Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin
Chương 23: Thứ sáu ngày 13
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Thời gian cứ thế dần trôi qua
Vậy là đã được một thời gian kể từ lúc tụi nó về Việt Nam và ở nơi này... thật quá yên bình và tẻ nhạt
Cuộc sống dần dần cũng đã khá quen thuộc. Hằng ngày cùng sống với 4 người con trai...
Vy và Hải đã trở thành một cặp đẹp đôi. Nó và cô phần nào cũng thấy an tâm hơn...
Cô và anh thì có lẽ vẫn yêu nhau trong thầm lặng trong khi đó chàng và nàng vẫn luôn rất gắng kết. Có thể nói là một căn nhà dường như sắp cặp sẵn hết cả nhỉ. Chỉ còn lẽ loi lại hai nhân vật nào đó. Quan hệ một thời gian thật không quá tệ. Đủ để gặp nhau khẽ gật đầu cho phải phép rồi đôi lúc nhờ vả việc vặt. Lời Nói thì luôn luôn tiết kiệm tối thiểu. Nói chung nó và hắn cư xử lạnh lùng và lạ lùng!!!!
Bạn hãy thử nghĩ xem...dù muốn dù không nhưng sống cùng với nhau một thời gian. Cha mẹ lại quen biết nhau, ít nhiều giữa họ cũng tồn tại đôi chút về nhau rồi nhỉ...từ lúc nào thì có lẽ họ cũng không nhận ra. Có thể nói họ đã trở thành bạn được không nhỉ?
Thế nhưng...
Dòng xoáy yên bình vẫn là thế....đưa tất cả lại gần nhau....sắp bắt đầu cho một Nghịch Cảnh Chết Chóc!!!
Góc phụ đề
[Hi mina. Ba mươi chương gần đây shin vòng vo hơi nhiều thật chất muốn mang một chuyện tình thú vị của Vy và Hải ra kể trước. Và cũng là để giới thiệu gần như là sơ bộ về nhân vật và tình tiết mấu chốt của câu chuyện rồi đấy. Shin có vẻ hơi kĩ tín và rất sợ truyện bị diễn biến nhanh mất hay nên đã cố viết cho thật chậm rãi và với lại mọi người thử nghĩ xem bản tính hai nhân vật chính Minh và Linh của chúng ta như thế nào. Mình đã đọc nhiều truyện nên đã có kinh nghiệm. Một play girl lạnh lùng và một play boy lạnh lùng thì phải viết từ từ mới có thể cho nói chuyện được một cách tự nhiên chứ cho thời gian 1 2 chương thì sẽ diễn biến nhanh lắm. Nói chung tớ muốn cho các nhân vật của chúng ta từ xa lạ thành quen biết rồi từ từ mới phát sinh tình cảm. Có nhiều truyện vừa gặp 4 5 ngày thích ngay thì có vẻ không hơp với hình mẫu băng giá khó tan chảy được rồi phải không nào. Tóm lại shin đã có cốt truyện chỉn chu và đã kể cho vài người bạn rồi mới viết! mọi người yên tâm. Shin hơi nghiện conan nên truyện rất nhiều nút thắt. Mọi người tha hồ khám phá(tuy k lớn bằng bí mật shinichi của bác Aoyama^^).......cuối cùng theo những ý kiến tớ nêu từ nãy giờ=>kết quả là nó mất của tớ đúng 29chương@@. Quả nhiên là vài bạn cmt nhầm rằng đã vô kết truyện nên hỏi shin sao hắn và nó có vẻ khá lưu mờ trong truyện. Mỗi một cặp đôi đều có một câu chuyện khác nhau. Các bạn nhớ lại hận thù của Minh và Win xem nào, đã liên quan đến cốt truyện rồi đấy, đoán thử xem.....và Thực chất thì bây giờ mới là trọng tâm đây các nàng à.. shin sẽ bắt đầu vào nội dung chính theo motif vốn có củaa loại này nhiều một chút...3..2..1..just now!] shin vẫn trả lời ib face của các nàng bình thường nha!!!
Vila Sat_1tháng sau
Nó tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức trên đầu giường
Bước vào nhà vệ sinh thay cái quần soọc đen và áo thun ba lỗ trắng..... nán lại bên tờ lịch treo tường to bản..
Hôm nay là thứ sáu ngày 13. Ngày của quỷ dữ ư?? Nực cười, nó chỉ tin có quỷ sống thôi....nhưng con quỷ tàn độc mất tính người!
Cốc cốc..
- Xuống ăn sáng này em yêu!- Tiếng nói trong trẻo của cô từ ngoài cửa vọng vào
- Ừ..- nó khẽ đáp rồi ôm điện thoại ra khỏi phòng
Lê nhẹ từng bước chân cầu thang mà ánh mắt nó như vô hồn... Cả tháng sống ở đây tẻ nhạt quá. Học, làm việc công ty rồi ở nhà, lâu lâu tới Bar...cũng bình thường như bên ấy. Không khéo thời gian mai mục cái ý định nó về đây mất thôi.....
Mặt mũi nó cuối gằm xuống. cảm thấy có chút gì bức rức thì phải. Sao vậy nhỉ, nó linh tính sẽ có gì đặc biệt vào hôm nay chăng?? Chuyện gì vậy??? Có quan trọng không?
- Cứ cúi mãi mà đi coi chừng u đầu đấy!- Từ sau lưng nó vang lên một câu nói bông đùa
Nó khẽ nhìn lên. Là hắn!
Áo thun caro và quần jeans lở. Vẫn mãi một cái hoa tai kim cương tr ắng bóng loáng. Hắn hơn nhướn mày nhìn nó rồi bước xuống trước
Nó gãi gãi đầu rồi cũng im lặng đi xuống sau...
Một thời gian rồi nhưng luôn luôn là vậy đấy. Mặc dù hắn là con của Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh_papa nuôi nó thì nó cũng không thể nói chuyện thoải mái được. Mặc dù vậy, hắn có vẻ cũng đã có vị trí tồn tại chút chút trong đầu nó. Một ngóc ngách trong danh bạ bộ não những người mà nó biết tên và biết mặc...."><
- Oa~~~hôm nay là phở bò hả!- My tíu tít lôi kiệt từ cầu thang chạy nhanh xuống mặc cho chàng còn ngáy ngủ và uể oải
- Bà xã...anh không đói mà. Anh muốn ngủ tiếp em à!- Kiệt chu môi
- Hừm...anh ngủ ít thôi...không khéo biến thành con sâu ngủ đấy!- Vy đá đểu.
