Tiểu Thư Bí Ẩn Và Những Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Chương 4: Chuyển nhà bất ngờ
Vũ cất giọng ngang phè phè phá tan sự tĩnh mịch:
- Sắp xếp ổn thỏa chưa?
- Ổn thỏa gì cơ? - bao nhiêu dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Nhi.
- Việc làm osin, cô sắp xếp ổn thỏa chưa?
- À ừ, tôi nói cho ba mẹ và họ đã đồng ý rồi!
- Ừ... cô...
Hắn ta còn đang lấp lửng câu chữ đã bị nó nhảy tọt vào trong họng bằng tiếng la thất thanh như phải gió:
- AAAAAA!!!! PHỞ!!!!
- Thì sao? - Cảm thấy khó chịu bực dọc khi bị người khác cắt ngang lời nói của mình, Vũ nhíu mày khó chịu.
- Tôi đói quá à, nãy chưa kịp ăn tối anh đã kêu tôi ra đây rồi. Đi ăn đi, nha! Nha! - Nhi xoa xoa bụng, hai mắt to long lanh chớp chớp, nó làm điệu cún con tỏ vẻ tội nghiệp. Thật ra Nhi đang lợi dụng tình thế để muốn ăn ké, không cần trả tiền. Vũ khẽ nhíu mày, hàng mi dài phía dưới chợt xao động. Có vẻ như... hành động của Nhi... đáng yêu chết mất!!!
- Đi!!
Câu nói thô kệch của Vũ đã làm trái tim Nhi nở hoa. Ôi! Ôi!! Hạnh phúc quá đi mất. Nó chạy như điên như dại đến quán, lựa chỗ ăn thích hợp với phong thủy. Hắn là hắn cũng đói lắm nhưng che dấu bên trong tấm lòng sâu thăm thẳm, ai đâu thể hiện ra như con hâm giống nó.
Hai tô phở thiệc to ngay trước mắt, mùi hương thơm lan tỏa quyến rũ nó, thơm nức mũi luôn! Không để chờ đợi lâu, nó ăn tới tấp với ý niệm trong đầu “hay là mình cứ bất chấp hết, ăn như heo đi“. Nhi không hè sợ mập, tại vì một lí do đơn giản, nó ăn đến mấy cũng không thể nào mập được. Điều đó đã được cả nhà Nhi và hàng xóm bên cạnh công nhận là chính xác. Ăn hoài không mập!! Lạ nhỉ? Chính nó cũng chẳng biết lí do.
Vũ dán mắt nhìn chằm chằm vào nó, tốc độ ăn phải trên cả đỉnh, cực đỉnh. Nhi đã luyện tập cách nhai và nuốt cho nhanh sao? Nó ăn nhanh đến chóng mặt. Đến Vũ cũng phải bất ngờ ngạc nhiên xen lẫn vào đó là sự khâm phục đôi chút.
- Chuyện gì thế? - bất chợt nó ngẩng đầu lên một ngột, nhìn hắn đầy khó hiểu, Vũ thoáng chút giật mình nhưng rồi vẻ mặt bình thường lại quay trở lại.
- Chuyện gì?
- Nãy giờ anh cứ nhìn tôi chằm chằm đó.
- Không có gì đâu. - Vũ nhàn nhạt trả lời.
- Anh không ăn hả? Phở trương lên rồi kìa, không có hứng ăn à?
- Ừ! Nhìn cô tôi mất hứng ăn rồi.
- Vậy thì tôi ăn giùm cho nhá! - Nhi vui mừng hớn hở bê tô phở của Vũ sang chỗ mình trong khi chưa được sự cho phép của đối phương, nó tự nhiên như ruồi. Thật may mắn khi hắn ta chưa động vào gì hết. Giờ đây, trước mặt Nhi là hai tô phở to chà bá, kiểu này nó được một bữa no nê thấy ngán luôn đây.
