Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
Quyển 3 - Chương 9-1: Trí nhớ bị mất (1)
Edit: Tú Phong
Beta: Yuki
Sau khi ăn điểm tâm xong, chỉ chốc lát sau, Vũ điện phái xe tới. Mỗi chiếc xe dùng 4 Thánh thú Tuyết lang kéo xe, thân xe làm từ bạch mộc, bốn phía không phải là vách gỗ mà phủ rèm màu trắng, kéo rèm lên là có thể nhìn mọi thứ xung quanh. Bên trong là chỗ ngồi được sắp xếp sẵn, có thể ngồi được 15 người. Độc Cô Thiên Diệp nhìn, cảm thấy khá giống xe du lịch kiếp trước.
Tổng cộng là bốn chiếc xe, chở đệ tử tứ đại Đế quốc đi dạo trong thành, mỗi xe đều có người chuyên giảng giải cho bọn họ biết đây là cái gì, ở đó là đâu.
Không thể không nói, Thánh Hải thành thật sự rất lớn, cho dù có xe, bọn họ cùng tốn mất một ngày mới có thể đi tham quan các khu vực chủ yếu trong thành, hơn nữa đều là cưỡi ngựa xem hoa.
Toàn bộ thành thị chia thành bốn khu vực, tương ứng với Phong điện, Vũ điện, Lôi điện và Hỏa điện, mỗi điện đều có trung tâm riêng, cũng có lối sống riêng. Trong lòng Thánh Hải thành có hai đại kiến trúc, một là đại điện do Thần Điện chủ Thần Tinh Tông ở, một là Tế đàn thần thánh của Thần điện.
Diện tích Tế đàn không lớn, là kiến trúc hình tròn bán kính trăm mét, chia làm ba tầng, tám hướng đều có bậc thang đi lên. Chung quanh mỗi tầng đều có một hàng cột cao hai thước, cứ cách một thước là có một cột. Giữa tầng trên cùng của Tế đàn có hai cây cột cao mười thước. Khác với màu trắng đơn điệu của Tế đàn, hai cây cột này có màu đen, có một loại cảm giác đối lập.
Đi theo đám người vào Tế đàn, Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai cây cột, trong lòng đâng lên một cỗ chán ghét nồng đậm, có cảm giác như hai ánh mắt tà ác đang trừng mình.
“Tế đàn nằm ở trung tâm Thánh Hải thành, khoảng cách tới tứ điện là giống nhau. Tế đàn là nơi Thần điện chúng ta thường hiến tế cho Linh Vị, hai cây cột kia chính là dùng để thu thập tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực thông qua Tế đàn cùng hai cây cột kia truyền vào Linh Vị…”
“Tỷ tỷ, cái cột kia có cảm giác rất tà ác.” Tiểu Hỏa đậu trên vai Độc Cô Thiên Diệp, nhìn cây cột trên Tế đàn, truyền âm nói.
“Muội cũng có cảm giác này?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Đúng vậy. Kim hỏa của muội thiêu rụi tất cả hắc ám, nhìn thấy cây cột, nó có phản ứng.” Tiểu Hỏa nói.
Độc Cô Thiên Diệp quay đầu nhìn Tế đàn, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh hiện lên.
Tuy thoáng qua rất nhanh, nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn nhìn thấy mặt hắn. Đó là một gương mặt bình thường, nhưng khi nàng nhìn thấy liền lạnh cả người, cảm giác như lạc vào hầm bang.
Nàng khẳng định, nàng chưa từng gặp qua người đó. Phản ứng này chắc là phản ứng của nguyên thân . Rốt cuộc là chuyện gì, mà khiến cho Tiểu Thiên Diệp đã rời đi, thân thể vẫn còn bị như vậy. Có liên quan tới người đó sao? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tế đàn, tay phải sờ hoa tai đầu lâu.
Độc Cô Thiên Diệp thu lại tâm tư, đi theo mọi người tiếp tục tham quan, khi rời khỏi Tế đàn thì trong lòng hiện lên ý tưởng.
Chạng vạng, người Vũ điện đưa bọn họ về khách viện, khi rời đi còn nói: “Hôm nay chúng ta đã đi tham quan bốn khu vực lớn của Thánh Hải thành. Mấy ngày nay các ngươi có thể hoạt động tự do. Mọi người có thể tu luyện, huyễn lực ở đây nồng đậm hơn đại lục rất nhiều. Hoặc có thể ra ngoài dạo, cũng có thể tới tiểu đảo chung quanh. Khi ra ngoài thì cũng không cần thông báo cho chúng ta.”
Độc Cô Thiên Diệp về phòng, trong đầu hồi tưởng lại phân bố của Thánh Hải thành.
Thành Đông là vị trí của Phong điện, so với khu vực của ba điện khác thì tương đối nhỏ hơn một chút. Đa phần là kiến trúc phương Đông, không có nơi đặc biệt bí ẩn, cũng không có nhiều chỗ gọi là khu vực cấm. Nghe nói Phong Điện chủ rất phong lưu, cho nên Phong điện có nhiều nữ nhân nhất.
