Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 68: Nàng muốn trả thù
Cung Tuyết Thiến ngồi vào trong thùng gỗ, nhìn khắp người mình đều là vết thương, cùng sự đau rát trên mặt. Nghĩ tới vừa rồi phải chịu đựng khuất nhục, trong mắt nàng lộ ra tia thù hận, đôi bàn tày trắng như phấn nắm chặt lại. Mộ Dung Trần, ta sẽ trả lại ngươi gấp bội tất cả những khuất nhục ta đã phải chịu hôm nay.
“Tiểu thư, thật xin lỗi.”Tiểu Vân vừa giúp nàng lau sau lưng vừa xin lỗi không thôi.
“Không cần xin lỗi, thời điểm mấu chốt ai cũng muốn bảo trụ tính mạng của mình, huống chi ngươi căn bản cũng không cứu được ta.” Giọng điệu của Cung Tuyết Thiến hơi lạnh lùng, tuy rằng nàng biết cho dùTiểu Vân có cứu mình cũng chẳng ăn thua gì nhưng mà Tiểu Vân xoay người rời đi vẫn khiến cho trái tim nàng lạnh giá.
“Tiểu thư, người hiểu lầm rồi.” Tiểu Vân biết tiểu thư tức giận, trong mắt đong đầy nước mắt nói:“Nô tỳ nhìn thấy tiểu thư đã trở thành người của Vương gia rồi nên mới rời đi.”
A… Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này mới hiểu được,TiểuVân đại khái nghĩ là nàng đã trở thành nữ nhân của hắn, vì cuộc sống sau này, không cần khiến cho tình hình càng thêm bế tắc, dù sao thì nữ nhân cổ đại đều là “tòng nhất nhi chung” (chỉ thủy chung với một chồng).
“Tiểu thư, người hãy tha thứ cho nô tỳ.” Tiểu Vân đột nhiên quỳ xuống.
“Đứng dậy đi, Tiểu Vân, ta không trách ngươi.” Cung Tuyết Thiến kéo Tiểu Vân dậy, cho dùTiểu Vân có cứu thì cũng chỉ là bọ ngựa đá xe, không tự lượng sức mình, nàng không nên tráchTiểu Vân, dù sao thì Tiểu Vân cũng không giống như trong suy nghĩ của nàng.
“Tiểu thư, người thật sự không trách nô tỳ sao?”Tiểu Vân vẫn không yên lòng hỏi.
“Phải, không trách, ngươi đã cùng ta lớn lên từ nhỏ, trên đời này ta đã không còn người thân, ngươi là người thân duy nhất của ta.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng thật sự nghĩ như vậy, dù saoTiểu Vân đã theo nàng năm năm, năm năm tình cảm là không gì có thể thay thế được.
“Tiểu thư, nô tỳ sẽ không bao giờ phản bội người.”Tiểu Vân bật khóc, thề.
“Ta tin tưởng ngươi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, nếuTiểu Vân mà nàng cũng không thể tin tưởng vậy thì nên tin tưởng ai đây.
Cởi bỏ khúc mắc, TiểuVân vừa nhẹ nhàng chà lau giúp nàng vừa đau lòng nói: “Tiểu thư, đau không? Vương gia thật nhẫn tâm, lại có thể đối xử với tiểu thư như vậy.”
“Hắn không phải nhẫn tâm mà là không có tim.” Cung Tuyết Thiến hung hăng nói.
“Tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Dù sao thì Vương gia cũng phải cho tiểu thư một danh phận chứ.”Tiểu Vân hỏi, dù thế nào đi nữa thì tiểu thư cũng đã là người của Vương gia.
“Danh phận? Ta không thèm.” Cái nàng cần chính là trả thù.
Giọng nói của nàng oán hận khiến TiểuVân sửng sốt nói lảng sang chuyện khác: “Tiểu thư, tắm xong rồi, nô tỳ đi dọn dẹp lại giường để người nghỉ ngơi.”
“Ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu.
Sau khi tắm rửa xong, Cung Tuyết Thiến ngồi trước gương đồng, nhìn khuôn mặt mình bị hắn đánh sưng đỏ, mối hận bị lăng nhục lại từ đáy lòng trào ra lần nữa, thân thể mơ hồ đau đớn khiến một màn kia lại xuất hiện trước mặt nàng.
Nước mắt nhịn không được lập tức trào ra, tại sao lại như vậy? Nàng cảm thấy thật bất lực, thật cô đơn, cho dù trong đầu điên cuồng muốn trả thù nhưng nàng nên trả thù như thế nào?
“Tiểu thư, thật xin lỗi.”Tiểu Vân vừa giúp nàng lau sau lưng vừa xin lỗi không thôi.
“Không cần xin lỗi, thời điểm mấu chốt ai cũng muốn bảo trụ tính mạng của mình, huống chi ngươi căn bản cũng không cứu được ta.” Giọng điệu của Cung Tuyết Thiến hơi lạnh lùng, tuy rằng nàng biết cho dùTiểu Vân có cứu mình cũng chẳng ăn thua gì nhưng mà Tiểu Vân xoay người rời đi vẫn khiến cho trái tim nàng lạnh giá.
“Tiểu thư, người hiểu lầm rồi.” Tiểu Vân biết tiểu thư tức giận, trong mắt đong đầy nước mắt nói:“Nô tỳ nhìn thấy tiểu thư đã trở thành người của Vương gia rồi nên mới rời đi.”
A… Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này mới hiểu được,TiểuVân đại khái nghĩ là nàng đã trở thành nữ nhân của hắn, vì cuộc sống sau này, không cần khiến cho tình hình càng thêm bế tắc, dù sao thì nữ nhân cổ đại đều là “tòng nhất nhi chung” (chỉ thủy chung với một chồng).
“Tiểu thư, người hãy tha thứ cho nô tỳ.” Tiểu Vân đột nhiên quỳ xuống.
“Đứng dậy đi, Tiểu Vân, ta không trách ngươi.” Cung Tuyết Thiến kéo Tiểu Vân dậy, cho dùTiểu Vân có cứu thì cũng chỉ là bọ ngựa đá xe, không tự lượng sức mình, nàng không nên tráchTiểu Vân, dù sao thì Tiểu Vân cũng không giống như trong suy nghĩ của nàng.
“Tiểu thư, người thật sự không trách nô tỳ sao?”Tiểu Vân vẫn không yên lòng hỏi.
“Phải, không trách, ngươi đã cùng ta lớn lên từ nhỏ, trên đời này ta đã không còn người thân, ngươi là người thân duy nhất của ta.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng thật sự nghĩ như vậy, dù saoTiểu Vân đã theo nàng năm năm, năm năm tình cảm là không gì có thể thay thế được.
“Tiểu thư, nô tỳ sẽ không bao giờ phản bội người.”Tiểu Vân bật khóc, thề.
“Ta tin tưởng ngươi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, nếuTiểu Vân mà nàng cũng không thể tin tưởng vậy thì nên tin tưởng ai đây.
Cởi bỏ khúc mắc, TiểuVân vừa nhẹ nhàng chà lau giúp nàng vừa đau lòng nói: “Tiểu thư, đau không? Vương gia thật nhẫn tâm, lại có thể đối xử với tiểu thư như vậy.”
“Hắn không phải nhẫn tâm mà là không có tim.” Cung Tuyết Thiến hung hăng nói.
“Tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Dù sao thì Vương gia cũng phải cho tiểu thư một danh phận chứ.”Tiểu Vân hỏi, dù thế nào đi nữa thì tiểu thư cũng đã là người của Vương gia.
“Danh phận? Ta không thèm.” Cái nàng cần chính là trả thù.
Giọng nói của nàng oán hận khiến TiểuVân sửng sốt nói lảng sang chuyện khác: “Tiểu thư, tắm xong rồi, nô tỳ đi dọn dẹp lại giường để người nghỉ ngơi.”
“Ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu.
Sau khi tắm rửa xong, Cung Tuyết Thiến ngồi trước gương đồng, nhìn khuôn mặt mình bị hắn đánh sưng đỏ, mối hận bị lăng nhục lại từ đáy lòng trào ra lần nữa, thân thể mơ hồ đau đớn khiến một màn kia lại xuất hiện trước mặt nàng.
Nước mắt nhịn không được lập tức trào ra, tại sao lại như vậy? Nàng cảm thấy thật bất lực, thật cô đơn, cho dù trong đầu điên cuồng muốn trả thù nhưng nàng nên trả thù như thế nào?
Tác giả :
Ngạn Thiến