Áo croptop cam và quần tây caro đỏ. Nhỏ ngồi nhâm nhi bữa sáng cùng Hải. Cậu cũng chẳng khác gì kiệt là mấy. Bộ dạng thất thiểu không muốn ăn chút nào
- Im đi con kia- Chàng lườm nhỏ
- Đầu gấu đáng yêu à! Anh cũng cũng không ăn đâu...cho anh ngủ chút nữa đi- cậu mè nheo nhìn nhỏ
Vy chuyển hướng tia điện sang người kế bên. Cậu phút chóc giật mình không dám ho he gì nữa lật đật cuối xuống ăn tới tấp
- Hay lắm mà! Hôm qua đi suốt đêm, về đến nhà nồng nặc mùi rượu. Điện thoại anh quăng ngõ nào gọi không được. Thức suốt đêm overnight với gái được thì giỏi thức luôn đi, đừng có đi ngủ. Còn không thì đi. Đi! Đi nữa đi! Đi luôn đi nha!- Nhỏ nghiến răng ken két nhìn cậu gằng giọng. Cậu đúng là cái đồ chết tiệt, bắt nhỏ thức cả đêm lo lắng
- Ha..ha...anh...chỉ là đi ăn với đối tác thôi mà...hợp đồng lớn lắm- cậu vội giãy nãy. Yêu nhau một thời gian rồi, cậu đã biết...nhỏ có thể giết người bằng ánh mắtt
- Đối tác? Hợp đồng? Cái công ty trứng khoán bành trướng khắp lục địa. Mớ hợp đồng hiện tại làm tới năm sau còn chưa hết thì kí cái con m* gì anh nói coi!- Nhỏ điên tiếc lên trợn mắt nhìn cậu. Véo vào hông cậu một phát đau điến hồn. Dám biện hộ nữa hả!
- Áy...áy..- Hải kêu lên. Sau đó bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống của nhỏ thì lật đật cuối xuống ăn tiếp. Khẽ nhướn mày oán trách cái tên vừa ngồi xuống đối diện mình y như là muốn nói "Thằng kia, tại mày cả..."
Kiệt nhũn vai nhìn cậu vô (số) tội.
"Người không muốn, ta làm sao ép"
(Chả là hôm qua chàng rủ cậu đi Bar ý mà)
- Còn anh nữa. Hôm qua cũng khuya lắc khuya lơ mới về. Anh đi đâu?!- My quay sang kiệt
-...anh đi với bạn em ạ!- Cậu chàng nhanh nhảo đáp
- Thật không? Hay là...anh đi với anh Hải??!- My hoài nghi, đưa mắt liên liếc qua hải
- Em...khéo đùa. Anh đi chung với nó làm gì. Anh đi chơi với mấy thằng bạn!- Chàng từ tốn nói
- Hừm...tạm tin anh!- My mắng yêu. Quay sang chăm chỉ lau đũa cho kiệt dùng
Kiệt nhướn mày đắc chí nhìn Hải. Như muốn bảo rằng "mày thấy tao chưa".
Hải lắc đầu nhìn Thảo My ngây thơ kia. Lúc nào cũng bị thằng " cáo già" qua mặt. Lâu lâu cậu ao ước Vy cũng "ngơ ngơ" như vậy cho cậu đỡ khỗ....
- Anh còn nhìn cái gì. Ăn mau cho em. Còn tới trường nữa- Vy nhíu mày
-... D..ạ..- Cậu mếu máu
Lâm và Ngọc thì vẫn vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau như bình thường. Vẫn luôn luôn là cặp đôi nhẹ nhàng từ trước đến giờ..
Nó và hắn không nói gì. Lẳng lặng bước bàn ăn và dùng bữa. Vẫn như mọi ngày kẻ nghe headphone người lướt web. Hoàn toàn không tham gia vào cuộc nói chuyện của bữa sáng. Mọi người không ai lấy gì làm lạ. Sống cùng ít nhiều cũng quen rồi
Dùng bữa xong thì chia nhau tới trường. Một điều đặc biệt nên nói đến là Hải dùng audi chở Vy đi học. Chàng và nàng cùng đi BMW. Ngọc và Lâm đi Lamborghini mui trần(oto). Chỉ còn lại nó và hắn 2chiếc Haysabusa "song sinh" như thường lệ...
Mai Sao school
- Ôi trời. Hôm nay là audi xanh- hs1
- Mỗi ngày một màu xe thật à?- hs2
- Babyboy và nhỏ kiêu ngạo quen nhau. Chướng cả mắt- hs3
- Bé mồm thôi. Không thích thì nhỏ đó cũng là em angelboy- hs4
-...
Phải nói là từ lúc cặp đôi cải vã nhà ta hẹn hò. Gây ra không ít vụ sock ở Mai Sao school rồi nhỉ. Cũng phãi thôi, "giai nóng, gái hot" cơ mà. Tuy nhiên, cậu và nhỏ không mấy là quan tâm tới, dần dần rồi coi như không có gì xảy ra
Cuộc sống quyền lực là vậy đấy. Kẻ ghét người hờn nhưng không dám đụng đến. Mọi người nói xấu về tụi nó rất nhiều nhưng không ai dám làm gì to tát cả. Ai lại muốn lâm vào vết xe đỗ của princess và missteen chứ. Nhắc dến missteen Hà Song Kiều thì khỏi bàn cũng biết. Vẫ. Cái kiểu giả tạo mà sống như bình thường... Và đặc biệt trong lớp ngồi cạnh Vy, cô ả lúc nào cũng ra vẻ thẹn thùng muốn kết bạn. Đáp lại cô ả là những câu xốc nổi của nhỏ rồi được mọi người thương hại. Nhưng đâu đó trong dã tâm Kiều luôn muốn giành lấy cậuu
Về Princess. Trương Tố Như,với danh nghĩa "vị hôn phu Nguyễn Hoàng Nhật Minh" luôn luôn bắt nạt những đứa thấy ngứa mắt, dẹp hơn mình..nhưng có phần e dè trước nó mặc dù Như luôn muốn giết nó đi cho rãnh mắt...( nói nghe dễ...><)
Tiết 1 là Môn Anh. Nếu như là đi học bình thường nhú lúc trước thì may ra tụi nó còn để tâm. Nể mặt mà chịu "tra tấn"… nhưng bây giờ mỗi đứa một công ty, công việc làm còn không xuể thì nói chi đến việc thở
Đem công việc công khai làm trong lớpp vậy mà giáo viên chẳng nói lấy một tiếng. Biết sao được chứ, trước khi đi công tác bà hiệu trưởng căn dặn hội đồng trường: không được thắc mắc hay la rầy những việc là của " top8" 12a1
Nó vùi đầu vào laptop. My phê duyệt giấy tờ. Hải bình thường ngủ cũng phải cầm đến cây bút và cuốn sổ tay ghi chép. Lâm thì ipad. Ngọc máy tính bảng, cô đang thiết kế sân khấu cho liveshow công ty. Kiệt cũng cấm cúi với laptop. Vy thì sột soạt trên giấy A4, nhỏ thiết kế thời trang cho liveshow của Ngọc... Còn chỗ hắn thì trống rỗng. Mỗi cái cặp và điện thoại dưới ngăn bàn!