Thành Nam là chỗ của Vũ điện. Vũ điện có lượng người nhiều nhất trong Thần điện, Vũ Điện chủ cũng là người có quyền lực cao nhất trong bốn vị Điện chủ. Đệ tử Vũ điện có thực lực chỉnh thể mạnh nhất, nên đa phần ra ngoài làm nhiệm vụ đều là đệ tử Vũ điện. Kiến trúc ở đây tương đối dày đặc, có lẽ là vì nhiều người. Trong đó có hai nơi không được phép lui tới, một là viện của Ngưu Viêm, còn lại là viện của Điện chủ. Trừ bỏ thân phận, nhìn từ ngoài thì hai nơi này cũng không có gì khác biệt.
Thành Tây là vị trí của Lôi điện. Lôi điện ít người nhất, nhưng có thực lực cao nhất Thần điện, đại bộ phần đều là Huyễn hoàng, tiểu bộ phận là Huyễn tông cao cấp. Lôi điện là điện chấp pháp của Thần điện, ai phạm vào quy tắc của Thần điện đều phải chịu phạt của Lôi điện. Ở đây có một nơi giam giữ những đệ tử vi phạm quy tắc của Thần điện, bọn họ không tới gần xem, bởi vì đó là khu vực cấm.
Thành Bắc là nơi của Hỏa điện. Hỏa điện đa số là Luyện đan sư, Luyện khí sư, Thuần thú sư, cho dù người ở đây có cấp bậc huyễn lực thấp nhất thì địa vị cũng không thấp. Bởi vì Luyện đan sư và Luyện khí cần cần thanh tĩnh, cho nên bình thường không có người vào thành Bắc.
Trừ bỏ tứ điện, trong thành còn có vài tòa đại viện. Một là viện của Thần Điện chủ Thần Tinh Tông, một là viện của Thánh tử Thần điện Vân Cẩm, một là viện của Thánh nữ Thần điện Thần Vãn Tình, cùng với viện của một ít đồ đệ của Thần Tinh Tông.
Ngoài ra, còn có Tế đàn.
Độc Cô Thiên Diệp cẩn thận phân tích một chút, nếu mẫu thân thật sự ở trong Thần điện, thì khả năng lớn nhất là bị giam ở Lôi điện, còn có Tế đàn làm nàng không thoải mái đó.
Nghĩ đến Tế đàn, Độc Cô Thiên Diệp lại nghĩ đến bóng dáng chợt lóe. Phản ứng sợ hãi như vậy làm cho nàng bức thiết muốn biết, năm đó Tiểu Thiên Diệp đã gặp phải chuyện gì, vì sao lại chán ghét Thần điện như vậy. Để Tiểu Cửu trông chừng bên ngoài, Độc Cô Thiên Diệp lắc mình tiến vào trong Luyện Yêu Hồ.
Độc Cô Thiên Diệp tới gặp đám người Mạc Trì trước, sau đó mới vào căn phòng trước kia của mình. Nàng sờ hoa tai nói: “Giáng Vực, ta cần ngươi hỗ trợ.”
Thân ảnh hồng y đầu bạc xinh đẹp cực điểm xuất hiện, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, cười phong tình vạn chủng, nhưng lại nhìn thấy thiên hạ trước mắt không có một tia khác thường nào. Điều này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi sức quyến rũ của mình.
“Ngươi có chuyện gì phân phó ta làm?” Giáng Vực hỏi.
“Không phải phân phó, bởi vì đây không phải là mệnh lệnh.” Độc Cô Thiên Diệp nói: “Tuy rằng ngươi vì Đản Đản nên mới đi theo ta, nhưng ta cũng không xem ngươi thành thuộc hạ. Chúng ta là đồng đội, là bằng hữu.”
Giáng Vực sửng sốt, hỏi: “Ngươi muốn ta làm gì?”
“Ta muốn biết, bên trong ảo cảnh, ngươi có thể đọc được tất cả trí nhớ hay không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Đương nhiên, trong ảo cảnh của ta, không có gì ta không nhìn được.” Giáng Vực trả lời.
“Nếu trí nhớ bị quên mất?”
“Quên mất?” Giáng Vực nói: “Trí nhớ là hành vi con người khắc sâu chuyện từng trải vào đầu, là tồn tại thật. Cho dù ngươi cảm thấy ngươi không nhớ ra, đó chỉ là ngươi không nhìn thấy nó thôi, chứ nó vẫn còn nằm trong đầu. Cho dù ngươi quên, nhưng ta cũng có thể nhìn thấy. Sao vậy?”
