Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
Chương 68
Chương 68: Lời đồn đãi
"Ba ——" thiếu nữ kích động kêu lên một tiếng, bổ nhào vào trong ngực nam nhân, nhất thời cất tiếng khóc thút thít.
Chỉ thấy trong đám người, Bạch Kiến Quốc với khuôn mặt chữ quốc đang dùng hai tay ôm lấy thiếu nữ, khẽ vỗ nhẹ lên lưng thiếu nữ, không tiếng động an ủi cô, một bên căm tức nhìn phụ nhân đang ngồi dưới đất than khóc, hận không thể lột da, rút gân, gặm xương của ả.
Cư nhiên lại dám đối xử con gái của hắn như thế!?
Quả thực là Bạch Kiến Quốc đã bị dọa sợ, nếu như hắn về trễ chỉ một chút nữa thôi, chẳng phải là nữ nhân rắn rết này đã bán con gái mình đi rồi hay sao!!!
Ban nãy vì vừa mới bỏ rơi em họ rời đi một mình nên hắn thấy có chút hổ thẹn, hiện tại chút tâm tư ấy đã bị thổi bay mất đến cả bóng dáng cũng chẳng còn, hắn chỉ hy vọng Đường đội phó có thể hung hăng giày vò Bạch Thiểu Bác hết một lần rồi lại một lần nữa.
Đúng là hắn bị mù mắt chó rồi nên mới tin tưởng lời nói của đám bạch nhãn lang kia, cũng không biết trong khoảng thời gian này Hiểu Yến của hắn đã phải ăn bao nhiêu khổ cực rồi.
Thấy Bạch Hiểu Yến khóc không thành tiếng, trong lòng Bạch Kiến Quốc càng thêm tràn đầy phẫn hận đối với một nhà của em họ.
Đúng lúc này, anh chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc: ''Bạch đại ca!"
Theo tiếng kêu nhìn lại, không nghĩ tới là thiếu nữ mình gặp được khi nãy, chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn của cô nỗ lực tách đoàn người ra, đi về phía bên này.
Nhanh như vậy lại gặp mặt nhau, Bạch Kiến Quốc không khỏi có chút kinh hỉ: "Sao cô cũng ở đây?"
Không thèm quản lời này thật hay giả, dù sao ấn tượng của Bạch Kiến Quốc đối với Trịnh Tố Nhã rất tốt, hơn nữa người này có thể thân cận với Đường đội phó như vậy, hắn đã mơ hồ đoán ra, khẳng định là thân phận của thiếu nữ trước mắt này không đơn giản rồi.
Cuối cùng Bạch Hiểu Yến cũng khôi phục tâm tình, ngẩng đầu nhỏ từ trong lòng ba ba lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến mức vẫn còn mang theo nước mắt, thoạt nhìn phá lệ đáng thương.
"Vị này chính là…" Trịnh Tố Nhã chỉ ngón tay, bất quá đại khái trong lòng cũng đã có ý trách mắng.
"Em gái à, không giấu gì cô, nó là con gái của tôi tên Bạch Hiểu Yến, tôi trở về… Là để dẫn nó đi."
Phụ nhân nãy giờ vẫn còn ngồi dưới đất không lên tiếng, ả nghe được câu này, nhất thời ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc.
Vốn ả đang suy nghĩ, dù sao Bạch Kiến Quốc trở về thăm con gái xong thì cũng sẽ rời đi, cùng lắm thì ả hảo hảo trấn an Bạch Kiến Quốc một chút là được, chờ khi nó đi rồi sẽ quẳng Bạch Hiểu Yến ra ngoài.
Thế nhưng, thế nhưng…
"Không được, không thể mang đi." Ả không thèm suy nghĩ, lập tức bò dậy từ dưới đất, vừa mới lẻn đến bên người Bạch Kiến Quốc liền bị hắn tức giận né ra.
Phụ nhân ngượng ngùng rụt tay về, lộ ra vẻ mặt khó xử nói: "Kiến Quốc à, sao em lại có thể dẫn Hiểu Yến đi như vậy nha, thím vẫn luôn dụng tâm chăm sóc nó đâu, em còn gì mà không yên lòng nữa, ngoài ra, chỗ em làm việc cũng không có người nhà, vẫn là lưu lại để thím chăm sóc cho thì tốt hơn."
Nghe vậy, Bạch Kiến Quốc rõ ràng cảm nhận được, bỗng nhiên Hiểu Yến đang ôm cánh tay hắn trở nên căng thẳng, hắn nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng, Trịnh Tố Nhã ở một bên đã nhịn không được trước, phát ra một tiếng cười nhạo.
Sắc mặt phụ nhân lập tức trầm xuống.
"Không cần!" Bạch Kiến Quốc lạnh lùng nói, "Tôi sợ lần sau trở về ngay cả bóng người đều không thấy được.$
"Ai nha, Kiến Quốc, em hiểu lầm thím rồi, em xem quan hệ giữa Thiểu Bác với em tốt như vậy, em chiếu cố nó đến cỡ nào, làm sao chị có thể hại Hiểu Yến được chứ!"
"Tôi chiếu cố nó?" Bạch Kiến Quốc cười nhạt, "Nó không gây phiền toái cho tôi liền vạn sự đại cát rồi. Thím à, tốt nhất thì thím nên cầu nguyện cho Thiểu Bác có thể bình yên vô sự trở lại bên cạnh chị đi."
Phụ nhân nghe vậy nhất thời sắc mặt liền biến đổi, bất quá ả ngẫm nghĩ lại, nói như thế nào thì Bạch Hiểu Yến ở trong nhà của bọn họ, Bạch Kiến Quốc cũng không dám xuống tay quá nặng, khẳng định chỉ là nói nói như vậy thôi.
Ả bình ổn khẩu khí, trầm giọng nói: "Kiến Quốc, nói thật với cậu, tôi đã nhận đồ của người ta, cho nên phải giao người ra."
Bạch Kiến Quốc tức giận đến mức bật cười, hắn ôm lấy Bạch Hiểu Yến, nhìn phụ nhân, mặc dù là cười, nhưng ý cười lại không đọng vào đáy mắt: "Hiểu Yến tôi nhất định phải mang đi, cô yên tâm, mấy ngày nay Hiểu Yến bị đối đãi thế nào, Thiểu Bác con trai cô cũng sẽ bị đối đãi thế ấy. Tuyệt sẽ không để cô chịu thiệt đâu!"
Phụ nhân kinh sợ: "Bạch Kiến Quốc!!!"
"À, nếu như cô muốn nói đến chuyện bán người, thím à, không phải cô còn một người con gái ngoan hiền hay sao? tôi nghĩ nó sẽ không ngại đi bồi vài người, giúp đỡ mẹ nó giải vây đâu!"
Thoáng chốc phụ nhân mở to hai mắt, cơn tức xông lên đầu: "Bạch Kiến Quốc, mày dẫn người đi rồi, sẽ không sợ bị tìm phiền toái hay sao!!!"
Nghe xong nhiều chuyện như vậy đương nhiên là Trịnh Tố Nhã cũng đã hiểu được sơ sơ, nhất thời cô cảm thấy thế giới này lớn như vậy, thực đúng là chim gì cũng có, họ hàng quý hiếm kiểu như của nhà Bạch Kiến Quốc này, thật là… Quá thần kỳ rồi đó nha!
Nghe thấy thế sợ là chưa đủ uy hiếp đến vị phụ nhân này, Tố Nhã cười lạnh một tiếng: "Này bà thím, không phải là bà không biết quy cũ về chuyện giao dịch ở đây đó chứ! Đồ do người nào nhận, đương nhiên là đến chỗ người đó nhận hàng, liên quan gì đến người ngoài đâu."
Cuối cùng Bạch Kiến Quốc dẫn Bạch Hiểu Yến rời đi, Trịnh Tố Nhã tạm thời đi theo bên người cha con bọn họ, dưới sự kiên trì của Tố Nhã, trước tiên bọn họ đi tìm một nhà trọ, để Bạch Hiểu Yến tắm sơ qua một cái, thuận tiện đổi một bộ quần áo mới.
Thời điểm Trịnh Tố Nhã nhìn thấy Bạch Hiểu Yến lần thứ hai, cô chỉ thấy một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi thanh tú, xấu hổ cười cười với cô, theo bản năng gật đầu, cùng với ngón tay không ngừng làm tiểu động tác của nàng đều bị cô nhìn thấu, cô đoán tính cách của người thiếu nữ này rất hướng nội cùng nhát gan.
"Để Tiểu Diệp cô chê cười rồi, mẹ của Hiểu Yến đã mất từ sớm, tính cách của nó vẫn rất hướng nội, sợ người lạ, cho nên thoạt nhìn luôn có vẻ khờ khờ."
"Không đến mức khờ, ngược lại tôi cảm thấy Bạch Hiểu Yến rất có linh khí, chính là không quá thích nói chuyện mà thôi." Trịnh Tố Nhã cười cười nói, nụ cười tràn ngập ánh dương quang, khiến Bạch Hiểu Yến thoáng ngây người một cái.
"Lại nói tiếp, Tiểu Diệp cũng mới khoảng mười tám tuổi đi? xét theo tuổi, tôi cũng cỡ chú của cô rồi. Hiểu Yến cũng nên gọi cô một tiếng Tạ tỷ mới đúng."
Bạch Hiểu Yến bị nhắc tới tên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, thoáng cái chạy trở về bên người ba ba.
"Đừng nha." Tố Nhã ngượng ngùng, "Gọi Tiểu Diệp là được."
Bạch Hiểu Yến liếc mắt len lén dò xét Trịnh Tố Nhã, nhỏ giọng nói: "Tiểu Diệp tỷ".
Khóe môi Trịnh Tố Nhã có hơi co rút lại: "…"
Đứa nhỏ này, làm người thành thật như thế a!
Bạch Kiến Quốc sờ sờ đầu Bạch Hiểu Yến trấn an: "Chú còn phải quay về thu thập chút đồ của Hiểu Yến nữa, còn con, Tiểu Diệp?"
"Con đang chuẩn bị đi dạo xung quang, đáng tiếc là không quen đường." Trịnh Tố Nhã nhún vai, bất đắc dĩ nói.
Đáy mắt Bạch Kiến Quốc khẽ động, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Tố Nhã kỳ quái hỏi.
"Cái kia…" Chân mày Bạch Kiến Quốc khẽ nhíu, thử dò xét nói, "Tiểu Diệp, có phải con là người trước đây vẫn luôn dưỡng thương trên lầu ba…" Là đội viên trong truyền thuyết.
Những người đội viên mới gia nhập như bọn họ gần như đều nghe được lời đồn này, nghe kể rằng trong đội ngũ bọn họ vốn có một người biến dị tinh thần lực rất lợi hại, thế nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, vì bảo hộ cho Trịnh tam thiếu gia nên đã bị thương rất nặng, đội trưởng đặc biệt cho phép chuyển lên lầu ba đơn độc trị liệu.
Có người nói, đội trưởng rất thích đội viên này, vì đội viên lớn lên rất giống với người nhị muội đã qua đời ngoài ý muốn của đội trưởng.
Chỉ là cho tới bây giờ người này cũng chưa từng xuất hiện, khiến cho bọn họ lại cho rằng đây bất quá chỉ là chuyện đùa do người khác cố tình bịa ra mà thôi.
Thế nhưng hôm nay gặp được cô gái tên Tạ Tử Diệp này, dường như là rất phù hợp với lời đồn đãi kia a…
_____
P/s : Thứ bảy, Ngày 2/11/2019 (22h53)
Lâu rồi chưa đăng chương, không biết còn ai nhớ na không nhỉ?