Tiểu Thư Bí Ẩn Và Những Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Chương 3: Đi dạo
Nhi bước vào nhà với khuôn mặt thẫn thờ, không còn chút sức sống, thiểu não như người mất hồn. Mẹ thấy nó có dấu hiệu khác lạ, không biết có xảy ra chuyện không? Bà lo lắng lên tiếng hỏi han:
- Con sao thế Nhi?
- À... không, không có gì đâu mẹ - nó chợt tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy, cười hề hề với mẹ. Kiếm chuyện lờ đi cho mẹ đỡ nghi - Đây này mẹ, Nhi siêu cấp mua đầy đủ rồi nhá!
- Ừm, được rồi. Con lên phòng đi, lát ăn cơm mẹ gọi xuống!
- Vâng! - Nhi đờ đẫn từ từ bước đi, bất chợt bóng đèn não trong đầu nó bừng sáng, có ý tưởng - À mẹ ơi! Con có một người bạn mới quen gần trường.
- ... - mẹ nó ngơ ngác nhìn nó đầy khó hiểu, tinh ý Nhi sẵn sàng nói tiếp.
- Ba mẹ bạn ấy đi công tác một tháng lận, bạn ấy muốn con chuyển đến ở chung tiện thể cho việc học nhóm với lại... nhà bạn ấy cũng gần trường nữa. Khi nào bố mẹ bạn ấy công tác xong thì con dọn về. Được không mẹ?
Mẹ Nhi nghe xong, bà đăm chiêu suy nghĩ, bà cũng muốn Nhi độc lập để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mà đi tận một tháng thì hơi lâu, vẫn sợ con cái gặp phải chuyện gì? Bổn phận làm ba mẹ tất nhiên lo lắng là điều khó tránh khỏi.
- Mẹ cũng muốn lắm nhưng lâu quá. Mẹ sợ không an toàn...
- Mẹ yên tâm đi, không sao hết. À con có thể về nhà thăm ba mẹ mà. Nhà bạn ấy với nhà mình không xa lắm đâu.
- Um... thôi được rồi... - Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mẹ Nhi cũng đồng ý. Rốt cuộc bà đặt niềm tin vào con mình.
- Mẹ nói với ba cho con luôn nhá! - Tuệ Nhi đã nói dối một cách trắng trợn đầy táo bạo không hề chớp mắt, may là mũi nó chưa bị mọc dài ra.
- Ừ để mẹ nói sau.
- Hí hí... yêu quá, yêu mẹ quá cơ! - Nói rồi Nhi lao đến hôn tới tấp lên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của mẹ mình, có lẽ bà đã già đi nhiều, tuổi thanh xuân đã phai nhòa theo năm tháng. Mẹ nó đáp trả bằng một nụ cười hiền hậu.
Thế là thoát được kiếp nạn này rồi. Chỉ cần chăm chỉ một tháng thôi là mọi chuyện coi như qua, êm xuôi tất cả. Nhưng mà nó vẫn ghét thằng cha đó ghê, nghĩ lại làm nó tức ói máu, đầu thì xì khói ra. Thể loại không coi người khác ra gì, nhà giàu rồi còn đòi tiền, đúng là làm kiêu.
---
Tối đến, đang ngồi trên chiếc nệm êm thân yêu với con gấu to bự chảng nó hay ôm hằng ngày. Con dế yêu quý chợt sáng lên - có tin nhắn, Nhi nhào đến chụp con dế yêu quý rồi nhìn thẳng vào màn hình, dòng chữ “Vũ đẹp trai” đập ngay vào mắt nó.
CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? Nhi cười sặc sụa, ôm bụng cười lăn cười lóc, bò ra cười chảy nước mắt, cười như chưa bao giờ được cười. Tên nào đang tự hào nhan sắc đến nỗi tự sướng thế này? Phải nói là tự tin khoe cá tính thì đúng hơn, “đẹp trai” - không thể chịu nổi. Nhi cá chắc là thằng cha hồi sáng đây mà, không hắn còn ai vô đây nữa. “Hắn tên Vũ... à?” Nhi thắc mắc không biết họ tên đầy đủ của hắn ta là gì nhỉ?
Vũ gửi tin nhắn cho nó:
- “Cô xuống nhà đi”
- “Làm gì?”
- “Tôi đang ở trước cổng nhà cô đây”
Hắn đang đứng trước nhà nó ư? Làm sao mà hắn biết được. Nó vội chạy đến bên cửa sổ kéo mạnh rèm cửa ra. Quả không sai, một tên cao to, đẹp trai đang đứng dựa vào chiếc ô tô sang trọng. Ô tô mới mà đẹp nữa, nhà hắn ta không biết có làm ăn phi pháp không đây, lắm tiền dữ!
Trong bóng tối, trông hắn quyễn rũ đến lạ, đặc biệt là đôi mắt đậm chất lãng tử, cuốn hút người nhìn. Nhưng dù có đẹp trai cỡ mấy mà tính tình cọc cằn như hắn thì cũng bị Tuệ Nhi dẫm bẹp dí hết... há há!!