“Ngươi cũng biết, ta không phải người của thế giới này. Sau khi chết, linh hồn của ta nhập vào người nàng ta. Ta phát hiện nàng ta có một vài đoạn trí nhớ bị mất, không nhiều, nhưng rất quan trong. Ta muốn ngươi giúp ta tìm lại đoạn trí nhớ kia.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Không thành vấn đề. Nhưng nếu là bản thân nàng ta bắt buộc quên đi chuyện đó, bình thường đều là chuyện họ không muốn trải qua. Ngươi chắc chắn muốn xem sao?” Giáng Vực hỏi.
“Xem. Ta không phải là nàng ta!” Độc Cô Thiên Diệp nói xong, ngồi xuống ghế, nói: “Đưa ta vào đi.”
Giáng Vực thấy Độc Cô Thiên Diệp quyết định như vậy, quay về hoa tai đầu lâu, thả ra một làn sương trắng bao vây Độc Cô Thiên Diệp.
Dưới ánh nắng tươi sáng chiều tà, bên ngoài sơn mạch Miễn Miễn, ba đứa trẻ mười một, mười hai tuổi ném một tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có sáu, bảy tuổi xuống đất. Như vậy, đó rõ ràng là Tiểu Thiên Diệp lúc tám tuổi.
“Các ngươi mang ta đến đây làm gì?!” Tiểu Thiên Diệp khiếp sợ nhìn ba người kia.
“Không có gì, chỉ muốn nhìn thử ngươi ở trong này có thể sống tới ngày mai hay không thôi. Haha… phế vật Mạc gia, ta cược là ngươi không thể sống qua tối nay. Hahaha……” Một người trong đó nói, “Dù sao thì dù ngươi mất tích, Mạc gia cũng không biết là chúng ta làm.”
“Ngươi sống cũng không có ý nghĩa, không bằng cho chúng ta vui chơi một chút đi.”
“Phế vật thì có thể làm gì? Còn không mau vào trong đi. Nếu ngày mai ngươi có thể ra ngoài, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta cược là ngày mai ngươi có thể đi ra.”
“Phế vật, mau vào đi !”
Một tiếng ‘phế vật’ tựa như lưỡi đao cắm sâu vào tâm linh Tiểu Thiên Diệp, tức giận thay thế nhát gan, nàng đứng lên, chạy tới giữa bọn họ, bắt lấy tay hắn cắn. Phẫn nộ hóa thành khí lực, rang nanh của nàng cắm sâu vào trong thịt hắn.
“AAA!!!!” Người kia bị đau la to, mặt khác, hai người kia dung sức kéo nàng ra. Bởi vì dùng sức quá mức, nàng lại bị ném xuống đất.
Tiểu Thiên Diệp lại đứng lên, thừa lúc ba người không chú ý, chạy vào rừng cây. Nhìn thấy Tiểu Thiên Diệp chạy mất, ba người bất chấp vết thương trên tay hay sự nguy hiểm bên trong, đuổi theo Tiểu Thiên Diệp.
Biết rằng bị bắt sẽ mất mạng, Tiểu Thiên Diệp liều mạng chạy, không muốn bị ba người kia bắt được.
Cũng không biết vì sao, bên ngoài sơn mạch Miễn Miễn cư nhiên không có một con huyễn thú, bốn người một đường chạy vào vùng trung vi.
“Đứng lại, tiểu tiện nhân !”
“Đợi đến khi bắt được ngươi, lão tử sẽ lột da ngươi ra.”
“Phế vật mà lại chạy nhanh như vậy, mẹ nó. Hô… mệt chết ta rồi.”
“A…” Tiểu Thiên Diệp vì quay đầu lại nhìn, bị vấp viên đá, ngã xuống.
“Chạy đi ! Tiểu tiện nhân, chạy tiếp đi !” Ba người kia thở hổn hển, nhìn Tiểu Thiên Diệp té xuống đất, bao vây nàng.
“Lão tử đã nói, khi bắt được ngươi nhất định sẽ lột da ngươi ra.” Người bị Tiểu Thiên Diệp cắn đứng trước mặt nàng, bắt lấy tay nàng, hung ác nói.
“Lột da sao? Ta thích nhất là lột da đó?”
Một thanh âm khàn khàn đột nhiên thốt lên, làm ba người kia giật mình một trận.
“Ai… là ai đang nói chuyện?”
Một thân ảnh từ rừng cây phía trước đi tới, theo bước chân, mặt đắt như đang rung chuyển. Đến khi thấy rõ thân ảnh của nó, ba người kia sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, Tiểu Thiên Diệp cũng bị dọa đến toàn thân xụi lơ.
Đó là một con quái vật cao hơn năm thước, thân mình tròn tròn, bộ lông màu đỏ, khuôn mặt như tụ lại một chỗ, không phân biệt được ngũ quan, chỉ thấy mồm to như bồn máu, đỉnh đầu có hai cái sừng. Trên hai bả vai quái thú có hai người mặc áo trắng, đúng là người Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy ở Tế đàn.
