Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc
Chương 153
“Đợi chút nữa Bổn vương sẽ lóc da của ngươi!” Mặc Phùng Dương hung tợn trừng mắt nhìn hắn ta, dáng vẻ như muốn ăn thịt người.
Như Minh hoảng sợ nuốt nước miếng, vội vàng ném quần áo trong tay lên trên giường, xoay người bỏ chạy: “Thuộc hạ còn có việc chưa làm xong, đi trước một bước!” Cửa phòng lại đóng lại lần nữa.
Ngoài cửa, vang lên tiếng rít gào vang trời dậy đất của Như Minh: “Như Vân! Tên khốn khiếp nhà người!” Mặc Phùng Dương và Vân Khương Mịch từng người một thò tay ra lục tìm quần áo của mình.
Rồi đưa lưng về phía nhau, từng người tự mặc đồ chỉnh tề.
Vân Khương Mịch cẩn thận quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Mặc Phùng Dương đang mặc áo trong.
Cái dáng người kia… Chậc chậc chậc, đúng là điển hình của mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có da có thịt!
Nhận ra nàng nhìn trộm, Mặc Phùng Dương hừ lạnh một tiếng, cầm lấy cẩm phục mặc vào chỉnh tề: “Vân Khương Mịch, ngươi có thể biết xấu hổ chút được không!” Nhìn lén bị phát hiện rồi…
Vân Khương Mịch cười xấu hổ: “Ta đây là quang minh chính đại nhìn, chứ đâu có nhìn lén, sao lại thành không biết xấu hổ rồi” Nàng thắt vạt áo lại cẩn thận, sau đó mới quay người nhìn hắn: “Có cần ta giúp đỡ chỉnh sửa lại không?” Mặc Phùng Dương đang buộc đai lưng, tỏ vẻ lạnh nhạt “Vừa kéo quần đã không tỏ ra không quen”: “Bổn vương không phải không có tay” Mà còn cần nàng giúp đỡ chỉnh sửa?
Vừa rồi miệng nàng mới chảy nước dãi đấy, có phải là hắn không nhìn thấy đâu.
Sao nữ nhân này lại đột nhiên tốt bụng thế được?
Rõ ràng là muốn mượn cớ sàm số thì có!
Bị hắn nhìn thấu mục đích thật, Vân Khương Mịch cười như không hề biết xấu hổ là gì: “Ta đi rửa mặt chải đầu trước!
Đợi lát nữa tiến cung ngươi chờ ta, chúng ta cùng đi gặp phụ hoàng” Mặc Phùng Dương không hé răng, xoay người đi ra ngoài.
Trước khi đi, Vân Khương Mịch có thể nhìn thấy rõ hai tai hắn hơi phiếm hồng.
Gã sai vặt gác cổng cẩn thận nhìn nàng: “Vương phi, có cần nô tài chuẩn bị xe cho ngài tiến cung không?”
“Không cần!” Nàng nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Ngươi cứ chờ mà coi, Vương gia nhà ngươi sẽ nhanh trở về đón ta!” Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, nhanh chóng trở về viện Ánh Nguyệt.
Viên Thịt Tròn vừa mới tỉnh ngủ.
Tóc xù lên, có hai cọng tóc nhỏ cong cong trên trán.
Cậu bé ngáp dài ngái ngủ, giọng nói non nớt có mấy phần mềm mại: “Nương…
Cậu bé dang cánh tay nhỏ.
Ôi, cục cưng” Trái tim Vân Khương Mịch đã tan chảy, vội vươn tay ôm cậu bé vào lòng: “Để nương mặc quần áo cho con” Như Ngọc đã ra ngoài múc nước vào cho Viên Thịt Tròn rửa mặt.
“Viên Thịt Tròn, hôm nay nương đưa con đến nhà ông cố ngoại ở vài ngày được không?” Vân Khương Mịch thương lượng với Viên Thịt Tròn: “Chờ qua vài ngày, nương sẽ đến đón con” Vốn tưởng rằng Viên Thịt Tròn sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ cậu bé đã đồng ý ngay tắp lự, không chút do dự đã gật đầu: “Được đó được đó! Con muốn được ở với ông cố ngoại và ông cậu họ!” Thấy nhi tử đồng ý dứt khoát như vậy, Vân Khương Mịch trợn tròn mắt.
Nàng vốn cho rằng phải tốn sức chín trâu hai hổ nữa chứ!
Dù sao từ nhỏ đến lớn Viên Thịt Tròn vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, chưa từng rời khỏi nàng!.