Năm phút trôi qua, hai tô phở đã được Nhi chén sạch trước con mắt ngơ ngác đầy khó tin của hắn. Xoa xoa cái bụng căng cứng, Nhi nói trong niềm vui sướng khôn tả:
- Ôi ôi... no đến đau cả bụng, lần đầu tiên tôi được ăn no như thế này đấy!
Tuy thật sự ngạc nhiên về tốc độ ăn và sức ăn của Nhi nhưng Vũ vẫn giữ được chất vẻ thường ngày không ai ưa nổi mà lên tiếng:
- Ăn đã chưa?
- Đã!
- Vui chưa?
- Vui! - Nhi cứ thế ngây ngô trả lời.
- Thế tốt, đi về!
Hở??? Khóe môi nó giật giật, trên đầu bỗng vang hai tiếng “quác... quác...”
“anh ta bị rảnh à?”
Vũ đặt tờ tiền colime xuống bàn, dửng dưng ung dung bước đi, nó cũng lẽo đẽo theo sau. Chiếc xe ban nãy Nhi thấy đỗ ở nhà nó giờ đây đã có mặt ngay trước cửa tiệm. Hắn đã gọi thông báo cho cận vệ lái xe đến đây từ lúc nào?!
- Lên xe!! - Vũ ngoác đầu hướng nó về phía cửa xe.
Nhi gật đầu cái rụp rồi hì hục leo lên. Ngồi trong xe, không khí căng thẳng. Nhìn vậy thôi chứ thằng cha Vũ cũng ít nói thế nhể? Theo phản xạ tự nhiện, Nhi nổi hứng bắt truyện tầm phào.
- Vũ!! Họ tên đầy đủ của anh là gì ấy nhể?
- Trần Nhật Vũ - Hắn đáp câu cụt ngủn làm bà nó ngẫu hứng tán truyện của Nhi.
- À...
- Tên hay và đẹp quá chứ gì? - Tự dưng Vũ lên cơn tự sướng tự khen tên mình khiến bé Nhi suýt sặc. Nó bĩu môi.
- Gì chứ Huỳnh Tuệ Nhi tôi đây vẫn là hay nhất! Hahaha...
Đang ha hả như con trốn trại thì bất giác Tuệ Nhi nhận ra... Ớ ớ? Để ý kĩ, đây đâu phải đường về nhà nó, con đường thân thương tha thiết trước kia đã bị biến thành con đường lạ hoắc, nơi này Nhi chưa từng đến. Đừng có nói Vũ thật sự là kẻ chuyên bắt cóc phụ nữ rồi lấy nội tạng hay bán qua Trung Quốc đấy nhá? Lí luận của nó rất đúng mà, thế nên hắn mới giàu thế chứ, nhưng đẹp trai thế này mà đi làm công việc đấy chả hợp quái gì cả. Liếc qua Vũ, Nhi lên tiếng pha chút run sợ.
- Hình như anh cho cận vệ đi nhầm đường rồi thì phải?
- Cái gì? - Vũ nhăn nhó quay lại.
- Đường này tôi thấy không quen, anh bị lầm rồi - Nó gắng nở nụ cười gượng nhất có thể.
- Không phải về nhà cô.
- Chứ anh đưa tôi đi đâu? Đừng có nói là...
- Về nhà tôi.
- Hể?
- Tối nay chuyển qua nhà tôi luôn.
- HẢ? - Nhi há miệng to tướng, đôi mắt trob75 ngược, trố mắt nhìn đối phương.
- Ý kiến gì? - Đôi mày thanh tú của hắn khẽ cau lại.
- Này thằng cha vô duyên, tôi còn chưa lấy đồ, chưa chào ba mẹ, chưa...
- Tôi đã cho người đến lấy đồ của cô tiện thể thông báo cho họ luôn rồi.
- Ít ra anh cũng phải cho tôi chào họ lần cuối chứ!!!
- Không nói nhiều.
Lại khuôn mặt kiêu căng đấy, lại tỏ vẻ lạnh lùng đấy, Nhi lại muốn cho cậu ta ăn dép như thường lệ.
Thiệt tình... chưa hỏi ý kiến người khác đã dám tự ý quyết định, chả tôn trọng ý kiến ai cả. Trần Nhật Vũ!!! Thằng cha lố bịch gàn dở nhất mà nó từng gặp. Khốn khiếp!!
Trong xe giồ đây đã tỏa ám khí nồng nặc, nguyên nhân xuất hiện chướng khí đó chính là Tuệ Nhi, sắc mặt Nhi sặc mùi âm tà phải được thanh tẩy ngây lập tức. Chắc hẳn Ngi vô cùng tức giận vì hắn dám đưa nó đi đột ngột như vậy! Khuôn mặt nó cứ thế hầm hầm gầm gừ như sư tử mất phong khiến thằng lái xe cũng phải dựng tóc gáy.
...
Đến nơi, Nhi ngạc nhiên ngắm nhìn không gian với căn biệt thự rộng lớn uy nghi tráng lệ, vượt qua cách cổng đồ sộ, tên cận vệ lái thẳng xe vào gara. Nhi và Vũ cùng tiến về phía đại sảnh, đẩy mạnh cánh cổng đen, phải nói là đẹp cũng chưa đủ để diễn tả độ tuyệt hảo của biệt thự. Nhi ngỡ ngàng bàng hoàng trước sự trang hoàng của căn biệt thự này. Rất rộng, rất đẹp với chùm đèn pha lê vàng óng ánh chính giữa như treo lơ lửng trong không gian càng thêm vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Nhìn chung thì nơi đây chỉ toàn sài hàng xịn, hàng đắt tiền. Căn biệt thự như một lâu đài chỉ để giành cho những người thuộc dòng dõi hoàng tộc, quý tộc sinh sống.
Một loạt cô cậu giúp việc đứng xếp thành hai hàng, để một đường đi nhỏ ở giữa. Nhi đếm liếc qua chắc tầm hai mươi cô cậu. Họ gập người cúi đầu và đồng thanh dõng dạc nói đều tăm tắp:
- MỪNG THIẾU GIA TRỞ VỀ!!
- Sắp xếp ổn thỏa chưa?
- Ổn thỏa gì cơ? - bao nhiêu dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Nhi.
- Việc làm osin, cô sắp xếp ổn thỏa chưa?
- À ừ, tôi nói cho ba mẹ và họ đã đồng ý rồi!
- Ừ... cô...
Hắn ta còn đang lấp lửng câu chữ đã bị nó nhảy tọt vào trong họng bằng tiếng la thất thanh như phải gió:
- AAAAAA!!!! PHỞ!!!!
- Thì sao? - Cảm thấy khó chịu bực dọc khi bị người khác cắt ngang lời nói của mình, Vũ nhíu mày khó chịu.
- Tôi đói quá à, nãy chưa kịp ăn tối anh đã kêu tôi ra đây rồi. Đi ăn đi, nha! Nha! - Nhi xoa xoa bụng, hai mắt to long lanh chớp chớp, nó làm điệu cún con tỏ vẻ tội nghiệp. Thật ra Nhi đang lợi dụng tình thế để muốn ăn ké, không cần trả tiền. Vũ khẽ nhíu mày, hàng mi dài phía dưới chợt xao động. Có vẻ như... hành động của Nhi... đáng yêu chết mất!!!
- Đi!!
Câu nói thô kệch của Vũ đã làm trái tim Nhi nở hoa. Ôi! Ôi!! Hạnh phúc quá đi mất. Nó chạy như điên như dại đến quán, lựa chỗ ăn thích hợp với phong thủy. Hắn là hắn cũng đói lắm nhưng che dấu bên trong tấm lòng sâu thăm thẳm, ai đâu thể hiện ra như con hâm giống nó.
Hai tô phở thiệc to ngay trước mắt, mùi hương thơm lan tỏa quyến rũ nó, thơm nức mũi luôn! Không để chờ đợi lâu, nó ăn tới tấp với ý niệm trong đầu “hay là mình cứ bất chấp hết, ăn như heo đi“. Nhi không hè sợ mập, tại vì một lí do đơn giản, nó ăn đến mấy cũng không thể nào mập được. Điều đó đã được cả nhà Nhi và hàng xóm bên cạnh công nhận là chính xác. Ăn hoài không mập!! Lạ nhỉ? Chính nó cũng chẳng biết lí do.
Vũ dán mắt nhìn chằm chằm vào nó, tốc độ ăn phải trên cả đỉnh, cực đỉnh. Nhi đã luyện tập cách nhai và nuốt cho nhanh sao? Nó ăn nhanh đến chóng mặt. Đến Vũ cũng phải bất ngờ ngạc nhiên xen lẫn vào đó là sự khâm phục đôi chút.
- Chuyện gì thế? - bất chợt nó ngẩng đầu lên một ngột, nhìn hắn đầy khó hiểu, Vũ thoáng chút giật mình nhưng rồi vẻ mặt bình thường lại quay trở lại.
- Chuyện gì?
- Nãy giờ anh cứ nhìn tôi chằm chằm đó.
- Không có gì đâu. - Vũ nhàn nhạt trả lời.
- Anh không ăn hả? Phở trương lên rồi kìa, không có hứng ăn à?
- Ừ! Nhìn cô tôi mất hứng ăn rồi.
- Vậy thì tôi ăn giùm cho nhá! - Nhi vui mừng hớn hở bê tô phở của Vũ sang chỗ mình trong khi chưa được sự cho phép của đối phương, nó tự nhiên như ruồi. Thật may mắn khi hắn ta chưa động vào gì hết. Giờ đây, trước mặt Nhi là hai tô phở to chà bá, kiểu này nó được một bữa no nê thấy ngán luôn đây.
Năm phút trôi qua, hai tô phở đã được Nhi chén sạch trước con mắt ngơ ngác đầy khó tin của hắn. Xoa xoa cái bụng căng cứng, Nhi nói trong niềm vui sướng khôn tả:
- Ôi ôi... no đến đau cả bụng, lần đầu tiên tôi được ăn no như thế này đấy!
Tuy thật sự ngạc nhiên về tốc độ ăn và sức ăn của Nhi nhưng Vũ vẫn giữ được chất vẻ thường ngày không ai ưa nổi mà lên tiếng:
- Ăn đã chưa?
- Đã!
- Vui chưa?
- Vui! - Nhi cứ thế ngây ngô trả lời.
- Thế tốt, đi về!
Hở??? Khóe môi nó giật giật, trên đầu bỗng vang hai tiếng “quác... quác...”
“anh ta bị rảnh à?”
Vũ đặt tờ tiền colime xuống bàn, dửng dưng ung dung bước đi, nó cũng lẽo đẽo theo sau. Chiếc xe ban nãy Nhi thấy đỗ ở nhà nó giờ đây đã có mặt ngay trước cửa tiệm. Hắn đã gọi thông báo cho cận vệ lái xe đến đây từ lúc nào?!
- Lên xe!! - Vũ ngoác đầu hướng nó về phía cửa xe.
Nhi gật đầu cái rụp rồi hì hục leo lên. Ngồi trong xe, không khí căng thẳng. Nhìn vậy thôi chứ thằng cha Vũ cũng ít nói thế nhể? Theo phản xạ tự nhiện, Nhi nổi hứng bắt truyện tầm phào.
- Vũ!! Họ tên đầy đủ của anh là gì ấy nhể?
- Trần Nhật Vũ - Hắn đáp câu cụt ngủn làm bà nó ngẫu hứng tán truyện của Nhi.
- À...
- Tên hay và đẹp quá chứ gì? - Tự dưng Vũ lên cơn tự sướng tự khen tên mình khiến bé Nhi suýt sặc. Nó bĩu môi.
- Gì chứ Huỳnh Tuệ Nhi tôi đây vẫn là hay nhất! Hahaha...
Đang ha hả như con trốn trại thì bất giác Tuệ Nhi nhận ra... Ớ ớ? Để ý kĩ, đây đâu phải đường về nhà nó, con đường thân thương tha thiết trước kia đã bị biến thành con đường lạ hoắc, nơi này Nhi chưa từng đến. Đừng có nói Vũ thật sự là kẻ chuyên bắt cóc phụ nữ rồi lấy nội tạng hay bán qua Trung Quốc đấy nhá? Lí luận của nó rất đúng mà, thế nên hắn mới giàu thế chứ, nhưng đẹp trai thế này mà đi làm công việc đấy chả hợp quái gì cả. Liếc qua Vũ, Nhi lên tiếng pha chút run sợ.
- Hình như anh cho cận vệ đi nhầm đường rồi thì phải?
- Cái gì? - Vũ nhăn nhó quay lại.
- Đường này tôi thấy không quen, anh bị lầm rồi - Nó gắng nở nụ cười gượng nhất có thể.
- Không phải về nhà cô.
- Chứ anh đưa tôi đi đâu? Đừng có nói là...
- Về nhà tôi.
- Hể?
- Tối nay chuyển qua nhà tôi luôn.
- HẢ? - Nhi há miệng to tướng, đôi mắt trob75 ngược, trố mắt nhìn đối phương.
- Ý kiến gì? - Đôi mày thanh tú của hắn khẽ cau lại.
- Này thằng cha vô duyên, tôi còn chưa lấy đồ, chưa chào ba mẹ, chưa...
- Tôi đã cho người đến lấy đồ của cô tiện thể thông báo cho họ luôn rồi.
- Ít ra anh cũng phải cho tôi chào họ lần cuối chứ!!!
- Không nói nhiều.
Lại khuôn mặt kiêu căng đấy, lại tỏ vẻ lạnh lùng đấy, Nhi lại muốn cho cậu ta ăn dép như thường lệ.
Thiệt tình... chưa hỏi ý kiến người khác đã dám tự ý quyết định, chả tôn trọng ý kiến ai cả. Trần Nhật Vũ!!! Thằng cha lố bịch gàn dở nhất mà nó từng gặp. Khốn khiếp!!
Trong xe giồ đây đã tỏa ám khí nồng nặc, nguyên nhân xuất hiện chướng khí đó chính là Tuệ Nhi, sắc mặt Nhi sặc mùi âm tà phải được thanh tẩy ngây lập tức. Chắc hẳn Ngi vô cùng tức giận vì hắn dám đưa nó đi đột ngột như vậy! Khuôn mặt nó cứ thế hầm hầm gầm gừ như sư tử mất phong khiến thằng lái xe cũng phải dựng tóc gáy.
...
Đến nơi, Nhi ngạc nhiên ngắm nhìn không gian với căn biệt thự rộng lớn uy nghi tráng lệ, vượt qua cách cổng đồ sộ, tên cận vệ lái thẳng xe vào gara. Nhi và Vũ cùng tiến về phía đại sảnh, đẩy mạnh cánh cổng đen, phải nói là đẹp cũng chưa đủ để diễn tả độ tuyệt hảo của biệt thự. Nhi ngỡ ngàng bàng hoàng trước sự trang hoàng của căn biệt thự này. Rất rộng, rất đẹp với chùm đèn pha lê vàng óng ánh chính giữa như treo lơ lửng trong không gian càng thêm vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Nhìn chung thì nơi đây chỉ toàn sài hàng xịn, hàng đắt tiền. Căn biệt thự như một lâu đài chỉ để giành cho những người thuộc dòng dõi hoàng tộc, quý tộc sinh sống.
Một loạt cô cậu giúp việc đứng xếp thành hai hàng, để một đường đi nhỏ ở giữa. Nhi đếm liếc qua chắc tầm hai mươi cô cậu. Họ gập người cúi đầu và đồng thanh dõng dạc nói đều tăm tắp:
- MỪNG THIẾU GIA TRỞ VỀ!!
Tác giả :
Win