cũ. Vermonth ngỡ ngàng....
- Linh...
- Trang điểm lại rồi đi thôi. Nữ tướng thiên tân!
Nó lạnh lùng cất giọng xong bước nhanh ra ngoài!
-Linh à!- môi nhỏ mấp máy
Vermonth chỉ biết nhìn theo bóng nó hoang mang. Nhỏ nghĩ ngợi hồi lâu....Nhanh chóng trang điểm lại và chạy theo nó
/................/
Angel và Jenny sau khi trang điểm xong thì cùng nhau bước ra ngoài
- Ơ kìa. Hexi. Vermonth!- angel thấy nó liền gọi
- à..chào- vermonth đáp
- Tụi bây đến gặp huyền vũ?- nó hỏi
- Ừ. Hai tụi bây cũng thế à. - jenny
- Đi chung đi- Vermonth tít mắt
- Nhìn mày vui quá đấy, vermonth- angel nhìn thái độ của nhỏ thì ngạc nhiên
- À. Á...không có gì, hexi nhỉ?- nhỏ nhìn nó toe toét. Ông cổ nó
- bỏ ra..gớm quá- nó bực bội
- Thôi mà
- buông
- Hihi
- Tao gọi hải bây giờ
- hihí...
..
Cô và nàng há hốc nhìn vermonth. Cái gì đây. Nhỏ chạm mạch hả?
Nó vùng vằng mãi cũng gỡ được cái cục nợ ra. Bỏ đi thật nhanh.
- Ê ê..hexi. Đợi tụi tao!
Cả ba đứa đi theo nó.
Căn phòng 305 mang tên phòng cấm chủ tịch chi nhánh DBL( Seaside € DBL)
Không khí cả bốn như khá căng thẳng. Ai cũng có vẻ chần chừ không dám bước vào.
Ttong này...một nhân vật mà cả đám ai cũng ao ước gặp lại. Thật hiếm có khi tứ đại mỹ nhân phải có thái độ căng thẳng như thế này. Tụi nó vừa nóng lòng...vừa bân khuân khi phãi sắp đối diện người này...
Vì chị ấy chính là...
Sau khi bình tĩnh hít thở thật sâu. Nó quyết định đẩy cửa:
Người con gái ngồi trên chiếc bàn làm việc bằng thủy tinh trắng
Mái tóc đen dài mượt mà để kiểu truyền thống. Chiếc váy trắng qua gối tinh khôi không hoạ tiết. Từng đường nét trên cơ p mĩ miều theo góc cạnh. Một nét đẹp trong sáng đến mỵ hoặc!
Không ai khác_người con gái có biệt danh huyền vũ!
Tim nó như đập lỗi nhịp nhìn cô gái trước mặt mình. Chỉ biết thốt lên..
- Chị!
- Vào đây. Các Nữ Tướng của tôi- Ánh mắt Huyền vũ hiền hậu lạ thường nhìn cả bốn đứa
Nó, nhỏ, cô và nàng không bảo ai nhìn nhau....sau đó cùng đồng thanh
- ĐẠI SƯ TỶ!!!
O.s
- Jenny, Camera góc độ này thế nào?
- Tốt, nhưng lệch sang trái một chút, Trùm Paraman sẽ ở phía đó.
- Jenny, Đại sảnh đã trang hoàng xong, chỉ còn thiếu hai hàng ghế nữa thôi.
- Thế thì nhanh tay lên đi. Còn 1 tiếng nữa
- Jenny, Lễ phục cho DG đã được mang tới. Có cần xem qua không?
- Mang nó tới cho Angel. Bảo nó kiểm tra xong rồi thay luôn!
- Dạ!
......
Jenny trong bộ complet kiểu nữ vừa gõ gõ laptop vừa ra lệnh cho các nhân viên. Trách nhiệm của nàng là trang hoàng cho event tối nay_event evil!
Điều đó cũng có nghĩa là_Trần Thảo My đang hoá thân vào vỏ bọc nghiêm túc trong công việc. Nói cách khác, đây không còn là Trần Thảo My nữa, mà là Jenny Trần.
Căn phòng cấm 301 nơi Jenny đang ngồi tra số liệu và thông tin những nhân vật tầm cỡ được mời vào tối nay. Bỗng bậc mở:
- Jenny, trang phục cho mày đây!