“Là hắn?!” Độc Cô Thiên Diệp cùng Giáng Vực vẫn đứng một bên nhìn mọi chuyện, thấy người đó, thân mình nàng đột nhiên lạnh như băng, có chút run rẩy nói.
“Ai?” Giáng Vực nói.
“Sáng nay ở Thần điện ta đã nhìn thấy hắn.” Độc Cô Thiên Diệp cố gắng hồi phục tâm tính của mình, tận lực không để cho cảm xúc của Tiểu Thiên Diệp ảnh hưởng tới mình.
Hai người một thú, mắt tỏa sáng nhìn bốn đứa trẻ, quái thú dùng đầu lưỡi thô to không ngừng liếm môi khủng bố của mình.
“Chậc chậc. Bốn đứa trẻ mềm mại cỡ nào, nếu ăn vào, còn bổ hơn ăn mười huyễn thú.” Thạch Quân tao nhã cười nói.
Thạch Nam, cũng chính là người Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy ở Tế đàn, lạnh lùng nói: “Quả thực không tệ, cũng không biết khẩu vị của Hoạt Quy thế nào.”
“Ta chỉ biết ăn.” Nước bọt của Hoạt Quy đã muốn làm ướt lông mao trước ngực nó.
Lời nói của hai người làm bốn người Tiểu Thiên Diệp hoảng sợ không nhỏ, có hai người trực tiếp bị dọa đến hôn mê, chỉ có nàng và người bị nàng cắn vẫn còn thanh tỉnh.
“Nữ hài còn bổ hơn, để ăn cuối cùng. Hoạt Quy, đi đi.” Thạch Nam nói xong, nhảy xuống khỏi người Hoạt Quy, khoanh tay đứng nhìn.
Thạch Quân cũng nhảy xuống, đi tới bên cạnh Thạch Nam, vẻ mặt hứng thú nhìn sắc mặt mấy đứa trẻ trắng bệch vì sợ hãi. Nụ cười trên mặt hắn thoạt nhìn ấm áp, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.
Hoạt Quy bước tới một bước, vòng qua Tiểu Thiên Diệp, đi tới bên cạnh ba nam hài. Nó dường như rất thích nhìn bộ dạng sợ hãi của người khác, không ăn nam hài còn thanh tỉnh, mà nắm lấy người đang té xỉu, xé rách quần áo của hắn vứt vào không trung, dùng móng tay bén nhọn lột da hắn, từ cổ cho đến lòng bàn chân. Nam hài bị đau đớn làm cho tỉnh lại, nhìn thấy tình trạng của mình, trực tiếp bị hù chết.
Rất nhanh, da của nam hài kia bị nó lột ra, chỉ còn lại thân thể huyết nhục mơ hồ. Hoạt Quy nhìn thân thể hồng hồng trong tay, hai mắt hiện lên tia hưng phấn, quát to một tiếng, bắt đầu ăn thịt. Không đến hai phút, trong tay nó chỉ còn một đống xương trắng. (Yu: cha mẹ ơi, thiệt khủng khiếp :chair: :chair: :chair: )
Phương thức tử vong khủng bố như vậy, đừng nói là Tiểu Thiên Diệp, chính Độc Cô Thiên Diệp nhìn cũng cảm thấy dạ dày mình co thắt dữ dội. Thần điện này thật sự phát điên rồi!
“Kỹ thuật của Hoạt Quy càng ngày càng tốt.” Thạch Quân cảm thán nói.
“Lãng phí thời gian ! Điện chủ sai chúng ta bổ sung lực lượng cho Hoạt Quy, chúng ta phải mau chóng hoàn thành mới được.” Thạch Nam nói.
“Thánh Hải thành có cái gì tốt mà ngươi muốn về nhanh như vậy. Ta còn muốn ở ngoài chơi thêm một đoạn thời gian nữa.” Thạch Quân nói, “Ngươi xem, biểu tình sợ hãi của bọn chúng đáng yêu cỡ nào kìa, đi đâu có đồ chơi tốt như vậy chứ? Thần điện chúng ta nhiều người như vậy, cũng không có chuyện gì cho chúng ta làm, cho nên ngươi cứ tiếp tục ở bên ngoài cùng với ta đi.”
Tiểu Thiên Diệp lúc này đã bị dọa, càng không muốn nhìn, lại càng tỉnh táo nhìn cảnh tượng tàn nhẫn trước măt. Nàng không nghe thấy người chung quanh đang nói gì, chỉ nghe thấy hai chữ “Thần điện”.
Thần điện ! Cư nhiên là Thần điện được người người kính ngưỡng !
Hoạt Quy ăn xong một người, tay và miệng đều đầy máu, lông mao trước ngực cũng có dính máu. Nó nắm lấy một nam hài, dùng cách tương tự ăn hắn.
Ngay khi Hoạt Quy ăn người thứ hai, còn thừa lại một chân thì một âm thanh quát lớn từ trên trời cao truyền xuống: “Một con mãnh thú nho nhỏ mà lại dám làm chuyện ác ở trong này !”
