Tiểu Thư Bí Ẩn Và Những Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Chương 12: Ôm
- Cô thích ngắm sao nhỉ? - Nhi giật mình quay lại bởi một giọng nói lạ lẫm đột ngột phát ra từ ngay phía sau. Ra là Trần Thiên Nam, anh ta nhìn Nhi một lúc rồi cũng nhàn nhạt bước đến gần nó, cùng hưởng những cơn gió đêm mát rượi thổi đến tận cùng con tim.
- Ô Nam, anh lên đây làm gì?
- Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng. - Nam khẽ mấp máy khóe môi tuy nhiên mắt anh vẫn đang nhắm hờ.
- Mệt mỏi, ra ngắm trời hóng gió chứ sao!
Nam im lặng một hồi, anh ta khẽ nhếch môi. Nhìn kĩ vào khuôn mặt Nam, thực sự sắt đá lạnh lùng, đến cả một nụ cười nhỏ cũng chả chân thật tí nào. Đặc biết đôi mắt Thiên Nam, tận sâu trong đáy mắt có chứa nỗi niềm gì đó thật khó diễn tả, còn nhìn qua loa, chỉ có thể khẳng định đó là đôi mắt đẹp mang nét vô hồn.
- Đứng ở đây thế này, thật sự thoải mái, quên đi hết... tất cả. - Nam hừ một tiếng lạnh nhạt, câu nói giờ đây đã ẩn hiện nỗi lòng cô đơn. Nhi cau mày khó hiểu, mắt nó chớp chớp, môi cũng co dúm lại.
- Hửm???? - Nhi quay sang Nam, nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân. Hoàn hảo tất, chỉ có điều... - Quên đi hết tất cả là thế quái nào? Quên gì cơ?
- Cô... đừng quan tâm.
- Hớ. Ôi tò mò chết đi được, kể tôi nghe đi. Kể nghe coi. - Nhi níu níu tay áo của Nam, nó biết chắc rằng điều này ắt hẳn có liên quan đến tính cách của anh ta, chứ đâu ai rảnh tự dưng đi kiệm lời, còn bày đặc lạnh lùng soái ca. Cử chỉ hành động của Nhi đã khiến Thiên Nam trở nên khó chịu, Nam đưa đôi mắt sắc lạnh quay qua nhìn Nhi. Nhưng nó nào để ý, nó cứ thế níu tay áo Nam kéo qua kéo lại như con đòi kẹo bố.
- Nào, kể coi, trời ơi!! Máu tò mò trong lòng trỗi dậy rồi nè... nhanh! Nhanh! Nhanh!
Không hiểu sao, Nam từ cảm giác khó chịu giờ lại chuyển sang... mắc cười! Sao Nhi nó lại ngố đến thế cơ chứ. Thiên Nam chợt trong vô thức nâng khóe môi lên, một nụ cười tự nhiên đẹp đến mê người, nhưng đáng tiếc rằng Nhi không được nhìn thấy, nó còn đang bận công cuộc làm nũng. Nụ cười vụt tắt trong chốc lát nhưng cũng đủ để nói lên rằng, Nam lạnh lùng quái đâu, có mà anh ta nhịn cười thì đúng hơn.
Đôi mắt màu cà phê bất cần đời của Nam nhìn xuống khung cảnh nên thơ mơ mộng hão huyền. Nam không muốn nhắc lại chuyện xưa, đơn giản vì anh ta sống khép kín, theo chủ nghĩa hướng nội. Có thể anh đang cần một người bạn để tâm sự chăng? Phía sau tấm lưng anh đã quá cô đơn đến nỗi như bị lãng quên, anh nên mở lòng... ư?
Từ phía xa xăm... Những kí ức vương vấn thuở xưa chợt hiện về, rõ đến từng chi tiết như một thước phim cũ kĩ được quay lại. Trần Thiên Nam vừa tròn mười tuổi, học cuối cấp một. Ngay trong độ tuổi ấy, độ tuổi của trưởng thành, của sự thèm muốn được che chở, của nỗi lòng tình cảm dễ dàng xúc động và luôn bốc đồng.
Trần Hoàng Hiển, người bố Nam rất kính trọng thương yêu nay đã thật sự vớ vẩn, kinh tởm trong lòng anh. Khi công ty FT của Trần Hoàng Hiển trên đà ngày một phát triển, lớn mạnh với nhiều chi nhánh đâm ra các nước Đông Nam Á và trên thế giới, công ty tập đoàn FT đã ngoi lên được vị trí top những tập đoàn lớn nhất thế giới. Cùng với sự phồn vinh đó là sự thay đổi nhân cách của một con người, Trần Hoàng Hiển từ một người cha, một ông bố hết lòng tận tụy với gia đình nay đã trở nên thờ ơ máu lạnh. Ông ruồng bỏ vợ con để đi theo người tình nhân khác, đẹp hơn, xinh hơn, quyến rũ hơn. Mẹ Nam đó giờ đã bị bệnh tim còn đang được chữa trị nay lại hoàn toàn lên cơn sốc nặng, bệnh tim được kìm hãm bất chợt tái phát. Nhưng ông Hiển nào có quan tâm, sự trông mong ngóng chờ của một người vợ đã hết hi vọng. Người phụ nữ quyến rũ ông Hiển chính là Lưu Chí Phương, một Idol nổi tiếng trên các trang mạng quốc tế. Trong hai năm chết dần chết mòn theo năm tháng thời gian, Trần Nhật Vũ đã được sinh ra từ sự âu yếm của Lưu Chí Phương Và Trần Hoàng Hiển, người thừa kế tập đoàn FT cũng chính là Vũ. Nam chẳng bận tâm về đống tài sản của người cha bất lương ấy, anh chỉ lo lắng cho mẹ, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng trước hình hài tiều tụy gầy ốm của mẹ... Và mẹ đã ra đi... trong sự cô quạnh chứa nỗi tuyệt vọng của một đứa con, tim Nam đau nhói, hoen rỉ hoàn toàn. Cái chết của một người mẹ quả thật bất công, mặc Nam đến khụy gối xin ông đến thăm nhưng đáp lại chỉ là cái quay lưng bước đi, vẫn là những giọt nước mắt mặn chát, một nụ cười kinh bỉ hiển hiện trên môi cậu bé. Thật khốn nạn làm sao? Những cơn nức lên trong tim, những cơn đau đớn xé nát tâm can anh đã phải gánh chịu tất cả, nỗi lòng mất mẹ, người cha bạc tình. Cơn mưa trong đêm đã hòa vào trái tim Nam từng giây từng phút, chỉ là nước mắt vô thức tuôn rơi, rơi mãi, rơi đến một nơi chân trời khi có bóng dáng linh hồn của mẹ.
Nước mắt vẫn còn để Trần Thiên Nam có thể khóc lại lần nữa?
Cho đến giờ đây, ông Hiển vẫn luôn chỉ là Vũ Vũ, ổng suốt ngày Vũ Vũ, chẳng màng đến Nam một chút nào cả. Khi Nam bị thương, sắc thái ông ta vẫn nhàn hạ bình thường. Ông ta chỉ quan tâm đến Vũ, quan tâm đến từng nhất cử nhất động và cả bà ta - Lưu Chí Phương.
Chỉ là một nụ cười chua chát cay nghiệt, chả đáng nữa. Nam giờ đây là thế, không vui không buồn không khóc, chỉ mong sớm ngày ông ta phải chịu một sự trừng phạt thích đáng để trả giá cho những lỗi lầm mà chính ông đã gây ra cho mẹ Nam.
"Có người bảo sói cô độc và tàn nhẫn... nhưng họ chưa bao giờ thử làm bạn với sói để hiểu trái tim chúng tổn thương đến mức nào?"
