Tiểu Thôn Cô Mang Theo Bánh Bao Tung Hoành Thiên Hạ
Chương 78: Các chủ (một)
Quái lão đầu trực tiếp dẫn người lên núi, cũng không đi qua thôn xóm, bởi vì sợ bị người phát hiện.
Quái lão đầu là người không hãi sợ bất cứ chuyện gì, nhưng lại toàn tâm toàn ý vì Nhược Vi suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ thấy là tai họa, dù nhỏ tới đâu thì Quái lão đầu cũng cố hết sức vì Nhược Vi mà giải trừ.
Đối với chuyện này mà nói, coi như là Quái lão đầu đã vì Nhược Vi mà suy nghĩ rồi. Nếu có người nhìn thấy, nghị luận một phen cũng là việc không tránh khỏi. Tuy nói những người đó không biết tình huống như thế nào, nhưng ngộ nhỡ về sau vì vậy mà gây ra gì chuyện, thì sẽ thua thiệt lớn.
Quái lão đầu dẫn người lên núi luôn mà không dẫn về nhà, là lựa chọn sáng suốt nhất.
Hơn nữa, khi Quái lão đầu đi tới đây cũng chắc chắn là Nhược Vi đang ở trong sơn cốc, bởi vì Quái lão đầu phát hiện bên ngoài cửa động có dấu vết của người xuất hiện
Mà phải biết rằng chỗ này cũng chỉ có Nhược Vi cùng Quái lão đầu biết. Lão không nghĩ là cái chỗ này bị người khác phát hiện, bởi vì lão rất tự tin, nơi mà mình tìm được thì sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện như vậy.
Cho nên lúc Quái lão đầu mang người vào núi cốc cũng cũng không hề có dáng vẻ thận trọng.
Nhìn thấy Nhược Vi từ trong sơn động lao ra, Quái lão đầu cũng không bị hù. Vào thời điểm Nhược Vi buông lỏng hô hấp, Quái lão đầu cũng đã nhận thấy được vị trí mà Nhược Vi ẩn núp.
Nhược Vi từ trong sơn động đột nhiên chạy đến, Quái lão đầu rất bình tĩnh, nhưng lại hù dọa những người mà Quái lão đầu mang tới. Bọn họ đều là những đứa bé khoảng mười mấy tuổi, Nhược Vi cũng không nhìn ra nam nữ, bởi vì đứa nào cũng xanh xao vàng vọt, lại mặc y phục chắp vá đủ chỗ.
Bọn người đi theo Quái lão đầu tới đây cũng lo lắng đề phòng, thật vất vả bọn chúng mới đến được nơi có thể nghỉ ngơi thật tốt, đột nhiên có người chạy tới, làm bọn chúng thật sợ hãi.
Quái lão đầu biết Nhược Vi chạy ra ngoài, cố ý không nói cho bọn họ. Bởi vì sau này, bọn họ chính là người bảo vệ cho mấy tỷ đệ Nhược Vi, cần phải tùy thời đợi lệnh. Tất cả những động tĩnh chung quanh đều phải nắm được trong lòng bàn tay, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở.
Mới vừa rồi chính là một cơ hội rất tốt để rèn luyện, nhưng lại không có ai thông qua, làm Quái lão đầu có chút thất vọng.
Nhược Vi thấy mình hù bọn họ, cũng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng chủ yếu là trách móc Quái lão đầu, vì hắn mang người trở lại làm nàng có chút kích động.
“Quái lão đầu, ông trở lại rồi… Cái gì ta cũng mang đến đặt ở trong sơn động hết rồi. Ông đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?”
