Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi
Chương 8
Nó cái hiểu cái không gật đầu, mắt to chớp chớp, cảm khái một câu “Thì ra là như vậy à”, rồi tiếp tục chiến đấu hăng hái với túi nhựa. Thế nhưng dây dưa nửa ngày cũng không tìm ra cách mở, nó tức giận nằm bẹp lên hai cái rau câu lì lợm trong túi.
Tôi dở khóc dở cười tìm kéo cắt túi nhựa, suy nghĩ một chút, lại xé mở một cái rau câu đưa cho nó. Nó nhận lấy rau câu, do dự lẫn hưng phấn mà quan sát tỉ mỉ.
“Mày ăn được cái này sao?”
Nó gật đầu: “Sách hướng dẫn du lịch nói đa số đồ ăn ở Trái Đất đều ăn được.”
Tôi “ờ” một tiếng, hỏi tiếp: “Chứ không phải mày ăn tiền xu sao? Mấy thức ăn bình thường mày còn không chịu đụng tới kìa!”
“Cái đó…” Nó giơ rau câu lên, cố gắng nấp mình phía sau cái rau câu nhỏ, “Ăn được đâu có nghĩa là ăn ngon đâu…”
Hiểu rồi, vật nhỏ này kén ăn.
Nó vụng trộm nhìn sắc mặt của tôi, thấy không có gì vấn đề gì liền quang minh chính đại nghiên cứu cái rau câu kia.
Thứ vừa đưa cho nó là rau câu hương quả mơ, mềm mại trong suốt, màu xanh lá mạ rất tương xứng với xúc tu màu xanh lam nhạt của nó.
Nó tò mò vươn một xúc tu chạm nhẹ vào bên ngoài rau câu.
Cảnh tượng đáng yêu kia khiến tôi nhịn không được mà bật cười: hai cái rau câu đụng vào nhau đều rung rung —— có điều rau câu kia rung vì do bị chạm vào, còn nó rung là do kích động.
Có lẽ do tôi cười máu lửa quá, nên nó toàn thân phấn hồng trừng tôi một cái rồi không thèm để ý tôi nữa, mắt to nhìn chăm chú vỏ rau câu bóng nhoáng.
Nước trái cây trên rau câu dính vào xúc tu, nó cẩn thận đưa xúc tu vào trong miệng.
Không giống như lúc ăn tiền xu, dường như nó như đang phân tích cái gì đó, vẫn ngậm xúc tu trong miệng, mắt đảo hai lần rồi nhắm lại.
Tôi lo lắng chọt chọt gáy nó: “Không sao chứ?”
Mắt to long lanh lập tức mở, xúc tu cũng nhanh chóng rút ra: “Cái gì? Ừm, đương nhiên là không sao rồi.”
“Tôi ăn nó được không?” Nó chỉ vào rau câu mà hỏi.
“Dĩ nhiên! Vốn là mua cho mày ăn mà.” Tôi cười.
Nó cẩn cẩn dực dực đưa rau câu đến bên miệng, xúc tu quấn quanh rau câu chuyển động, rau câu màu xanh lá mạ lập tức biến mất trong miệng. Nó thoả mãn hừ một tiếng, nhắm mắt đắc ý mà thưởng thức.
Tôi hiếu kì hỏi nó: “Thấy thế nào?”
Quả đầu tròn vui sướng gật gật: “Ngon lắm! Lần đầu tiên tôi ăn được món ngon như vậy… Thật kỳ diệu!”
Màu xanh da trời trên người nó trở nên rất nhạt, độ sáng cũng cao lên. Đôi mắt to của nó vẫn long lanh như cũ, còn nhiều nước hơn bình thường nữa.
“Mày… có chắc mày còn khỏe không đó?” Tôi nhìn sự thay đổi của nó, hơi lúng túng.
“Tôi thấy rất tốt, không thể nào tốt hơn được nữa!” Nó tiến đến trước mặt tôi, đối mắt sáng trong nhìn tôi chằm chằm: “Tôi có thể ăn thêm một cái… ừm… rau câu không?”
“Ừ…” Tôi gật đầu, “Chỉ cần mày thấy không có vấn đề gì là được…”
“Thật tốt quá!” Nó reo vang, nhào đến cái rau câu hương vải bán lẻ, sau đó nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi thở dài cam chịu, tiếp tục giúp nó tháo vỏ nhựa rau câu.
Tôi dở khóc dở cười tìm kéo cắt túi nhựa, suy nghĩ một chút, lại xé mở một cái rau câu đưa cho nó. Nó nhận lấy rau câu, do dự lẫn hưng phấn mà quan sát tỉ mỉ.
“Mày ăn được cái này sao?”
Nó gật đầu: “Sách hướng dẫn du lịch nói đa số đồ ăn ở Trái Đất đều ăn được.”
Tôi “ờ” một tiếng, hỏi tiếp: “Chứ không phải mày ăn tiền xu sao? Mấy thức ăn bình thường mày còn không chịu đụng tới kìa!”
“Cái đó…” Nó giơ rau câu lên, cố gắng nấp mình phía sau cái rau câu nhỏ, “Ăn được đâu có nghĩa là ăn ngon đâu…”
Hiểu rồi, vật nhỏ này kén ăn.
Nó vụng trộm nhìn sắc mặt của tôi, thấy không có gì vấn đề gì liền quang minh chính đại nghiên cứu cái rau câu kia.
Thứ vừa đưa cho nó là rau câu hương quả mơ, mềm mại trong suốt, màu xanh lá mạ rất tương xứng với xúc tu màu xanh lam nhạt của nó.
Nó tò mò vươn một xúc tu chạm nhẹ vào bên ngoài rau câu.
Cảnh tượng đáng yêu kia khiến tôi nhịn không được mà bật cười: hai cái rau câu đụng vào nhau đều rung rung —— có điều rau câu kia rung vì do bị chạm vào, còn nó rung là do kích động.
Có lẽ do tôi cười máu lửa quá, nên nó toàn thân phấn hồng trừng tôi một cái rồi không thèm để ý tôi nữa, mắt to nhìn chăm chú vỏ rau câu bóng nhoáng.
Nước trái cây trên rau câu dính vào xúc tu, nó cẩn thận đưa xúc tu vào trong miệng.
Không giống như lúc ăn tiền xu, dường như nó như đang phân tích cái gì đó, vẫn ngậm xúc tu trong miệng, mắt đảo hai lần rồi nhắm lại.
Tôi lo lắng chọt chọt gáy nó: “Không sao chứ?”
Mắt to long lanh lập tức mở, xúc tu cũng nhanh chóng rút ra: “Cái gì? Ừm, đương nhiên là không sao rồi.”
“Tôi ăn nó được không?” Nó chỉ vào rau câu mà hỏi.
“Dĩ nhiên! Vốn là mua cho mày ăn mà.” Tôi cười.
Nó cẩn cẩn dực dực đưa rau câu đến bên miệng, xúc tu quấn quanh rau câu chuyển động, rau câu màu xanh lá mạ lập tức biến mất trong miệng. Nó thoả mãn hừ một tiếng, nhắm mắt đắc ý mà thưởng thức.
Tôi hiếu kì hỏi nó: “Thấy thế nào?”
Quả đầu tròn vui sướng gật gật: “Ngon lắm! Lần đầu tiên tôi ăn được món ngon như vậy… Thật kỳ diệu!”
Màu xanh da trời trên người nó trở nên rất nhạt, độ sáng cũng cao lên. Đôi mắt to của nó vẫn long lanh như cũ, còn nhiều nước hơn bình thường nữa.
“Mày… có chắc mày còn khỏe không đó?” Tôi nhìn sự thay đổi của nó, hơi lúng túng.
“Tôi thấy rất tốt, không thể nào tốt hơn được nữa!” Nó tiến đến trước mặt tôi, đối mắt sáng trong nhìn tôi chằm chằm: “Tôi có thể ăn thêm một cái… ừm… rau câu không?”
“Ừ…” Tôi gật đầu, “Chỉ cần mày thấy không có vấn đề gì là được…”
“Thật tốt quá!” Nó reo vang, nhào đến cái rau câu hương vải bán lẻ, sau đó nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi thở dài cam chịu, tiếp tục giúp nó tháo vỏ nhựa rau câu.
Tác giả :
Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử