Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
Quyển 4 - Chương 20: Thời khắc nguy cơ
Nữ tử váy đen cũng không quay đầu lại, tiếp tục chà lau thanh đao, hỏi: "Ngươi có biết là chuyện gì không?"
"Bẩm công chúa, vương nói chờ ngài đi qua hắn sẽ tự nói với ngài." Bóng đen nói.
"Ta đã biết." Nữ tử thu đao, xoay người đi ra ngoài.
Cung điện màu đen, tất cả những gì lọt vào trong tầm mắt đều là màu đen .
Nữ tử một đường đi tới, mọi người trên đường đi gặp nàng đều hành lễ. Ánh mắt lạnh như băng của nàng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, gật gật đầu tiếp tục đi. Để lại những ánh mắt kinh ngạc.
Nữ tử váy đen mặc kệ phản ứng của những người đó, trực tiếp đi vào cung điện của ca ca. Vừa đi vào đã thấy nam tử ngồi trên vương tọa.
"Ca ca, huynh tìm muội có gì sao ?"
"Như Yên, ngài đã đến rồi." Vương nhìn thấy nữ tử váy đen, nói, "Gần đây chỗ của huynh xảy ra chút chuyện, người khác làm việc không đáng tin cậy, không phải vừa vặn muội muốn rèn luyện sao, huynh định để muội đi xử lý giúp huynh."
"Chuyện gì?"
"Có mấy quỷ lão nhân không biết chui ra từ nơi này bằng cách nào, chạy đến không gian khác. Huynh đã xem rồi, nơi đó là mật cảnh của đại lục Không Linh. Muội chỉ cần giải quyết bọn họ là được." Áo choàng màu đen hoa lệ bị hắn cầm ở trong tay giày vò vặn veo5, đã xuất hiện mấy nếp nhăn.
" Mật cảnh Không Linh?"
"Đúng vậy. Mật cảnh Không Linh giờ đã mở ra lần nữa, một tháng sau sẽ đẩy toàn bộ người không phải cư dân bên ra ngoài. Đến lúc đó bọn họ sẽ làm tới cỡ nào cũng không biết được. Khi đó nếu muốn mang bọn họ về thì rất phiền toái ."
"Muội đã biết." Nữ tử váy đen đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Đúng rồi, Như Yên, muội bảo huynh giúp muội tìm nữ tử tên Độc Cô Thiên Diệp kia, có tin tức ."
Câu nói này của Mộng Thiên Quân kéo lại cước bộ nữ tử. Nhìn thấy đối phương dừng lại nhìn hắn, trong lòng hắn nhịn không được cảm thán, muội muội này thật là rất biết đả kích hắn, đối với một ngoại nhân mà còn so để bụng hơn hắn.
"Nàng không phải ngoại nhân." Bách Lý Như Yên đoán được suy nghĩ của Mộng Thiên Quân, lãnh nghiêm mặt nói.
"Được rồi, nàng không phải ngoại nhân, ta mới là ngoại nhân chứ gì." Mộng Thiên Quân ghen tỵ nói.
Từ lần trước sau khi nàng bị thương thì thay đổi lớn, tuy nàng như vậy không tệ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy như trước đáng yêu hơn. Ai, hai đứa đều là muội muội của hắn, đành phải nhận ! Nhưng muội muội này theo họ mẫu thân, ngay cả cá tính cũng giống mẫu thân như vậy, đáng tiếc mẫu thân không thể nhìn thay61.
"Ca ca cũng không phải ngoại nhân." Bách Lý Như Yên nói.
"Hắc hắc." Câu nói của nàng khiến Mộng Thiên Quân nở nụ cười, nói, "Được rồi, thấy muội ngoan như vậy, huynh sẽ nói cho muội Độc Cô Thiên Diệp ở nơi nào."
Bách Lý Như Yên nhìn Mộng Thiên Quân, dáng vẻ khẩn trương kia khiến hắn lại mất hứng lấy một bạch ngọc thạch ra ném cho nàng, nói: "Giờ nàng ở trang Mật cảnh Không Linh. Sau khi muội vào mật cảnh Không Linh, điểm màu đen trên bạch ngọc thạch chính là nàng. Hừ hừ, chớ quên quy củ nơi này, đến bên ngoài không thể nói chuyện nơi này. Còn có, thứ này, muội dùng xong cứ vứt đi, không cần mang đã trở lại."
"Muội đã biết." Bách Lý Như Yên cầm bạch ngọc thạch xoay người đi ra ngoài.
"Vương, cần phái người đi theo công chúa không ?" Bóng đen xuất hiện phía sau Mộng Thiên Quân hỏi.
"Không cần." Mộng Thiên Quân nói, "Nàng sẽ mất hứng."
"Nhưng những người trốn đi lần này thực lực cũng không thấp, một mình công chúa đi, chỉ sợ có nguy hiểm." Bóng đen nói.
Mộng Thiên Quân giương mắt nhìn bóng đen một cái, nói: "Leng Keng, ta phát hiện ngươi gần đây còn để bụng nàng hơn ta, ngươi là ảnh vệ của ta hay là của nàng ?"
"Thuộc hạ chỉ là quan tâm người vương quan tâm." Bóng đen quỳ xuống nói.
"Đứng lên đứng lên, chúng ta là giao tình gì, không cần như vậy . Tốt xấu chúng ta cũng đã ở cùng nhau mấy Bách vạn năm." tay Mộng Thiên Quân gõ tay vịn, nói, "Nha, ta mặc kệ, tự ngươi nỗ lực lên. Nhưng từ lần trước nguyên thần của nha đầu kia trở về vị trí cũ, biến hóa không nhỏ, có thể thành công hay không, hắc hắc, ta chờ xem đó!"
"Vương..."
"Nhưng lần này chỉ có nàng có thể đi, ngươi có chuyện khác phải làm. Nàng đi còn muốn tìm đồng đội kiếp trước của nàng, cũng sẽ không cô độc, không rảnh quan tâm ngươi nha!" Mộng Thiên Quân nói, "Mấy lão gia khác nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, đều đang nghĩ biện pháp đi ra ngoài áo, ngươi đi quản quản cho tốt. Trừ ngươi ra, người khác đều quản không được bọn họ ! Đi trước mở cửa cho nàng đi."
"Dạ."
Bách Lý Như Yên nhìn bạch ngọc thạch này, đi đến nơi Mộng Thiên Quân nói cho nàng. Nghĩ đến sắp gặp Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng nàng kích động một trận. Nhưng đã quen nghiêm mặt, cho dù trong lòng cao hứng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Bách Lý Như Yên, Độc Cô Thiên Diệp, hai cái tên này đã bao lâu không cùng xuất hiện ?
"Công chúa, vương bảo ta tới mở thông đạo ra cho ngài." Leng Keng xuất hiện phía sau Bách Lý Như Yên, cung kính nói.
"Leng Keng, mỗi lần ngươi đều phải xuất hiện phía sau ta sao?" Bách Lý Như Yên nói, "Nếu không phải lá gan ta lớn, đã sớm bị ngươi hù chết ."
"Công chúa, người nơi này như chúng ta đã không thể chết được." Leng Keng nghiêm trang nói.
Bách Lý Như Yên thở dài, nói: "Ngươi đi mở thông đạo đi."
"Dạ."
Leng Keng đi đến nơi lúc trước những người đó rời đi, hai tay kết ấn, một cánh cửa chậm rãi mở ra trước mặt bọn họ.
"Công chúa, cánh cửa này 10 ngày sau lại mở ra, ta sẽ ở chỗ này cung nghênh ngài." Leng Keng nói, "Ngài nhớ cẩn thận."
Bách Lý Như Yên đi tới trước cửa, liếc mắt nhìn Leng Keng một cái, nói: "Ta vẫn muốn biết, bản mặt này của ngươi khi cười rộ lên sẽ ra sao."
Bách Lý Như Yên nói xong phi thân vào trong cửa, để lại Leng Keng vẻ mặt cổ quái đứng ở đó. Nghĩ đến lời nói của Bách Lý Như Yên trong, miệng hắn kéo kéo, như đang luyện tập cười thế nào.Vài ngày sau, mọi người phát hiện gần đây Leng Keng đại nhân mấy Bách vạn năm không cười khi một mình luôn cầm gương cười với mình...
---
Trong Mật cảnh Không Linh, những người tiến vào tìm kỳ ngộ đón ngày thứ hai.
"Tiểu thư, chúng ta đã tìm một ngày một đêm, vẫn không tìm được Độc Cô Thiên Diệp, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp." Giữa không trung, một siêu thần thú cấp 3 chở ba người bay lượn. Một người diện mạo đáng khinh nhìn Bách Phượng Lan nói.
Sauk hi bọn họ tiến vào thì cách nhau không xa, liên hệ qua thông tin thạch tìm được nhau, sau đó bắt đầu tìm kiếm Độc Cô Thiên Diệp. Nhưng qua một ngày một đêm, đừng nói là Độc Cô Thiên Diệp, những người khác cũng chưa từng thấy một người nào. Nếu cứ tiếp tục tìm thế này, đợi cho kỳ hạn một tháng đến, bọn họ lần này công dã tràng.
"Đúng vậy, tiểu thư, có biện pháp gì có thể biết tiện nhân kia ở đâu không?" Một người khác nói.
"Biện pháp gì?" Bạch Phượng Lan nghĩ nghĩ, lấy ra một khối ngọc thạch từ trong nhẫn không gian. Khối ngọc thạch này là Điền Mộng cho nàng trước khi nàng vào, nói có thể tìm được tung tích Độc Cô Thiên Diệp. Sauk hi nàng tiến vào sốt ruột tìm Độc Cô Thiên Diệp báo thù, mới quên mat61.
Hai người khác thấy nàng lấy cái này ra, đều tiến lên xem.
"Tiểu thư, ba điểm đen này là chúng ta, vậy điểm đen còn lại là tiện nhân kia sao?" Đáng khinh nam hỏi.
"Chắc vậy."
"Còn không xa."
Bạch Phượng Lan thu hồi bạch ngọc thạch, sau đó nói với thú thú dưới thân, "Đi hướng đông nam."
"Tiểu thư, nghe nói tiện nhân kia có rất nhiều huyễn thú, bây giờ chúng ta đi lên sợ không phải đối thủ của nàng." Một nam tử nói.
"Đúng, chúng ta nên phương pháp. Tiểu Lâm, ngươi rất thông minh, ngươi nghĩ lại xem có biện pháp nào không." Bạch Phượng Lan nói.
Siêu thần thú mang theo ba người bay về hướng có Độc Cô Thiên Diệp, dọc theo đường đi thương thảo nên đối phó Độc Cô Thiên Diệp thế nào.
Một nơi khác, Độc Cô Thiên Diệp mang theo Tiểu Hỏa cẩn thận đi qua một đầm lầy.
"Tỷ tỷ, nơi này cư nhiên ngay cả muội cũng không thể bay." Tiểu Hỏa cầm một cành cây chọc chọc đầm lầy trước mặt, dò xét có thể đặt chân hay không.
"Rất kỳ quái, chưa từng nghe nói trong bí cảnh còn cấm bay, giờ ngay cả các ngươi cũng không thể bay." Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn bầu trời u ám, cứ cảm thấy nơi này là lạ .
Ban đầu buổi sáng sau khi tỉnh lại, nàng để Tiểu Hỏa chở nàng tìm kiếm nơi khô ráo, bởi vì Ngát Hương hoa sống ở nơi có vẻ khô ráo. Tiểu Hỏa bay một láy, trên không đầm lầy này đột nhiên không thể bay, hai người lập tức rơi xuống. May mắn Tiểu Hỏa bay không cao, hai người cũng không rơi vào trong đầm lầy, nhưng vẫn bị dính đầy bùn.
Sau đó hai người đứng lên, Độc Cô Thiên Diệp muốn lấy từ không gian ra một bộ quần áo để thay, đột nhiên phát hiện cư nhiên không thể dùng nhẫn không gian ở đây. Nàng lập tức kinh hãi, sau đó phát hiện cư nhiên ngay cả đồ trong Luyện Yêu Hồ cũng lấy không được.
Trong lòng nàng bối rối nửa phút, sau đó tiếp nhận chuyện này là thực. Sáng hôm nay nàng còn lấy đồ từ trong không gian ra, cho nên trạng huống lúc này hẳn là giống như Tiểu Hỏa không thể bay. Cũng may vận dụng linh lực không có vấn đề, điều này làm cho nàng yên tâm lại.
Hai người từng bước đi tới, còn phải đối phó linh thú thỉnh thoảng xuất hiện, trên người đều bị bùn bắn tung tóe lên, ngay cả trên mặt cũng có, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
"Tỷ tỷ, có động tĩnh." Tiểu Hỏa đột nhiên dừng lại nói.
Độc Cô Thiên Diệp ngưng thần nghe một chút, nói: "Hẳn là có rất nhiều linh thú đến đây. Lập tức sẽ qua đầm lầy, chúng ta phải chạy nhanh qua, bằng không chúng ta sẽ rất bất lợi."
"Ân." Tiểu Hỏa gật gật đầu, bước chân hai người nhanh hơn, cuối cùng khi nhìn thấy tiên phong của đàn linh thú thì ra khỏi đầm lầy.
Sau khi hai người nhìn thấy thú thú chạy như điên đến, không bình tĩnh nổi.
"Ông trời của ta!" Lần đầu tiên Tiểu Hỏa nhìn thấy linh thú mà kinh hô.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy trận thế phía trước, khóe miệng nhịn không được co rút. Có cần phải tàn bạo như vậy hay không? !
Chỉ thấy trên trăm con linh thú từ bình nguyên phía trước chạy vội đến, tro bụi cuồn cuộn bay lên che mất cả một mảnh trời. Mỗi con linh thú cấp bậc còn không thấp!
"Ngoan ngoãn, tỷ tỷ, lần này chúng ta gaặp phiền toái lớn." Tiểu Hỏa nói.
Lúc này người và thú trong Luyện Yêu Hồ đều không ra được, chỉ có hai người các nàng, nếu cấp bậc linh thú thấp thì còn đỡ, nhưng cấp bậc bằng Tiểu Hỏa cũng không ít. Chẳng lẽ muốn dùng một ngọn lửa đốt toàn bộ thành tro sao?
Khi đàn thú nhìn thấy hai người Độc Cô Thiên Diệp cũng không dừng lại, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Hai người nhìn thấy thì kinh ngạc không thôi, các nàng thành bánh trái ngon gì rồi sao?
Đợi đàn thú đến gần, Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện, mỗi con linh thú hình như là bị cái gì làm loạn tâm trí, cứ tiến thẳng về phía trước, nhìn thấy có cái gì ngăn trở gì đó, tỷ như cây cối, tảng đá, chúng nó đều phải lên đánh một chút. Giờ nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đứng trước mặt, tự nhiên sẽ đánh tới các nàng.
"Không có biện pháp, lên đi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, chạy qua đàn thú.
Nếu các nàng sử dụng linh lực, linh thú cũng sẽ theo bản năng dùng linh lực đánh trả, cho nên họ không thể sử dụng linh lực, đã thật lâu không luyện tập bộ pháp Phiêu Miểu và vô Tướng thần công, hôm nay vừa vặn dùng nó để phá vây.
Vô Tướng thần công và bộ pháp Phiêu Miểu tuy vẫn không dùng thường xuyên, nhưng nàng không có ngừng luyện tập. Dưới tình huống không dám dùng linh lực, chỉ có thế dùng cái này. Nhưng rõ ràng vẫn không thể chống lại nhiều linh thú như vậy cùng nhau công kích. Dần dần, nàng cảm thấy mình đã mệt, tay cũng nâng không lên.
Độc Cô Thiên Diệp tận lực không cho mình bị linh thú bao vây, như vậy mình muốn phá vây sẽ càng khó khăn. Nàng dùng một ít linh lực hóa thành trường kiếm, bước lên trước, một kiếm chọc mù một mắt siêu thần thú cấp 1 độc giác tê. Con siêu thần thú kia ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, sau đó bắt đầu di chuyển loạn xạ trong đàn linh thú, linh thú khác bị sừng của nó đâm chảy máu, càng thêm thú tính, xoay người đánh tới độc giác tê.
Đội ngũ ban đầu coi như có trật tự bị tách ra, từ lấy Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa làm mục tiêu chuyển thành công kích lẫn nhau. Điều này làm cho Độc Cô Thiên Diệp có thể thở hổn hển một hơi.
"Tỷ tỷ, như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu không muội dùng lửa đốt chúng thành tro ?" Trong tay Tiểu Hỏa cũng cầm một thanh trường kiếm, lưng tựa lưng với Độc Cô Thiên Diệp thở hào hển.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn đàn thú, hỏi: " Muội xem thử giờ có thể sử dụng kim hỏa không?"
Tiểu Hỏa thử một chút, nói: "Không thể dùng Kim hỏa! Đây là chỗ nào, ngay cả hỏa diễm bản mạng cũng không thể dùng."
"Hẳn là chướng khí trong đầm lầy độc tính quá lớn, vặn vẹo không gian nơi này. Giờ chúng ta phải mau chóng ly khai nơi này, bằng không nếu không bị linh thú giết chết, sẽ bị chướng khí độc chết." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Tỷ tỷ, muội thở không được." Tiểu Hỏa ho khan nói.
Độc Cô Thiên Diệp cũng biết mình sắp không thể hô hấp, nghĩ đến Tiểu Hỏa hẳn là không khác mình lắm, thử triệu hồi nó về không gian khế ước của linh thú. Ban đầu nàng nghĩ sẽ thất bại, không nghĩ tới cư nhiên thành công. Nhưng thiếu Tiểu Hỏa, tình huống của nàng càng thêm gian nan.
Đột nhiên, nàng phát hiện trên da lông của một siêu thần thú có bột phấn màu đỏ, chắc là bị rắc lên đi. Nhìn nhìn những linh thú khác, trên người con nào cũng cũng có bột phấn. Nàng nháy mắt hiểu được chân tướng. Ai muốn nàng chết nhất, Độc Cô Thiên Diệp biết rõ ràng.
"Cho ngươi đường sống ngươi không cần, nếu hôm nay ta sống ra ngoài, ngươi cứ chờ xuống địa ngục đi !" Độc Cô Thiên Diệp hung hăng nói.
Bao lâu rồi mình không có chật vật như vậy ? Mỗi lần gặp khó khăn, nàng đều hóa hiểm thành lành, tuy rằng chịu không ít khổ, nhưng giống hôm nay như vậy bị buộc đến góc chết thật sự không nhiều lắm.
Một lát sau, trên người nàng đã muốn bị thương nhiều chỗ, máu chảy ra ngoài, hòa lẫn với bùn đất.
Chẳng lẽ hôm nay ta thật sự vong tại đây sao?
Độc Cô Thiên Diệp bị độc giác tê đánh bay, rơi xuống, bắn tung tóe không ít bụi bậm. Nhìn thấy thật lớn dã tượng chạy vội về phía mình, nàng không cam lòng nghĩ.
Ngay khi dã tượng sắp giẫm lên nàng, một đạo kiếm khí cắt tới từ phía sau, một kiếm làm bị thương chân cự tượng, thừa dịp nó lui về phía sau, ôm lấy nàng lui về phía sau tránh khỏi nguy hiểm.
_Hết_
"Bẩm công chúa, vương nói chờ ngài đi qua hắn sẽ tự nói với ngài." Bóng đen nói.
"Ta đã biết." Nữ tử thu đao, xoay người đi ra ngoài.
Cung điện màu đen, tất cả những gì lọt vào trong tầm mắt đều là màu đen .
Nữ tử một đường đi tới, mọi người trên đường đi gặp nàng đều hành lễ. Ánh mắt lạnh như băng của nàng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, gật gật đầu tiếp tục đi. Để lại những ánh mắt kinh ngạc.
Nữ tử váy đen mặc kệ phản ứng của những người đó, trực tiếp đi vào cung điện của ca ca. Vừa đi vào đã thấy nam tử ngồi trên vương tọa.
"Ca ca, huynh tìm muội có gì sao ?"
"Như Yên, ngài đã đến rồi." Vương nhìn thấy nữ tử váy đen, nói, "Gần đây chỗ của huynh xảy ra chút chuyện, người khác làm việc không đáng tin cậy, không phải vừa vặn muội muốn rèn luyện sao, huynh định để muội đi xử lý giúp huynh."
"Chuyện gì?"
"Có mấy quỷ lão nhân không biết chui ra từ nơi này bằng cách nào, chạy đến không gian khác. Huynh đã xem rồi, nơi đó là mật cảnh của đại lục Không Linh. Muội chỉ cần giải quyết bọn họ là được." Áo choàng màu đen hoa lệ bị hắn cầm ở trong tay giày vò vặn veo5, đã xuất hiện mấy nếp nhăn.
" Mật cảnh Không Linh?"
"Đúng vậy. Mật cảnh Không Linh giờ đã mở ra lần nữa, một tháng sau sẽ đẩy toàn bộ người không phải cư dân bên ra ngoài. Đến lúc đó bọn họ sẽ làm tới cỡ nào cũng không biết được. Khi đó nếu muốn mang bọn họ về thì rất phiền toái ."
"Muội đã biết." Nữ tử váy đen đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Đúng rồi, Như Yên, muội bảo huynh giúp muội tìm nữ tử tên Độc Cô Thiên Diệp kia, có tin tức ."
Câu nói này của Mộng Thiên Quân kéo lại cước bộ nữ tử. Nhìn thấy đối phương dừng lại nhìn hắn, trong lòng hắn nhịn không được cảm thán, muội muội này thật là rất biết đả kích hắn, đối với một ngoại nhân mà còn so để bụng hơn hắn.
"Nàng không phải ngoại nhân." Bách Lý Như Yên đoán được suy nghĩ của Mộng Thiên Quân, lãnh nghiêm mặt nói.
"Được rồi, nàng không phải ngoại nhân, ta mới là ngoại nhân chứ gì." Mộng Thiên Quân ghen tỵ nói.
Từ lần trước sau khi nàng bị thương thì thay đổi lớn, tuy nàng như vậy không tệ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy như trước đáng yêu hơn. Ai, hai đứa đều là muội muội của hắn, đành phải nhận ! Nhưng muội muội này theo họ mẫu thân, ngay cả cá tính cũng giống mẫu thân như vậy, đáng tiếc mẫu thân không thể nhìn thay61.
"Ca ca cũng không phải ngoại nhân." Bách Lý Như Yên nói.
"Hắc hắc." Câu nói của nàng khiến Mộng Thiên Quân nở nụ cười, nói, "Được rồi, thấy muội ngoan như vậy, huynh sẽ nói cho muội Độc Cô Thiên Diệp ở nơi nào."
Bách Lý Như Yên nhìn Mộng Thiên Quân, dáng vẻ khẩn trương kia khiến hắn lại mất hứng lấy một bạch ngọc thạch ra ném cho nàng, nói: "Giờ nàng ở trang Mật cảnh Không Linh. Sau khi muội vào mật cảnh Không Linh, điểm màu đen trên bạch ngọc thạch chính là nàng. Hừ hừ, chớ quên quy củ nơi này, đến bên ngoài không thể nói chuyện nơi này. Còn có, thứ này, muội dùng xong cứ vứt đi, không cần mang đã trở lại."
"Muội đã biết." Bách Lý Như Yên cầm bạch ngọc thạch xoay người đi ra ngoài.
"Vương, cần phái người đi theo công chúa không ?" Bóng đen xuất hiện phía sau Mộng Thiên Quân hỏi.
"Không cần." Mộng Thiên Quân nói, "Nàng sẽ mất hứng."
"Nhưng những người trốn đi lần này thực lực cũng không thấp, một mình công chúa đi, chỉ sợ có nguy hiểm." Bóng đen nói.
Mộng Thiên Quân giương mắt nhìn bóng đen một cái, nói: "Leng Keng, ta phát hiện ngươi gần đây còn để bụng nàng hơn ta, ngươi là ảnh vệ của ta hay là của nàng ?"
"Thuộc hạ chỉ là quan tâm người vương quan tâm." Bóng đen quỳ xuống nói.
"Đứng lên đứng lên, chúng ta là giao tình gì, không cần như vậy . Tốt xấu chúng ta cũng đã ở cùng nhau mấy Bách vạn năm." tay Mộng Thiên Quân gõ tay vịn, nói, "Nha, ta mặc kệ, tự ngươi nỗ lực lên. Nhưng từ lần trước nguyên thần của nha đầu kia trở về vị trí cũ, biến hóa không nhỏ, có thể thành công hay không, hắc hắc, ta chờ xem đó!"
"Vương..."
"Nhưng lần này chỉ có nàng có thể đi, ngươi có chuyện khác phải làm. Nàng đi còn muốn tìm đồng đội kiếp trước của nàng, cũng sẽ không cô độc, không rảnh quan tâm ngươi nha!" Mộng Thiên Quân nói, "Mấy lão gia khác nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, đều đang nghĩ biện pháp đi ra ngoài áo, ngươi đi quản quản cho tốt. Trừ ngươi ra, người khác đều quản không được bọn họ ! Đi trước mở cửa cho nàng đi."
"Dạ."
Bách Lý Như Yên nhìn bạch ngọc thạch này, đi đến nơi Mộng Thiên Quân nói cho nàng. Nghĩ đến sắp gặp Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng nàng kích động một trận. Nhưng đã quen nghiêm mặt, cho dù trong lòng cao hứng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Bách Lý Như Yên, Độc Cô Thiên Diệp, hai cái tên này đã bao lâu không cùng xuất hiện ?
"Công chúa, vương bảo ta tới mở thông đạo ra cho ngài." Leng Keng xuất hiện phía sau Bách Lý Như Yên, cung kính nói.
"Leng Keng, mỗi lần ngươi đều phải xuất hiện phía sau ta sao?" Bách Lý Như Yên nói, "Nếu không phải lá gan ta lớn, đã sớm bị ngươi hù chết ."
"Công chúa, người nơi này như chúng ta đã không thể chết được." Leng Keng nghiêm trang nói.
Bách Lý Như Yên thở dài, nói: "Ngươi đi mở thông đạo đi."
"Dạ."
Leng Keng đi đến nơi lúc trước những người đó rời đi, hai tay kết ấn, một cánh cửa chậm rãi mở ra trước mặt bọn họ.
"Công chúa, cánh cửa này 10 ngày sau lại mở ra, ta sẽ ở chỗ này cung nghênh ngài." Leng Keng nói, "Ngài nhớ cẩn thận."
Bách Lý Như Yên đi tới trước cửa, liếc mắt nhìn Leng Keng một cái, nói: "Ta vẫn muốn biết, bản mặt này của ngươi khi cười rộ lên sẽ ra sao."
Bách Lý Như Yên nói xong phi thân vào trong cửa, để lại Leng Keng vẻ mặt cổ quái đứng ở đó. Nghĩ đến lời nói của Bách Lý Như Yên trong, miệng hắn kéo kéo, như đang luyện tập cười thế nào.Vài ngày sau, mọi người phát hiện gần đây Leng Keng đại nhân mấy Bách vạn năm không cười khi một mình luôn cầm gương cười với mình...
---
Trong Mật cảnh Không Linh, những người tiến vào tìm kỳ ngộ đón ngày thứ hai.
"Tiểu thư, chúng ta đã tìm một ngày một đêm, vẫn không tìm được Độc Cô Thiên Diệp, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp." Giữa không trung, một siêu thần thú cấp 3 chở ba người bay lượn. Một người diện mạo đáng khinh nhìn Bách Phượng Lan nói.
Sauk hi bọn họ tiến vào thì cách nhau không xa, liên hệ qua thông tin thạch tìm được nhau, sau đó bắt đầu tìm kiếm Độc Cô Thiên Diệp. Nhưng qua một ngày một đêm, đừng nói là Độc Cô Thiên Diệp, những người khác cũng chưa từng thấy một người nào. Nếu cứ tiếp tục tìm thế này, đợi cho kỳ hạn một tháng đến, bọn họ lần này công dã tràng.
"Đúng vậy, tiểu thư, có biện pháp gì có thể biết tiện nhân kia ở đâu không?" Một người khác nói.
"Biện pháp gì?" Bạch Phượng Lan nghĩ nghĩ, lấy ra một khối ngọc thạch từ trong nhẫn không gian. Khối ngọc thạch này là Điền Mộng cho nàng trước khi nàng vào, nói có thể tìm được tung tích Độc Cô Thiên Diệp. Sauk hi nàng tiến vào sốt ruột tìm Độc Cô Thiên Diệp báo thù, mới quên mat61.
Hai người khác thấy nàng lấy cái này ra, đều tiến lên xem.
"Tiểu thư, ba điểm đen này là chúng ta, vậy điểm đen còn lại là tiện nhân kia sao?" Đáng khinh nam hỏi.
"Chắc vậy."
"Còn không xa."
Bạch Phượng Lan thu hồi bạch ngọc thạch, sau đó nói với thú thú dưới thân, "Đi hướng đông nam."
"Tiểu thư, nghe nói tiện nhân kia có rất nhiều huyễn thú, bây giờ chúng ta đi lên sợ không phải đối thủ của nàng." Một nam tử nói.
"Đúng, chúng ta nên phương pháp. Tiểu Lâm, ngươi rất thông minh, ngươi nghĩ lại xem có biện pháp nào không." Bạch Phượng Lan nói.
Siêu thần thú mang theo ba người bay về hướng có Độc Cô Thiên Diệp, dọc theo đường đi thương thảo nên đối phó Độc Cô Thiên Diệp thế nào.
Một nơi khác, Độc Cô Thiên Diệp mang theo Tiểu Hỏa cẩn thận đi qua một đầm lầy.
"Tỷ tỷ, nơi này cư nhiên ngay cả muội cũng không thể bay." Tiểu Hỏa cầm một cành cây chọc chọc đầm lầy trước mặt, dò xét có thể đặt chân hay không.
"Rất kỳ quái, chưa từng nghe nói trong bí cảnh còn cấm bay, giờ ngay cả các ngươi cũng không thể bay." Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn bầu trời u ám, cứ cảm thấy nơi này là lạ .
Ban đầu buổi sáng sau khi tỉnh lại, nàng để Tiểu Hỏa chở nàng tìm kiếm nơi khô ráo, bởi vì Ngát Hương hoa sống ở nơi có vẻ khô ráo. Tiểu Hỏa bay một láy, trên không đầm lầy này đột nhiên không thể bay, hai người lập tức rơi xuống. May mắn Tiểu Hỏa bay không cao, hai người cũng không rơi vào trong đầm lầy, nhưng vẫn bị dính đầy bùn.
Sau đó hai người đứng lên, Độc Cô Thiên Diệp muốn lấy từ không gian ra một bộ quần áo để thay, đột nhiên phát hiện cư nhiên không thể dùng nhẫn không gian ở đây. Nàng lập tức kinh hãi, sau đó phát hiện cư nhiên ngay cả đồ trong Luyện Yêu Hồ cũng lấy không được.
Trong lòng nàng bối rối nửa phút, sau đó tiếp nhận chuyện này là thực. Sáng hôm nay nàng còn lấy đồ từ trong không gian ra, cho nên trạng huống lúc này hẳn là giống như Tiểu Hỏa không thể bay. Cũng may vận dụng linh lực không có vấn đề, điều này làm cho nàng yên tâm lại.
Hai người từng bước đi tới, còn phải đối phó linh thú thỉnh thoảng xuất hiện, trên người đều bị bùn bắn tung tóe lên, ngay cả trên mặt cũng có, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
"Tỷ tỷ, có động tĩnh." Tiểu Hỏa đột nhiên dừng lại nói.
Độc Cô Thiên Diệp ngưng thần nghe một chút, nói: "Hẳn là có rất nhiều linh thú đến đây. Lập tức sẽ qua đầm lầy, chúng ta phải chạy nhanh qua, bằng không chúng ta sẽ rất bất lợi."
"Ân." Tiểu Hỏa gật gật đầu, bước chân hai người nhanh hơn, cuối cùng khi nhìn thấy tiên phong của đàn linh thú thì ra khỏi đầm lầy.
Sau khi hai người nhìn thấy thú thú chạy như điên đến, không bình tĩnh nổi.
"Ông trời của ta!" Lần đầu tiên Tiểu Hỏa nhìn thấy linh thú mà kinh hô.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy trận thế phía trước, khóe miệng nhịn không được co rút. Có cần phải tàn bạo như vậy hay không? !
Chỉ thấy trên trăm con linh thú từ bình nguyên phía trước chạy vội đến, tro bụi cuồn cuộn bay lên che mất cả một mảnh trời. Mỗi con linh thú cấp bậc còn không thấp!
"Ngoan ngoãn, tỷ tỷ, lần này chúng ta gaặp phiền toái lớn." Tiểu Hỏa nói.
Lúc này người và thú trong Luyện Yêu Hồ đều không ra được, chỉ có hai người các nàng, nếu cấp bậc linh thú thấp thì còn đỡ, nhưng cấp bậc bằng Tiểu Hỏa cũng không ít. Chẳng lẽ muốn dùng một ngọn lửa đốt toàn bộ thành tro sao?
Khi đàn thú nhìn thấy hai người Độc Cô Thiên Diệp cũng không dừng lại, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Hai người nhìn thấy thì kinh ngạc không thôi, các nàng thành bánh trái ngon gì rồi sao?
Đợi đàn thú đến gần, Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện, mỗi con linh thú hình như là bị cái gì làm loạn tâm trí, cứ tiến thẳng về phía trước, nhìn thấy có cái gì ngăn trở gì đó, tỷ như cây cối, tảng đá, chúng nó đều phải lên đánh một chút. Giờ nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đứng trước mặt, tự nhiên sẽ đánh tới các nàng.
"Không có biện pháp, lên đi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, chạy qua đàn thú.
Nếu các nàng sử dụng linh lực, linh thú cũng sẽ theo bản năng dùng linh lực đánh trả, cho nên họ không thể sử dụng linh lực, đã thật lâu không luyện tập bộ pháp Phiêu Miểu và vô Tướng thần công, hôm nay vừa vặn dùng nó để phá vây.
Vô Tướng thần công và bộ pháp Phiêu Miểu tuy vẫn không dùng thường xuyên, nhưng nàng không có ngừng luyện tập. Dưới tình huống không dám dùng linh lực, chỉ có thế dùng cái này. Nhưng rõ ràng vẫn không thể chống lại nhiều linh thú như vậy cùng nhau công kích. Dần dần, nàng cảm thấy mình đã mệt, tay cũng nâng không lên.
Độc Cô Thiên Diệp tận lực không cho mình bị linh thú bao vây, như vậy mình muốn phá vây sẽ càng khó khăn. Nàng dùng một ít linh lực hóa thành trường kiếm, bước lên trước, một kiếm chọc mù một mắt siêu thần thú cấp 1 độc giác tê. Con siêu thần thú kia ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, sau đó bắt đầu di chuyển loạn xạ trong đàn linh thú, linh thú khác bị sừng của nó đâm chảy máu, càng thêm thú tính, xoay người đánh tới độc giác tê.
Đội ngũ ban đầu coi như có trật tự bị tách ra, từ lấy Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa làm mục tiêu chuyển thành công kích lẫn nhau. Điều này làm cho Độc Cô Thiên Diệp có thể thở hổn hển một hơi.
"Tỷ tỷ, như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu không muội dùng lửa đốt chúng thành tro ?" Trong tay Tiểu Hỏa cũng cầm một thanh trường kiếm, lưng tựa lưng với Độc Cô Thiên Diệp thở hào hển.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn đàn thú, hỏi: " Muội xem thử giờ có thể sử dụng kim hỏa không?"
Tiểu Hỏa thử một chút, nói: "Không thể dùng Kim hỏa! Đây là chỗ nào, ngay cả hỏa diễm bản mạng cũng không thể dùng."
"Hẳn là chướng khí trong đầm lầy độc tính quá lớn, vặn vẹo không gian nơi này. Giờ chúng ta phải mau chóng ly khai nơi này, bằng không nếu không bị linh thú giết chết, sẽ bị chướng khí độc chết." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Tỷ tỷ, muội thở không được." Tiểu Hỏa ho khan nói.
Độc Cô Thiên Diệp cũng biết mình sắp không thể hô hấp, nghĩ đến Tiểu Hỏa hẳn là không khác mình lắm, thử triệu hồi nó về không gian khế ước của linh thú. Ban đầu nàng nghĩ sẽ thất bại, không nghĩ tới cư nhiên thành công. Nhưng thiếu Tiểu Hỏa, tình huống của nàng càng thêm gian nan.
Đột nhiên, nàng phát hiện trên da lông của một siêu thần thú có bột phấn màu đỏ, chắc là bị rắc lên đi. Nhìn nhìn những linh thú khác, trên người con nào cũng cũng có bột phấn. Nàng nháy mắt hiểu được chân tướng. Ai muốn nàng chết nhất, Độc Cô Thiên Diệp biết rõ ràng.
"Cho ngươi đường sống ngươi không cần, nếu hôm nay ta sống ra ngoài, ngươi cứ chờ xuống địa ngục đi !" Độc Cô Thiên Diệp hung hăng nói.
Bao lâu rồi mình không có chật vật như vậy ? Mỗi lần gặp khó khăn, nàng đều hóa hiểm thành lành, tuy rằng chịu không ít khổ, nhưng giống hôm nay như vậy bị buộc đến góc chết thật sự không nhiều lắm.
Một lát sau, trên người nàng đã muốn bị thương nhiều chỗ, máu chảy ra ngoài, hòa lẫn với bùn đất.
Chẳng lẽ hôm nay ta thật sự vong tại đây sao?
Độc Cô Thiên Diệp bị độc giác tê đánh bay, rơi xuống, bắn tung tóe không ít bụi bậm. Nhìn thấy thật lớn dã tượng chạy vội về phía mình, nàng không cam lòng nghĩ.
Ngay khi dã tượng sắp giẫm lên nàng, một đạo kiếm khí cắt tới từ phía sau, một kiếm làm bị thương chân cự tượng, thừa dịp nó lui về phía sau, ôm lấy nàng lui về phía sau tránh khỏi nguy hiểm.
_Hết_
Tác giả :
Bồ Đề Khổ Tâm