Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 197 197 Trong Lòng Triệu Kỳ Nảy Mầm
"Đừng sợ, anh ở đây." Triệu Đại Vĩ nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Tiểu Yến, đặt chuyện truy cứu hung thủ sang một bên.
Mười phút sáu, cuối cùng tâm tình Ngô Tiểu Yến cũng bình tĩnh trở lại.
Triệu Đại Vĩ nói: "Tiểu Yến trở về thôi, ba mẹ còn đang chờ em."
"Đúng rồi, anh gọi điện thoại cho ba em trước."
Triệu Đại Vĩ lấy điện thoại di động ra nhưng tín hiệu ở nơi này rất kém, vì thế anh quyết định lái xe moto đi nơi khác xem thử.
Xe moto ba bánh di chuyển trong bóng tối.
Đột nhiên, tiếng còi báo động xe cảnh sát vang lên trên núi.
Triệu Đại Vĩ lái xe moto ba bánh dừng ở mép đường, bấm còi.
Tích tắc!
Triệu Kỳ ở trong xe cảnh sát nghe thấy phía trước có người bấm còi, nên để cho cảnh sát lái xe lái chậm một chút.
"Là một chiếc moto ba bánh, có chuyện gì hay sao mà cứ một mực bấm còi?"
Cảnh sát lái xe đến bên cạnh Triệu Đại Vĩ, dừng lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Triệu Đại Vĩ xuống xe: "Tôi là Triệu Đại Vĩ ở thôn Đại Long, các anh tới nơi này hẳn là có người báo cảnh sát Ngô Tiểu Yến mất tích đúng không?"
"Đúng vậy!” Cảnh sát cảm thấy có hy vọng, vội vàng hỏi: "Anh có biết Ngô Tiểu Yến ở đâu không?"
Triệu Đại Vĩ nói: "Ngô Tiểu Yến ở ngay trên xe tôi, tuy nhiên trước đó cô bé bị người khác đánh lén, còn bị người ta đánh xuống vách núi, tôi hy vọng các anh điều tra thật kỹ chuyện này."
"Đúng rồi, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá hãng Hatamen, còn có mùi rượu rất giống của thôn Lương Gia ở hiện trường."
"Mặt khác, tên côn đồ bị Ngô Tiểu Yến cắn một cái, trên tay chắc chắn có thương tích."
Triệu Đại Vĩ cung cấp tất cả manh mối cho cảnh sát.
Triệu Kỳ ở trong xe nghe được một giọng nói quen thuộc, đối phương còn tự báo tên, không khỏi có chút không biết nên nói cái gì.
Lại là Triệu Đại Vĩ!
Cô ta nhớ rõ lần trước, bởi vì chuyện của Vương Hổ cô ta đã bắt Triệu Đại Vĩ, nhưng sau đó Vương Hổ muốn giải quyết riêng, vì thế cô ta lại thả Triệu Đại Vĩ ra.
Lúc này lại đụng phải Triệu Đại Vĩ, tâm tình Triệu Kỳ có chút phức tạp.
Triệu Kỳ xuống xe: "Triệu Đại Vĩ, chúng ta xem tình huống của Ngô Tiểu Yến trước đã, về những chuyện khác chúng ta về sở chậm rãi nói."
"Đã quá muộn, người nhà Ngô Tiểu Yến cũng lo lắng, không bằng cô trực tiếp hỏi ở chỗ này đi." Triệu Đại Vĩ nhìn thấy người nói chuyện là Triệu Kỳ, không khỏi sờ sờ mũi.
Anh nhớ rõ hình như lúc trước mình từng đùa giỡn Triệu Kỳ một phen.
"Cũng được." Triệu Kỳ đi về phía xe moto ba bánh của Triệu Đại Vĩ, sau đó nhìn thấy Ngô Tiểu Yến trong xe.
Phát hiện trên người Ngô Tiểu Yến còn có vết máu, Triệu Kỳ rất kinh hãi!
"Vậy mà lại bị thương nghiêm trọng như thế!” Triệu Kỳ vốn định nói đưa đến bệnh viện nhưng nghĩ đến Triệu Đại Vĩ chính là thần y, vì thế cô ta đặt tâm tư vào việc tìm hung thủ, nói: "Nhất định phải tìm ra tên súc sinh này!"
Cô ta cẩn thận đến gần hơn một chút, hỏi Ngô Tiểu Yến: "Bạn học Ngô Tiểu Yến, ngoài việc đẩy em xuống vách núi thì người đó còn có động tác nào khác không?"
Cô ta sợ Ngô Tiểu Yến bị xâm phạm.
Ngô Tiểu Yến lắc đầu: "Anh ta ôm lấy em từ phía sau, em phản kháng cắn tay anh ta, anh ta tát em một cái, sau đó em ngã xuống dưới."
Triệu Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất Ngô Tiểu Yến còn chưa gặp phải thương tổn như vậy, đây đã là may mắn trong bất hạnh.
"Hiện trường ở đâu em có biết không?" Triệu Kỳ muốn xem hiện trường một chút.
"Các anh dùng xe cảnh sát đưa Tiểu Yến về thôn Đại Long trước đi, nơi này tín hiệu không tốt, tôi gọi điện thoại thông báo cũng không gọi được." Triệu Đại Vĩ đề nghị.
"Được, các anh đưa bạn học Ngô Tiểu Yến về thôn Đại Long trước." Triệu Kỳ nói: "Tôi ở lại đi khảo sát hiện trường một chút."
"Vâng!” Cảnh sát đưa Ngô Tiểu Yến lên xe.
Ngô Tiểu Yến có chút khẩn trương, lo lắng nói: "Anh Đại Vĩ, anh không lên xe cùng em sao?"
"Anh muốn dẫn cô cảnh sát này đi xem nơi em ngã xuống, sẽ không trở về cùng em.
Ngoài ra, em không cần phải lo lắng, những chú này là người tốt, sẽ không làm tổn thương em."
"Dạ!” Ngô Tiểu Yến miễn cưỡng gật gật đầu, trong lòng vẫn có một loại cảm giác ỷ lại sâu sắc đối với Triệu Đại Vĩ.
Mà Triệu Đại Vĩ không ở bên cạnh, cảm giác an toàn của cô bé lập tức mất đi.
Chờ cảnh sát dẫn Ngô Tiểu Yến rời đi, Triệu Kỳ hỏi: "Làm sao anh phát hiện Ngô Tiểu Yến?"
"Tôi nói mũi tôi rất thính, có thể ngửi thấy mùi trên người Ngô Tiểu Yến lưu lại, cô có tin không?" Triệu Đại Vĩ có chút đùa giỡn đáp lại.
"Không tin, trừ phi mũi anh là mũi chó!”
"Nhưng mà mũi tôi rất thính là sự thật, cô coi như tôi có thiên phú dị bẩm đi."
Triệu Đại Vĩ khó có thể giải thích được, đêm tối như vậy, anh làm sao tìm được Ngô Tiểu Yến, cho nên anh lựa chọn nói thật.
"Không nói cái này nữa, dẫn tôi đến hiện trường đi." Triệu Kỳ không muốn rối rắm vì vấn đề này.
"Cô ngồi trước hay sau?" Triệu Đại Vĩ tự mình lên xe moto ba bánh, để trống một nửa vị trí cho Triệu Kỳ.
Triệu Kỳ suy nghĩ một chút rồi ngồi ở bên cạnh Triệu Đại Vĩ.
Bản thân vị trí của chiếc xe moto ba bánh rất hẹp, thân thể hai người gần như là dựa sát vào nhau.
Trong lòng Triệu Đại Vĩ có chút khác thường nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
Sau khi đến hiện trường, Triệu Đại Vĩ nói: "Chính là nơi này, cô xem đi.
Ngoài ra, Ngô Tiểu Yến rơi xuống từ nơi này, dưới chân núi còn có vết máu, cô cũng có thể xem một chút."
Nhìn vách núi cao như vậy, Triệu Kỳ nói: "Anh đi xuống như thế nào? Với lại anh làm sao mang người lên đây?"
"Tuy rằng ngọn núi này hơi dốc nhưng vẫn có độ nghiêng, hơn nữa chung quanh còn có cây cối, cho nên xuống núi đối với tôi mà nói cũng không khó."
Nghe Triệu Đại Vĩ trả lời, Triệu Kỳ vô cùng khiếp sợ.
Đèn pin của cô chiếu xuống chân núi, tâm trạng càng cảm thấy chấn động.
"Đúng rồi, vừa rồi anh nói hiện trường ngửi thấy mùi rượu và khói thuốc, sao tôi không ngửi được." Triệu Kỳ hít một hơi không khí trong núi, cô ta chỉ có thể ngửi thấy mùi cỏ cây trong rừng.
Triệu Đại Vĩ không nhịn được cười nói: "Nghĩ gì vậy, cô cho rằng cô cũng có thiên phú dị bẩm như tôi sao? Nếu cô có năng lực này thì lăn lộn tới chức cục trưởng đương nhiên dư dả."
Có đôi khi, khứu giác linh mẫn đối với việc phá án mà nói thật sự là vô cùng quan trọng.
Cho nên Triệu Đại Vĩ mới có thể nói như vậy.
Triệu Kỳ nói: "Coi như anh nói đúng đi.
Về manh mối anh cung cấp, ngày mai tôi sẽ cử người điều tra."
Cô ta lẩm bẩm trong miệng: "Cắn, thôn Lương Gia, rượu, thuốc lá..."
Cô ta thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười mang theo vài phần thưởng thức: "Có những manh mối này, tra ra cũng không khó.
Triệu Đại Vĩ, anh quả nhiên lợi hại như trong lời đồn."
"Tôi nhớ rõ lúc trước tôi bắt anh, anh còn nghèo đến mức không có gì cả, vậy mà trong nháy mắt, những hành động của anh làm cho rất nhiều người trong trấn nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí còn lấy anh làm kiêu ngạo!"
"Đúng rồi, lần trước anh nói có thể thay đổi làn da của tôi..." Triệu Kỳ đỏ mặt nói: "Xem như tôi cầu xin anh, có thể đưa phương thuốc cho tôi hay không, làn da của tôi quả thật rất khó coi."
Triệu Đại Vĩ xua tay: "Không được, người nên chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình.
Lúc trước tôi chủ động đưa phương thuốc cho cô nhưng cô không cần, bây giờ đến chỗ tôi yêu cầu, thật sự quá muộn rồi."
"Con người anh sao lại như vậy chứ!” Triệu Kỳ không biết nói gì, trong lòng tự nhủ mình là một đại mỹ nữ mà đã hạ mình khẩn cầu anh, anh còn không nguyện ý nhả ra.
Trong lòng Triệu Đại Vĩ cười cười, không trả lời cô ta.
Khoảng một giờ sau, xe cảnh sát trở lại.
Triệu Kỳ nói: "Triệu Đại Vĩ, hôm nay rất cảm ơn anh.
Nếu không nhờ anh, chúng tôi tìm Ngô Tiểu Yến chỉ sợ là thật sự giống như mò kim đáy biển."
"Không cần cảm ơn, cô đừng ghi hận tôi là được."
"Rốt cuộc ai đang ghi hận ai chứ!” Trong lòng Triệu Kỳ nghĩ, người luôn ghi hận không phải là anh sao?
Tuy nhiên, cô ta cũng không thể làm gì được, ai bảo Triệu Đại Vĩ là thần y, mà cô ta đã từng cự tuyệt phương thuốc của thần y này đây?
Sau khi lên xe, Triệu Kỳ vẫn luôn thẫn thờ.
"Đội trưởng, cô đang nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy?"
"Không có...!Không có gì, chỉ là cảm thấy Triệu Đại Vĩ là một người rất thú vị."
"Oa, trong lòng Lâm đại cảnh hoa chúng ta nảy mầm rồi sao?"
"Đừng nói bậy! Coi chừng tôi gọt anh!"
Mặt Triệu Kỳ đỏ bừng, nhưng không thể không nói, Triệu Đại Vĩ thật sự rất có mị lực!
Đặc biệt là sự tự tin và cả tài năng phi thường của anh, khiến cho người ta rất ngưỡng mộ!.