Tiểu Thiếu Gia Và Ma Thần
Chương 13
Khi trở về nhà, bọc đồ mà A Lan đưa cho tiểu thiếu gia liền được dùng tới.
Bên trong là bộ váy đỏ của vũ nương, trang sức màu vàng kêu leng keng được đeo trên cổ tay và mắt cá chân. Tấm lụa mỏng màu đỏ dán lên da thịt trắng bóc có thể thấy được vòng eo nhỏ gầy, rời mắt xuống bên dưới là bắp đùi nõn nà, chiếc lắc chân đang leng keng kêu vang.
Bọc đồ còn có một thứ giống cây kẹo hồ lô nhưng màu bạc, ở đuôi có gắn một chuỗi hạt, rung rung.
Tiểu thiếu gia cắn môi liếc mắt nhìn Ma thần, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều ửng hồng. Rõ ràng mặt đã nóng đến sắp bốc cháy nhưng tay vẫn run rẩy, cầm món đồ đó nhét vào phía sau.
Thịt mềm ấm áp bao lấy vật lạnh như băng. Tiểu thiếu gia hừ một tiếng, âm thanh mềm mại, đôi mắt phủ đầy sương mù mông lung ngập nước nhưng eo lại nhũn cả ra, lắc qua lắc lại, hai hạt châu tròn trắng như tuyết lại lọt thêm vào bên trong.
Hai mắt Ma thần đỏ rực, nghĩ thầm: Hoa nương kia tên là gì ấy nhỉ, A Lan đúng không. Phần ân tình này Ma thần hắn đây sẽ nhớ thật kỹ…Chắc chắn phải trả lại cho nàng.
“Ngươi mau…mau lại đây.” Tiểu thiếu gia không ngồi dậy được, vô cùng đáng thương quỳ gối bên mép giường. Dưới ánh trăng sáng, y mặc một thân lụa mỏng màu đỏ, làn da trơn láng mịn màng, so với Ma nữ quyến rũ nhất Ma giới cũng còn dụ người gấp bội.
Ma thần đi tới, ôm tiểu thiếu gia vào trong ngực đặt lên đùi mình. Vật màu bạc kia lập tức chui sâu hơn, tiểu thiếu gia hoàn toàn mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào lòng Ma thần thở dốc.
Bọn họ hôn nhau dưới ánh trăng, lắc chân vẫn luôn kêu leng keng, lụa mỏng đỏ tươi đáng giá ngàn vàng lại nhẹ nhàng vỡ thành rặng mây màu đỏ, rơi đầy đất.
Một lát sau, vật màu bạc dư thừa nọ cũng lăn lốc lốc xuống dưới, còn dính chút chất lỏng trong suốt ám muội và một ít cao bôi trơn tỏa ra hương hoa hồng. Hạt châu nhỏ nhắn lung lay mấy lần trên sàn, nhưng rất nhanh đã bị âm thanh cót két của ván giường lấn át.
Nếu có người nào đi ngang qua vào giờ khắc này thì sẽ thấy cửa sổ đang được mở hé, bên trong phát ra tiếng khóc nỉ non không ngừng của thiếu niên ngây ngô non mềm, xen lẫn chút vui thích. Một âm thanh trầm thấp khác đang dỗ dành y, rồi lát sau đã nhịn không nổi mà bắt nạt y nhiều hơn.
—
Dưới ánh trăng đêm nay, tiểu thiếu gia mệt mỏi ngủ thiếp đi, Ma thần khẽ hôn lên khuôn mặt của bảo bối nhỏ.
Hôm sau tỉnh lại, tiểu thiếu gia liền phát hiện bên gối có đặt một tờ giấy, Ma thần nói hắn có việc phải đi một chuyến, rất nhanh sẽ trở về.
Tiểu thiếu gia híp mắt, thầm mắng tên khốn kiếp ăn xong bỏ chạy.
Nhưng y chợt cảm thấy trên tay có thứ gì đó rất nặng. Hóa ra là một chiếc nhẫn bằng ngọc, to và thô ráp, thoạt nhìn trông rất đắt. Nếu so sánh thì thấy ngón tay y khi đeo nó đặc biệt nhỏ nhắn còn nhẫn thì to một cách khác thường.
Thẩm mỹ kiểu gì thế này……
Trong lòng tiểu thiếu gia vô cùng chán ghét, kết quả là vẫn nghiêng đầu tìm một sợi dây, đeo nhẫn vào cổ.
Lúc ăn bữa trưa, có một thị nữ đến thỉnh tiểu thiếu gia đi qua, nói rằng gia chủ có chuyện cần tìm.