- Ể? Nếu nói vậy anh và Vũ chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi hửm. - Thay cho câu hỏi chỉ là cái gật đầu nhẹ của Nam, Nhi cong môi nói tiếp. - Hẳn nào... hai anh có giống nhau cái quái gì đâu. À, chỉ được cái đẹp trai là y như nhau... Vậy ra là anh hơn Vũ hai tuổi...
Thiên Nam chỉ đáp lại bằng cách im lặng, anh không nói gì cả, chỉ hờ hững đưa đôi mắt thờ ơ đi đến một nơi nào đó xa xăm vô tận. Nhi khẽ thở dài, nó nhanh chóng đưa tay kề sát miệng Nam nâng lên tạo thành hình nụ cười. Nam cau mày, còn Nhi ngó nghiêng ngó dọc sau đó gật đầu cái rụp.
- Ừm. Như thế này có phải rạng rỡ hơn không. Nào Nam soái ca, cười lên đê cho cuộc đời nó đầy màu sắc coi nào.
Nam ngây người, chăm chăm con mắt nhìn Nhi. Đôi mắt của Nhi thật sự rất giống mẹ Nam, cảm giác sao thân thuộc quá! Nam đặt tay lên hai vai Nhi trước sự ngớ người của nó, nó khẽ nhíu mày.
- Gì thế...
Ngay lập tức, cánh tay rộng lớn của Nam mở rộng kéo Nhi vào lòng. Nó sốc toàn tập "gì thế này?", mắt Nhi trợn tròn, cố đẩy Nam ra nhưng vẫn không được. Anh ta lại càng siết chặt cánh tay, người Nhi ngày một ép sát người Nam, gần đến ngộp thở. Nam ôm chặt Nhi vào lồng ngực anh như thể nếu nới lỏng ra Nhi sẽ chạy đi mất. Đây là lần đầu tiên anh ôm một cô gái, thật bé bỏng, nhỏ bé đến nỗi nếu chặt tay hơn nữa có thể nó sẽ vỡ vụn.
Thật không thể tin nổi. Nhi trố mắt, miệng há hốc, anh ta đang làm cái quái gì vậy? Ôi nóng, ngộp thở chết mất. Nhi vùng vẫy thế đấy mà cánh tay Nam vẫn chắc như đinh đóng cột, đến khi nó phải ngừng dẫy khi một giọng nói khàn khàn cất lên.
- Đứng yên... một chút... được không?
Phía cánh cửa lối ra ban công, một thân hình cao ráo lưng tựa thành tường, đôi mắt nhìn về hướng hai con người đang ôm nhau sến sẩm. Thật ra, Trần Nhật Vũ ngồi chờ nãy giờ nhưng nó vẫn chưa trở về nên hắn đi loanh quanh tìm thử, ai ngờ bắt gặp cặp đôi sến súa đang tình tứ ở đây. Vũ hừ lạnh một tiếng rồi thẳng thừng quay gót bước đi.
- Anh bị gì thế này? Ôi trời ơi, nóng quá đi thôi. - Ngay sau khi cánh tay Nam rời khỏi, Nhi lấy tay quạt quạt, má phồng lên thổi phù phù. Nam chẳng nói chẳng rằng, ôm Nhi sau giờ bỏ đi. Cái thể loại gì thế này? Nhi cau có bặm môi tức giận, đúng là bại não mà.
Nam đi được một lúc, Nhi cũng co cẳng rời khỏi ban công, cái ôm của Nam thật sự quái dị? Nhưng nói thật ra, đây lần lần đầu Nhi ôm người khác giới trừ ba ra đấy, hơi ấm từ người của Nam vẫn còn phảng phất đâu đây. Quanh quẩn với mớ suy nghĩ tào lao, Nhi nghĩ ra sáng kiến, sao giờ nó không thử đi tham quan luôn căn biệt thự này nhỉ? Trời ơi!! Tập đoàn đứng top thế giới ư? Thật khó tin nổi.
Nhi há hốc mồm, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nãy giờ nó đi qua bao nhiêu phòng rồi cũng không nhớ nữa, mà mỗi phòng lại lớn hơn cả nhà nó. Hình như căn biệt thự này có tận chục phòng khách hay sao ấy?! Còn một khu đại sảnh to khủng khiếp, từ chỗ làm việc đến nơi cận đại với phòng khách thiết kế hiện đại tạo nên không gian đa phong cách ấn tượng. Đến khu chơi giải trí thì thật bất ngờ, chỗ này là nơi chỉ để giải trí với nhiều trò chơi đa dạng mà Nhi chư từng được nhìn thấy. Chưa kể đến nơi chất chứa toàn những nguyên liệu, đồ dùng chế biến món ăn sang trọng, hấp dẫn. Nhi bắt đầu choáng váng, nhìn chung căn biệt thự sử dụng màu vàng trong nội thất kết hợp giấy dán tường, hơn thế nữa bất cứ phòng nào cũng có bộ đèn trùm lộng lẫy khiến người nhìn vào cũng phải chú ý.
Trước mặt Nhi là một căn phòng cực kì đơn giản nhưng lại nên thơ, phòng này không có gì đặc sắc ngoại trừ chiếc đàn Piano được đặt chính giữa trên cái tấm thảm khổng lồ màu tro xám, với bộ rèm cửa cùng màu càng làm cho căn phòng thêm phần hài hòa. Piano! Một môn chơi đàn Nhi cực yêu thích. Chỉ vì cũng muộn rồi nên nó phải về đi ngủ, hẹn gặp lại Piano lần sau vậy!
Thật may cho Nhi là Vũ đã co cẳng về phòng ngủ, trả lại yên bình cho phòng ngủ của nó. Một chồng sách vở bài tập còn đang chờ Nhi nhưng nó mặc kệ, để sớm mai làm cũng được. Bộ ga gối êm ấm như đang quyến rũ Nhi, thoải mái quá! Đôi khi đối với Nhi, khi cơn buồn ngủ ập đến cũng chính là lúc Nhi khẳng định rằng ngủ còn trên cả ăn. Quả là giống heo!
---
Mới sáng sớm tinh mơ, Mặt Trời dần ló dạng, gà vừa gáy "ò ó o".
- Aaaaaaaaaaaaaa!!! - Nhi vò đầu bứt tóc gào lên. - What the fuck??? Nhớ là cài báo thức rồi cơ mà. - Cầm đồng hồ bái thức trên tay, Nhi lắc qua lắc lại xem lại chuông cài đặt giờ. - Cái quái gì vậy? Hết pin sao? Trời ơi!!!!
Vừa tức tối vừa bực bội, mặt Nhi hầm hầm bước vào phòng WC, bất chợt Nhi quay lại bên chiếc giường, cầm cái đồng hồ báo thức, phang một cái cho bõ ghét rồi đi vào WC lần nữa. Thế là tiêu Nhi, vừa nhớ ra hôm nay có làm bài kiểm tra một tiết. Rồi, chắc chắn thế nào cũng không qua khỏi được rồi, bây giờ trong đầu nó còn chả có cái củ khoai gì cơ.
Thay đồng phục xong, Nhi thiểu não đứng trước cửa phòng Nhật Vũ.
- Vũ ới ời ơi!!! Dậy đi học!!!
Bên trong không có động tĩnh, chẳng lẽ thằng này cũng ngủ như heo giống Nhi?
- Trần Nhật Vũ!!!
- Cậu chủ hách dịch ơi!
- Thằng chó chết kia!!!
- Thằng bệnh hoạn trốn trại kia!!!
Nhi phát cáu đá mạnh một phát vào thân cách cửa tội nghiệp.
"Cạch.".
Nhi đờ người, cửa không khóa mới đau. Nhi hùng dũng tiến đến chàng trai đang còn say giấc nồng, không biết ngủ giả hay ngủ thật đây? Nhi khẽ hé mở chăn ra, coi bộ khi Vũ ngủ yên bình biết bao. Cái mặt ngáo hằng ngày của hắn biến đâu mất rồi, giờ đây chỉ là một chàng thanh niên đáng yêu chết mất. Nhìn Vũ, Nhi thầm mỉm cười, nó lấy hơi, hít thở thật sâu, la lên toáng hoảng như cháy nhà.
- DẬY MAU!!!!!! 12 GIỜ TRƯA RỒI!!!!!!!
- Ô Nam, anh lên đây làm gì?
- Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng. - Nam khẽ mấp máy khóe môi tuy nhiên mắt anh vẫn đang nhắm hờ.
- Mệt mỏi, ra ngắm trời hóng gió chứ sao!
Nam im lặng một hồi, anh ta khẽ nhếch môi. Nhìn kĩ vào khuôn mặt Nam, thực sự sắt đá lạnh lùng, đến cả một nụ cười nhỏ cũng chả chân thật tí nào. Đặc biết đôi mắt Thiên Nam, tận sâu trong đáy mắt có chứa nỗi niềm gì đó thật khó diễn tả, còn nhìn qua loa, chỉ có thể khẳng định đó là đôi mắt đẹp mang nét vô hồn.
- Đứng ở đây thế này, thật sự thoải mái, quên đi hết... tất cả. - Nam hừ một tiếng lạnh nhạt, câu nói giờ đây đã ẩn hiện nỗi lòng cô đơn. Nhi cau mày khó hiểu, mắt nó chớp chớp, môi cũng co dúm lại.
- Hửm???? - Nhi quay sang Nam, nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân. Hoàn hảo tất, chỉ có điều... - Quên đi hết tất cả là thế quái nào? Quên gì cơ?
- Cô... đừng quan tâm.
- Hớ. Ôi tò mò chết đi được, kể tôi nghe đi. Kể nghe coi. - Nhi níu níu tay áo của Nam, nó biết chắc rằng điều này ắt hẳn có liên quan đến tính cách của anh ta, chứ đâu ai rảnh tự dưng đi kiệm lời, còn bày đặc lạnh lùng soái ca. Cử chỉ hành động của Nhi đã khiến Thiên Nam trở nên khó chịu, Nam đưa đôi mắt sắc lạnh quay qua nhìn Nhi. Nhưng nó nào để ý, nó cứ thế níu tay áo Nam kéo qua kéo lại như con đòi kẹo bố.
- Nào, kể coi, trời ơi!! Máu tò mò trong lòng trỗi dậy rồi nè... nhanh! Nhanh! Nhanh!
Không hiểu sao, Nam từ cảm giác khó chịu giờ lại chuyển sang... mắc cười! Sao Nhi nó lại ngố đến thế cơ chứ. Thiên Nam chợt trong vô thức nâng khóe môi lên, một nụ cười tự nhiên đẹp đến mê người, nhưng đáng tiếc rằng Nhi không được nhìn thấy, nó còn đang bận công cuộc làm nũng. Nụ cười vụt tắt trong chốc lát nhưng cũng đủ để nói lên rằng, Nam lạnh lùng quái đâu, có mà anh ta nhịn cười thì đúng hơn.
Đôi mắt màu cà phê bất cần đời của Nam nhìn xuống khung cảnh nên thơ mơ mộng hão huyền. Nam không muốn nhắc lại chuyện xưa, đơn giản vì anh ta sống khép kín, theo chủ nghĩa hướng nội. Có thể anh đang cần một người bạn để tâm sự chăng? Phía sau tấm lưng anh đã quá cô đơn đến nỗi như bị lãng quên, anh nên mở lòng... ư?
Từ phía xa xăm... Những kí ức vương vấn thuở xưa chợt hiện về, rõ đến từng chi tiết như một thước phim cũ kĩ được quay lại. Trần Thiên Nam vừa tròn mười tuổi, học cuối cấp một. Ngay trong độ tuổi ấy, độ tuổi của trưởng thành, của sự thèm muốn được che chở, của nỗi lòng tình cảm dễ dàng xúc động và luôn bốc đồng.
Trần Hoàng Hiển, người bố Nam rất kính trọng thương yêu nay đã thật sự vớ vẩn, kinh tởm trong lòng anh. Khi công ty FT của Trần Hoàng Hiển trên đà ngày một phát triển, lớn mạnh với nhiều chi nhánh đâm ra các nước Đông Nam Á và trên thế giới, công ty tập đoàn FT đã ngoi lên được vị trí top những tập đoàn lớn nhất thế giới. Cùng với sự phồn vinh đó là sự thay đổi nhân cách của một con người, Trần Hoàng Hiển từ một người cha, một ông bố hết lòng tận tụy với gia đình nay đã trở nên thờ ơ máu lạnh. Ông ruồng bỏ vợ con để đi theo người tình nhân khác, đẹp hơn, xinh hơn, quyến rũ hơn. Mẹ Nam đó giờ đã bị bệnh tim còn đang được chữa trị nay lại hoàn toàn lên cơn sốc nặng, bệnh tim được kìm hãm bất chợt tái phát. Nhưng ông Hiển nào có quan tâm, sự trông mong ngóng chờ của một người vợ đã hết hi vọng. Người phụ nữ quyến rũ ông Hiển chính là Lưu Chí Phương, một Idol nổi tiếng trên các trang mạng quốc tế. Trong hai năm chết dần chết mòn theo năm tháng thời gian, Trần Nhật Vũ đã được sinh ra từ sự âu yếm của Lưu Chí Phương Và Trần Hoàng Hiển, người thừa kế tập đoàn FT cũng chính là Vũ. Nam chẳng bận tâm về đống tài sản của người cha bất lương ấy, anh chỉ lo lắng cho mẹ, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng trước hình hài tiều tụy gầy ốm của mẹ... Và mẹ đã ra đi... trong sự cô quạnh chứa nỗi tuyệt vọng của một đứa con, tim Nam đau nhói, hoen rỉ hoàn toàn. Cái chết của một người mẹ quả thật bất công, mặc Nam đến khụy gối xin ông đến thăm nhưng đáp lại chỉ là cái quay lưng bước đi, vẫn là những giọt nước mắt mặn chát, một nụ cười kinh bỉ hiển hiện trên môi cậu bé. Thật khốn nạn làm sao? Những cơn nức lên trong tim, những cơn đau đớn xé nát tâm can anh đã phải gánh chịu tất cả, nỗi lòng mất mẹ, người cha bạc tình. Cơn mưa trong đêm đã hòa vào trái tim Nam từng giây từng phút, chỉ là nước mắt vô thức tuôn rơi, rơi mãi, rơi đến một nơi chân trời khi có bóng dáng linh hồn của mẹ.
Nước mắt vẫn còn để Trần Thiên Nam có thể khóc lại lần nữa?
Cho đến giờ đây, ông Hiển vẫn luôn chỉ là Vũ Vũ, ổng suốt ngày Vũ Vũ, chẳng màng đến Nam một chút nào cả. Khi Nam bị thương, sắc thái ông ta vẫn nhàn hạ bình thường. Ông ta chỉ quan tâm đến Vũ, quan tâm đến từng nhất cử nhất động và cả bà ta - Lưu Chí Phương.
Chỉ là một nụ cười chua chát cay nghiệt, chả đáng nữa. Nam giờ đây là thế, không vui không buồn không khóc, chỉ mong sớm ngày ông ta phải chịu một sự trừng phạt thích đáng để trả giá cho những lỗi lầm mà chính ông đã gây ra cho mẹ Nam.
"Có người bảo sói cô độc và tàn nhẫn... nhưng họ chưa bao giờ thử làm bạn với sói để hiểu trái tim chúng tổn thương đến mức nào?"
- Ể? Nếu nói vậy anh và Vũ chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi hửm. - Thay cho câu hỏi chỉ là cái gật đầu nhẹ của Nam, Nhi cong môi nói tiếp. - Hẳn nào... hai anh có giống nhau cái quái gì đâu. À, chỉ được cái đẹp trai là y như nhau... Vậy ra là anh hơn Vũ hai tuổi...
