Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
Chương 147: Ngoại truyện 3
Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Tuy Tiêu Cảnh Thành thường xuyên lạnh mặt nhưng cậu vẫn có người cậu thích nhất, trong toàn phủ này.
Lúc này, khi nhìn người mình thích nhất khóc không ngừng như vậy, khuôn mặt lạnh quanh năm của Tiêu Cảnh Thành rốt cuộc có biểu tình khác. Cậu luống cuống ôm lấy mẹ cậu, lắp bắp hỏi: "Nương, nương sao vậy, ngài đừng khóc, nói từ từ thôi, có phải cha bắt nạt ngài không?"
Nói đến cuối, trong giọng cậu đã tràn đầy lửa giận.
Nghe xong lời Tiêu Cảnh Thành nói, tiểu muội muội Tiêu Cảnh Châu bảy tuổi của cậu lập tức nói, giọng của nàng còn lạnh hơn ca ca nàng, "Đúng đấy, nương, có phải cha bắt nạt nương không?" Dáng dấp của tiểu cô nương vô cùng giống với Dư Lộ. Tuy mới sáu tuổi nhưng nàng trông nàng vừa đáng yêu vừa đầy khí phách, trông còn nam tính hơn cả ca ca và đệ đệ.
Dư Lộ vội buông con trai ra, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu với con gái, "Không phải, không phải, không có..."
"Chắc chắn có!" Tiêu Cảnh Châu gầm lên, cắt lời Dư Lộ, "Con luôn thấy bộ dạng cha dễ nhìn như vậy rất không đáng tin, hơn nữa ông ấy còn không giống đại ca. Đại ca suốt ngày mặt lạnh nên không ai dám tới gần, nhưng ông ấy thì sao, suốt ngày cười tủm tỉm, mấy nữ nhân bên ngoài thấy, ai mà không muốn nhào tới? Hừ, nhất là bây giờ, cha có thể làm Vương gia rồi, mấy nữ nhân kia lại càng thích ông ấy hơn!"
Năm ngoái Thừa Nguyên Đế băng hà, Đại Hoàng tử lên ngôi, ban cho Tiêu Duệ một tòa Vương phủ, phong hắn làm Tề Vương.
Chức Tề Vương truyền ba đời.
Một triều đại không biết có bao nhiêu năm, có thể truyền ba đời đã là vinh sủng vô thượng.
Không chỉ toàn bộ Bắc địa sôi trào, ngay cả kinh thành cũng vậy. Không biết Tề Vương này là thần thánh phương nào, một người không có danh tiếng gì mà lại được vua phá lệ ban thưởng họ Tiêu, phong làm Tề Vương.
Mặc dù lời của Tiêu Cảnh Châu có chút thái quá nhưng cũng không tính là nói dối. Dù sao, ngay cả mấy nha hoàn mua lúc trước, bởi vì không biết thân phận ban đầu của Tiêu Duệ nên lúc này thấy hắn được phong làm Tề Vương, toàn bộ mấy người đấy đều có chút xúc động, huống chi là các cô nương đang đợi gả và người nhà các cô nương ấy.
Vương gia có thể có một Chính phi và hai trắc phi, Tề Vương Tiêu Duệ bây giờ lại chỉ có một Chính phi. Theo những người khác, đừng nói là trắc phi, có vài nhà dù đưa con gái đến làm thị thiếp thì cũng đồng ý. Trong một năm này, trong nhà cũng phải xử trí hai nhóm nha hoàn, những người có ý kia cũng bị Tiêu Duệ gõ gõ trong sáng ngoài tối mấy lần mới chịu yên tĩnh lại.
Nhưng Tiêu Cảnh Châu đâu biết nhiều vậy. Nàng chỉ nhớ việc lúc nàng đi ra ngoài thì rất được hoan nghênh, còn đang rất là đắc chí, ai dè đến lúc người ta đều vòng vo hỏi chuyện cha của nàng, nàng mới biết là người ta không có ý đó.
Vì thế, tiểu cô nương còn lập tức cắt đứt tình bạn với các bạn tốt của mình, nên trong lòng đang rất tức đầu sỏ đây.
Đầu sỏ Tiêu Duệ đứng ở cửa, kinh ngạc đến miệng có thể nhết vừa quả trứng gà. Hắn lúc nào cũng cười tủm tỉm với người khác khi nào chứ? Hắn chỉ cười như vậy với thê tử và nữ nhi, lúc ra ngoài người ta đều sợ hắn được không? Ngay cả hai nhi tử của hắn cũng rất sợ hắn đấy!
Nhưng bây giờ, nữ nhi mà hắn thương yêu nhất lại đang nói xấu hắn!
Tiêu Cảnh Thành thấy cha đứng ở cửa, lập tức bình tĩnh lại. Hiển nhiên, nguyên nhân mẹ khóc không phải là bị cha bắt nạt. Chẳng qua, hắn không định nhắc nhở đệ đệ và muội muội của mình. Nhất là muội muội, hắn còn đưa mắt cho Tiểu Cảnh Châu.
Người Tiêu Cảnh Châu thích nhất là Đại ca, ngay cả mẹ cũng phải xếp ở phía sau. Cho nên, thấy Đại ca ủng hộ, nàng lập tức hùng hồn giơ tay đập ngực nhỏ, "Nương, ngài đừng sợ, cha bắt nạt ngài, có con và đệ đệ ở đây!"
Tiêu Cảnh Tông mới bốn tuổi, dù cậu học vỡ lòng chậm hơn ca ca một năm nhưng cậu cũng biết là cha xấu, cho nên lúc này cũng gật mạnh đầu.
Dư Lộ vừa muốn khóc vừa muốn cười, khóc vì đau lòng thay trưởng tử, khóc vì trưởng tử sắp phải rời khỏi cô, cười vì cô rất tự hào, ba đứa nhỏ đều rất hiếu thuận, đều muốn làm chỗ dựa cho cô. Đương nhiên, nhìn Tiêu Cảnh Châu như vậy, cô cũng có chút đồng tình với Tiêu Duệ.
"Không phải thật mà!" Cô cũng không lau nước mắt nữa, "Là Đại ca của các con, hết năm sau, nó... nó phải đi kinh thành..." Nói đến đây, cô lại nhịn không được khóc thành tiếng.
Đi kinh thành?
Đi kinh thành thì sao phải khóc?
Không phải từ khi cha được phong làm Tề Vương, mỗi năm phải trở về kinh thành một lần sao? Năm ngoái không đi được, không phải năm nay cả nhà sẽ cùng đi sao?
Ba đứa bé đều nhìn Dư Lộ với vẻ mờ mịt.
Tiêu Duệ vào cửa, đầu tiên là trừng Tiêu Cảnh Châu một cái, sau đó qua ôm Dư Lộ, "Được rồi, đừng khóc nữa, Thành Nhi của chúng ta không còn nhỏ, đều mười..."
"Chàng cách ta xa chút!" Dư Lộ căm tức đẩy hắn ra, trốn ra sau Tiêu Cảnh Thành, cầm tay Tiêu Cảnh Thành khóc nói: "Chàng nói vậy mà được sao, gì mà không nhỏ chứ, Thành Nhi mới mười tuổi, nó mới mười tuổi thôi đấy! Nó biết cái gì chứ, nó vẫn là trẻ con thôi mà! Nó lớn lên cạnh chúng ta từ nhỏ, chàng muốn nó một mình đi kinh thành, không cha không mẹ không người thương, Thành Nhi của ta phải làm sao đây..."
Nắm bàn tay có vết chai dày của con trai, Dư Lộ đau lòng gần chết, mắng Tiêu Duệ xong liền mắng Tiêu Cảnh Thành, "Con cũng vậy, nhỏ như thế, không ngoan ngoãn làm một đứa nhỏ sống vui vẻ đi, cần gì phải học cưỡi ngựa học bắn cung, giờ còn muốn học võ công nữa. Con xem tay con đi, mới mười tuổi thôi mà đã có vết chai dày như vậy rồi..."
Tiêu Cảnh Thành đã hoàn toàn ngây người.
Đi kinh thành sao?
Cậu, một mình cậu, rời cha mẹ đi kinh thành?
Tiêu Cảnh Thành vẫn luôn cảm thấy mình rất kiên cường đột nhiên thấy tim đập rộn lên, chỉ là quanh năm quen mặt lạnh, quen với yêu cầu không thể để cảm xúc hiện rõ trên mặt của cha, tuy cậu đang hoảng hốt không biết nên làm gì nhưng mặt câu vẫn lạnh.
Chỉ là Tiêu Duệ vẫn thấy rõ nỗi sợ hãi của cậu, đưa tay sờ đầu cậu, "Đừng sợ, tài cưỡi ngựa bắn cung của con không kém ai, đọc sách lại càng giỏi hơn những đứa trẻ hơn, quy củ của con lại do cha tự tay dạy nữa, dù con đi kinh thành, có Hoàng bá phụ của con ở đấy, không ai dám bắt nạt, dám chế giễu con đâu."
Tiêu Cảnh Tông còn có chút mơ màng không biết xảy ra chuyện gì, Tiêu Cảnh Châu đã hiểu, nước mắt lập tức rơi xuống.
"Đại ca phải đi kinh thành? Đi kinh thành làm gì? Con cũng muốn đi, nương, cha," Nàng quên việc nàng vừa bán đứng cha nàng thế nào, ôm hông Tiêu Duệ gào lên, "Con cũng muốn đi, con phải đi kinh thành cùng Đại ca!"
Nương khóc, Đại tỷ cũng khóc, thân làm tiểu đệ Tiêu Cảnh Tông cũng khóc ầm lên, "Con cũng muốn đi, nương cũng đi, cha không đi, cha hư, cha hư..."
Dư Lộ cũng không kịp khóc nữa, Tiêu Duệ cũng không kịp tức con gái, hai người mỗi người ôm một đứa dỗ dành. Tiêu Cảnh Thành nháy mắt mấy cái, bỗng giơ tay lau mắt, cậu không khóc.
Bởi vì Tiêu Duệ dám giấu giếm chuyện quan trọng như vậy, Dư Lộ tức không cho hắn vào phòng. Tiêu Cảnh Thành được mười tuổi, ở cổ đại được coi như là một thiếu niên nửa người lớn rồi, thậm chí có vài thế gia coi cậu là người lớn, nhưng trong mắt Dư Lộ, cậu còn chưa đến tuổi lên cấp Hai nữa!
Đuổi Tiêu Duệ xấu đi, Dư Lộ đặt con gái và con trai út lên giường La Hán, đồng thời cũng gọi con trai vào phòng.
Toàn thân Tiêu Cảnh Thành thấy không được tự nhiên, "Nương, con, con đi tiền viện đi."
"Đi cái gì, không cho đi!" Dư Lộ nghiêm mặt, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cô không nghiêm mặt nổi. Dù nó có giống Tiêu Duệ nhưng đó cũng là đứa con do bản thân cô sinh ra. Hơn nữa, lúc nó còn trong bụng mẹ, nó phải theo cô đi lang bạt, phải ăn rất nhiều khổ.
Cô vuốt mặt con trai, nghẹn ngào nói: "Lúc ba tuổi con đã đi tiền viện rồi. Chỉ ba tuổi thôi đấy, ngay cả đi đường cũng không vững lắm. Mới chớp mắt con đã mười tuổi rồi, chừng hai năm nữa, chỉ sợ sinh nhật mười hai tuổi của con nương không đón với con được. Hơn nữa, con còn đi kinh thành vì kế thừa Vương vị lúc đầu của phụ thân con, trong phủ còn có một Vương phi, còn có tổ mẫu của con..."
Nghĩ đến nhi tử đi kinh thành rồi phải đối mặt với những việc này, Dư Lộ không cầm được nước mắt. Đứa nhỏ nhỏ như vậy, không có cha mẹ bên cạnh, đến một nơi xa lạ như thế. Ở trong Vương phủ có Lâm Thục, Đại Hoàng tử đăng cơ, Huệ Phi xuất cung ở với Tiêu Dật, nhiều năm như vậy Tiêu Duệ đều chưa từng đưa tin về, cũng không biết Huệ Phi vẫn là nhớ con trai hay bực con trai nữa.
Thành Nhi đi kinh thành, kế thừa tước vị Thành Vương, đây là điều không tránh khỏi.
Dư Lộ nói chuyện về kinh thành với con trai tới hơn nửa đêm, đến hôm sau vẫn không cho cậu đi, tiếp tục nói cả một ngày. Sau đó, dù có không nỡ, cô cũng không dám vẫn giữ lấy cậu, không cho cậu đi học văn học võ. Ở phương Bắc, mấy thứ này không được coi là quan trọng, nhưng nếu phải đi kinh thành thì không biết không được.
Hai năm sau, ngày Tiêu Cảnh Thành rời đi, không ai dám cho Dư Lộ biết.
Trời còn tối đen, cậu đã rón rén rời khỏi giường. Lúc mở cửa, cậu thấy cha cậu đã đứng đợi sẵn ở trong sân. Sinh nhật của cậu rơi vào mùa xuân, cho nên lúc chưa tới năm mới mẹ cậu đã ép cậu về hậu viện. Nơi này cách phòng chính rất gần, cậu vốn cho rằng động tác của mình đã rất nhẹ, lại không nghĩ rằng cha cậu còn nhẹ hơn, đã đến trong viện trước rồi.
Tiêu Duệ nhìn thân hình của con trai, hai mắt bỗng thấy cay cay.
Hắn vẫy tay, chờ Tiêu Cảnh Thành đi tới, hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu.
Tiêu Cảnh Thành có chút ngạc nhiên. Tuy muội muội chín tuổi vẫn còn được cha nắm tay, đệ đệ sáu tuổi vẫn còn được cha ôm, nhưng từ khi cậu bốn tuổi cha cậu vẫn chưa từng nắm tay cậu. Bây giờ cậu mười hai tuổi rồi, sao cha lại bỗng dưng muốn nắm tay cậu vậy?
Dường như bàn tay kia vẫn giống như hồi còn bé, ấm áp, khô ráo, vô cùng có sức lực. Có ông ấy dắt đi như vậy, Tiêu Cảnh Thành đột nhiên cảm thấy lòng mình yên ổn hơn.
Hai cha con đi tới cửa chính, dù có rất nhiều thị vệ nhưng Tiêu Duệ vẫn không buông tay ra. Tiêu Cảnh Thành cũng không thấy mất tự nhiên nữa.
Thôi Tiến Trung đã có chút gù đứng ở một bên cửa, giọng trầm trầm nói: "Vương gia yên tâm đi, lão nô sẽ chăm sóc cho tiểu Vương gia thật tốt."
Tiêu Duệ gật đầu, nói với Tiêu Cảnh Thành: "Thôi Tiến Trung hầu hạ bên người cha từ nhỏ, lão hầu hạ cha hơn ba mươi năm, là người gần gũi với cha nhất trừ nương và các huynh đệ của con ra. Lão thấy con đi kinh thành một mình, sợ con không quen nên nguyện ý lên kinh thành cùng con. Con phải chăm sóc lão cho tốt đấy, để lão có thể an hưởng tuổi già ở trong Vương phủ."
"Vương gia!" Mũi Thôi Tiến Trung cay cay, nước mắt rơi xuống.
Tiêu Cảnh Thành nhìn Thôi Tiến Trung, nói: "Thôi gia gia, đây là việc con phải làm."
Tiêu Duệ cũng nhìn Thôi Tiến Trung, vỗ vỗ vai của lão, rồi nhìn Phúc Quất và hai phu thê Thạch Lưu và Thành Thất đã đứng đợi ở cửa, trịnh trọng nói: "Ta giao Thành Nhi cho các ngươi."
Ba người không quỳ xuống, nhưng lại cong lưng xuống rất thấp, "Vương gia yên tâm, chúng nô còn, tiểu chủ tử còn; chúng nô mất, tiểu chủ tử vẫn còn!"
"Cha--" Tiêu Cảnh Thành bỗng rơi lệ, ôm lấy phụ thân.
Tiêu Duệ cũng ôm chặt con trai, nghẹn ngào nói: "Thành Nhi ngoan, con là niềm kiêu ngạo của cha. Con đi rồi, phải cẩn thận đấy!"
Tiêu Duệ cưỡi ngựa đi theo đoàn, một đường tiễn con trai lên đường, nhưng thần sắc của Tiêu Cảnh Thành lại rất mất tự nhiên. Lúc đến cửa thành, cậu rốt cuộc nhịn không được nói: "Cha, con còn có việc, muốn vào thành xem."
Lúc này trời đã sáng, nhưng vẫn còn sương mù. Tiêu Duệ nhìn con trai trong màn sương mờ, buồn bực nói: "Đi trong thành? Còn chuyện gì nữa?"
Mặt Tiêu Cảnh Thành đỏ lên, nói: "Chào... chào tạm biệt với một người."
Không ai hiểu con bằng cha, Tiêu Duệ hiểu, con trai đây là đang động lòng với một cô nương nào đó trong thành. Nhưng giờ con trai mới mười hai tuổi... còn nhỏ hơn hồi hắn động lòng lúc trước sáu tuổi nữa!
Định không đồng ý, nhưng nghĩ con trai vừa đi, sau này hai năm mới có thể về một lần, cha mẹ như họ còn có thể mỗi năm gặp mặt một lần, nhưng còn tiểu cô nương không biết tên họ kia, chỉ sợ hai năm sau mới gặp mặt lại được.
Hắn thấy mềm lòng, bèn gật đầu.
Tiêu Cảnh Thành vui vẻ, lại được một tấc tiến một thước: "Cha, con chưa từng xin ngài điều gì, nhưng con phải đi rồi, nếu... nếu nàng ấy có việc gì khó xử, cha có thể giúp một tay không?"
Biết rõ tầm quan trọng của việc tự do yêu đương, dù Tiêu Duệ không muốn, hắn vẫn gật đầu. Nếu đấy là con dâu tương lai thật, hắn đương nhiên phải giúp một tay.
Tiêu Cảnh Thành thấy hắn gật đầu, vui mừng nở nụ cười, "Cô nương kia họ La, tên là La Hữu Phúc, là ấu nữ của phú hộ La gia trong huyện. Cha, con mang ngài đi gặp nàng ấy!"
Tuy Tiêu Cảnh Thành thường xuyên lạnh mặt nhưng cậu vẫn có người cậu thích nhất, trong toàn phủ này.
Lúc này, khi nhìn người mình thích nhất khóc không ngừng như vậy, khuôn mặt lạnh quanh năm của Tiêu Cảnh Thành rốt cuộc có biểu tình khác. Cậu luống cuống ôm lấy mẹ cậu, lắp bắp hỏi: "Nương, nương sao vậy, ngài đừng khóc, nói từ từ thôi, có phải cha bắt nạt ngài không?"
Nói đến cuối, trong giọng cậu đã tràn đầy lửa giận.
Nghe xong lời Tiêu Cảnh Thành nói, tiểu muội muội Tiêu Cảnh Châu bảy tuổi của cậu lập tức nói, giọng của nàng còn lạnh hơn ca ca nàng, "Đúng đấy, nương, có phải cha bắt nạt nương không?" Dáng dấp của tiểu cô nương vô cùng giống với Dư Lộ. Tuy mới sáu tuổi nhưng nàng trông nàng vừa đáng yêu vừa đầy khí phách, trông còn nam tính hơn cả ca ca và đệ đệ.
Dư Lộ vội buông con trai ra, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu với con gái, "Không phải, không phải, không có..."
"Chắc chắn có!" Tiêu Cảnh Châu gầm lên, cắt lời Dư Lộ, "Con luôn thấy bộ dạng cha dễ nhìn như vậy rất không đáng tin, hơn nữa ông ấy còn không giống đại ca. Đại ca suốt ngày mặt lạnh nên không ai dám tới gần, nhưng ông ấy thì sao, suốt ngày cười tủm tỉm, mấy nữ nhân bên ngoài thấy, ai mà không muốn nhào tới? Hừ, nhất là bây giờ, cha có thể làm Vương gia rồi, mấy nữ nhân kia lại càng thích ông ấy hơn!"
Năm ngoái Thừa Nguyên Đế băng hà, Đại Hoàng tử lên ngôi, ban cho Tiêu Duệ một tòa Vương phủ, phong hắn làm Tề Vương.
Chức Tề Vương truyền ba đời.
Một triều đại không biết có bao nhiêu năm, có thể truyền ba đời đã là vinh sủng vô thượng.
Không chỉ toàn bộ Bắc địa sôi trào, ngay cả kinh thành cũng vậy. Không biết Tề Vương này là thần thánh phương nào, một người không có danh tiếng gì mà lại được vua phá lệ ban thưởng họ Tiêu, phong làm Tề Vương.
Mặc dù lời của Tiêu Cảnh Châu có chút thái quá nhưng cũng không tính là nói dối. Dù sao, ngay cả mấy nha hoàn mua lúc trước, bởi vì không biết thân phận ban đầu của Tiêu Duệ nên lúc này thấy hắn được phong làm Tề Vương, toàn bộ mấy người đấy đều có chút xúc động, huống chi là các cô nương đang đợi gả và người nhà các cô nương ấy.
Vương gia có thể có một Chính phi và hai trắc phi, Tề Vương Tiêu Duệ bây giờ lại chỉ có một Chính phi. Theo những người khác, đừng nói là trắc phi, có vài nhà dù đưa con gái đến làm thị thiếp thì cũng đồng ý. Trong một năm này, trong nhà cũng phải xử trí hai nhóm nha hoàn, những người có ý kia cũng bị Tiêu Duệ gõ gõ trong sáng ngoài tối mấy lần mới chịu yên tĩnh lại.
Nhưng Tiêu Cảnh Châu đâu biết nhiều vậy. Nàng chỉ nhớ việc lúc nàng đi ra ngoài thì rất được hoan nghênh, còn đang rất là đắc chí, ai dè đến lúc người ta đều vòng vo hỏi chuyện cha của nàng, nàng mới biết là người ta không có ý đó.
Vì thế, tiểu cô nương còn lập tức cắt đứt tình bạn với các bạn tốt của mình, nên trong lòng đang rất tức đầu sỏ đây.
Đầu sỏ Tiêu Duệ đứng ở cửa, kinh ngạc đến miệng có thể nhết vừa quả trứng gà. Hắn lúc nào cũng cười tủm tỉm với người khác khi nào chứ? Hắn chỉ cười như vậy với thê tử và nữ nhi, lúc ra ngoài người ta đều sợ hắn được không? Ngay cả hai nhi tử của hắn cũng rất sợ hắn đấy!
Nhưng bây giờ, nữ nhi mà hắn thương yêu nhất lại đang nói xấu hắn!
Tiêu Cảnh Thành thấy cha đứng ở cửa, lập tức bình tĩnh lại. Hiển nhiên, nguyên nhân mẹ khóc không phải là bị cha bắt nạt. Chẳng qua, hắn không định nhắc nhở đệ đệ và muội muội của mình. Nhất là muội muội, hắn còn đưa mắt cho Tiểu Cảnh Châu.
Người Tiêu Cảnh Châu thích nhất là Đại ca, ngay cả mẹ cũng phải xếp ở phía sau. Cho nên, thấy Đại ca ủng hộ, nàng lập tức hùng hồn giơ tay đập ngực nhỏ, "Nương, ngài đừng sợ, cha bắt nạt ngài, có con và đệ đệ ở đây!"
Tiêu Cảnh Tông mới bốn tuổi, dù cậu học vỡ lòng chậm hơn ca ca một năm nhưng cậu cũng biết là cha xấu, cho nên lúc này cũng gật mạnh đầu.
Dư Lộ vừa muốn khóc vừa muốn cười, khóc vì đau lòng thay trưởng tử, khóc vì trưởng tử sắp phải rời khỏi cô, cười vì cô rất tự hào, ba đứa nhỏ đều rất hiếu thuận, đều muốn làm chỗ dựa cho cô. Đương nhiên, nhìn Tiêu Cảnh Châu như vậy, cô cũng có chút đồng tình với Tiêu Duệ.
"Không phải thật mà!" Cô cũng không lau nước mắt nữa, "Là Đại ca của các con, hết năm sau, nó... nó phải đi kinh thành..." Nói đến đây, cô lại nhịn không được khóc thành tiếng.
Đi kinh thành?
Đi kinh thành thì sao phải khóc?
Không phải từ khi cha được phong làm Tề Vương, mỗi năm phải trở về kinh thành một lần sao? Năm ngoái không đi được, không phải năm nay cả nhà sẽ cùng đi sao?
Ba đứa bé đều nhìn Dư Lộ với vẻ mờ mịt.
Tiêu Duệ vào cửa, đầu tiên là trừng Tiêu Cảnh Châu một cái, sau đó qua ôm Dư Lộ, "Được rồi, đừng khóc nữa, Thành Nhi của chúng ta không còn nhỏ, đều mười..."
"Chàng cách ta xa chút!" Dư Lộ căm tức đẩy hắn ra, trốn ra sau Tiêu Cảnh Thành, cầm tay Tiêu Cảnh Thành khóc nói: "Chàng nói vậy mà được sao, gì mà không nhỏ chứ, Thành Nhi mới mười tuổi, nó mới mười tuổi thôi đấy! Nó biết cái gì chứ, nó vẫn là trẻ con thôi mà! Nó lớn lên cạnh chúng ta từ nhỏ, chàng muốn nó một mình đi kinh thành, không cha không mẹ không người thương, Thành Nhi của ta phải làm sao đây..."
Nắm bàn tay có vết chai dày của con trai, Dư Lộ đau lòng gần chết, mắng Tiêu Duệ xong liền mắng Tiêu Cảnh Thành, "Con cũng vậy, nhỏ như thế, không ngoan ngoãn làm một đứa nhỏ sống vui vẻ đi, cần gì phải học cưỡi ngựa học bắn cung, giờ còn muốn học võ công nữa. Con xem tay con đi, mới mười tuổi thôi mà đã có vết chai dày như vậy rồi..."
Tiêu Cảnh Thành đã hoàn toàn ngây người.
Đi kinh thành sao?
Cậu, một mình cậu, rời cha mẹ đi kinh thành?
Tiêu Cảnh Thành vẫn luôn cảm thấy mình rất kiên cường đột nhiên thấy tim đập rộn lên, chỉ là quanh năm quen mặt lạnh, quen với yêu cầu không thể để cảm xúc hiện rõ trên mặt của cha, tuy cậu đang hoảng hốt không biết nên làm gì nhưng mặt câu vẫn lạnh.
Chỉ là Tiêu Duệ vẫn thấy rõ nỗi sợ hãi của cậu, đưa tay sờ đầu cậu, "Đừng sợ, tài cưỡi ngựa bắn cung của con không kém ai, đọc sách lại càng giỏi hơn những đứa trẻ hơn, quy củ của con lại do cha tự tay dạy nữa, dù con đi kinh thành, có Hoàng bá phụ của con ở đấy, không ai dám bắt nạt, dám chế giễu con đâu."
Tiêu Cảnh Tông còn có chút mơ màng không biết xảy ra chuyện gì, Tiêu Cảnh Châu đã hiểu, nước mắt lập tức rơi xuống.
"Đại ca phải đi kinh thành? Đi kinh thành làm gì? Con cũng muốn đi, nương, cha," Nàng quên việc nàng vừa bán đứng cha nàng thế nào, ôm hông Tiêu Duệ gào lên, "Con cũng muốn đi, con phải đi kinh thành cùng Đại ca!"
Nương khóc, Đại tỷ cũng khóc, thân làm tiểu đệ Tiêu Cảnh Tông cũng khóc ầm lên, "Con cũng muốn đi, nương cũng đi, cha không đi, cha hư, cha hư..."
Dư Lộ cũng không kịp khóc nữa, Tiêu Duệ cũng không kịp tức con gái, hai người mỗi người ôm một đứa dỗ dành. Tiêu Cảnh Thành nháy mắt mấy cái, bỗng giơ tay lau mắt, cậu không khóc.
Bởi vì Tiêu Duệ dám giấu giếm chuyện quan trọng như vậy, Dư Lộ tức không cho hắn vào phòng. Tiêu Cảnh Thành được mười tuổi, ở cổ đại được coi như là một thiếu niên nửa người lớn rồi, thậm chí có vài thế gia coi cậu là người lớn, nhưng trong mắt Dư Lộ, cậu còn chưa đến tuổi lên cấp Hai nữa!
Đuổi Tiêu Duệ xấu đi, Dư Lộ đặt con gái và con trai út lên giường La Hán, đồng thời cũng gọi con trai vào phòng.
Toàn thân Tiêu Cảnh Thành thấy không được tự nhiên, "Nương, con, con đi tiền viện đi."
"Đi cái gì, không cho đi!" Dư Lộ nghiêm mặt, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cô không nghiêm mặt nổi. Dù nó có giống Tiêu Duệ nhưng đó cũng là đứa con do bản thân cô sinh ra. Hơn nữa, lúc nó còn trong bụng mẹ, nó phải theo cô đi lang bạt, phải ăn rất nhiều khổ.
Cô vuốt mặt con trai, nghẹn ngào nói: "Lúc ba tuổi con đã đi tiền viện rồi. Chỉ ba tuổi thôi đấy, ngay cả đi đường cũng không vững lắm. Mới chớp mắt con đã mười tuổi rồi, chừng hai năm nữa, chỉ sợ sinh nhật mười hai tuổi của con nương không đón với con được. Hơn nữa, con còn đi kinh thành vì kế thừa Vương vị lúc đầu của phụ thân con, trong phủ còn có một Vương phi, còn có tổ mẫu của con..."
Nghĩ đến nhi tử đi kinh thành rồi phải đối mặt với những việc này, Dư Lộ không cầm được nước mắt. Đứa nhỏ nhỏ như vậy, không có cha mẹ bên cạnh, đến một nơi xa lạ như thế. Ở trong Vương phủ có Lâm Thục, Đại Hoàng tử đăng cơ, Huệ Phi xuất cung ở với Tiêu Dật, nhiều năm như vậy Tiêu Duệ đều chưa từng đưa tin về, cũng không biết Huệ Phi vẫn là nhớ con trai hay bực con trai nữa.
Thành Nhi đi kinh thành, kế thừa tước vị Thành Vương, đây là điều không tránh khỏi.
Dư Lộ nói chuyện về kinh thành với con trai tới hơn nửa đêm, đến hôm sau vẫn không cho cậu đi, tiếp tục nói cả một ngày. Sau đó, dù có không nỡ, cô cũng không dám vẫn giữ lấy cậu, không cho cậu đi học văn học võ. Ở phương Bắc, mấy thứ này không được coi là quan trọng, nhưng nếu phải đi kinh thành thì không biết không được.
Hai năm sau, ngày Tiêu Cảnh Thành rời đi, không ai dám cho Dư Lộ biết.
Trời còn tối đen, cậu đã rón rén rời khỏi giường. Lúc mở cửa, cậu thấy cha cậu đã đứng đợi sẵn ở trong sân. Sinh nhật của cậu rơi vào mùa xuân, cho nên lúc chưa tới năm mới mẹ cậu đã ép cậu về hậu viện. Nơi này cách phòng chính rất gần, cậu vốn cho rằng động tác của mình đã rất nhẹ, lại không nghĩ rằng cha cậu còn nhẹ hơn, đã đến trong viện trước rồi.
Tiêu Duệ nhìn thân hình của con trai, hai mắt bỗng thấy cay cay.
Hắn vẫy tay, chờ Tiêu Cảnh Thành đi tới, hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu.
Tiêu Cảnh Thành có chút ngạc nhiên. Tuy muội muội chín tuổi vẫn còn được cha nắm tay, đệ đệ sáu tuổi vẫn còn được cha ôm, nhưng từ khi cậu bốn tuổi cha cậu vẫn chưa từng nắm tay cậu. Bây giờ cậu mười hai tuổi rồi, sao cha lại bỗng dưng muốn nắm tay cậu vậy?
Dường như bàn tay kia vẫn giống như hồi còn bé, ấm áp, khô ráo, vô cùng có sức lực. Có ông ấy dắt đi như vậy, Tiêu Cảnh Thành đột nhiên cảm thấy lòng mình yên ổn hơn.
Hai cha con đi tới cửa chính, dù có rất nhiều thị vệ nhưng Tiêu Duệ vẫn không buông tay ra. Tiêu Cảnh Thành cũng không thấy mất tự nhiên nữa.
Thôi Tiến Trung đã có chút gù đứng ở một bên cửa, giọng trầm trầm nói: "Vương gia yên tâm đi, lão nô sẽ chăm sóc cho tiểu Vương gia thật tốt."
Tiêu Duệ gật đầu, nói với Tiêu Cảnh Thành: "Thôi Tiến Trung hầu hạ bên người cha từ nhỏ, lão hầu hạ cha hơn ba mươi năm, là người gần gũi với cha nhất trừ nương và các huynh đệ của con ra. Lão thấy con đi kinh thành một mình, sợ con không quen nên nguyện ý lên kinh thành cùng con. Con phải chăm sóc lão cho tốt đấy, để lão có thể an hưởng tuổi già ở trong Vương phủ."
"Vương gia!" Mũi Thôi Tiến Trung cay cay, nước mắt rơi xuống.
Tiêu Cảnh Thành nhìn Thôi Tiến Trung, nói: "Thôi gia gia, đây là việc con phải làm."
Tiêu Duệ cũng nhìn Thôi Tiến Trung, vỗ vỗ vai của lão, rồi nhìn Phúc Quất và hai phu thê Thạch Lưu và Thành Thất đã đứng đợi ở cửa, trịnh trọng nói: "Ta giao Thành Nhi cho các ngươi."
Ba người không quỳ xuống, nhưng lại cong lưng xuống rất thấp, "Vương gia yên tâm, chúng nô còn, tiểu chủ tử còn; chúng nô mất, tiểu chủ tử vẫn còn!"
"Cha--" Tiêu Cảnh Thành bỗng rơi lệ, ôm lấy phụ thân.
Tiêu Duệ cũng ôm chặt con trai, nghẹn ngào nói: "Thành Nhi ngoan, con là niềm kiêu ngạo của cha. Con đi rồi, phải cẩn thận đấy!"
Tiêu Duệ cưỡi ngựa đi theo đoàn, một đường tiễn con trai lên đường, nhưng thần sắc của Tiêu Cảnh Thành lại rất mất tự nhiên. Lúc đến cửa thành, cậu rốt cuộc nhịn không được nói: "Cha, con còn có việc, muốn vào thành xem."
Lúc này trời đã sáng, nhưng vẫn còn sương mù. Tiêu Duệ nhìn con trai trong màn sương mờ, buồn bực nói: "Đi trong thành? Còn chuyện gì nữa?"
Mặt Tiêu Cảnh Thành đỏ lên, nói: "Chào... chào tạm biệt với một người."
Không ai hiểu con bằng cha, Tiêu Duệ hiểu, con trai đây là đang động lòng với một cô nương nào đó trong thành. Nhưng giờ con trai mới mười hai tuổi... còn nhỏ hơn hồi hắn động lòng lúc trước sáu tuổi nữa!
Định không đồng ý, nhưng nghĩ con trai vừa đi, sau này hai năm mới có thể về một lần, cha mẹ như họ còn có thể mỗi năm gặp mặt một lần, nhưng còn tiểu cô nương không biết tên họ kia, chỉ sợ hai năm sau mới gặp mặt lại được.
Hắn thấy mềm lòng, bèn gật đầu.
Tiêu Cảnh Thành vui vẻ, lại được một tấc tiến một thước: "Cha, con chưa từng xin ngài điều gì, nhưng con phải đi rồi, nếu... nếu nàng ấy có việc gì khó xử, cha có thể giúp một tay không?"
Biết rõ tầm quan trọng của việc tự do yêu đương, dù Tiêu Duệ không muốn, hắn vẫn gật đầu. Nếu đấy là con dâu tương lai thật, hắn đương nhiên phải giúp một tay.
Tiêu Cảnh Thành thấy hắn gật đầu, vui mừng nở nụ cười, "Cô nương kia họ La, tên là La Hữu Phúc, là ấu nữ của phú hộ La gia trong huyện. Cha, con mang ngài đi gặp nàng ấy!"
Tác giả :
Đào Giai Nhân