Tiểu Thư Lạnh Lùng
Chương 30
Bước thật nhanh ra công ty. Lại bị Một chiếc xe chặn lại nó.
” Lên xe đi, anh có một chuyện muốn nói, ” hắn ngó đầu ra ngoài
” Anh năm lần bảy lượt xin lỗi tôi, giờ lại muốn nữa” nó bực bội nói.
” Không…. anh có chuyện muốn nói thật”
” Chỉ một lần này thôi” nó nói, nhanh chân bước vào xe.
Hắn chở nó ra bờ biển.
” Rồi anh nói đi” nó xuống xe, đứng khoanh tay nói.
” Đây… anh không biết đâu ra, nhưng coi đi” hắn đưa cho nó cái camera.
Nó im lặng cầm máy coi. Mặt từ từ biến sắc, chiếc máy này….
” Anh lấy đâu ra?”
” Anh không biết ai để…. nhưng anh thấy ở chỗ sau đống bàn ghế cũ” hắn nói.
” Là tôi để … vậy anh đã coi?”
” Ừ…. anh hối hận ” hắn cười buồn.
” Vậy thì rõ rồi… Cần gì phải nói với tôi” nó quăng cái camera xuống đất, quay đầu bước đi ( au: moá! con kia mày lạnh vừa thôi )
” Về với anh đi” hắn ôm từ phía sau nó. Nói nhỏ.
“Không thể ”
” Có thể”
“Không”
” Có”
” Không”
“Có”
” Đã nói là không anh đi đi” nó gạt tay hắn, gạt mãi không được.
” Anh biết em giận anh vì điều gì…. cho anh xin lỗi” hắn chẳng những không buông mà còn ôm chặc hơn.
” Anh biết sao? anh lúc đó có hiểu cảm giác của tôi thế nào không! lúc anh ôm cô ta đi xuống dưới anh biết tôi như thế nào không hả!” nó nói lớn, gần như hét, mắt có nước, như chịu ấm ức lâu lắm.
” Anh biết, anh biết…. cho anh xin lỗi”
Nó bỗng nhiên quay lại ôm hắn khóc to, đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người nào đó. Nó chưa từng nghĩ là sẽ có ngày này, cũng chưa từng mong là hắn sẽ xin lỗi nó.
” Khóc cho đã đi…. đánh anh cũng được anh chịu hết… có điều theo anh về Việt nam được không” hắn.
” không thể được” nó
” anh sẽ nói chuyện với cậu ta” hắn vỗ vỗ lưng nó. Xem nó như con nít khóc mà vỗ dành.
“Anh nói gì? mà thôi” nó buông hắn ra, gương mặt thay đổi 360 độ. Lạnh lùng bà đây đã trở lại.
” Đi về Việt Nam ” hắn hớn hỏ.
” Ai nói?”
” Em”
” Khi nào?”
” Không phải…”
” Tôi nói là tha thứ cho anh khi nào”
“ơ” hắn mặt ngu ra.
nó cười, lần đầu tiên nó cười lớn.
“Em…. ” hắn mặt bóc khói. Bị nó trêu nặng.
“Vậy là cuối cùng có tha thứ cho anh hay không”
” Anh nói…. gì…. ưm….” nó chưa kịp nói thì hắn đã hôn nó rồi.
10 phút sau.
” Hộc…. anh chơi ăn gian… hộc…” hắn vừa buông ra thì nó liền thở, như thiếu ôxi.
” vậy là tha thứ rồi nha ” mặt hớn hỏ
” Ừ…. nhưng tôi chưa nói là sẽ yêu anh lại một lần nữa”
” Alo… chị” vừa định nói nhưng hắn nhận được một cuộc gọi.
” Ừ… em tới liền” cúp máy.
” Đi, đi lại sân bay đón chị”
” Này đừng nói anh đem binh đoàn qua đây kéo tôi về nhá. ”
” Không chắc, ngay cả việc chị qua anh còn không biết” hắn nhún vai.
” Ê mà sao tự nhiên tôi tha thứ cho anh nhanh vậy” nó bắt đầu hỏi ngu.
” Tự nhiên là sao, tại em còn yêu anh nên mới dễ dàng tha thứ” hắn cốc vào đầu nó một cái.
” A…. aizzz tôi yêu anh khi nào” nó ôm đầu.
“Nói nhiều, ” hắn khởi động xe chạy lại sân bay.
Tại sân bay.
” Sao họ chưa ra” nó cằn nhằn.
” Im đi, nói nhiều, em hết lạnh lùng rồi kìa”
Nó giật mình, ờ ha từ khi nào mà nó hết lạnh lùng rồi ta.
” Chị ra rồi kìa” hắn chỉ tay về cổng số 4.
8 người bước ta khỏi cổng, nhìn xung quanh kiếm được hắn liền đi lại. Do là bó đeo kính đen mặc áo khoác đen lại xả tóc nên họ không nhận ra.
” Chị qua mà không báo trước” hắn.
” Bất ngờ ý mà,…. mà ai vậy ” cô
” Băng”
” Cái gì…. Băng hả… đâu… giở kính ra chị coi” cô kích động.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng mở kính. Không phải là nó không muốn nói mà là nó phải lạnh lùng.
” Ớ…. là Băng nè….” cô kích động nhảy dựng lên mém làm rơi Minh Tuấn. ( au: mê gái bỏ con )
” Băng là cậu thật rồi” Liên vui vẻ.
” Lâu ngày không gặp” Ny đang nói chuyện với Huy, nghe tới tên Băng liền quay qua.
” Chào mọi người” nó chỉ lạnh nhạt thốt ra ba chữ.
Hắn kế bên mặt méo xệch. Có Cần thay đổi nhanh vậy không.
” Về khách sạn đi ”
Hắn chở cô,anh, nó, Minh Tuấn về trước còn bốn người kia thì bắt taxi về ( au: tội!!!! Huy,Ny, Liên, Khoa, Khanh : kệ moẹ tụi tôi )
—— ——-
Lúc này. Tại công ty Vương gia.
” Chủ tịch, có tin về Mộ tiểu thư ” thư ký.
” Nói đi”
” Mộ tiểu thư đã qua đây chơi, nguồn tin từ Mộ gia”
” Cái gì!!!” Khánh
” Là thật”
” Ra ngoài đi”
” Vâng”
Mộ Ánh Khanh, cô ta đã qua đây. Ngày kia gia đình bắt phải di gặp mặt. Thật là đau đầu.
——- ——-
Khách sạn.
Họ đặt luôn một khu VIP. Gồm 4 phòng ngủ. 1 phòng bếp. Có hồ bơi.
” Hay là Băng em bán nhà đi, qua đây ở” cô đề nghị.
” Không”
” Đi mà” Liên
” Đi Băng ” Ny
” Tôi dọn qua đây rồi sao đi làm”
” Nghỉ đi” cô phán một câu xanh rờn.
“Khùng, công việc của em” nó cũng không kém.
” Vậy cậu làm gì?” Liên
” Chủ tiệm cafe”
” Bỏ đi, tiểu thư Hạ gia mà đi làm chủ một tiệm cafe” cô xua tay.
” Chết ai”
” Chết tụi tôi” cả bọn đồng thanh trừ Khanh.
” Không nói với mấy người nữa tôi về. ” Nó toan đứng dậy thì có người kéo lại.
” Cậu ở đây đi, ” Khanh nắm lại.
” Không liên quan tới cô”
” Ơ…”
Reng….reng
” Alo”
“…..” Người kia
” Ở đâu ? rồi tới liền”
” Bye, ” nó vẫy tay chào rồi bước ra khỏi phòng.
——-end chap —–
Cho tui xin lỗi vì cái chap trước a. Tâm trạng không vui. Có cái lười nữa.
Đừng đọc chùa. Để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Văn án sai sót gì thì bỏ qua.
