Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
Chương 31
Chương 31 : Ghen
Lúc trở về, hình như Trịnh Hạo Lâm còn đang giận dỗi, túm lấy Tố Nhã chui lên xe của Tào Văn Hoan.
Kết quả, dưới ánh mắt của Trịnh Tuyết Như, anh em Nguyên Đán đang muốn leo lên xe liền bị đông lạnh ngay tại chỗ, sau đó, nàng sải bước nhảy vào bên trong xe, vẻ mặt đường hoàng chiếm lấy ghế của Trịnh Hạo Lâm, do một phút sững sờ nên Trịnh Hạo Lâm đã bị đẩy ra ghế phó lái.
Trịnh Hạo Lâm biểu thị, không phải do cậu không đấu tranh đâu a! Cơ bản là tại vì khí tràng của đại tỷ quá cường đại, là một tiểu đệ cường hãn nhất, cậu cũng không tránh khỏi kết cục bị đẩy lùi!
Thoáng cái Đường Văn Triết và Tào Văn Hoan đã bắt được ánh mắt của nhau, yên lặng trao đổi rồi rời khỏi bãi đỗ xe, kết quả, trong xe có thay đổi một chút, nhưng mỗi thành viên trong tổ đoàn một chút cũng không thay đổi.
Cho nên, chờ đến khi mỗ xuẩn manh kịp phản ứng, đã có một bàn tay mềm mại quen thuộc vỗ lên đầu của cô.
Trịnh Tố Nhã: A? đây là cái tình hình gì vậy?
Trịnh Tuyết Như cứ như là đang trấn an một chú cún con ngốc manh vậy, rất tự nhiên vuốt ve đầu của Tố Nhã, cảm nhận được sự mềm mại do tóc cọ vào ngón tay, đáy lòng vẫn yên tĩnh như hồ sâu lại giống với trước đây, xuất hiện một tia gợn sóng thoáng qua.
Quả nhiên không phải là ảo giác sao?
Ánh mắt Trịnh Tuyết Như trầm trầm, tựa như đang suy tư điều gì đó, nhưng động tác trên tay vẫn không có ý dừng lại.
Trịnh Tố Nhã cực kỳ hỗn độn trong gió! Cho tới thời điểm hiện tại thì cô chưa từng lộ ra biểu tình 'cầu vuốt lông' mà !
Đáng đánh! Cho dù tóc của cô có hơi mượt mà mềm mại một chút, nhưng đại tỷ à... thật sự là chị rất nhàm chán đó a... cho dù muốn đùa giỡn cũng phải có giới hạn chứ !
Đậu xanh rau má! chị không phát hiện ra là mắt của Trịnh Hạo Lâm đã trợn tròn lên luôn rồi sao!
Đờ mờ, không phát hiện được kính mắt của Đường Văn Triết đã sắp vỡ ra luôn rồi hả, thiếu chút nữa đã đâm vào người một con tang thi ở bên đường rồi kìa!
Cái đệch, bộ không thấy cái bọn tang thi kia đang rống giận, tại vì chúng ta đang cực kỳ cực kỳ không chịu tuân thủ quy tắc kia kìa!
Mặc kệ dưới đáy lòng gào thét đến cỡ nào, rít gào ra sao, thì biểu hiện ra ngoài vẫn là nên mỉm cười thì mỉm cười, nên giả ngốc thì giả ngốc, Trịnh Tố Nhã vẫn là một tiểu xuẩn manh thiên nhiên vô hại.
Ha hả.
Không biết có phải là Đường Văn Triết đã bị hành động của Trịnh Tuyết Như kíƈɦ ŧɦíƈɦ hay không, hay còn là vì một nguyên nhân nào khác mà tốc độ lái xe lại rất nhanh, sau khi bọn họ đến nơi gần cả buổi trời mới đợi được bọn Tào Văn Hoan về.
"Sao tốc độ lại chậm như vậy?" Đàm Hải một bên an bài người đến dỡ hàng, một bên bất mãn oán trách một câu.
Chợt hắn phát hiện, nhân số đi xuống xe có chút sai lệch, rõ ràng lúc đi chỉ có ba người, hiện tại khi về lại ra năm người.
Trần Đán vừa xuống xe liền trực tiếp đi về phía Đàm Hải, thần sắc trên mặt không thể nào nói là tốt cho được. Đại ca của cậu – Trần Nguyên, hình như đang nói chút gì đó với cái người nam tử xa lạ kia.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Đàm Hải nhíu mày, dùng ánh mắt ẩn chứa hàm ý liếc qua.
Trần Đán là một người không biết che giấu tâm sự, cho nên lúc này đây liền quăng ra một cái biểu cảm ghét bỏ: "Nữ nhân kia phiền muốn chết! Dọc theo đường đi cứ nói bô bô không ngừng nói! Tại sao cùng là nữ nhân mà cô ta cùng tiểu Diệp lại khác nhau đến vậy?!"
Sau khi oán trách một câu, cậu còn rất hảo tâm vỗ vỗ vào vai của Đàm Hải: "Nói chung, nếu như không muốn bị phiền chết, cách tốt nhất chính là không cần phản ứng lại cô ta."
Nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Trần Đán, Đàm Hải lơ đễnh cười khẽ: "Dạ vâng."
