Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 4 - Chương 71: Đưa y trở lại
Vân Phi Vũ biết được nơi này là tổng đàn của ma giáo, mà người bắt mình tới đây chính là ma giáo giáo chủ Tư Vũ Thánh. Về phần vì sao hắn bắt mình thì Hoàng Trang cũng nói không rõ, chỉ cho y biết ma giáo cùng Vân gia xưa nay không hợp nhau, vậy nên có thể sẽ liên quan tới vấn đề này.
Nhìn thiếu niên cau mày trầm tư, Hoàng Trang quan sát y một hồi lâu mới lên tiếng: “Sở dĩ ta hỏi đệ vì sao lại quan hệ với Vân gia vì trong giáo có lời đồn, nói đệ là….”
“Là cái gì?” Thấy hắn ấp a ấp úng, Vân Phi Vũ không khỏi tò mò.
“…….”
Hoàng Trang xấu hổ nhìn y, chần chờ một lúc lâu mới lấy hơi nói liền mạch: “Nói đệ là nam sủng của Vân đại thiếu gia.”
“Vì sao lại cho là như vậy?” Vân Phi Vũ thốt lên hỏi lại. Tuy rằng ngoài mặt vẫn luôn tỏ bình thản, nhưng thâm tâm lại như bị ai đâm trúng, đau đớn.
“Nam sủng sao?” Y thầm cười nhạo trong lòng. “Những người đó nói cũng không sai. Trong mắt hắn, ta cũng chỉ như một gã nam sủng mà thôi. Không phải sao? Cho ăn ngon, được người ta hầu hạ cẩn thận, nhưng không có tự do, thân thể thì bị hắn đùa bỡn…”
Càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống của mình thực sự đau khổ: “Từ khi tới thế giới này, vốn chưa từng có một ngày được tự do. Chẳng lẽ những ngày tháng tự do bình thường mà ta mong muốn… khó như vậy sao?”
Thấy thiếu niên cúi đầu, thân thể run nhè nhẹ, Hoàng Trang không biết nên làm thế nào mới phải, ngập ngừng cả nửa ngày mới vươn tay vỗ nhẹ bờ vai y, vụng về an ủi: “Đừng để ý, ha hả, những người đó đều là nhàn rỗi quá nên nói bậy thôi. Đều là tin đồn, không cần để ý tới.”
“Cáp….ha ha ha ha……” Vân Phi Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn hắn cười to, nâng tay lau khóe mắt: “Hoàng đại ca, ha ha ha ha, huynh nghĩ rằng ta đang khóc sao? Sao lại có thể như vậy chứ, ha ha ha ha…”
Nhìn bộ dạng cười lớn của thiếu niên, trong lòng nam tử cảm thấy chua sót vô cùng. Hắn không thể hiểu được, rõ ràng là đang cười, nhưng không biết vì sao trên người y lại tản ra sự bị thương sâu sắc, khiến hắn đau đớn tới tận thâm tâm.
“Đừng cười.” Một tay đưa ra ôm thiếu niên vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng y, nhẹ giọng thì thầm: “Đừng cười, được rồi, đừng cười…..”
“Trước kia không lâu, ta cũng từng dỗ dành hắn khi hắn thương tâm như vậy. Khi đó hắn còn là một hài tử, mà hiện tại hắn đã trưởng thành, đã trải qua không ít sóng gió. Hắn… đã không còn là một tiểu hài tử hồn nhiên, hắn đã là người đứng đầu chúng giáo, nắm giữ sinh tử mỗi người. Tuy rằng trưởng thành là lẽ tất nhiên, cũng là đạo lý, nhưng không biết vì sao ta lại luôn nhớ tới hắn của ngày trước. Thiếu niên trước mắt thà cười lớn chứ không chịu rơi lệ, bộ dạng quật cường của y… thực giống hắn ngày đó.”
