Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc
Chương 40: Nhờ Mặc Phùng Dương Giúp Đỡ
Cái tính nóng nảy quả là giống y như đúc Mặc Phùng Dương!
Chỉ có điều, bây giờ tính tình của Mặc Phùng Dương đã đỡ hơn chút rồi, còn cái tính cáu bẳn này của Mặc Lệ Nga thì phải nói là một chín một mười với Mặc Vân Kinh.
Vân Khương Mịch bất đắc dĩ lắc đầu: "Cửu công chúa, muội không thể nghe ta nói hết được sao?"
"Bổn công chúa không có chuyện gì để nói với ngươi hết! Vân Khương Mịch, bốn năm trước bổn công chúa đã từng thề, nếu để ta gặp lại người lần nữa, ta nhất định sẽ chém người thành trăm mảnh!"
Mặc Lệ Nga dữ tợn nhìn chằm chằm nàng, gân xanh nổi đầy trán.
Trong bốn năm này, nếu không phải do Mặc Phùng Dương cẩm túc Vân Khương Mịch thì Mặc Lệ Nga quả thật có thể chém nàng ra thành từng mảnh!
Thấy nàng ta lại nổi cơn giận, có thể lại làm hại đến thân thể thế nên Mạt Ly vội vã nói đỡ cho Vân Khương Mịch: "Công chúa xin người bớt nóng giận! Mới vừa nãy người tức giận đến mức ngất đi, chính Minh vương phi đã cứu ngài đấy"
"Cũng bởi vì nàng ta nên bổn công chúa mới tức đến ngất đi!"
Ánh mắt Mặc Lệ Nga trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng quát Mạt Ly: "Cái đồ ăn cây táo rào cây sung, vả miệng!"
Mạt Ly ủy khuất cúi đầu, bắt đầu và miệng.
Vân Khương Mịch nhìn không nổi nữa.
"Cửu công chúa"
Nàng nhíu mi nói: "Muội muốn phát giận thì cứ nhằm vào ta đây, không cần làm khó Mạt Ly làm gì.
Ban nãy khi muội ngất xỉu, nhóm cung nữ các nàng đều vô cùng lo lắng"
Mạt Ly không ngờ nàng sẽ ra mặt nói đỡ cho mình thế nên nàng ta kinh ngạc liếc mắt nhìn nàng một cái.
Thế nhưng động tác tay của nàng vẫn không ngừng lại, từng tiếng và mặt bốp bốp vẫn đều đều vang lên.
Ánh mắt của Mặc Lệ Nga lúc này tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy: "Vân Khương Mịch, nếu người còn biết thức thời là gì thì nhanh chóng chút khỏi đây cho ta! Ngươi nên biết rằng, Mạt Ly vì người nên mới phải chịu phạt đấy!"
"Cút!"
Mắt thấy nếu nàng không rời đi thì Mặc Lệ Nga sẽ cố ý tiếp tục trách phạt Mạt Ly!
Thế nên Vân Khương Mịch không còn cách nào khác chỉ đành rời khỏi cung Vị Ương.
Cuộc gặp mặt hôm nay lại rơi vào kết cục thất bại.
Càng nghĩ Vân Khương Mịch càng cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là một cách hay.
Mặc Lệ Nga hận nàng, hận không thể giết chết nàng.
Cho nên cho dù có tới mười lần thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.
Xem ra vẫn nên tìm người giúp đỡ thì hơn, ít nhất thì có thể khiến Mặc Lệ Nga bình tĩnh nghe nàng nói.
Vân Khương Mịch mang tâm sự nặng nề trở về vương phủ.
Lúc bước vào cửa, nàng đụng trúng Mặc Phùng Dương đang đi ra ngoài.
"Mất hồn rồi sao?"
Lúc bị nàng đụng trúng, Mặc Phùng Dương vốn còn muốn nổi cơn giận thế nhưng thấy là nàng thì cơn giận dịu đi không ít.
