Tiểu Thư Lạnh Chảnh Và Chàng Bồi Bàn
Chương 37 Chương 37
Uống 1 ly café lấy tin thần...nó ráng lê cái thân ra ngoài chui vô xe ngồi kế chị...Chị quay mặt đi chỗ khác hokthèm nhìn nó- Nè...chị...giận hả- Hứ- Sao vậy..giận thiệt hả- Ra đây chi...ai cầnNó cười thầm- Hix thôi xin lỗi...mai mốt hok dám nửa...hứa đó- Ai tin được...tui có liên quan gì đâu mà hứa hẹn- Nè quay qua đây coi...thấy hok..nhox te tua dzậy rùi còn giận chi..tội nghiệp nhox đi- Ai bỉu...ai bỉu..- Rùi rùi...mai mốt có chuyện gì..call cho chị đầu tiên- Nhớ nha...ko là ghét luôn đó- Nhớ mà...hết giận đi...mà nè mai mốt chị có gì cũng phải nói nhox biết...nghen..- Uhm...vậy cụng mũi- Sax...cụng mũi hả- Ừ cụng mũi...ai thất hứa sẽ cụt cái mũi...đưa đầu đây- Hix uhm nè..cụng đi...Nó ngập ngừng...đưa cái đầu ra...Chị cười tít mắt quay qua..từ từ đưa mặt lại gần nó...hơi thở của chị nhẹ nhàng phả vào mặt nó...chị thơm quá...Rùi hai cái mũi chạm vào nhau...chị lắc lắc nhẹ cái đầu...Ôi...phải chi có đứa nào chơi ác đẩy nhẹ cái đầu nó 1 cái thì môi kề môi lunrồi...cách có mấy milimet à.....- Xong..chị rời nó ra..cười- Vậy...giờ sao..chịu vô uống nc chưa...- Hok...kiu Phong ra đi..mình đi qua Đầm Sen chơi- Hả...Đầm Sen hả....- Uhm..nhox hok thích hả...ý chị quên..nhox còn bị đau mà...thui mình đi chỗ khác hen..- Thôi ko sao..cứ đi Đầm Sen..trò nào ko chơi d c nhox nói với chị...- Thui thui..nhox đau mà..- Mệt ghê..nhox hôm qua còn đi làm bình thường rồi...thiệt- Đau thì nói nha- Ừ...hứa..cụng mũi hok- Xí..đừng có ham..cụng hoài..để chị gọi Phong.Chị call cho anh Phong rồi kéo nó ra băng sau ngồi- Sao rồi..hết giận chưa Phương- Ai thèm giận...Phong mình qua Đầm Sen chơi nha- Tuân lệnh Phương.Xe lăn bánh,Chị ngồi hết xem tay này đến tay kia của nó với vẻ mặt in đậm 2 chữ...xót và lo...chợt chị gọi anh Phong- Phong..ghé qua nhà bác sĩ của Phương đi- Ừ
Xe vòng lại một đoạn.Xe dừng lại ở một phòng mạch...chị bước vào trong...khoản 15phút sau chị bước ra với 1 bọc trắng...vào xe chị mở ra bọc lấy ra một chai thuốc bắt nó ngồi yên xịt thuốc ra thoa lên mặt nó nơi có mấy vết sưng...- Cái này là thuốc thoa bên ngoài khi nào muốn thoa nhox cứ lấy ra thoa, càng nhìu lần càng tốt...còn cái này cái này cái này – vừa nói chị vừa đem ra đâu 3-4 hộp thuốc...mỗi thứ 1 viên ngày 3 lần...nhớ chưa...vậy mới mau lành vết thương. Còn thuốc làm liền sẹo...chừng nào nhox sắp lành chị cho nhox- Mua chi dữ vậy...phiền chị quá- Xì xì...đừng có linh tinh..lệnh của nữ hoàng phải nghe biếtchưa...mà ngồi im coi để ta thoa thuốc cho- Thoa cho Phong với... – anh Phong quay mặt lại trêu...chịdứ dứ nấm đấm trước mặt- ..Đưa đây Phương đục ấy cú rùi mới thoa dc hen..chạy xe điii nhìu chiện.Chưa tới ĐS, chị lại bắt anh Phong dừng xe....Để xuống mua 3 đôi giày bata màu giống nhau,2 cái áo thun màu xanh lá cây và 1 cái màu đen cho 3 người...chị tháo đôi giày cao gót quăng vô xe, mặc luôn cái áo xanh vào, chịbắt anh Phong mặc áo đen, nó mặc áo xanh giống chị, 3 đứa đều mang 3 đôi giày bata...- Xong mang giày bata mặc áo này đi chơi mới thoải mái- Tại sao Phong hổng dc mặc áo xanh- Ai cho...đây là áo của chị em Phương..người dưng mặc áo đen dc rùi- Nhưng Phong là...- Cấm cãi...lên xe đi...Anh Phong lắc đầu nhìn nó nhún vai (vâng em cũng bó tay rồi anh) Cuối cùng cũng tới Đầm Sen. Cất xe xong anh Phong mua vé cho 3 đứa vào cổng...Chị tung tăng đi trước..anh Phong với nó đi sau nhìn theo chị...Nè hai người chơi trò tàu lượn đi- Em đi dc ko M – anh phong cười hỏi nó- Dạ được..ko sao anh – thực ra vào lúc này dù chị có muốn chơi trò gì nó cũng sẽ gật đầu hết..chị đang vui như vậy kia mà.- Rồi hôm nay tuyên bố 2 chị em chơi gì ăn gì thoải mái...tài xế tui tình nguyện làm chủ chi hết- Hoan hô...tinh thần dũng cảm...đi mua mua vé đi tài xế - chị vỗ tay cười