Nhược Vi thấy đã đến giờ ăn cơm trưa nên liền đề nghị. Hơn nữa, Nhược Vi thấy mấy tiểu hài tử kia bây giờ cũng cần ăn một chút đồ ngon, bằng không gió vừa thổi là bọn họ sẽ ngã xuống hết mất…
“Ừ” Quái lão đầu gật đầu một cái. Trong lòng hắn nghĩ, những đứa bé mình vừa mới tìm về này, quả thật cần ăn một chút gì đó. Dọc theo con đường mình mang theo bọn hắn trở về cũng không có ăn cái gì tốt, có lúc không gặp được người thì cũng chỉ có thể nhịn đói. Bởi vậy cũng không thể trách bọn họ mới vừa rồi không có chú ý tới nha đầu Nhược Vi xuất hiện, còn bị dọa sợ, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt là được.
Lần này Quái lão đầu mang về tổng cộng hai mươi bốn đứa bé, đều khoảng từ mười tuổi đến mười ba tuổi, bé trai thì nhiều hơn một chút, bé gái có bốn người.
Quái lão đầu vốn nghĩ là tìm toàn bộ là bé trai thôi, bởi vì bé trai làm việc dễ dàng hơn, nhưng nghĩ đến Nhược Vi là một cô nương, tìm mấy bé gái trở lại huấn luyện vẫn tốt hơn. Cho dù không dùng được cũng không sao, đề phòng ngộ nhỡ vẫn tốt hơn.
Những đứa bé này đều là cô nhi, một vài đứa từng làm ăn xin.
Quái lão đầu tìm rồi nói chuyện với bọn chúng, kêu bọn chúng đồng ý đi về cùng hắn, nhưng phải ký văn tự bán đứt. Những đứa bé kia thấy có người dẫn bọn chúng đi, sau này mỗi ngày còn được cơm ăn, nên đều không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.
Dọc theo đường đi, Quái lão đầu cũng nói cho bọn họ nghe mộ chút về chuyện cần làm sau này, tận lực truyền thụ một chút ý niệm trung thành cho bọn chúng.
Dù sao thân là người làm, trung thành là thứ nhất, năng lực là thứ hai.
Dọc theo đường đi, biểu hiện của hai mươi mấy đứa trẻ cũng không tệ. Nói tóm lại, Quái lão đầu tương đối hài lòng. Trong đó cũng có một vài đứa đầu óc tương đối linh hoạt, Quái lão đầu đối với tính tình của hai mươi mấy đứa bé này cũng tương đối rõ ràng.
Quái lão đầu là người không hãi sợ bất cứ chuyện gì, nhưng lại toàn tâm toàn ý vì Nhược Vi suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ thấy là tai họa, dù nhỏ tới đâu thì Quái lão đầu cũng cố hết sức vì Nhược Vi mà giải trừ.
Đối với chuyện này mà nói, coi như là Quái lão đầu đã vì Nhược Vi mà suy nghĩ rồi. Nếu có người nhìn thấy, nghị luận một phen cũng là việc không tránh khỏi. Tuy nói những người đó không biết tình huống như thế nào, nhưng ngộ nhỡ về sau vì vậy mà gây ra gì chuyện, thì sẽ thua thiệt lớn.
Quái lão đầu dẫn người lên núi luôn mà không dẫn về nhà, là lựa chọn sáng suốt nhất.
Hơn nữa, khi Quái lão đầu đi tới đây cũng chắc chắn là Nhược Vi đang ở trong sơn cốc, bởi vì Quái lão đầu phát hiện bên ngoài cửa động có dấu vết của người xuất hiện
Mà phải biết rằng chỗ này cũng chỉ có Nhược Vi cùng Quái lão đầu biết. Lão không nghĩ là cái chỗ này bị người khác phát hiện, bởi vì lão rất tự tin, nơi mà mình tìm được thì sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện như vậy.
Cho nên lúc Quái lão đầu mang người vào núi cốc cũng cũng không hề có dáng vẻ thận trọng.
Nhìn thấy Nhược Vi từ trong sơn động lao ra, Quái lão đầu cũng không bị hù. Vào thời điểm Nhược Vi buông lỏng hô hấp, Quái lão đầu cũng đã nhận thấy được vị trí mà Nhược Vi ẩn núp.
