Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
Chương 51
- Trở lại tối hôm qua…-
Nam Phong đỡ Bảo Khánh ra khỏi cái nơi xập xình xập xình tiếng nhạc, vừa xuống tới hầm xe thỉ Bảo Khánh đã nôn thốc nọn tháo. Đúng là! Uống cho lắm vào. Anh dùng tay vuốt vuốt lưng Bảo Khánh, hỏi:
- Cho chừa! Có thất tình đâu mà uống ghê vậy hả?
Bảo Khánh nôn hết toàn bộ rượu, mệt lả người rồi gạt tay Nam Phong ra, loạng choạng mà bước đi.
- Đừng… đừng đi theo… tớ! – Bảo Khánh vì mất sức mà nói muốn không ra hơi.
- Được! Vậy tớ sẽ gọi cho Diệu Anh, để cậu ấy đi theo cậu! – Nam Phong không hề động chân, đứng im chỗ đó, tay đút túi quần nhìn Bảo Khánh với dáng đi xiêu quẹo, khóe miệng cười thách thức.
- Im đi! Đừng nhắc tới, đừng nhắc tới! – Bảo Khánh xoay người, chỉ vào Nam Phong rồi quát to, kinh động cả hầm xe.
- Cậu đang sợ Diệu Anh trong lòng cậu chỉ là thế thân, hay cậu sợ mình còn yêu Phương Linh? Quen biết cậu hơn 2 năm, lần đầu tiên Trần Hùng Nam Phong này thấy một bộ dạng thảm thương như thế của cậu! – Nam Phong từ từ tiến lên, trong khi Bảo Khánh sượng cả người vì những gì anh vừa nói.
- Cậu thì biết gì hả? Đúng! Là tôi sợ! Nhưng tôi còn chẳng biết tôi đang sợ cái gì, làm sao đến lượt cậu quản! – Bảo Khánh tức giận nhìn từng bước chân của Nam Phong, hét lên lần nữa.
- Nếu cậu đã biết mình sợ thì cậu còn không biết mình sợ cái gì? Nhìn trực diện đi Bảo Khánh! Lúc nảy chính cậu cũng nói với Phương Linh một cách lạnh nhạt như vậy, thì liệu cậu còn yêu cô ta? Tôi đúng là chưa từng yêu ai, nhưng nếu tôi có yêu thì tôi dám đối mặt! – Nói tới đây, Nam Phong chợt vẽ lên một nụ cười nhẹ. Gương mặt cao ngạo lạnh lùng lại hiện lên trong đầu anh, người có một vị trí không hề nhỏ trong tim anh.
Bảo Khánh chợt ngồi khụy xuống, đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Nam Phong. “ Tôi đúng là chưa từng yêu ai, nhưng nếu tôi có yêu thì tôi cam đoan mình dám đối mặt”.
Nam Phong đi đến đối diện Bảo Khánh, nhìn bộ dạng chẳng ra làm sao đang ngồi xổm dưới đất, miệng lại cười tự mãn trông rất oai phong.
- Nếu tớ thật sự thích Diệu Anh, cũng chắc gì cô ấy sẽ có tình cảm với tớ!
Sau một hồi vật vã suy nghĩ, Bảo Khánh buộc miệng phải nói ra một câu. Cậu tỉnh, giây phút này cậu rất tỉnh. Nếu thật sự cậu thích Diệu Anh chỉ vì gương mặt thì cậu đã không khó xử như thế, đã không hèn nhát như thế. Và nếu cậu cần một người thay thế thì cậu chỉ là một thằng tồi.
- Cậu xác định, cậu không cần người thay thế? – Nam Phong tự mãn nhìn xuống hỏi.
Bảo Khánh nhíu mày, dùng gương mặt chẳng mấy thiện cảm lên nhìn anh rồi khí thế đứng dậy, nói:
- Xác định! Nhưng tôi không biết, cuộc tình này là tốt hay xấu!
- Được! Nếu cậu đã cam đoan như thế thì tôi chắc chắn Diệu Anh sẽ nhận ra!
Nam Phong nói xong, đưa nấm tay lên đập tay với Bảo Khánh một cái rồi cả hai cùng cười một cách cao ngạo.
- Trở lại hiện tại…-
Sau khi nghe Nam Phong kể hết đầu đuôi cuộc nói chuyện hôm qua, đầu Diệu Anh như là bị người ta gián cho một cú. Sau lại có thể như thế? Nghĩ tới đây, gương mặt vốn dĩ trắng hồng của cô bây giờ lại chuyển thành đỏ hồng như trái cà chua.
- Diệu Anh! Tôi biết Bảo Khánh thật sự chưa nguôi ngoai được chuyện của cậu ấy với Phương Linh. Cậu ấy là thật sự thích cậu nhưng lại sợ ngã đau một lần nữa nên không dám đối diện. Không biết có thể nhờ cậu giúp?
Diệu Anh vẫn còn đang “ sock” với những gì Nam Phong vừa kể nhưng khi nghe anh nói như thế thì liền lấy lại vẻ mặt như bình thường, nói:
- Giúp những gì?
- Nói vậy là cậu nhận lời?
- Được!
- Vậy thì tốt rồi! Thật ra chỉ cần cậu…
[…]
Giờ học kết thúc, Yến Nguyên và Diệu Anh vẫn như thường ngày, ưu nhã cùng nhau bước ra khỏi cửa lớp, Yến Vy cũng vội thu dọn sách vở chạy theo.
- Vy! Cô có thể tự láy xe về nhà hay không? – Yến Nguyên cất giọng hỏi khi cả 3 đang đi trên hành lang.
- Được! Nhưng em vẫn chưa có bằng láy xe! – Yến Vy rụt rè, giọng nói lí nhí.
- 17 tuổi! Cô tưởng tôi cũng có? Chìa khóa này! Láy xe cẩn thận! Lúc tối tự đánh lại đoạn mà tôi đã dạy cô hôm qua! – Yến Nguyên vừa nói vừa đưa chìa khóa cho Yến Vy.
- Hôm nay cậu đi đâu à? – Diệu Anh thay Yến Vy nói lên thắc mặc của cả 2.
- Hẹn hò! – Yến Nguyên nháy mắt tinh nghịch, không ngờ tới anh chàng Nam Phong cách đó không xa vẻ mặt đang trở nên khó coi.
- Hay nhỉ? Với ai? – Diệu Anh cười cười lại hỏi.
- Bí mật! – Yến Nguyên vừa nói xong cũng là lúc cả 3 người đi đến khúc rẽ của hành lang, lại bắt gặp Khải Hoàng đang chỉnh tề đứng đó.
Cả 3 như không nhìn thấy bất kỳ ai, định đi lướt qua nhưng vừa đến đối diện, Khải Hoàng liền lên tiếng:
- Yến Nguyên! Anh có thể gặp riêng em một chút, được chứ? – Khải Hoàng nói xong còn cố gắng cười thật tươi lấy lòng.
Yến Nguyên? Tên này là ai mà dám gọi tên cô kiểu đó.
- Tôi chẳng có thời gian! Còn nữa, không cho phép anh tùy tiện gọi tên tôi như thế! – Yến Nguyên nói xong, định đi lướt qua người Khải Hoàng thì bị anh ta giật cánh tay, bước ngược về sau.
Cả ba người, nhất là Yến Nguyên, cùng trừng mắt nhìn Khải Hoàng. Một màn như thế lại lọt hết vào mắt Nam Phong. Anh khó chịu cùng Bảo Khánh bước lên phía trước.
- Bẩn! – Yến Nguyên lạnh tanh nói ra một chữ, vừa lúc sự chú ý xung quanh cũng bắt đầu nổi lên.
- Xin lỗi! Nhưng anh thật sự có chuyện muốn nói! Em cho anh 3 phút, 3 phút thôi!
Yến Nguyên nhìn vẻ mặt thành khẩn của Khải Hoàng, lại nhìn thấy xung quanh, fan của anh ta như muốn tức điên lên thì đột nhiên cảm thấy hứng thú, chấp tay trước ngực, nói:
- Ok! 3 phút! Cứ nói!
Nam Phong đỡ Bảo Khánh ra khỏi cái nơi xập xình xập xình tiếng nhạc, vừa xuống tới hầm xe thỉ Bảo Khánh đã nôn thốc nọn tháo. Đúng là! Uống cho lắm vào. Anh dùng tay vuốt vuốt lưng Bảo Khánh, hỏi:
- Cho chừa! Có thất tình đâu mà uống ghê vậy hả?
Bảo Khánh nôn hết toàn bộ rượu, mệt lả người rồi gạt tay Nam Phong ra, loạng choạng mà bước đi.
- Đừng… đừng đi theo… tớ! – Bảo Khánh vì mất sức mà nói muốn không ra hơi.
- Được! Vậy tớ sẽ gọi cho Diệu Anh, để cậu ấy đi theo cậu! – Nam Phong không hề động chân, đứng im chỗ đó, tay đút túi quần nhìn Bảo Khánh với dáng đi xiêu quẹo, khóe miệng cười thách thức.
- Im đi! Đừng nhắc tới, đừng nhắc tới! – Bảo Khánh xoay người, chỉ vào Nam Phong rồi quát to, kinh động cả hầm xe.
- Cậu đang sợ Diệu Anh trong lòng cậu chỉ là thế thân, hay cậu sợ mình còn yêu Phương Linh? Quen biết cậu hơn 2 năm, lần đầu tiên Trần Hùng Nam Phong này thấy một bộ dạng thảm thương như thế của cậu! – Nam Phong từ từ tiến lên, trong khi Bảo Khánh sượng cả người vì những gì anh vừa nói.
- Cậu thì biết gì hả? Đúng! Là tôi sợ! Nhưng tôi còn chẳng biết tôi đang sợ cái gì, làm sao đến lượt cậu quản! – Bảo Khánh tức giận nhìn từng bước chân của Nam Phong, hét lên lần nữa.
- Nếu cậu đã biết mình sợ thì cậu còn không biết mình sợ cái gì? Nhìn trực diện đi Bảo Khánh! Lúc nảy chính cậu cũng nói với Phương Linh một cách lạnh nhạt như vậy, thì liệu cậu còn yêu cô ta? Tôi đúng là chưa từng yêu ai, nhưng nếu tôi có yêu thì tôi dám đối mặt! – Nói tới đây, Nam Phong chợt vẽ lên một nụ cười nhẹ. Gương mặt cao ngạo lạnh lùng lại hiện lên trong đầu anh, người có một vị trí không hề nhỏ trong tim anh.
Bảo Khánh chợt ngồi khụy xuống, đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Nam Phong. “ Tôi đúng là chưa từng yêu ai, nhưng nếu tôi có yêu thì tôi cam đoan mình dám đối mặt”.
Nam Phong đi đến đối diện Bảo Khánh, nhìn bộ dạng chẳng ra làm sao đang ngồi xổm dưới đất, miệng lại cười tự mãn trông rất oai phong.
- Nếu tớ thật sự thích Diệu Anh, cũng chắc gì cô ấy sẽ có tình cảm với tớ!
Sau một hồi vật vã suy nghĩ, Bảo Khánh buộc miệng phải nói ra một câu. Cậu tỉnh, giây phút này cậu rất tỉnh. Nếu thật sự cậu thích Diệu Anh chỉ vì gương mặt thì cậu đã không khó xử như thế, đã không hèn nhát như thế. Và nếu cậu cần một người thay thế thì cậu chỉ là một thằng tồi.
- Cậu xác định, cậu không cần người thay thế? – Nam Phong tự mãn nhìn xuống hỏi.
Bảo Khánh nhíu mày, dùng gương mặt chẳng mấy thiện cảm lên nhìn anh rồi khí thế đứng dậy, nói:
- Xác định! Nhưng tôi không biết, cuộc tình này là tốt hay xấu!
- Được! Nếu cậu đã cam đoan như thế thì tôi chắc chắn Diệu Anh sẽ nhận ra!
Nam Phong nói xong, đưa nấm tay lên đập tay với Bảo Khánh một cái rồi cả hai cùng cười một cách cao ngạo.
- Trở lại hiện tại…-
Sau khi nghe Nam Phong kể hết đầu đuôi cuộc nói chuyện hôm qua, đầu Diệu Anh như là bị người ta gián cho một cú. Sau lại có thể như thế? Nghĩ tới đây, gương mặt vốn dĩ trắng hồng của cô bây giờ lại chuyển thành đỏ hồng như trái cà chua.
- Diệu Anh! Tôi biết Bảo Khánh thật sự chưa nguôi ngoai được chuyện của cậu ấy với Phương Linh. Cậu ấy là thật sự thích cậu nhưng lại sợ ngã đau một lần nữa nên không dám đối diện. Không biết có thể nhờ cậu giúp?
Diệu Anh vẫn còn đang “ sock” với những gì Nam Phong vừa kể nhưng khi nghe anh nói như thế thì liền lấy lại vẻ mặt như bình thường, nói:
- Giúp những gì?
- Nói vậy là cậu nhận lời?
- Được!
- Vậy thì tốt rồi! Thật ra chỉ cần cậu…
[…]
Giờ học kết thúc, Yến Nguyên và Diệu Anh vẫn như thường ngày, ưu nhã cùng nhau bước ra khỏi cửa lớp, Yến Vy cũng vội thu dọn sách vở chạy theo.
- Vy! Cô có thể tự láy xe về nhà hay không? – Yến Nguyên cất giọng hỏi khi cả 3 đang đi trên hành lang.
- Được! Nhưng em vẫn chưa có bằng láy xe! – Yến Vy rụt rè, giọng nói lí nhí.
- 17 tuổi! Cô tưởng tôi cũng có? Chìa khóa này! Láy xe cẩn thận! Lúc tối tự đánh lại đoạn mà tôi đã dạy cô hôm qua! – Yến Nguyên vừa nói vừa đưa chìa khóa cho Yến Vy.
- Hôm nay cậu đi đâu à? – Diệu Anh thay Yến Vy nói lên thắc mặc của cả 2.
- Hẹn hò! – Yến Nguyên nháy mắt tinh nghịch, không ngờ tới anh chàng Nam Phong cách đó không xa vẻ mặt đang trở nên khó coi.
- Hay nhỉ? Với ai? – Diệu Anh cười cười lại hỏi.
- Bí mật! – Yến Nguyên vừa nói xong cũng là lúc cả 3 người đi đến khúc rẽ của hành lang, lại bắt gặp Khải Hoàng đang chỉnh tề đứng đó.
Cả 3 như không nhìn thấy bất kỳ ai, định đi lướt qua nhưng vừa đến đối diện, Khải Hoàng liền lên tiếng:
- Yến Nguyên! Anh có thể gặp riêng em một chút, được chứ? – Khải Hoàng nói xong còn cố gắng cười thật tươi lấy lòng.
Yến Nguyên? Tên này là ai mà dám gọi tên cô kiểu đó.
- Tôi chẳng có thời gian! Còn nữa, không cho phép anh tùy tiện gọi tên tôi như thế! – Yến Nguyên nói xong, định đi lướt qua người Khải Hoàng thì bị anh ta giật cánh tay, bước ngược về sau.
Cả ba người, nhất là Yến Nguyên, cùng trừng mắt nhìn Khải Hoàng. Một màn như thế lại lọt hết vào mắt Nam Phong. Anh khó chịu cùng Bảo Khánh bước lên phía trước.
- Bẩn! – Yến Nguyên lạnh tanh nói ra một chữ, vừa lúc sự chú ý xung quanh cũng bắt đầu nổi lên.
- Xin lỗi! Nhưng anh thật sự có chuyện muốn nói! Em cho anh 3 phút, 3 phút thôi!
Yến Nguyên nhìn vẻ mặt thành khẩn của Khải Hoàng, lại nhìn thấy xung quanh, fan của anh ta như muốn tức điên lên thì đột nhiên cảm thấy hứng thú, chấp tay trước ngực, nói:
- Ok! 3 phút! Cứ nói!
Tác giả :
Ngân Ken