Angel bước vào với bộ trang phục trên tay. Cô còn cầm theo một sấp bản thảo khá dày màu xanh nhạt. Bộ đồ vest đen đang mặt trên người và tóc bới cao. Thật sự phá vỡ bộ mặt siêu mẫu quốc tế
- Thay trang phục đi!- Jenny nói, mắt không rời laptop
Angel như không quan tâm lời nói của jenny. Cô bước đến ngồi cạnh. Trước mặt cô là một chiếc laptop khác:
- Để lát nữa. Huyền Vũ nhờ tao lo vài việc! Thay bất tiện lắm- cô nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng kiểu cách. Chân bắt chéo cao đầy tự cao
- Ha~ Angel thật thực thụ đây rồi. Cuối cùng cũng được gặp lại con người này của mày
Jenny Cười đểu. Tiếp tục hỏii:
- Hai đứa kia tới chưa?
- Sắp rồi. Hexi vừa gọi nói xe hư nên tạt vào đâu đó sửa
- Ừ. Thôi tao đi thay áo đây. Xong rồi thì thay nha- Jenny gập nhẹ laptop lại rồi đứng dậy
- Ok... - Cô vẫy tay chào nàng
- À...còn áo chóng đạn thì sao?
- Qua phòng Huyền vũ đi. Chị ấy ở 305
........
Cánh cửa phòng khép lại. Angel tập trung vào công việc, đây là lúc con người thứ hai của cô hoạt động. Không còn dịu dàng và hay cười nữa. Mà là lúc bản tính xốc nổi thế chỗ....
Những dãy kí tự ma mị màu xanh lục chạy nhảy trên màn hình theo từng nhịp gõ của Angel.
Tay cô cứ thế gõ liên tục và.. Cạch (enter)
- Finish ( hoàn tất)
Nụ cười nhếch miệng hài lòng với thành quả.
Thế là xong! Angel đã ra tay thì không gì là không thể
- Thay trang phục thôi- Cô khẽ cười, Thế nhưng....nụ cười bản lĩnh dần tắt ngắm...thay vào đó. Là cái nhìn chua chát
Jenny lấy bộ màu xanh lam, còn lại bộ màu trắng, trang phục angel phải mặc hôm nay là màu trắng... chính là..màu huyền vũ thích, điều này làm cô nghĩ tới Lâm. Anh...cũng thích những cô gái mặc trắng lắm!
Angel buông tiếng thở dài. Hôm nay cô nói với Lâm mình có show ở Hải Phòng. Thực ra...mặc dù Huyền Vũ nói không cho Kiệt và Lâm biết, nhưng...cô biết mình không thể qua mặt được anh.
- Anh à! Anh có muốn gặp lại Huyền Vũ không?...
.............
Chiếc Haysabusa phanh gấp trước bãi đỗ khách sạn sea side. Hexi và Vermonth bước xuống dưới con mắt nghi hoặc của nhiều người. Họ thắc mắc tại sao hai đứa trẻ lại có mặt ở một nơi như thế này?
Nó trong bộ áo jacket bó sát màu đen. Giày cao gót đen và đôi găng tay đen. Mái tóc dài xoả loà xoà che gần hết mặt. Thái độ vẫn lạnh lẽo và bất cần đời.
Nhỏ mặt áo phong trắng và quần bò. Giày cao gót đen, khẩu trang đen che nửa mặt. Sự xuất hiện của cả hai gây nên một sự chú ý không hề nhỏ cho những người xung quanh...
- Hai cô có phải là...- một giọng nói cất lên
Trước mặt 2đứa là một chàng thanh niên trẻ trong bộ complete đen.
- Xin lỗi, ở đây cấm hút thuốc. Các cô không nên mang theo thuốc vào trong- Anh ta bỗng nói, giơ ngón cái lên chỉ vào ngực mình
Nhìn điệu bộ của anh ta làm nó nhếch mép. Trò này đích thị là của Huyền Vũ!