Vậy là cả 3 đứa kéo nhau đi chơi đủ thứ trò chơi, xemphim,xem xiếc, đạp vịt,gắp thú, chơi điện tử, ăn kem, ăn cá viên chiên, ăn nhà hàng....chơi đã rồi nghĩ...nghĩ đã rồi lại kéo nhau đi chơi tiếp...suốt cả buổi chơi, chị với nó luôn đi song song nhau như 2 chị em ruột vậy, cãi nhau chí chóe, tranh giành đồ ăn...hễ 3 đứa có mặt ở chỗ nào là chỗ đó ầm ĩ cả lên, nổi bật nhất luôn vì nghịch cũng nhiều và cả ba đều lài trai xinh gái đẹp lên thỉnh thoảng co mấy anh,mấy chị photographer đi theo xin chụp hình và nếu bị từ chối thì họ sẽ chụp từ xa,vì chị và nó cứ đi kè kè nhau lên chắc bị chụp nhiều nhất.Nó thì không muốn cho họ chụp,chụp rồi đăng lên mạng lỡ như người thân nhìn thấy bộ dạng nó thế này thì chết.Phải biết rằng người biết nó rất nhiều,vì là cháu đích tôn Gia tộc Họ Trần,và là con trai độc nhất của trưởng họ(cái này thì nó không biết ông già nó có gia ngoài rồi bậy bạ đâu không)nên nó rất nổi tiếng trong danh sách người thừa kế.
Chơi đã đời mệt mõi...cả 3 lại thuê thuyền ra ngoài hồ chỗ mát nằm, ăn kem, uống nước....Nó với anh Phong cụng nhau 1 lon ken cho có tính đàn ông và người lớn một tí...chị thì đứng hát biểu diễn cho 2 anh em xem...chị hát hay...nhưng toàn hát bài con nít ko à...Hát tới bài con vịt gì đó...chị làm dáng con vịt...bỗng nhiên chị làm quá đà...thuyền bị lắc...hậu quả chị rời ầm xuống hồ....nó hoảng quá...quăng lon bia cắm đầu nhảy xuống chẳng thèm suy nghĩ...Anh Phong ko nhảy kịp với nó vì ảnh đang quay mặt qua bên kia ngắm cảnh @@.Chị ko biết bơi...còn nó thì thương tật đầy mình...nó lặn sâu xuống dưới chân cố gắng hết sức dùng 1 tay nắm chân chị đẩy lên..hy vọng anh Phong ở trên sẽ lôi dc chị lên thuyền...Chị quẫy đạp, chân chị đạp túi bụi vào vai đau của nó....Nén đau...nó vẫn cố hết sức.....cuối cùng cũng có kết quả..anh Phong ở trên quăng phao xuống nắm dc tay chị kéo lên thuyền...kiệt sức và đau...nó gần như chẳng còn bơiđứng nước dc nửa mặc dù chân nó khỏe thật (dân miền Tây đâu có dễ chịu thua) nó cũng tính chui sâu xuống đáy rồi lấy đà đạp trồi lên nhưng mà...cái đầu nghĩ vậy cái người nó hổng nghe theo....Lịm dần...thôi rồi phen này..chắc làm rể hà bá thiệt rồi....đáng tiếc, nó xấu quá hà bá chê...anh Phong đã lao xuống nắm cổ áo kéo nó lên...Nólên tới mặt nc, anh Phong với tay lấy cái phao tròng vô cổ nó...phù...ăn toàn..giờ chờ người kéo nó lên thuyền...Vui nhất ko phải dc sống mà vui nhất là thấy mặt chị lúc mới ngoi lên mặt dc...chị khóc mếu máo, gào lên hết sức có thể...Kéo dc nó vào bờ...mọi ngời xúm lại giúp đỡ...khiên nólên...Nhờ máu ra nên a Phong mới biết chính xác vị trí chìmcủa nó mà lao xuống lôi lên...Máu từ hai tay, nhất là vai của nó pha với nước làm đỏ cả khoang thuyền. Mọi người nhanh chóng khiên nó lên xe điện chở ra cổng....Anh Phongchạy ào đi lấy xe chay vô tuốt phía trong..đưa nó lên xe...đặt đầu gối lên đùi chị...anh Phong lập tức phóng xe đi qua bệnh viện.Chị khóc...chị hoảng như con nít..cứ sợ nó chết...nó cố nhấc bàn tay đau lên vuốt vào má chị- Nè đừng khóc...nhox hok sao nè..còn dê chị dc nè- Huhu....ko tin đâu..máu chảy quá trời luôn kìa...Nhox đừng chết nha...- Biết rồi..chị đừng khóc nửa..