Tiểu Thiếu Gia Và Ma Thần
Chương 7
Ma thần cảm thấy tiểu thiếu gia đang gặp nguy hiểm là khi hắn đang ở trong cung điện của mình, lục tìm quà sinh nhật cho tiểu thiếu gia.
Hắn cũng không phải là khúc gỗ, làm sao lại không biết được tiểu thiếu gia mong đợi cái gì nhất.
Tổng quản ma giới đứng bên cạnh nhìn chủ tử nhà mình tựa hồ muốn moi sạch mọi thứ trong kho với ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc, lòng như tro tàn.
Lão không muốn từ chức nữa mà sẽ trực tiếp thắt cổ luôn.
Thế nhưng rất nhanh thôi, lão bèn nhận ra Ma thần đại nhân đã ngừng tay lại mà không báo trước, một dấu ấn nóng rực màu đỏ giống như ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, lan khắp lòng bàn tay của Ma thần đại nhân. Ngọn nguồn của dấu ấn kia thế nhưng là nằm trên ngực Ma thần đại nhân.
Sau đấy một câu dặn dò cũng chẳng có, Ma thần đại nhân liền biến mất tại chỗ.
Hộp bảo thạch mà hắn vừa cầm trên tay lăn lông lốc dưới mặt đất, lắc lư hai vòng rồi rơi ra rất nhiều tẩy tủy châu vạn năm khó gặp.
Tổng quản ma giới yên lặng nhặt đống bảo vật bị lục lọi loạn xạ đặt lên giá, trong lòng luôn có dự cảm: Khả năng cao là phải rất lâu rất nữa ma thần đại nhân cũng sẽ không trở về.
–
Tiểu thiếu gia biết tình huống hiện tại của mình rất nguy hiểm.
Y bị hung thú bắt khỏi biệt trang, nhảy lên mấy cái liền tiến vào bí cảnh vô danh vừa được mở ra.
Không phải y không muốn phản kháng, một khí bí cảnh đã đóng lại thì dù gia tộc của y có quyền thế ngút trời cũng khó có thể tìm được y.
Có lẽ y sẽ lặng lẽ biến thành một đống xương trắng, chết ở nơi hoang vu không có người ở.
Nhưng y không thể chống lại được.
Tuy rằng thiên phú của y cao hiếm thấy, nhưng ai cũng biết y sẽ phải chết sớm. Một kẻ chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi, cho dù có là kinh tài tuyệt diễm thì nhất định cũng phải yên lặng.
Cho nên gia tộc không cần bồi dưỡng y.
Càng khai quật thêm thiên phú của y thì lại càng đáng tiếc hơn, một hạt giống xuất chúng như vậy vĩnh viễn cũng không thể trở thành trụ cột của gia tộc.
Bây giờ y đang bị hung thú ngậm trong miệng, huyết dịch thấm ướt áo y thành một mảng lớn. Sắc mặt tiểu thiếu gia trắng bệch, ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không còn.
Y như một người canh giữ bảo vật nhưng không tài nào có được nó, rõ ràng sở hữu thần lực mạnh mẽ thế mà chẳng thể thi triển được bất kì chiêu thức nào.
Y không rõ hung thú này muốn mang y đi đâu. Lúc ý thức ngày càng trở nên mơ hồ, hoang mang thì y đột nhiên có chút hối hận.
Y hối hận vì khi rời khỏi nhà lại cãi nhau với tạp dịch vẫn luôn chăm sóc mình, chẳng kịp nói lời cáo biệt.
Chắc là y sẽ phải chết ở chỗ này, mà tên tạp dịch trẻ tuổi kia vẫn đang chờ y trở về.
Trái tim tiểu thiếu gia lập tức cảm thấy đau nhói.
Hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt y.
Lúc vừa bị tập kích, thân thể suýt chút nữa đã bị xé rách, đau đớn như thế mà y chẳng hề khóc lấy một tiếng.
Bây giờ nghĩ đến tạp dịch trẻ tuổi đang ở trong viện phủ chờ mình, tâm phòng bị trong chớp mắt đã biến mất.
–
Nhưng mà ngay lúc đó, hung thú vẫn luôn cắn y chạy như bay đột nhiên dừng lại.
Tiểu thiếu gia nghe thấy một giọng nói cực kỳ băng lãnh, ẩn chứa sự giận dữ.
“Chủ nhân của ngươi không dạy ngươi đừng nên tùy tiện mơ ước người canh giữ báu vật của kẻ khác sao?”
Chủ nhân của âm thanh này nghe rất quen thuộc, quen đến mức khiến tiểu thiếu gia phải sửng sốt trong chốc lát.
Y khó khăn mở mắt ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu đen, khí thế sắc bén như dao.
“Ngươi nên trả lại hắn cho ta.” Giọng nói kia lại vang lên.
