Tiểu Thư Lạnh Lùng
Chương 31
Công viên lên đèn. Buổi tối có nhiều người đi dạo trong công viên, những toà nhà cao ốc sáng trưng, nhấp nháy. Tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.
Nó trả tiền taxi, nhìn quanh kím ai đó. Hẹn ở đâu không hẹn lại ra công viên. Thật sự là ồn ào làm nó có chút khôg quen.
” Ở đây” chỗ băng đá gần hồ nước. Khánh lấy tay vẫy vẫy. Nó do tinh mắt liền nhìn thấy, đi lại.
” Rảnh, hẹn tôi ra làm gì?”
” có chuyện muốn nói. ” Khánh làm mặt nghiêm trọng. Nếu lần này nó đồng ý thì Khánh nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó, sẽ không đính hôn với Mộ Ánh Khanh.
” Nói lẹ đi, ở đây thật ồn ào” nó bắt chéo chân.
” Cậu thật sự, có yêu tớ không?, thích cũng được!. ”
” Sao lại hỏi vậy?”
” Chỉ muốn biết ”
” Không, tôi chưa hề có tình cảm với cậu” nó nói.
” Hẳn là vậy, tớ chắc cậu sẽ nói thế ” Khánh cười buồn.
” Kêu tôi ra đây chỉ hỏi bấy nhiêu thôi sao?”
” Còn một chuyện nữa, cậu biết ba tớ chứ, cái người lúc trưa đó, tên là Vương Luân”
“Có nghe qua, nhưng liên quan gì tới!”nó nhíu mày.
” Thật ra, ba tớ định kêu tớ tiếp cận cậu để lật đổ Hạ gia, lúc đầu tớ cũng sợ lắm, sợ là không biết tìm cô gái Hạ tiểu thư đó ở đâu, nhưng khi biết được thân phận của cậu mình đã thật sự rất sợ”
” Sợ là làm tổn thương tôi, hờ….!!! tôi còn chưa nghĩ là cậu sẽ làm vậy” nó cười.
” Sao cậu chắc thế ?”
” Không sao cả, tại quen với cậu lâu rồi nên tôi biết thôi, Mộ Ánh Khanh? người sẽ đính hôn với cậu” nó chuyển chủ đề.
” Sao cậu biết?” Khánh giật mình hỏi.
” Vô tình nghe thôi”
” Phải, tớ có hôn ước với Mộ gia, đó nguyện vọng của mẹ tớ trước khi mất”
” Chúc mừng, sẵn đây tôi nói luôn, tôi đã tha thứ cho Kha rồi, ý tôi nói là Trương tổng. ”
” Vậy sao!! cũng xin chúc mừng” Khánh mặt buồn thiu.
” Tôi nghĩ là Mộ tiểu thư là một người tốt, tuy chưa gặp qua nhưng tôi chắc vậy”
” Mong là vậy thôi” Khánh cười.
Reng….reng….
” Em nghe chị” nó bắt máy.
” …..” Bên kia.
” Rồi, em sẽ dẫn thêm một người bạn về ”
“…..”
” Bye, lát gặp”
” Ai vậy?”
” Là chị tôi, cậu có thể lại ăn tối với nhà tôi, được chứ, chắc được mà đi thôi” nó không để cho Khánh nói liền kéo đi.
Tại khách sạn.
Nó và Khánh đi vào phòng VIP.
” Băng…. Về rồi, ai đây?” Cô nghe tiếng mở cửa liền chạy ra.
” Bạn em…. thơm quá, đang nướng thịt à”
” Phải, vào đi, cậu gì đó vào luôn, à mà tên gì vậy?” cô hỏi.
” Em chào chị, em tên là Khánh ” Khánh lễ phép cúi đầu.
” Không Cần lễ phép vậy đâu, vào đi” cô cười, cậu nhóc này lễ phép quá làm cô cũng ngại.
Tại phòng bếp.
Khung cảnh rất ư là nhộn nhịp. Liên và Ny đang thái thịt. Vâng thái thịt là chuyện rất đơn giản nhưng thái có đẹp hay không mới là một chuyện khác. Hai chị nhà ta đây thì miếng mỏng miếng dày nhìn zô là hết muốn ăn, tới hắn và Khoa nướng thịt, bắt nguồn từ hai bà kia mà nướng cũng khó, miếng mỏng thì dễ chín nên dẫn tới khét lẹt còn miếng dày thì chỗ chín chỗ sống ăn cho đau bụng à. Có ai thắc mắc là anh Trung ở đâu không? đây nói luôn là anh Trung phải vỗ con ngủ, lúc mới nảy lại tè dầm nên phải thay tả, chuyện đó khiến anh đau đầu vì cái đống tả, nhìn mà tội.
