Tiểu Thư Hầu Phủ
Chương 28 Người ngồi cùng bàn
Thầy Hàn sửng sốt, sờ sờ chòm râu dưới cằm rồi khẽ gật đầu nói: "Sau này nhất định phải tuân thủ nội quy học tập, có thế nào cũng không được đi học muộn."
Vương Tự Bảo gật đầu đáp: "Vâng, thưa thầy, học trò hiểu rồi." Sau đó lại quay về phía các học trò, khẽ cất gọng nói: "Chào mọi người, ta là Vương Tự Bảo. Từ hôm nay trở đi ta chính là một thành viên trong lớp, sau này các ngươi cứ gọi ta là Vương Tự Bảo đi. Vừa mới tới có rất nhiều chỗ không hiểu, xin mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Ta nói xong rồi." Dứt lời, Vương Tự Bảo cười cười với mọi người, rồi nhẹ nhàng đi về phía chỗ ngồi của mình.
Từ lúc Vương Tự Bảo vào cửa, bạn cùng bàn đã bắt đầu nháy mắt ra hiệu với cô. Cô bé vẫy bàn tay nhỏ bé với Vương Tự Bảo, nhỏ giọng nói: "Bảo Muội, rốt cuộc muội cũng tới. Ta đợi muội đã mấy ngày rồi."
Vương Tự Bảo thầm thì trả lời: "Có thể ngồi cùng bàn với tỷ thật là tốt."
Tiểu nha đầu có chút tự hào nói: "Sau này ở học viện có chỗ nào không hiểu cứ nói với ta, ta sẽ tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn*. Có điều ở bên ngoài có lẽ phải nhờ muội giúp đỡ nhiều hơn."
(*) Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn: Không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ.
"Được, một lời đã định." Vương Tự Bảo vui vẻ gật đầu.
Thầy Hàn - Hàn Văn Cử có chòm râu dê ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở mọi người tiếp tục lên lớp. Ông là thầy giáo phụ trách dạy vỡ lòng cho học trò lớp cấp Hoàng, chủ yếu dạy "Tam Tự Kinh", "Bách Gia Tính" và "Thiên Tự Văn".
Đây là bởi trước khi vào học viện, đa số học trò lớp cấp Hoàng đều chưa học vỡ lòng. Học những thứ này là để dạy mọi người nhận mặt chữ.
Thời gian học của lớp cấp Hoàng là ba năm. Sau ba năm, học trò lớp cấp Hoàng có thể thông qua kỳ thi cuối năm để thăng lên lớp cấp Huyền. Nếu như trong ba năm này, lớp cấp Huyền có học trò rời khỏi học viện, thì học trò lớp cấp Hoàng cũng có thể thông qua bài kiểm tra đặc biệt để vượt cấp lên thẳng lớp cấp Huyền.
Kỳ học của các lớp cấp Huyền trở lên cũng là ba năm, quy tắc lên lớp không đổi.
Lớp cấp Thiên thì có thể thi vào Quốc Tử Giám, cũng có thể tham gia thi tốt nghiệp, nhận được bằng tốt nghiệp của học viện.
Vương Tự Bảo là học trò chen lớp, học trò lớp cấp Hoàng khóa này đã nhập học được hơn hai năm, còn chưa tới nửa năm nữa là tới kỳ thi cuối năm. Bởi vậy, những môn này đã dạy đến nửa phần sau rồi.
Lúc đang giảng bài, thầy Hàn chú ý quan sát học trò mới chuyển tới, chỉ sợ cô bé không theo kịp tiến độ. Thế nhưng khi đặt câu hỏi trên lớp, ông phát hiện đứa bé này dường như đã đọc thuộc những cuốn sách này rồi, vì vậy cũng không còn lo lắng Vương Tự Bảo sẽ kéo chậm tiến độ dạy học của mình nữa.
Một tiết học trôi qua, Vương Tự Bảo sâu sắc cảm nhận được, phụ thân mình chắc chắn là một nhân tài bị mai một.
Lúc phụ thân dạy vỡ lòng cho mình, lời giải thích dạt dào cảm xúc, sinh động bóng bảy. Nội dung giảng giải vô cùng sống động, hơn nữa mặt kiến thức tương đối uyên bác. Chủ yếu nhất là người ta trí nhớ hơn người, căn bản chẳng cần sách vở gì.
Ví dụ như lúc đang giảng "Bách Gia Tính", Vương Tử Nghĩa sẽ giảng giải tất tần tật về nguồn gốc của các dòng họ, có danh nhân nào đó trước kia, trong triều đình hiện nay lại có những ai thuộc dòng họ này, bây giờ những người này đang giữ chức vụ gì, tính tình ra sao, Thánh thượng đánh giá thế nào về người này vân vân. Ngoài ra, ông còn giới thiệu nơi phân bố và tình huống hiện tại của một vài thế gia không tham gia triều đình, cũng như phân tích tương lai những thế gia này lại sẽ có những hành động gì.
Xem ra, phụ thân mình đã quen nếp giấu dốt rồi.
Mỗi ngày học viện đều sắp xếp một lớp vào buổi chiều, thời gian của mỗi lớp là một canh giờ, buổi trưa có một canh giờ để ăn cơm và nghỉ ngơi.
Theo lệ thường mà nói, thời gian bố trí chương trình học này không hợp lý. Họ không luôn có một vài đứa trẻ lắc lư cái mông nhỏ của mình, lúc không tiếp tục kiên trì được nữa, mới sẽ xấu hổ đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh sao? Vương Tự Bảo nhớ hồi mình học tiểu học, trong lớp năm thứ hai thường xuyên có bạn tè ra quần lúc đang học.
Trên lớp có thể xin nghỉ đi vệ sinh bất cứ lúc nào là một điểm rất nhân văn. Thế nhưng, cứ như vậy, cũng sẽ thỉnh thoảng cắt ngang mạch suy nghĩ của thầy giáo, làm gián đoạn nội dung giảng bài đang tiến hành.
Có lúc các học trò còn có thể vì bộ dạng nhăn nhó đi vệ sinh của người bạn cùng lớp nào đó mà cười phá lên. Thậm chí còn có vài học trò nghịch ngợm lập tức bắt đầu đùa giỡn. Dù sao thì lúc kết thúc một tiết học cũng là lúc Vương Tự Bảo cảm thấy hỗn loạn.
Đúng là làm khó cho lão học giả nhiều tuổi như thầy Hàn, thế mà ông còn có thể bình tĩnh gật gù đắc ý tiếp tục giảng bài.
Gần tới sát giờ tan học, thầy Hàn điểm lại nội dung cần kiểm tra thí điểm, và giao bài tập về nhà.
Mỗi lần kết thúc một giờ học, học viện sẽ gõ chuông báo hiệu.
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp liền tưng bừng nhộn nhịp. Rất nhiều học trò đều vui vẻ kêu: "A! A! Tan học rồi! Chuẩn bị ăn cơm thôi!"
Sau đó túm năm tụm ba gọi bạn bè cùng ra khỏi học đường.
"Bảo Muội, đi nào, chúng ta cùng đi ăn cơm đi." Người nói là bạn cùng bàn của Vương Tự Bảo, Trịnh Tương Quân - Đích trường nữ của nhất phẩm Định Quốc Tướng quân Trịnh Sở Vinh - một trong tứ đại công tử Ung quốc trước đây đã từng nhắc tới, có danh xưng chiến thần.
Vương Tự Bảo quen biết Trịnh Tương Quân trong buổi tiệc mừng Trịnh Sở Vinh dẫn binh đại thắng trở về. Sau đó lại nhiều lần gặp nhau ở đủ mọi trường hợp, thường xuyên qua lại nên thân quen với nhau.
Chẳng qua khi đó cả hai đều còn nhỏ, không có cơ hội đi riêng mà đều phải ở cùng một đám tiểu nương tử khác. Lần này hai người lại trở thành bạn cùng bàn.
Trịnh Tương Quân có khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, hai mắt rất to, lúc nói chuyện đều tươi cười, là vô cùng đáng yêu.
Phụ thân của Trịnh Tương Quân, Trịnh Sở Vinh, xuất thân từ gia đình võ tướng. Huynh đệ, phụ thân, thậm chí là tổ phụ đều có chiến công hiển hách. Chỉ có điều, so với bọn họ, Trịnh Sở Vinh không những có thể làm tướng, mà còn có khả năng đảm đương chức Thống soái.
Lúc mười tám tuổi ông đã làm tới chức Thống soái dẫn quân đi dẹp loạn phía Nam, lập được chiến tích đáng tự hào.
Sau đó ông thành thân cùng Ngụy Thu Bình, đích thứ nữ của Ngụy Quốc Công, một năm sau đứa con đầu lòng ra đời, cũng chính là Trịnh Tương Quân. Hiện tại Trịnh Tương Quân còn có một người em trai ruột chưa tròn ba tuổi.
Bởi xuất thân từ gia đình võ tướng nên tính cách Trịnh Tương Quân khá thẳng thắn, không cứng nhắc. Điểm này rất hợp với tính tình Vương Tự Bảo. Vì vậy, lúc gặp mặt trong những lần tụ hội trước đây, hai người rất có tiếng nói chung.
Dẫu sao thì cô bé cũng đã sống lại một đời nên sẽ cố hết sức để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Cố gắng làm những chuyện, nói những lời phù hợp với độ tuổi bây giờ này của mình.
Một thời gian sau, thỉnh thoảng ngay cả bản thân Vương Tự Bảo cũng không rõ, rốt cuộc tuổi tác khiến cô bé trở nên ngây thơ, hay hoàn toàn là do bản thân cô bé cố ý? Nếu xem xét kỹ, hình như cả hai giả thiết đều có đủ cả!
Thu dọn xong đồ đạc trên bàn học, hai người cùng nhau đứng dậy. Vương Tự Bảo hỏi: "Trịnh tỷ tỷ, lát nữa chúng ta tới Thiện Đường ăn cơm, hay là trở về lư xá ăn?"
Trên phương diện này, học viện không có quy định cứng nhắc nào. Học trò ở đây có thể đến Thiện Đường ăn, cũng có thể mang đồ ăn mình thích từ nhà tới học viện.
Tưởng thị sợ Vương Tự Bảo không quen ăn đồ ăn ở Thiện Đường, cũng sợ cơm nước Thiện Đường cung cấp không sạch sẽ. Bởi vậy, đêm hôm trước đã bận rộn chuẩn bị đồ ăn trưa nay cho Vương Tự Bảo. Đồng thời sáng sớm còn nhìn chằm chằm Hương Vu mang hộp đựng thức ăn đến học viện.
Học viện cũng chú ý đến bối cảnh gia đình và tuổi tác của những học trò này, vì vậy mới cho phép mỗi học trò có thể dẫn theo một tùy tùng tới học viện chăm sóc việc ăn uống và sinh hoạt thường ngày. Lúc đang trong giờ học, những tùy tùng này phải đợi ở bên ngoài, chờ chủ tử nhà mình sai khiến bất cứ lúc nào. Nhất là học trò lớp cấp Hoàng, chung quy tuổi còn quá nhỏ, lúc nào cũng có thể cần người tới chăm sóc, đi vệ sinh là một trong số đó.
Nếu tự mang thức ăn từ nhà đi, có thể chuẩn bị trước một bếp lò bằng bùn như dùng khi sắc thuốc, lại chuẩn bị thêm chút lửa than, như vậy có thể bỏ thức ăn vào trong nồi nhỏ, sau khi hâm nóng lên là có thể ăn.
Lúc Vương Tự Bảo lên lớp, Hương Vu sẽ tới lư xá của chủ tử nhà mình thu dọn, thay chăn đệm, bộ trà cụ chủ tử nhà mình quen dùng, mở cửa sổ ra thông gió. Vương Tự Bảo không quen dùng tinh dầu, nên cô bé sẽ thường xuyên dặn dò các nha hoàn của mình, nhắc họ mỗi ngày đều phải mở cửa sổ phòng ra thông gió ít nhất một canh giờ, đặc biệt là lúc sáng sớm, để không khí trong lành ùa vào.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa bếp lò và lửa than ở phòng ngoài, thấy thời gian đã sắp tới, Hương Vu lần lượt hâm nóng cơm và thức ăn. Sau khi xong xuôi, nàng lại bỏ toàn bộ vào trong hộp đựng. Những hộp đựng thức ăn này không chỉ dùng để chứa đồ ăn, mà còn có tác dụng giữ ấm.
Sau khi đun sôi nước, nàng tắt lửa than, hâm nóng thức ăn ở bên trên.
Sau khi thu dọn gian phòng ngăn nắp, Hương Vu đứng dậy tới phòng học đón Vương Tự Bảo về lư xá.
Một điểm khiến nàng hạnh phúc hơn những người còn lại là, Vương Tự Bảo không cần nàng phải luôn luôn chờ ở bên ngoài phòng học, đợi lệnh bất cứ lúc nào giống tùy tùng của những nhà khác. Tính độc lập của Vương Tự Bảo rất mạnh, có rất nhiều chuyện đều có thể tự mình hoàn thành.
"Hôm nay là ngày đầu tiên muội tới học viện, ta mời muội tới Thiện Đường ăn được không? Thật ra đồ ăn ở Thiện Đường cũng ngon lắm đấy." Trịnh Tương Quân chân thành mời.
"Ừm được. Ta cũng rất muốn nếm thử đồ ăn ở Thiện Đường ra sao. Nếu ăn ngon thì ta còn muốn mang một ít về cho tổ phụ, tổ mẫu và phụ thân mẫu thân nữa." Vương Tự Bảo cảm thấy nếu đã tới học thì vẫn nên cảm nhận tất cả mọi thứ một lần thì tốt hơn.
"Được. Nếu như ăn ngon, ta cũng mang về cho phụ thân mẫu thân và đệ đệ nếm thử." Nghe Vương Tự Bảo nói muốn mang thức ăn về khiến Trịnh Tương Quân nghĩ đến chuyện bản thân thường trông ngóng phụ thân mang đồ ăn ngon về nhà cho mình. Bây giờ cô bé cũng có thể mang đồ ăn ngon về cho bọn họ rồi. Sao trước giờ cô bé lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Loại cảm giác này đúng là quá tốt.
Vì vậy hai người tay trong tay cùng đi ra ngoài học đường.
Lúc cả hai sắp đi đến cửa lớp học, một nữ sinh ngồi ở dãy bàn dựa sát tường kêu lên một câu.
"Vương Tự Bảo!" Vương Tự Bảo nhìn thoáng qua phía đó.
Chỉ thấy người gọi mình lại là một cô bé da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người cao gầy tinh tế. Đi theo bên cạnh cô bé còn có hai nữ sinh nhỏ.
Vương Tự Bảo không có bất cứ ấn tượng nào với người này, không biết là con gái nhà ai? Vì vậy cô bé nhìn về phía Trịnh Tương Quân.
Trịnh Tương Quân bĩu môi, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai Vương Tự Bảo: "Đừng để ý tới người đó, chẳng qua chỉ là một thứ nữ mà thôi."