Một giây sau, tiểu thiếu gia thậm chí còn không thấy rõ người nọ ra tay như thế nào.
Một chưởng đã đẩy lùi được hung thú đang cắn y. Tiểu thiếu gia thoát khỏi miệng nó, rơi vào cái ôm lạnh như băng nhưng vô cùng vững chắc.
Tay của người nọ lướt qua vết thương đang không ngừng chảy máu của y thì ngừng lại.
Tiểu thiếu gia khôi phục một chút tỉnh táo, dùng hết sức để ngẩng đầu, muốn nhìn rõ khuôn mặt người nọ.
“Ta còn chưa biết tặng lễ vật gì cho ngươi vào dịp sinh nhật thì mới tốt.”
“Cứ đưa trước một biển hoa vậy.”
Cái người đang ôm y lên tiếng.
Lúc này tiểu thiếu gia mới thấy, con hung thú kia đối với y mà nói vừa âm trầm vừa khủng bố, giờ khắc này như bị móc một sợi dây vô hình treo giữa không trung.
Sau đó bùm một phát, thân thể hung thú nổ tung.
Nhưng không hề bắn ra máu thịt nhớp nhúa.
Mà trong nháy mắt lại biến thành vô số cánh hoa màu hồng nhạt, bay ngợp trời.
Bên trong bí cảnh là buổi tối, dưới ánh trăng yếu ớt, một biển hoa màu hồng yên lặng rơi xuống.
Tựa như cảnh tượng thư sinh trẻ tuổi nhất kiến chung tình với người thương trong vở kịch.
Mà rốt cuộc tiểu thiếu gia cũng thấy rõ người đang ôm hắn dưới biển hoa là ai.
Người nọ mặc một bộ trường sam màu đen, chỗ thể hiện khí phách đàn ông đang bộc lộ cực kì mạnh mẽ.
Rõ ràng đây là tạp dịch trẻ tuổi mà y vô cùng quen thuộc.
—
Trước khi ngất đi, tiểu thiếu gia nghiến răng nghiến lợi nghĩ ——
Ta biết ngay mà, ngươi quả nhiên không phải là tên tạp dịch hiền lành gì cho cam!
Ngươi chờ đấy, bổn đại gia tỉnh lại nhất định sẽ tính sổ với ngươi!
【Ma thần đại nhân, áo choàng có thể giúp ngài che được một chút đó】
【Tôi nhất định phải cho hắn nhịn đến đêm động phòng luôn.】
Hắn cũng không phải là khúc gỗ, làm sao lại không biết được tiểu thiếu gia mong đợi cái gì nhất.
Tổng quản ma giới đứng bên cạnh nhìn chủ tử nhà mình tựa hồ muốn moi sạch mọi thứ trong kho với ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc, lòng như tro tàn.
Lão không muốn từ chức nữa mà sẽ trực tiếp thắt cổ luôn.
Thế nhưng rất nhanh thôi, lão bèn nhận ra Ma thần đại nhân đã ngừng tay lại mà không báo trước, một dấu ấn nóng rực màu đỏ giống như ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, lan khắp lòng bàn tay của Ma thần đại nhân. Ngọn nguồn của dấu ấn kia thế nhưng là nằm trên ngực Ma thần đại nhân.
Sau đấy một câu dặn dò cũng chẳng có, Ma thần đại nhân liền biến mất tại chỗ.
Hộp bảo thạch mà hắn vừa cầm trên tay lăn lông lốc dưới mặt đất, lắc lư hai vòng rồi rơi ra rất nhiều tẩy tủy châu vạn năm khó gặp.
Tổng quản ma giới yên lặng nhặt đống bảo vật bị lục lọi loạn xạ đặt lên giá, trong lòng luôn có dự cảm: Khả năng cao là phải rất lâu rất nữa ma thần đại nhân cũng sẽ không trở về.
–
Tiểu thiếu gia biết tình huống hiện tại của mình rất nguy hiểm.
Y bị hung thú bắt khỏi biệt trang, nhảy lên mấy cái liền tiến vào bí cảnh vô danh vừa được mở ra.
Không phải y không muốn phản kháng, một khí bí cảnh đã đóng lại thì dù gia tộc của y có quyền thế ngút trời cũng khó có thể tìm được y.
Có lẽ y sẽ lặng lẽ biến thành một đống xương trắng, chết ở nơi hoang vu không có người ở.
Nhưng y không thể chống lại được.
Tuy rằng thiên phú của y cao hiếm thấy, nhưng ai cũng biết y sẽ phải chết sớm. Một kẻ chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi, cho dù có là kinh tài tuyệt diễm thì nhất định cũng phải yên lặng.
Cho nên gia tộc không cần bồi dưỡng y.
Càng khai quật thêm thiên phú của y thì lại càng đáng tiếc hơn, một hạt giống xuất chúng như vậy vĩnh viễn cũng không thể trở thành trụ cột của gia tộc.
Bây giờ y đang bị hung thú ngậm trong miệng, huyết dịch thấm ướt áo y thành một mảng lớn. Sắc mặt tiểu thiếu gia trắng bệch, ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không còn.
Y như một người canh giữ bảo vật nhưng không tài nào có được nó, rõ ràng sở hữu thần lực mạnh mẽ thế mà chẳng thể thi triển được bất kì chiêu thức nào.
Y không rõ hung thú này muốn mang y đi đâu. Lúc ý thức ngày càng trở nên mơ hồ, hoang mang thì y đột nhiên có chút hối hận.
Y hối hận vì khi rời khỏi nhà lại cãi nhau với tạp dịch vẫn luôn chăm sóc mình, chẳng kịp nói lời cáo biệt.
Chắc là y sẽ phải chết ở chỗ này, mà tên tạp dịch trẻ tuổi kia vẫn đang chờ y trở về.
Trái tim tiểu thiếu gia lập tức cảm thấy đau nhói.
Hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt y.
Lúc vừa bị tập kích, thân thể suýt chút nữa đã bị xé rách, đau đớn như thế mà y chẳng hề khóc lấy một tiếng.
Bây giờ nghĩ đến tạp dịch trẻ tuổi đang ở trong viện phủ chờ mình, tâm phòng bị trong chớp mắt đã biến mất.
–
Nhưng mà ngay lúc đó, hung thú vẫn luôn cắn y chạy như bay đột nhiên dừng lại.
Tiểu thiếu gia nghe thấy một giọng nói cực kỳ băng lãnh, ẩn chứa sự giận dữ.
“Chủ nhân của ngươi không dạy ngươi đừng nên tùy tiện mơ ước người canh giữ báu vật của kẻ khác sao?”
Chủ nhân của âm thanh này nghe rất quen thuộc, quen đến mức khiến tiểu thiếu gia phải sửng sốt trong chốc lát.
Y khó khăn mở mắt ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu đen, khí thế sắc bén như dao.
“Ngươi nên trả lại hắn cho ta.” Giọng nói kia lại vang lên.
Một giây sau, tiểu thiếu gia thậm chí còn không thấy rõ người nọ ra tay như thế nào.
Một chưởng đã đẩy lùi được hung thú đang cắn y. Tiểu thiếu gia thoát khỏi miệng nó, rơi vào cái ôm lạnh như băng nhưng vô cùng vững chắc.
Tay của người nọ lướt qua vết thương đang không ngừng chảy máu của y thì ngừng lại.
Tiểu thiếu gia khôi phục một chút tỉnh táo, dùng hết sức để ngẩng đầu, muốn nhìn rõ khuôn mặt người nọ.
“Ta còn chưa biết tặng lễ vật gì cho ngươi vào dịp sinh nhật thì mới tốt.”
“Cứ đưa trước một biển hoa vậy.”
Cái người đang ôm y lên tiếng.
Lúc này tiểu thiếu gia mới thấy, con hung thú kia đối với y mà nói vừa âm trầm vừa khủng bố, giờ khắc này như bị móc một sợi dây vô hình treo giữa không trung.
Sau đó bùm một phát, thân thể hung thú nổ tung.
Nhưng không hề bắn ra máu thịt nhớp nhúa.
Mà trong nháy mắt lại biến thành vô số cánh hoa màu hồng nhạt, bay ngợp trời.
Bên trong bí cảnh là buổi tối, dưới ánh trăng yếu ớt, một biển hoa màu hồng yên lặng rơi xuống.
Tựa như cảnh tượng thư sinh trẻ tuổi nhất kiến chung tình với người thương trong vở kịch.
Mà rốt cuộc tiểu thiếu gia cũng thấy rõ người đang ôm hắn dưới biển hoa là ai.
Người nọ mặc một bộ trường sam màu đen, chỗ thể hiện khí phách đàn ông đang bộc lộ cực kì mạnh mẽ.
Rõ ràng đây là tạp dịch trẻ tuổi mà y vô cùng quen thuộc.
—
Trước khi ngất đi, tiểu thiếu gia nghiến răng nghiến lợi nghĩ ——
Ta biết ngay mà, ngươi quả nhiên không phải là tên tạp dịch hiền lành gì cho cam!
Ngươi chờ đấy, bổn đại gia tỉnh lại nhất định sẽ tính sổ với ngươi!
【Ma thần đại nhân, áo choàng có thể giúp ngài che được một chút đó】
【Tôi nhất định phải cho hắn nhịn đến đêm động phòng luôn.】
Tác giả :
Hoa Ngộ Nha