” Đông đủ thế cơ à” nó bước vào. Theo sau là Khánh.
Ai ai cũng vì tiếng nói của nó cũng ngước nhìn.
” Tới đúng lúc lắm, phụ hai tớ đây này” Liên ngoắc ngoắc.
” Đi lại đằng đây với tôi phụ hai con kia” nó nắm tay Khánh đi lại chỗ thái thịt, nó đâu biết phía bên kia, chỗ nướng thịt có người đang ghen nha.
” Aizzzz…. Kha làm gì vậy miếng thịt rớt xuống lò than rồi, trời ơi miếng đó ngon lắm đó” bỗng nhiên Khoa la lên làm hắn giật mình, phải thôi, nảy giờ ko nhìn nó và Khánh mà.
” Có miếng thịt thôi mà” hắn cằn nhằn.
” Aizzz…. khùng, nghỉ nướng đi ” Khoa xua tay
Hắn đi thẳng ra ngoài phòng khách.
15 phút sau.
” Xong rồi, này vào ăn này” nó đi ra ngoài kêu hắn vô.
” OK, em yêu ” hắn đang buồn rầu nghe nó kêu thì tươi tỉnh hẳn
” Yêu cái đầu anh” nó
Tại bàn ăn.
Mọi người vô chỗ ngồi. Nhìn quanh chỉ thiếu mỗi mình Khanh. Liên thấy vậy chạy đi kím, thì ra là ở trong phòng.
Đưa tay định gõ cửa Liên lại nghe thấy tiếng nói chuyện.
” Ba, con không chịu đâu. con không biết anh ta sao con lại có thể ”
“………”
” Sao lại vậy được,”
“………”
” Ngày kia hả ba, thôi được để con gặp mặt thử ”
” ……….”
” Bye ba”
Khanh nghe máy xong bước ra khỏi phòng định là xuống dưới với mọi người, vừa mở cửa lại gặp Liên đứng đó.
” Sao không vào?”
” Cậu có chuyện gì sao? ngày kia gặp ai vậy?” Liên tò mò hỏi.
” À …. nữa kể sau… đi thôi xuống dưới cùng mọi người ” Khanh lôi Liên xuống dưới.
” Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu”
” Không sao, còn chỗ trống kế bên Khánh kìa ” cô chỉ.
” Vâng” Khanh đi lại chỗ ngồi.
” À mà em tên gì vậy, ý chị là họ tên đầy đủ á” cô thắc mắc hỏi.
” Mộ Ánh Khanh”
” À… tên đẹp ” cô gật đầu.
Nó và Khánh vừa nghe qua tên liền giật mình, hai người quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn Khanh.
” Khánh, trái đất tròn lắm” nó nói một câu làm cho mọi người khó hiểu.
” Định là ngày kia, nhưng lại gặp ở đây” Khánh gật gù nói.
” Thôi ăn đi, nguội mất” nó xua tay.
Mọi người cũng gật đầu, nhập bữa.
Tiếng cười vang lên khắp phòng.
Sáng hôm sau
Cảnh tượng thật là Hùng vĩ. Chén dĩa, lon bia, bàn ghế lộn xộn khắp phòng.
Do hôm qua nhậu say quá nên bây giờ ai cũng nằm la liệt. Đầu tiên là ngoài phòng khách có một đôi đang ôm nhau ngủ, Khoa thì ôm chân Liên còn Liên thì lấy chân đạp đầu Kha.
Kế tiếp là ở chân cầu thang là Ny đang ôm lanh can và Huy thì nằm ở dưới. Tới nhà bếp. Dưới gầm bàn là cảnh anh Băng và chị Kha à lộn anh Kha và chị Băng đang ôm nhau ngủ. Cô và anh thì tốt hơn về phòng ngủ.
Và cuối cùng là ngoài sân thượng, Khánh và Khanh đang nằm trong bụi cây, hai người đang ôm nhau, Khanh thì dụi dụi vào ngực Khánh. Bỗng nhiên:
“ÁAAAAAAAA……” một tiếng hét thất thanh
Đoán xem tiếng hét của ai ( là nữ nha ) Đoán đúng tui tặng 2 chap liên tục.
———– end chap ———-
Đừng đọc chùa. Để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Văn án sai sót gì thì bỏ qua.
