Tiểu Thanh Mai
Chương 15
Editor: Thùy Linh
Cuối tuần này Tề Minh dẫn mọi người ra ngoài vẽ cảnh vật, trong lớp có tổng mười mấy học sinh, nửa nam nửa nữ đến một ngọn núi gần đó
Thật ra là chỉ nên được gọi là một ngọn đồi, không cao, nhưng khi leo lên đỉnh có một mảnh đất nhỏ bằng phẳng. Nhìn xuống có thể thấy những ngọn núi, dòng sông, đồng bằng và thị trấn.
Phong cảnh có thể nói là tuyệt đẹp
Cả nhóm khởi hành lúc tám giờ sáng, mang theo bảng vẽ và màu, từ từ leo lên đường núi. Sáng sớm tháng mười không còn nóng nữa, mặt trời vừa ló dạng không khí cực kỳ mát mẻ.
Leo lên đỉnh núi, mặt trời ánh vàng rực rỡ lơ lửng trên không trung, bị che khuất bởi một số đỉnh núi, để lộ những ánh đỏ. Mọi người tìm một chỗ đất trống, bắt đầu dựng bảng vẽ
Tề Minh không đưa ra quá nhiều yêu cầu, chỉ nói là tự tìm chủ đề mà phác thảo
Niệm Sơ ngồi trên ghế, chống cằm nhìn quanh bốn phía một vòng. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, dưới ánh nắng mặt trời giống như một dòng nước trong vắt, có một vệt đỏ trên sườn núi
Đó là lá phong đỏ
Cô vui sướng nhếch khóe miệng, bắt đầu đặt bút vẽ
Bút vẽ chấm màu, từ từ phác thảo hình dạng trên tờ giấy trắng, những đỉnh núi màu xanh lá cây, bầu trời xanh sáng được nhuộm màu đỏ cam lớn, và một mặt trời vòng tròn được treo trên cạnh.
Ở trung tâm bức tranh, là một màu đỏ, vô cùng sặc sỡ, bắt mắt nhưng không đột ngột, pha trộn với một vài màu sắc khác, phối hợp lạ và vừa vặn.
Niệm Sơ thỏa mãn buông bút, chờ giấy vẽ hong gió. Đỉnh núi gió rất lớn, cho dù mặt trời đã lên cao cũng không có cảm giác nóng bức
Cô hít sâu mấy hơi thở, đôi mắt nheo lại vô cùng thích ý
Không khí trên núi rất trong lành với những ngọn đồi thoai thoải không thể nhìn thấy điểm cuối. Bầu trời xanh đầy phấn khích tựa như duỗi tay ra là có thể sờ đến
“Vẽ xong rồi?” Tề Minh đi tới thấp giọng hỏi
Từ lúc thấy cô đang hưởng thụ gió mát, Tề Minh liền nhìn qua bảng vẽ của cô, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ.
Niệm Sơ là người mà Tề Minh đã dạy dỗ từ nhỏ cho đến bây giờ. Lúc trước còn khóc không muốn vẽ bây giờ đã biến thành một thiếu nữ, những bức vẽ cũng có hồn riêng của mình
“Vẽ rất đẹp”, Tề Minh nghiêng đầu mở miệng khen ngợi, trên mặt không che giấu mà tán thưởng: “Niệm Sơ, em rất có thiên phú”
“Thật vậy ạ?” Niệm Sơ vui vẻ nhảy dựng lên, “Em cảm ơn thầy Tề!”
“Tiếp tục cố gắng nhé”, Tề Minh nhẹ nhàng nói một tiếng rồi ánh mắt nhìn xa xăm không biết suy nghĩ cái gì. Niệm Sơ ngửa đầu nhìn, ra sức gật đầu
Tới gần giữa trưa, đoàn người chậm rãi xuống núi. Nhân lúc này Tề Minh hỏi vài chuyện về bức tranh của cô
–
Thời gian từng ngày trôi đi, khi Niệm Sơ không phải đến lớp học vẽ thì sẽ đi chơi bóng rổ, chỉ là rất ít khi gặp được Hoắc Cảnh, nếu không phải là ngẫu nhiên gặp được thì Hoắc cảnh cũng chỉ chào hỏi một câu rồi biến mất
Niệm Sơ nghi hoặc nhìn bóng dáng anh, Lý An Nhiên trước mặt là một vẻ đương nhiên, cô đang muốn mở miệng thì Lý An Nhiên đã nói trước
“Niệm Niệm tập trung vào”
“Vâng”
Cô cúi xuống rê bóng và đánh rổ. Lý An Nhiên nhanh chóng phòng thủ và chặn lại.
Chỉ trong chớp mắt, hai người đều đã mệt đến thở hồng hộc, Niệm Sơ nằm liệt trên ghế dài bên cạnh, mồ hôi đầy đầu
Lý An Nhiên rửa tay xong trở lại, lấy ra khăn giấy từ áo đồng phục ra cho cô lau
Sau đó chở cô về nhà
Thời tiết từ từ chuyển lạnh, đồng phục tay dài được phát không bao lâu thì Niệm Sơ cũng bước vào kỳ thi giữa kỳ
Chuyện này đối với cô cũng không quá khó khăn, Lý An Nhiên cùng Đàm Nhã bình thường cũng giúp cô học tập nên mọi bài trong sách giáo khoa cô đều đã hiểu rõ
Vào ngày có kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra, cô vẫn đứng nhất trong lớp, thứ hai toàn khối
Từ lúc cấp hai, Niệm Sơ vẫn luôn đạt kết quả cao, vị trí trong lớp cũng vững chắc, hơn nữa, qua nửa học kỳ quan hệ với bạn bè đều rất tốt
Chỉ có vài người là bất mãn
Trong đó bao gồm cả Hứa Tường
Niệm Sơ tính cách mềm mại, thành tích học tập tốt vàluôn giúp đỡ bạn bè. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cô và Âu Thông cũng khiến mọi người đều có cảm tình với cô
Nhưng không biết vì sao mà Hứa Tường cùng Tôn Lị và mấy người khác lại có thù hằn với Niệm Sơ.
Sinh nhật thứ mười ba của Niêm Sơ vào tháng mười hai âm lịch, không biết ai đã để lộ tin tức mà trong lớp mọi người đều biết nên đã tổ chức sinh nhật cho cô
Hôm đó là thứ sáu, tiết cuối cùng là tự học, phòng học rất yên lặng mọi người đều nghiêm túc học tập
Đó là cái nhìn của Niệm Sơ
Cho đến khi chỉ còn hai mươi phút là tan học, Âu Thông cùng một đám người bắt đầu ồn ào, cùng lúc đó âm thanh pháo hoa ở góc lớp vang lên với những tấm vải lụa đỏ.
Niệm Sơ hết hồn đến run vai, người dính đầy pháo hoa mờ mịt nhìn bốn phía
“Chúc lớp trưởng sinh nhật vui vẻ!” Tiếng hò hét bên tai vang lên, trước mặt là những nụ cười. Niệm Sơ kinh ngạc bụm miệng, hốc mắt dần dần đỏ lên có chút ướt át
Theo sau là Tô Lê đang bưng bánh kem chậm rãi đi đến, nhìn Niệm Sơ cười đến ôn nhu, bạn học phía sau cũng bắt đầu ùa lên
Niệm Sơ bị mọi người vây quanh đẩy tới bục giảng
Thổi nến, ca hát, ước nguyện, hết thảy đều như là một giấc mơ, cho đến khi lòng ngực bị nhét đầy quà Niệm Sơ mới có phản ứng
“Các cậu…các cậu làm sao biết được?”
“Thật ngại quá..” Cô cúi đầu nhìn những hộp quà tinh xảo, trên gương mặt trắng nõn đều là sự thẹn thùng
“Đương nhiên là do Thông ca nói rồi..”
Triệu Vũ cười xấu xa nhìn Âu Thôn trêu chọc. Nếu không phải người nào đó một tháng trước đã lên kế hoạch tặng quà cho Niệm Sơ thì bọn họ còn lâu mới biết chuyện này
“A..”
“Thông Thông, lần sau cậu không cần làm như vậy, quá hoang phí”, Niệm Sơ thẹn thùng nhìn Âu Thông
“Cũng đâu phải là mình tự tổ chức!” Âu Thông mặt đỏ lên, chân dậm xuống đất, “Là mọi người nói phải làm cho cậu một cái sinh nhật, ai bảo số cậu tốt đến thế!”
Âu Thông trong lòng cũng hơi bất ngờ, không nghĩ mọi người lại tốt với cô như vậy, vừa nghe đến sinh nhật Niệm Sơ liền lập tức đi mua quà
“Vậy xin cảm ơn mọi người!” Niệm Sơ trong lòng vui sướng, liền cúi đầu cảm ơn mọi người trước mặt
“Được rồi, mau cắt bánh kem!” Triệu Vũ hô to, mọi người nhiệt tình vỗ tay
Niệm Sơ cẩn thận cắt bánh kem ra từng miếng nhỏ để mọi người có thể cùng nhau ăn
Đây là một chiếc bánh kem trái cây ba tầng, hương vị cũng không tệ lắm, mọi người đều cảm thấy ngon miệng. Niệm Sơ đang phát miếng cuối cùng mới phát hiện Hứa Tường vẫn đang ngồi chỗ cũ
Cô cầm dao tự hỏi vài giây, vẫn là cắt bánh đem qua
“Bánh kem này”, Niệm Sơ đem đĩa bánh đặt ở trước mặt Hứa Tường, thẹn thùng cười
“Không cần, cảm ơn” Hứa Tường bình tĩnh đẩy đĩa bánh kem về
Niệm Sơ cắn môi, ánh mắt thấy Tôn Lị và mấy người bên cạnh trên mặt đều cười lạnh, trên mặt đều là địch ý
Cô bưng đĩa bánh trở về
“Mặc kệ các cậu ấy”, Âu Thông thấy thế thấp giọng nói, Niệm Sơ gật đầu đem bánh cho người khác
“Phì….” Tôn Lị lười biếng ngồi trên ghế, trên tay bấm điện thoại, ngữ khí châm chọc: “Đúng là một tiểu công chúa, được mọi người tổ chức sinh nhật cho”
“Quà nhiều như vậy thật ghen tị nha..” Phương Tình một tay chống cằm, ánh mắt ngưng ở trên bàn Niệm Sơ, nhìn chằm chằm đống quà kia vô cùng hâm mộ
“Lòng dạ độc đoán”, Tôn Lị nhịn không được mắng một câu
“Cũng không thể nói như thế, mình cảm thấy cậu ấy cũng tốt mà”, bạn học bên cạnh đẩy mắt kính trên mặt, nhẹ nhàng giải thích
Tôn Lị lập tức nhíu mày lại, quay đầu nhìn đề cao âm lượng: “Vậy cậu nghĩ tại sao Hứa Tường không chơi với cậu ta nữa? Vì cậu ấy giả vờ quá giỏi!”
“Ở trước mặt con trai thì ra vẻ thiện lương đơn thuần giống tiểu bạch thỏ, kỳ thật sau lưng là đầy độc đoán”
“Cậu không biết mỗi lần Hứa tường tìm cậu ta ăn trưa, vừa ra phòng học là liền đi theo anh của cậu ta không để ý tới Hứa Tường, đơn giản không coi cậu ấy là bạn”
Tôn Lị tức giận bất bình nói, vô cùng kích động. Bạn học há miệng thở dốc còn định đang giải thích điều gì đó nhưng ánh mắt Hứa Tường xẹt qua lại ngậm miệng.
Mọi người ăn xong bánh kem liền đi mở quà, Niệm Sơ ngồi ở bàn học, bên cạnh vây quanh một vòng người, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt hưng phấn nóng lòng muốn mở nhanh
Mở ra dải lụa, nơ con bướm hiện ra, mở ra hộp, bên trong là quả cầu pha lê trong suốt nho nhỏ, búp bê sứ, hộp nhạc
Niệm Sơ cười cười, sau đó tìm chủ nhân của mỗi món quà để nói lời cảm ơn
Cho đến khi tới lượt một cái hộp màu hồng nhạt, tiếng hò hét bắt đầu vang lên, ánh mắt mọi người dừng ở nơi nào đó, trên mặt đều là sự trêu chọc
“Ơ?” Niệm Sơ hơi nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt mọi người, Âu Thông có chút mất tự nhiên, đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng
Niệm Sơ mở hộp ra
Ánh mắt ngừng lại
Bên trong là một cuốn tập tranh, là của họa sĩ mà cô thích nhất, Kim Ca. Niệm Sơ đã đi tìm mấy hiệu sách nhưng đã đều bán hết. Cô nhìn Âu Thông, trong lòng cô tràn ngập sự chua xót không rõ
“Cảm ơn cậu nhiều, mình rất thích!” Niệm Sơ nhìn cậu cười, ngữ khí chân thành tha thiết
“Không cần cảm ơn, cậu thích là được.” Âu Thông rũ mắt xuống tránh ánh mắt Niệm Sơ, có chút ngượng ngùng mà đưa tay lên gãi đầu
Sau khi mở quà xong, Tô Lê không biết từ nơi nào tìm cho cô một cái túi lớn, đem quà bỏ vào, cuối cùng Niệm Sơ quét dọn, trong lớp mọi người cũng ở lại giúp cô
Dưới đất đầy mảnh pháo hoa, còn có vết bánh kem, chỉ thu dọn một chút nhưng tan học muộn giờ so với mọi ngày. Sau khi đi đổ rác trở về, Niệm Sơ liền thấy Lý An Nhiên đã đứng ở trước cửa phòng học
Cuối tuần này Tề Minh dẫn mọi người ra ngoài vẽ cảnh vật, trong lớp có tổng mười mấy học sinh, nửa nam nửa nữ đến một ngọn núi gần đó
Thật ra là chỉ nên được gọi là một ngọn đồi, không cao, nhưng khi leo lên đỉnh có một mảnh đất nhỏ bằng phẳng. Nhìn xuống có thể thấy những ngọn núi, dòng sông, đồng bằng và thị trấn.
Phong cảnh có thể nói là tuyệt đẹp
Cả nhóm khởi hành lúc tám giờ sáng, mang theo bảng vẽ và màu, từ từ leo lên đường núi. Sáng sớm tháng mười không còn nóng nữa, mặt trời vừa ló dạng không khí cực kỳ mát mẻ.
Leo lên đỉnh núi, mặt trời ánh vàng rực rỡ lơ lửng trên không trung, bị che khuất bởi một số đỉnh núi, để lộ những ánh đỏ. Mọi người tìm một chỗ đất trống, bắt đầu dựng bảng vẽ
Tề Minh không đưa ra quá nhiều yêu cầu, chỉ nói là tự tìm chủ đề mà phác thảo
Niệm Sơ ngồi trên ghế, chống cằm nhìn quanh bốn phía một vòng. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, dưới ánh nắng mặt trời giống như một dòng nước trong vắt, có một vệt đỏ trên sườn núi
Đó là lá phong đỏ
Cô vui sướng nhếch khóe miệng, bắt đầu đặt bút vẽ
Bút vẽ chấm màu, từ từ phác thảo hình dạng trên tờ giấy trắng, những đỉnh núi màu xanh lá cây, bầu trời xanh sáng được nhuộm màu đỏ cam lớn, và một mặt trời vòng tròn được treo trên cạnh.
Ở trung tâm bức tranh, là một màu đỏ, vô cùng sặc sỡ, bắt mắt nhưng không đột ngột, pha trộn với một vài màu sắc khác, phối hợp lạ và vừa vặn.
Niệm Sơ thỏa mãn buông bút, chờ giấy vẽ hong gió. Đỉnh núi gió rất lớn, cho dù mặt trời đã lên cao cũng không có cảm giác nóng bức
Cô hít sâu mấy hơi thở, đôi mắt nheo lại vô cùng thích ý
Không khí trên núi rất trong lành với những ngọn đồi thoai thoải không thể nhìn thấy điểm cuối. Bầu trời xanh đầy phấn khích tựa như duỗi tay ra là có thể sờ đến
“Vẽ xong rồi?” Tề Minh đi tới thấp giọng hỏi
Từ lúc thấy cô đang hưởng thụ gió mát, Tề Minh liền nhìn qua bảng vẽ của cô, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ.
Niệm Sơ là người mà Tề Minh đã dạy dỗ từ nhỏ cho đến bây giờ. Lúc trước còn khóc không muốn vẽ bây giờ đã biến thành một thiếu nữ, những bức vẽ cũng có hồn riêng của mình
“Vẽ rất đẹp”, Tề Minh nghiêng đầu mở miệng khen ngợi, trên mặt không che giấu mà tán thưởng: “Niệm Sơ, em rất có thiên phú”
“Thật vậy ạ?” Niệm Sơ vui vẻ nhảy dựng lên, “Em cảm ơn thầy Tề!”
“Tiếp tục cố gắng nhé”, Tề Minh nhẹ nhàng nói một tiếng rồi ánh mắt nhìn xa xăm không biết suy nghĩ cái gì. Niệm Sơ ngửa đầu nhìn, ra sức gật đầu
Tới gần giữa trưa, đoàn người chậm rãi xuống núi. Nhân lúc này Tề Minh hỏi vài chuyện về bức tranh của cô
–
Thời gian từng ngày trôi đi, khi Niệm Sơ không phải đến lớp học vẽ thì sẽ đi chơi bóng rổ, chỉ là rất ít khi gặp được Hoắc Cảnh, nếu không phải là ngẫu nhiên gặp được thì Hoắc cảnh cũng chỉ chào hỏi một câu rồi biến mất
Niệm Sơ nghi hoặc nhìn bóng dáng anh, Lý An Nhiên trước mặt là một vẻ đương nhiên, cô đang muốn mở miệng thì Lý An Nhiên đã nói trước
“Niệm Niệm tập trung vào”
“Vâng”
Cô cúi xuống rê bóng và đánh rổ. Lý An Nhiên nhanh chóng phòng thủ và chặn lại.
Chỉ trong chớp mắt, hai người đều đã mệt đến thở hồng hộc, Niệm Sơ nằm liệt trên ghế dài bên cạnh, mồ hôi đầy đầu
Lý An Nhiên rửa tay xong trở lại, lấy ra khăn giấy từ áo đồng phục ra cho cô lau
Sau đó chở cô về nhà
Thời tiết từ từ chuyển lạnh, đồng phục tay dài được phát không bao lâu thì Niệm Sơ cũng bước vào kỳ thi giữa kỳ
Chuyện này đối với cô cũng không quá khó khăn, Lý An Nhiên cùng Đàm Nhã bình thường cũng giúp cô học tập nên mọi bài trong sách giáo khoa cô đều đã hiểu rõ
Vào ngày có kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra, cô vẫn đứng nhất trong lớp, thứ hai toàn khối
Từ lúc cấp hai, Niệm Sơ vẫn luôn đạt kết quả cao, vị trí trong lớp cũng vững chắc, hơn nữa, qua nửa học kỳ quan hệ với bạn bè đều rất tốt
Chỉ có vài người là bất mãn
Trong đó bao gồm cả Hứa Tường
Niệm Sơ tính cách mềm mại, thành tích học tập tốt vàluôn giúp đỡ bạn bè. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cô và Âu Thông cũng khiến mọi người đều có cảm tình với cô
Nhưng không biết vì sao mà Hứa Tường cùng Tôn Lị và mấy người khác lại có thù hằn với Niệm Sơ.
Sinh nhật thứ mười ba của Niêm Sơ vào tháng mười hai âm lịch, không biết ai đã để lộ tin tức mà trong lớp mọi người đều biết nên đã tổ chức sinh nhật cho cô
Hôm đó là thứ sáu, tiết cuối cùng là tự học, phòng học rất yên lặng mọi người đều nghiêm túc học tập
Đó là cái nhìn của Niệm Sơ
Cho đến khi chỉ còn hai mươi phút là tan học, Âu Thông cùng một đám người bắt đầu ồn ào, cùng lúc đó âm thanh pháo hoa ở góc lớp vang lên với những tấm vải lụa đỏ.
Niệm Sơ hết hồn đến run vai, người dính đầy pháo hoa mờ mịt nhìn bốn phía
“Chúc lớp trưởng sinh nhật vui vẻ!” Tiếng hò hét bên tai vang lên, trước mặt là những nụ cười. Niệm Sơ kinh ngạc bụm miệng, hốc mắt dần dần đỏ lên có chút ướt át
Theo sau là Tô Lê đang bưng bánh kem chậm rãi đi đến, nhìn Niệm Sơ cười đến ôn nhu, bạn học phía sau cũng bắt đầu ùa lên
Niệm Sơ bị mọi người vây quanh đẩy tới bục giảng
Thổi nến, ca hát, ước nguyện, hết thảy đều như là một giấc mơ, cho đến khi lòng ngực bị nhét đầy quà Niệm Sơ mới có phản ứng
“Các cậu…các cậu làm sao biết được?”
“Thật ngại quá..” Cô cúi đầu nhìn những hộp quà tinh xảo, trên gương mặt trắng nõn đều là sự thẹn thùng
“Đương nhiên là do Thông ca nói rồi..”
Triệu Vũ cười xấu xa nhìn Âu Thôn trêu chọc. Nếu không phải người nào đó một tháng trước đã lên kế hoạch tặng quà cho Niệm Sơ thì bọn họ còn lâu mới biết chuyện này
“A..”
“Thông Thông, lần sau cậu không cần làm như vậy, quá hoang phí”, Niệm Sơ thẹn thùng nhìn Âu Thông
“Cũng đâu phải là mình tự tổ chức!” Âu Thông mặt đỏ lên, chân dậm xuống đất, “Là mọi người nói phải làm cho cậu một cái sinh nhật, ai bảo số cậu tốt đến thế!”
Âu Thông trong lòng cũng hơi bất ngờ, không nghĩ mọi người lại tốt với cô như vậy, vừa nghe đến sinh nhật Niệm Sơ liền lập tức đi mua quà
“Vậy xin cảm ơn mọi người!” Niệm Sơ trong lòng vui sướng, liền cúi đầu cảm ơn mọi người trước mặt
“Được rồi, mau cắt bánh kem!” Triệu Vũ hô to, mọi người nhiệt tình vỗ tay
Niệm Sơ cẩn thận cắt bánh kem ra từng miếng nhỏ để mọi người có thể cùng nhau ăn
Đây là một chiếc bánh kem trái cây ba tầng, hương vị cũng không tệ lắm, mọi người đều cảm thấy ngon miệng. Niệm Sơ đang phát miếng cuối cùng mới phát hiện Hứa Tường vẫn đang ngồi chỗ cũ
Cô cầm dao tự hỏi vài giây, vẫn là cắt bánh đem qua
“Bánh kem này”, Niệm Sơ đem đĩa bánh đặt ở trước mặt Hứa Tường, thẹn thùng cười
“Không cần, cảm ơn” Hứa Tường bình tĩnh đẩy đĩa bánh kem về
Niệm Sơ cắn môi, ánh mắt thấy Tôn Lị và mấy người bên cạnh trên mặt đều cười lạnh, trên mặt đều là địch ý
Cô bưng đĩa bánh trở về
“Mặc kệ các cậu ấy”, Âu Thông thấy thế thấp giọng nói, Niệm Sơ gật đầu đem bánh cho người khác
“Phì….” Tôn Lị lười biếng ngồi trên ghế, trên tay bấm điện thoại, ngữ khí châm chọc: “Đúng là một tiểu công chúa, được mọi người tổ chức sinh nhật cho”
“Quà nhiều như vậy thật ghen tị nha..” Phương Tình một tay chống cằm, ánh mắt ngưng ở trên bàn Niệm Sơ, nhìn chằm chằm đống quà kia vô cùng hâm mộ
“Lòng dạ độc đoán”, Tôn Lị nhịn không được mắng một câu
“Cũng không thể nói như thế, mình cảm thấy cậu ấy cũng tốt mà”, bạn học bên cạnh đẩy mắt kính trên mặt, nhẹ nhàng giải thích
Tôn Lị lập tức nhíu mày lại, quay đầu nhìn đề cao âm lượng: “Vậy cậu nghĩ tại sao Hứa Tường không chơi với cậu ta nữa? Vì cậu ấy giả vờ quá giỏi!”
“Ở trước mặt con trai thì ra vẻ thiện lương đơn thuần giống tiểu bạch thỏ, kỳ thật sau lưng là đầy độc đoán”
“Cậu không biết mỗi lần Hứa tường tìm cậu ta ăn trưa, vừa ra phòng học là liền đi theo anh của cậu ta không để ý tới Hứa Tường, đơn giản không coi cậu ấy là bạn”
Tôn Lị tức giận bất bình nói, vô cùng kích động. Bạn học há miệng thở dốc còn định đang giải thích điều gì đó nhưng ánh mắt Hứa Tường xẹt qua lại ngậm miệng.
Mọi người ăn xong bánh kem liền đi mở quà, Niệm Sơ ngồi ở bàn học, bên cạnh vây quanh một vòng người, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt hưng phấn nóng lòng muốn mở nhanh
Mở ra dải lụa, nơ con bướm hiện ra, mở ra hộp, bên trong là quả cầu pha lê trong suốt nho nhỏ, búp bê sứ, hộp nhạc
Niệm Sơ cười cười, sau đó tìm chủ nhân của mỗi món quà để nói lời cảm ơn
Cho đến khi tới lượt một cái hộp màu hồng nhạt, tiếng hò hét bắt đầu vang lên, ánh mắt mọi người dừng ở nơi nào đó, trên mặt đều là sự trêu chọc
“Ơ?” Niệm Sơ hơi nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt mọi người, Âu Thông có chút mất tự nhiên, đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng
Niệm Sơ mở hộp ra
Ánh mắt ngừng lại
Bên trong là một cuốn tập tranh, là của họa sĩ mà cô thích nhất, Kim Ca. Niệm Sơ đã đi tìm mấy hiệu sách nhưng đã đều bán hết. Cô nhìn Âu Thông, trong lòng cô tràn ngập sự chua xót không rõ
“Cảm ơn cậu nhiều, mình rất thích!” Niệm Sơ nhìn cậu cười, ngữ khí chân thành tha thiết
“Không cần cảm ơn, cậu thích là được.” Âu Thông rũ mắt xuống tránh ánh mắt Niệm Sơ, có chút ngượng ngùng mà đưa tay lên gãi đầu
Sau khi mở quà xong, Tô Lê không biết từ nơi nào tìm cho cô một cái túi lớn, đem quà bỏ vào, cuối cùng Niệm Sơ quét dọn, trong lớp mọi người cũng ở lại giúp cô
Dưới đất đầy mảnh pháo hoa, còn có vết bánh kem, chỉ thu dọn một chút nhưng tan học muộn giờ so với mọi ngày. Sau khi đi đổ rác trở về, Niệm Sơ liền thấy Lý An Nhiên đã đứng ở trước cửa phòng học
Tác giả :
Giang Tiểu Lục