Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc
Chương 107
Còn có không ít sơn thôn nhỏ, bởi vì tuyết lở thương vong thảm trọng, trôi dạt khắp nơi, cũng cần triều đình đi ra ngoài phân bổ bạc cứu trợ thiên tai, triều thần còn phải ra mặt an ủi nạn nhân.
Hơn nữa, lúc nãy mặc Quốc Thiên có nói, Tây quận nhiều lần xâm chiếm.
Bây giờ là bốn quốc gia đứng đầu.
Đó là: Đông Quận, Tây Quận, Nam Quận cùng với Bắc Quận.
Đông quận coi như là đại ca trong mấy quốc gia, nhưng vẫn ở trong trạng thái quan sát, không nhúng tay vào cũng không khiêu khích.
Bắc Quận bí ẩn hơn, lực lượng ngang với Nam Quận.
Mà Tây quận, là tiểu lão đệ trong tứ quốc.
Bởi vì Tây Quận có ít đất nhất, căn cỗi nhất nên chúng liên tục quấy nhiễu xâm chiếm vùng đất của các quốc gia khác.
Tây quận nhân sinh tính tình dũng mãnh hiếu chiến, không dám đi trêu chọc Đông quận, cách Bắc quận lại tương đối xa.
Cho nên, liền đem chủ ý đánh vào đầu Nam quận.
Trong những năm qua, Tây Quận cùng Nam Quận đều như nước với lửa.
“Từ trước cũng thôi đi! Muốn khai chiến thì cứ khai chiến, trãm tuyệt đối không lùi bước” Mặc Quốc Thiên đập mạnh xuống bàn: “Nhưng thời gian gần đây, bởi vì tuyết rơi làm nhiễu loạn, triều đình phân bổ gần một triệu ngân lượng cứu trợ thiên tai đi ra ngoài, quốc khố không còn lại bao nhiêu.
”
“Nếu lúc này mà khai chiến thì khó bảo toàn lương thực cho binh lính chiến mã” Lời này, cũng không phải là Mặc Quốc Thiên ăn nói lung tung.
Ngày xưa khi còn trẻ, ông ta thường đích thân dẫn binh ra chiến trường.
Nhưng bây giờ, ông ta đã già và không thể làm điều đó!
“Những lão tặc Tây Quận rất xảo quyệt, liên tiếp quấy rối mấy thị trấn biên thùy.
Nếu trãm phái binh tướng, cũng không thể diệt hết, thật sự phiền không kể xiết!” Hoàng thượng phiền não lắc đầu, nặng nề thở dài một hơi.
Đức phi, Vân Khương Mịch cùng Lệ Nga, đều lẳng lặng nghe mà không mở miệng nói.
Họ ghi nhớ một điều: Hậu cung, không được tham gia vào chính sự!
Đức phi là sủng phi, nhưng càng phải lấy thân làm gương, ở trong cung từng bước cẩn thận, như đi trên băng mỏng.
Nếu không, sơ xuất sẽ bị Triệu hoàng hậu bắt được nhược điểm.
Đến lúc đó, sủng phi sợ sẽ biến phi tần bị vứt bỏ.
Đằng sau bà còn có Phùng Dương và Lệ Nga, bà không thể dễ dàng ngã xuống…
Mặc Quốc Thiên giương mắt nhìn lướt qua ba người các nàng một cái, nhíu mày càng chặt hơn.
“Trẫm vừa mới nói chuyện với các ngươi, mà chẳng có ai đáp lại?” Tất cả câm cả rồi sao?
Đức phi cười khẽ.
“Hoàng thượng, hậu cung không thể tham gia chính trị”
“Trãm biết, hậu cung không thể tham gia chính trị” Mặc Quốc Thiên ngáp một cái, đột nhiên đưa tay chỉ về phía Vân Khương Mịch.
“Người Trẫm hỏi là con dâu!”
Đột nhiên thấy Mặc Quốc Thiên chỉ tay về phía nàng, Vân Khương Mịch vô cùng bất ngờ: “Con?” Nàng chỉ tay về phía mình, vẻ mặt ngơ ngác: “Phụ hoàng, người nhìn đúng rồi ạ, con là Vân Khương Mịch đây” Chuyện gì xảy ra với lão gia tử này vậy, chẳng lẽ là do làm việc quá sức nên bị hoa mắt chăng?
“Người mà trẫm hỏi chính là con đấy” Sắc mặt của Mặc Quốc Thiên rất chắc chắn: “Con không phải là người của hậu cung, đương nhiên là có thể trả lời trẫm.
Ngày hôm nay cũng không phải là bàn chuyện chính sự, chỉ là người một nhà chúng ta đóng cửa lại, nói chuyện gia đình bình thường mà thôi” Người một nhà…
Chuyện gia đình bình thường…