Người viết:hannah-jolie……
22.5.2016
” Lên xe đi, anh có một chuyện muốn nói, ” hắn ngó đầu ra ngoài
” Anh năm lần bảy lượt xin lỗi tôi, giờ lại muốn nữa” nó bực bội nói.
” Không…. anh có chuyện muốn nói thật”
” Chỉ một lần này thôi” nó nói, nhanh chân bước vào xe.
Hắn chở nó ra bờ biển.
” Rồi anh nói đi” nó xuống xe, đứng khoanh tay nói.
” Đây… anh không biết đâu ra, nhưng coi đi” hắn đưa cho nó cái camera.
Nó im lặng cầm máy coi. Mặt từ từ biến sắc, chiếc máy này….
” Anh lấy đâu ra?”
” Anh không biết ai để…. nhưng anh thấy ở chỗ sau đống bàn ghế cũ” hắn nói.
” Là tôi để … vậy anh đã coi?”
” Ừ…. anh hối hận ” hắn cười buồn.
” Vậy thì rõ rồi… Cần gì phải nói với tôi” nó quăng cái camera xuống đất, quay đầu bước đi ( au: moá! con kia mày lạnh vừa thôi )
” Về với anh đi” hắn ôm từ phía sau nó. Nói nhỏ.
“Không thể ”
” Có thể”
“Không”
” Có”
” Không”
“Có”
” Đã nói là không anh đi đi” nó gạt tay hắn, gạt mãi không được.
” Anh biết em giận anh vì điều gì…. cho anh xin lỗi” hắn chẳng những không buông mà còn ôm chặc hơn.
” Anh biết sao? anh lúc đó có hiểu cảm giác của tôi thế nào không! lúc anh ôm cô ta đi xuống dưới anh biết tôi như thế nào không hả!” nó nói lớn, gần như hét, mắt có nước, như chịu ấm ức lâu lắm.
” Anh biết, anh biết…. cho anh xin lỗi”
Nó bỗng nhiên quay lại ôm hắn khóc to, đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người nào đó. Nó chưa từng nghĩ là sẽ có ngày này, cũng chưa từng mong là hắn sẽ xin lỗi nó.
” Khóc cho đã đi…. đánh anh cũng được anh chịu hết… có điều theo anh về Việt nam được không” hắn.
” không thể được” nó
” anh sẽ nói chuyện với cậu ta” hắn vỗ vỗ lưng nó. Xem nó như con nít khóc mà vỗ dành.
“Anh nói gì? mà thôi” nó buông hắn ra, gương mặt thay đổi 360 độ. Lạnh lùng bà đây đã trở lại.
” Đi về Việt Nam ” hắn hớn hỏ.
” Ai nói?”
” Em”
” Khi nào?”
” Không phải…”
” Tôi nói là tha thứ cho anh khi nào”
“ơ” hắn mặt ngu ra.
nó cười, lần đầu tiên nó cười lớn.
“Em…. ” hắn mặt bóc khói. Bị nó trêu nặng.
“Vậy là cuối cùng có tha thứ cho anh hay không”
” Anh nói…. gì…. ưm….” nó chưa kịp nói thì hắn đã hôn nó rồi.
10 phút sau.
” Hộc…. anh chơi ăn gian… hộc…” hắn vừa buông ra thì nó liền thở, như thiếu ôxi.
” vậy là tha thứ rồi nha ” mặt hớn hỏ
” Ừ…. nhưng tôi chưa nói là sẽ yêu anh lại một lần nữa”
” Alo… chị” vừa định nói nhưng hắn nhận được một cuộc gọi.
” Ừ… em tới liền” cúp máy.
” Đi, đi lại sân bay đón chị”
” Này đừng nói anh đem binh đoàn qua đây kéo tôi về nhá. ”
” Không chắc, ngay cả việc chị qua anh còn không biết” hắn nhún vai.
” Ê mà sao tự nhiên tôi tha thứ cho anh nhanh vậy” nó bắt đầu hỏi ngu.