Cái ôm ấm áp khiến Vân Phi Vũ vốn muốn tránh né, giờ phút này lại tham lam chiếm lấy hơi ấm trên người nam tử, lẳng lặng nằm trong chốc lát, sau đó xấu hổ đẩy ra: “Ta không sao đâu Hoàng đại ca, vừa rồi chỉ là có chút kích động, khiến huynh phải chê cười rồi.”
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.” Hoàng Trang đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân đang có nhiệm vụ, nếu lúc này mềm lòng chính là bất trung với người nọ, tuy rằng thiếu niên trước mắt mang bóng dáng của hắn, nhưng… dù sao cũng không phải hắn.
“Đúng rồi, Hoàng đại ca, huynh còn chưa trả lời, vì sao mọi người lại cho rằng ta là nam sủng của Vân Khoảnh Dương?”
Tâm tình bình ổn, Vân Phi Vũ bắt đầu tỉnh táo: “Gần đây làm sao vậy, luôn bị mấy chuyện như vậy khiến cho phiền não. Bị thượng thì cũng bị thượng rồi, có sao đâu, dù sao cũng không thể mang thai, coi như bị chó cắn cũng được. Uhm, đúng vậy, là bị chó cắn.”
Cảm nhận được thiếu niên đã trấn định *** thần, Hoàng Trang cũng không tiếp tục quanh co, nói thẳng ra: “Ngày ấy, khi đệ bị mang đến đây, trên người chỉ có một chiếc áo đơn. Sợ đệ lạnh nên ta tìm một bộ y phục ấm áp thay cho đệ. Lúc ấy trong phòng khá nhiều người nhưng đều là nam nhân nên cũng không mấy bận tâm, sau khi cởi y phục của đệ liền thấy cơ thể đầy những… ha hả, mọi người ở đây không phải ai cũng là tiểu hài tử, cái loại dấu vết này, mọi người vừa thấy liền hiểu được.”
Chỉ dựa vào đó? Vân Phi Vũ nâng mày, tuy rằng y không quá thông minh nhưng cũng không phải loại đầu đất, dấu hôn trên người do việc hành phòng cũng đâu phải chuyện gì đặc biệt, nhìn thấy vậy đã nghĩ người ta là nam sủng?
Y nghị hoặc nhìn nam tử một lượt, chậm rãi lên tiếng: “Hoàng đại ca, chỉ bằng vào việc ấy mà phán ta là nam sủng của người nọ không phải rất vớ vẩn sao? Cái loại dấu vết ấy, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân cũng có thể có mà.”
“A…” Hoàng Trang ngẩn người, không nghĩ tới y sẽ nói thẳng ra như vậy, gãi gãi đầu: “Ha hả, cho nên huynh mới nói là mọi người nói hươu nói vượn thôi, đệ không cần giữ trong lòng.”
“Không đúng, mọi chuyện hết sức kỳ quái.” Vân Phi Vũ lắc đầu. “Giáo chủ của huynh cùng Vân gia có thù oán, bắt ta tới đây có tác dụng gì? Cho dù ta là nam sủng của người nọ thật, nhưng thử nghĩ xem, lấy một gã nam sủng làm con tin, huynh cảm thấy Vân gia sẽ để ý sao? Hơn nữa, các người chỉ vì dấu hôn trên người ta đã phán ta là nam sủng của người nọ, rất lạ, trừ phi…..”
Bất ngờ đụng phải ánh mắt trong suốt của thiếu niên đang nhìn thẳng mình, trong lòng Hoàng Trang có chút kích động, rồi lại chờ mong. Hắn muốn nghe xem rốt cuộc thiếu niên có thể đoán ra những gì.
