Tiểu Thư Nghịch Ngợm Và Thiếu Gia Hư Hỏng
Chương 13: Chiếc dây chuyền(1)
Haiz chương nay không có huy vì huy lúc đó đi du học ở pháp rồi mà.Mà máy bạn fan của huy đừng buồn vì mình còn dành cho huy một chượng ngoại truyện mà hahaha thế là hết thôi vô truyện làm mất thời gian nhỉ
Bất đầu hồi tưởng
Ở Việt
Nó và cậu khoảng 4t,đang ngồi trên sofa coi TV thì đột nhiên có quảng cáo nói như sau”Hello các bạn nhỏ,chương trình Thần tượng nhí có nhiều thú vị đây các bạn nhỏ lập ra 1 đội để thi với nhau và thú vị nhất là phần thưởng 200 triệu đồng và 1 đôi dây chuyền làm bằng pha lê hình bông tuyết đọc nhất vô nhị là phần thưởng,chương trình tổ chức ở Mỹ(t/g:Mỹ muốn bắt cóc trẻ con hay sao mà tổ chức ở Mỹ mà quảng cáo qua Việt Nam đỉnh thiệt ha,mà thôi khỏi nói tổn thương tâm hồn bé nhỏ của các bé Mỹ:HuHu liên quan gì đến ta tại nhà bọn nó có tất cả mọi canh trên các nước mà toàn dịch sang tiếng việt chứ bộ huhu ta bị oan uổng ta đã làm gì đâu t/g:nín nín,biết rồi tại nhà nó giàu *đưa khăn tay* Mỹ:*nhận lấy khăn tay *được rồi lần sau cấm đỏ tội cho ta nghe chưa T/g:biết biết),nghe vậy Thiên nói
-Nè Băng,mình đi Mỹ thi để có nó đi
-Thôi đi Mỹ thi chi cho mệt,em cũng làm được mà.Băng nói
-Đi mà Băng,làm ơn đi mà đi thì dành mới có ý nghĩa chứ Băng.Thiên năn nỉ
-Thôi được muốn thi phải không,em nhủ quản gia dắt anh đi thi. Băng làm ra vẻ hết cách nói
-KO!anh muốn em đi thì cùng anh cơ,em thấy rồi phải có đội mới thi được chứ. Thiên nói
-Nhưng...Băng do dự không ra được quyết định
-Anh muốn em nhất định đi thi cùng anh cơ
-Hức em mà ko đi cùng anh thì anh sẽ khóc cho em coi luôn.Thiên nói như chuẩn khóc(t/g:Trồi Thiên ơi là thiên rốt cuộc anh là anh trai người ta vậy
Trời/thiên:Kêu người nào?
T/g:Hạo Thiên,kêu mi đó anh trai mà cứ như em của Băng ấy
Thiên:Tại bà chứ còn ai,viết kiểu gì mà biến ta thành thằng nhóc ngay thơ vậy hả
T/g:À tại ta muốn chứ bộ hahaha
Thiên:Hừ còn cười này*Cầm roi lên*
T/g:*Không còn bóng dáng nữa*)
-Thôi thôi đừng khóc em đầu hàng,đi thi cùng anh được chưa
-Say oh yeah!!!!.Thiên mừng rỡ.Băng gọi quản gia đặt 2 vé đi Mỹ,sau khi bay xong thì nghỉ ngơi xongrồi đến cho đăng kí tham gia chương trình,lấy số báo danh và tên đội là Evil twin.Sau khi vào khu vực thi đấu,vào phòng thay đồ nó nói
-Thiên anh đeo băng che mặt đi cho em đi
-Tại sao hả Băng phải cho họ thấy khuôn mặt xinh đẹp của chúng ta chứ?(T/g:Có ai có thể gọi 119 để đưa anh này vào bẹnh viện tầm thần ko
Thiên:Oh còn bà vừa mới gọi một cuộc gọi đến địa ngục đấy*Cầm súng lục*
T/g:À ta ko cần đâu ta mới nhớ có việc bận haha*Chạy*
Thiên:Chạy hả*cầm súng lục bắn)
-Nghe em nói nè,mình phải giấu mặt đến khi thắng mới mở
ra nha được ko
-Được nghe em tất
Đồ đi dự thi của Băng nè(lười tả)
Đồ đi dự thi của Thiên Sau khi thay đồ xong thì nó dắt Thiên đi thi thì đột nhiên,đạo diễn thấy vậy liền nói
-Cho này ko dành cho trẻ con đau nghe chưa
-hừ tôi ko đến đây để chơi,công ti các ông ko có dạy dỗ ông cách đối xử vói thí sinh tham gia à.Băng trả lời lạnh lùng cũng tiện thể thả ra uy nghiêm giống hoàng gia,nhìn ông lại với ánh mắt sắc bén
Sau khi nghe Băng trả lời thì ông ko mấy phần kinh hãi đối với trên thường trường bao nhiêu năm trên mặt ông đã có bao nhiều kinh nghiệm mà ông cảm thấy cô bé này ko tầm thường
-Được rồi tới đây để làm gì?
