Tiểu Thư Lá Cây Và Chàng Công Tử Ấm Áp
Chương 54: Tôi xin lỗi
Vậy là tôi lại để cho Masu ở với Chasu.Còn tôi thì đi làm,tôi nghĩ Masu sẽ an toàn khi ở bên cạnh Chasu nên tôi không lo lắng gì mấy.Hôm tôi qua tôi hỏi Cháu tình hình ở nhà như thế nào.Anh ấy nói ông Ji giờ yếu hơn trước,Lee thì vẫn làm công việc tài chính,Iji lại đang có thai và cô ấy cũng đi dạy múa balle,còn Chasu hiện giờ làm ca sĩ hát ở nhiều nơi.Tôi bây giờ đang ở trường,tôi gặp Heri và tôi bảo rằng Heri không phải lo lắng vì Masu đã khoẻ lại rồi.Trong lúc tôi dạy múa cho lớp của tôi thì điện thoại reo lên,tôi xin lỗi các bạn học sinh và nghe máy:
- Alo??
- Sowo hả??
- Chasu à?Anh gọi làm gì thế?Em đang dạy học mà??
- Em để đồ ăn trưa đâu vậy?
-....Anh tự đi mà mua!Ok!
- Ơ...
- Đùa thôi!Em để sẵn trong tủ lạnh đó!Có cá,có gà,...anh tự nấu!
- =_= Tự nấu á?
- Tất nhiên!Chẳng nhẽ em về nấu?
- Ừ!Em về đi....anh không biết nấu!!
- Mẹ về đi mẹ! (nói to qua điện thoại)
- Đó!Em dành thời gian về đi!
- Thôi được rồi!Một tiếng nữa em sẽ về!Hai người uống nước hoa quả đi!
- Yeah! (Cả hai người hét qua điện thoại)
Haizz!!Hai cái người này,lại hành hạ tôi nữa!!Nhưng vậy cũng vui vì chưa bao giờ tôi dành thời gian về nhà với con vào buổi trưa.Tại công việc của tôi bận quá nên tôi nghĩ tôi hơi ích kỷ khi không nghĩ tới con của mình.Khoảng vài phút sau,sau khi tiết học balle tôi dạy kết thúc thì tôi nhanh chóng thu dọn đồ múa và đi về nhà.Trên đường đi xuống cầu thang tôi gặp Heri.Heri nhìn thấy tôi liền chào hỏi tôi:
- Em chào cô!Cô đi đâu vậy cô?
- CÔ đi về nhà...còn em?
- Em cũng định đi về nhà ạ!
- Em đã học xong rồi sao?
- Dạ vâng!
- Ừm em về đi ha?
- Cô!Em đi với cô được không?????
- S....sai?Giờ trưa rồi...
- Em sang chút thôi!
- Thôi được!Sang ăn cơm luôn nha?
- V...vâng!!!
Tôi nghe nói ba mẹ của Heri vì xích mích mà dẫn đến ly hôn.Bây giờ Heri đang sống với bố còn mẹ của em ấy thì bỏ đi chỗ khác.Nghe đâu đó rằng mẹ em ấy đã bay sang Trung Quốc lấy chồng kháng ở bên đó luôn.Tôi cũng nghe nói chị gái của Heri mới qua đời vì tai nạn xe hơi.Hiện giờ gia đình của Heri chỉ còn bố và anh trai ở cùng nhau.Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho Heri,và cũng vì vậy nên tôi muốn giúp đỡ cô học trò cưng của tôi.Tôi sẽ giúp Heri bằng cách đưa Heri đi chơi và nấu cho Heri nhiều món ngon.Heri còn nhỏ nên tôi sẽ giúp đỡ dần (đó là do Heri muốn tôi nấu ăn và coi tôi là mẹ)
Vài phút sau,chúng tôi đã về tới nhà.Tôi với Heri đi vào nhà với nhau.Tôi mở cửa ra và OMG!!!Chasu đang tắm và biết là tôi nên ra mở cửa với thân thể trần chuồng (cởi trần thôi).Chasu nhìn thấy Heri liền hốt hoảng chạy vào nhà mặc áo,còn tôi hoảng loạn quá đóng sầm cửa rồi đứng ngoài cùng Heri để chờ.Heri hỏi tôi:
- C...cái gì vậy cô?A..ai vậy?
- À không có gì đâu em đừng để ý!!
- Ủa!!Chồng cô phải không?
