Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi
Chương 10
Tôi bị bộ dáng đáng thương của nó thổi bay mất cơn giận, lại thấy nó bị hù đến phát hoảng, thế là chẳng muốn giảng lí lẽ cho nó nữa.
Nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới hơn ba giờ, tôi đứng dậy đến bên người nó hỏi: “Thời gian còn sớm, em còn muốn ngủ tiếp không —— ý anh là “điều dưỡng thân thể” ấy?”
Nó ngẩng đầu, nhìn tôi với đôi mắt ướt sũng.
Phải công nhận là, hình dáng con người của nó thật sự rất đẹp. Có lẽ do đã tham khảo qua tôi, màu da của nó là màu trắng ngần của người châu Á, tóc đen khoẻ mạnh, gương mặt nhỏ, đôi mắt to, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.
Nó túm chăn đứng lên, thấp hơn tôi nửa cái đầu. Một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn vươn ra khỏi chăn, nắm lấy góc áo ngủ của tôi: “Trần… Anh không giận ư?”
Tôi mỉm cười xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của nó: “Em biết sai là tốt rồi, anh giận làm chi nữa.”
Nó nâng mắt lên, hàng mi thật dài khẽ chớp như chiếc quạt nhỏ: “Anh là người tốt…”
Tôi hơi bị choáng một chút, cảm thấy một loại điện giật rất nhỏ len lỏi trong thân thể. Trời ạ… Thì ra “tia nhìn điện giật” kiểu này là có thật a…
Dụng cụ biến hình chưa đủ năng lượng, nó cầm rau câu nhìn tôi tha thiết.
“Không biến về được à?”
Nó cắn môi dưới, gật đầu.
Tôi nhìn chiếc ghế sô pha chật hẹp, thở dài, ngoắc nó ý bảo theo tôi vào phòng ngủ.
“Em ngủ ở đây đi.” Tôi vỗ vỗ bên giường, sau đó tìm thêm chăn trong tủ.
“Thế…” Nó do dự nhỏ giọng hỏi, “Thế anh ngủ ở đâu?”
Tôi ôm chăn gối, chỉ chỉ phòng khách: “Anh ngủ trên sô pha là được rồi.”
Nó cúi đầu, “ừ” khẽ, đem chăn lên giường.
Lúc nãy chạy đi vội vội vàng vàng, chăn gối lộn tùng phèo hết cả lên. Nó ngồi trên giường nhìn chăn gối một chút, sau đó bắt chước tôi nắm hai góc chăn tung lên, cố gắng trải chăn ra. Nó đưa lưng về phía tôi, làn da trắng nõn dưới ánh đèn được phủ lên một màu mật ong nhu hoà.
Tôi trợn mắt há mồm mà ôm chăn gối đứng ngây ngốc trước giường. Nó vô tri vô giác trải chăn, quỳ gối, vểnh mông lên mà tấn góc chăn.
“Phịch!” Chăn trong tay tôi rơi xuống sàn nhà.
“Ơ? Làm sao vậy, Trần?” Nó ngồi thẳng dậy, quay đầu lại hỏi tôi, mắt to hiếu kỳ nghiên cứu biểu cảm của tôi, hai điểm phấn nộn lay động trên làn ngực bóng nhoáng trước mắt tôi.
“Không có gì!” Tôi nhặt chăn bay biến khỏi phòng ngủ trong vòng một nốt nhạc.
Đến khi nằm xuống sô pha, tôi vẫn còn cảm giác quả tim mình đập thình thịch như muốn bay ra khỏi ***g ngực.
Tôi chưa bao giờ thấy thân thể người cùng giới nào lại có thể xinh đẹp đến mức khiến người ta rớt máu mũi, vậy mà cái đứa trong phòng ngủ kia tuyệt đối có thể gọi là “Nhân gian hung khí” đấy…
“Ngày mai…” Tôi buồn bã rên rỉ, “Ngày mai nhất định phải bắt nó biến trở về mới được!”
Ngày hôm sau.
“Hôm nay mưa to chuyển thành mưa bão, nhiệt độ không khí cao nhất là…”
Nó ghé vào bên cửa sổ, hiếu kì đưa tay đón mưa: “Cái này là mưa ấy à?”