Người viết:hannah-jolie……
25.5.2016
Nó trả tiền taxi, nhìn quanh kím ai đó. Hẹn ở đâu không hẹn lại ra công viên. Thật sự là ồn ào làm nó có chút khôg quen.
” Ở đây” chỗ băng đá gần hồ nước. Khánh lấy tay vẫy vẫy. Nó do tinh mắt liền nhìn thấy, đi lại.
” Rảnh, hẹn tôi ra làm gì?”
” có chuyện muốn nói. ” Khánh làm mặt nghiêm trọng. Nếu lần này nó đồng ý thì Khánh nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó, sẽ không đính hôn với Mộ Ánh Khanh.
” Nói lẹ đi, ở đây thật ồn ào” nó bắt chéo chân.
” Cậu thật sự, có yêu tớ không?, thích cũng được!. ”
” Sao lại hỏi vậy?”
” Chỉ muốn biết ”
” Không, tôi chưa hề có tình cảm với cậu” nó nói.
” Hẳn là vậy, tớ chắc cậu sẽ nói thế ” Khánh cười buồn.
” Kêu tôi ra đây chỉ hỏi bấy nhiêu thôi sao?”
” Còn một chuyện nữa, cậu biết ba tớ chứ, cái người lúc trưa đó, tên là Vương Luân”
“Có nghe qua, nhưng liên quan gì tới!”nó nhíu mày.
” Thật ra, ba tớ định kêu tớ tiếp cận cậu để lật đổ Hạ gia, lúc đầu tớ cũng sợ lắm, sợ là không biết tìm cô gái Hạ tiểu thư đó ở đâu, nhưng khi biết được thân phận của cậu mình đã thật sự rất sợ”
” Sợ là làm tổn thương tôi, hờ….!!! tôi còn chưa nghĩ là cậu sẽ làm vậy” nó cười.
” Sao cậu chắc thế ?”
” Không sao cả, tại quen với cậu lâu rồi nên tôi biết thôi, Mộ Ánh Khanh? người sẽ đính hôn với cậu” nó chuyển chủ đề.
” Sao cậu biết?” Khánh giật mình hỏi.
” Vô tình nghe thôi”
” Phải, tớ có hôn ước với Mộ gia, đó nguyện vọng của mẹ tớ trước khi mất”
” Chúc mừng, sẵn đây tôi nói luôn, tôi đã tha thứ cho Kha rồi, ý tôi nói là Trương tổng. ”
” Vậy sao!! cũng xin chúc mừng” Khánh mặt buồn thiu.
” Tôi nghĩ là Mộ tiểu thư là một người tốt, tuy chưa gặp qua nhưng tôi chắc vậy”
” Mong là vậy thôi” Khánh cười.
Reng….reng….
” Em nghe chị” nó bắt máy.
” …..” Bên kia.
” Rồi, em sẽ dẫn thêm một người bạn về ”
“…..”
” Bye, lát gặp”
” Ai vậy?”
” Là chị tôi, cậu có thể lại ăn tối với nhà tôi, được chứ, chắc được mà đi thôi” nó không để cho Khánh nói liền kéo đi.
Tại khách sạn.
Nó và Khánh đi vào phòng VIP.
” Băng…. Về rồi, ai đây?” Cô nghe tiếng mở cửa liền chạy ra.
” Bạn em…. thơm quá, đang nướng thịt à”
” Phải, vào đi, cậu gì đó vào luôn, à mà tên gì vậy?” cô hỏi.
” Em chào chị, em tên là Khánh ” Khánh lễ phép cúi đầu.
” Không Cần lễ phép vậy đâu, vào đi” cô cười, cậu nhóc này lễ phép quá làm cô cũng ngại.
Tại phòng bếp.
Khung cảnh rất ư là nhộn nhịp. Liên và Ny đang thái thịt. Vâng thái thịt là chuyện rất đơn giản nhưng thái có đẹp hay không mới là một chuyện khác. Hai chị nhà ta đây thì miếng mỏng miếng dày nhìn zô là hết muốn ăn, tới hắn và Khoa nướng thịt, bắt nguồn từ hai bà kia mà nướng cũng khó, miếng mỏng thì dễ chín nên dẫn tới khét lẹt còn miếng dày thì chỗ chín chỗ sống ăn cho đau bụng à. Có ai thắc mắc là anh Trung ở đâu không? đây nói luôn là anh Trung phải vỗ con ngủ, lúc mới nảy lại tè dầm nên phải thay tả, chuyện đó khiến anh đau đầu vì cái đống tả, nhìn mà tội.
