Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 7 - Chương 285: Pn20:tìm người hỗ trợ
Bước nhanh trên hành lang, qua một ngã rẽ, Vân Phi Vũ dừng bước, thân thể ngả ra sau tựa lên tường, cúi đầu thở dốc nhưng đang rất mệt mỏi.
Tiếng thở dài khe khẽ truyền vào tai, ngay sau đó, thân thể rơi vào vòng tay ấm áp, đỉnh đầu truyền tới thanh âm trầm thấp ngập tràn bất đắc dĩ: “Vì sao đệ luôn khiến bản thân mình chịu nhiều đau khổ như vậy, chẳng phải giao cho chúng ta giải quyết sẽ tốt hơn?”
Hai tay vòng lấy thắt lưng người vừa tới, vùi đầu lên ngực hắn, Vân Phi Vũ ủ rũ đáp lời: “Đau dài không bằng đau ngắn, ta chỉ muốn hắn nhanh chóng tỉnh ngộ. Nhân sinh của tiểu tử kia vừa mới bắt đầu thôi, không nên để hắn lãng phí trên người ta.”
“Aiz… đệ nha!”
Người tới không nói nữa, chỉ vỗ lưng y an ủi.
Một hồi lâu sau, hơi thở Vân Phi Vũ dần vững vàng, lúc này mới tựa đầu nâng mặt nhìn nam nhân: “Tích, sao huynh dậy sớm vậy? Là ta đánh thức huynh?”
Tích Vô Nhai lắc đầu, khẽ vuốt lên gò má y: “Ta dậy sớm đã thành thói quen, cứ tới giờ này sẽ tự động tỉnh lại.”
“À” Vân Phi Vũ nhìn hắn: “Vừa rồi… huynh luôn ở đó?”
“Ân.” Nam nhân bất an ứng thanh, nhìn tiểu đông tây trong lòng biến sắc, hắn nâng cằm y, cúi đầu khiến chóp mũi hai người chạm nhau.
“Khi đó ta vừa vặn đi tới, cho nên…”
Lời còn lại chưa kịp thốt lên, hai cánh hoa mềm mại đã chạm lên môi. Giống như đang nâng niu trân bảo tuyệt thế, nhẹ nhàng cắn liếm tựa hồ muốn thu lại toàn bộ hương vị ngọt ngào trong miệng y, lại giống nhưng dâng hiến toàn bộ hơi thở của mình. Hô hấp dồn dập hỗn loạn.
Buông tiểu đông tây đã đỏ bừng hai má, nhìn y nép trong lòng mình thở hổn hển, Tích Vô Nhai vuốt ve cánh hoa bị mình hôn đến ửng đỏ, dục hỏa trong mắt dần dày.
“Vũ Nhi”
Thanh âm khàn khàn hàm chứa dục hỏa của nam nhân vang lên, Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại khẽ cụp mi: “Tích, xin lỗi huynh, hiện tại ta…”
“Suỵt.” Nam nhân dùng ngón tay đặt lên môi y, ôn nhu nói: “Đừng nói, ta hiểu. Đệ không cần lo lắng, hắn không sao đâu.”
Vân Phi Vũ trầm mặc gật đầu nhưng vẫn lo lắng nhìn về phía trì oa. Không nhìn thấy thân ảnh thiếu niên đâu, trong lòng lại cảm thấy lo lắng: “Hắn đi đâu rồi? Hắn không nghĩ quẩn rồi làm chuyện điên rồ gì chứ?”
“An tâm, võ công hai gã hộ vệ kia của hắn không tồi, bọn họ vẫn âm thầm theo hắn, hơn nữa ta cũng phái Dạ Phong theo sau, cho nên đệ không cần lo lắng, ngược lại phải nói tới đệ đây này, mặc ít đồ khiến tay lạnh như vậy, đừng để sinh bệnh đấy.”
“Ta không sao, đa tạ huynh, Tích.”
Vân Phi Vũ tươi cười, hành động ân cần của nam nhân khiến y bình tĩnh trở lại, dắt tay nam nhân: “Đi thôi, chúng ta trở về phòng, vừa rồi ta luyện kiếm ra rất nhiều mồ hôi, gió thổi tới cũng cảm thấy lạnh, nhanh trở về ngâm mình trong nước ấm, tắm táp một lúc.”