Dưới những con mắt soi mói không có lấy 1 tia thiện cảm. Ai cũng thắc mắc giờ học mà phơi bày những cái thứ đó trên bàn làm gì, như vậy liệu có quá tự mãn không chứ, đúng là kiêu ngạo.
Tuy nhiên tụi nó không hề để tâm đến. Cả đám học sinh làm sao biết được, việc làm của tụi nó ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả một đất nước!!!
Đến hết tiết 2 là giờ ăn trưa chuẩn bị cho tiết thể dục. Cả đám cùng nhau xuống canteen dùng bữa. Có thể coi đây là khoảng thời gian cho cả bọn nghỉ ngơi
- Oam~~ừm..- chàng vừa cho một miếng bít- tết vào mồm nhai nhồm nhoàm
- Anh..em đã bảo là ăn chậm thôi!- My cau có nhìn kiệt
- Ok..bà xã...ngoàm ngoàm
- Anh...thật là..- nàng lắc đầu
Vy thản nhiên dùng mì ý còn Hảii ngồi kế bên nghịch tóc nhỏ.
- Anh để em yên coi. Nhột quá- Vy gắt
- Hehe...- Cậu cười xuề xoà
- Hải nè. Chiều nay đến bar đi?!- Kiệt hỏi
- Thôi thôi mày...không bao giờ tao đi với mày nữa đâu. Ở nhà với Vy thôi~~~- cậu nhìn nhỏ mắt cười tít
- Hừm~~nịnh vừa thôi!- Nhỏ lườm cậu
- Thiệt mà thiệt mà- cậu nhanh nhảu
Vy thúc yêu vào bụng cậu một cái. Cậu cười toe toét như cún con với nhỏ
- Ê ê... Hành động gì đây hả. Hải. Mày lơ tao à- kiệt bức xúc lên tiếng
- Gì gì. Mày đừng mơ tao đi đâu với mày nữa..- Hải bĩu môi nhìn chàng
- Mày..nhớ nhá...- kiệt tức
- Thôi đi hai anh- My can
- Y như trẻ con- vy phán
- hừm...- Hai tên trẻ con hậm hực nhìn nhau đấu mắt
- À...anh Minh dâu rồi ta- Vy lên tiếng
- Ai biết..chắc là cúp rồi trốn xó nào luyện công luôn rồi- kiệt xoa cằm
- Luyện công?- vy
- Lam việc ấy mà- my giải thích
- Em không biết đâu. Thằng đó style làm việc luôn làm việc là luôn một nình. Không thích ai làm phiền cả- hải nói
- ồ...
Câu nói của cậu lọt vào tai người ngồi một mình ở góc bàn. Là nó, tuy chỉ là vô tình nghe thấy nhưng nó có chút để tâm."style kiêu nhỉ?" nó thiết nghĩ. Rồi...Chợt thấy mình nực cười. Liên quan gì đến nó chứ??
....
Lâm uống sữa nóng còn Ngọc uống cam ép. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Có vẻ như không để ý đến ai
- Lâm ca này. Anh ăn chút bánh ngọt này đi!- ngọc đẩy nhẹ đến cho Lâm một đĩa bánh ngọt
- Cảm ơn em- Lâm cười nhẹ- Hai ngày nữa em có rãnh không. Có nhà hàng mớii mở. Anh có 2vé ăn
- Dạ..em thích lắm. Em sẽ đi!-Cô cười híp mắt
- Nè nè. Thế giới này không riêng của hai người nha. Đừng có nói chuyện riêng vậy chứ- Hải đột nhiên chen vào
- Đúng đó đúng đó. Trò chuyện cùng nhau mới vui chứ~- vy bĩu môi
- Đâu có, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau mà- Ngọc ngại ngùng nói
- Cái gì?? Hai người toàn nói chuyện riêng thì có- My cũng xen vào
- E hèm. Nếu thấy hợp thì thành đôi đi chứ- Kiệt nói
- Kiệt..kiệt ca...anh nói gì kì vậy- Ngọc đỏ mặp, lắp bắp
- Gì gì?? Không đúng sao- nhỏ chêm vào
- Tao..tao...
- Hihi..đúng quá đi chứ- My cười
- That's right! Muội muội, ca ca có thể làm may cho muội~- Cậu nháy mắt nhìn cô
Cô cảm thấy vô cùng bối rối không biết trả lời ra sao. Chỉ khẽ khẽ nhìn anh, muốn xem thử thái độ của anh như thế nào.....
Lâm tỏ ra bình thản dùng thức uống rất tự nhiên làm Ngọc khá thất vọng...
Nhưng cô đâu biết rằng. Tim anh đang có chút nhói đau....
Nó lẳng lặng bê cốc capuchino nhấp một hơi rồi đặt xuống. Vẫn thói quen không tham gia nói chuyện với cứ ai. Vừa lúc đó chuông điện thoại cũng vang lên. Nhìn sđt lạ, nó khẽ đứng dậy rời bàn..
- Linh. Đi đâu vậy- My gọi với theo
Nó từ từ xoay người lại đáp
- Nghe máy!
Bóng nó dần xa khuất khỏi canteen đông đúc.
- Hừm~~~đã tính vậy mà papa còn cho con Linh làm việc. Không khéo nó tự kỉ mất- Vy lắc đầu
- Tao rất lo cho nó- Ngọc ủ rủ
- Biết sao được. Thế mới là nó mà!- My thở dài ngao ngắn
- Bé Linh.....đã như vậy từ nhỏ rồi à- Hải buộc miệng hỏi
- À thì...Tính linh là vậy đấy- Kiệt lắp lửng
- Ừ..mm
Lâm khẽ khàng thở dài, một người anh lo lắng cho em gái
............