Kể từ sau khi bị Đường đội phó phái đi xử lý những chuyện hư hỏng trong tổ hậu cần kia, có cái thể loại cực phẩm nào mà y chưa từng gặp qua đâu, ngày càng gặp phải nhiều người tự cho là đúng mà.
Đương nhiên, rất nhanh Đàm Hải sẽ nhận ra một chân lý: Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu hụt kỳ tích đâu, không có cực phẩm nhất, chỉ có cực phẩm hơn!
Lúc Tào Văn Hoan dẫn hai người tới đại sảnh, Trịnh Tuyết Như đang ngồi ở vị trí đầu não, Đường Văn Triết nói gì đó với nàng, Trịnh Hạo Lâm thì đang tha Tạ Tử Diệp đi, hiếm khi mới nhỏ giọng lặng lẽ nói chuyện với nhau.
Người lạ vừa xuất hiện, liền hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Một người là nam nhân trung niên vừa mới nói chuyện với Trần Nguyên, tóc buông lỏng, dáng đứng khoan thai, biểu hiện rõ sự phúc hậu, trên mặt mang theo một nụ cười lấy lòng, thái độ rất khiêm nhường.
Bên cạnh ông là một nữ tử, tuổi trẻ xinh đẹp, một mái tóc đen tuyền càng làm nổi bật làn da tuyết trắng, mỹ lệ tự nhiên, so với Trịnh Tố Nhã càng thêm phần minh diễm động lòng người.
Bộ dáng của hai người có vẻ thập phần chật vật, sợ là trước khi gặp được Tào Văn Hoan đã có một đợt tao ngộ cực khổ rồi.
Đáy mắt Tố Nhã chợt lóe, không biết tại sao, cô luôn cảm thấy nữ nhân này thoạt nhìn thập phần quen mắt.
" Tiểu tỷ tỷ chính là đội trưởng đi, em là Trương Tuyết Yến, dị năng hệ thủy." Đôi mắt nữ tử sáng ngời chứa đầy ý cười, kết hợp với khóe môi khẽ cong, nụ cười sáng lạn đến mức không gì sánh được.
Đáng tiếc, Trịnh Tuyết Như – đối tượng được phóng điện – rất không nể tình, chỉ liếc qua một cái, liền không có chút phản ứng gì khác.
Đường Văn Triết không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh tiến tới.
"Trương tiểu thư, xin chào! Tôi nghĩ ở đây không có ai cần MC đâu, cô có thể thu hồi bộ dáng khi nãy đi." Đường Văn Triết nâng khóe môi, lộ ra một nụ cười mỉm tuấn nhã không gì sánh được.
"Thế giới này thật nhỏ, không ngờ khi đến đây lại còn có người biết em là MC nữa." Trương Tuyết Yến cũng không xấu hổ, trực tiếp cười cười.
Đường Văn Triết cười như không cười nhìn ả: "Nói cho đúng thì, phải là MC dự bị chứ hả."
"Cũng không khác nhau là bao, nếu như không phải mạt thế kéo tới, hiện tại cái chuyên mục kia đã chuyển cho em rồi." Trương Tuyết Yến nhún vai, ra vẻ lơ đểnh nói, ngược lại trong lòng tiếc nuối cực kỳ.
Phải biết rằng để có thể đoạt được cái chuyên mục đó, nàng đã phải bồi cái tên quản sự kia ngủ thật nhiều lần rồi, mỗi lần cái con heo mập kia đều đùa đến mức cả người nàng đầy vết bầm tím, hiện tại vừa nhớ tới liền thấy không có lời rồi.
Chân mày của Tố Nhã càng nhíu càng chặt, Trương Tuyết Yến... Nếu như cô nhớ không lầm thì nữ nhân này đã từng tốt nghiệp ra từ cùng một trường với cô, cũng có thể coi như là bạn học đi, bất quá lúc cô vừa mới vào năm nhất, nữ nhân này đã ra ngoài thực tập tìm việc làm rồi.
Nếu xét về mặt lý thuyết, bọn họ sẽ không có dịp cùng xuất hiện mới phải, thế nhưng tại sao cô lại có loại cảm giác quen thuộc như thế này ?
Trương Tuyết Yến theo chân những tiểu đội khác đi ra ngoài thu thập vật tư, ai ngờ trong bọn họ có một người là lần đầu tiên ra ngoài, lúc chuẩn bị trở về bị tang thi đuổi theo liền sợ vỡ mật, kêu ma khóc quỷ dẫn tới một bầy tang thi, thiếu chút nữa đã khiến cho bọn họ chết hết rồi.
Kỳ thực cũng coi như là chết hết rồi, bởi vì người sống sót chỉ còn một mình Trương Tuyết Yến mà thôi, về phần cái tên nam nhân kêu 'Vương Phú Quý', trước mạt thế là chủ một nhà máy, đến mạt thế thì cũng không có năng lực gì, ngay từ đầu liền được an bài ở bên ngoài trông xe, ai ngờ đâu lại nhặt được một cái mạng.
_______
Truyện mình có vài phần khác với bản gốc, nên nếu các cậu muốn xem chương tiếp theo bên bản gốc thì có lẽ phải đọc lại từ đầu mới hiểu nha
(っ- ‸ – ς).