Ban nãy bị đúng trúng, ngực của hắn còn ẩn ẩn đau, không biết nàng có đau hay không nữa.
"Nàng muốn đi đâu?"
Vân Khương Mịch nhìn hắn một cái, đáp lại một câu không liên quan đến câu hỏi: "Sắc trời đã không còn sớm nữa, còn phải ra ngoài sao?"
Ánh mắt Mặc Phùng Dương có chút trầm xuống: "Ừ, bên Thần Cơ Doanh có chút chuyện, bổn vương tới đó xem thử.
Nghe nói hôm nay nàng lại tiến cung, xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Mặc Phùng Dương chẳng phải là lựa chọn thích hợp nhất để khiến Cửu công chúa bình tĩnh nghe nàng nói sao.
Vân Khương Mịch mừng thầm trong bụng, nắm lấy cổ tay hắn trong vô thức: "Vương gia, thiếp thân muốn cầu xin ngài một chuyện"
"Cầu bổn vương?"
Thực là lạ.
Trong khoảng thời gian này, người nữ nhân này muốn làm cái gì thì đều trực tiếp "hạ lệnh".
cho hắn đi làm.
Có cầu xin hơn bao giờ?
Mặc Phùng Dương cười thầm trong lòng nhưng trên mặt vẫn bình thản để nàng tuỳ ý kéo tay hắn đi vào trong đại sảnh: "Nếu như vương gia không cần đi vội thì nghe thiếp thân nói trước đi.
"
Dù sao việc hắn cần làm cũng không gấp thế nên Mặc Phùng Dương để mặc nàng kéo tay mình vào đại sảnh.
.
Nếu như không phải bây giờ trong lòng Văn Khương Mịch còn lo việc khác thì chắc chắn có thể nhận ra thái độ của hắn đối với nàng đã không còn có ý thù địch như trước nữa.
"Nói đi, sao vậy?"
Hắn ngồi xuống đối diện nàng.
Mặt Vân Khương Mịch có chút nhăn nhó.
"Là thế này, trước đây không phải là đầu thiếp thân bị lừa đá nên tính mưu hại Cửu công chúa sao?"
Nàng cũng biết đầu nàng bị lừa đả?
"Nàng có thể tự nhận ra điều này thì chứng tỏ nàng vẫn còn có thể cứu được?"
Ánh mắt Mặc Phùng Dương lành lạnh, giọng nói cũng lành lạnh.
Vân Khương Mịch: ".
.
"
Có tin bây giờ lão nương lập tức khiến ngài cảm thấy lành lạnh hay không hả?
"Vương gia, thiếp thân đang nói chuyện chính mà! Không phải hôm trước thiếp thân còn bảo Như Minh đi lùng bắt Du chí sao? Du Chí là tên khốn kiếp mà thiếp thuế về mưu hại Cửu công chúa bốn năm trước.
"
Chuyện này, Mặc Phùng Dương cũng biết.
Hắn trầm ngâm nhìn chằm chằm nàng: "Sau đó thì sao?"
Nói đến chuyện này Vân Khương Mịch ít nhiều cũng có chút cảm giác chột dạ.
Nàng ngượng ngùng cười cười: "Thì là vậy đó, chẳng phải thiếp thân muốn hối cải mong nhận được sự tha thứ của Cửu công chúa sao?"
Thì ra, nàng bắt Du Chí là vì việc này.
Mấy ngày nay tiến công chắc hẳn cũng vì việc này rồi.
"Ai mà biết được, Cửu công chúa lại nhất quyết không muốn gặp thiếp thân!"
Vân Khương Mịch thở dài một hơi, tay chống má, khuôn mặt rầu rĩ nói: "Trước nay thiếp thân luôn là người ai gặp cũng ghét! Thiếp thân biết lỗi rồi, thiếp thân muốn sửa đổi, chẳng phải người xưa nói quay đầu là bờ sao? Thiếp muốn quay đầu nhưng sao lại khó khăn đến vậy?"