Hai người sóng vai bước đi, Tích Vô Nhai đột nhiên cúi đầu ghé bên tai y nói gì đó, Vân Phi Vũ lập tức đỏ bừng hai má, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Mấy ngày liên tục kể từ khi hai người ngả bài, Vân Phi Vũ chưa từng thấy bóng Ô Ân Kì, sau mới được Tích Vô Nhai cho biết tiểu tử kia đã dọn tới “Vân Tường khách ***” cùng đám thị vệ hắn đưa tới đây, lúc này y mới an tâm.
Tuy nhiên, không thấy tình hình hắn như thế nào vẫn khiến y bất an. Một hôm, nhân lúc buổi trưa, y phái người tới nhìn xem thấy nào, ai người người nọ trở về báo cáo cho y biết Ô Ân Kì cả ngày uống rượu tới say mèm, mà những người bên cạnh hắn lại không ai dám ngăn cản.
“Không được, ta phải tới đó xem xem.” Vân Phi Vũ nâng thân thể nhiễm phong hàn của mình định rời khỏi nhuyễn tháp.
Tư Vũ Thánh ngồi bên cạnh lập tức buông quyển sách lên mặt bàn, ấn y nằm xuống, vẻ mặt không đồng ý: “Chẳng phải chỉ cần đệ tới lúc này sẽ khiến cố gắng bao ngày qua đổ sông đổ bể?”
“Nhưng…”
Vân Phi Vũ hiểu những lời hắn nói rất có lý, nhưng nội tâm lại bất an không ngừng dao động, thật sự không biết hành động ra sao mới tốt, cúi đầu im lặng.
Thấy y như vậy, ba người cũng chẳng còn tâm tình chơi cờ, đọc sách, nhìn nhau, cả căn phòng đều trở nên im ắng.
“Vậy đi.”
Tích Vô Nhai thình lình lên tiếng, đưa mắt nhìn hai người còn lại, sau đó nhìn về phía Vân Phi Vũ: “Ta tìm người tới khuyên nhủ hắn.”
“Ai?” Vân Phi Vũ lập tức hỏi.
Tích Vô Nhai không trở lời ngay, suy nghĩ một lát mới nói: “Ta nghĩ chỉ có tên kia mới là người thích hợp nhất, nhưng rốt cuộc có thành công hay không thì ta chịu, bởi vì…” Nam nhân thoáng dừng, nói tiếp: “Hắn cũng là người từng trải qua cảm giác đó.”
Lời vừa thốt lên, tất cả mọi người đều hiểu ra, Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn hắn: “Tích, làm như vậy có phải rất tàn nhẫn với Tử Dạ?”
“Đệ cảm thấy hiện tại hắn sống không tốt?” Nam nhân hỏi lại.
Nhớ lại những làn hai người qua lại trong khoảng thời gian này, quả thực không thể nhìn ra Khung Tử Dạ cùng y có sự ngăn cách nào, dường như đã hoàn toàn khôi phục tình bằng hữu đơn thuần trước đó, có lẽ hắn thực sự khuyên nhủ được Tuyết Nhi.
“Vậy… huynh nhớ nói chuyện cẩn trọng với hắn, đừng ép buộc hắn, hắn không muốn cũng không sao, được không, Tích?”
Tích Vô Nhai tươi cười: “Hắn là hoàng đế duy nhất của Dạ Diệp quốc, chọc hắn khó chịu thì đến ta cũng chẳng được sống thoải mái. Đệ an tâm, ta sẽ có chừng mực, dù sao hắn cũng là chất tử ruột thịt của ta, ta sẽ không ép hắn làm chuyện mình không muốn.”
“Uhm, vậy là tốt rồi.” Vân Phi Vũ gật đầu, lại hỏi: “Bây giờ đi luôn?”
“Đệ nha”
Tích Vô Nhai thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy: “Ta sẽ đi luôn, đệ đừng vội, ngoan ngoãn ngồi chờ tin tức đi.”