- K...không phải đâu!
- ĐÚng rồi!Cô cứ cãi em!
- T..thôi!Đi vào đi em!
- Vâng!
Tôi mở cửa ra,Chasu đi ra ngoài chào Heri còn tôi thì đi vào trong chuẩn bị cơm cho Chasu.Tôi quên mất là hôm nay chị vú (bảo mẫu) của thằng bé có bữa tiệc nên muốn bảo Masu tới.Chasu thì ở nhà một mình,nếu biết vậy tôi đã không về nhà...Đã thế vì nghĩ con ở nhà tôi còn nghỉ luôn ngày hôm nay chứ! =_= thật là!!>__<.Nhưng thôi,đã thế này thì tôi đành phải nấu cơm cho hai người này.Bữa tối kết thúc vào lúc tám rưỡi tối.Cũng đã khá là muộn rồi mà Masu mãi chưa về,còn Heri thì đã về từ nãy.Tôi gọi điện cho vũ của thằng bé thì chị ấy nói thằng bé sẽ ngủ ở nhà chị cùng các con của chị.Chasu thì vẫn chưa về nhà của anh ấy,lúc này tôi càu nhàu :
- Anh vẫn chưa về à?
- Sao?Em đuổi anh à?
- Muộn rồi đó!
- Anh ở đây một đêm không được sao?
- Chasu à!!...
- Anh không để em ở một mình,nguy hiểm lắm!
- Nhưng...
- Thôi mà...Cho anh ở một hôm thôi
- Đâu có giường!Anh ngủ ở đâu?
- Cùng em!
- Anh...!!
- Sao chứ?Chúng ta là vợ chồng mà...
- Thôi được!Cách xa em ra!Ok...
- Được...
- Đi vào đi! *Đi vào phòng*
- Sowo!....Anh xin lỗi!! *Kéo tay tôi lại*
- A...anh Chasu..Anh làm gì vậy?
- Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ và phải bỏ đi!Anh thực sự xin lỗi! *Cúi gầm mặt xuống và khóc*
- Anh đừng khóc!Em không sao!Em không hề trách anh và đó không phải lỗi của anh
- Em tha cho anh chứ?
- Tất nhiên...và anh đâu làm gì sai??
- Sowo!! *ÔM chầm lấy Sowo*
- Chasu!Anh làm gì vậy?
- Cảm ơn em!Cảm ơn rất nhiều! *Ôm chặt hơn và khóc*
- Không sao!Em vẫn muốn bên anh...Em...*Ôm*
- Em có thể ở với anh tại đây!!Cùng con!Ha?
- T..thôi được! *Khóc*
- Anh..yêu em!
- Em cũng vậy!! *Cười*
- Alo??
- Sowo hả??
- Chasu à?Anh gọi làm gì thế?Em đang dạy học mà??
- Em để đồ ăn trưa đâu vậy?
-....Anh tự đi mà mua!Ok!
- Ơ...
- Đùa thôi!Em để sẵn trong tủ lạnh đó!Có cá,có gà,...anh tự nấu!
- =_= Tự nấu á?
- Tất nhiên!Chẳng nhẽ em về nấu?
- Ừ!Em về đi....anh không biết nấu!!
- Mẹ về đi mẹ! (nói to qua điện thoại)
- Đó!Em dành thời gian về đi!
- Thôi được rồi!Một tiếng nữa em sẽ về!Hai người uống nước hoa quả đi!
- Yeah! (Cả hai người hét qua điện thoại)
Haizz!!Hai cái người này,lại hành hạ tôi nữa!!Nhưng vậy cũng vui vì chưa bao giờ tôi dành thời gian về nhà với con vào buổi trưa.Tại công việc của tôi bận quá nên tôi nghĩ tôi hơi ích kỷ khi không nghĩ tới con của mình.Khoảng vài phút sau,sau khi tiết học balle tôi dạy kết thúc thì tôi nhanh chóng thu dọn đồ múa và đi về nhà.Trên đường đi xuống cầu thang tôi gặp Heri.Heri nhìn thấy tôi liền chào hỏi tôi:
- Em chào cô!Cô đi đâu vậy cô?
- CÔ đi về nhà...còn em?
- Em cũng định đi về nhà ạ!
- Em đã học xong rồi sao?
- Dạ vâng!
- Ừm em về đi ha?
- Cô!Em đi với cô được không?????
- S....sai?Giờ trưa rồi...
- Em sang chút thôi!
- Thôi được!Sang ăn cơm luôn nha?
- V...vâng!!!
Tôi nghe nói ba mẹ của Heri vì xích mích mà dẫn đến ly hôn.Bây giờ Heri đang sống với bố còn mẹ của em ấy thì bỏ đi chỗ khác.Nghe đâu đó rằng mẹ em ấy đã bay sang Trung Quốc lấy chồng kháng ở bên đó luôn.Tôi cũng nghe nói chị gái của Heri mới qua đời vì tai nạn xe hơi.Hiện giờ gia đình của Heri chỉ còn bố và anh trai ở cùng nhau.Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho Heri,và cũng vì vậy nên tôi muốn giúp đỡ cô học trò cưng của tôi.Tôi sẽ giúp Heri bằng cách đưa Heri đi chơi và nấu cho Heri nhiều món ngon.Heri còn nhỏ nên tôi sẽ giúp đỡ dần (đó là do Heri muốn tôi nấu ăn và coi tôi là mẹ)
Vài phút sau,chúng tôi đã về tới nhà.Tôi với Heri đi vào nhà với nhau.Tôi mở cửa ra và OMG!!!Chasu đang tắm và biết là tôi nên ra mở cửa với thân thể trần chuồng (cởi trần thôi).Chasu nhìn thấy Heri liền hốt hoảng chạy vào nhà mặc áo,còn tôi hoảng loạn quá đóng sầm cửa rồi đứng ngoài cùng Heri để chờ.Heri hỏi tôi:
- C...cái gì vậy cô?A..ai vậy?
- À không có gì đâu em đừng để ý!!
- Ủa!!Chồng cô phải không?
- K...không phải đâu!
- ĐÚng rồi!Cô cứ cãi em!
- T..thôi!Đi vào đi em!
- Vâng!
Tôi mở cửa ra,Chasu đi ra ngoài chào Heri còn tôi thì đi vào trong chuẩn bị cơm cho Chasu.Tôi quên mất là hôm nay chị vú (bảo mẫu) của thằng bé có bữa tiệc nên muốn bảo Masu tới.Chasu thì ở nhà một mình,nếu biết vậy tôi đã không về nhà...Đã thế vì nghĩ con ở nhà tôi còn nghỉ luôn ngày hôm nay chứ! =_= thật là!!>__<.Nhưng thôi,đã thế này thì tôi đành phải nấu cơm cho hai người này.Bữa tối kết thúc vào lúc tám rưỡi tối.Cũng đã khá là muộn rồi mà Masu mãi chưa về,còn Heri thì đã về từ nãy.Tôi gọi điện cho vũ của thằng bé thì chị ấy nói thằng bé sẽ ngủ ở nhà chị cùng các con của chị.Chasu thì vẫn chưa về nhà của anh ấy,lúc này tôi càu nhàu :
- Anh vẫn chưa về à?
- Sao?Em đuổi anh à?
- Muộn rồi đó!
- Anh ở đây một đêm không được sao?
- Chasu à!!...
- Anh không để em ở một mình,nguy hiểm lắm!
- Nhưng...
- Thôi mà...Cho anh ở một hôm thôi
- Đâu có giường!Anh ngủ ở đâu?
- Cùng em!
- Anh...!!
- Sao chứ?Chúng ta là vợ chồng mà...
- Thôi được!Cách xa em ra!Ok...
- Được...
- Đi vào đi! *Đi vào phòng*
- Sowo!....Anh xin lỗi!! *Kéo tay tôi lại*
- A...anh Chasu..Anh làm gì vậy?
- Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ và phải bỏ đi!Anh thực sự xin lỗi! *Cúi gầm mặt xuống và khóc*
- Anh đừng khóc!Em không sao!Em không hề trách anh và đó không phải lỗi của anh
- Em tha cho anh chứ?
- Tất nhiên...và anh đâu làm gì sai??
- Sowo!! *ÔM chầm lấy Sowo*
- Chasu!Anh làm gì vậy?
- Cảm ơn em!Cảm ơn rất nhiều! *Ôm chặt hơn và khóc*
- Không sao!Em vẫn muốn bên anh...Em...*Ôm*
- Em có thể ở với anh tại đây!!Cùng con!Ha?
- T..thôi được! *Khóc*
- Anh..yêu em!
- Em cũng vậy!! *Cười*
Tác giả :
Bắp Ngô