Nàng còn rất tự biết thân biết phận đấy, biết nàng lúc trước là dạng người gặp người ghét.
Mặc Phùng Dương cũng có chút bất ngờ.
"Nàng làm hại Lệ Nga không ít, nếu bổn vương là Lệ Nga thì cũng không muốn gặp nàng"
Giọng nói của hắn vẫn lành lạnh như trước.
"Thiếp thân biết lỗi của mình rồi, ngài có cần phải rắc muối lên vết thương thiếp thân thể không?"
Vân Khương Mịch phóng một ánh mắt khinh bỉ qua: "Chuyện năm đó còn có ẩn tình khác! Nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ thiếp thân nhưng người mưu hại Cửu công chúa kỳ thực không phải thiếp thân"
Mặc Phùng Dương đã sớm chính tai nghe qua tiến trình những chuyện này.
Hắn dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng: "Nàng thật sự muốn gặp Lệ Nga?"
"Đương nhiên! Mặc dù hôm nay thiếp thân gặp được muội ấy thế nhưng lại bị muội ấy tạt cho một chậu nước vào người, thiếp thân bị đánh không đánh trả, bị mắng không mắng trả, thái độ còn chưa đủ chân thành hay sao?"
Vân Khương Mịch vội vàng gật đầu.
Lúc này Mặc Phùng Dương mới tỉ mỉ quan sát nàng.
Bộ dạng bây giờ của nàng trong quả thật có chút chật vật.
Tuy là có sửa soạn lại thế nhưng đầu tóc vẫn có chút rối loạn.
"Sao nàng lại muốn giải thích với muội ấy?"
Giọng của Mặc Phùng Dương nghe không ra vui buồn, câu hỏi lấp lửng tựa hồ còn có ý gì khác.
"Nói cho cùng muội ấy cũng là muội muội của phu quân thiếp thân mà! Bây giờ tình cảnh của thiếp đã đủ khó khăn rồi, thiếp thân không muốn đối đầu với người khác nữa, nhất là với muội ấy! Dẫu sao thì vì ngài, thiếp thân cũng phải chung sống hoà bình với Cửu công chúa"
Vân Khương Mịch nói như thể đây là một chuyện rất đương nhiên.
Tựa như thật sự xem Mặc Phùng Dương là phu quân của mình vậy.
"Bổn vương giúp nàng thì có lợi ích gì?"
"Mở miệng ngậm miệng đều là lợi ích! Ngài sao có thể thấy lợi lại sáng mắt như thể chứ?"
Vân Khương Mịch trợn mắt nói: "Ngài cũng đừng quên, ngài đường đường là Minh Vương! Thực dụng như vậy có được không?"
"Vậy nàng muốn bổn vương giúp nàng thế nào?"
"Rất đơn giản! Ngày mai chúng ta cùng tiến cung, nếu như Cửu công chúa không bằng lòng nghe thiếp thân nói thì ngài giúp thiếp thân ngắn lời của muội ấy lại! Thiếp thân đưa Du Chí tới trước mặt muội ấy để Du Chí tự mình nói rõ!"
Nàng vừa nói, cảnh tượng đó vừa hiện lên trong đầu nàng.
Khung cảnh kia thật quá mỹ mãn!
Vân Khương Mịch đắc ý cười: "Ngài chỉ cần phụ trách làm một công cụ không có cảm tình là được rồi!"
Nếu Mặc Lệ Nga thấy Mặc Phùng Dương tới cùng nàng thì chắc hẳn sẽ nể mặt mấy phần nhỉ?
Nàng vỗ vỗ bả vai Mặc Phùng Dương: "Cho nên ngày mai, ngài phải đứng về phía thiếp thân đấy! Nếu không sợ là hiểu lầm giữa thiếp và Cửu công chúa sẽ mãi không hoá giải được!"
Mặt hắn đen lại.
"Vân Khương
.