Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
Chương 104
Chia tay Thái, bà Hạnh Phương lục tìm một hồi nhưng không thấy Khải Hoàng và Yến Nguyên nên quay lại chỗ gặp Yến Vy. Bà ta nhìn xung quanh bụi cây bọ xít một lúc lâu rồi rủa thầm một tiếng, chạy đúng theo hướng chạy của Khải Hoàng.
[…]
Dường như đã bế Yến Nguyên chạy rất lâu nên Khải Hoàng quyết định dừng lại dưới một tán cây lớn, xem tình trạng của Yến Nguyên.
- Vy… đâu? – Cánh môi khô khốc của Yến Nguyên mấp máy một khoảng nhỏ, hỏi Khải Hoàng.
- Em đừng lo cho em ấy, em ấy sẽ tự chăm sóc cho mình.
Khải Hoàng đặt tay lên trán Yến Nguyên thì thấy cô vẫn còn nóng, lưng áo thì ướt một mảng lớn. Anh nghĩ ngợi một lát, sau đó cởi áo vest của mình xuống, choàng cho Yến Nguyên rồi xốc cô lên lưng. Trước mắt phải đưa Yến Nguyên đi bệnh viện, sau đó anh phải nhanh chóng quay lại chỗ Yến Vy.
- Nghỉ… một lát. Tôi biết… anh rất mệt. – Yến Nguyên kê sát tai Khải Hoàng, nói với anh khi thấy anh định chạy tiếp.
- Được! – Khải Hoàng để Yến Nguyên dựa vào thân cây, sau đó ngồi cạnh cô.
- Anh để Yến Vy ở lại? – Yến Nguyên nhìn Khải Hoàng, hỏi. Tuy cô không nghe họ nói gì, nhưng cô hiểu. Yến Vy ngốc, sao lại ở lại? Còn cô nữa, bản thân thật vô dụng.
- Là em ấy muốn như thế. Em ấy bị rắn cắn. – Chân mày Khải Hoàng đâu lại, ánh mắt tối sầm xuống.
- Rắn cắn? Có nghiêm trọng không? – Dường như cơ thể bị vắt cạn sức lực, Yến Nguyên chỉ có thể hỏi như thế.
- Anh không rõ, nhưng dường như là rắn độc. – Giọng Khải Hoàng trầm xuống.
- Anh quay lại đi, đi tìm em ấy. – Yến Nguyên nhắm mắt lại, người ngả ra phía sau, nói.
- Em ấy ở lại là để anh mang em đi. Em ấy muốn anh đưa em tới chỗ an toàn, không thể để em ấy làm việc vô nghĩa. Đi thôi, chúng ta đi tiếp. – Khải Hoàng ngồi dậy, đi tới cõng Yến Nguyên lên.
- Tôi vô dụng lắm sao? – Cô tựa đầu lên vai Khải Hoàng, cười lạnh hỏi.
- Anh không biết, nhưng dường như trong mắt Yến Vy em rất vĩ đại. – Khải Hoàng nói ra lời thật lòng mình.
- Con bé rất tốt! – Yến Nguyên mỉm cười, nghĩ tới Yến Vy. Em nhất định phải bình an đó, nếu bà ta dám làm gì em, chị sẽ bắt bà ta trả giá.
- Ừ, rất tốt! – Chân Khải Hoàng không ngừng tiến về phía trước, mở lời đồng tình với câu nói của Yến Nguyên.
- Tôi có cảm giác con bé sẽ an toàn. Còn anh? – Tuy Yến Nguyên chủ động nói chuyện với Khải Hoàng nhưng cô cảm thấy cơ thể mình ngày càng không ổn.
- Người tốt luôn gặp may mắn! – Khải Hoàng cũng hy vọng Yến Vy sẽ an toàn.
- Nếu tôi ngủ… anh hãy quay lại chỗ Yến Vy. Hứa với tôi?
- Không thể! Anh sẽ không để cho em ngủ. Anh đã hứa với Yến Vy sẽ đưa em đến chỗ an toàn thì anh nhất định sẽ làm được. Em cố gắng lên, tới đường lớn chúng ta sẽ bắt được xe.