- "Jet T5". Ở đây không được dùng loại đó à?- Vermonth cười khẩy đáp, dùng tay vén ít tóc phần mái lên. Để lộ một chú bướm đen dưới mày mắt trái
Chàng trai đó nghe xong vội vã cuối đầu trước nhỏ:
- Đúng mật mã rồi, xin thứ lỗi cho sự mạo phạm. Thưa nữ tướng!
Nó khoanh tay trước ngực giọng thờ ơ:
- Dẫn chúng tôi đến chỗ Huyền Vũ!
......................................
Đi qua sảnh khách sạn dưới những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kị. Hai đứa đi theo chàng trai vào trong thang máy. Anh ta ấn nút lên tầng 10.
- Thư Nữ Tướng. Huyền Vũ dặn là hai cô hãy thay trang phục trước và gặp cô ấy ở phòng 305
Chàng trai đưa tụi nó đến căn phòng mang số 307 dặn dò rồi đi theo một lối khác. Vermonth khẽ nhìn nó, nó hơi chau mà, mím môi lại. Nhỏ nhũn vai rồi đẩy cửa bước vào!
Một căn phòng biệt lập một màu trắng xoá. Tuy không quá rộng nhưng chỉ có duy nhất hai phòng con và một gương lớn hai bàn trang điểm
- Style Kì Anh đây rồi. Cầu toàn- vermonth buộc miệng nói
Nó im lâng chọn một cằn phòng bất kì rồi đi vào còn nhỏ thì trang điệm trước.
Chỉ 5ph sau cả hai đã chuẩn bị xong. Phải vậy chứ, khác hẳng cách trang điểm cầu kì lầu lắc. Tuy có hơi đậm nhưng tụi nó làm rất nhanh. Đúng thôi, một sát thủ thật sự cần sự nhanh nhẹn!
Nó hài lòng với mình trước gương. Chỉ cần chờ nhỏ mang đôi giày nữa là có thể ra ngoài. Bỗng tiếng nói khẽ của vermonth vang lên:
- Hexi này! Đến giờ phút này, mày...không hối hận chứ- nhỏ nói. Mặt hơi cuối xuống trước gương
- Hối hận?? - nó nhếch môi- Từ đó nghĩa là gì?
-... Mày...dùng con người thật nói chuyện với tao không được à?
- CÂM!!- nó quát
Ánh mắt hexi dấy lên chút hàn khí giận dữ. Sau đó...nó cố gắng hít thở thật sâu. Bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế cạnh nhỏ
- Tao xin lỗi- vermonthvermonth đáp khẽ
- Không...tao mới phải xin lỗi mày. Tao hơi kích động - nó nói
Nó cố gắng điều chỉnh hơi thở mình. Nó phải bình tĩnh...nó là người lạnh lùng mà..phải!
- Tao..tao không nhắc lại chuyện đó nữa- nhỏ lắp bắp
Nó trơ mắt nhìn nhỏ. Lời nói của vermonth. À..không, của Vy....
Nhỏ.. Đang thật sự lo lắng. Nó nhìn được điều đó. Nhưng... Không...nó không thể làm vậy. Nó là Hexi. Là hexi đó. Con ngưới trước kia đã chế rồi.... Không... Không!!!!!
Ánh vermonth đợm buồn năng bề. Nhỏ..đáng ra không nhắc. Phải để nó kích động rồi. Không kiểm soát đúng suy nghĩ của mình. Cái nhỏ đang lo lắng là...
Bộp_ Bỗng bàn tay nó đặt lên vai vetmonth. Ánh mắt nó ôn nhu lạ thường:
- Tao....dùng lại bản tính này trước mặt mày...chỉ...lần nay thôi đó- nó cố gắng gượng nói.
Nhỏ ngỡ ngàng nhìn hexi...ánh mắt hiền dịu này..
- Mày...mày... Linh...mày- nhỏ bặp bẹ
- Tao biết mày đang nghĩ gì. Mày nên biết tao quan tâm mày thế nào mà. Có phải...may sợ hải biết được thân phận này...nghĩ mày lừa dối anh ta? Tao có thể hiểu...thời gian qua tao biết mày yêu hải đến mức nào. Nhưng.. Một điều tao phải nói... Hải..cũng là thành viên của FD. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cùng hợp tác. Mà anh ta đã là sát thủ rồi thì mày còn lo lắng gì nữa cơ chứ???
