Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 63: Xin nàng yêu huynh ấy
“Có người theo dõi ta?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu được, nhất định là do Mộ Dung Trần phái đến, nàng sẽ không tốt đến nỗi cho là hắn phái người đến bảo vệ mình, phỏng chừng là phái người đến giám sát nàng, sợ nàng bỏ chạy, trong lòng có chút buồn bực nhưng cũng không thể biểu đạt, nàng biết tình cảm huynh đệ bọn họ rất tốt, dù có nói hắn cũng không hoàn toàn tin nên đành phải nói nói: “Đó là người của hoàng huynh ngươi phái đến bảo hộ ta.”
“Vẫn là hoàng huynh suy nghĩ chu đáo.” Mộ Dung Vũ cười chua xót.
“Hừ.” Cung Tuyết Thiến không khỏi hừ lạnh một tiếng, bảo hộ? Giám sát thì có.
“Làm sao vậy?” Mộ Dung Vũ nhìn thấy vẻ mặt không cười của nàng, nghi ngờ hỏi.
“Không có gì? Đúng rồi, Vũ, ta rất tò mò, tình cảm huynh đệ giữa các ngươi hình như rất tốt, chẳng lẽ các ngươi là cùng một mẹ sinh ra ?” Cung Tuyết Thiến tò mò hỏi, theo như nàng nghĩ thì bọn họ hẳn là phải tranh đấu gay gắt, cạnh tranh lẫn nhau.
“Ha ha.” Mộ Dung Vũ đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó mới nói: “ừ, nàng nói đúng rồi, Tam hoàng huynh, Ngũ hoàng huynh, Thập nhị hoàng huynh cùng ta là do mẫu phi sinh.”
Cung Tuyết Thiến trợn to mắt, nàng đã nói rồi mà, nhất định là như vậy, nàng lại lập tức tò mò hỏi:“Vậy các ngươi không có tỷ muội gì sao?”
“Có, ta có một hoàng tỷ, nhưng mà đã sớm xuất giá, còn những tỷ muội khác cũng không thân lắm.” Mộ Dung Vũ trả lời thành thật.
“ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, cuộc sống hoàng gia hẳn là như vậy, luôn luôn tranh đấu, không thân thiết cũng không có gì lạ.
“Tâm Nghi.” Mộ Dung Vũ nhìn nàng.
“Gì vậy?” Cung Tuyết Thiến cũng nhìn hắn.
“Nếu nàng thật sự yêu hoàng huynh, vậy ta thỉnh cầu nàng hãy thật tâm yêu huynh ấy, khiến huynh ấy quên đi những thống khổ trước kia, ta sẽ chúc phúc cho hai người.” Tuy trên mặt Mộ Dung Vũ mang theo đau xót nhưng trong mắt đều là chân thành.
Cung Tuyết Thiến ngẩn ra nhìn hắn, không biết nên trả lời như thế nào, hơn nửa ngày mới hỏi:“Ngươi nói nữ nhân hắn từng thích đã chết, đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nàng gọi là Liễu Nhu, hoàng huynh rất yêu nàng, sau đó nàng chết đi, chuyện này liền trở thành điều cấm kỵ trong hoàng cung, không cho phép bất kỳ ai nhắc lại. Thật ra trước kia, hoàng huynh cũng giống Ngũ hoàng huynh vậy, trên mặt luôn mỉm cười, đối xử với chúng ta cũng tốt lắm, dạy chúng ta luyện võ, viết chữ, nhưng mà từ đó về sau, huynh ấy liền thay đối, không quan tâm tất cả mọi việc xung quanh, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, ta cùng Thập nhị hoàng huynh mỗi lần nhìn thấy huynh ấy đều rất sợ, dần dần trưởng thành mới biết được nỗi khổ trong lòng hoàng huynh, huynh ấy vẫn luôn không quên được nữ nhân kia, cho nên chúng ta vẫn hy vọng cũng như vẫn luôn tìm kiếm một nữ tử có thể thay thế vị trí Liễu Nhu trong lòng hoàng huynh. Thật ra, nữ nhân ở Vương phủ thường do mẫu phi hoặc là Ngũ hoàng huynh đưa vào, không có ai là người huynh ấy đích thân tìm kiếm cả.” Trong mắt Mộ Dung Vũ ẩn chứa đau lòng giải thích, bởi vì hắn đã yêu nên hắn mới hiểu được nỗi thống khổ của hoàng huynh khi mất đi người mình yêu.
“Nếu ngươi đã biết như vậy, mà hắn cũng không thích, vì sao còn phải khẩn cầu ta?” Cung Tuyết Thiến không hiểu, nhìn hắn, muốn nàng là người thay thế sao? Nàng không thèm, nàng gần như khẳng định cái chết của nữ tử tên Liễu Nhu kia hẳn là không đơn giản, bằng không Mộ Dung Trần sẽ không biến thành như vậy, chuyện này trên TV vẫn thường thấy, nói không chừng là có nội tình kinh người gì đó.
“Vẫn là hoàng huynh suy nghĩ chu đáo.” Mộ Dung Vũ cười chua xót.
“Hừ.” Cung Tuyết Thiến không khỏi hừ lạnh một tiếng, bảo hộ? Giám sát thì có.
“Làm sao vậy?” Mộ Dung Vũ nhìn thấy vẻ mặt không cười của nàng, nghi ngờ hỏi.
“Không có gì? Đúng rồi, Vũ, ta rất tò mò, tình cảm huynh đệ giữa các ngươi hình như rất tốt, chẳng lẽ các ngươi là cùng một mẹ sinh ra ?” Cung Tuyết Thiến tò mò hỏi, theo như nàng nghĩ thì bọn họ hẳn là phải tranh đấu gay gắt, cạnh tranh lẫn nhau.
“Ha ha.” Mộ Dung Vũ đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó mới nói: “ừ, nàng nói đúng rồi, Tam hoàng huynh, Ngũ hoàng huynh, Thập nhị hoàng huynh cùng ta là do mẫu phi sinh.”
Cung Tuyết Thiến trợn to mắt, nàng đã nói rồi mà, nhất định là như vậy, nàng lại lập tức tò mò hỏi:“Vậy các ngươi không có tỷ muội gì sao?”
“Có, ta có một hoàng tỷ, nhưng mà đã sớm xuất giá, còn những tỷ muội khác cũng không thân lắm.” Mộ Dung Vũ trả lời thành thật.
“ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, cuộc sống hoàng gia hẳn là như vậy, luôn luôn tranh đấu, không thân thiết cũng không có gì lạ.
“Tâm Nghi.” Mộ Dung Vũ nhìn nàng.
“Gì vậy?” Cung Tuyết Thiến cũng nhìn hắn.
“Nếu nàng thật sự yêu hoàng huynh, vậy ta thỉnh cầu nàng hãy thật tâm yêu huynh ấy, khiến huynh ấy quên đi những thống khổ trước kia, ta sẽ chúc phúc cho hai người.” Tuy trên mặt Mộ Dung Vũ mang theo đau xót nhưng trong mắt đều là chân thành.
Cung Tuyết Thiến ngẩn ra nhìn hắn, không biết nên trả lời như thế nào, hơn nửa ngày mới hỏi:“Ngươi nói nữ nhân hắn từng thích đã chết, đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nàng gọi là Liễu Nhu, hoàng huynh rất yêu nàng, sau đó nàng chết đi, chuyện này liền trở thành điều cấm kỵ trong hoàng cung, không cho phép bất kỳ ai nhắc lại. Thật ra trước kia, hoàng huynh cũng giống Ngũ hoàng huynh vậy, trên mặt luôn mỉm cười, đối xử với chúng ta cũng tốt lắm, dạy chúng ta luyện võ, viết chữ, nhưng mà từ đó về sau, huynh ấy liền thay đối, không quan tâm tất cả mọi việc xung quanh, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, ta cùng Thập nhị hoàng huynh mỗi lần nhìn thấy huynh ấy đều rất sợ, dần dần trưởng thành mới biết được nỗi khổ trong lòng hoàng huynh, huynh ấy vẫn luôn không quên được nữ nhân kia, cho nên chúng ta vẫn hy vọng cũng như vẫn luôn tìm kiếm một nữ tử có thể thay thế vị trí Liễu Nhu trong lòng hoàng huynh. Thật ra, nữ nhân ở Vương phủ thường do mẫu phi hoặc là Ngũ hoàng huynh đưa vào, không có ai là người huynh ấy đích thân tìm kiếm cả.” Trong mắt Mộ Dung Vũ ẩn chứa đau lòng giải thích, bởi vì hắn đã yêu nên hắn mới hiểu được nỗi thống khổ của hoàng huynh khi mất đi người mình yêu.
“Nếu ngươi đã biết như vậy, mà hắn cũng không thích, vì sao còn phải khẩn cầu ta?” Cung Tuyết Thiến không hiểu, nhìn hắn, muốn nàng là người thay thế sao? Nàng không thèm, nàng gần như khẳng định cái chết của nữ tử tên Liễu Nhu kia hẳn là không đơn giản, bằng không Mộ Dung Trần sẽ không biến thành như vậy, chuyện này trên TV vẫn thường thấy, nói không chừng là có nội tình kinh người gì đó.
Tác giả :
Ngạn Thiến