Rảo chân đến khuôn viên sau trường. Nó dựa người vào 1 thân cây to. Từ từ bắt máy
- Hello.. - Nó đáp
- "Chị..em đây"- Đầu dây bên kia cherry lễ phép
-..chuyện tôi giao sao rồi- nó nhàn nhạt hỏi
- " Vâng. Xong cả rồi. Em sẽ mail cho chị...chị ở bên đấy ổn cả chứ?.."
- Tốt. Tôi ổn- nó nói vẻ hài lòng- còn về CFF ở Thụy Sĩ phiền cô bảo mama là tôi muốn xem lại hồ sơ
- "..sao vậy ạ?"- cherry hỏi
- Tôi..cảm thấy có lổ hỏng công ty- nó đáp
- " Wow! chị tài thế. Chủ tịch đoán phải còn lâu chị mới phát hiện ra chứ. Híhí" cherry ra vẻ hí hửng
Hừm. Nó biết ngay mà. Giao cho nó cái chi nhánh này toàn vấnđề. Đau đầu muốn chết. Papa nó ác thật. Lại thêm cái vẻ khoái chí khen khen của bà cherry này làm nó thật bực mình mà
-...Khi nào cô qua đây lại?- nó hậm hực
Cũng phải. Đã lâu rồi nó không gặp cherry. Mang tiếng là quản lí. Nhưng thực chất thời gian Cherry gặp nó không nhiều. Chỉ toàn thông qua máy móc. Cô ta phải ở cạnh giúp papa nó không à
-" À..thì" cherry lắp lửng
- Sao? Bao lâu?
- "..không. Em sẽ theo chủ tịch sang Pháp luôn chị à!"
Cherrycó phần nghĩ ngợi đôi chút rồi nói.
Nó hơi khựng người lại.
- Vậy là..- nó e dè
- " Dạ...hai tuần nữa bà ấy sang"- Cherry chán ghét nói
- Lại nữa. Chị em cô "chiến tranh" mãi thế hả- nó nản ra mặt
- "Thôi thôi đi...chị đừng bận tâm. Emsang hay không cũng vậy mà. Bà ta cũng vậy thôi. Một mặt cả.."
-...hừ...thôi thì kệ cô. Tôi có việc rồi..-nó bĩu môi
- "àà chị đợi chút. Huyện Vũ nhắt tối nay các chị đến Seaside "
Tim nó như choạng mất một nhịp.
-...cô...cô nói gì?!
-" Chị ta..bảo em nói giúp.."
-....đến rồi sao!- nó lẩm nhẩm
- " Event Evil. Hôm nay là thứ 6 ngày 13 mà. Sư phụ muốn DG đại diện cho..."
- Được rồi!- nó vội ngắt lời
- "Chị à.."
- nói vậy đủ hiểu rồi
- " chậc...em biết chị nản lắm. Em cũng không muốn..nhưng...ta buộc phải làm thôi"
- cô yên tâm...tôi tự biết lo...chỉ là..nó tới sớm hơn tôi tưởng..
- "...Chị là ai chứ...chị sẽ làm được thôi mà"
- Tôi hiểu... Cô khỏi lo
- " huyền vũ sẽ bàn giao việc cho chị cụ thể... Vậy...em cup đây. "
- Tạm biệt cô
- "hexi. Chúc các chị may mắn. Goodlook"
-... Tuttuttut..
Khẽ lặng người đi chốc lát, ngối xuống gốc cây xù xì...
- tối nay sao...- nó lẩm bẩm
Mọi thứ bắt đầu rồi. Nó suýt choáng khi nghe chuyện này. Vậy là..... Cuộc đời của nó sẳp sửa bước sang một trang khác...như cha mẹ nó ư....cuối cùng giờ phút này cũng đến
Ngồi khoảng 30ph. Điều chỉnh lại nhịp tim. Nó trở lại gương mặt lạnh lùng rồi rời đi khỏi đó....
Trên vòm cây xanh mắt đầy sức sống. Hắn nằm vắt vẻo trên cành cây to cùng chiếc laptop. Vốn tìm đến đây yên tĩnh làm việcc...tình cờ bắt gặp người con gái phía dưới...
Từ bao giờ...hắn có một thói quen rất lạ...đó là quan sát người con gái này. Ở nó, tồn tại một cái gì đó rất lạ, luôn thu hút sự chú ý của hắn...một đứa con gái đặc biệt...một nhan sắc đặc biệt...mang hàn băng đặc biệt....một tính cách đặc biệt...và một thân phận đặc biệt... Hắn thực sự thắc mắc...cô gái này...rốt cuộc còn đặc biệt đến đâu?
Một cơn gió thổi qua rung động cành cây nọ..thổi bay làn tóc nâu mềm mại...
- Tại sao cô....lại thú vị đến thế?!
*Thứ sáu ngày 13
O.s
ĐẾN GẦN HƠN VỚI BỘ TỨ SIÊU QUẬY NÀO:
1. Ngô Minh Ngọc. Bạn có thể dễ dàng hình dung ra một dáng vẻ thanh mãnh, đầy đặn và cao ráo. Là người Việt lai Hàn. Tóc màu ánh kim cam bẩm sinh từ mẹ. Tính tình hiều thục nữ tính. Thích nấu ăn, là siêu mẫu nỗi tiếng. Thân thiện với phái nam. Yêu đơn phương một người nhưng cô không thể tỏ bày, trong lòng ẩn giấu một niềm cảm kích với Huyền Vũ
Xe cưng: Kiwasaki ZX10R xanh lá_đen
Dấu hiệu nhận biếtt: trên mí mắt trái xăm một chút bướm đen nhỏ
Nixk: vermonth( một loại rượu táo nổi tiếng)
4. Dương Cẩm Linh
Ta có một cẩm linh với vóc dáng mảnh khảnh. Nét đẹp thiên sứ và làn da trắng. Mái tóc đen highlight. Gu ăn mặc khá tốt. Hoàn toàn không phù hợp với tính cách lạnh lùng.
Biết nhìn xa trong rộng và trí thông minh siêu phàm. Mang một mối hận đẩm máu với một kẻ có biệt danh là "con dao bạc"....
Quyết định về VN hột tụ cùng FD (Four Danks) và 3 thành viên DG ( Devil girls) mục đích tìm ra con dao bạc để trả thù
Chân thành cám ơn những bạn đọc đã cố gắng theo dõi đến chương này! Những hình mẫu trên là nguồn cảm hứng và là hình ảnh để shin dựa vào mô phỏng nhân vật nữ...Có thể nói đối với Shin_ họ là những nhân vật CÓ TỒN TẠI!
(Hình ảnh mang t/chất minh hoạ. Lấy từ các trang mạng xhội.)
O.s
"Thời gian cứ thế dần trôi qua
Vậy là đã được một thời gian kể từ lúc tụi nó về Việt Nam và ở nơi này... thật quá yên bình và tẻ nhạt
Cuộc sống dần dần cũng đã khá quen thuộc. Hằng ngày cùng sống với 4 người con trai...
Vy và Hải đã trở thành một cặp đẹp đôi. Nó và cô phần nào cũng thấy an tâm hơn...
Cô và anh thì có lẽ vẫn yêu nhau trong thầm lặng trong khi đó chàng và nàng vẫn luôn rất gắng kết. Có thể nói là một căn nhà dường như sắp cặp sẵn hết cả nhỉ. Chỉ còn lẽ loi lại hai nhân vật nào đó. Quan hệ một thời gian thật không quá tệ. Đủ để gặp nhau khẽ gật đầu cho phải phép rồi đôi lúc nhờ vả việc vặt. Lời Nói thì luôn luôn tiết kiệm tối thiểu. Nói chung nó và hắn cư xử lạnh lùng và lạ lùng!!!!
Bạn hãy thử nghĩ xem...dù muốn dù không nhưng sống cùng với nhau một thời gian. Cha mẹ lại quen biết nhau, ít nhiều giữa họ cũng tồn tại đôi chút về nhau rồi nhỉ...từ lúc nào thì có lẽ họ cũng không nhận ra. Có thể nói họ đã trở thành bạn được không nhỉ?
Thế nhưng...
Dòng xoáy yên bình vẫn là thế....đưa tất cả lại gần nhau....sắp bắt đầu cho một Nghịch Cảnh Chết Chóc!!!
Góc phụ đề
[Hi mina. Ba mươi chương gần đây shin vòng vo hơi nhiều thật chất muốn mang một chuyện tình thú vị của Vy và Hải ra kể trước. Và cũng là để giới thiệu gần như là sơ bộ về nhân vật và tình tiết mấu chốt của câu chuyện rồi đấy. Shin có vẻ hơi kĩ tín và rất sợ truyện bị diễn biến nhanh mất hay nên đã cố viết cho thật chậm rãi và với lại mọi người thử nghĩ xem bản tính hai nhân vật chính Minh và Linh của chúng ta như thế nào. Mình đã đọc nhiều truyện nên đã có kinh nghiệm. Một play girl lạnh lùng và một play boy lạnh lùng thì phải viết từ từ mới có thể cho nói chuyện được một cách tự nhiên chứ cho thời gian 1 2 chương thì sẽ diễn biến nhanh lắm. Nói chung tớ muốn cho các nhân vật của chúng ta từ xa lạ thành quen biết rồi từ từ mới phát sinh tình cảm. Có nhiều truyện vừa gặp 4 5 ngày thích ngay thì có vẻ không hơp với hình mẫu băng giá khó tan chảy được rồi phải không nào. Tóm lại shin đã có cốt truyện chỉn chu và đã kể cho vài người bạn rồi mới viết! mọi người yên tâm. Shin hơi nghiện conan nên truyện rất nhiều nút thắt. Mọi người tha hồ khám phá(tuy k lớn bằng bí mật shinichi của bác Aoyama^^).......cuối cùng theo những ý kiến tớ nêu từ nãy giờ=>kết quả là nó mất của tớ đúng 29chương@@. Quả nhiên là vài bạn cmt nhầm rằng đã vô kết truyện nên hỏi shin sao hắn và nó có vẻ khá lưu mờ trong truyện. Mỗi một cặp đôi đều có một câu chuyện khác nhau. Các bạn nhớ lại hận thù của Minh và Win xem nào, đã liên quan đến cốt truyện rồi đấy, đoán thử xem.....và Thực chất thì bây giờ mới là trọng tâm đây các nàng à.. shin sẽ bắt đầu vào nội dung chính theo motif vốn có củaa loại này nhiều một chút...3..2..1..just now!] shin vẫn trả lời ib face của các nàng bình thường nha!!!
Vila Sat_1tháng sau
Nó tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức trên đầu giường
Bước vào nhà vệ sinh thay cái quần soọc đen và áo thun ba lỗ trắng..... nán lại bên tờ lịch treo tường to bản..
Hôm nay là thứ sáu ngày 13. Ngày của quỷ dữ ư?? Nực cười, nó chỉ tin có quỷ sống thôi....nhưng con quỷ tàn độc mất tính người!
Cốc cốc..
- Xuống ăn sáng này em yêu!- Tiếng nói trong trẻo của cô từ ngoài cửa vọng vào
- Ừ..- nó khẽ đáp rồi ôm điện thoại ra khỏi phòng
Lê nhẹ từng bước chân cầu thang mà ánh mắt nó như vô hồn... Cả tháng sống ở đây tẻ nhạt quá. Học, làm việc công ty rồi ở nhà, lâu lâu tới Bar...cũng bình thường như bên ấy. Không khéo thời gian mai mục cái ý định nó về đây mất thôi.....
Mặt mũi nó cuối gằm xuống. cảm thấy có chút gì bức rức thì phải. Sao vậy nhỉ, nó linh tính sẽ có gì đặc biệt vào hôm nay chăng?? Chuyện gì vậy??? Có quan trọng không?
- Cứ cúi mãi mà đi coi chừng u đầu đấy!- Từ sau lưng nó vang lên một câu nói bông đùa
Nó khẽ nhìn lên. Là hắn!
Áo thun caro và quần jeans lở. Vẫn mãi một cái hoa tai kim cương tr ắng bóng loáng. Hắn hơn nhướn mày nhìn nó rồi bước xuống trước
Nó gãi gãi đầu rồi cũng im lặng đi xuống sau...
Một thời gian rồi nhưng luôn luôn là vậy đấy. Mặc dù hắn là con của Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh_papa nuôi nó thì nó cũng không thể nói chuyện thoải mái được. Mặc dù vậy, hắn có vẻ cũng đã có vị trí tồn tại chút chút trong đầu nó. Một ngóc ngách trong danh bạ bộ não những người mà nó biết tên và biết mặc...."><
- Oa~~~hôm nay là phở bò hả!- My tíu tít lôi kiệt từ cầu thang chạy nhanh xuống mặc cho chàng còn ngáy ngủ và uể oải
- Bà xã...anh không đói mà. Anh muốn ngủ tiếp em à!- Kiệt chu môi
- Hừm...anh ngủ ít thôi...không khéo biến thành con sâu ngủ đấy!- Vy đá đểu.