Nó vội chạy rầm rầm xuống nhà như thể bị ma rượt, ba nó khẽ cau mày hỏi:
- Đi đâu đấy Nhi?
- Nhi, còn chưa ăn tối mà con - mẹ nó nói vọng ra từ trong nhà bếp.
- Con ra đây chút xíu thôi!
“Hừm? Thằng này đến đây làm gì đây không biết?” Nhi thiết nghĩ trong bụng rồi phi nhanh như vận động viên ma-ra-tông chạy ùa ra mở cổng. Đứng trước Vũ, Nhi cúi ngập người thở hổn hển, nó chạy hơi quá đà. Vũ lại cất giọng không chút cảm xúc phán câu nghe ngứa gan:
- Tôi ăn thịt cô đâu mà chạy nhanh thế ?
- K .. không ... tại ... tôi quen thế!! - Đã hết hơi rồi mà còn cứ hỏi làm nó phải trả lời tốn calo quá, sau vài phút dưỡng lão... dưỡng khí, Nhi hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ, nó hỏi - Thế anh đến đây làm gì? Mà sao anh biết được nhà tôi?
- Chuyện đó cô không cần quan tâm. Đi dạo với tôi, được không?
Biết được nhà của nó là chuyện hết sức tầm thường, chỉ cần cho người điều tra lí lịch chút xíu là có đầy đủ các thông tin về nó rồi.
- Hế?
- Tôi không bắt cóc cô đâu mà lo.
- Ờ ờ, đi thì đi.
Cho tên cận vệ lái xe về, Vũ đi bộ cùng Nhi để tận hưởng không khí mát lạnh của màn đêm. Ánh đèn đường chiếu xuống đầy u ám, ánh đèn cửa hàng nhấp nháy lung linh đầy màu sắc, thỉnh thoảng lại có vài ánh đèn pha ô tô chạy lướt qua đã tạo nên khung cảnh buổi đêm trở nên thơ mộng, tĩnh lặng đầy mặn mà.
Trên con đường lẳng lặng bóng dáng hai cô cậu. Tuệ Nhi - cô gái nhỏ nhắn đáng yêu và Nhật Vũ - thiếu gia cao lớn quyến rũ. Cả hai đều im phăng phắc cứ thế mà bước đi, không ai hó hé câu từ gì. Một không gian yên ắng lạ lường, không khí bủa vây sự ảm đảm, bỗng nhiên hắn cất giọng ngang phè phá tan sự tĩnh mịch.
- Con sao thế Nhi?
- À... không, không có gì đâu mẹ - nó chợt tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy, cười hề hề với mẹ. Kiếm chuyện lờ đi cho mẹ đỡ nghi - Đây này mẹ, Nhi siêu cấp mua đầy đủ rồi nhá!
- Ừm, được rồi. Con lên phòng đi, lát ăn cơm mẹ gọi xuống!
- Vâng! - Nhi đờ đẫn từ từ bước đi, bất chợt bóng đèn não trong đầu nó bừng sáng, có ý tưởng - À mẹ ơi! Con có một người bạn mới quen gần trường.
- ... - mẹ nó ngơ ngác nhìn nó đầy khó hiểu, tinh ý Nhi sẵn sàng nói tiếp.
- Ba mẹ bạn ấy đi công tác một tháng lận, bạn ấy muốn con chuyển đến ở chung tiện thể cho việc học nhóm với lại... nhà bạn ấy cũng gần trường nữa. Khi nào bố mẹ bạn ấy công tác xong thì con dọn về. Được không mẹ?
Mẹ Nhi nghe xong, bà đăm chiêu suy nghĩ, bà cũng muốn Nhi độc lập để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mà đi tận một tháng thì hơi lâu, vẫn sợ con cái gặp phải chuyện gì? Bổn phận làm ba mẹ tất nhiên lo lắng là điều khó tránh khỏi.
- Mẹ cũng muốn lắm nhưng lâu quá. Mẹ sợ không an toàn...
- Mẹ yên tâm đi, không sao hết. À con có thể về nhà thăm ba mẹ mà. Nhà bạn ấy với nhà mình không xa lắm đâu.
- Um... thôi được rồi... - Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mẹ Nhi cũng đồng ý. Rốt cuộc bà đặt niềm tin vào con mình.
- Mẹ nói với ba cho con luôn nhá! - Tuệ Nhi đã nói dối một cách trắng trợn đầy táo bạo không hề chớp mắt, may là mũi nó chưa bị mọc dài ra.
- Ừ để mẹ nói sau.
- Hí hí... yêu quá, yêu mẹ quá cơ! - Nói rồi Nhi lao đến hôn tới tấp lên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của mẹ mình, có lẽ bà đã già đi nhiều, tuổi thanh xuân đã phai nhòa theo năm tháng. Mẹ nó đáp trả bằng một nụ cười hiền hậu.