“Được… đa tạ huynh!”
“Đệ không cần phải nói đa tạ ta.” Tích Vô Nhai đi tới trước mặt y, cúi đầu hôn lên hai má y, sau đó nhìn hai người khác: “Chăm sóc y cẩn thận.” Tiếp đến liền bước ra khỏi phòng.
“Được rồi, chắc đệ cũng an tâm đúng không. Ngủ một lát đi.” Tư Vũ Thánh sờ chán y, nhẹ giọng an ủi.
Dụng dược xong, ngửi trầm hương định thần, Vân Phi Vũ mệt mỏi gật đầu, y nằm xuống nhuyễn tháp, nhắm mắt lại.
Sau nửa đêm, tại Dạ Hòa Điện, Khung Tử Dạ nhìn nam nhân đối diện, cười khổ: “Hoàng thúc, người đúng là rất tàn nhẫn, rõ ràng biết ta vẫn chưa đoạn tình với Tiểu Vũ lại kêu ta…”
“Chính vì ta biết nên mới tới tìm ngươi.”
Nghe thấy lời này, Khung Tử Dạ kinh ngạc thốt lên: “Vì lẽ gì?”
Tích Vô Nhai nâng ngón trỏ điểm nhẹ lên mặt bàn: “Nếu ngươi nhanh chóng vong tình như vậy thì chỉ có thể chứng minh ngươi không thật tâm, có điều, nhìn biểu hiện của ngươi mấy ngày nay cũng khiến ta nhận ra ngươi đối với Tiểu Vũ là một mảnh chân tình. Ngươi đã hiểu yêu một người là phải khiến y hạnh phúc chứ không phải khiến y thương tâm khổ sở, chỉ có người thực sự trải qua đau khổ mới hiểu được yêu thực tâm là như thế nào. Chính vì điều đó nên ta cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành việc này. Thế nào, ngươi nguyện ý tiếp nhận chứ?”
Hé miệng thở dốc, Khung Tử Dạ vẫn không nói được lời nào mà chỉ cúi đầu trầm mặc.
Tích Vô Nhai chẳng hề thúc giục hắn, lẳng lặng chờ đợi.
Thời gian vội vàng trôi đi, đại khái cũng hơn một khắc, lúc này Khung Tử Dạ mớ ngẩng đầu: “Được, ta đáp ứng với người, có điều, ta là vì Tiểu Vũ nên mới làm như vậy.”
Tích Vô Nhai mỉm cười: “Ta hiểu.”
“Nhưng trước tiên phải nói rõ một vấn đề. Ta chỉ có thể tận tâm tận lực khuyên can, còn tiểu quỷ kia có nghe hay không thì ta không dám cam đoan.”
“Được, tận lực là tốt rồi. Nếu thực sự không được sẽ tìm biện pháp khác.”
Tích Vô Nhai đứng lên: “Tiểu tử kia đang trụ lại ‘Vân Tường khách ***’, mỗi ngày vừa tỉnh dậy liền uống rượu, rất ít khi thanh tỉnh, gọi hắn tiến cung là không có khả năng, ngươi xem khi nào tiện thì tự mình tới đó một chuyến đi.”
Khung Tử Dạ gật đầu: “Ta biết.”
“Được, vậy ta đi đây.” Nam nhân xoay người.
“Hoàng thúc.”
Tiếng gọi vang lên sau lưng, Tích Vô Nhai dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
“À… không có gì.” Khung Tử Dạ cười gượng hai tiếng, khoát tay.
Tích Vô Nhai nhíu mày đăm chiêu liếc hắn một cái, quay đầu lại, tiếp tục đi tới trước cửa. Khi bước chân vừa đưa qua bậc cửa lại nghe thấy thanh âm nam tử truyền tới.
“Hãy đối xử với y thật đốt, phải khiến cho y hạnh phúc!”
Thân hình khẽ chững lại, nam nhân đáp lời: “Ta sẽ làm như vậy!”
Giây phút này, Tích Vô Nhai hiểu chất tử của mình đã hoàn toàn buông tay tình cảm không đạt được, còn hắn cũng cảm thấy an tâm, không riêng vì tình cảm yêu đương mà cũng vì thân tình cốt nhục.
Tiếng thở dài khe khẽ truyền vào tai, ngay sau đó, thân thể rơi vào vòng tay ấm áp, đỉnh đầu truyền tới thanh âm trầm thấp ngập tràn bất đắc dĩ: “Vì sao đệ luôn khiến bản thân mình chịu nhiều đau khổ như vậy, chẳng phải giao cho chúng ta giải quyết sẽ tốt hơn?”
Hai tay vòng lấy thắt lưng người vừa tới, vùi đầu lên ngực hắn, Vân Phi Vũ ủ rũ đáp lời: “Đau dài không bằng đau ngắn, ta chỉ muốn hắn nhanh chóng tỉnh ngộ. Nhân sinh của tiểu tử kia vừa mới bắt đầu thôi, không nên để hắn lãng phí trên người ta.”
“Aiz… đệ nha!”
Người tới không nói nữa, chỉ vỗ lưng y an ủi.
Một hồi lâu sau, hơi thở Vân Phi Vũ dần vững vàng, lúc này mới tựa đầu nâng mặt nhìn nam nhân: “Tích, sao huynh dậy sớm vậy? Là ta đánh thức huynh?”
Tích Vô Nhai lắc đầu, khẽ vuốt lên gò má y: “Ta dậy sớm đã thành thói quen, cứ tới giờ này sẽ tự động tỉnh lại.”
“À” Vân Phi Vũ nhìn hắn: “Vừa rồi… huynh luôn ở đó?”
“Ân.” Nam nhân bất an ứng thanh, nhìn tiểu đông tây trong lòng biến sắc, hắn nâng cằm y, cúi đầu khiến chóp mũi hai người chạm nhau.
“Khi đó ta vừa vặn đi tới, cho nên…”
Lời còn lại chưa kịp thốt lên, hai cánh hoa mềm mại đã chạm lên môi. Giống như đang nâng niu trân bảo tuyệt thế, nhẹ nhàng cắn liếm tựa hồ muốn thu lại toàn bộ hương vị ngọt ngào trong miệng y, lại giống nhưng dâng hiến toàn bộ hơi thở của mình. Hô hấp dồn dập hỗn loạn.
Buông tiểu đông tây đã đỏ bừng hai má, nhìn y nép trong lòng mình thở hổn hển, Tích Vô Nhai vuốt ve cánh hoa bị mình hôn đến ửng đỏ, dục hỏa trong mắt dần dày.
“Vũ Nhi”
Thanh âm khàn khàn hàm chứa dục hỏa của nam nhân vang lên, Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại khẽ cụp mi: “Tích, xin lỗi huynh, hiện tại ta…”
“Suỵt.” Nam nhân dùng ngón tay đặt lên môi y, ôn nhu nói: “Đừng nói, ta hiểu. Đệ không cần lo lắng, hắn không sao đâu.”
Vân Phi Vũ trầm mặc gật đầu nhưng vẫn lo lắng nhìn về phía trì oa. Không nhìn thấy thân ảnh thiếu niên đâu, trong lòng lại cảm thấy lo lắng: “Hắn đi đâu rồi? Hắn không nghĩ quẩn rồi làm chuyện điên rồ gì chứ?”
“An tâm, võ công hai gã hộ vệ kia của hắn không tồi, bọn họ vẫn âm thầm theo hắn, hơn nữa ta cũng phái Dạ Phong theo sau, cho nên đệ không cần lo lắng, ngược lại phải nói tới đệ đây này, mặc ít đồ khiến tay lạnh như vậy, đừng để sinh bệnh đấy.”
“Ta không sao, đa tạ huynh, Tích.”
Vân Phi Vũ tươi cười, hành động ân cần của nam nhân khiến y bình tĩnh trở lại, dắt tay nam nhân: “Đi thôi, chúng ta trở về phòng, vừa rồi ta luyện kiếm ra rất nhiều mồ hôi, gió thổi tới cũng cảm thấy lạnh, nhanh trở về ngâm mình trong nước ấm, tắm táp một lúc.”
Hai người sóng vai bước đi, Tích Vô Nhai đột nhiên cúi đầu ghé bên tai y nói gì đó, Vân Phi Vũ lập tức đỏ bừng hai má, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Mấy ngày liên tục kể từ khi hai người ngả bài, Vân Phi Vũ chưa từng thấy bóng Ô Ân Kì, sau mới được Tích Vô Nhai cho biết tiểu tử kia đã dọn tới “Vân Tường khách ***” cùng đám thị vệ hắn đưa tới đây, lúc này y mới an tâm.
Tuy nhiên, không thấy tình hình hắn như thế nào vẫn khiến y bất an. Một hôm, nhân lúc buổi trưa, y phái người tới nhìn xem thấy nào, ai người người nọ trở về báo cáo cho y biết Ô Ân Kì cả ngày uống rượu tới say mèm, mà những người bên cạnh hắn lại không ai dám ngăn cản.
“Không được, ta phải tới đó xem xem.” Vân Phi Vũ nâng thân thể nhiễm phong hàn của mình định rời khỏi nhuyễn tháp.
Tư Vũ Thánh ngồi bên cạnh lập tức buông quyển sách lên mặt bàn, ấn y nằm xuống, vẻ mặt không đồng ý: “Chẳng phải chỉ cần đệ tới lúc này sẽ khiến cố gắng bao ngày qua đổ sông đổ bể?”
“Nhưng…”
Vân Phi Vũ hiểu những lời hắn nói rất có lý, nhưng nội tâm lại bất an không ngừng dao động, thật sự không biết hành động ra sao mới tốt, cúi đầu im lặng.
Thấy y như vậy, ba người cũng chẳng còn tâm tình chơi cờ, đọc sách, nhìn nhau, cả căn phòng đều trở nên im ắng.
“Vậy đi.”
Tích Vô Nhai thình lình lên tiếng, đưa mắt nhìn hai người còn lại, sau đó nhìn về phía Vân Phi Vũ: “Ta tìm người tới khuyên nhủ hắn.”
“Ai?” Vân Phi Vũ lập tức hỏi.
Tích Vô Nhai không trở lời ngay, suy nghĩ một lát mới nói: “Ta nghĩ chỉ có tên kia mới là người thích hợp nhất, nhưng rốt cuộc có thành công hay không thì ta chịu, bởi vì…” Nam nhân thoáng dừng, nói tiếp: “Hắn cũng là người từng trải qua cảm giác đó.”
Lời vừa thốt lên, tất cả mọi người đều hiểu ra, Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn hắn: “Tích, làm như vậy có phải rất tàn nhẫn với Tử Dạ?”
“Đệ cảm thấy hiện tại hắn sống không tốt?” Nam nhân hỏi lại.
Nhớ lại những làn hai người qua lại trong khoảng thời gian này, quả thực không thể nhìn ra Khung Tử Dạ cùng y có sự ngăn cách nào, dường như đã hoàn toàn khôi phục tình bằng hữu đơn thuần trước đó, có lẽ hắn thực sự khuyên nhủ được Tuyết Nhi.
“Vậy… huynh nhớ nói chuyện cẩn trọng với hắn, đừng ép buộc hắn, hắn không muốn cũng không sao, được không, Tích?”
Tích Vô Nhai tươi cười: “Hắn là hoàng đế duy nhất của Dạ Diệp quốc, chọc hắn khó chịu thì đến ta cũng chẳng được sống thoải mái. Đệ an tâm, ta sẽ có chừng mực, dù sao hắn cũng là chất tử ruột thịt của ta, ta sẽ không ép hắn làm chuyện mình không muốn.”
“Uhm, vậy là tốt rồi.” Vân Phi Vũ gật đầu, lại hỏi: “Bây giờ đi luôn?”
“Đệ nha”
Tích Vô Nhai thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy: “Ta sẽ đi luôn, đệ đừng vội, ngoan ngoãn ngồi chờ tin tức đi.”
“Được… đa tạ huynh!”
“Đệ không cần phải nói đa tạ ta.” Tích Vô Nhai đi tới trước mặt y, cúi đầu hôn lên hai má y, sau đó nhìn hai người khác: “Chăm sóc y cẩn thận.” Tiếp đến liền bước ra khỏi phòng.
“Được rồi, chắc đệ cũng an tâm đúng không. Ngủ một lát đi.” Tư Vũ Thánh sờ chán y, nhẹ giọng an ủi.
Dụng dược xong, ngửi trầm hương định thần, Vân Phi Vũ mệt mỏi gật đầu, y nằm xuống nhuyễn tháp, nhắm mắt lại.
Sau nửa đêm, tại Dạ Hòa Điện, Khung Tử Dạ nhìn nam nhân đối diện, cười khổ: “Hoàng thúc, người đúng là rất tàn nhẫn, rõ ràng biết ta vẫn chưa đoạn tình với Tiểu Vũ lại kêu ta…”
“Chính vì ta biết nên mới tới tìm ngươi.”
Nghe thấy lời này, Khung Tử Dạ kinh ngạc thốt lên: “Vì lẽ gì?”
Tích Vô Nhai nâng ngón trỏ điểm nhẹ lên mặt bàn: “Nếu ngươi nhanh chóng vong tình như vậy thì chỉ có thể chứng minh ngươi không thật tâm, có điều, nhìn biểu hiện của ngươi mấy ngày nay cũng khiến ta nhận ra ngươi đối với Tiểu Vũ là một mảnh chân tình. Ngươi đã hiểu yêu một người là phải khiến y hạnh phúc chứ không phải khiến y thương tâm khổ sở, chỉ có người thực sự trải qua đau khổ mới hiểu được yêu thực tâm là như thế nào. Chính vì điều đó nên ta cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành việc này. Thế nào, ngươi nguyện ý tiếp nhận chứ?”
Hé miệng thở dốc, Khung Tử Dạ vẫn không nói được lời nào mà chỉ cúi đầu trầm mặc.
Tích Vô Nhai chẳng hề thúc giục hắn, lẳng lặng chờ đợi.
Thời gian vội vàng trôi đi, đại khái cũng hơn một khắc, lúc này Khung Tử Dạ mớ ngẩng đầu: “Được, ta đáp ứng với người, có điều, ta là vì Tiểu Vũ nên mới làm như vậy.”
Tích Vô Nhai mỉm cười: “Ta hiểu.”
“Nhưng trước tiên phải nói rõ một vấn đề. Ta chỉ có thể tận tâm tận lực khuyên can, còn tiểu quỷ kia có nghe hay không thì ta không dám cam đoan.”
“Được, tận lực là tốt rồi. Nếu thực sự không được sẽ tìm biện pháp khác.”
Tích Vô Nhai đứng lên: “Tiểu tử kia đang trụ lại ‘Vân Tường khách ***’, mỗi ngày vừa tỉnh dậy liền uống rượu, rất ít khi thanh tỉnh, gọi hắn tiến cung là không có khả năng, ngươi xem khi nào tiện thì tự mình tới đó một chuyến đi.”
Khung Tử Dạ gật đầu: “Ta biết.”
“Được, vậy ta đi đây.” Nam nhân xoay người.
“Hoàng thúc.”
Tiếng gọi vang lên sau lưng, Tích Vô Nhai dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
“À… không có gì.” Khung Tử Dạ cười gượng hai tiếng, khoát tay.
Tích Vô Nhai nhíu mày đăm chiêu liếc hắn một cái, quay đầu lại, tiếp tục đi tới trước cửa. Khi bước chân vừa đưa qua bậc cửa lại nghe thấy thanh âm nam tử truyền tới.
“Hãy đối xử với y thật đốt, phải khiến cho y hạnh phúc!”
Thân hình khẽ chững lại, nam nhân đáp lời: “Ta sẽ làm như vậy!”
Giây phút này, Tích Vô Nhai hiểu chất tử của mình đã hoàn toàn buông tay tình cảm không đạt được, còn hắn cũng cảm thấy an tâm, không riêng vì tình cảm yêu đương mà cũng vì thân tình cốt nhục.
Tác giả :
Cửu Viên