Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc
Chương 399 Chương 399
“Mịch Nhi đem nàng ta đến cung Khôn Ninh mặc cho mẫu hậu xử trí.
Mẫu hậu ra lệnh đánh vào mông năm mươi bản lớn, nghe nói đã nửa sống nửa chết.
”
“Rất tốt”
Mặc Quốc Thiên gật đầu, lại hỏi: “Tô Bính Thiện thì sao?”
“Mịch Nhi nói thể chất của Tô công công đặc biệt, không thể dùng phương pháp bình thường để giải quyết: Trong lòng Mặc Phùng Dương có chút đồng cảm với Tô Bính Thiện: “Chỉ có thể chờ cho xuân dược hết tác dụng, dùng nước cọ rửa loại bỏ.
Có lẽ chạng vạng tối mới xong, mới có thể hoàn toàn bình phục lại bình thường”
“Tên chó chết thật đáng thương”
Mặc Quốc Thiên cảm khái một câu, trong mắt hiện lên một tia tàn bạo: “Trãm rất giận”
“Người đâu!”
Lương tiểu công công vội vàng chạy vào: “Hoàng thượng”
Nhìn thấy Lương tiểu công công mà không phải Tô Bính Thiện…Vẻ mặt Mặc Quốc Thiên càng thêm không vui: “Đi, lập tức truyền ý chỉ của trãm”
“Tô thị đáp ứng dĩ hạ phạm thượng, tội ác tày trời, từ hôm nay đày vào lãnh cung!”
Khi ý chỉ của Mặc Quốc Thiên truyền đến cung Khôn Ninh, Triệu hoàng hậu không có một chút bất ngờ nào.
Liếc nhìn Tôn đáp ứng đang hấp hối, vung tay lên sai người ném nàng ta vào lãnh cung.
Tôn đáp ứng này hung hăng phách lối ở hậu cung không quá hai tháng đã cứ thế mà “thất sủng” rồi.
Thậm chí, trước khi bị đày vào lãnh cung cũng vẫn chưa trở thành nữ nhân của Mặc Quốc Thiên!
Tôn đáp ứng từ cung Khôn Ninh bị ném vào lãnh cung.
Hành động lần này của Mặc Quốc Thiên cũng coi như là xao sơn chấn hổ, giết gà doa khi.
Khiến cho tâm tư của Triệu hoàng hậu tạm thời ngừng lại, nhất thời không dám tiếp tục nảy sinh bất kỳ ý định nào nữa.
Nhưng sau chuyện này, Đức phi đã được phục sủng.
Người người trong cung đều biết rõ, ngày đó Hoàng thượng bị Tôn đáp ứng tính kế, chính Đức phi nương nương lếch thân thể bệnh hoạn đến “cứu” Hoàng thượng…
Đám người Thục phi đều đố ky nghiến răng.
Vì sao lần này thời cơ thích hợp “cứu” Hoàng thượng không phải là các nàng?
Muốn trách chỉ có thể trách các nàng không có một người con dâu tốt như Vân Khương Mịch!
Cung Vĩnh Thọ.
Vân Khương Mịch ngay ngắn ngồi ở phía dưới, Đức phi nhìn nàng với ánh mắt phức tạp.
Một hồi lâu mới hỏi: “Bổn cung nghe Phùng Dương nói hiện tại tình cảm phu thê của các ngươi rất tốt, có đúng không?
Khi nào mà tình cảm bọn họ lại rất tốt vậy?
Hai người có tình cảm với nhau sao?
Trong lòng Vân Khương Mịch khịt mũi khinh bỉ, trên mặt lại không có biểu cảm gì: “Vương gia nói phải, chuyện đó đúng là vậy”
Thái độ này, đổi lại là trước đây Đức phi đã nổi điên lên rồi.
Nhưng hôm nay, bà lại có thể mỉm cười, tỏ vẻ ôn hoà hiếm gặp với nàng: “Phu thê mới cưới dù có cãi nhau đến đâu thì tình cảm không bị ảnh hưởng là tốt rồi”
“Tế Vân, đem đồ bổn cung chuẩn bị đến đây, bổn cung muốn thưởng cho Mịch Nhi!”
Ban thưởng?
Vân Khương Mịch nhíu mày, Đức phi còn có thể thưởng cho nàng đồ tốt sao?
Sẽ không phải là Bách hoa lộ nữa ấy chứ?
Dù sao thì phần thưởng mà Đức phi thích ban cho nàng nhất chính là Bách hoa lộ.
Những món đồ tốt của bà chất đầy cung Vĩnh Thọ, lại có thói quen sưu tầm… Nghe Đức phi nói muốn ban thưởng cho nàng, phản ứng đầu tiên của Vân Khương Mịch là: Bách hoa lộ?
Nhưng hôm nay lại hiếm thấy bà hào phóng một lần, vậy mà lại ban thưởng cho Vân Khương Mịch một bộ trang sức bằng vàng!
Tế Vân mở hộp gấm ra, bên trong sáng chói ánh vàng rực rỡ, suýt chút nữa đã chọc mù mắt của Vân Khương Mịch!