Tôi nhìn dụng cụ biến hình chưa đủ năng lượng, vô lực nhắc nhở nó: “Em mặc quần áo vào rồi chơi tiếp có được không? Không thì khoác chăn lên cũng được mà…”
Nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới hơn ba giờ, tôi đứng dậy đến bên người nó hỏi: “Thời gian còn sớm, em còn muốn ngủ tiếp không —— ý anh là “điều dưỡng thân thể” ấy?”
Nó ngẩng đầu, nhìn tôi với đôi mắt ướt sũng.
Phải công nhận là, hình dáng con người của nó thật sự rất đẹp. Có lẽ do đã tham khảo qua tôi, màu da của nó là màu trắng ngần của người châu Á, tóc đen khoẻ mạnh, gương mặt nhỏ, đôi mắt to, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.
Nó túm chăn đứng lên, thấp hơn tôi nửa cái đầu. Một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn vươn ra khỏi chăn, nắm lấy góc áo ngủ của tôi: “Trần… Anh không giận ư?”
Tôi mỉm cười xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của nó: “Em biết sai là tốt rồi, anh giận làm chi nữa.”
Nó nâng mắt lên, hàng mi thật dài khẽ chớp như chiếc quạt nhỏ: “Anh là người tốt…”
Tôi hơi bị choáng một chút, cảm thấy một loại điện giật rất nhỏ len lỏi trong thân thể. Trời ạ… Thì ra “tia nhìn điện giật” kiểu này là có thật a…
Dụng cụ biến hình chưa đủ năng lượng, nó cầm rau câu nhìn tôi tha thiết.
“Không biến về được à?”
Nó cắn môi dưới, gật đầu.
Tôi nhìn chiếc ghế sô pha chật hẹp, thở dài, ngoắc nó ý bảo theo tôi vào phòng ngủ.
“Em ngủ ở đây đi.” Tôi vỗ vỗ bên giường, sau đó tìm thêm chăn trong tủ.
“Thế…” Nó do dự nhỏ giọng hỏi, “Thế anh ngủ ở đâu?”
Tôi ôm chăn gối, chỉ chỉ phòng khách: “Anh ngủ trên sô pha là được rồi.”
Nó cúi đầu, “ừ” khẽ, đem chăn lên giường.
Lúc nãy chạy đi vội vội vàng vàng, chăn gối lộn tùng phèo hết cả lên. Nó ngồi trên giường nhìn chăn gối một chút, sau đó bắt chước tôi nắm hai góc chăn tung lên, cố gắng trải chăn ra. Nó đưa lưng về phía tôi, làn da trắng nõn dưới ánh đèn được phủ lên một màu mật ong nhu hoà.
Tôi trợn mắt há mồm mà ôm chăn gối đứng ngây ngốc trước giường. Nó vô tri vô giác trải chăn, quỳ gối, vểnh mông lên mà tấn góc chăn.
“Phịch!” Chăn trong tay tôi rơi xuống sàn nhà.
“Ơ? Làm sao vậy, Trần?” Nó ngồi thẳng dậy, quay đầu lại hỏi tôi, mắt to hiếu kỳ nghiên cứu biểu cảm của tôi, hai điểm phấn nộn lay động trên làn ngực bóng nhoáng trước mắt tôi.
“Không có gì!” Tôi nhặt chăn bay biến khỏi phòng ngủ trong vòng một nốt nhạc.
Đến khi nằm xuống sô pha, tôi vẫn còn cảm giác quả tim mình đập thình thịch như muốn bay ra khỏi ***g ngực.
Tôi chưa bao giờ thấy thân thể người cùng giới nào lại có thể xinh đẹp đến mức khiến người ta rớt máu mũi, vậy mà cái đứa trong phòng ngủ kia tuyệt đối có thể gọi là “Nhân gian hung khí” đấy…
“Ngày mai…” Tôi buồn bã rên rỉ, “Ngày mai nhất định phải bắt nó biến trở về mới được!”
Ngày hôm sau.
“Hôm nay mưa to chuyển thành mưa bão, nhiệt độ không khí cao nhất là…”
Nó ghé vào bên cửa sổ, hiếu kì đưa tay đón mưa: “Cái này là mưa ấy à?”
Tôi nhìn dụng cụ biến hình chưa đủ năng lượng, vô lực nhắc nhở nó: “Em mặc quần áo vào rồi chơi tiếp có được không? Không thì khoác chăn lên cũng được mà…”
Tác giả :
Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử