Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 273 273 Lưu Nguyệt Na
Ngày hôm sau, Triệu Đại Vĩ và Tiền Mỹ Lâm đi trên đường cùng với nhau, trong thoáng chốc đã thu được những ánh nhìn đầy kính nể của mọi người xung quanh!
Người dân ở nông thôn đặc biệt ngưỡng mộ những đại lão có thể lên TV.
Không thể nghi ngờ, việc khách sạn Thiên Duyệt của Triệu Đại Vĩ được lên TV cũng đồng nghĩa với việc Triệu Đại Vĩ được lên TV.
Bởi vì như thế, sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho Triệu Đại Vĩ, cao hơn trước kia rất nhiều!
Tiền Mỹ Lâm cũng không xem TV thường xuyên.
Nhưng khi cô ấy nghe thấy mọi người xung quanh tiến lên nói chúc mừng, còn nói cái gì đó về quảng cáo khách sạn, nên cô ấy cũng không kiềm được mà chú ý một chút.
Kết quả đúng là thấy được khách sạn Thiên Duyệt quảng cáo trên TV.
Điều mà Tiền Mỹ Lâm để ý, không phải là khách sạn Thiên Duyệt tốt đến đâu, mà là người phụ nữ xinh đẹp trên quảng cáo kia là ai.
“Cô gái kia xinh đẹp đến như vậy, Đại Vĩ cũng sẽ thích cô ấy hay sao?”
Tiền Mỹ Lâm nghĩ nghĩ: “Nếu như chị là đàn ông, nhất định chị cũng sẽ rung động! Cô ấy xinh đẹp đến như vậy, là đàn ông chắc đều sẽ thích cô ấy đúng không?”
Triệu Đại Vĩ thấy Tiền Mỹ Lâm có chỗ khác thường, anh hỏi lại: “Chị dâu à, chị sao vậy?”
Tiền Mỹ Lâm xua tay, đáp: “Không có gì.”
“Nhất định là có chuyện!” Triệu Đại Vĩ chắc chắn, trong lòng Tiền Mỹ Lâm đang bận tâm điều gì đó.
Gương mặt xinh đẹp của Tiền Mỹ Lâm ửng đỏ, cô ấy nói: “Chị chỉ đang cảm thấy, cô gái trong quảng cáo kia thật đẹp, hơn nữa khí chất cũng cao quý.
Nếu như cô gái đó làm vợ của chú, nhất định sẽ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.”
Thật ra, lời của cô ấy cũng chỉ là nói bóng nói gió mà thôi.
Triệu Đại Vĩ cười nói: “Người mà chị đang nhắc đến chính là chị Diễm Hồng đó.
Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhưng đó chỉ là trên TV, những hình ảnh đó được được qua chỉnh sửa rồi.
Chị nhìn hình ảnh của mình qua camera đi, không phải cũng đẹp như thiên thần hay sao?”
“Chị cũng không có được khí chất như cô ấy.” Tiền Mỹ Lâm cảm thấy bản thân mình không so được với Phan Diễm Hồng.
“Người đẹp vì lụa, nếu như chị mang bộ quần áo giống như của cô ấy vào, nhất định sẽ rất đẹp, cũng rất có khí chất.”
Tiền Mỹ Lâm nghe Triệu Đại Vĩ nói đến đỏ bừng mặt, cô ấy vội nói: “Chú đừng khen chị nữa, chị dâu của chú nào có xinh đẹp như lời chú nói.
Lại nói, Đại Vĩ, nếu như chú thích cô gái kia, vậy thì theo đuổi đi.
Một cô gái đẹp như vậy, đến cả chị dâu cũng động lòng!”
Triệu Đại Vĩ cười nói: “Tôi lại động lòng với chị dâu hơn!”
Phụt!
Những lời này cho Tiền Mỹ Lâm một đòn ngay tim, khiến cho Tiền Mỹ Lâm xấu hổ không chịu được.
…
Bởi vì Triệu Đại Vĩ đã cho Vương Đại Trụ tạm dừng công việc đưa hàng, cho nên hôm nay Triệu Đại Vĩ lái chiếc xe ướp lạnh ra, tự mình đi đưa hàng.
Nhân tiện cũng chuẩn bị thông báo tuyển dụng tài xế lái xe.
“Triệu tổng!”
Các nhân viên hậu cần tại phòng bếp phía sau khách sạn Trường Ca Thái Vi, khi nhìn thấy người đưa hàng đến hôm nay lại là Triệu Đại Vĩ, tất cả đều bị dọa sợ!
“Triệu tổng, tại sao hôm nay ngài lại tự mình đưa hàng đến vậy, sư phụ Vương đâu rồi?” Nhân viên công tác tò mò hỏi.
“Tôi giao cho Đại Trụ làm công việc khác, sau này sẽ đổi thành người khác giao hàng đến đây.
Hôm nay là bởi vì vẫn chưa tìm được người thích hợp, cho nên tôi tự mình đưa hàng đến.”
“Thì ra mọi chuyện là như vậy.” Đối với chuyện Triệu Đại Vĩ tự mình giao hàng, mọi người cảm thấy rất thú vị.
Xem như cho mọi người một niềm kinh hỉ lớn, tất nhiên, cũng có thể là kinh hãi.
Sau khi đưa hàng đến cho ba khách sạn, Triệu Đại Vĩ liền chuẩn bị đến trung tâm môi giới việc làm, xem thử có ai muốn nhận làm tài xế chuyên trách vận chuyển hàng hoá hay không.
Triệu Đại Vĩ lái xe ướp lạnh đi, trên đường đến trung tâm môi giới việc làm.
Đột nhiên!
Đằng trước xuất hiện một cô gái, dường như cô ấy không nhìn thấy xe hắn, bỗng nhiên chạy nhanh lại phía xe hắn.
Cũng may tính cách của Triệu Đại Vĩ tốt, nếu không sẽ như mấy ông tài xế già chửi ầm cả lên, hỏi thăm cả dòng họ tổ tông của cô gái đó.
Triệu Đại Vĩ vội vàng đạp phanh, còn liên tiếp nhấn còi.
Lúc này cô gái trước mặt mới như bừng tỉnh, giật mình bước lùi về phía sau.
Cô ấy còn cúi đầu với Triệu Đại Vĩ, miệng thốt ra tiếng xin lỗi nho nhỏ.
Tuy rằng Triệu Đại Vĩ ngồi trong xe không nghe thấy được, nhưng dựa theo khẩu hình miệng, anh cũng nhìn ra được cô ấy đang xin lỗi.
Cô ấy lùi ra sau, Triệu Đại Vĩ tiếp tục lái xe tiến về phía trước.
Nhưng lại gặp phải đèn giao thông.
Nhìn vào kính chiếu hậu, Triệu Đại Vĩ nhìn thấy một người đàn ông lao đến chỗ cô gái lúc nãy, anh ta nói cái gì đó, còn nắm chặt lấy tay cô ấy.
Cô ấy ra sức giãy dựa, hất tay người đàn ông ra.
Sau đó thừa lúc đang đèn đỏ, cô ấy vội vàng băng qua đường.
Vẻ mặt người đàn ông kia trầm lại, anh ta hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn đuổi theo.
Lúc này, đèn đã chuyển xanh.
Triệu Đại Vĩ quẹo trái.
Người đàn ông kia vẫn còn đang đứng trên vạch đi bộ.
Soạt!
Xe của Triệu Đại Vĩ lao qua sát người của đàn ông kia.
Anh ta sợ đến mức chạy nhanh tránh thoát, sau đó còn xoay người về phía xe Triệu Đại Vĩ, làm động tác phẫn nộ.
Lúc này cô gái kia cũng quẹo trái, trùng hợp là cũng cùng đường với Triệu Đại Vĩ.
Cô ấy chú ý rằng vừa rồi Triệu Đại Vĩ suýt chút nữa đụng phải người đàn ông kia, cô ấy vừa cảm thấy hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng nảy sinh một ít thiện cảm với Triệu Đại Vĩ.
Ít nhất, cô ấy cảm nhận được tài xế trong xe chắc hẳn là người tốt.
Cô ấy vẫy vẫy tay về phía Triệu Đại Vĩ.
Triệu Đại Vĩ ngạc nhiên dừng xe bên lề.
Cô gái bước đến gần, nói: “Sư phụ, có thể cho tôi quá giang một đoạn được không? Phía sau có mấy tên đàn ông đang đuổi theo ta.”
“Lên xe đi.” Triệu Đại Vĩ mở cửa ghế phụ ra.
Cô ấy lên xe.
Người đàn ông phía sau đuổi theo, hô to: “Khoan đã!”
Anh ta bám lấy cửa sổ xe của Triệu Đại Vĩ, tức giận nhìn chằm chằm vào anh, sau đó phẫn nộ hét với cô gái kia: “Thằng này là gì của em? Em đừng có nói là bạn trai của em đó.”
Cô gái không trả lời.
Anh ta lại nói tiếp: “Thằng này chỉ là một tên tài xế giao hàng, có thể cho em cái gì chứ? Lưu Nguyệt Na, tôi cảm thấy em nên suy nghĩ kĩ lại đi.
Nếu đi theo tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến cho tiền đồ của em như gấm, sau này muốn mua gì thì mua đó! Chắc chắn tuyệt vời hơn tên giao hàng bất lực này!”
Triệu Đại Vĩ: “...”
Triệu Đại Vĩ nhìn người đàn ông đang vịn cửa sổ xe nói chuyện với Lưu Nguyệt Na, trong lòng cảm thấy tức giận.
Anh với qua người Lưu Nguyệt Na, lấy tay đè đầu người đàn ông kia, đập mạnh vào cửa kính xe vận tải mình.
Rầm một tiếng, đầu anh ta lập tức chảy máu!
Triệu Đại Vĩ cũng không dài dòng, đẩy người đàn ông ra phía sau, sau đó anh nhanh chóng khởi động xe vận tải, phóng đi mất hút.
Người đàn ông kia che lại chỗ chảy máu trên đầu, ở phía sau chửi ầm lên, hệt như tiếng kêu rên của con chó bại trận.
Lưu Nguyệt Na ngạc nhiên nhìn một loạt hành động của Triệu Đại Vĩ, cô ấy hoàn toàn bị làm cho sững sờ!
Chẳng qua, một cảnh này thật sự rất sảng khoái!
Vô cùng hả giận!
Lưu Nguyệt Na nói: “Sư phụ, cảm ơn anh rất nhiều, nếu không nhờ có anh, hiện giờ tôi còn đang bị mấy người đi đuổi theo.”
“Hơn nữa, đầu của anh ta bị chảy máu, việc này sẽ không liên lụy đến anh chứ?” Lưu Nguyệt Na lo Triệu Đại Vĩ sẽ bị mình liên lụy.
Triệu Đại Vĩ cười: “Không việc gì đáng ngại, đối phó với loại người này, tôi có rất nhiều cách xử lý.
Cho nên cô không cần lo lắng việc anh ta trả thù tôi.”
Thấy Triệu Đại Vĩ nói về chuyện này như một chuyện đơn gainr, Lưu Nguyệt Na cũng nhẹ nhàng thở ra.
Triệu Đại Vĩ cũng hỏi lại: “Đi đến đâu? Hơn nữa, rốt cuộc có chuyện gì vậy, tại sao anh ta lại đuổi theo cô?”
Lưu Nguyệt Na hỏi ngược lại anh: “Vậy anh đi đâu?”
“Tôi đến trung tâm tìm việc làm để đăng tin tuyển dụng tài xế chuyện trách giao hàng.” Triệu Đại Vĩ giải thích.
“Tôi cũng phải đến đến trung tâm tìm việc làm… Tôi không có việc làm…” Lưu Nguyệt Na xẩu hổ nói.
Cô ấy tiếp tục giải thích: “Thật ra người lúc nãy là con trai của giám đốc công ty tôi.
Anh ta năm lần bảy lượt quấy rối tôi, cho dù tôi có khiếu nại cũng vô dụng, cho nên chỉ còn cách từ chức.”
Triệu Đại Vĩ gật đầu: “Thì ra mọi chuyện là như vậy.”
“Vậy cô biết lái xe không?” Triệu Đại Vĩ thuận miệng hỏi..