Beta: Yuki
Sau khi ăn điểm tâm xong, chỉ chốc lát sau, Vũ điện phái xe tới. Mỗi chiếc xe dùng 4 Thánh thú Tuyết lang kéo xe, thân xe làm từ bạch mộc, bốn phía không phải là vách gỗ mà phủ rèm màu trắng, kéo rèm lên là có thể nhìn mọi thứ xung quanh. Bên trong là chỗ ngồi được sắp xếp sẵn, có thể ngồi được 15 người. Độc Cô Thiên Diệp nhìn, cảm thấy khá giống xe du lịch kiếp trước.
Tổng cộng là bốn chiếc xe, chở đệ tử tứ đại Đế quốc đi dạo trong thành, mỗi xe đều có người chuyên giảng giải cho bọn họ biết đây là cái gì, ở đó là đâu.
Không thể không nói, Thánh Hải thành thật sự rất lớn, cho dù có xe, bọn họ cùng tốn mất một ngày mới có thể đi tham quan các khu vực chủ yếu trong thành, hơn nữa đều là cưỡi ngựa xem hoa.
Toàn bộ thành thị chia thành bốn khu vực, tương ứng với Phong điện, Vũ điện, Lôi điện và Hỏa điện, mỗi điện đều có trung tâm riêng, cũng có lối sống riêng. Trong lòng Thánh Hải thành có hai đại kiến trúc, một là đại điện do Thần Điện chủ Thần Tinh Tông ở, một là Tế đàn thần thánh của Thần điện.
Diện tích Tế đàn không lớn, là kiến trúc hình tròn bán kính trăm mét, chia làm ba tầng, tám hướng đều có bậc thang đi lên. Chung quanh mỗi tầng đều có một hàng cột cao hai thước, cứ cách một thước là có một cột. Giữa tầng trên cùng của Tế đàn có hai cây cột cao mười thước. Khác với màu trắng đơn điệu của Tế đàn, hai cây cột này có màu đen, có một loại cảm giác đối lập.
Đi theo đám người vào Tế đàn, Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai cây cột, trong lòng đâng lên một cỗ chán ghét nồng đậm, có cảm giác như hai ánh mắt tà ác đang trừng mình.
“Tế đàn nằm ở trung tâm Thánh Hải thành, khoảng cách tới tứ điện là giống nhau. Tế đàn là nơi Thần điện chúng ta thường hiến tế cho Linh Vị, hai cây cột kia chính là dùng để thu thập tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực thông qua Tế đàn cùng hai cây cột kia truyền vào Linh Vị…”
“Tỷ tỷ, cái cột kia có cảm giác rất tà ác.” Tiểu Hỏa đậu trên vai Độc Cô Thiên Diệp, nhìn cây cột trên Tế đàn, truyền âm nói.
“Muội cũng có cảm giác này?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Đúng vậy. Kim hỏa của muội thiêu rụi tất cả hắc ám, nhìn thấy cây cột, nó có phản ứng.” Tiểu Hỏa nói.
Độc Cô Thiên Diệp quay đầu nhìn Tế đàn, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh hiện lên.
Tuy thoáng qua rất nhanh, nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn nhìn thấy mặt hắn. Đó là một gương mặt bình thường, nhưng khi nàng nhìn thấy liền lạnh cả người, cảm giác như lạc vào hầm bang.
Nàng khẳng định, nàng chưa từng gặp qua người đó. Phản ứng này chắc là phản ứng của nguyên thân . Rốt cuộc là chuyện gì, mà khiến cho Tiểu Thiên Diệp đã rời đi, thân thể vẫn còn bị như vậy. Có liên quan tới người đó sao? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tế đàn, tay phải sờ hoa tai đầu lâu.
Độc Cô Thiên Diệp thu lại tâm tư, đi theo mọi người tiếp tục tham quan, khi rời khỏi Tế đàn thì trong lòng hiện lên ý tưởng.
Chạng vạng, người Vũ điện đưa bọn họ về khách viện, khi rời đi còn nói: “Hôm nay chúng ta đã đi tham quan bốn khu vực lớn của Thánh Hải thành. Mấy ngày nay các ngươi có thể hoạt động tự do. Mọi người có thể tu luyện, huyễn lực ở đây nồng đậm hơn đại lục rất nhiều. Hoặc có thể ra ngoài dạo, cũng có thể tới tiểu đảo chung quanh. Khi ra ngoài thì cũng không cần thông báo cho chúng ta.”
Độc Cô Thiên Diệp về phòng, trong đầu hồi tưởng lại phân bố của Thánh Hải thành.
Thành Đông là vị trí của Phong điện, so với khu vực của ba điện khác thì tương đối nhỏ hơn một chút. Đa phần là kiến trúc phương Đông, không có nơi đặc biệt bí ẩn, cũng không có nhiều chỗ gọi là khu vực cấm. Nghe nói Phong Điện chủ rất phong lưu, cho nên Phong điện có nhiều nữ nhân nhất.