Áo croptop cam và quần tây caro đỏ. Nhỏ ngồi nhâm nhi bữa sáng cùng Hải. Cậu cũng chẳng khác gì kiệt là mấy. Bộ dạng thất thiểu không muốn ăn chút nào
- Im đi con kia- Chàng lườm nhỏ
- Đầu gấu đáng yêu à! Anh cũng cũng không ăn đâu...cho anh ngủ chút nữa đi- cậu mè nheo nhìn nhỏ
Vy chuyển hướng tia điện sang người kế bên. Cậu phút chóc giật mình không dám ho he gì nữa lật đật cuối xuống ăn tới tấp
- Hay lắm mà! Hôm qua đi suốt đêm, về đến nhà nồng nặc mùi rượu. Điện thoại anh quăng ngõ nào gọi không được. Thức suốt đêm overnight với gái được thì giỏi thức luôn đi, đừng có đi ngủ. Còn không thì đi. Đi! Đi nữa đi! Đi luôn đi nha!- Nhỏ nghiến răng ken két nhìn cậu gằng giọng. Cậu đúng là cái đồ chết tiệt, bắt nhỏ thức cả đêm lo lắng
- Ha..ha...anh...chỉ là đi ăn với đối tác thôi mà...hợp đồng lớn lắm- cậu vội giãy nãy. Yêu nhau một thời gian rồi, cậu đã biết...nhỏ có thể giết người bằng ánh mắtt
- Đối tác? Hợp đồng? Cái công ty trứng khoán bành trướng khắp lục địa. Mớ hợp đồng hiện tại làm tới năm sau còn chưa hết thì kí cái con m* gì anh nói coi!- Nhỏ điên tiếc lên trợn mắt nhìn cậu. Véo vào hông cậu một phát đau điến hồn. Dám biện hộ nữa hả!
- Áy...áy..- Hải kêu lên. Sau đó bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống của nhỏ thì lật đật cuối xuống ăn tiếp. Khẽ nhướn mày oán trách cái tên vừa ngồi xuống đối diện mình y như là muốn nói "Thằng kia, tại mày cả..."
Kiệt nhũn vai nhìn cậu vô (số) tội.
"Người không muốn, ta làm sao ép"
(Chả là hôm qua chàng rủ cậu đi Bar ý mà)
- Còn anh nữa. Hôm qua cũng khuya lắc khuya lơ mới về. Anh đi đâu?!- My quay sang kiệt
-...anh đi với bạn em ạ!- Cậu chàng nhanh nhảo đáp
- Thật không? Hay là...anh đi với anh Hải??!- My hoài nghi, đưa mắt liên liếc qua hải
- Em...khéo đùa. Anh đi chung với nó làm gì. Anh đi chơi với mấy thằng bạn!- Chàng từ tốn nói
- Hừm...tạm tin anh!- My mắng yêu. Quay sang chăm chỉ lau đũa cho kiệt dùng
Kiệt nhướn mày đắc chí nhìn Hải. Như muốn bảo rằng "mày thấy tao chưa".
Hải lắc đầu nhìn Thảo My ngây thơ kia. Lúc nào cũng bị thằng " cáo già" qua mặt. Lâu lâu cậu ao ước Vy cũng "ngơ ngơ" như vậy cho cậu đỡ khỗ....
- Anh còn nhìn cái gì. Ăn mau cho em. Còn tới trường nữa- Vy nhíu mày
-... D..ạ..- Cậu mếu máu
Lâm và Ngọc thì vẫn vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau như bình thường. Vẫn luôn luôn là cặp đôi nhẹ nhàng từ trước đến giờ..
Nó và hắn không nói gì. Lẳng lặng bước bàn ăn và dùng bữa. Vẫn như mọi ngày kẻ nghe headphone người lướt web. Hoàn toàn không tham gia vào cuộc nói chuyện của bữa sáng. Mọi người không ai lấy gì làm lạ. Sống cùng ít nhiều cũng quen rồi
Dùng bữa xong thì chia nhau tới trường. Một điều đặc biệt nên nói đến là Hải dùng audi chở Vy đi học. Chàng và nàng cùng đi BMW. Ngọc và Lâm đi Lamborghini mui trần(oto). Chỉ còn lại nó và hắn 2chiếc Haysabusa "song sinh" như thường lệ...
Mai Sao school
- Ôi trời. Hôm nay là audi xanh- hs1
- Mỗi ngày một màu xe thật à?- hs2
- Babyboy và nhỏ kiêu ngạo quen nhau. Chướng cả mắt- hs3
- Bé mồm thôi. Không thích thì nhỏ đó cũng là em angelboy- hs4
-...
Phải nói là từ lúc cặp đôi cải vã nhà ta hẹn hò. Gây ra không ít vụ sock ở Mai Sao school rồi nhỉ. Cũng phãi thôi, "giai nóng, gái hot" cơ mà. Tuy nhiên, cậu và nhỏ không mấy là quan tâm tới, dần dần rồi coi như không có gì xảy ra
Cuộc sống quyền lực là vậy đấy. Kẻ ghét người hờn nhưng không dám đụng đến. Mọi người nói xấu về tụi nó rất nhiều nhưng không ai dám làm gì to tát cả. Ai lại muốn lâm vào vết xe đỗ của princess và missteen chứ. Nhắc dến missteen Hà Song Kiều thì khỏi bàn cũng biết. Vẫ. Cái kiểu giả tạo mà sống như bình thường... Và đặc biệt trong lớp ngồi cạnh Vy, cô ả lúc nào cũng ra vẻ thẹn thùng muốn kết bạn. Đáp lại cô ả là những câu xốc nổi của nhỏ rồi được mọi người thương hại. Nhưng đâu đó trong dã tâm Kiều luôn muốn giành lấy cậuu
Về Princess. Trương Tố Như,với danh nghĩa "vị hôn phu Nguyễn Hoàng Nhật Minh" luôn luôn bắt nạt những đứa thấy ngứa mắt, dẹp hơn mình..nhưng có phần e dè trước nó mặc dù Như luôn muốn giết nó đi cho rãnh mắt...( nói nghe dễ...><)
Tiết 1 là Môn Anh. Nếu như là đi học bình thường nhú lúc trước thì may ra tụi nó còn để tâm. Nể mặt mà chịu "tra tấn"… nhưng bây giờ mỗi đứa một công ty, công việc làm còn không xuể thì nói chi đến việc thở
Đem công việc công khai làm trong lớpp vậy mà giáo viên chẳng nói lấy một tiếng. Biết sao được chứ, trước khi đi công tác bà hiệu trưởng căn dặn hội đồng trường: không được thắc mắc hay la rầy những việc là của " top8" 12a1
Nó vùi đầu vào laptop. My phê duyệt giấy tờ. Hải bình thường ngủ cũng phải cầm đến cây bút và cuốn sổ tay ghi chép. Lâm thì ipad. Ngọc máy tính bảng, cô đang thiết kế sân khấu cho liveshow công ty. Kiệt cũng cấm cúi với laptop. Vy thì sột soạt trên giấy A4, nhỏ thiết kế thời trang cho liveshow của Ngọc... Còn chỗ hắn thì trống rỗng. Mỗi cái cặp và điện thoại dưới ngăn bàn!
Dưới những con mắt soi mói không có lấy 1 tia thiện cảm. Ai cũng thắc mắc giờ học mà phơi bày những cái thứ đó trên bàn làm gì, như vậy liệu có quá tự mãn không chứ, đúng là kiêu ngạo.
Tuy nhiên tụi nó không hề để tâm đến. Cả đám học sinh làm sao biết được, việc làm của tụi nó ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả một đất nước!!!
Đến hết tiết 2 là giờ ăn trưa chuẩn bị cho tiết thể dục. Cả đám cùng nhau xuống canteen dùng bữa. Có thể coi đây là khoảng thời gian cho cả bọn nghỉ ngơi
- Oam~~ừm..- chàng vừa cho một miếng bít- tết vào mồm nhai nhồm nhoàm
- Anh..em đã bảo là ăn chậm thôi!- My cau có nhìn kiệt
- Ok..bà xã...ngoàm ngoàm
- Anh...thật là..- nàng lắc đầu
Vy thản nhiên dùng mì ý còn Hảii ngồi kế bên nghịch tóc nhỏ.
- Anh để em yên coi. Nhột quá- Vy gắt
- Hehe...- Cậu cười xuề xoà
- Hải nè. Chiều nay đến bar đi?!- Kiệt hỏi
- Thôi thôi mày...không bao giờ tao đi với mày nữa đâu. Ở nhà với Vy thôi~~~- cậu nhìn nhỏ mắt cười tít
- Hừm~~nịnh vừa thôi!- Nhỏ lườm cậu
- Thiệt mà thiệt mà- cậu nhanh nhảu
Vy thúc yêu vào bụng cậu một cái. Cậu cười toe toét như cún con với nhỏ
- Ê ê... Hành động gì đây hả. Hải. Mày lơ tao à- kiệt bức xúc lên tiếng
- Gì gì. Mày đừng mơ tao đi đâu với mày nữa..- Hải bĩu môi nhìn chàng
- Mày..nhớ nhá...- kiệt tức
- Thôi đi hai anh- My can
- Y như trẻ con- vy phán
- hừm...- Hai tên trẻ con hậm hực nhìn nhau đấu mắt
- À...anh Minh dâu rồi ta- Vy lên tiếng
- Ai biết..chắc là cúp rồi trốn xó nào luyện công luôn rồi- kiệt xoa cằm
- Luyện công?- vy
- Lam việc ấy mà- my giải thích
- Em không biết đâu. Thằng đó style làm việc luôn làm việc là luôn một nình. Không thích ai làm phiền cả- hải nói
- ồ...
Câu nói của cậu lọt vào tai người ngồi một mình ở góc bàn. Là nó, tuy chỉ là vô tình nghe thấy nhưng nó có chút để tâm."style kiêu nhỉ?" nó thiết nghĩ. Rồi...Chợt thấy mình nực cười. Liên quan gì đến nó chứ??
....
Lâm uống sữa nóng còn Ngọc uống cam ép. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Có vẻ như không để ý đến ai
- Lâm ca này. Anh ăn chút bánh ngọt này đi!- ngọc đẩy nhẹ đến cho Lâm một đĩa bánh ngọt
- Cảm ơn em- Lâm cười nhẹ- Hai ngày nữa em có rãnh không. Có nhà hàng mớii mở. Anh có 2vé ăn
- Dạ..em thích lắm. Em sẽ đi!-Cô cười híp mắt
- Nè nè. Thế giới này không riêng của hai người nha. Đừng có nói chuyện riêng vậy chứ- Hải đột nhiên chen vào
- Đúng đó đúng đó. Trò chuyện cùng nhau mới vui chứ~- vy bĩu môi
- Đâu có, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau mà- Ngọc ngại ngùng nói
- Cái gì?? Hai người toàn nói chuyện riêng thì có- My cũng xen vào
- E hèm. Nếu thấy hợp thì thành đôi đi chứ- Kiệt nói
- Kiệt..kiệt ca...anh nói gì kì vậy- Ngọc đỏ mặp, lắp bắp
- Gì gì?? Không đúng sao- nhỏ chêm vào
- Tao..tao...
- Hihi..đúng quá đi chứ- My cười
- That's right! Muội muội, ca ca có thể làm may cho muội~- Cậu nháy mắt nhìn cô
Cô cảm thấy vô cùng bối rối không biết trả lời ra sao. Chỉ khẽ khẽ nhìn anh, muốn xem thử thái độ của anh như thế nào.....
Lâm tỏ ra bình thản dùng thức uống rất tự nhiên làm Ngọc khá thất vọng...
Nhưng cô đâu biết rằng. Tim anh đang có chút nhói đau....
Nó lẳng lặng bê cốc capuchino nhấp một hơi rồi đặt xuống. Vẫn thói quen không tham gia nói chuyện với cứ ai. Vừa lúc đó chuông điện thoại cũng vang lên. Nhìn sđt lạ, nó khẽ đứng dậy rời bàn..
- Linh. Đi đâu vậy- My gọi với theo
Nó từ từ xoay người lại đáp
- Nghe máy!
Bóng nó dần xa khuất khỏi canteen đông đúc.
- Hừm~~~đã tính vậy mà papa còn cho con Linh làm việc. Không khéo nó tự kỉ mất- Vy lắc đầu
- Tao rất lo cho nó- Ngọc ủ rủ
- Biết sao được. Thế mới là nó mà!- My thở dài ngao ngắn
- Bé Linh.....đã như vậy từ nhỏ rồi à- Hải buộc miệng hỏi
- À thì...Tính linh là vậy đấy- Kiệt lắp lửng
- Ừ..mm
Lâm khẽ khàng thở dài, một người anh lo lắng cho em gái
............
