Tiểu Thư Đáng Yêu Và Đại Thiếu Gia Đào Hoa
Chương 7: Ma...!?
trước khi vào truyện cho mình sorry các bạn vì mình bận nên chưa đăng được chap tiếp theo cho các bạn, mong các bạn thông cảm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng nhạc của phim kinh dị vang lên, tiếp theo đó là tiếng khóc của trẻ em, tiếng mèo kêu... Tiếng đổ vỡ, tiếng hét... những tiếng kinh dị đó vang lên.
Hân khẽ cựa người, và mở mắt khi nghe thấy tiếng cười kinh dị của ai đó vang lên. Hân ngồi dậy ôm lấy chăn, *run người*. Sau đó vẫn là những tiếng cười khủng kiếp đó và tiếng mèo kêu... “hahaha....”...
- A..... Hân hét lên khi nghe thấy những thứ tiếng đó rồi chùm chăn lên mặt
Tiếng bước chân ngày càng rõ nó to như tiếng trống trận vậy... hân lại liên tưởng đến những phim kinh dị khác...
“đừng... đừng đi vào đây...!” hân thầm nghĩ trong đầu nguyện ước
*cạch* cửa phòng bật mở...
Hân trùm chăn kín đầu. “mẹ ơi... cứu con”...
Tự nhiên, phòng bật sáng. – em sao vậy? – Giọng Quang Anh vang lên
- Anh... anh có... ma... –Hân từ từ kéo chăn xuống
- Ma... hờ hờ em bị hâm rồi. Sao mà hét toáng lên vậy?
- mà sao giờ này rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao? Anh làm gì vậy?
- không làm gì hết. Đợi tí anh lên nhé.
Quang Anh đi xuống tầng. Lúc đó, tôi không còn nghe thấy những tiếng kinh dị đó nữa thay vào đó là sự yên tĩnh rất cần thiết cho tôi lúc này. Một lúc sau Quang Anh mới lên. Khẽ đóng cửa lại, đi đến ngồi xuống chỗ Hân
- Anh đây, thôi ngủ đi muộn rồi.
Hân nằm xuống nhắm mắt. Nhưng không hiểu sao vẫn không ngủ được.
- Anh em không ngủ được.
- nhắm mắt vào. Nghĩ đến thứ gì đó mà em thích.
- Anh... Hân nằm một lúc nhưng vẫn không có tác dụng. Mở mắt thì nghìn thấy Quang Anh đang ngủ gật
- này anh... lên nằm ngủ đi. Đừng ngủ ngồi như vậy. Hay về phòng anh ngủ đi
- em không sợ ma sao?
- có. Hân gật đầu
Không nói gì Quang Anh trèo lên giường nằm cạnh Hân. Vòng tay qua kéo người Hân quay lại....
Sáng hôm sau:
Hân cựa người, quay sang nhìn Quang Anh. Khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ “chu chu”. “ sao anh ngủ mà vẫn đẹp trai”...
Hân đi xuống giường, mà làm gì có bàn chải mà đánh răng cơ chứ, Hân cứ loay hoay ở trong nhà tắm. “ cái này, không... hay cái này..... không...? trời ơi, chết mất. Biết thế hôm qua đòi về nhà luôn...” Hân vò cái đầu làm cho tóc rồi tung lên. Vòng tây nóng ôm lấy eo Hân, đầu đặt vào vai hân:
- làm cái gì vậy? –Quang Anh nói
- Anh... làm gì có... hân không nói hết mà chỉ vào cốc đựng bàn chải đánh răng
- đợi tí. - Quang Anh đi vào phòng lấy ra một cái bàn chải. – Đây của em
- cảm ơn. Anh ra ngoài đi
Quang Anh đi ra đóng cửa lại. Một lúc sau Hân đi ra vẫn thấy Quang Anh nằm trên giường xem tivi:
- này, anh còn nằm đấy à? Về phòng anh đi chứ? – Hân chỉ tay vào Quang Anh nói to
- về thì về. Hân anh đói. – quang Anh đi xuống giường qua chỗ Hân làm nũng
- ôi trời... rồi tí làm gì cho mà ăn nhá...
Hân đi xuống bếp, xem tủ lạnh. “ kinh... nhà này nhiều thức ăn nhề...”Hân lấy trong tủ ra hai quả trứng...
Quang Anh từ trên tầng đi xuống, ngồi xuống bàn:
- cho anh ăn gì đây?
- đây. Xin mời. –Hân cầm 2 đĩa trứng ôpla ra. Trên bàn có một đĩa bánh, hai cốc sữa tươi...
- Ăn được không đấy?
- ăn hay không thì tùy còn nếu không ăn thì đưa đây em ăn?
- thôi đi... em ăn thì anh nhịn à? Còn lâu...
Hân và Quang Anh ngồi ăn không ai nói với nhau một câu nào. Căn bản là ăn mà cứ nói chuyện là không được ngon cho lắm...
Ăn song Hân ra ngoài ngồi xem tivi.
- này tí anh đưa em về nhá. – Hân vừa nói vừa cầm túi bỏng ngô ăn
- về sớm thế. Ở lại chơi đã.
- mai đi học rồi anh.
*Reng...Reng...Reng...* Trang gọi cho Hân.
- bà xuống trường chưa? – giọng Trang the thé nói
- mai mới học mà xuống giờ làm gì? Bà làm sao không thế?
- có mà bà làm sao không ý. Maii bà đi học thì bà mặc cái gì đây?
- à... chưa biết được nữa. Có gì sao bà?
- tôi chịu bà luôn. BÀ ĐI XUỐNG TRƯỜNG LẤY ĐỒNG PHỤC HỘ TÔI CÁI
- dè loa đấy. Được rồi tí tôi xuống bà xuống mà lấy trước đi.
Tôi tắt máy. Đi vào bếp nói với Quang Anh.
- tí xuống trường lấy đồng phục đi anh
- ừ.- Quang Anh chỉ gật đầu nói vẫn cắm đầu ăn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng nhạc của phim kinh dị vang lên, tiếp theo đó là tiếng khóc của trẻ em, tiếng mèo kêu... Tiếng đổ vỡ, tiếng hét... những tiếng kinh dị đó vang lên.
Hân khẽ cựa người, và mở mắt khi nghe thấy tiếng cười kinh dị của ai đó vang lên. Hân ngồi dậy ôm lấy chăn, *run người*. Sau đó vẫn là những tiếng cười khủng kiếp đó và tiếng mèo kêu... “hahaha....”...
- A..... Hân hét lên khi nghe thấy những thứ tiếng đó rồi chùm chăn lên mặt
Tiếng bước chân ngày càng rõ nó to như tiếng trống trận vậy... hân lại liên tưởng đến những phim kinh dị khác...
“đừng... đừng đi vào đây...!” hân thầm nghĩ trong đầu nguyện ước
*cạch* cửa phòng bật mở...
Hân trùm chăn kín đầu. “mẹ ơi... cứu con”...
Tự nhiên, phòng bật sáng. – em sao vậy? – Giọng Quang Anh vang lên
- Anh... anh có... ma... –Hân từ từ kéo chăn xuống
- Ma... hờ hờ em bị hâm rồi. Sao mà hét toáng lên vậy?
- mà sao giờ này rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao? Anh làm gì vậy?
- không làm gì hết. Đợi tí anh lên nhé.
Quang Anh đi xuống tầng. Lúc đó, tôi không còn nghe thấy những tiếng kinh dị đó nữa thay vào đó là sự yên tĩnh rất cần thiết cho tôi lúc này. Một lúc sau Quang Anh mới lên. Khẽ đóng cửa lại, đi đến ngồi xuống chỗ Hân
- Anh đây, thôi ngủ đi muộn rồi.
Hân nằm xuống nhắm mắt. Nhưng không hiểu sao vẫn không ngủ được.
- Anh em không ngủ được.
- nhắm mắt vào. Nghĩ đến thứ gì đó mà em thích.
- Anh... Hân nằm một lúc nhưng vẫn không có tác dụng. Mở mắt thì nghìn thấy Quang Anh đang ngủ gật
- này anh... lên nằm ngủ đi. Đừng ngủ ngồi như vậy. Hay về phòng anh ngủ đi
- em không sợ ma sao?
- có. Hân gật đầu
Không nói gì Quang Anh trèo lên giường nằm cạnh Hân. Vòng tay qua kéo người Hân quay lại....
Sáng hôm sau:
Hân cựa người, quay sang nhìn Quang Anh. Khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ “chu chu”. “ sao anh ngủ mà vẫn đẹp trai”...
Hân đi xuống giường, mà làm gì có bàn chải mà đánh răng cơ chứ, Hân cứ loay hoay ở trong nhà tắm. “ cái này, không... hay cái này..... không...? trời ơi, chết mất. Biết thế hôm qua đòi về nhà luôn...” Hân vò cái đầu làm cho tóc rồi tung lên. Vòng tây nóng ôm lấy eo Hân, đầu đặt vào vai hân:
- làm cái gì vậy? –Quang Anh nói
- Anh... làm gì có... hân không nói hết mà chỉ vào cốc đựng bàn chải đánh răng
- đợi tí. - Quang Anh đi vào phòng lấy ra một cái bàn chải. – Đây của em
- cảm ơn. Anh ra ngoài đi
Quang Anh đi ra đóng cửa lại. Một lúc sau Hân đi ra vẫn thấy Quang Anh nằm trên giường xem tivi:
- này, anh còn nằm đấy à? Về phòng anh đi chứ? – Hân chỉ tay vào Quang Anh nói to
- về thì về. Hân anh đói. – quang Anh đi xuống giường qua chỗ Hân làm nũng
- ôi trời... rồi tí làm gì cho mà ăn nhá...
Hân đi xuống bếp, xem tủ lạnh. “ kinh... nhà này nhiều thức ăn nhề...”Hân lấy trong tủ ra hai quả trứng...
Quang Anh từ trên tầng đi xuống, ngồi xuống bàn:
- cho anh ăn gì đây?
- đây. Xin mời. –Hân cầm 2 đĩa trứng ôpla ra. Trên bàn có một đĩa bánh, hai cốc sữa tươi...
- Ăn được không đấy?
- ăn hay không thì tùy còn nếu không ăn thì đưa đây em ăn?
- thôi đi... em ăn thì anh nhịn à? Còn lâu...
Hân và Quang Anh ngồi ăn không ai nói với nhau một câu nào. Căn bản là ăn mà cứ nói chuyện là không được ngon cho lắm...
Ăn song Hân ra ngoài ngồi xem tivi.
- này tí anh đưa em về nhá. – Hân vừa nói vừa cầm túi bỏng ngô ăn
- về sớm thế. Ở lại chơi đã.
- mai đi học rồi anh.
*Reng...Reng...Reng...* Trang gọi cho Hân.
- bà xuống trường chưa? – giọng Trang the thé nói
- mai mới học mà xuống giờ làm gì? Bà làm sao không thế?
- có mà bà làm sao không ý. Maii bà đi học thì bà mặc cái gì đây?
- à... chưa biết được nữa. Có gì sao bà?
- tôi chịu bà luôn. BÀ ĐI XUỐNG TRƯỜNG LẤY ĐỒNG PHỤC HỘ TÔI CÁI
- dè loa đấy. Được rồi tí tôi xuống bà xuống mà lấy trước đi.
Tôi tắt máy. Đi vào bếp nói với Quang Anh.
- tí xuống trường lấy đồng phục đi anh
- ừ.- Quang Anh chỉ gật đầu nói vẫn cắm đầu ăn
Tác giả :
linh beo