Tiểu Thê Bảo
Chương 69 Xuyên qua thiếu nữ Vạn Ấu Lam
Hệ thống! Xuyên không!
Nữ tử trẻ tuổi, cũng chính là Vạn Ấu Lam nhịn không được lộ ra vẻ mặt mơ màng.
Thị nữ ở bên cạnh tiểu thư thấy biểu tình si ngốc của nàng, thở dài ngao ngán, cầm lấy khăn chuẩn bị lau khoé miệng chảy nước dãi của tiểu thư ngốc nhà mình.
"Cô nương ngoan nào, nô tỳ chỉ lau miệng cho ngài thôi, lau xong nô tì lấy bánh hoa quế cho ngài ăn được không?" Thị nữ dỗ nói, "Bánh hoa quế vừa thơm thơm còn ngọt ngọt, là cái mà ngài hôm qua muốn ăn đó."
Vạn Ấu Lam nghe thấy thanh âm thị nữ như đang dỗ một đứa ngốc, sững sờ ở trên giường.
Nàng cúi đầu nhìn cái yếm trên người mình, lại nhìn ngón tay trắng nõn thon dài như ngọc, thử nói: "Ta muốn ăn bánh hoa quế, ngươi là ai? Vì sao lại gọi ta là cô nương...... Còn có, ta là ai? Làm sao ta lại không nhớ cái gì hết vậy?"
Thị nữ nghe vậy, biểu tình biến đổi, kinh ngạc nói: "Cô nương, ngài tỉnh táo rồi?"
Vạn Ấu Lam nói: "Trước đó ta không tỉnh táo à?"
Thị nữ ngay tức khắc mà khóc lớn, hô to ra bên ngoài: "Mau đi thông tri cho lão gia phu nhân, đại cô nương tỉnh, đại cô nương tỉnh táo rồi."
Không lâu sau, Vạn gia lão gia cùng phu nhân vội vàng chạy tới đây, phía sau còn dẫn theo một đại phu tài giỏi đang xách hòm thuốc.
"Tất cả gân mạch tắc nghẽn đều đã thông suốt, xem như Vạn tiểu thư đã khỏi bệnh." Đại phu tài giỏi tinh tế bắt mạch, lại rút kim châm, cuối cùng hạ phán đoán.
Vạn Ấu Lam nghe, không khỏi bĩu môi.
Nàng rõ ràng là xuyên không tới, cái thân thể của đứa nhỏ ngốc này có vẻ là đã hương tiêu ngọc vẫn, mới có cơ duyên để nàng xuyên qua.
Xuyên không đó! Còn xuyên tới cổ đại! Vạn Ấu Lam nghĩ đến vô số tiểu thuyết xuyên không mà mình đọc được trong điện thoại, xoa xoa tay hưng phấn vô cùng --
Cái này có phải là có ý nghĩa là, nàng cũng có thể làm nữ chính trong tiểu thuyết?!
Đúng rồi, nàng còn có hệ thống!
Tên của hệ thống kia làm nàng thấy rất quen, là hệ thống mang thai hot nhất của tinh tế, có thể trợ giúp nữ nhân thụ thai và bảo vệ thai nhi một cách tốt nhất, một thiết bị cao cấp như vậy được bán với giá tận mười vạn tinh tệ!
Bây giờ nàng xuyên đến cổ đại, điều kiện chữa bệnh thiếu hụt, có hệ thống này tồn tại quả thực là Thần Khí bảo mệnh, mặc kệ mấy cái cung đấu bla bla đó lợi hại thế nào cũng không hại được cái mạng nhỏ này của nàng.
Càng nghĩ càng hưng phấn, Vạn Ấu Lam túm chặt tay thị nữ hỏi: "Hiện tại hoàng đế là ai?"
Thị nữ biết đại cô nương tỉnh, lại không ngờ rằng sau khi tỉnh tảo đại cô nương lại to gan như vậy, lời nói hành động đều thật táo bạo, vội nói: "Tên huý của bệ hạ sao có thể để người thường đề cập đến, đại cô nương ăn nói cẩn thận!"
Vạn Ấu Lam nghe vậy, ngầm trợn trắng mắt, đành phải hỏi: "Vậy ngươi nói cho ta bây giờ là triều đại gì, niên hiệu là gì cũng được đi?"
Thị nữ đành phải trả lời: "Đại cô nương, hiện tại là năm Tấn Nguyên thứ 26, ba tháng đầu của mùa xuân."
Vạn Ấu Lam chớp chớp mắt, hít hà một hơi: "Thế mà lại là triều Đại Tấn! Tấn Nguyên Đế!"
Thị nữ kỳ quái: "Đại cô nương, ngài làm sao vậy?"
Vạn Ấu Lam nhẫn nại điên cuồng dưới đáy lòng, cười hì hì nói: "Không có việc gì, ta cao hứng thôi!"
Đại Tấn thời hoàng kim!
Không ngờ thế mà nàng lại xuyên tới triều Tấn! Tuy trong tương lai Tuy An Đế chưa đăng cơ, nhưng lại là thời điểm rồng ẩn mình sâu nhất!
Mau nhớ lại, trước khi Tuy An Đế đăng cơ thì có cái Vương gì ấy nhỉ?
Nghĩ đến chuyện Thái Tử chết vào thời kỳ cuối của Tấn Nguyên Đế, thời kỳ vững chắc của bốn Vương, đại não của Vạn Ấu Lam điên cuồng chuyển động : Dự tĩnh Tần An.
Trong đó An vương là hoàng tử do sủng phi Huệ phi sinh hạ, bây giờ thời kỳ này, An tiểu vương gia sinh ra chưa thì chưa biết, nhưng có thể khẳng định chính là......
Tĩnh Vương!
Tuy An Đế tương lai!
Mở đầu cho một thế hệ minh hoàng của thời đại hoàng kim Đại Tấn, lấy tác phong lãnh đạm kiên quyết, sát phạt quả cảm nổi tiếng là nam thần siêu cấp của cổ đại!
"Trời má! Ta điên rồi!" Vạn Ấu Lam cuốn trong chăn, hưng phấn gần như không kiềm chế được.
Vì sau khi bệnh nặng một trận tiểu thư Vạn Ấu Lam liền thay đổi tính tình, có lẽ là đi một chuyến tới quỷ môn quan, sau khi khoẻ bệnh Vạn Ấu Lam không chỉ không còn vụng về si ngốc như ngày thường, thậm chí chỉ trong hai ba ngày ngắn ngủn, đã khiến cho Vạn lão gia trước kia không quá quan tâm đến đích nữ này nay lại cực kỳ sủng ái.
Vạn Phùng thị nhìn biến hoá của nữ nhi trong mắt, lau nước mắt mà vui mừng cực kỳ: "Lam Nhi tỉnh táo như vậy, thật là ông trời phù hộ."
Lão nô bên nàng phụ họa nói: "Không phải sao, đại cô nương có mệnh tốt, người hiền tất nhiên sẽ gặp lành! Phu nhân còn nhớ rõ, cái năm ấy khi sinh đại cô nương ngài đi chùa Hàn Sơn ở bên ngoài kinh, đại sư còn từng giải cho ngài một quẻ, chỉ nói cô nương của chúng ta, cuộc đời ban đầu còn nhấp nhô, nhưng lúc sau lại gặp may mắn lớn, là mệnh cách của phượng hoàng, địa vị cao quý không hề nói quá!"
Vạn Phùng thị nghe vậy, trong lòng khẽ động, lão nô tài này không phải là đang chọc nàng vui sao, buồn cười nói: "Lời của lão tăng kia quá là lọt lỗ tai, làm sao có thể coi là thật? Ngươi xem xem tình huống phủ chúng ta như thế nào, tướng công hiện giờ cũng chỉ là một viên ngoại ngũ phẩm, dù là phượng mệnh thì như thế nào? Chỉ nói bây giờ Lam Nhi cũng đã tới tuổi xuất giá, lúc trước nó bị bùa yểm ở hồn phách, hôn sự không thể làm chủ, hiện giờ ta cũng nên giúp nó chọn một mối tốt."
Lão nô thở dài: "Đáng tiếc là hoàng tử đến tuổi vừa đủ đều đã cưới Vương phi, còn lại thì đang chuẩn bị cưới vào phủ, hay là cưới vào xung hỉ."
Vạn Phùng thị cũng nói: "Tĩnh Vương dữ nhiều lành ít, xem ra số mệnh của hài tử kia cũng không tốt."
Hai người chủ tớ nói nói, bên trong hậu trạch, Vạn Ấu Lam đang ở một chỗ nhận thức mấy tỷ muội, tán gẫu về hoàng tử quý tộc trong kinh thành.
"Để ta nói, người hạnh phúc gần đây nhất trong kinh, vẫn là Tần Vương điện hạ." Thất tiểu thư Vạn gia, cũng là cô nương của nhị phòng đang ríu rít ăn mứt nói.
Vạn Ấu Lam nghe tên Tần Vương, không chỉ có bĩu môi: "Theo ngươi nói, Tần Vương ăn chơi trác táng, cả ngày tìm hoa hỏi liễu, làm sao có thể không có ngày không hạnh phúc."
Vạn thất tiểu thư cười cười nói: "Đại đường tỷ mới tỉnh còn không biết, từ sau khi Tần Vương điện hạ kết thân với Tần Vương phi, người đã thành thật rất nhiều, hơn nữa nguyên nhân ta nói hắn cao hứng, có khả năng đại tỷ tỷ vẫn chưa nghe qua."
Vạn Ấu Lam nâng nâng cằm: "Ngươi nói xem?"
Vạn thất tiểu thư liền nói: "Từ xưa đến này Tần Vương với Tĩnh Vương đã ngứa mắt nhau, bây giờ Tĩnh Vương điện hạ gặp chuyện đó, người còn không biết còn sống hay đã chết, ngươi nói xem Tần Vương điện hạ không cao hứng sao được? Nếu ta là Tần Vương, hiện tại không chỉ vui vẻ, càng ngóng trông Tĩnh Vương hắn......đừng bao giờ trở về."
"Người còn nhỏ tuổi, mà sao tâm tư lại u ám ác độc như vậy!" Đáy lòng Vạn Ấu Lam khẽ động, trên mặt chau mày, hung hăng giáo huấn nói, "Ta là người mới thanh tỉnh, nhờ vậy mới biết được rằng sinh mạng trân quý đến cỡ nào! Mà cho dù Tĩnh Vương kiêu dũng, lần này đi phương nam là vì tiêu diệt những phần tử xấu xa không yên ổn, để đất nước thái bình tránh nổi lên chiến tranh! Chúng ta ở trong kinh không biết cảm ơn người thì thôi, ngươi còn muốn ngóng trông hắn sớm chết?! Ta thấy ngươi là cô nương trong nhà cũng cho rằng ngươi cũng nhân từ, không ngờ bên trong cái túi da hoàn hảo này lại là thứ lòng dạ bẩn thỉu như vậy!"
Vạn thất tiểu thư ủy khuất muốn chết, bị Vạn Ấu Lam mắng cho một trận, tức giận đến trừng lớn mắt: "Đại tỷ tỷ, ngươi thế mà lại nói thay cho Tĩnh Vương? Ngươi cũng biết sau lưng bọn phụ thân chính là Tần Vương, nếu lời nói vừa rồi của ngươi bị đại bá nghe thấy, có tin là ngay lập tức lột da ngươi không?!"
Vạn Ấu Lam tức cười nói: "Ngươi còn uy hiếp ta?! Cho dù phụ thân thấy như thế nào, tóm lại ta chỉ có một quan điểm duy nhất, hừ, về sau ngươi đừng tới tìm ta nói chuyện, bất đồng quan điểm khó có thể nói chuyện!"
Vạn thất tiểu thư thấy Vạn Ấu Lam nói như vậy, cũng không làm tỷ muội hoà hợp như ban đầu, nàng cười lạnh một tiếng, lưu lại một câu "Chắc ta thèm chơi với ngươi" liền theo làn váy biến mất .
Bây giờ Vạn Ấu Lam mới biết được người đứng sau lưng trong nhà chính là Tần Vương, không khỏi thầm mắng một câu người Vạn gia đúng là mắt cá không thấy ngọc.
Nàng xuyên đến cổ đại, không thể không vì mình chuẩn bị mưu kế, trong tương lai Tần Vương xác định là thua, chắc chắn nàng sẽ không ở chung thuyền với Tần Vương, chính là các gia tộc bị liên luỵ trong Đại Tấn, động một chút liền muốn tru di cửu tộc, nàng không dám đánh cược tương lai của mạng nhỏ mình vào cái nhà ngu dốt này.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Vạn Ấu Lam lén hỏi thị nữ bên người mình bây giờ tình huống trong kinh như thế nào, lúc này mới khiếp sợ phát hiện lúc mình xuyên qua đã bỏ qua giai đoạn quan trọng!
Khi Tĩnh Vương về kinh bị kẻ bỏ trốn ám sát, rơi xuống sông, chết không thấy xác!
So sánh với những gì sách cổ ghi lại cuộc đời của Tuy An Đế--
Lúc này Tĩnh Vương hẳn là không có thành hôn!
Trong lòng Vạn Ấu Lam cảm xúc cuồn cuộn, khi biết được Tấn Nguyên Đế hạ mệnh lệnh đại công tử Bạch gia sắp sửa thay Tĩnh Vương xung hỉ, khi bị bắt gả vào phủ Tĩnh Vương, đáy mắt nàng càng bộc phát một tia sáng!
Trong tài liệu lịch sử luôn ca tụng Tuy An Đế lập bao nhiêu công tích, nhưng với hậu cung của Tuy An Đế, lại vĩnh viễn chưa từng nói nhiều lời, nghiên cứu nguyên nhân này chỉ là bởi vì Tuy An Đế không thích nam nữ, nên tin đồn thú vị về hắn càng ít ỏi đến đáng thương.
Cũng là bởi vì nguyên nhân này, chuyện Tuy An Đế giữ mình trong sạch trong tương lai thu hoạch một đống lớn mê muội, kéo cp có thể trải khắp An Cư tinh tận một trăm vòng , hoàn toàn xứng đáng là cp hoàng đế quốc dân!
Vạn Ấu Lam hưng phấn mà nghĩ, đối với công tử Bạch gia kia không khỏi dâng lên một trận đố kỵ cùng thương tiếc.
Cả đời Tuy An Đế chưa từng lập hậu, họ Bạch của công tử kia càng không có tên, có lẽ đối phương không chết sớm thì cũng là người không có phúc hưởng, càng không có duyên phận với Tuy An Đế.
Nghiêm túc suy tư một phen, lão nô trong phòng Vạn Phùng thị liền tới gọi người, nói là cho Vạn Ấu Lam nhìn một ít bức hoạ của nam tử trẻ tuổi tuấn kiệt trong kinh, muốn kêu cô nương nhìn xem có hợp mắt không.
Trong lòng Vạn Ấu Lam còn nhớ thương Tuy An Đế, không đúng, hiện tại phải nói là Tĩnh Vương, tất nhiên không có tâm tư nhìn đám nam nhân vô dụng này.
Nàng chọn lựa người trong bức hoạ, không hề có một tia ngượng ngùng nào của thiếu nữ, điều này đều được Vạn Phùng thị đặt trong mắt, không khỏi lo lắng tính tình của nữ nhi nhà mình bay đi đâu rồi , liền hỏi nói: "Lam Nhi không có coi trọng ai hết?"
Vạn Ấu Lam nói: "Đều không tốt, không phải bộ dáng của người trong lòng con."
Vạn Phùng thị ngạc nhiên nói: "Lam Nhi ngươi chưa từng gặp nam nhân bên ngoài, sao lại nói bộ dáng của người trong lòng, e là vì để lừa gạt vi nương, chỉ là không muốn xuất giá đi?"
Vạn Ấu Lam nghĩ nghĩ, dứt khoát nói: "Không có lừa ngài, nữ nhi có người yêu thích, chính là...... Tĩnh Vương điện hạ."
"Hồ nháo!" Vạn Phùng thị kinh hãi, che miệng Vạn Ấu Lam lại nói, "Lời này nếu để cha con nghe thấy, e là con bị gia pháp hầu hạ rồi đó."
Vạn Phùng thị bị Vạn Ấu Lam làm kinh hách không thể nói lớn, nàng là một phụ nhân nơi khuê phòng, đã bao giờ gặp qua nữ nhân treo chữ "Thích" trên miệng , quả thực quá lớn mật, cũng quá mức không kiềm chế.
Nhưng Vạn Ấu Lam cố tình không thuận theo, không bỏ qua nói: "Dựa vào cái gì, ta không được thích Tĩnh Vương, có phải bởi vì phụ thân là người của Tần Vương hay không?"
Vạn Phùng thị run rẩy mà cầm khăn tay: "Lam Nhi, ngươi, ngươi......"
"Câm mồm" hai chữ còn chưa ra khỏi miệng, liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên, Vạn đại nhân bước vào phòng, thần sắc không vui mà nhìn về phía hai mẹ con Vạn Ấu Lam.
Ông đại khái là nghe thấy lời của Vạn Ấu Lam, thời điểm nhìn thấy đứa con gái mới bệnh nặng dậy đột nhiên tức đến bật cười, trầm giọng hỏi nàng: "Ấu Lam thích Tĩnh Vương, là cảm thấy hắn tốt hơn Tấn Vương?"
Vạn Ấu Lam hoàn toàn không cảm thấy Vạn đại nhân có gì đáng sợ, gật đầu nói: "Tất nhiên."
Đáy mắt Vạn đại nhan hiện lên tia sáng, vỗ tay nói: "Ngươi chưa bao giờ gặp qua Tĩnh Vương, tại sao lại cảm thấy hắn tốt hơn Tần Vương?"
Vạn Ấu Lam nghe vậy, hai tròng mắt híp lại, rũ đầu xuống, đột nhiên thay đổi biểu tình, thử nói: "Phụ thân, nữ nhi nói ra sợ làm người sợ...... Thật ra là nữ nhi nằm mơ, trong mơ......"
..........
Editor: Không biết cu géi này là bánh bèo hay là đại tỷ đây, đừng là bánh bèo nhá không là tui tức quá đi mài dao không gõ nổi chữ đâu :))