-Chúng tôi muốn bàn về sân khấu
Sau vài phút bàn xong với đọa diễnthì nó thấy sắp đến giờ ra diễn rồi nói
-Đi lên thôi Thiên
Xong rồi bọn nó đi đến sân khấu và giống như nó tưởng tượng trên sân khấu là 1 tấm rèm dày và tắt đèn còn ban giám khảo thì quay mặt lại(giống giọng hát nhí)Băng cất giọng lên câu đầu tiên
Bất đầu hồi tưởng
Ở Việt
Nó và cậu khoảng 4t,đang ngồi trên sofa coi TV thì đột nhiên có quảng cáo nói như sau”Hello các bạn nhỏ,chương trình Thần tượng nhí có nhiều thú vị đây các bạn nhỏ lập ra 1 đội để thi với nhau và thú vị nhất là phần thưởng 200 triệu đồng và 1 đôi dây chuyền làm bằng pha lê hình bông tuyết đọc nhất vô nhị là phần thưởng,chương trình tổ chức ở Mỹ(t/g:Mỹ muốn bắt cóc trẻ con hay sao mà tổ chức ở Mỹ mà quảng cáo qua Việt Nam đỉnh thiệt ha,mà thôi khỏi nói tổn thương tâm hồn bé nhỏ của các bé Mỹ:HuHu liên quan gì đến ta tại nhà bọn nó có tất cả mọi canh trên các nước mà toàn dịch sang tiếng việt chứ bộ huhu ta bị oan uổng ta đã làm gì đâu t/g:nín nín,biết rồi tại nhà nó giàu *đưa khăn tay* Mỹ:*nhận lấy khăn tay *được rồi lần sau cấm đỏ tội cho ta nghe chưa T/g:biết biết),nghe vậy Thiên nói
-Nè Băng,mình đi Mỹ thi để có nó đi
-Thôi đi Mỹ thi chi cho mệt,em cũng làm được mà.Băng nói
-Đi mà Băng,làm ơn đi mà đi thì dành mới có ý nghĩa chứ Băng.Thiên năn nỉ
-Thôi được muốn thi phải không,em nhủ quản gia dắt anh đi thi. Băng làm ra vẻ hết cách nói
-KO!anh muốn em đi thì cùng anh cơ,em thấy rồi phải có đội mới thi được chứ. Thiên nói
-Nhưng...Băng do dự không ra được quyết định
-Anh muốn em nhất định đi thi cùng anh cơ
-Hức em mà ko đi cùng anh thì anh sẽ khóc cho em coi luôn.Thiên nói như chuẩn khóc(t/g:Trồi Thiên ơi là thiên rốt cuộc anh là anh trai người ta vậy
Trời/thiên:Kêu người nào?
T/g:Hạo Thiên,kêu mi đó anh trai mà cứ như em của Băng ấy
Thiên:Tại bà chứ còn ai,viết kiểu gì mà biến ta thành thằng nhóc ngay thơ vậy hả
T/g:À tại ta muốn chứ bộ hahaha
Thiên:Hừ còn cười này*Cầm roi lên*
T/g:*Không còn bóng dáng nữa*)
-Thôi thôi đừng khóc em đầu hàng,đi thi cùng anh được chưa
-Say oh yeah!!!!.Thiên mừng rỡ.Băng gọi quản gia đặt 2 vé đi Mỹ,sau khi bay xong thì nghỉ ngơi xongrồi đến cho đăng kí tham gia chương trình,lấy số báo danh và tên đội là Evil twin.Sau khi vào khu vực thi đấu,vào phòng thay đồ nó nói
-Thiên anh đeo băng che mặt đi cho em đi
-Tại sao hả Băng phải cho họ thấy khuôn mặt xinh đẹp của chúng ta chứ?(T/g:Có ai có thể gọi 119 để đưa anh này vào bẹnh viện tầm thần ko
Thiên:Oh còn bà vừa mới gọi một cuộc gọi đến địa ngục đấy*Cầm súng lục*
T/g:À ta ko cần đâu ta mới nhớ có việc bận haha*Chạy*
Thiên:Chạy hả*cầm súng lục bắn)
-Nghe em nói nè,mình phải giấu mặt đến khi thắng mới mở
ra nha được ko
-Được nghe em tất
Đồ đi dự thi của Băng nè(lười tả)
Đồ đi dự thi của Thiên Sau khi thay đồ xong thì nó dắt Thiên đi thi thì đột nhiên,đạo diễn thấy vậy liền nói
-Cho này ko dành cho trẻ con đau nghe chưa
-hừ tôi ko đến đây để chơi,công ti các ông ko có dạy dỗ ông cách đối xử vói thí sinh tham gia à.Băng trả lời lạnh lùng cũng tiện thể thả ra uy nghiêm giống hoàng gia,nhìn ông lại với ánh mắt sắc bén
Sau khi nghe Băng trả lời thì ông ko mấy phần kinh hãi đối với trên thường trường bao nhiêu năm trên mặt ông đã có bao nhiều kinh nghiệm mà ông cảm thấy cô bé này ko tầm thường
-Được rồi tới đây để làm gì?
-Chúng tôi muốn bàn về sân khấu
Sau vài phút bàn xong với đọa diễnthì nó thấy sắp đến giờ ra diễn rồi nói
-Đi lên thôi Thiên
Xong rồi bọn nó đi đến sân khấu và giống như nó tưởng tượng trên sân khấu là 1 tấm rèm dày và tắt đèn còn ban giám khảo thì quay mặt lại(giống giọng hát nhí)Băng cất giọng lên câu đầu tiên
Tác giả :
Diệp Vô Đình