Tiểu thiếu gia nghĩ mãi mà không biết đã xảy ra việc gì. Y chỉ giống như linh vật ở nhà chính, chuyện đứng đắn thì chẳng có, chỉ cần đem mình nuôi trắng trẻo mập mạp, trở thành một tế phẩm hợp lệ là được rồi.
Thế mà khi vừa tiến vào trong đại sảnh, y mới phát hiện gia chủ và các trưởng lão đều ở đây, dùng ánh mắt đầy thâm trầm mà nhìn y, không nói rõ được là đang mừng hay lo.
“Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Tim tiểu thiếu gia đột nhiên đập thình thịch.
Gia chủ lẫn trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, chẳng biết phải mở miệng thế nào.
“Ma giới xưa nay chưa từng liên lạc với chúng ta, ấy vậy mà lần này lại truyền đến tin tức, nói không muốn con làm tế phẩm.”
Tiểu thiếu gia sững sờ, còn chưa kịp cao hứng thì thấy trưởng lão mặt mày ủ dột, trong lòng liền cảm thấy vô cùng căng thẳng.
“Bọn họ đề ra điều kiện khác sao?” Tiểu thiếu gia hỏi.
Trưởng lão thở dài.
“Không muốn con trở thành tế phẩm nhưng bọn họ lại bảo rằng Ma thần đại nhân đang thiếu một Ma hậu…Dự định hai tháng sau sẽ tới thú con.”
================
Tui thề là tui không hề biết edit H và truyện cổ đại T T Nên thấy có gì không đúng các cô nhất định phải nói tui biết đó.
Mần nốt 7 chương của bộ này và 5 chương PN bộ Hoàng hôn đứng tựa khóm trúc dài tui sẽ tập trung mần hai bộ khoái xuyên đang dở trong nhà (đặc biệt là bộ Thái Sơn vì bộ Yêu tinh kia tui xem raw nó bị lẫn lộn với thiếu các chương nhiều quá nên chưa biết làm sao đây huhu). Có đào thêm hố mới hay không thì tui phải xem đã vì gu truyện của tui hơi kì lạ =)) Tiện đây có ai biết bộ niên hạ nào mà công sủa gâu gâu không thì giới thiệu tui với, chưa có nhà nào làm hoặc có người làm hoặc đã làm nhưng drop thì ới để tui xem nhé:3
Bên trong là bộ váy đỏ của vũ nương, trang sức màu vàng kêu leng keng được đeo trên cổ tay và mắt cá chân. Tấm lụa mỏng màu đỏ dán lên da thịt trắng bóc có thể thấy được vòng eo nhỏ gầy, rời mắt xuống bên dưới là bắp đùi nõn nà, chiếc lắc chân đang leng keng kêu vang.
Bọc đồ còn có một thứ giống cây kẹo hồ lô nhưng màu bạc, ở đuôi có gắn một chuỗi hạt, rung rung.
Tiểu thiếu gia cắn môi liếc mắt nhìn Ma thần, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều ửng hồng. Rõ ràng mặt đã nóng đến sắp bốc cháy nhưng tay vẫn run rẩy, cầm món đồ đó nhét vào phía sau.
Thịt mềm ấm áp bao lấy vật lạnh như băng. Tiểu thiếu gia hừ một tiếng, âm thanh mềm mại, đôi mắt phủ đầy sương mù mông lung ngập nước nhưng eo lại nhũn cả ra, lắc qua lắc lại, hai hạt châu tròn trắng như tuyết lại lọt thêm vào bên trong.
Hai mắt Ma thần đỏ rực, nghĩ thầm: Hoa nương kia tên là gì ấy nhỉ, A Lan đúng không. Phần ân tình này Ma thần hắn đây sẽ nhớ thật kỹ…Chắc chắn phải trả lại cho nàng.
“Ngươi mau…mau lại đây.” Tiểu thiếu gia không ngồi dậy được, vô cùng đáng thương quỳ gối bên mép giường. Dưới ánh trăng sáng, y mặc một thân lụa mỏng màu đỏ, làn da trơn láng mịn màng, so với Ma nữ quyến rũ nhất Ma giới cũng còn dụ người gấp bội.
Ma thần đi tới, ôm tiểu thiếu gia vào trong ngực đặt lên đùi mình. Vật màu bạc kia lập tức chui sâu hơn, tiểu thiếu gia hoàn toàn mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào lòng Ma thần thở dốc.
Bọn họ hôn nhau dưới ánh trăng, lắc chân vẫn luôn kêu leng keng, lụa mỏng đỏ tươi đáng giá ngàn vàng lại nhẹ nhàng vỡ thành rặng mây màu đỏ, rơi đầy đất.
Một lát sau, vật màu bạc dư thừa nọ cũng lăn lốc lốc xuống dưới, còn dính chút chất lỏng trong suốt ám muội và một ít cao bôi trơn tỏa ra hương hoa hồng. Hạt châu nhỏ nhắn lung lay mấy lần trên sàn, nhưng rất nhanh đã bị âm thanh cót két của ván giường lấn át.
Nếu có người nào đi ngang qua vào giờ khắc này thì sẽ thấy cửa sổ đang được mở hé, bên trong phát ra tiếng khóc nỉ non không ngừng của thiếu niên ngây ngô non mềm, xen lẫn chút vui thích. Một âm thanh trầm thấp khác đang dỗ dành y, rồi lát sau đã nhịn không nổi mà bắt nạt y nhiều hơn.
—
Dưới ánh trăng đêm nay, tiểu thiếu gia mệt mỏi ngủ thiếp đi, Ma thần khẽ hôn lên khuôn mặt của bảo bối nhỏ.
Hôm sau tỉnh lại, tiểu thiếu gia liền phát hiện bên gối có đặt một tờ giấy, Ma thần nói hắn có việc phải đi một chuyến, rất nhanh sẽ trở về.
Tiểu thiếu gia híp mắt, thầm mắng tên khốn kiếp ăn xong bỏ chạy.
Nhưng y chợt cảm thấy trên tay có thứ gì đó rất nặng. Hóa ra là một chiếc nhẫn bằng ngọc, to và thô ráp, thoạt nhìn trông rất đắt. Nếu so sánh thì thấy ngón tay y khi đeo nó đặc biệt nhỏ nhắn còn nhẫn thì to một cách khác thường.
Thẩm mỹ kiểu gì thế này……
Trong lòng tiểu thiếu gia vô cùng chán ghét, kết quả là vẫn nghiêng đầu tìm một sợi dây, đeo nhẫn vào cổ.
Lúc ăn bữa trưa, có một thị nữ đến thỉnh tiểu thiếu gia đi qua, nói rằng gia chủ có chuyện cần tìm.
Tiểu thiếu gia nghĩ mãi mà không biết đã xảy ra việc gì. Y chỉ giống như linh vật ở nhà chính, chuyện đứng đắn thì chẳng có, chỉ cần đem mình nuôi trắng trẻo mập mạp, trở thành một tế phẩm hợp lệ là được rồi.
Thế mà khi vừa tiến vào trong đại sảnh, y mới phát hiện gia chủ và các trưởng lão đều ở đây, dùng ánh mắt đầy thâm trầm mà nhìn y, không nói rõ được là đang mừng hay lo.
“Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Tim tiểu thiếu gia đột nhiên đập thình thịch.
Gia chủ lẫn trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, chẳng biết phải mở miệng thế nào.
“Ma giới xưa nay chưa từng liên lạc với chúng ta, ấy vậy mà lần này lại truyền đến tin tức, nói không muốn con làm tế phẩm.”
Tiểu thiếu gia sững sờ, còn chưa kịp cao hứng thì thấy trưởng lão mặt mày ủ dột, trong lòng liền cảm thấy vô cùng căng thẳng.
“Bọn họ đề ra điều kiện khác sao?” Tiểu thiếu gia hỏi.
Trưởng lão thở dài.
“Không muốn con trở thành tế phẩm nhưng bọn họ lại bảo rằng Ma thần đại nhân đang thiếu một Ma hậu…Dự định hai tháng sau sẽ tới thú con.”
================
Tui thề là tui không hề biết edit H và truyện cổ đại T T Nên thấy có gì không đúng các cô nhất định phải nói tui biết đó.
Mần nốt 7 chương của bộ này và 5 chương PN bộ Hoàng hôn đứng tựa khóm trúc dài tui sẽ tập trung mần hai bộ khoái xuyên đang dở trong nhà (đặc biệt là bộ Thái Sơn vì bộ Yêu tinh kia tui xem raw nó bị lẫn lộn với thiếu các chương nhiều quá nên chưa biết làm sao đây huhu). Có đào thêm hố mới hay không thì tui phải xem đã vì gu truyện của tui hơi kì lạ =)) Tiện đây có ai biết bộ niên hạ nào mà công sủa gâu gâu không thì giới thiệu tui với, chưa có nhà nào làm hoặc có người làm hoặc đã làm nhưng drop thì ới để tui xem nhé:3
Tác giả :
Hoa Ngộ Nha