Thế là thoát được kiếp nạn này rồi. Chỉ cần chăm chỉ một tháng thôi là mọi chuyện coi như qua, êm xuôi tất cả. Nhưng mà nó vẫn ghét thằng cha đó ghê, nghĩ lại làm nó tức ói máu, đầu thì xì khói ra. Thể loại không coi người khác ra gì, nhà giàu rồi còn đòi tiền, đúng là làm kiêu.
---
Tối đến, đang ngồi trên chiếc nệm êm thân yêu với con gấu to bự chảng nó hay ôm hằng ngày. Con dế yêu quý chợt sáng lên - có tin nhắn, Nhi nhào đến chụp con dế yêu quý rồi nhìn thẳng vào màn hình, dòng chữ “Vũ đẹp trai” đập ngay vào mắt nó.
CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? Nhi cười sặc sụa, ôm bụng cười lăn cười lóc, bò ra cười chảy nước mắt, cười như chưa bao giờ được cười. Tên nào đang tự hào nhan sắc đến nỗi tự sướng thế này? Phải nói là tự tin khoe cá tính thì đúng hơn, “đẹp trai” - không thể chịu nổi. Nhi cá chắc là thằng cha hồi sáng đây mà, không hắn còn ai vô đây nữa. “Hắn tên Vũ... à?” Nhi thắc mắc không biết họ tên đầy đủ của hắn ta là gì nhỉ?
Vũ gửi tin nhắn cho nó:
- “Cô xuống nhà đi”
- “Làm gì?”
- “Tôi đang ở trước cổng nhà cô đây”
Hắn đang đứng trước nhà nó ư? Làm sao mà hắn biết được. Nó vội chạy đến bên cửa sổ kéo mạnh rèm cửa ra. Quả không sai, một tên cao to, đẹp trai đang đứng dựa vào chiếc ô tô sang trọng. Ô tô mới mà đẹp nữa, nhà hắn ta không biết có làm ăn phi pháp không đây, lắm tiền dữ!
Trong bóng tối, trông hắn quyễn rũ đến lạ, đặc biệt là đôi mắt đậm chất lãng tử, cuốn hút người nhìn. Nhưng dù có đẹp trai cỡ mấy mà tính tình cọc cằn như hắn thì cũng bị Tuệ Nhi dẫm bẹp dí hết... há há!!
Nó vội chạy rầm rầm xuống nhà như thể bị ma rượt, ba nó khẽ cau mày hỏi:
- Đi đâu đấy Nhi?
- Nhi, còn chưa ăn tối mà con - mẹ nó nói vọng ra từ trong nhà bếp.
- Con ra đây chút xíu thôi!
“Hừm? Thằng này đến đây làm gì đây không biết?” Nhi thiết nghĩ trong bụng rồi phi nhanh như vận động viên ma-ra-tông chạy ùa ra mở cổng. Đứng trước Vũ, Nhi cúi ngập người thở hổn hển, nó chạy hơi quá đà. Vũ lại cất giọng không chút cảm xúc phán câu nghe ngứa gan:
- Tôi ăn thịt cô đâu mà chạy nhanh thế ?
- K .. không ... tại ... tôi quen thế!! - Đã hết hơi rồi mà còn cứ hỏi làm nó phải trả lời tốn calo quá, sau vài phút dưỡng lão... dưỡng khí, Nhi hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ, nó hỏi - Thế anh đến đây làm gì? Mà sao anh biết được nhà tôi?
- Chuyện đó cô không cần quan tâm. Đi dạo với tôi, được không?
Biết được nhà của nó là chuyện hết sức tầm thường, chỉ cần cho người điều tra lí lịch chút xíu là có đầy đủ các thông tin về nó rồi.
- Hế?
- Tôi không bắt cóc cô đâu mà lo.
- Ờ ờ, đi thì đi.
Cho tên cận vệ lái xe về, Vũ đi bộ cùng Nhi để tận hưởng không khí mát lạnh của màn đêm. Ánh đèn đường chiếu xuống đầy u ám, ánh đèn cửa hàng nhấp nháy lung linh đầy màu sắc, thỉnh thoảng lại có vài ánh đèn pha ô tô chạy lướt qua đã tạo nên khung cảnh buổi đêm trở nên thơ mộng, tĩnh lặng đầy mặn mà.
Trên con đường lẳng lặng bóng dáng hai cô cậu. Tuệ Nhi - cô gái nhỏ nhắn đáng yêu và Nhật Vũ - thiếu gia cao lớn quyến rũ. Cả hai đều im phăng phắc cứ thế mà bước đi, không ai hó hé câu từ gì. Một không gian yên ắng lạ lường, không khí bủa vây sự ảm đảm, bỗng nhiên hắn cất giọng ngang phè phá tan sự tĩnh mịch.
Tác giả :
Win