Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi
Chương 14
Tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy nó đòi đi chơi: suốt hai tuần đến Trái Đất nó đều phải ngày trốn đêm ra, đến khi theo tôi về nhà, nó cũng không có cơ hội thích hợp để ra ngoài.
Cơ mà, nó chợt đòi ra ngoài chơi như thế này thì đúng là có hơi phiền thật.
“Phiền gì chứ?” Nó không vui quẹt mỏ.
Tôi vỗ vỗ đầu nó, đả kích thân hình của nó: “Quần áo của anh có vừa em đâu—— quá to.”
Nó nhụt chí “a” một tiếng, níu chăn hỏi tôi: “Không thể khoác cái này đi ra ngoài sao?”
“Nếu mày muốn bị người ta kêu là đồ điên thì cứ việc.” Tôi nhún vai.
Nó cúi đầu không nói lời nào, có xu hướng ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn.
“Nhưng mà… ” Tôi chậm rãi mở miệng, “Anh có thể mua quần áo giúp em.”
“Thật ư? !” Nó ngẩng đầu nhanh chóng, mắt to thoáng chốc long lanh nước, “Trần, anh là người tốt!”
Đến lúc vào siêu thị chọn quần áo, tôi mới tỉnh lại.
Công nhận, tôi đã cố tình chọc nó —— vật nhỏ kia dù là nguyên hình hay biến thành người, đều đáng yêu khiến người ta nhịn không được mà khi dễ —— thật giống như trong nhà có nuôi vật cưng vậy, không đùa không chọc là không chịu nổi.( = =)
“Anh về rồi đây.” Tôi đẩy cửa ra.
Nương theo một tiếng hoan hô, một bóng người lập tức phi thẳng tới cửa, gần như xô tôi ngã xuống đất.
“Trần, anh đã về rồi!” Đôi mắt ngập nước của nó chớp chớp, nó quấn quít bên tôi không ngừng, “Quần áo đâu? Quần áo đâu?”
Tôi buồn cười đưa bọc quần áo cho nó, nhìn nó hưng phấn xé bọc ra.
Nó lôi áo ra, vừa xúc động “Cái này là dành cho em”, vừa ướm thử lên người.
Kiểu áo bình thường , T-shirt bằng vải bông, màu xanh lam nhẹ nhàng mát mắt.
“Giống màu nguyên thuỷ của em quá!” Nó gật đầu hài lòng, định mặc vào.
Khóe miệng tôi co lại, vội vã ngăn cản nó.
Nó khó hiểu nhìn tôi.
Tôi bất đắc dĩ chỉ vào phòng ngủ: “Vào trong rồi mặc đồ, đừng có đứng trần truồng ngay cửa như vậy chứ… Anh mày còn chưa kịp đóng cửa…”
Nó ngoan ngoãn lấy chăn bọc áo quần lại rồi ôm vào phòng ngủ.
Chỉ chốc lát, chợt nghe thấy tiếng nó gọi tôi từ bên trong vọng ra.
“Trần ~ em chui đầu vào không được, làm sao bây giờ?”
“Trần ~ quần mặt nào là mặt trước?”
“Trần ~ cái này là cái gì?”
…
Chờ nó rốt cục đi ra, tôi chỉ cảm thấy hai mắt toả sáng: màu xanh da trời rất hợp với da nó, độ dài của quần jeans cũng vừa vặn, cả người dù chỉ đứng ở đó thôi nhưng cũng toát lên một sức hấp dẫn khó tả.
Nó đỏ mặt như lòng đỏ trứng, hỏi tôi: “Đẹp không?”
Tôi gật đầu: “Rất đẹp!”
Nó ngại ngùng cười he he, sau đó hoang mang móc một món đồ từ túi ra, hỏi tôi: “Cái này là cái gì?”
“…” Tôi nghĩ vẻ mặt tôi có thể trông rất kỳ quái, bởi vì cái nhìn của nó cũng càng lúc càng hiếu kỳ.
Tôi tằng hắng một tiếng, hỏi nó: “Em không biết cái này là cái gì sao?”
“Không biết.” Nó trả lời rất thẳng thắng.
Tôi đón lấy vật trong tay nó, mở ra, trầm giọng nói cho nó: “Đây là quần lót.”
“Dùng để làm gì?” Nó chớp mắt.
“Để mặc ở bên trong chứ làm gì… Lại nói, em mặc quần mà sao không biết mặc quần lót vào trước vậy hả?”