“Khi các người thay y phục cho ta đã kiểm tra toàn bộ thân thể ta một lần, đúng không?” Thiếu niên cúi đầu: “Tuy rằng không rõ vì sao các người phải làm như vậy……”
“……………”
Hoàng Trang có chút buồn bực, hắn không biết đầu óc thiếu niên trước mắt cấu tạo từ thứ gì. Nếu là người bình thường sẽ nghĩ là mình bị theo dõi, sao y lại nghĩ rằng thân thể mình bị kiểm tra chứ. Tuy nhiên… những điều y nói hoàn toàn chính xác. Tuy rằng không biết vì sao ngày ấy giáo chủ lại sai người cởi sạch y phục của y, sau đó còn nhìn chằm chằm gương mặt cùng nam căn của y, lúc nhíu mày cũng đã xem xét cơ thể y cẩn thận. Lẽ tất nhiên, hắn có thể phát hiện ra nơi tư mật ấy lại sưng đỏ không chịu nổi. Mọi người đều hiểu được vì sao nơi ấy lại biến thành như vậy.
(Nam căn: hèm, là cái ấy ấy.)
Nhớ rõ khi đó, vẻ mặt hắn tỏ ra chán ghét nên vứt bỏ y lại nơi này, hơn nữa còn ra lệnh cho Lưu quản sự ‘tiếp đón cẩn thận’, không hiểu sao lại đột nhiên đổi ý. Có điều, tâm tư của hắn trước nay đều khiến người ta không thể đoán được.
“Hoàng đại ca, ta trước sau đều không rõ, giáo chủ của các người sao lại bắt ta. Nếu có thù oán với Vân gia, không phải nên tìm hai người kia của Vân gia sao? Vì sao lại bắt ta chứ?”
Hoàng Trang cười khổ, hắn có thể nói cho thiếu niên biết là bởi vì ngày ấy không bắt được Vân Khoảnh Dương nên mới thuận tay mang y về sao? Tuy thân phận của y khiến người khác phải hoài nghi, nhưng cũng không lớn tới nỗi đích thân giáo chủ phải đi bắt người.
Kỳ thực, ngày ấy bọn họ vô cùng hưng phấn chuẩn bị đi bắt Vân Khoảnh Dương, nửa đường lại được mật thám báo rằng lão cáo già Vân Kính Thiên mò tới.
Tên cáo già kia so với nhi tử của mình thì gian sảo hơn nhiều, hơn nữa, chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của hắn, nhất định sẽ có một lượng lớn nhân mã đi theo. Tuy rằng quân số của bọn họ cũng không ít, nhưng không thể nắm hoàn toàn phần thắng. Không thể hy sinh giáo chúng (Người trong giáo hội, ma giáo, …giáo). Sau khi giáo chủ cân nhắc định đoạt liền hạ lệnh rút về.
Đoàn người chán ngán thất vọng theo đường cũ trở về, cũng không ngờ lại trùng hợp đến độ phát hiện một chiếc mã xa đi ra từ phía hậu viện, vừa vặn được mật thám báo lại. Bắt không được phụ tử Vân gia, vậy thì giết vài tên tiểu tốt của Vân gia giải hận cũng được, ít nhất cũng không phải đi một chuyến uổng phí, tay không trở về.
Lúc ấy tất cả mọi người đêu ôm suy nghĩ này, lập tức ra tay với người trên mã xa, nhưng mà, sự tình không đơn giản như bọn họ tưởng. Bọn họ vẫn nghĩ đó là đám chó săn bình thường của Vân gia, võ công không mấy cao cường, nếu không… Sau khi phát hiện bọn chúng khiến vài người trong giáo bị thương, lúc này mới nhận ra công phu của hai tên kia không hề tầm thường. Trong lúc hắn định ra tay, không ngờ giáo chủ lại đoạt trước, dùng ba chiêu đánh hai người bị thương. Hắn nghĩ, có lẽ giáo chủ muốn hả giận, mà hai người kia… không cần tiếp thêm một kiếm cũng chẳng sống được bao lâu.