Rảo chân đến khuôn viên sau trường. Nó dựa người vào 1 thân cây to. Từ từ bắt máy
- Hello.. - Nó đáp
- "Chị..em đây"- Đầu dây bên kia cherry lễ phép
-..chuyện tôi giao sao rồi- nó nhàn nhạt hỏi
- " Vâng. Xong cả rồi. Em sẽ mail cho chị...chị ở bên đấy ổn cả chứ?.."
- Tốt. Tôi ổn- nó nói vẻ hài lòng- còn về CFF ở Thụy Sĩ phiền cô bảo mama là tôi muốn xem lại hồ sơ
- "..sao vậy ạ?"- cherry hỏi
- Tôi..cảm thấy có lổ hỏng công ty- nó đáp
- " Wow! chị tài thế. Chủ tịch đoán phải còn lâu chị mới phát hiện ra chứ. Híhí" cherry ra vẻ hí hửng
Hừm. Nó biết ngay mà. Giao cho nó cái chi nhánh này toàn vấnđề. Đau đầu muốn chết. Papa nó ác thật. Lại thêm cái vẻ khoái chí khen khen của bà cherry này làm nó thật bực mình mà
-...Khi nào cô qua đây lại?- nó hậm hực
Cũng phải. Đã lâu rồi nó không gặp cherry. Mang tiếng là quản lí. Nhưng thực chất thời gian Cherry gặp nó không nhiều. Chỉ toàn thông qua máy móc. Cô ta phải ở cạnh giúp papa nó không à
-" À..thì" cherry lắp lửng
- Sao? Bao lâu?
- "..không. Em sẽ theo chủ tịch sang Pháp luôn chị à!"
Cherrycó phần nghĩ ngợi đôi chút rồi nói.
Nó hơi khựng người lại.
- Vậy là..- nó e dè
- " Dạ...hai tuần nữa bà ấy sang"- Cherry chán ghét nói
- Lại nữa. Chị em cô "chiến tranh" mãi thế hả- nó nản ra mặt
- "Thôi thôi đi...chị đừng bận tâm. Emsang hay không cũng vậy mà. Bà ta cũng vậy thôi. Một mặt cả.."
-...hừ...thôi thì kệ cô. Tôi có việc rồi..-nó bĩu môi
- "àà chị đợi chút. Huyện Vũ nhắt tối nay các chị đến Seaside "
Tim nó như choạng mất một nhịp.
-...cô...cô nói gì?!
-" Chị ta..bảo em nói giúp.."
-....đến rồi sao!- nó lẩm nhẩm
- " Event Evil. Hôm nay là thứ 6 ngày 13 mà. Sư phụ muốn DG đại diện cho..."
- Được rồi!- nó vội ngắt lời
- "Chị à.."
- nói vậy đủ hiểu rồi
- " chậc...em biết chị nản lắm. Em cũng không muốn..nhưng...ta buộc phải làm thôi"
- cô yên tâm...tôi tự biết lo...chỉ là..nó tới sớm hơn tôi tưởng..
- "...Chị là ai chứ...chị sẽ làm được thôi mà"
- Tôi hiểu... Cô khỏi lo
- " huyền vũ sẽ bàn giao việc cho chị cụ thể... Vậy...em cup đây. "
- Tạm biệt cô
- "hexi. Chúc các chị may mắn. Goodlook"
-... Tuttuttut..
Khẽ lặng người đi chốc lát, ngối xuống gốc cây xù xì...
- tối nay sao...- nó lẩm bẩm
Mọi thứ bắt đầu rồi. Nó suýt choáng khi nghe chuyện này. Vậy là..... Cuộc đời của nó sẳp sửa bước sang một trang khác...như cha mẹ nó ư....cuối cùng giờ phút này cũng đến
Ngồi khoảng 30ph. Điều chỉnh lại nhịp tim. Nó trở lại gương mặt lạnh lùng rồi rời đi khỏi đó....
Trên vòm cây xanh mắt đầy sức sống. Hắn nằm vắt vẻo trên cành cây to cùng chiếc laptop. Vốn tìm đến đây yên tĩnh làm việcc...tình cờ bắt gặp người con gái phía dưới...
Từ bao giờ...hắn có một thói quen rất lạ...đó là quan sát người con gái này. Ở nó, tồn tại một cái gì đó rất lạ, luôn thu hút sự chú ý của hắn...một đứa con gái đặc biệt...một nhan sắc đặc biệt...mang hàn băng đặc biệt....một tính cách đặc biệt...và một thân phận đặc biệt... Hắn thực sự thắc mắc...cô gái này...rốt cuộc còn đặc biệt đến đâu?
Một cơn gió thổi qua rung động cành cây nọ..thổi bay làn tóc nâu mềm mại...
- Tại sao cô....lại thú vị đến thế?!
*Thứ sáu ngày 13
O.s
ĐẾN GẦN HƠN VỚI BỘ TỨ SIÊU QUẬY NÀO:
1. Ngô Minh Ngọc. Bạn có thể dễ dàng hình dung ra một dáng vẻ thanh mãnh, đầy đặn và cao ráo. Là người Việt lai Hàn. Tóc màu ánh kim cam bẩm sinh từ mẹ. Tính tình hiều thục nữ tính. Thích nấu ăn, là siêu mẫu nỗi tiếng. Thân thiện với phái nam. Yêu đơn phương một người nhưng cô không thể tỏ bày, trong lòng ẩn giấu một niềm cảm kích với Huyền Vũ
Xe cưng: Kiwasaki ZX10R xanh lá_đen
Dấu hiệu nhận biếtt: trên mí mắt trái xăm một chút bướm đen nhỏ
Nixk: vermonth( một loại rượu táo nổi tiếng)
4. Dương Cẩm Linh
Ta có một cẩm linh với vóc dáng mảnh khảnh. Nét đẹp thiên sứ và làn da trắng. Mái tóc đen highlight. Gu ăn mặc khá tốt. Hoàn toàn không phù hợp với tính cách lạnh lùng.
Biết nhìn xa trong rộng và trí thông minh siêu phàm. Mang một mối hận đẩm máu với một kẻ có biệt danh là "con dao bạc"....
Quyết định về VN hột tụ cùng FD (Four Danks) và 3 thành viên DG ( Devil girls) mục đích tìm ra con dao bạc để trả thù
Chân thành cám ơn những bạn đọc đã cố gắng theo dõi đến chương này! Những hình mẫu trên là nguồn cảm hứng và là hình ảnh để shin dựa vào mô phỏng nhân vật nữ...Có thể nói đối với Shin_ họ là những nhân vật CÓ TỒN TẠI!
(Hình ảnh mang t/chất minh hoạ. Lấy từ các trang mạng xhội.)
O.s
Tác giả :
Oanh Shin