Nghe Khải Hoàng nói như thế, Yến Nguyên chỉ im lặng không lên tiếng. Cô cảm nhận được, cô biết được mình không ổn. Phải rồi! Cô muốn ngủ, muốn chợp mắt một lát.
- Tôi muốn ngủ. Anh đừng đi nữa, thả tôi xuống đi. – Yến Nguyên nói thật nhỏ, giống như thổi hơi vào tai của Khải Hoàng.
Khải Hoàng chỉ cảm thấy xương sống anh cứng lại, thanh quản tê liệt không nói ra lời, chân cũng muốn đứng không vững nữa rồi.
Anh lại thả Yến Nguyên xuống, để cô dựa vào một gốc cao su to cạnh đó rồi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Yến Nguyên, nói:
- Yến Nguyên, em cố gắng lên. Chỗ này không thể ngủ. Anh đưa em về nhà, sau đó hẳn ngủ. Em cố gắng một chút nữa…
- Tôi muốn anh quay lại chỗ Yến Vy...
- Không thể! – Cắt ngang lời Yến Nguyên, Khải Hoàng quát lên.
- Vậy để tôi ngủ. Một chút thôi. – Cô mỉm cười với anh, cười thật nhạt. Cô mệt, khó chịu quá, lại còn đau.
- Yến Nguyên! Yến Nguyên! – Hốt hoảng nhìn Yến Nguyên him híp đôi mắt như sắp ngủ thật, Khải Hoàng túm chặt lấy vai cô, lay mạnh.
- Khụ… khụ… - Lồng ngực Yến Nguyên đột nhiên thắt lại, cô ho khan hai tiếng, một dòng máu tươi theo khóe miệng trào ra.
- Yến Nguyên, em đừng làm anh sợ, đừng làm anh sợ mà. – Nét mặt Khải Hoàng trở nên xanh méc. Anh bế ngang cô, sau đó ra sức theo hướng đường mòn trong rừng cao su chạy tới.
Trên trán Khải Hoàng rịn ra một tầng mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, trống ngực đập như vũ bão. Ánh mắt anh hết nhìn đường chạy rồi lại nhìn vào Yến Nguyên. Nhịp thở của cô ngày càng yếu, giống như chỉ cần vụt một cái, cô liền không bao giờ tỉnh lại nữa. Khải Hoàng sợ Yến Nguyên sẽ có chuyện. Anh lại càng sợ hơn nếu… anh thất hứa với Yến Vy.
Chạy được một lúc, sống lưng của anh chợt có cảm giác rờn rợn, mà phía sau lại truyền đến một âm thanh cùng một cảm giác kì lạ đến dị thường. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, nhưng Khải Hoàng quyết định phủ nhận. Một người phụ nữ thôi, không nhanh tới mức đó đâu.
- Đừng chạy nữa… có được… hay không? – Lồng ngực như bị bóp nghẹn, Yến Nguyên cảm thấy ngày càng khó thở. Cô mấp mái môi, cố nói vào tai Khải Hoàng mấy chữ.
- Khó chịu lắm sao? – Tình thế bắt buộc, Khải Hoàng chỉ có thể chạy chậm hơn và nhẹ nhàng hơn một chút để Yến Nguyên cảm thấy dễ chịu. Anh không thể ngừng lại. Anh có linh cảm… rất xấu.
- Anh… quay lại chỗ… Yến Vy. Mau lên… Khụ… khụ… - Cô tiếp tục ho khan mấy tiếng, cảm giác như phổi sắp vỡ ra. Đau…
- Nếu dừng lại, người đàn bà điên kia sẽ đuổi kịp! – Chân mày Khải Hoàng nhăn lại, trán đẫm mồ hôi. Cảm giác của anh sao lại có thể rõ như thế? Lo lắng, bất an, linh cảm xấu.
- Khụ… khụ… khụ… - Yến Nguyên ho liên tục môt tràn dài, giống như cô sắp nghẹt thở đến nơi khiến cho tim Khải Hoàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lí trí bảo anh chạy càng xa càng tốt, nhưng lương tâm đang gào thét vì tình trạng của Yến Nguyên. Vai và đầu Yến Nguyên đầu bị thương, cơ thể lại nóng do sốt, anh hiểu cảm giác đó.
Bước chạy của anh chậm dần, rồi lần nữa dừng hẳn ở một gốc cao su to gấp đôi một người trưởng thành.
Đặt Yến Nguyên ngồi dựa vào gốc cây, Khải Hoàng nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, anh bất an nói:
- Yến Nguyên, em cảm thấy thế nào rồi? Em khó chịu chỗ nào? – Áp tay lên trán Yến Nguyên càng khiến Khải Hoàng thêm phần lo lắng. Trán cô ấy nóng quá.
Yến Nguyên dựa vào thân cây, thở từng nhịp yếu ớt. Cô sắp không trụ nổi nữa mất. Khó thở, mệt mỏi, cô muốn ngủ.
Mở him híp đôi mắt gần như là dính chặt, Yến Nguyên nghiêng đầu nhìn Khải Hoàng. Anh ta đang lo lắng. Gương mặt anh to so với hàng ngày thật quá khác biệt. Tóc bết dính trước trán vì mồ hôi, môi mím lại, chân mày chau chặt. Phải chi Yến Vy cũng ở đây lúc này. Cả ba, Nam Phong và chú Quân. Thật nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, từ từ khắc họa lại những điều xảy ra gần đây. Cuộc sống của cô nhiều màu sắc hơn, ấm áp hơn, và…
Không để suy nghĩ tiếp theo kịp xuất hiện trong đầu, Yến Nguyên dùng hết sức trừng mắt với Khải Hoàng. Và đúng hơn là… thứ đang xuất hiện phía sau anh. Môi cô mấp mái, thều thào bằng cả sức lực còn lại:
- Hạnh… - Chữ còn lại phải kẹt lại trong cổ họng, một dòng nước ấm nóng tanh tưởi màu đỏ tươi văng lên cả mặt cô sau tiếng “Bụp” kinh hoàng. Đôi mắt Khải Hoàng trừng lớn, rồi anh ngã sang một bên.
Bóng dáng người phụ nữ đáng sợ đó xuất hiện trước mặt cô, trên tay là một hòn đá còn nhỏ máu.
[…]
Dường như đã bế Yến Nguyên chạy rất lâu nên Khải Hoàng quyết định dừng lại dưới một tán cây lớn, xem tình trạng của Yến Nguyên.
- Vy… đâu? – Cánh môi khô khốc của Yến Nguyên mấp máy một khoảng nhỏ, hỏi Khải Hoàng.
- Em đừng lo cho em ấy, em ấy sẽ tự chăm sóc cho mình.
Khải Hoàng đặt tay lên trán Yến Nguyên thì thấy cô vẫn còn nóng, lưng áo thì ướt một mảng lớn. Anh nghĩ ngợi một lát, sau đó cởi áo vest của mình xuống, choàng cho Yến Nguyên rồi xốc cô lên lưng. Trước mắt phải đưa Yến Nguyên đi bệnh viện, sau đó anh phải nhanh chóng quay lại chỗ Yến Vy.
- Nghỉ… một lát. Tôi biết… anh rất mệt. – Yến Nguyên kê sát tai Khải Hoàng, nói với anh khi thấy anh định chạy tiếp.
- Được! – Khải Hoàng để Yến Nguyên dựa vào thân cây, sau đó ngồi cạnh cô.
- Anh để Yến Vy ở lại? – Yến Nguyên nhìn Khải Hoàng, hỏi. Tuy cô không nghe họ nói gì, nhưng cô hiểu. Yến Vy ngốc, sao lại ở lại? Còn cô nữa, bản thân thật vô dụng.
- Là em ấy muốn như thế. Em ấy bị rắn cắn. – Chân mày Khải Hoàng đâu lại, ánh mắt tối sầm xuống.
- Rắn cắn? Có nghiêm trọng không? – Dường như cơ thể bị vắt cạn sức lực, Yến Nguyên chỉ có thể hỏi như thế.
- Anh không rõ, nhưng dường như là rắn độc. – Giọng Khải Hoàng trầm xuống.
- Anh quay lại đi, đi tìm em ấy. – Yến Nguyên nhắm mắt lại, người ngả ra phía sau, nói.
- Em ấy ở lại là để anh mang em đi. Em ấy muốn anh đưa em tới chỗ an toàn, không thể để em ấy làm việc vô nghĩa. Đi thôi, chúng ta đi tiếp. – Khải Hoàng ngồi dậy, đi tới cõng Yến Nguyên lên.
- Tôi vô dụng lắm sao? – Cô tựa đầu lên vai Khải Hoàng, cười lạnh hỏi.
- Anh không biết, nhưng dường như trong mắt Yến Vy em rất vĩ đại. – Khải Hoàng nói ra lời thật lòng mình.
- Con bé rất tốt! – Yến Nguyên mỉm cười, nghĩ tới Yến Vy. Em nhất định phải bình an đó, nếu bà ta dám làm gì em, chị sẽ bắt bà ta trả giá.
- Ừ, rất tốt! – Chân Khải Hoàng không ngừng tiến về phía trước, mở lời đồng tình với câu nói của Yến Nguyên.
- Tôi có cảm giác con bé sẽ an toàn. Còn anh? – Tuy Yến Nguyên chủ động nói chuyện với Khải Hoàng nhưng cô cảm thấy cơ thể mình ngày càng không ổn.
- Người tốt luôn gặp may mắn! – Khải Hoàng cũng hy vọng Yến Vy sẽ an toàn.
- Nếu tôi ngủ… anh hãy quay lại chỗ Yến Vy. Hứa với tôi?
- Không thể! Anh sẽ không để cho em ngủ. Anh đã hứa với Yến Vy sẽ đưa em đến chỗ an toàn thì anh nhất định sẽ làm được. Em cố gắng lên, tới đường lớn chúng ta sẽ bắt được xe.
Nghe Khải Hoàng nói như thế, Yến Nguyên chỉ im lặng không lên tiếng. Cô cảm nhận được, cô biết được mình không ổn. Phải rồi! Cô muốn ngủ, muốn chợp mắt một lát.
- Tôi muốn ngủ. Anh đừng đi nữa, thả tôi xuống đi. – Yến Nguyên nói thật nhỏ, giống như thổi hơi vào tai của Khải Hoàng.
Khải Hoàng chỉ cảm thấy xương sống anh cứng lại, thanh quản tê liệt không nói ra lời, chân cũng muốn đứng không vững nữa rồi.
Anh lại thả Yến Nguyên xuống, để cô dựa vào một gốc cao su to cạnh đó rồi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Yến Nguyên, nói:
- Yến Nguyên, em cố gắng lên. Chỗ này không thể ngủ. Anh đưa em về nhà, sau đó hẳn ngủ. Em cố gắng một chút nữa…
- Tôi muốn anh quay lại chỗ Yến Vy...
- Không thể! – Cắt ngang lời Yến Nguyên, Khải Hoàng quát lên.
- Vậy để tôi ngủ. Một chút thôi. – Cô mỉm cười với anh, cười thật nhạt. Cô mệt, khó chịu quá, lại còn đau.
- Yến Nguyên! Yến Nguyên! – Hốt hoảng nhìn Yến Nguyên him híp đôi mắt như sắp ngủ thật, Khải Hoàng túm chặt lấy vai cô, lay mạnh.
- Khụ… khụ… - Lồng ngực Yến Nguyên đột nhiên thắt lại, cô ho khan hai tiếng, một dòng máu tươi theo khóe miệng trào ra.
- Yến Nguyên, em đừng làm anh sợ, đừng làm anh sợ mà. – Nét mặt Khải Hoàng trở nên xanh méc. Anh bế ngang cô, sau đó ra sức theo hướng đường mòn trong rừng cao su chạy tới.
Trên trán Khải Hoàng rịn ra một tầng mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, trống ngực đập như vũ bão. Ánh mắt anh hết nhìn đường chạy rồi lại nhìn vào Yến Nguyên. Nhịp thở của cô ngày càng yếu, giống như chỉ cần vụt một cái, cô liền không bao giờ tỉnh lại nữa. Khải Hoàng sợ Yến Nguyên sẽ có chuyện. Anh lại càng sợ hơn nếu… anh thất hứa với Yến Vy.
Chạy được một lúc, sống lưng của anh chợt có cảm giác rờn rợn, mà phía sau lại truyền đến một âm thanh cùng một cảm giác kì lạ đến dị thường. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, nhưng Khải Hoàng quyết định phủ nhận. Một người phụ nữ thôi, không nhanh tới mức đó đâu.
- Đừng chạy nữa… có được… hay không? – Lồng ngực như bị bóp nghẹn, Yến Nguyên cảm thấy ngày càng khó thở. Cô mấp mái môi, cố nói vào tai Khải Hoàng mấy chữ.
- Khó chịu lắm sao? – Tình thế bắt buộc, Khải Hoàng chỉ có thể chạy chậm hơn và nhẹ nhàng hơn một chút để Yến Nguyên cảm thấy dễ chịu. Anh không thể ngừng lại. Anh có linh cảm… rất xấu.
- Anh… quay lại chỗ… Yến Vy. Mau lên… Khụ… khụ… - Cô tiếp tục ho khan mấy tiếng, cảm giác như phổi sắp vỡ ra. Đau…
- Nếu dừng lại, người đàn bà điên kia sẽ đuổi kịp! – Chân mày Khải Hoàng nhăn lại, trán đẫm mồ hôi. Cảm giác của anh sao lại có thể rõ như thế? Lo lắng, bất an, linh cảm xấu.
- Khụ… khụ… khụ… - Yến Nguyên ho liên tục môt tràn dài, giống như cô sắp nghẹt thở đến nơi khiến cho tim Khải Hoàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lí trí bảo anh chạy càng xa càng tốt, nhưng lương tâm đang gào thét vì tình trạng của Yến Nguyên. Vai và đầu Yến Nguyên đầu bị thương, cơ thể lại nóng do sốt, anh hiểu cảm giác đó.
Bước chạy của anh chậm dần, rồi lần nữa dừng hẳn ở một gốc cao su to gấp đôi một người trưởng thành.
Đặt Yến Nguyên ngồi dựa vào gốc cây, Khải Hoàng nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, anh bất an nói:
- Yến Nguyên, em cảm thấy thế nào rồi? Em khó chịu chỗ nào? – Áp tay lên trán Yến Nguyên càng khiến Khải Hoàng thêm phần lo lắng. Trán cô ấy nóng quá.
Yến Nguyên dựa vào thân cây, thở từng nhịp yếu ớt. Cô sắp không trụ nổi nữa mất. Khó thở, mệt mỏi, cô muốn ngủ.
Mở him híp đôi mắt gần như là dính chặt, Yến Nguyên nghiêng đầu nhìn Khải Hoàng. Anh ta đang lo lắng. Gương mặt anh to so với hàng ngày thật quá khác biệt. Tóc bết dính trước trán vì mồ hôi, môi mím lại, chân mày chau chặt. Phải chi Yến Vy cũng ở đây lúc này. Cả ba, Nam Phong và chú Quân. Thật nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, từ từ khắc họa lại những điều xảy ra gần đây. Cuộc sống của cô nhiều màu sắc hơn, ấm áp hơn, và…
Không để suy nghĩ tiếp theo kịp xuất hiện trong đầu, Yến Nguyên dùng hết sức trừng mắt với Khải Hoàng. Và đúng hơn là… thứ đang xuất hiện phía sau anh. Môi cô mấp mái, thều thào bằng cả sức lực còn lại:
- Hạnh… - Chữ còn lại phải kẹt lại trong cổ họng, một dòng nước ấm nóng tanh tưởi màu đỏ tươi văng lên cả mặt cô sau tiếng “Bụp” kinh hoàng. Đôi mắt Khải Hoàng trừng lớn, rồi anh ngã sang một bên.
Bóng dáng người phụ nữ đáng sợ đó xuất hiện trước mặt cô, trên tay là một hòn đá còn nhỏ máu.
Tác giả :
Ngân Ken