Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 110: Quá ngây thơ
Trong địa lao tối tăm ẩm thấp, một ánh đèn dầu tỏa ra ánh sáng ảm đạm chớp động khiến nơi đây có vẻ rất u ám đáng sợ.
Cung Tuyết Thiến dùng tay ôm chặt thân thể mình, gục đầu vào giữa hai chân, rúc vào góc tường, thân thể run rẩy. Nàng sợ tối, từ nhỏ đã thế rồi, rất rất sợ tối.
Đột nhiên nghe thấy cửa kêu “két” một tiếng.
“A….” Cung Tuyết Thiến vẫn không ngẩng đầu liền kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ.
“Tâm Nghi, nàng làm sao vậy?” Mộ Dung Vũ lại càng hoảng sợ, vội vàng vươn tay ra ôm lấy nàng, dáng vẻ này của nàng khiến trái tim hắn rất đau.
“Nơi này thật tối, ta rất sợ.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên vươn tay ôm chặt hắn, xích thân mình tới sát ngực hắn.
“Đừng sợ, ta ở đây, đừng sợ, sẽ không ai dám ức hiếp nàng.” Mộ Dung Vũ nhẹ giọng an ủi nàng, sau đó cất giọng ra lệnh cho thị vệ ngoài cửa: “Thắp thêm vài ngọn đèn nữa làm ở đây sáng hơn một chút.”
“Dạ, Thập tứ Vương gia.” Thị vệ đáp, rất nhanh trong phòng giam liền có thêm mấy ngọn đèn dầu, ngay lập tức khiến nơi đây sáng hơn rất nhiều.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới từ từ bình tĩnh lại, ngượng ngùng rời khỏi ngực hắn, nói: “Cám ơn ngươi, Vũ. Sao ngươi lại tới đây?”
“Là Tiểu Vân nói cho ta biết.” Mộ Dung Vũ nói, sau đó nhìn nàng nghiêm túc hỏi: “Tâm Nghi, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hoàng huynh lại đột nhiên nhốt nàng vào địa lao? Còn có Cơ Tinh Hồn nữa. Đã xảy ra chuyện gì?”
Cung Tuyết Thiến liền trầm mặc, xem ra là Tiểu Vân nói với hắn, nhưng mà nàng nên nói với hắn như thế nào đây?
“Tâm Nghi, nàng nói đi, nếu nàng phải chịu bất kỳ oan ức gì thì ta nhất định sẽ nói rõ với hoàng huynh, cứu nàng ra ngoài.” Mộ Dung Vũ thấy nàng không nói lời nào, trực giác liền nghĩ rằng nàng bị ủy khuất, nhất định là bị oan uổng.
“Vũ, nếu ta nói cho ngươi biết, ta thích Cơ Tinh Hồn thì ngươi sẽ như thế nào?” Cung Tuyết Thiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nàng quyết định sẽ tiếp tục diễn màn kịch này.
“Cái gì?” Mộ Dung Vũ ngẩn ra, nhìn nàng chằm chằm, nàng nói gì? Nàng nói nàng thích Cơ Tinh Hồn. Chẳng trách hoàng huynh lại tức giận như vậy. nhốt nàng vào địa lao.
“Vũ, không cần hoảng hốt như vậy, ta thích hắn, cho nên mới muốn hoàng huynh của ngươi hưu ta, nhưng hắn không chịu, vì vậy ta mới bảo Cơ Tinh Hồn dẫn ta đi, hắn liền nhốt ta vào địa lao này, vậy ta đây có được xem là quả báo hay không?” Sau khi giải thích qua loa, Cung Tuyết Thiến tự giễu nói.
“Tâm Nghi, nàng xác định, nàng thích Cơ Tinh Hồn? Nàng xác định muốn vì hắn mà rời khỏi hoàng huynh?” Mộ Dung Vũ không tin hỏi lại một lần.
“Cám giác của bản thân mình, tại sao ta lại không biết chứ? Phải, ta thích hắn. Vốn tưởng rằng hoàng huynh ngươi sẽ hưu ta, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành như thế này, xem ra là ta nghĩ quá đơn giản rồi.” Sắc mặt của Cung Tuyết Thiến trở nên ảm đạm.
“Phải, Tâm Nghi, nàng nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ rồi. Nàng đã đánh giá thấp thể diện của một người đàn ông, nếu như là người trong gia đình bình thường, xảy ra chuyện như vậy thì có lẽ sẽ hưu nàng. Nhưng nàng đừng quên, hoàng huynh là Vương gia, nhất cử nhất động đều có vô số ánh mắt nhìn vào, cho nên mặc kệ sự tình là thật hay giả, đã xảy ra chuyện có tổn hại đến tôn nghiêm như vậy, huynh ấy thà rằng giết nàng cũng sẽ không thả nàng.” Mộ Dung Vũ nói.
Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nàng không nghĩ tới mọi việc sẽ trở thành như vậy, liền nhìn hắn hỏi: “Ý của ngươi là, hắn sẽ giết ta?”
“Không biết, nhưng mà ta có thể khẳng định, hoàng huynh thích nàng, bằng không với tính tình của huynh ấy, nếu biết có chuyện này thì nhất định sẽ không chút lưu tình mà giết nàng. Nhưng bây giờ huynh ấy chỉ nhốt nàng vào địa lao, chứng tỏ huynh ấy vẫn không đành lòng. Vậy nên, Tâm Nghi, quên Cơ Tinh Hồn đi, rồi nói với hoàng huynh đây chỉ là hiểu lầm. Đừng đùa bỡn với tính mạng của mình.” Mộ Dung Vũ nghiêm túc nói.
“Hiểu lầm? Bây giờ nói rằng chỉ là hiểu lầm, hắn sẽ không tin đâu.” Cung Tuyết Thiến nói, tận mắt thấy một màn kia đã đủ khiến hắn tin tưởng tất cả chuyện này. Huống chi, chính nàng căn bản cũng không muốn đi giải thích.
“Tâm Nghi, nhìn ta, ta không tin là nàng thích Cơ Tinh Hồn, có phải nàng có chuyện gì khó nói hay không. Cứ nói ra đi, ta sẽ giúp nàng.” Mộ Dung Vũ lại lần nữa nhìn nàng hỏi. Hắn vẫn luôn có cảm giác rằng, mọi chuyện không đơn giản như nàng nói.
“Không, ta không có điều gì khó nói cả, ta chính là thích hắn.” Cung Tuyết Thiến kìm lòng nói, nàng không thể liên lụy Mộ Dung Vũ được. Chuyện đến bước này, nàng đã không còn đường lui nữa rồi.
“Tâm Nghi….” Mộ Dung Vũ còn chưa dứt lời thì đã bị cắt đứt bởi giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Trần truyền đến từ phía sau .
“Thập tứ đệ, nàng đã nói rõ ràng như vậy rồi, đệ còn muốn hỏi gì nữa?”
“Hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ quay đầu lại kêu.
“Người, đệ đã gặp được rồi, có thể đi.” Mộ Dung Trần trực tiếp ra lệnh.
“Dạ, hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua Cung Tuyết Thiến, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Hiện tại hắn không có lý do gì để nói giùm nàng cả.
Lúc này, Mộ Dung Trần mới lộ ra ánh mắt hung ác sắc bén nhìn Cung Tuyết Thiến chằm chằm: “Mạnh Tâm Nghi, ngươi yên tâm, bổn Vương sẽ không để ngươi chết đâu, bổn Vương sẽ để cho ngươi xem Cơ Tinh Hồn chết như thế nào. Bổn Vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, bổn Vương sẽ khiến ngươi biết được kết cục của việc phản bội bổn Vương.”
“Tùy ngươi.” Cung Tuyết Thiến dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, nàng không có cách nào khiến bản thân nhìn vào sự phẫn nộ trong mắt hắn, bởi vì như vậy nàng sẽ đau hơn hắn rất nhiều.
“Vậy ngươi cứ chờ xem.” Mộ Dung Trần phất tay áo, xoay người rời đi.
Mộ Dung Phong luôn luôn đi theo phía sau hắn không lên tiếng, vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng, đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng, theo sau hoàng huynh ra khỏi địa lao.
“Ngũ hoàng đệ, đệ có thể về Vương phủ rồi.” Mộ Dung Trần nhìn hắn, lại trực tiếp ra lệnh.
Mộ Dung Phong nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Hoàng huynh, huynh thích Mạnh Tâm Nghi không? Huynh có để ý đến nàng không?”
Mộ Dung Trần hơi ngẩn ra, nhìn hắn hỏi: “Đệ có ý gì?”
“Hoàng huynh, có ý gì huynh không cần biết, huynh chỉ cần nói cho đệ, huynh có thích nàng, để ý nàng không?” Trên mặt Mộ Dung Phong ẩn chứa vẻ thần bí khó lường.
Cung Tuyết Thiến dùng tay ôm chặt thân thể mình, gục đầu vào giữa hai chân, rúc vào góc tường, thân thể run rẩy. Nàng sợ tối, từ nhỏ đã thế rồi, rất rất sợ tối.
Đột nhiên nghe thấy cửa kêu “két” một tiếng.
“A….” Cung Tuyết Thiến vẫn không ngẩng đầu liền kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ.
“Tâm Nghi, nàng làm sao vậy?” Mộ Dung Vũ lại càng hoảng sợ, vội vàng vươn tay ra ôm lấy nàng, dáng vẻ này của nàng khiến trái tim hắn rất đau.
“Nơi này thật tối, ta rất sợ.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên vươn tay ôm chặt hắn, xích thân mình tới sát ngực hắn.
“Đừng sợ, ta ở đây, đừng sợ, sẽ không ai dám ức hiếp nàng.” Mộ Dung Vũ nhẹ giọng an ủi nàng, sau đó cất giọng ra lệnh cho thị vệ ngoài cửa: “Thắp thêm vài ngọn đèn nữa làm ở đây sáng hơn một chút.”
“Dạ, Thập tứ Vương gia.” Thị vệ đáp, rất nhanh trong phòng giam liền có thêm mấy ngọn đèn dầu, ngay lập tức khiến nơi đây sáng hơn rất nhiều.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới từ từ bình tĩnh lại, ngượng ngùng rời khỏi ngực hắn, nói: “Cám ơn ngươi, Vũ. Sao ngươi lại tới đây?”
“Là Tiểu Vân nói cho ta biết.” Mộ Dung Vũ nói, sau đó nhìn nàng nghiêm túc hỏi: “Tâm Nghi, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hoàng huynh lại đột nhiên nhốt nàng vào địa lao? Còn có Cơ Tinh Hồn nữa. Đã xảy ra chuyện gì?”
Cung Tuyết Thiến liền trầm mặc, xem ra là Tiểu Vân nói với hắn, nhưng mà nàng nên nói với hắn như thế nào đây?
“Tâm Nghi, nàng nói đi, nếu nàng phải chịu bất kỳ oan ức gì thì ta nhất định sẽ nói rõ với hoàng huynh, cứu nàng ra ngoài.” Mộ Dung Vũ thấy nàng không nói lời nào, trực giác liền nghĩ rằng nàng bị ủy khuất, nhất định là bị oan uổng.
“Vũ, nếu ta nói cho ngươi biết, ta thích Cơ Tinh Hồn thì ngươi sẽ như thế nào?” Cung Tuyết Thiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nàng quyết định sẽ tiếp tục diễn màn kịch này.
“Cái gì?” Mộ Dung Vũ ngẩn ra, nhìn nàng chằm chằm, nàng nói gì? Nàng nói nàng thích Cơ Tinh Hồn. Chẳng trách hoàng huynh lại tức giận như vậy. nhốt nàng vào địa lao.
“Vũ, không cần hoảng hốt như vậy, ta thích hắn, cho nên mới muốn hoàng huynh của ngươi hưu ta, nhưng hắn không chịu, vì vậy ta mới bảo Cơ Tinh Hồn dẫn ta đi, hắn liền nhốt ta vào địa lao này, vậy ta đây có được xem là quả báo hay không?” Sau khi giải thích qua loa, Cung Tuyết Thiến tự giễu nói.
“Tâm Nghi, nàng xác định, nàng thích Cơ Tinh Hồn? Nàng xác định muốn vì hắn mà rời khỏi hoàng huynh?” Mộ Dung Vũ không tin hỏi lại một lần.
“Cám giác của bản thân mình, tại sao ta lại không biết chứ? Phải, ta thích hắn. Vốn tưởng rằng hoàng huynh ngươi sẽ hưu ta, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành như thế này, xem ra là ta nghĩ quá đơn giản rồi.” Sắc mặt của Cung Tuyết Thiến trở nên ảm đạm.
“Phải, Tâm Nghi, nàng nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ rồi. Nàng đã đánh giá thấp thể diện của một người đàn ông, nếu như là người trong gia đình bình thường, xảy ra chuyện như vậy thì có lẽ sẽ hưu nàng. Nhưng nàng đừng quên, hoàng huynh là Vương gia, nhất cử nhất động đều có vô số ánh mắt nhìn vào, cho nên mặc kệ sự tình là thật hay giả, đã xảy ra chuyện có tổn hại đến tôn nghiêm như vậy, huynh ấy thà rằng giết nàng cũng sẽ không thả nàng.” Mộ Dung Vũ nói.
Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nàng không nghĩ tới mọi việc sẽ trở thành như vậy, liền nhìn hắn hỏi: “Ý của ngươi là, hắn sẽ giết ta?”
“Không biết, nhưng mà ta có thể khẳng định, hoàng huynh thích nàng, bằng không với tính tình của huynh ấy, nếu biết có chuyện này thì nhất định sẽ không chút lưu tình mà giết nàng. Nhưng bây giờ huynh ấy chỉ nhốt nàng vào địa lao, chứng tỏ huynh ấy vẫn không đành lòng. Vậy nên, Tâm Nghi, quên Cơ Tinh Hồn đi, rồi nói với hoàng huynh đây chỉ là hiểu lầm. Đừng đùa bỡn với tính mạng của mình.” Mộ Dung Vũ nghiêm túc nói.
“Hiểu lầm? Bây giờ nói rằng chỉ là hiểu lầm, hắn sẽ không tin đâu.” Cung Tuyết Thiến nói, tận mắt thấy một màn kia đã đủ khiến hắn tin tưởng tất cả chuyện này. Huống chi, chính nàng căn bản cũng không muốn đi giải thích.
“Tâm Nghi, nhìn ta, ta không tin là nàng thích Cơ Tinh Hồn, có phải nàng có chuyện gì khó nói hay không. Cứ nói ra đi, ta sẽ giúp nàng.” Mộ Dung Vũ lại lần nữa nhìn nàng hỏi. Hắn vẫn luôn có cảm giác rằng, mọi chuyện không đơn giản như nàng nói.
“Không, ta không có điều gì khó nói cả, ta chính là thích hắn.” Cung Tuyết Thiến kìm lòng nói, nàng không thể liên lụy Mộ Dung Vũ được. Chuyện đến bước này, nàng đã không còn đường lui nữa rồi.
“Tâm Nghi….” Mộ Dung Vũ còn chưa dứt lời thì đã bị cắt đứt bởi giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Trần truyền đến từ phía sau .
“Thập tứ đệ, nàng đã nói rõ ràng như vậy rồi, đệ còn muốn hỏi gì nữa?”
“Hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ quay đầu lại kêu.
“Người, đệ đã gặp được rồi, có thể đi.” Mộ Dung Trần trực tiếp ra lệnh.
“Dạ, hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua Cung Tuyết Thiến, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Hiện tại hắn không có lý do gì để nói giùm nàng cả.
Lúc này, Mộ Dung Trần mới lộ ra ánh mắt hung ác sắc bén nhìn Cung Tuyết Thiến chằm chằm: “Mạnh Tâm Nghi, ngươi yên tâm, bổn Vương sẽ không để ngươi chết đâu, bổn Vương sẽ để cho ngươi xem Cơ Tinh Hồn chết như thế nào. Bổn Vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, bổn Vương sẽ khiến ngươi biết được kết cục của việc phản bội bổn Vương.”
“Tùy ngươi.” Cung Tuyết Thiến dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, nàng không có cách nào khiến bản thân nhìn vào sự phẫn nộ trong mắt hắn, bởi vì như vậy nàng sẽ đau hơn hắn rất nhiều.
“Vậy ngươi cứ chờ xem.” Mộ Dung Trần phất tay áo, xoay người rời đi.
Mộ Dung Phong luôn luôn đi theo phía sau hắn không lên tiếng, vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng, đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng, theo sau hoàng huynh ra khỏi địa lao.
“Ngũ hoàng đệ, đệ có thể về Vương phủ rồi.” Mộ Dung Trần nhìn hắn, lại trực tiếp ra lệnh.
Mộ Dung Phong nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Hoàng huynh, huynh thích Mạnh Tâm Nghi không? Huynh có để ý đến nàng không?”
Mộ Dung Trần hơi ngẩn ra, nhìn hắn hỏi: “Đệ có ý gì?”
“Hoàng huynh, có ý gì huynh không cần biết, huynh chỉ cần nói cho đệ, huynh có thích nàng, để ý nàng không?” Trên mặt Mộ Dung Phong ẩn chứa vẻ thần bí khó lường.
Tác giả :
Ngạn Thiến