Khi thủ hạ kiểm tra mã xa liền phát hiện có một người đang hôn mê. Chính là, khi mới liếc qua thiếu niên, giáo chủ lập tức nói một từ ‘giết’, rồi nháy mắt lại giữ lấy mã xa. Khi nhìn rõ người trong mã xa, thần sắc hắn thay đổi, một lúc lâu mới ra lệnh ‘đưa y trở về.’
Nhìn thiếu niên cau mày trầm tư, Hoàng Trang quan sát y một hồi lâu mới lên tiếng: “Sở dĩ ta hỏi đệ vì sao lại quan hệ với Vân gia vì trong giáo có lời đồn, nói đệ là….”
“Là cái gì?” Thấy hắn ấp a ấp úng, Vân Phi Vũ không khỏi tò mò.
“…….”
Hoàng Trang xấu hổ nhìn y, chần chờ một lúc lâu mới lấy hơi nói liền mạch: “Nói đệ là nam sủng của Vân đại thiếu gia.”
“Vì sao lại cho là như vậy?” Vân Phi Vũ thốt lên hỏi lại. Tuy rằng ngoài mặt vẫn luôn tỏ bình thản, nhưng thâm tâm lại như bị ai đâm trúng, đau đớn.
“Nam sủng sao?” Y thầm cười nhạo trong lòng. “Những người đó nói cũng không sai. Trong mắt hắn, ta cũng chỉ như một gã nam sủng mà thôi. Không phải sao? Cho ăn ngon, được người ta hầu hạ cẩn thận, nhưng không có tự do, thân thể thì bị hắn đùa bỡn…”
Càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống của mình thực sự đau khổ: “Từ khi tới thế giới này, vốn chưa từng có một ngày được tự do. Chẳng lẽ những ngày tháng tự do bình thường mà ta mong muốn… khó như vậy sao?”
Thấy thiếu niên cúi đầu, thân thể run nhè nhẹ, Hoàng Trang không biết nên làm thế nào mới phải, ngập ngừng cả nửa ngày mới vươn tay vỗ nhẹ bờ vai y, vụng về an ủi: “Đừng để ý, ha hả, những người đó đều là nhàn rỗi quá nên nói bậy thôi. Đều là tin đồn, không cần để ý tới.”
“Cáp….ha ha ha ha……” Vân Phi Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn hắn cười to, nâng tay lau khóe mắt: “Hoàng đại ca, ha ha ha ha, huynh nghĩ rằng ta đang khóc sao? Sao lại có thể như vậy chứ, ha ha ha ha…”
Nhìn bộ dạng cười lớn của thiếu niên, trong lòng nam tử cảm thấy chua sót vô cùng. Hắn không thể hiểu được, rõ ràng là đang cười, nhưng không biết vì sao trên người y lại tản ra sự bị thương sâu sắc, khiến hắn đau đớn tới tận thâm tâm.
“Đừng cười.” Một tay đưa ra ôm thiếu niên vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng y, nhẹ giọng thì thầm: “Đừng cười, được rồi, đừng cười…..”
“Trước kia không lâu, ta cũng từng dỗ dành hắn khi hắn thương tâm như vậy. Khi đó hắn còn là một hài tử, mà hiện tại hắn đã trưởng thành, đã trải qua không ít sóng gió. Hắn… đã không còn là một tiểu hài tử hồn nhiên, hắn đã là người đứng đầu chúng giáo, nắm giữ sinh tử mỗi người. Tuy rằng trưởng thành là lẽ tất nhiên, cũng là đạo lý, nhưng không biết vì sao ta lại luôn nhớ tới hắn của ngày trước. Thiếu niên trước mắt thà cười lớn chứ không chịu rơi lệ, bộ dạng quật cường của y… thực giống hắn ngày đó.”
Cái ôm ấm áp khiến Vân Phi Vũ vốn muốn tránh né, giờ phút này lại tham lam chiếm lấy hơi ấm trên người nam tử, lẳng lặng nằm trong chốc lát, sau đó xấu hổ đẩy ra: “Ta không sao đâu Hoàng đại ca, vừa rồi chỉ là có chút kích động, khiến huynh phải chê cười rồi.”
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.” Hoàng Trang đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân đang có nhiệm vụ, nếu lúc này mềm lòng chính là bất trung với người nọ, tuy rằng thiếu niên trước mắt mang bóng dáng của hắn, nhưng… dù sao cũng không phải hắn.
“Đúng rồi, Hoàng đại ca, huynh còn chưa trả lời, vì sao mọi người lại cho rằng ta là nam sủng của Vân Khoảnh Dương?”
Tâm tình bình ổn, Vân Phi Vũ bắt đầu tỉnh táo: “Gần đây làm sao vậy, luôn bị mấy chuyện như vậy khiến cho phiền não. Bị thượng thì cũng bị thượng rồi, có sao đâu, dù sao cũng không thể mang thai, coi như bị chó cắn cũng được. Uhm, đúng vậy, là bị chó cắn.”
Cảm nhận được thiếu niên đã trấn định *** thần, Hoàng Trang cũng không tiếp tục quanh co, nói thẳng ra: “Ngày ấy, khi đệ bị mang đến đây, trên người chỉ có một chiếc áo đơn. Sợ đệ lạnh nên ta tìm một bộ y phục ấm áp thay cho đệ. Lúc ấy trong phòng khá nhiều người nhưng đều là nam nhân nên cũng không mấy bận tâm, sau khi cởi y phục của đệ liền thấy cơ thể đầy những… ha hả, mọi người ở đây không phải ai cũng là tiểu hài tử, cái loại dấu vết này, mọi người vừa thấy liền hiểu được.”
Chỉ dựa vào đó? Vân Phi Vũ nâng mày, tuy rằng y không quá thông minh nhưng cũng không phải loại đầu đất, dấu hôn trên người do việc hành phòng cũng đâu phải chuyện gì đặc biệt, nhìn thấy vậy đã nghĩ người ta là nam sủng?
Y nghị hoặc nhìn nam tử một lượt, chậm rãi lên tiếng: “Hoàng đại ca, chỉ bằng vào việc ấy mà phán ta là nam sủng của người nọ không phải rất vớ vẩn sao? Cái loại dấu vết ấy, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân cũng có thể có mà.”
“A…” Hoàng Trang ngẩn người, không nghĩ tới y sẽ nói thẳng ra như vậy, gãi gãi đầu: “Ha hả, cho nên huynh mới nói là mọi người nói hươu nói vượn thôi, đệ không cần giữ trong lòng.”
“Không đúng, mọi chuyện hết sức kỳ quái.” Vân Phi Vũ lắc đầu. “Giáo chủ của huynh cùng Vân gia có thù oán, bắt ta tới đây có tác dụng gì? Cho dù ta là nam sủng của người nọ thật, nhưng thử nghĩ xem, lấy một gã nam sủng làm con tin, huynh cảm thấy Vân gia sẽ để ý sao? Hơn nữa, các người chỉ vì dấu hôn trên người ta đã phán ta là nam sủng của người nọ, rất lạ, trừ phi…..”
Bất ngờ đụng phải ánh mắt trong suốt của thiếu niên đang nhìn thẳng mình, trong lòng Hoàng Trang có chút kích động, rồi lại chờ mong. Hắn muốn nghe xem rốt cuộc thiếu niên có thể đoán ra những gì.
“Khi các người thay y phục cho ta đã kiểm tra toàn bộ thân thể ta một lần, đúng không?” Thiếu niên cúi đầu: “Tuy rằng không rõ vì sao các người phải làm như vậy……”
“……………”
Hoàng Trang có chút buồn bực, hắn không biết đầu óc thiếu niên trước mắt cấu tạo từ thứ gì. Nếu là người bình thường sẽ nghĩ là mình bị theo dõi, sao y lại nghĩ rằng thân thể mình bị kiểm tra chứ. Tuy nhiên… những điều y nói hoàn toàn chính xác. Tuy rằng không biết vì sao ngày ấy giáo chủ lại sai người cởi sạch y phục của y, sau đó còn nhìn chằm chằm gương mặt cùng nam căn của y, lúc nhíu mày cũng đã xem xét cơ thể y cẩn thận. Lẽ tất nhiên, hắn có thể phát hiện ra nơi tư mật ấy lại sưng đỏ không chịu nổi. Mọi người đều hiểu được vì sao nơi ấy lại biến thành như vậy.
(Nam căn: hèm, là cái ấy ấy.)
Nhớ rõ khi đó, vẻ mặt hắn tỏ ra chán ghét nên vứt bỏ y lại nơi này, hơn nữa còn ra lệnh cho Lưu quản sự ‘tiếp đón cẩn thận’, không hiểu sao lại đột nhiên đổi ý. Có điều, tâm tư của hắn trước nay đều khiến người ta không thể đoán được.
“Hoàng đại ca, ta trước sau đều không rõ, giáo chủ của các người sao lại bắt ta. Nếu có thù oán với Vân gia, không phải nên tìm hai người kia của Vân gia sao? Vì sao lại bắt ta chứ?”
Hoàng Trang cười khổ, hắn có thể nói cho thiếu niên biết là bởi vì ngày ấy không bắt được Vân Khoảnh Dương nên mới thuận tay mang y về sao? Tuy thân phận của y khiến người khác phải hoài nghi, nhưng cũng không lớn tới nỗi đích thân giáo chủ phải đi bắt người.
Kỳ thực, ngày ấy bọn họ vô cùng hưng phấn chuẩn bị đi bắt Vân Khoảnh Dương, nửa đường lại được mật thám báo rằng lão cáo già Vân Kính Thiên mò tới.
Tên cáo già kia so với nhi tử của mình thì gian sảo hơn nhiều, hơn nữa, chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của hắn, nhất định sẽ có một lượng lớn nhân mã đi theo. Tuy rằng quân số của bọn họ cũng không ít, nhưng không thể nắm hoàn toàn phần thắng. Không thể hy sinh giáo chúng (Người trong giáo hội, ma giáo, …giáo). Sau khi giáo chủ cân nhắc định đoạt liền hạ lệnh rút về.
Đoàn người chán ngán thất vọng theo đường cũ trở về, cũng không ngờ lại trùng hợp đến độ phát hiện một chiếc mã xa đi ra từ phía hậu viện, vừa vặn được mật thám báo lại. Bắt không được phụ tử Vân gia, vậy thì giết vài tên tiểu tốt của Vân gia giải hận cũng được, ít nhất cũng không phải đi một chuyến uổng phí, tay không trở về.
Lúc ấy tất cả mọi người đêu ôm suy nghĩ này, lập tức ra tay với người trên mã xa, nhưng mà, sự tình không đơn giản như bọn họ tưởng. Bọn họ vẫn nghĩ đó là đám chó săn bình thường của Vân gia, võ công không mấy cao cường, nếu không… Sau khi phát hiện bọn chúng khiến vài người trong giáo bị thương, lúc này mới nhận ra công phu của hai tên kia không hề tầm thường. Trong lúc hắn định ra tay, không ngờ giáo chủ lại đoạt trước, dùng ba chiêu đánh hai người bị thương. Hắn nghĩ, có lẽ giáo chủ muốn hả giận, mà hai người kia… không cần tiếp thêm một kiếm cũng chẳng sống được bao lâu.
Khi thủ hạ kiểm tra mã xa liền phát hiện có một người đang hôn mê. Chính là, khi mới liếc qua thiếu niên, giáo chủ lập tức nói một từ ‘giết’, rồi nháy mắt lại giữ lấy mã xa. Khi nhìn rõ người trong mã xa, thần sắc hắn thay đổi, một lúc lâu mới ra lệnh ‘đưa y trở về.’
Tác giả :
Cửu Viên