Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 13 13 Đến Văn Phòng Của Chị Ngồi
“Đi nhanh đi nhanh.” Bảo vệ đuổi Triệu Đại Vĩ ra cửa khách sạn.
Triệu Đại Vĩ thở dài, cảm thấy việc tới tận cửa chào hàng đúng là không nên, nếu có cách khiến bọn họ cầu xin anh bán nấm cho bọn họ thì tốt biết bao.
“Không được, phải nghĩ biện pháp thôi.” Triệu Đại Vĩ nói.
Triệu Đại Vĩ vừa mới đi thì Lâm Tuyết Nhã cũng tới cửa khách sạn: “Anh Lưu, tôi có chuyện muốn nhờ anh hỏi hộ.”
Người bảo vệ vừa mới đuổi Triệu Đại Vĩ đi họ Lưu, gọi là anh Lưu.
Anh Lưu nghe vậy thì vừa mừng vừa lo: “Tổng giám đốc Lâm, cô có chuyện gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp đỡ.”
“Ừm, tôi nghe nói nhà anh ở trong núi đúng không?”
“Đúng vậy, một ngọn núi rất lớn.”
“Vậy thì anh Lưu có thể giúp tôi hỏi xem ở chỗ các anh có người thu mua nấm dại không, bảo người đó mua một ít nấm dại cho khách sạn của chúng ta.”
“Hả?”
Nghe thấy lời nói của Lâm Tuyết Nhã, anh Lưu bảo vệ thoáng giật mình, đột nhiên nghĩ tới cái tên nông dân vừa nãy, trên lưng đeo bốn túi da rắn rất bẩn, muốn vào bán nấm dại!
“Tôi nói là tôi muốn nhờ anh hỏi một chút xem có người có thể thu mua nấm dại với số lượng lớn hay không.” Lâm Tuyết Nhã nói.
Sắc mặt anh Lưu bảo vệ vừa xấu hổ vừa khó coi như màu gan lợn.
“Anh Lưu, có thể tìm được người như thế không?” Lâm Tuyết Nhã tiếp tục hỏi.
Nhưng mà anh Lưu không trả lời Lâm Tuyết Nhã mà lại chạy như điên ra bên ngoài!
Triệu Đại Vĩ mang bốn túi nấm để nhẹ lên moto ba bánh.
Sau đó, anh đạp chân ga, chuẩn bị đi sang chợ bên kia để thử vận may.
“Đợi đã! Người anh em, chờ đã!”
Anh Lưu bảo vệ sốt ruột hô to, sợ Triệu Đại Vĩ đạp chân ga một cái thì sẽ rời đi ngay trước mặt anh ta.
Triệu Đại Vĩ kinh ngạc quay đầu.
“Có chuyện gì sao?”
“Ngại quá, người anh em này, chỗ chúng tôi có mua nấm dại.
Đúng rồi, cậu có chắc đây là nấm dại không?” Anh Lưu bảo vệ liên tục giải thích, sau đó hỏi.
Triệu Đại Vĩ xuống khỏi xe máy, nói với vẻ kiêu ngạo: “Đương nhiên là nấm dại, chẳng lẽ anh nghĩ tôi cho rằng các anh đều là người mù sao?”
“Vậy thì tốt!” Anh Lưu bảo vệ tiếp tục giải thích: “Thật xin lỗi, thái độ lúc nãy của tôi không tốt, tôi sai rồi.
Vừa nãy Tổng giám đốc của tôi nói là cần mua nấm dại, tôi dẫn anh đi gặp Tổng giám đốc rồi anh bàn giá cả với giám đốc đi.”
Vốn dĩ Triệu Đại Vĩ còn muốn dọa tên bảo vệ này nhưng thấy thái độ của đối phương khiêm nhượng như vậy, sự khó chịu trong lòng cũng giải tỏa được một ít.
“Đi.”