” Tự nhiên là sao, tại em còn yêu anh nên mới dễ dàng tha thứ” hắn cốc vào đầu nó một cái.
” A…. aizzz tôi yêu anh khi nào” nó ôm đầu.
“Nói nhiều, ” hắn khởi động xe chạy lại sân bay.
Tại sân bay.
” Sao họ chưa ra” nó cằn nhằn.
” Im đi, nói nhiều, em hết lạnh lùng rồi kìa”
Nó giật mình, ờ ha từ khi nào mà nó hết lạnh lùng rồi ta.
” Chị ra rồi kìa” hắn chỉ tay về cổng số 4.
8 người bước ta khỏi cổng, nhìn xung quanh kiếm được hắn liền đi lại. Do là bó đeo kính đen mặc áo khoác đen lại xả tóc nên họ không nhận ra.
” Chị qua mà không báo trước” hắn.
” Bất ngờ ý mà,…. mà ai vậy ” cô
” Băng”
” Cái gì…. Băng hả… đâu… giở kính ra chị coi” cô kích động.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng mở kính. Không phải là nó không muốn nói mà là nó phải lạnh lùng.
” Ớ…. là Băng nè….” cô kích động nhảy dựng lên mém làm rơi Minh Tuấn. ( au: mê gái bỏ con )
” Băng là cậu thật rồi” Liên vui vẻ.
” Lâu ngày không gặp” Ny đang nói chuyện với Huy, nghe tới tên Băng liền quay qua.
” Chào mọi người” nó chỉ lạnh nhạt thốt ra ba chữ.
Hắn kế bên mặt méo xệch. Có Cần thay đổi nhanh vậy không.
” Về khách sạn đi ”
Hắn chở cô,anh, nó, Minh Tuấn về trước còn bốn người kia thì bắt taxi về ( au: tội!!!! Huy,Ny, Liên, Khoa, Khanh : kệ moẹ tụi tôi )
—— ——-
Lúc này. Tại công ty Vương gia.
” Chủ tịch, có tin về Mộ tiểu thư ” thư ký.
” Nói đi”
” Mộ tiểu thư đã qua đây chơi, nguồn tin từ Mộ gia”
” Cái gì!!!” Khánh
” Là thật”
” Ra ngoài đi”
” Vâng”
Mộ Ánh Khanh, cô ta đã qua đây. Ngày kia gia đình bắt phải di gặp mặt. Thật là đau đầu.
——- ——-
Khách sạn.
Họ đặt luôn một khu VIP. Gồm 4 phòng ngủ. 1 phòng bếp. Có hồ bơi.
” Hay là Băng em bán nhà đi, qua đây ở” cô đề nghị.
” Không”
” Đi mà” Liên
” Đi Băng ” Ny
” Tôi dọn qua đây rồi sao đi làm”
” Nghỉ đi” cô phán một câu xanh rờn.
“Khùng, công việc của em” nó cũng không kém.
” Vậy cậu làm gì?” Liên
” Chủ tiệm cafe”
” Bỏ đi, tiểu thư Hạ gia mà đi làm chủ một tiệm cafe” cô xua tay.
” Chết ai”
” Chết tụi tôi” cả bọn đồng thanh trừ Khanh.
” Không nói với mấy người nữa tôi về. ” Nó toan đứng dậy thì có người kéo lại.
” Cậu ở đây đi, ” Khanh nắm lại.
” Không liên quan tới cô”
” Ơ…”
Reng….reng
” Alo”
“…..” Người kia
” Ở đâu ? rồi tới liền”
” Bye, ” nó vẫy tay chào rồi bước ra khỏi phòng.
——-end chap —–
Cho tui xin lỗi vì cái chap trước a. Tâm trạng không vui. Có cái lười nữa.
Đừng đọc chùa. Để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Văn án sai sót gì thì bỏ qua.
Người viết:hannah-jolie……
22.5.2016
Tác giả :
hannah-jolie