Thành Nam là chỗ của Vũ điện. Vũ điện có lượng người nhiều nhất trong Thần điện, Vũ Điện chủ cũng là người có quyền lực cao nhất trong bốn vị Điện chủ. Đệ tử Vũ điện có thực lực chỉnh thể mạnh nhất, nên đa phần ra ngoài làm nhiệm vụ đều là đệ tử Vũ điện. Kiến trúc ở đây tương đối dày đặc, có lẽ là vì nhiều người. Trong đó có hai nơi không được phép lui tới, một là viện của Ngưu Viêm, còn lại là viện của Điện chủ. Trừ bỏ thân phận, nhìn từ ngoài thì hai nơi này cũng không có gì khác biệt.
Thành Tây là vị trí của Lôi điện. Lôi điện ít người nhất, nhưng có thực lực cao nhất Thần điện, đại bộ phần đều là Huyễn hoàng, tiểu bộ phận là Huyễn tông cao cấp. Lôi điện là điện chấp pháp của Thần điện, ai phạm vào quy tắc của Thần điện đều phải chịu phạt của Lôi điện. Ở đây có một nơi giam giữ những đệ tử vi phạm quy tắc của Thần điện, bọn họ không tới gần xem, bởi vì đó là khu vực cấm.
Thành Bắc là nơi của Hỏa điện. Hỏa điện đa số là Luyện đan sư, Luyện khí sư, Thuần thú sư, cho dù người ở đây có cấp bậc huyễn lực thấp nhất thì địa vị cũng không thấp. Bởi vì Luyện đan sư và Luyện khí cần cần thanh tĩnh, cho nên bình thường không có người vào thành Bắc.
Trừ bỏ tứ điện, trong thành còn có vài tòa đại viện. Một là viện của Thần Điện chủ Thần Tinh Tông, một là viện của Thánh tử Thần điện Vân Cẩm, một là viện của Thánh nữ Thần điện Thần Vãn Tình, cùng với viện của một ít đồ đệ của Thần Tinh Tông.
Ngoài ra, còn có Tế đàn.
Độc Cô Thiên Diệp cẩn thận phân tích một chút, nếu mẫu thân thật sự ở trong Thần điện, thì khả năng lớn nhất là bị giam ở Lôi điện, còn có Tế đàn làm nàng không thoải mái đó.
Nghĩ đến Tế đàn, Độc Cô Thiên Diệp lại nghĩ đến bóng dáng chợt lóe. Phản ứng sợ hãi như vậy làm cho nàng bức thiết muốn biết, năm đó Tiểu Thiên Diệp đã gặp phải chuyện gì, vì sao lại chán ghét Thần điện như vậy. Để Tiểu Cửu trông chừng bên ngoài, Độc Cô Thiên Diệp lắc mình tiến vào trong Luyện Yêu Hồ.
Độc Cô Thiên Diệp tới gặp đám người Mạc Trì trước, sau đó mới vào căn phòng trước kia của mình. Nàng sờ hoa tai nói: “Giáng Vực, ta cần ngươi hỗ trợ.”
Thân ảnh hồng y đầu bạc xinh đẹp cực điểm xuất hiện, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, cười phong tình vạn chủng, nhưng lại nhìn thấy thiên hạ trước mắt không có một tia khác thường nào. Điều này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi sức quyến rũ của mình.
“Ngươi có chuyện gì phân phó ta làm?” Giáng Vực hỏi.
“Không phải phân phó, bởi vì đây không phải là mệnh lệnh.” Độc Cô Thiên Diệp nói: “Tuy rằng ngươi vì Đản Đản nên mới đi theo ta, nhưng ta cũng không xem ngươi thành thuộc hạ. Chúng ta là đồng đội, là bằng hữu.”
Giáng Vực sửng sốt, hỏi: “Ngươi muốn ta làm gì?”
“Ta muốn biết, bên trong ảo cảnh, ngươi có thể đọc được tất cả trí nhớ hay không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Đương nhiên, trong ảo cảnh của ta, không có gì ta không nhìn được.” Giáng Vực trả lời.
“Nếu trí nhớ bị quên mất?”
“Quên mất?” Giáng Vực nói: “Trí nhớ là hành vi con người khắc sâu chuyện từng trải vào đầu, là tồn tại thật. Cho dù ngươi cảm thấy ngươi không nhớ ra, đó chỉ là ngươi không nhìn thấy nó thôi, chứ nó vẫn còn nằm trong đầu. Cho dù ngươi quên, nhưng ta cũng có thể nhìn thấy. Sao vậy?”