Triệu Đại Vĩ cầm túi nấm ở trên xe lên rồi thuận miệng nói với bảo vệ: “Người anh em, anh giúp tôi trông chừng xe moto này, đừng để người ta trộm mất.”
Mặt của anh Lưu bảo vệ lập tức đen xì.
Buồn cười, ai thèm lấy cái xe môtô của anh chứ!
Triệu Đại Vĩ cầm theo túi nấm đi vào cửa khách sạn Trường Ca Thái Vi lần nữa.
Vừa mới bước vào cửa, Triệu Đại Vĩ đã nhìn thấy một người đẹp cực phẩm, làn da siêu trắng, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mặc áo sơ mi trắng, phía dưới là chiếc váy trùm mông, dáng người uyển chuyển thướt tha, cặp đùi mượt mà thẳng tắp.
Bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của đối phương, Triệu Đại Vĩ nhanh chóng nhận ra người này là ai.
Đây chính là người đẹp mà hôm qua anh đã cứu.
Anh còn nhớ rõ tên của đối phương chính là Lâm Tuyết Nhã!
Lâm Tuyết Nhã thấy người tới là Triệu Đại Vĩ thì vô cùng ngạc nhiên.
Cái này gọi là đi mòn thiết hài tìm không thấy, vô tình bắt được chẳng tốn công!
Hôm qua, sau khi Triệu Đại Vĩ rời đi, cô ấy đã rất tự trách, không ngờ hôm nay Triệu Đại Vĩ lại tự mình tới cửa.
.
truyen bjyx
“Em trai Đại Vĩ, cậu đến tìm tôi sao?” Lâm Tuyết Nhã mặc kệ túi da rắn bị bẩn, lập tức nắm chặt tay của Triệu Đại Vĩ.
Triệu Đại Vĩ lắc đầu: “Hóa ra chị Tuyết Nhã cũng ở đây, nhưng tôi không đến đây tìm chị.”
“Cậu không đến đây tìm tôi?” Lâm Tuyết Nhã bỗng cảm thấy bản thân đang tự mình đa tình.
“Ừm, tôi đến tìm quản lý của khách sạn này.”
Triệu Đại Vĩ vừa nói xong, bảo vệ cũng vừa chạy vào từ phía sau: “Tổng giám đốc Lâm, người anh em này có nấm dại, vừa nãy tôi chạy ra ngoài là để gọi anh ta.”
Triệu Đại Vĩ kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết Nhã.
Lâm Tuyết Nhã vui vẻ bật cười nói: "Xem ra cậu vẫn đang tìm tôi."
"Em trai Đại Vĩ, đi với tôi, chúng ta đến văn phòng rồi từ từ nói chuyện."
Nhìn thấy Lâm Tuyết Nhã quen thuộc với Triệu Đại Vĩ như vậy, trên đầu anh Lưu bảo vệ toát vã mồ hôi.
"Chết tiệt! Một người nông dân thôi cũng là nhân vật mà mình không thể chọc vào! Thật xui xẻo!" Trong lòng anh ta cực kỳ hối hận!
“Chị Tuyết Nhã, tôi phải bán nấm trước, nếu không nấm sẽ không tươi.” Triệu Đại Vĩ từ chối lời mời của Lâm Tuyết Nhã.
Nhân viên bảo vệ toát mồ hôi hột.
Không biết có bao nhiêu người mong ước có cơ hội tốt được ở một mình với Lâm Tuyết Nhã như vậy mà Triệu Đại Vĩ chỉ muốn bán nấm, chẳng lẽ việc tán tính không bằng bán nấm sao?
“Được, vậy cậu đi theo tôi.”
Lâm Tuyết Nhã không khỏi đánh giá cao Triệu Đại Vĩ.
Cô ấy phát hiện ra Triệu Đại Vĩ thật sự không bị lay động trước sắc đẹp.
Triệu Đại Vĩ cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, thật ra tầm mắt dừng lại trên người Lâm Tuyết Nhã mấy lần nhưng mà kiếm tiền quan trọng hơn, chờ lấy được tiền lời thì có thể mua quần áo đẹp cho chị dâu!
Lâm Tuyết Nhã dẫn Triệu Đại Vĩ đến nhà bếp của khách sạn.
“Lão Lý, ông tới tính chỗ nấm này xem có thể trả bao nhiêu.” Lâm Tuyết Nhã nói: “Em trai Đại Vĩ là bạn của tôi.
Đừng hạ giá, hợp lý một chút.”
Lao Lý là một đầu bếp trong nhà bếp, ông ấy có yêu cầu rất cao về nguyên liệu nấu ăn, vì vậy một số nguyên liệu đắt tiền hơn cần phải được ông ấy kiểm tra.
Triệu Đại Vĩ thấy lão Lý đi tới, mở túi da rắn ra.
Nhìn thấy những cây nấm dại trong túi da rắn của Triệu Đại Vĩ, lão Lý không khỏi kinh ngạc: "Đây thật sự là nấm dại sao?"
Trắng trẻo mập mạp như vậy, nhìn không có vẻ gì là mọc hoang.
Nhưng những loại nấm trồng nhân tạo trong nhà kính lại không có được hình thức đẹp mắt như vậy.
“Thật sự là nấm dại, tôi hái từ trên ngọn núi của chúng tôi.” Triệu Đại Vĩ nói.
Lão Lý nhìn mấy cái nấm thật kỹ, ngửi ngửi rồi gật đầu: "Mùi vị đúng là nấm tơ gà, tên khoa học là nấm mối."
“Bộ dáng thật tốt, thoạt nhìn là loại thượng hạng.” Lớn chừng này tuổi rồi, lão Lý chưa từng thấy nấm tơ gà ngon như vậy, hết lời khen ngợi.
"Nấm tơ gà trên thị trường hiện nay có giá một trăm ba mươi đồng một cân, nhưng cái này có chất lượng tốt, tôi nghĩ nó có thể được một trăm tám mươi đồng một cân."
Triệu Đại Vĩ ngạc nhiên hỏi: "Bao nhiêu?"
Anh thực sự không ngờ thứ này lại đắt như vậy.
“Một trăm tám mươi đồng một cân!” Lão Lý nói: “Nếu như tháng trước cậu đưa thứ này tới thì tôi sẽ trả hai trăm bốn mươi, nhưng tháng này tôi thật sự không thể trả giá cao như vậy.”
Lâm Tuyết Nhã suy nghĩ một lúc: "Hai trăm một cân, em trai Đại Vĩ, cậu nghĩ sao?"
Triệu Đại Vĩ há to miệng.
Quả nhiên, tầm nhìn vẫn quá hạn hẹp, ai có thể ngờ được cây nấm đểu này có thể bán với giá hai trăm một cân.
Khi anh đến đây, anh nghĩ cái này năm mươi đồng một cân là bán được.
“Được!” Triệu Đại Vĩ vội vàng gật đầu.
Nhà bếp cân được hai cân: "Bốn túi có tổng cộng bảy mươi lăm cân!"
“Em trai Đại Vĩ, tôi sẽ bảo bên tài vụ thanh toán mười lăm nghìn tệ cho cậu.” Sau khi Lâm Tuyết Nhã nói xong, cô ấy kéo Triệu Đại Vĩ rồi tiếp tục nói:
“Đợi hóa đơn giải quyết xong, cậu tới phòng làm việc của chị đi.
Chị muốn hỏi cậu xem làm cách nào để bệnh này có thể ngừng tái phát, hoặc có thể mau chóng khỏi hẳn không."
Bị một người phụ nữ xinh đẹp như Lâm Tuyết Nhã kéo tay và bảo ngồi trong phòng làm việc, nhịp tim của Triệu Đại Vĩ không khỏi tăng tốc..