Thiên Nam chỉ đáp lại bằng cách im lặng, anh không nói gì cả, chỉ hờ hững đưa đôi mắt thờ ơ đi đến một nơi nào đó xa xăm vô tận. Nhi khẽ thở dài, nó nhanh chóng đưa tay kề sát miệng Nam nâng lên tạo thành hình nụ cười. Nam cau mày, còn Nhi ngó nghiêng ngó dọc sau đó gật đầu cái rụp.
- Ừm. Như thế này có phải rạng rỡ hơn không. Nào Nam soái ca, cười lên đê cho cuộc đời nó đầy màu sắc coi nào.
Nam ngây người, chăm chăm con mắt nhìn Nhi. Đôi mắt của Nhi thật sự rất giống mẹ Nam, cảm giác sao thân thuộc quá! Nam đặt tay lên hai vai Nhi trước sự ngớ người của nó, nó khẽ nhíu mày.
- Gì thế...
Ngay lập tức, cánh tay rộng lớn của Nam mở rộng kéo Nhi vào lòng. Nó sốc toàn tập "gì thế này?", mắt Nhi trợn tròn, cố đẩy Nam ra nhưng vẫn không được. Anh ta lại càng siết chặt cánh tay, người Nhi ngày một ép sát người Nam, gần đến ngộp thở. Nam ôm chặt Nhi vào lồng ngực anh như thể nếu nới lỏng ra Nhi sẽ chạy đi mất. Đây là lần đầu tiên anh ôm một cô gái, thật bé bỏng, nhỏ bé đến nỗi nếu chặt tay hơn nữa có thể nó sẽ vỡ vụn.
Thật không thể tin nổi. Nhi trố mắt, miệng há hốc, anh ta đang làm cái quái gì vậy? Ôi nóng, ngộp thở chết mất. Nhi vùng vẫy thế đấy mà cánh tay Nam vẫn chắc như đinh đóng cột, đến khi nó phải ngừng dẫy khi một giọng nói khàn khàn cất lên.
- Đứng yên... một chút... được không?
Phía cánh cửa lối ra ban công, một thân hình cao ráo lưng tựa thành tường, đôi mắt nhìn về hướng hai con người đang ôm nhau sến sẩm. Thật ra, Trần Nhật Vũ ngồi chờ nãy giờ nhưng nó vẫn chưa trở về nên hắn đi loanh quanh tìm thử, ai ngờ bắt gặp cặp đôi sến súa đang tình tứ ở đây. Vũ hừ lạnh một tiếng rồi thẳng thừng quay gót bước đi.
- Anh bị gì thế này? Ôi trời ơi, nóng quá đi thôi. - Ngay sau khi cánh tay Nam rời khỏi, Nhi lấy tay quạt quạt, má phồng lên thổi phù phù. Nam chẳng nói chẳng rằng, ôm Nhi sau giờ bỏ đi. Cái thể loại gì thế này? Nhi cau có bặm môi tức giận, đúng là bại não mà.
Nam đi được một lúc, Nhi cũng co cẳng rời khỏi ban công, cái ôm của Nam thật sự quái dị? Nhưng nói thật ra, đây lần lần đầu Nhi ôm người khác giới trừ ba ra đấy, hơi ấm từ người của Nam vẫn còn phảng phất đâu đây. Quanh quẩn với mớ suy nghĩ tào lao, Nhi nghĩ ra sáng kiến, sao giờ nó không thử đi tham quan luôn căn biệt thự này nhỉ? Trời ơi!! Tập đoàn đứng top thế giới ư? Thật khó tin nổi.
Nhi há hốc mồm, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nãy giờ nó đi qua bao nhiêu phòng rồi cũng không nhớ nữa, mà mỗi phòng lại lớn hơn cả nhà nó. Hình như căn biệt thự này có tận chục phòng khách hay sao ấy?! Còn một khu đại sảnh to khủng khiếp, từ chỗ làm việc đến nơi cận đại với phòng khách thiết kế hiện đại tạo nên không gian đa phong cách ấn tượng. Đến khu chơi giải trí thì thật bất ngờ, chỗ này là nơi chỉ để giải trí với nhiều trò chơi đa dạng mà Nhi chư từng được nhìn thấy. Chưa kể đến nơi chất chứa toàn những nguyên liệu, đồ dùng chế biến món ăn sang trọng, hấp dẫn. Nhi bắt đầu choáng váng, nhìn chung căn biệt thự sử dụng màu vàng trong nội thất kết hợp giấy dán tường, hơn thế nữa bất cứ phòng nào cũng có bộ đèn trùm lộng lẫy khiến người nhìn vào cũng phải chú ý.
Trước mặt Nhi là một căn phòng cực kì đơn giản nhưng lại nên thơ, phòng này không có gì đặc sắc ngoại trừ chiếc đàn Piano được đặt chính giữa trên cái tấm thảm khổng lồ màu tro xám, với bộ rèm cửa cùng màu càng làm cho căn phòng thêm phần hài hòa. Piano! Một môn chơi đàn Nhi cực yêu thích. Chỉ vì cũng muộn rồi nên nó phải về đi ngủ, hẹn gặp lại Piano lần sau vậy!
Thật may cho Nhi là Vũ đã co cẳng về phòng ngủ, trả lại yên bình cho phòng ngủ của nó. Một chồng sách vở bài tập còn đang chờ Nhi nhưng nó mặc kệ, để sớm mai làm cũng được. Bộ ga gối êm ấm như đang quyến rũ Nhi, thoải mái quá! Đôi khi đối với Nhi, khi cơn buồn ngủ ập đến cũng chính là lúc Nhi khẳng định rằng ngủ còn trên cả ăn. Quả là giống heo!
---
Mới sáng sớm tinh mơ, Mặt Trời dần ló dạng, gà vừa gáy "ò ó o".
- Aaaaaaaaaaaaaa!!! - Nhi vò đầu bứt tóc gào lên. - What the fuck??? Nhớ là cài báo thức rồi cơ mà. - Cầm đồng hồ bái thức trên tay, Nhi lắc qua lắc lại xem lại chuông cài đặt giờ. - Cái quái gì vậy? Hết pin sao? Trời ơi!!!!
Vừa tức tối vừa bực bội, mặt Nhi hầm hầm bước vào phòng WC, bất chợt Nhi quay lại bên chiếc giường, cầm cái đồng hồ báo thức, phang một cái cho bõ ghét rồi đi vào WC lần nữa. Thế là tiêu Nhi, vừa nhớ ra hôm nay có làm bài kiểm tra một tiết. Rồi, chắc chắn thế nào cũng không qua khỏi được rồi, bây giờ trong đầu nó còn chả có cái củ khoai gì cơ.
Thay đồng phục xong, Nhi thiểu não đứng trước cửa phòng Nhật Vũ.
- Vũ ới ời ơi!!! Dậy đi học!!!
Bên trong không có động tĩnh, chẳng lẽ thằng này cũng ngủ như heo giống Nhi?
- Trần Nhật Vũ!!!
- Cậu chủ hách dịch ơi!
- Thằng chó chết kia!!!
- Thằng bệnh hoạn trốn trại kia!!!
Nhi phát cáu đá mạnh một phát vào thân cách cửa tội nghiệp.
"Cạch.".
Nhi đờ người, cửa không khóa mới đau. Nhi hùng dũng tiến đến chàng trai đang còn say giấc nồng, không biết ngủ giả hay ngủ thật đây? Nhi khẽ hé mở chăn ra, coi bộ khi Vũ ngủ yên bình biết bao. Cái mặt ngáo hằng ngày của hắn biến đâu mất rồi, giờ đây chỉ là một chàng thanh niên đáng yêu chết mất. Nhìn Vũ, Nhi thầm mỉm cười, nó lấy hơi, hít thở thật sâu, la lên toáng hoảng như cháy nhà.
- DẬY MAU!!!!!! 12 GIỜ TRƯA RỒI!!!!!!!
Tác giả :
Win