Nhược Vi từ trong sơn động đột nhiên chạy đến, Quái lão đầu rất bình tĩnh, nhưng lại hù dọa những người mà Quái lão đầu mang tới. Bọn họ đều là những đứa bé khoảng mười mấy tuổi, Nhược Vi cũng không nhìn ra nam nữ, bởi vì đứa nào cũng xanh xao vàng vọt, lại mặc y phục chắp vá đủ chỗ.
Bọn người đi theo Quái lão đầu tới đây cũng lo lắng đề phòng, thật vất vả bọn chúng mới đến được nơi có thể nghỉ ngơi thật tốt, đột nhiên có người chạy tới, làm bọn chúng thật sợ hãi.
Quái lão đầu biết Nhược Vi chạy ra ngoài, cố ý không nói cho bọn họ. Bởi vì sau này, bọn họ chính là người bảo vệ cho mấy tỷ đệ Nhược Vi, cần phải tùy thời đợi lệnh. Tất cả những động tĩnh chung quanh đều phải nắm được trong lòng bàn tay, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở.
Mới vừa rồi chính là một cơ hội rất tốt để rèn luyện, nhưng lại không có ai thông qua, làm Quái lão đầu có chút thất vọng.
Nhược Vi thấy mình hù bọn họ, cũng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng chủ yếu là trách móc Quái lão đầu, vì hắn mang người trở lại làm nàng có chút kích động.
“Quái lão đầu, ông trở lại rồi… Cái gì ta cũng mang đến đặt ở trong sơn động hết rồi. Ông đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?”
Nhược Vi thấy đã đến giờ ăn cơm trưa nên liền đề nghị. Hơn nữa, Nhược Vi thấy mấy tiểu hài tử kia bây giờ cũng cần ăn một chút đồ ngon, bằng không gió vừa thổi là bọn họ sẽ ngã xuống hết mất…
“Ừ” Quái lão đầu gật đầu một cái. Trong lòng hắn nghĩ, những đứa bé mình vừa mới tìm về này, quả thật cần ăn một chút gì đó. Dọc theo con đường mình mang theo bọn hắn trở về cũng không có ăn cái gì tốt, có lúc không gặp được người thì cũng chỉ có thể nhịn đói. Bởi vậy cũng không thể trách bọn họ mới vừa rồi không có chú ý tới nha đầu Nhược Vi xuất hiện, còn bị dọa sợ, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt là được.
Lần này Quái lão đầu mang về tổng cộng hai mươi bốn đứa bé, đều khoảng từ mười tuổi đến mười ba tuổi, bé trai thì nhiều hơn một chút, bé gái có bốn người.
Quái lão đầu vốn nghĩ là tìm toàn bộ là bé trai thôi, bởi vì bé trai làm việc dễ dàng hơn, nhưng nghĩ đến Nhược Vi là một cô nương, tìm mấy bé gái trở lại huấn luyện vẫn tốt hơn. Cho dù không dùng được cũng không sao, đề phòng ngộ nhỡ vẫn tốt hơn.
Những đứa bé này đều là cô nhi, một vài đứa từng làm ăn xin.
Quái lão đầu tìm rồi nói chuyện với bọn chúng, kêu bọn chúng đồng ý đi về cùng hắn, nhưng phải ký văn tự bán đứt. Những đứa bé kia thấy có người dẫn bọn chúng đi, sau này mỗi ngày còn được cơm ăn, nên đều không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.
Dọc theo đường đi, Quái lão đầu cũng nói cho bọn họ nghe mộ chút về chuyện cần làm sau này, tận lực truyền thụ một chút ý niệm trung thành cho bọn chúng.
Dù sao thân là người làm, trung thành là thứ nhất, năng lực là thứ hai.
Dọc theo đường đi, biểu hiện của hai mươi mấy đứa trẻ cũng không tệ. Nói tóm lại, Quái lão đầu tương đối hài lòng. Trong đó cũng có một vài đứa đầu óc tương đối linh hoạt, Quái lão đầu đối với tính tình của hai mươi mấy đứa bé này cũng tương đối rõ ràng.
Tác giả :
Thượng Quan Hinh