Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái
Chương 13: Hồi ức
Tối, 7h
Trong phòng nó, nó đang ngồi co ro trên giường, gương mặt xinh đẹp còn vương vấn những giọt nước mắt lẫn mồ hôi, nó vừa gặp ác mộng - cái thứ mà bao năm qua nó luôn phải chịu đựng trong giấc ngủ, cứ nhắm mắt ngủ là những hình ảnh thảm thiết của năm ấy ùa về, *cạch*, cửa phòng nó mở ra, là Aubrey
_lại khóc sao?- anh vuốt tóc nó
_hức hức, em..em phải làm sao đây?- nó ôm lấy anh và bật khóc
_ngoan, mọi chuyện đã qua rồi, hãy vui vẻ lên- anh đau khổ an ủi nó
_em không thể nào vui được hết, ngày mai...ngày mai là giỗ mẹ- nó lắp bắp
_đừng buồn, em nên nhớ, em còn bạn bè xung quanh, còn anh, và cả Harry nữa- anh cười gian
_....- nó đỏ mặt nín khóc hẳn
_sao? trúng tim đen rồi hả?- anh trêu
_anh ra ngoài đi- nó đẩy anh và chỉ tay về phía cửa
_được thôi, ngủ ngon- anh hôn lên tóc nó và ra khỏi phòng
Khoảng 5' sau, cửa phòng nó lại một lần nữa mở ra, và người bước vào không ai khác là hắn, tại sao hắn lại ở trong đây, chỉ vì ngây thơ dại dột tin lời Aubrey mà hắn phải có mặt ở đây
-------hồi tưởng-------
_gì vậy?- hắn hỏi
_Andrena kêu mày kìa- anh nhướng mày nhìn sắc mặt của thằng bạn
_kêu tao làm gì?- hắn vẫn bình thản
_nó nói nó sắp tỏ tình, kêu mày chỉ giáo vài chiêu- anh nhấp một ngụm trà và nói
_......- lòng hắn đã bắt đầu dậy sóng
_sao thế? đang thắc mắc à?- anh cười đểu
_cần gì phải thắc mắc?- hắn cười nhạt
_nó muốn mày giúp là vì...- anh nói lấp lửng
_....- hắn nhìn anh tò mò
_vì mày có kinh nghiệm- anh phán
_tao khác, cô ấy khác- hắn khó hiểu
_thì...nó muốn hiểu tâm lí đàn ông mà- anh bịa đại một lí do rồi chuồn đi
_...- hắn dù khó hiểu nhưng cũng lên phòng nó
------kết thúc hồi tưởng------
Hắn vào phòng và thấy nó đang nằm ngủ, khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nó
_kêu mình vào cho đã rồi ngủ mất tiêu- hắn chán nản đắp chân cho nó
_ai kêu anh chứ?- nó mở to mắt nhìn hắn
_gì? Aubrey nói là cô kêu tôi- hắn ngạc nhiên
_hồi nào?- nó lạnh nhạt
_vậy...tỏ tình cũng không?- hắn giọng hơi run hỏi nó
_gì chứ?- nó khó hiểu
_cô...không có ý định tỏ tình?- hắn hỏi
_với ai?- nó nhíu mày
_người cô yêu- hắn đáp
_là ai?- nó càng khó hiểu hơn
_vậy là không có?- hắn mắt sáng rỡ nhìn nó
_uk- nó mệt mỏi gật đầu
_vậy được rồi, cô nghỉ đi- hắn vui vẻ quay đi
_đừng đi- nó níu tay hắn
_hử- hắn nghiêng đầu nhìn nó
_tui nói đừng đi- nó ngượng
_rồi, vậy tôi sẽ ở đây cho đến khi cô ngủ- hắn ngồi cạnh giường nó nói
_tôi sẽ không ngủ- nó cười
_vậy cô muốn làm gì?- hắn cũng cười hỏi nó
_anh có muốn biết quá khứ của tôi không?- nó hỏi
_nếu cô muốn kể- hắn nhún vai
_lúc tôi 3 tuổi - đối với người bình thường đó là một cái tuổi ngây thơ non dại nhưng với tôi thì khác, 3 tuổi tôi đã được học thế nào để trở thành một tiểu thư thật thụ, một tiểu thư không quá đanh đá và khinh người đúng chỗ đúng thời điểm, ba và mẹ luôn dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc nhưng trong ánh mắt đó là cả ngàn niềm yêu thương vô bờ dành cho đứa con gái nhỏ như tôi, rồi khi tôi lên 5 và bắt đầu học kinh doanh, mọi việc tôi làm đều rất tốt, ba tôi thích đều đó nhưng một người thì không, đó là em của ông ấy tức là chú tôi, ông ta không chấp nhận thua một đứa con nít như tôi nên đã cho 4 người phụ nữ lẳng lơ đi quyến rũ 4 người bọn họ- nó nói giọng đều đều
_4 người?- hắn khó hiểu
_là ba của tôi, Emily, Mindy và cả Jenny- nó nói
_sao lại có cả họ?- hắn nhíu mày
_vì 3 đứa nó cũng giống tôi- nó nhún vai
_tiếp đi- hắn phẩy tay
_họ làm đủ mọi cách để quyến rũ các ba nhưng không được, ai cũng làm lơ và yêu thương vợ mình, mục đích của những người phụ nữ đó là tiền, nhưng ngày này qua ngày khác, họ dần dần nhận ra là họ yêu các ba, vì mù quáng nên họ đã bắt cóc 4 người họ để dằn mặt, trùng hợp nơi họ bị bắt cóc là nơi mà vệ sĩ huấn luyện võ thuật cho tụi tôi, 4 đứa chúng tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện và cả...cái cách mà...- nói đến đây nước mắt nó rơi lã chả
_đủ rồi, đừng kể nữa- hắn xót xa ôm nó vào lòng
_tôi...tôi phải kể- nó vẫn để hắn ôm
Rồi nó kể cho hắn nghe bọn họ đã giết mẹ nó như thế nào và cả chuyện bà Vương yêu thương nó nữa
_vậy cô có muốn trả thù?- hắn hơi e dè hỏi
_có, tôi đã có ý định đó nhưng dì Vương đã nói rằng tôi phải biết tha thứ, thật ra thì vì tình yêu nên họ mới làm vậy và tôi không muốn trả thù nữa- nó lau nước mắt nói
_vậy nếu tôi cũng giống như ba cô, bị người con gái khác quyến rũ thì sao?- hắn buột miệng hỏi
_hả?- nó ngạc nhiên nhìn hắn
_ơ...à không có gì?- hắn đỏ mặt quay đi
_....- nó im lặng
_vậy cô đã buồn ngủ chưa?- hắn đánh trống lãng
_tôi sẽ diệt cỏ diệt tận góc những người đụng tới anh- nó vòng tay ôm hắn thủ thỉ, nó nói diệt tận góc là để tránh con cháu trả thù
Hắn vui sướng nâng mặt nó lên và trao cho nó một nụ hôn nóng bỏng, nó cũng chấp thuận vòng tay ôm lấy cổ hắn và hôn lại, nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi hơi thở nó yếu dần hắn mới luyến tiếc buông ra, nó đỏ mặt nằm xuống lấy chăn che kín mặt, hắn không nói gì chỉ cười rồi đi về phòng
Đêm nay có hai người mất ngủ rồi nha, à quên, còn anh Aubrey của chúng ta nữa, anh mất ngủ là vì cứ lo nghĩ đến "cực hình" mà em gái bé bỏng và thằng bạn lớn bổng của mình dành tặng (anh lo xa quá, anh em lo xa quá, nhưng hắn và nó không làm vậy đâu, hắn và nó còn phải cảm ơn anh mới đúng)
Nhớ ủng hộ truyện mình nha
Trong phòng nó, nó đang ngồi co ro trên giường, gương mặt xinh đẹp còn vương vấn những giọt nước mắt lẫn mồ hôi, nó vừa gặp ác mộng - cái thứ mà bao năm qua nó luôn phải chịu đựng trong giấc ngủ, cứ nhắm mắt ngủ là những hình ảnh thảm thiết của năm ấy ùa về, *cạch*, cửa phòng nó mở ra, là Aubrey
_lại khóc sao?- anh vuốt tóc nó
_hức hức, em..em phải làm sao đây?- nó ôm lấy anh và bật khóc
_ngoan, mọi chuyện đã qua rồi, hãy vui vẻ lên- anh đau khổ an ủi nó
_em không thể nào vui được hết, ngày mai...ngày mai là giỗ mẹ- nó lắp bắp
_đừng buồn, em nên nhớ, em còn bạn bè xung quanh, còn anh, và cả Harry nữa- anh cười gian
_....- nó đỏ mặt nín khóc hẳn
_sao? trúng tim đen rồi hả?- anh trêu
_anh ra ngoài đi- nó đẩy anh và chỉ tay về phía cửa
_được thôi, ngủ ngon- anh hôn lên tóc nó và ra khỏi phòng
Khoảng 5' sau, cửa phòng nó lại một lần nữa mở ra, và người bước vào không ai khác là hắn, tại sao hắn lại ở trong đây, chỉ vì ngây thơ dại dột tin lời Aubrey mà hắn phải có mặt ở đây
-------hồi tưởng-------
_gì vậy?- hắn hỏi
_Andrena kêu mày kìa- anh nhướng mày nhìn sắc mặt của thằng bạn
_kêu tao làm gì?- hắn vẫn bình thản
_nó nói nó sắp tỏ tình, kêu mày chỉ giáo vài chiêu- anh nhấp một ngụm trà và nói
_......- lòng hắn đã bắt đầu dậy sóng
_sao thế? đang thắc mắc à?- anh cười đểu
_cần gì phải thắc mắc?- hắn cười nhạt
_nó muốn mày giúp là vì...- anh nói lấp lửng
_....- hắn nhìn anh tò mò
_vì mày có kinh nghiệm- anh phán
_tao khác, cô ấy khác- hắn khó hiểu
_thì...nó muốn hiểu tâm lí đàn ông mà- anh bịa đại một lí do rồi chuồn đi
_...- hắn dù khó hiểu nhưng cũng lên phòng nó
------kết thúc hồi tưởng------
Hắn vào phòng và thấy nó đang nằm ngủ, khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nó
_kêu mình vào cho đã rồi ngủ mất tiêu- hắn chán nản đắp chân cho nó
_ai kêu anh chứ?- nó mở to mắt nhìn hắn
_gì? Aubrey nói là cô kêu tôi- hắn ngạc nhiên
_hồi nào?- nó lạnh nhạt
_vậy...tỏ tình cũng không?- hắn giọng hơi run hỏi nó
_gì chứ?- nó khó hiểu
_cô...không có ý định tỏ tình?- hắn hỏi
_với ai?- nó nhíu mày
_người cô yêu- hắn đáp
_là ai?- nó càng khó hiểu hơn
_vậy là không có?- hắn mắt sáng rỡ nhìn nó
_uk- nó mệt mỏi gật đầu
_vậy được rồi, cô nghỉ đi- hắn vui vẻ quay đi
_đừng đi- nó níu tay hắn
_hử- hắn nghiêng đầu nhìn nó
_tui nói đừng đi- nó ngượng
_rồi, vậy tôi sẽ ở đây cho đến khi cô ngủ- hắn ngồi cạnh giường nó nói
_tôi sẽ không ngủ- nó cười
_vậy cô muốn làm gì?- hắn cũng cười hỏi nó
_anh có muốn biết quá khứ của tôi không?- nó hỏi
_nếu cô muốn kể- hắn nhún vai
_lúc tôi 3 tuổi - đối với người bình thường đó là một cái tuổi ngây thơ non dại nhưng với tôi thì khác, 3 tuổi tôi đã được học thế nào để trở thành một tiểu thư thật thụ, một tiểu thư không quá đanh đá và khinh người đúng chỗ đúng thời điểm, ba và mẹ luôn dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc nhưng trong ánh mắt đó là cả ngàn niềm yêu thương vô bờ dành cho đứa con gái nhỏ như tôi, rồi khi tôi lên 5 và bắt đầu học kinh doanh, mọi việc tôi làm đều rất tốt, ba tôi thích đều đó nhưng một người thì không, đó là em của ông ấy tức là chú tôi, ông ta không chấp nhận thua một đứa con nít như tôi nên đã cho 4 người phụ nữ lẳng lơ đi quyến rũ 4 người bọn họ- nó nói giọng đều đều
_4 người?- hắn khó hiểu
_là ba của tôi, Emily, Mindy và cả Jenny- nó nói
_sao lại có cả họ?- hắn nhíu mày
_vì 3 đứa nó cũng giống tôi- nó nhún vai
_tiếp đi- hắn phẩy tay
_họ làm đủ mọi cách để quyến rũ các ba nhưng không được, ai cũng làm lơ và yêu thương vợ mình, mục đích của những người phụ nữ đó là tiền, nhưng ngày này qua ngày khác, họ dần dần nhận ra là họ yêu các ba, vì mù quáng nên họ đã bắt cóc 4 người họ để dằn mặt, trùng hợp nơi họ bị bắt cóc là nơi mà vệ sĩ huấn luyện võ thuật cho tụi tôi, 4 đứa chúng tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện và cả...cái cách mà...- nói đến đây nước mắt nó rơi lã chả
_đủ rồi, đừng kể nữa- hắn xót xa ôm nó vào lòng
_tôi...tôi phải kể- nó vẫn để hắn ôm
Rồi nó kể cho hắn nghe bọn họ đã giết mẹ nó như thế nào và cả chuyện bà Vương yêu thương nó nữa
_vậy cô có muốn trả thù?- hắn hơi e dè hỏi
_có, tôi đã có ý định đó nhưng dì Vương đã nói rằng tôi phải biết tha thứ, thật ra thì vì tình yêu nên họ mới làm vậy và tôi không muốn trả thù nữa- nó lau nước mắt nói
_vậy nếu tôi cũng giống như ba cô, bị người con gái khác quyến rũ thì sao?- hắn buột miệng hỏi
_hả?- nó ngạc nhiên nhìn hắn
_ơ...à không có gì?- hắn đỏ mặt quay đi
_....- nó im lặng
_vậy cô đã buồn ngủ chưa?- hắn đánh trống lãng
_tôi sẽ diệt cỏ diệt tận góc những người đụng tới anh- nó vòng tay ôm hắn thủ thỉ, nó nói diệt tận góc là để tránh con cháu trả thù
Hắn vui sướng nâng mặt nó lên và trao cho nó một nụ hôn nóng bỏng, nó cũng chấp thuận vòng tay ôm lấy cổ hắn và hôn lại, nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi hơi thở nó yếu dần hắn mới luyến tiếc buông ra, nó đỏ mặt nằm xuống lấy chăn che kín mặt, hắn không nói gì chỉ cười rồi đi về phòng
Đêm nay có hai người mất ngủ rồi nha, à quên, còn anh Aubrey của chúng ta nữa, anh mất ngủ là vì cứ lo nghĩ đến "cực hình" mà em gái bé bỏng và thằng bạn lớn bổng của mình dành tặng (anh lo xa quá, anh em lo xa quá, nhưng hắn và nó không làm vậy đâu, hắn và nó còn phải cảm ơn anh mới đúng)
Nhớ ủng hộ truyện mình nha
Tác giả :
Gia Hân