“Ngươi cũng biết, ta không phải người của thế giới này. Sau khi chết, linh hồn của ta nhập vào người nàng ta. Ta phát hiện nàng ta có một vài đoạn trí nhớ bị mất, không nhiều, nhưng rất quan trong. Ta muốn ngươi giúp ta tìm lại đoạn trí nhớ kia.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Không thành vấn đề. Nhưng nếu là bản thân nàng ta bắt buộc quên đi chuyện đó, bình thường đều là chuyện họ không muốn trải qua. Ngươi chắc chắn muốn xem sao?” Giáng Vực hỏi.
“Xem. Ta không phải là nàng ta!” Độc Cô Thiên Diệp nói xong, ngồi xuống ghế, nói: “Đưa ta vào đi.”
Giáng Vực thấy Độc Cô Thiên Diệp quyết định như vậy, quay về hoa tai đầu lâu, thả ra một làn sương trắng bao vây Độc Cô Thiên Diệp.
Dưới ánh nắng tươi sáng chiều tà, bên ngoài sơn mạch Miễn Miễn, ba đứa trẻ mười một, mười hai tuổi ném một tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có sáu, bảy tuổi xuống đất. Như vậy, đó rõ ràng là Tiểu Thiên Diệp lúc tám tuổi.
“Các ngươi mang ta đến đây làm gì?!” Tiểu Thiên Diệp khiếp sợ nhìn ba người kia.
“Không có gì, chỉ muốn nhìn thử ngươi ở trong này có thể sống tới ngày mai hay không thôi. Haha… phế vật Mạc gia, ta cược là ngươi không thể sống qua tối nay. Hahaha……” Một người trong đó nói, “Dù sao thì dù ngươi mất tích, Mạc gia cũng không biết là chúng ta làm.”
“Ngươi sống cũng không có ý nghĩa, không bằng cho chúng ta vui chơi một chút đi.”
“Phế vật thì có thể làm gì? Còn không mau vào trong đi. Nếu ngày mai ngươi có thể ra ngoài, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta cược là ngày mai ngươi có thể đi ra.”
“Phế vật, mau vào đi !”
Một tiếng ‘phế vật’ tựa như lưỡi đao cắm sâu vào tâm linh Tiểu Thiên Diệp, tức giận thay thế nhát gan, nàng đứng lên, chạy tới giữa bọn họ, bắt lấy tay hắn cắn. Phẫn nộ hóa thành khí lực, rang nanh của nàng cắm sâu vào trong thịt hắn.
“AAA!!!!” Người kia bị đau la to, mặt khác, hai người kia dung sức kéo nàng ra. Bởi vì dùng sức quá mức, nàng lại bị ném xuống đất.
Tiểu Thiên Diệp lại đứng lên, thừa lúc ba người không chú ý, chạy vào rừng cây. Nhìn thấy Tiểu Thiên Diệp chạy mất, ba người bất chấp vết thương trên tay hay sự nguy hiểm bên trong, đuổi theo Tiểu Thiên Diệp.
Biết rằng bị bắt sẽ mất mạng, Tiểu Thiên Diệp liều mạng chạy, không muốn bị ba người kia bắt được.
Cũng không biết vì sao, bên ngoài sơn mạch Miễn Miễn cư nhiên không có một con huyễn thú, bốn người một đường chạy vào vùng trung vi.
“Đứng lại, tiểu tiện nhân !”
“Đợi đến khi bắt được ngươi, lão tử sẽ lột da ngươi ra.”
“Phế vật mà lại chạy nhanh như vậy, mẹ nó. Hô… mệt chết ta rồi.”
“A…” Tiểu Thiên Diệp vì quay đầu lại nhìn, bị vấp viên đá, ngã xuống.
“Chạy đi ! Tiểu tiện nhân, chạy tiếp đi !” Ba người kia thở hổn hển, nhìn Tiểu Thiên Diệp té xuống đất, bao vây nàng.
“Lão tử đã nói, khi bắt được ngươi nhất định sẽ lột da ngươi ra.” Người bị Tiểu Thiên Diệp cắn đứng trước mặt nàng, bắt lấy tay nàng, hung ác nói.
“Lột da sao? Ta thích nhất là lột da đó?”
Một thanh âm khàn khàn đột nhiên thốt lên, làm ba người kia giật mình một trận.
“Ai… là ai đang nói chuyện?”
Một thân ảnh từ rừng cây phía trước đi tới, theo bước chân, mặt đắt như đang rung chuyển. Đến khi thấy rõ thân ảnh của nó, ba người kia sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, Tiểu Thiên Diệp cũng bị dọa đến toàn thân xụi lơ.
Đó là một con quái vật cao hơn năm thước, thân mình tròn tròn, bộ lông màu đỏ, khuôn mặt như tụ lại một chỗ, không phân biệt được ngũ quan, chỉ thấy mồm to như bồn máu, đỉnh đầu có hai cái sừng. Trên hai bả vai quái thú có hai người mặc áo trắng, đúng là người Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy ở Tế đàn.
“Là hắn?!” Độc Cô Thiên Diệp cùng Giáng Vực vẫn đứng một bên nhìn mọi chuyện, thấy người đó, thân mình nàng đột nhiên lạnh như băng, có chút run rẩy nói.