” Đông đủ thế cơ à” nó bước vào. Theo sau là Khánh.
Ai ai cũng vì tiếng nói của nó cũng ngước nhìn.
” Tới đúng lúc lắm, phụ hai tớ đây này” Liên ngoắc ngoắc.
” Đi lại đằng đây với tôi phụ hai con kia” nó nắm tay Khánh đi lại chỗ thái thịt, nó đâu biết phía bên kia, chỗ nướng thịt có người đang ghen nha.
” Aizzzz…. Kha làm gì vậy miếng thịt rớt xuống lò than rồi, trời ơi miếng đó ngon lắm đó” bỗng nhiên Khoa la lên làm hắn giật mình, phải thôi, nảy giờ ko nhìn nó và Khánh mà.
” Có miếng thịt thôi mà” hắn cằn nhằn.
” Aizzz…. khùng, nghỉ nướng đi ” Khoa xua tay
Hắn đi thẳng ra ngoài phòng khách.
15 phút sau.
” Xong rồi, này vào ăn này” nó đi ra ngoài kêu hắn vô.
” OK, em yêu ” hắn đang buồn rầu nghe nó kêu thì tươi tỉnh hẳn
” Yêu cái đầu anh” nó
Tại bàn ăn.
Mọi người vô chỗ ngồi. Nhìn quanh chỉ thiếu mỗi mình Khanh. Liên thấy vậy chạy đi kím, thì ra là ở trong phòng.
Đưa tay định gõ cửa Liên lại nghe thấy tiếng nói chuyện.
” Ba, con không chịu đâu. con không biết anh ta sao con lại có thể ”
“………”
” Sao lại vậy được,”
“………”
” Ngày kia hả ba, thôi được để con gặp mặt thử ”
” ……….”
” Bye ba”
Khanh nghe máy xong bước ra khỏi phòng định là xuống dưới với mọi người, vừa mở cửa lại gặp Liên đứng đó.
” Sao không vào?”
” Cậu có chuyện gì sao? ngày kia gặp ai vậy?” Liên tò mò hỏi.
” À …. nữa kể sau… đi thôi xuống dưới cùng mọi người ” Khanh lôi Liên xuống dưới.
” Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu”
” Không sao, còn chỗ trống kế bên Khánh kìa ” cô chỉ.
” Vâng” Khanh đi lại chỗ ngồi.
” À mà em tên gì vậy, ý chị là họ tên đầy đủ á” cô thắc mắc hỏi.
” Mộ Ánh Khanh”
” À… tên đẹp ” cô gật đầu.
Nó và Khánh vừa nghe qua tên liền giật mình, hai người quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn Khanh.
” Khánh, trái đất tròn lắm” nó nói một câu làm cho mọi người khó hiểu.
” Định là ngày kia, nhưng lại gặp ở đây” Khánh gật gù nói.
” Thôi ăn đi, nguội mất” nó xua tay.
Mọi người cũng gật đầu, nhập bữa.
Tiếng cười vang lên khắp phòng.
Sáng hôm sau
Cảnh tượng thật là Hùng vĩ. Chén dĩa, lon bia, bàn ghế lộn xộn khắp phòng.
Do hôm qua nhậu say quá nên bây giờ ai cũng nằm la liệt. Đầu tiên là ngoài phòng khách có một đôi đang ôm nhau ngủ, Khoa thì ôm chân Liên còn Liên thì lấy chân đạp đầu Kha.
Kế tiếp là ở chân cầu thang là Ny đang ôm lanh can và Huy thì nằm ở dưới. Tới nhà bếp. Dưới gầm bàn là cảnh anh Băng và chị Kha à lộn anh Kha và chị Băng đang ôm nhau ngủ. Cô và anh thì tốt hơn về phòng ngủ.
Và cuối cùng là ngoài sân thượng, Khánh và Khanh đang nằm trong bụi cây, hai người đang ôm nhau, Khanh thì dụi dụi vào ngực Khánh. Bỗng nhiên:
“ÁAAAAAAAA……” một tiếng hét thất thanh
Đoán xem tiếng hét của ai ( là nữ nha ) Đoán đúng tui tặng 2 chap liên tục.
———– end chap ———-
Đừng đọc chùa. Để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Văn án sai sót gì thì bỏ qua.
Người viết:hannah-jolie……
25.5.2016
Tác giả :
hannah-jolie