Nó bĩu môi, vẻ mặt oan ức: “Em chỉ thấy anh mặc quần dài thôi, nào biết bên trong còn có mặc cái kia đâu!”
Cơ mà, nó chợt đòi ra ngoài chơi như thế này thì đúng là có hơi phiền thật.
“Phiền gì chứ?” Nó không vui quẹt mỏ.
Tôi vỗ vỗ đầu nó, đả kích thân hình của nó: “Quần áo của anh có vừa em đâu—— quá to.”
Nó nhụt chí “a” một tiếng, níu chăn hỏi tôi: “Không thể khoác cái này đi ra ngoài sao?”
“Nếu mày muốn bị người ta kêu là đồ điên thì cứ việc.” Tôi nhún vai.
Nó cúi đầu không nói lời nào, có xu hướng ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn.
“Nhưng mà… ” Tôi chậm rãi mở miệng, “Anh có thể mua quần áo giúp em.”
“Thật ư? !” Nó ngẩng đầu nhanh chóng, mắt to thoáng chốc long lanh nước, “Trần, anh là người tốt!”
Đến lúc vào siêu thị chọn quần áo, tôi mới tỉnh lại.
Công nhận, tôi đã cố tình chọc nó —— vật nhỏ kia dù là nguyên hình hay biến thành người, đều đáng yêu khiến người ta nhịn không được mà khi dễ —— thật giống như trong nhà có nuôi vật cưng vậy, không đùa không chọc là không chịu nổi.( = =)
“Anh về rồi đây.” Tôi đẩy cửa ra.
Nương theo một tiếng hoan hô, một bóng người lập tức phi thẳng tới cửa, gần như xô tôi ngã xuống đất.
“Trần, anh đã về rồi!” Đôi mắt ngập nước của nó chớp chớp, nó quấn quít bên tôi không ngừng, “Quần áo đâu? Quần áo đâu?”
Tôi buồn cười đưa bọc quần áo cho nó, nhìn nó hưng phấn xé bọc ra.
Nó lôi áo ra, vừa xúc động “Cái này là dành cho em”, vừa ướm thử lên người.
Kiểu áo bình thường , T-shirt bằng vải bông, màu xanh lam nhẹ nhàng mát mắt.
“Giống màu nguyên thuỷ của em quá!” Nó gật đầu hài lòng, định mặc vào.
Khóe miệng tôi co lại, vội vã ngăn cản nó.
Nó khó hiểu nhìn tôi.
Tôi bất đắc dĩ chỉ vào phòng ngủ: “Vào trong rồi mặc đồ, đừng có đứng trần truồng ngay cửa như vậy chứ… Anh mày còn chưa kịp đóng cửa…”
Nó ngoan ngoãn lấy chăn bọc áo quần lại rồi ôm vào phòng ngủ.
Chỉ chốc lát, chợt nghe thấy tiếng nó gọi tôi từ bên trong vọng ra.
“Trần ~ em chui đầu vào không được, làm sao bây giờ?”
“Trần ~ quần mặt nào là mặt trước?”
“Trần ~ cái này là cái gì?”
…
Chờ nó rốt cục đi ra, tôi chỉ cảm thấy hai mắt toả sáng: màu xanh da trời rất hợp với da nó, độ dài của quần jeans cũng vừa vặn, cả người dù chỉ đứng ở đó thôi nhưng cũng toát lên một sức hấp dẫn khó tả.
Nó đỏ mặt như lòng đỏ trứng, hỏi tôi: “Đẹp không?”
Tôi gật đầu: “Rất đẹp!”
Nó ngại ngùng cười he he, sau đó hoang mang móc một món đồ từ túi ra, hỏi tôi: “Cái này là cái gì?”
“…” Tôi nghĩ vẻ mặt tôi có thể trông rất kỳ quái, bởi vì cái nhìn của nó cũng càng lúc càng hiếu kỳ.
Tôi tằng hắng một tiếng, hỏi nó: “Em không biết cái này là cái gì sao?”
“Không biết.” Nó trả lời rất thẳng thắng.
Tôi đón lấy vật trong tay nó, mở ra, trầm giọng nói cho nó: “Đây là quần lót.”
“Dùng để làm gì?” Nó chớp mắt.
“Để mặc ở bên trong chứ làm gì… Lại nói, em mặc quần mà sao không biết mặc quần lót vào trước vậy hả?”
Nó bĩu môi, vẻ mặt oan ức: “Em chỉ thấy anh mặc quần dài thôi, nào biết bên trong còn có mặc cái kia đâu!”
Tác giả :
Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử