Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 7 - Chương 280: Pn15:miếng mồi dâng đến tận cửa
Sau, vì Trần Bảo Quang tự mình yêu cầu nên hắn trở thành một trong những đầu bếp của Vân Phi Vũ, mà Triệu Nhất Thanh cũng trở thành trưởng quản chuyên lo việc thu mua nguyên liệu. Hai người chính thức được Vân Phi Vũ thuê về làm việc.
Bản thân y thì muốn hai người bọn họ cùng mình cư trú ở trang viên phía sau tửu lâu, nề hà Tư Vũ Thánh thấy mình cùng Trần Bảo Quang quá thân mật nên kiên quyết phản đối, hơn nữa, Trần Bảo Quang còn e ngại Vân Khoảnh Dương, mà Triệu Nhất Thanh cũng kiên trì muốn ở bên ngoài. Vì vậy, Vân Phi Vũ đành phải đem tiểu viện trước kia y mua tặng lại cho hai người.
Thời gian chậm rãi trôi đi, cuối năm ngày càng gần, Vân Khoảnh Dương càng thêm bận rộn mà Tích Vô Nhai mỗi ngày phải ra ngoài xử lý việc sinh ý lặt vặt cùng ứng phó với quan viên triều đình, tạm thời dọn trở lại vương phủ. Trong ba người thì chỉ còn lại một mình Tư Vũ Thánh giải quyết xong công việc đầu tiên ở lại bên cạnh Vân Phi Vũ.
Ngày hôm đó, thời tiết trong lành, ánh mặt trời sáng lạn, Phi Vũ Hiên cùng Phi Vũ Các người đến kẻ đi không ngừng nối đuôi nhau.
Trong quầy tiền của Phi Vũ Các, Ngô Thiên lấy tay phẩy lên bàn tính, thường thường ngẩng đầu nhìn khách nhân ra vào trước cửa, đến khi thấy một nam tử thân mặc bạch y, tay áo thêu hoa hồng bước vào, hắn nhăn mày, sau đó làm như không phát hiện ra, lại cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính.
“Ngô Thiên, Tiểu Vũ không có ở đây sao?”
Thanh âm đáng ghét, thái độ kiêu ngạo, còn cái cách xưng hô thân thiết với lão bản nhà bọn họ như vậy nữa. Ngô Thiên ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Ai nha, thì ra là Mạnh công tử sao? Thật có lỗi, lão bản nhà chúng ta đã xuất môn từ sáng sớm rồi, hiện tại không có ở đây.”
Dường như Mạnh Văn Tuyên không tin những lời này, nhìn hắn rất lâu, sau đó không cam lòng hỏi lại: “Biết khi nào Tiểu Vũ trở về không?”
“Biết cũng không nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu không phải lão bản nể mặt phụ thân ngươi thì y đã mặc kệ ngươi rồi, đã lâu như vậy mà không tự mình hiểu ra, quả thật là tên háo sắc ăn chơi chác táng, dám có ý nghĩ xấu xa với lão bản nhà chúng ta? Để ta xem đến lúc đó ngươi chết như thế nào.”
“Thật có lỗi, tiểu nhân không rõ lắm, hay là Mạnh công tử…” Vừa định khéo léo đuổi khách, Ngô Thiên đột nhiên nhớ ra giáo chủ cũng vừa mới tới tìm lão bản, không thấy người nên đã sai tiểu nhị đem rượu và thức ăn lên lầu hai. Hắn hiểu rõ giáo chủ vì dung mạo của mình nên không thích lộ diện ở những nơi nhiều người. Xem ra hôm nay quả thực quá mức nhàm chán, bằng không sao có thể ở lại tửu lâu uống rượu? “Có lẽ tên này sẽ giúp giáo chủ có thêm chút lạc thú đây. Được rồi, cứ quyết định vậy đi.”
Trong lòng đã định, Ngô Thiên mở miệng: “Mạnh công tử, nếu công tử tìm lão bản có chuyện thì mời lên lầu hai chờ một lúc. Lão bản nhà chúng ta chỉ ra ngoài một lát thôi, có thể sắp trở về rồi.”
Nghe lời này, Mạnh Văn Tuyên cao hứng liên tục gật đầu, xoay người, đã vậy còn lớn giọng ra lệnh: “Đem rượu thượng phẩm cùng đồ ăn ngon lên đó.”
“Tiểu Mễ, đưa Mạnh công tử tới vị trí tốt trên lầu hai đi.” Ngô Thiên gọi một gã tiểu nhị, sau đó nháy mắt mấy cái.
Nhìn bóng dáng người nọ, hắn không khỏi cười lạnh: “Đồ ăn ngon, rượu thượng hạng? Chỉ sợ lát nữa ngươi chẳng còn mạng mà ăn thôi.”
Ngô Thiên chỉ biết tới Mạnh Văn Tuyên từ hơn nửa tháng trước, sau đó thám thính được từ miệng của Vân Phi Vũ mới hiểu vài điều về hắn. Hắn rất xem thường mấy tên công tử ca không học thức lại chẳng nghề nghiệp gì thế này, nhưng lão bản chưa nói gì, hắn đương nhiên cũng không xen vào. Bất quá, hôm nay… ‘hắc hắc’, hắn nhịn không được liền cười nhạo. Vừa nhìn thấy người nọ đã nhận ra ngay là một tên háo sắc bại hoại, chỉ dựa vào việc biết rõ thân phận của lão bản còn dám trêu chọc cũng đoán ra. Hơn nữa, tên này chưa từng gặp giáo chủ nhà bọn họ bao giờ, nếu để hai người này gặp mặt… chắc chắn có trò hay để xem!(Công tử ca: cậu ấm)
Bất an đi theo tiểu nhị tới lầu hai, Mạnh Văn Tuyên luôn nghĩ xem lát nữa gặp Vân Phi Vũ sẽ nói những gì. Hắn biết rõ người nọ luôn tỏ ra lãnh đạm bất hòa với mình, có điều, nếu như người nọ chỉ là một gã thanh quan hay nữ tử chốn lầu xanh thì hắn đã chẳng phải hao tổn tâm tư tới mức này, thế nhưng y lại là một trong những người đứng đầu của Vân gia, hơn nữa còn được ba vị đỉnh đỉnh đại danh sủng ái yêu chiều, hắn thật sự rất muốn nếm thử xem y có mùi vị ra sao. Bảo hắn chiếm đoạt, hắn không dám, vậy nên chỉ có thể dùng hành động ôn nhu đối xử với đối phương, nhất định y sẽ đồng ý mà thôi.
Nghĩ tới kết cục mỹ mãn kia cho tới khi tiểu nhị phía trước dừng bước: “Mạnh công tử, tới rồi, mời công tử ngồi đây.”
Lấy lại ***, thần ngồi xuống, nhìn tiểu nhị rót trà, hắn phất tay: “Mau đưa rượu và đồ ăn thượng hạng lên đây.”
“Được rồi, xin công tử chờ một chút.”
Chờ đợi một lúc, hắn bắt đầu nhàm chán nhìn ngắm chung quanh, tới lúc này mới phát hiện mọi người khe khẽ nói nhỏ, đồng loạt xoay đầu nhìn về một hướng, hắn cũng thuận theo.
“Kia… là phàm nhân sao?” Hắn khiếp sợ há to miệng. Vốn tự nhận bản thân đã gặp qua vô số người, các dạng mỹ nhân hắn đều thấy không ít, nhưng người ngồi bên cửa sổ kia chỉ sợ là mỹ nhân đẹp nhất mà cả đời này hắn mới gặp được một lần. “Người kia là tiên tử lạc xuống chốn phàm trần hay là yêu ***?” Bất kể ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung được diện mạo duy mỹ của hắn, chỉ cần nhìn nhất cử nhất động của hắn cũng đủ khiến Mạnh Văn Tuyên miệng khô lưỡi nóng, trái tim đập ‘thình thịch’ không ngừng.
Từ lúc ngồi ở chỗ này, Tư Vũ Thánh rất rõ rằng tất cả mọi người đều nhìn mình. Thường ngày, nếu có kẻ nào nhìn hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đem tròng mắt của đối phương moi ra, sau đó lại chậm rãi tra tấn tới chết, nhưng hôm nay sáng sớm đã không thấy tiểu đông tây của mình đâu, đến lúc trở về vẫn không gặp mặt, hắn thật sự cảm thấy nhàm chán nên cũng nghĩ để xem có tìm được chút thú vui nào từ đám người này hay không.
Vậy mà, đợi cả nửa ngày trời, những người này cũng chỉ dám nhìn từ xa, căn bản chẳng có ai tìm tới ‘nói chuyện phiếm’ khiến hắn buồn bực không thôi.
Kỳ thực hắn không biết, khi hắn lên lầu hai uống rượu, tất cả tiểu nhị trong tửu lâu được Ngô Thiên căn dặn, chỉ cần thấy kẻ nào muốn tiến lên trêu chọc Tư Vũ Thành phải lập tức âm thầm cảnh cáo họ ‘nếu không muốn trở thành kẻ địch của Phi Vũ Các thì đừng có chọc vào người nọ’ hay những lời nói đại loại như vậy. Nếu đã biết thân phận lão bản Phi Vũ Các cùng thế lực phía sau y, thử hỏi có kẻ nào không muốn sống mà tiến lên phía trước?
Cơ mà, trừ bỏ một tên, một tên bị Ngô Thiên cố ý căn dặn tiểu nhị không cần cảnh cáo hắn – Mạnh Văn Tuyên.
Mạnh Văn Tuyên ôm ngực, cảm nhận được trái tim nhảy liên hồi như trống trận, ngây ngốc nhìn chằm chằm người nọ.
Cần cổ trắng nõn duyên dáng, đầu lưỡi phấn hồng, nhìn người nọ lười biếng ngửa đầu uống cạn một chén rượu, sau đó dùng đầu lưỡi ám muội quét đi những giọt rượu còn vương trên khóe môi, đại não của hắn nổ ‘oành’ một tiếng, Mạnh Văn Tuyên khó khăn nuốt nước miếng xuống yết hầu khô khốc, cả người khô nóng như củi cháy. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn quên mất mục đích tới nơi này, trong đầu chỉ lưu lại hình ảnh của tuyệt sắc mỹ nhân đang ngồi bên cửa sổ.
“Tên này không muốn sống nữa sao?”
“Lá gan người này lớn quá nha…”
“Hắc hắc, có tên ngốc tử xuất hiện…”
Mọi người nhìn hành động của hắn đều xôn xao bàn tán, có người giật mình, có người hâm mộ, có người chờ xem náo nhiệt.
Hiện tại, trong mắt Mạnh Văn Tuyên chỉ còn người nọ, ánh mắt sáng quắc chăm chú theo nhất cử nhất động của người nọ, căn bản không nghe được những lời của người khác nghị luận cùng cười nhạo.
“Vị huynh đài này, chẳng hay ta có thể ngồi ở đây không?”
Ngoài miệng thì hỏi han khách khí nhưng người thì đã đặt mông xuống chỗ ngồi đối diện, Mạnh Văn Tuyên bày ra bộ dạng mà hắn tự cho là quyến rũ, tươi cười, chắp tay: “Tiểu đệ là Mạnh Văn Tuyên, không biết nên xưng hô thế nào với huynh đài đây?”
Đợi cả nửa ngày trời khiến Tư Vũ Thánh mất hứng muốn trêu đùa người khác, đang chuẩn bị trở về tiểu viện tìm Vân Phi Vũ, vốn định nói vài câu dọa người chạy đi nhưng vừa nghe tới tên của hắn, những lời vừa định thốt ra khỏi miệng lập tức bị thu hồi, thản nhiên hỏi: “Ngươi tên là Mạnh Văn Tuyên?”
Vừa nghe mỹ nhân nói chuyện với mình, Mạnh Văn Tuyên vô cùng hưng phấn, vội vàng gật đầu: “Đúng, tiểu đệ tên Mạnh Văn Tuyên, mong huynh đài cũng cho ta biết tục danh.”
“Thật đúng là thiếu kiên nhẫn mà.” Tư Vũ Thánh nhíu mày, không trả lời vẫn đề của hắn, đã vậy còn hỏi ngược lại: “Nghe nói ngươi quen lão bản của Phi Vũ Các?”
“Chẳng lẽ hắn là người quen của y? Chắc là đúng rồi, biết đâu còn có thể ‘tìm’ quan hệ.”
Hạ quyết tâm, Mạnh Văn Tuyên cố tình kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ huynh đài cũng quen biết Tiểu Vũ? Ta cùng y tình như thủ túc, thì ra là người một nhà! Thất kính, thất kính”
“Người một nhà? Ngươi cũng xứng?” Tư Vũ Thánh liên tục âm thầm cười lạnh. Từ những lời của Vân Khoảnh Dương kể lại, sau khi biết mẫu tử Mạnh gia từng khi dễ Vân Phi Vũ, hắn vẫn lo không tìm được cơ hội chỉnh bọn họ, thật không ngờ có người lại chủ động đưa thân tới cửa.
“Được, tốt lắm, lâu rồi không được ngửi mùi huyết ***.” Tư Vũ Thánh liếm môi, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào: “Vũ Nhi, là do hắn tới trêu chọc ta nha. Đệ cũng không thích ta bị người khác nhòm ngó chiếm tiện nghi đúng không?”
Bản thân y thì muốn hai người bọn họ cùng mình cư trú ở trang viên phía sau tửu lâu, nề hà Tư Vũ Thánh thấy mình cùng Trần Bảo Quang quá thân mật nên kiên quyết phản đối, hơn nữa, Trần Bảo Quang còn e ngại Vân Khoảnh Dương, mà Triệu Nhất Thanh cũng kiên trì muốn ở bên ngoài. Vì vậy, Vân Phi Vũ đành phải đem tiểu viện trước kia y mua tặng lại cho hai người.
Thời gian chậm rãi trôi đi, cuối năm ngày càng gần, Vân Khoảnh Dương càng thêm bận rộn mà Tích Vô Nhai mỗi ngày phải ra ngoài xử lý việc sinh ý lặt vặt cùng ứng phó với quan viên triều đình, tạm thời dọn trở lại vương phủ. Trong ba người thì chỉ còn lại một mình Tư Vũ Thánh giải quyết xong công việc đầu tiên ở lại bên cạnh Vân Phi Vũ.
Ngày hôm đó, thời tiết trong lành, ánh mặt trời sáng lạn, Phi Vũ Hiên cùng Phi Vũ Các người đến kẻ đi không ngừng nối đuôi nhau.
Trong quầy tiền của Phi Vũ Các, Ngô Thiên lấy tay phẩy lên bàn tính, thường thường ngẩng đầu nhìn khách nhân ra vào trước cửa, đến khi thấy một nam tử thân mặc bạch y, tay áo thêu hoa hồng bước vào, hắn nhăn mày, sau đó làm như không phát hiện ra, lại cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính.
“Ngô Thiên, Tiểu Vũ không có ở đây sao?”
Thanh âm đáng ghét, thái độ kiêu ngạo, còn cái cách xưng hô thân thiết với lão bản nhà bọn họ như vậy nữa. Ngô Thiên ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Ai nha, thì ra là Mạnh công tử sao? Thật có lỗi, lão bản nhà chúng ta đã xuất môn từ sáng sớm rồi, hiện tại không có ở đây.”
Dường như Mạnh Văn Tuyên không tin những lời này, nhìn hắn rất lâu, sau đó không cam lòng hỏi lại: “Biết khi nào Tiểu Vũ trở về không?”
“Biết cũng không nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu không phải lão bản nể mặt phụ thân ngươi thì y đã mặc kệ ngươi rồi, đã lâu như vậy mà không tự mình hiểu ra, quả thật là tên háo sắc ăn chơi chác táng, dám có ý nghĩ xấu xa với lão bản nhà chúng ta? Để ta xem đến lúc đó ngươi chết như thế nào.”
“Thật có lỗi, tiểu nhân không rõ lắm, hay là Mạnh công tử…” Vừa định khéo léo đuổi khách, Ngô Thiên đột nhiên nhớ ra giáo chủ cũng vừa mới tới tìm lão bản, không thấy người nên đã sai tiểu nhị đem rượu và thức ăn lên lầu hai. Hắn hiểu rõ giáo chủ vì dung mạo của mình nên không thích lộ diện ở những nơi nhiều người. Xem ra hôm nay quả thực quá mức nhàm chán, bằng không sao có thể ở lại tửu lâu uống rượu? “Có lẽ tên này sẽ giúp giáo chủ có thêm chút lạc thú đây. Được rồi, cứ quyết định vậy đi.”
Trong lòng đã định, Ngô Thiên mở miệng: “Mạnh công tử, nếu công tử tìm lão bản có chuyện thì mời lên lầu hai chờ một lúc. Lão bản nhà chúng ta chỉ ra ngoài một lát thôi, có thể sắp trở về rồi.”
Nghe lời này, Mạnh Văn Tuyên cao hứng liên tục gật đầu, xoay người, đã vậy còn lớn giọng ra lệnh: “Đem rượu thượng phẩm cùng đồ ăn ngon lên đó.”
“Tiểu Mễ, đưa Mạnh công tử tới vị trí tốt trên lầu hai đi.” Ngô Thiên gọi một gã tiểu nhị, sau đó nháy mắt mấy cái.
Nhìn bóng dáng người nọ, hắn không khỏi cười lạnh: “Đồ ăn ngon, rượu thượng hạng? Chỉ sợ lát nữa ngươi chẳng còn mạng mà ăn thôi.”
Ngô Thiên chỉ biết tới Mạnh Văn Tuyên từ hơn nửa tháng trước, sau đó thám thính được từ miệng của Vân Phi Vũ mới hiểu vài điều về hắn. Hắn rất xem thường mấy tên công tử ca không học thức lại chẳng nghề nghiệp gì thế này, nhưng lão bản chưa nói gì, hắn đương nhiên cũng không xen vào. Bất quá, hôm nay… ‘hắc hắc’, hắn nhịn không được liền cười nhạo. Vừa nhìn thấy người nọ đã nhận ra ngay là một tên háo sắc bại hoại, chỉ dựa vào việc biết rõ thân phận của lão bản còn dám trêu chọc cũng đoán ra. Hơn nữa, tên này chưa từng gặp giáo chủ nhà bọn họ bao giờ, nếu để hai người này gặp mặt… chắc chắn có trò hay để xem!(Công tử ca: cậu ấm)
Bất an đi theo tiểu nhị tới lầu hai, Mạnh Văn Tuyên luôn nghĩ xem lát nữa gặp Vân Phi Vũ sẽ nói những gì. Hắn biết rõ người nọ luôn tỏ ra lãnh đạm bất hòa với mình, có điều, nếu như người nọ chỉ là một gã thanh quan hay nữ tử chốn lầu xanh thì hắn đã chẳng phải hao tổn tâm tư tới mức này, thế nhưng y lại là một trong những người đứng đầu của Vân gia, hơn nữa còn được ba vị đỉnh đỉnh đại danh sủng ái yêu chiều, hắn thật sự rất muốn nếm thử xem y có mùi vị ra sao. Bảo hắn chiếm đoạt, hắn không dám, vậy nên chỉ có thể dùng hành động ôn nhu đối xử với đối phương, nhất định y sẽ đồng ý mà thôi.
Nghĩ tới kết cục mỹ mãn kia cho tới khi tiểu nhị phía trước dừng bước: “Mạnh công tử, tới rồi, mời công tử ngồi đây.”
Lấy lại ***, thần ngồi xuống, nhìn tiểu nhị rót trà, hắn phất tay: “Mau đưa rượu và đồ ăn thượng hạng lên đây.”
“Được rồi, xin công tử chờ một chút.”
Chờ đợi một lúc, hắn bắt đầu nhàm chán nhìn ngắm chung quanh, tới lúc này mới phát hiện mọi người khe khẽ nói nhỏ, đồng loạt xoay đầu nhìn về một hướng, hắn cũng thuận theo.
“Kia… là phàm nhân sao?” Hắn khiếp sợ há to miệng. Vốn tự nhận bản thân đã gặp qua vô số người, các dạng mỹ nhân hắn đều thấy không ít, nhưng người ngồi bên cửa sổ kia chỉ sợ là mỹ nhân đẹp nhất mà cả đời này hắn mới gặp được một lần. “Người kia là tiên tử lạc xuống chốn phàm trần hay là yêu ***?” Bất kể ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung được diện mạo duy mỹ của hắn, chỉ cần nhìn nhất cử nhất động của hắn cũng đủ khiến Mạnh Văn Tuyên miệng khô lưỡi nóng, trái tim đập ‘thình thịch’ không ngừng.
Từ lúc ngồi ở chỗ này, Tư Vũ Thánh rất rõ rằng tất cả mọi người đều nhìn mình. Thường ngày, nếu có kẻ nào nhìn hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đem tròng mắt của đối phương moi ra, sau đó lại chậm rãi tra tấn tới chết, nhưng hôm nay sáng sớm đã không thấy tiểu đông tây của mình đâu, đến lúc trở về vẫn không gặp mặt, hắn thật sự cảm thấy nhàm chán nên cũng nghĩ để xem có tìm được chút thú vui nào từ đám người này hay không.
Vậy mà, đợi cả nửa ngày trời, những người này cũng chỉ dám nhìn từ xa, căn bản chẳng có ai tìm tới ‘nói chuyện phiếm’ khiến hắn buồn bực không thôi.
Kỳ thực hắn không biết, khi hắn lên lầu hai uống rượu, tất cả tiểu nhị trong tửu lâu được Ngô Thiên căn dặn, chỉ cần thấy kẻ nào muốn tiến lên trêu chọc Tư Vũ Thành phải lập tức âm thầm cảnh cáo họ ‘nếu không muốn trở thành kẻ địch của Phi Vũ Các thì đừng có chọc vào người nọ’ hay những lời nói đại loại như vậy. Nếu đã biết thân phận lão bản Phi Vũ Các cùng thế lực phía sau y, thử hỏi có kẻ nào không muốn sống mà tiến lên phía trước?
Cơ mà, trừ bỏ một tên, một tên bị Ngô Thiên cố ý căn dặn tiểu nhị không cần cảnh cáo hắn – Mạnh Văn Tuyên.
Mạnh Văn Tuyên ôm ngực, cảm nhận được trái tim nhảy liên hồi như trống trận, ngây ngốc nhìn chằm chằm người nọ.
Cần cổ trắng nõn duyên dáng, đầu lưỡi phấn hồng, nhìn người nọ lười biếng ngửa đầu uống cạn một chén rượu, sau đó dùng đầu lưỡi ám muội quét đi những giọt rượu còn vương trên khóe môi, đại não của hắn nổ ‘oành’ một tiếng, Mạnh Văn Tuyên khó khăn nuốt nước miếng xuống yết hầu khô khốc, cả người khô nóng như củi cháy. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn quên mất mục đích tới nơi này, trong đầu chỉ lưu lại hình ảnh của tuyệt sắc mỹ nhân đang ngồi bên cửa sổ.
“Tên này không muốn sống nữa sao?”
“Lá gan người này lớn quá nha…”
“Hắc hắc, có tên ngốc tử xuất hiện…”
Mọi người nhìn hành động của hắn đều xôn xao bàn tán, có người giật mình, có người hâm mộ, có người chờ xem náo nhiệt.
Hiện tại, trong mắt Mạnh Văn Tuyên chỉ còn người nọ, ánh mắt sáng quắc chăm chú theo nhất cử nhất động của người nọ, căn bản không nghe được những lời của người khác nghị luận cùng cười nhạo.
“Vị huynh đài này, chẳng hay ta có thể ngồi ở đây không?”
Ngoài miệng thì hỏi han khách khí nhưng người thì đã đặt mông xuống chỗ ngồi đối diện, Mạnh Văn Tuyên bày ra bộ dạng mà hắn tự cho là quyến rũ, tươi cười, chắp tay: “Tiểu đệ là Mạnh Văn Tuyên, không biết nên xưng hô thế nào với huynh đài đây?”
Đợi cả nửa ngày trời khiến Tư Vũ Thánh mất hứng muốn trêu đùa người khác, đang chuẩn bị trở về tiểu viện tìm Vân Phi Vũ, vốn định nói vài câu dọa người chạy đi nhưng vừa nghe tới tên của hắn, những lời vừa định thốt ra khỏi miệng lập tức bị thu hồi, thản nhiên hỏi: “Ngươi tên là Mạnh Văn Tuyên?”
Vừa nghe mỹ nhân nói chuyện với mình, Mạnh Văn Tuyên vô cùng hưng phấn, vội vàng gật đầu: “Đúng, tiểu đệ tên Mạnh Văn Tuyên, mong huynh đài cũng cho ta biết tục danh.”
“Thật đúng là thiếu kiên nhẫn mà.” Tư Vũ Thánh nhíu mày, không trả lời vẫn đề của hắn, đã vậy còn hỏi ngược lại: “Nghe nói ngươi quen lão bản của Phi Vũ Các?”
“Chẳng lẽ hắn là người quen của y? Chắc là đúng rồi, biết đâu còn có thể ‘tìm’ quan hệ.”
Hạ quyết tâm, Mạnh Văn Tuyên cố tình kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ huynh đài cũng quen biết Tiểu Vũ? Ta cùng y tình như thủ túc, thì ra là người một nhà! Thất kính, thất kính”
“Người một nhà? Ngươi cũng xứng?” Tư Vũ Thánh liên tục âm thầm cười lạnh. Từ những lời của Vân Khoảnh Dương kể lại, sau khi biết mẫu tử Mạnh gia từng khi dễ Vân Phi Vũ, hắn vẫn lo không tìm được cơ hội chỉnh bọn họ, thật không ngờ có người lại chủ động đưa thân tới cửa.
“Được, tốt lắm, lâu rồi không được ngửi mùi huyết ***.” Tư Vũ Thánh liếm môi, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào: “Vũ Nhi, là do hắn tới trêu chọc ta nha. Đệ cũng không thích ta bị người khác nhòm ngó chiếm tiện nghi đúng không?”
Tác giả :
Cửu Viên