“Ai?” Giáng Vực nói.
“Sáng nay ở Thần điện ta đã nhìn thấy hắn.” Độc Cô Thiên Diệp cố gắng hồi phục tâm tính của mình, tận lực không để cho cảm xúc của Tiểu Thiên Diệp ảnh hưởng tới mình.
Hai người một thú, mắt tỏa sáng nhìn bốn đứa trẻ, quái thú dùng đầu lưỡi thô to không ngừng liếm môi khủng bố của mình.
“Chậc chậc. Bốn đứa trẻ mềm mại cỡ nào, nếu ăn vào, còn bổ hơn ăn mười huyễn thú.” Thạch Quân tao nhã cười nói.
Thạch Nam, cũng chính là người Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy ở Tế đàn, lạnh lùng nói: “Quả thực không tệ, cũng không biết khẩu vị của Hoạt Quy thế nào.”
“Ta chỉ biết ăn.” Nước bọt của Hoạt Quy đã muốn làm ướt lông mao trước ngực nó.
Lời nói của hai người làm bốn người Tiểu Thiên Diệp hoảng sợ không nhỏ, có hai người trực tiếp bị dọa đến hôn mê, chỉ có nàng và người bị nàng cắn vẫn còn thanh tỉnh.
“Nữ hài còn bổ hơn, để ăn cuối cùng. Hoạt Quy, đi đi.” Thạch Nam nói xong, nhảy xuống khỏi người Hoạt Quy, khoanh tay đứng nhìn.
Thạch Quân cũng nhảy xuống, đi tới bên cạnh Thạch Nam, vẻ mặt hứng thú nhìn sắc mặt mấy đứa trẻ trắng bệch vì sợ hãi. Nụ cười trên mặt hắn thoạt nhìn ấm áp, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.
Hoạt Quy bước tới một bước, vòng qua Tiểu Thiên Diệp, đi tới bên cạnh ba nam hài. Nó dường như rất thích nhìn bộ dạng sợ hãi của người khác, không ăn nam hài còn thanh tỉnh, mà nắm lấy người đang té xỉu, xé rách quần áo của hắn vứt vào không trung, dùng móng tay bén nhọn lột da hắn, từ cổ cho đến lòng bàn chân. Nam hài bị đau đớn làm cho tỉnh lại, nhìn thấy tình trạng của mình, trực tiếp bị hù chết.
Rất nhanh, da của nam hài kia bị nó lột ra, chỉ còn lại thân thể huyết nhục mơ hồ. Hoạt Quy nhìn thân thể hồng hồng trong tay, hai mắt hiện lên tia hưng phấn, quát to một tiếng, bắt đầu ăn thịt. Không đến hai phút, trong tay nó chỉ còn một đống xương trắng. (Yu: cha mẹ ơi, thiệt khủng khiếp :chair: :chair: :chair: )
Phương thức tử vong khủng bố như vậy, đừng nói là Tiểu Thiên Diệp, chính Độc Cô Thiên Diệp nhìn cũng cảm thấy dạ dày mình co thắt dữ dội. Thần điện này thật sự phát điên rồi!
“Kỹ thuật của Hoạt Quy càng ngày càng tốt.” Thạch Quân cảm thán nói.
“Lãng phí thời gian ! Điện chủ sai chúng ta bổ sung lực lượng cho Hoạt Quy, chúng ta phải mau chóng hoàn thành mới được.” Thạch Nam nói.
“Thánh Hải thành có cái gì tốt mà ngươi muốn về nhanh như vậy. Ta còn muốn ở ngoài chơi thêm một đoạn thời gian nữa.” Thạch Quân nói, “Ngươi xem, biểu tình sợ hãi của bọn chúng đáng yêu cỡ nào kìa, đi đâu có đồ chơi tốt như vậy chứ? Thần điện chúng ta nhiều người như vậy, cũng không có chuyện gì cho chúng ta làm, cho nên ngươi cứ tiếp tục ở bên ngoài cùng với ta đi.”
Tiểu Thiên Diệp lúc này đã bị dọa, càng không muốn nhìn, lại càng tỉnh táo nhìn cảnh tượng tàn nhẫn trước măt. Nàng không nghe thấy người chung quanh đang nói gì, chỉ nghe thấy hai chữ “Thần điện”.
Thần điện ! Cư nhiên là Thần điện được người người kính ngưỡng !
Hoạt Quy ăn xong một người, tay và miệng đều đầy máu, lông mao trước ngực cũng có dính máu. Nó nắm lấy một nam hài, dùng cách tương tự ăn hắn.
Ngay khi Hoạt Quy ăn người thứ hai, còn thừa lại một chân thì một âm thanh quát lớn từ trên trời cao truyền xuống: “Một con mãnh thú nho nhỏ mà lại dám làm chuyện ác ở trong này !”
Tác giả :
Bồ Đề Khổ Tâm