- Nhưng...nhưng tao..
- Vy! Nghe đây. Là một sát thủ, phải biết chấp nhận sự thật. Đừng sợ anh ta nói mày giả dối. Nếu anh ra yêu mày thật thì sẽ chấp nhận thôi. Mày nên bình tĩnh. Tao sẽ luôn bên mày. Được chứ?
Nó nói. Dịu dàng ôm nhỏ vào lòng mình thật chặt.
Nước mắt Vermonth tuông như suối. Ấm áp quá. Dịu dàng quá. Con người này...hexi...linh.. Linh...là cẩm linh của 1 năm trước. Luôn làm nhỏ thông suốt mọi chuyện. Quan tâm tất cả mọi người và hiền lành...là linh...Linh...là linh!!!!
- Linh...tao..tao- nhỏ lắp bắp
- Mày thông chưa?
- Tao. Tao hiểu rồi. Nghe lời mày... Linh
Soạt. Bỗng nó đứng bậc dậy. Ánh mắt lại không cảm xúc và thờ ơ như cũ. Vermonth ngỡ ngàng....
- Linh...
- Trang điểm lại rồi đi thôi. Nữ tướng thiên tân!
Nó lạnh lùng cất giọng xong bước nhanh ra ngoài!
-Linh à!- môi nhỏ mấp máy
Vermonth chỉ biết nhìn theo bóng nó hoang mang. Nhỏ nghĩ ngợi hồi lâu....Nhanh chóng trang điểm lại và chạy theo nó
/................/
Angel và Jenny sau khi trang điểm xong thì cùng nhau bước ra ngoài
- Ơ kìa. Hexi. Vermonth!- angel thấy nó liền gọi
- à..chào- vermonth đáp
- Tụi bây đến gặp huyền vũ?- nó hỏi
- Ừ. Hai tụi bây cũng thế à. - jenny
- Đi chung đi- Vermonth tít mắt
- Nhìn mày vui quá đấy, vermonth- angel nhìn thái độ của nhỏ thì ngạc nhiên
- À. Á...không có gì, hexi nhỉ?- nhỏ nhìn nó toe toét. Ông cổ nó
- bỏ ra..gớm quá- nó bực bội
- Thôi mà
- buông
- Hihi
- Tao gọi hải bây giờ
- hihí...
..
Cô và nàng há hốc nhìn vermonth. Cái gì đây. Nhỏ chạm mạch hả?
Nó vùng vằng mãi cũng gỡ được cái cục nợ ra. Bỏ đi thật nhanh.
- Ê ê..hexi. Đợi tụi tao!
Cả ba đứa đi theo nó.
Căn phòng 305 mang tên phòng cấm chủ tịch chi nhánh DBL( Seaside € DBL)
Không khí cả bốn như khá căng thẳng. Ai cũng có vẻ chần chừ không dám bước vào.
Ttong này...một nhân vật mà cả đám ai cũng ao ước gặp lại. Thật hiếm có khi tứ đại mỹ nhân phải có thái độ căng thẳng như thế này. Tụi nó vừa nóng lòng...vừa bân khuân khi phãi sắp đối diện người này...
Vì chị ấy chính là...
Sau khi bình tĩnh hít thở thật sâu. Nó quyết định đẩy cửa:
Người con gái ngồi trên chiếc bàn làm việc bằng thủy tinh trắng
Mái tóc đen dài mượt mà để kiểu truyền thống. Chiếc váy trắng qua gối tinh khôi không hoạ tiết. Từng đường nét trên cơ p mĩ miều theo góc cạnh. Một nét đẹp trong sáng đến mỵ hoặc!
Không ai khác_người con gái có biệt danh huyền vũ!
Tim nó như đập lỗi nhịp nhìn cô gái trước mặt mình. Chỉ biết thốt lên..
- Chị!
- Vào đây. Các Nữ Tướng của tôi- Ánh mắt Huyền vũ hiền hậu lạ thường nhìn cả bốn đứa
Nó, nhỏ, cô và nàng không bảo ai nhìn nhau....sau đó cùng đồng thanh
- ĐẠI SƯ TỶ!!!
O.s
Tác giả :
Oanh Shin