Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 96: Hoàn cảnh xa lạ
"A... Đó là do anh thuận miệng nói." Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ mỉm cười, giọng nói dịu dàng.
"..." Tiểu Thỏ trừng đôi mắt to đen tròn, gắt gao nhìn anh, sau một lúc lâu nhăn cái mũi nhỏ của mình nói: “Khi nào thì em mới có thể làm bạn gái của anh?"
"Chờ em...lớn lên một chút.” Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn tràn đầydịu dàng, anh khom người xuống, sờ đầu Tiểu Thỏ, thấp giọng nói: " Bây giờ em còn quá nhỏ."
Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn trước mắt, không vui bỉu môi nói: "Mấy ngày hôm trước vừa nói em trưởng thành đừng để anh mặc quần áo cho em, bây giờ lại nói em còn quá nhỏ, cuối cùng là em trưởng thành hay là chưa trưởng thành đây?"
Trình Chi Ngôn hơi ngẩn ra, lập tức bật cười nói: "Em trưởng thành hơn trước đây một chút rồi, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn lớn lên."
"...."
Tiểu Thỏ quay đầu đi chỗ khác, buồn bực không vui đi về phía trước, "Dù sao lớn hay không lớn là do anh quyết định..."
-----
Tháng 9, mùa thu năm 2001.
Bạn học Bạch Tiểu Thỏ cuối cùng cũng tạm biệt nhà trẻ, quang vinh trở thành học sinh mới năm nhất tiểu học.
Cùng lúc đó, Trình Chi Ngôn đã là học sinh trung học năm hai rồi.
Vì có thể cùng Trình Chi Ngôn đi học, tan học, Tiểu Thỏ đặc biệt yêu cầu học trường tiểu học tương đối gần trường trung học của Trình Chi Ngôn, bỏ qua trường tiểu học gần nhà.
Sáng sớm Trình Chi Ngôn nhìn thấy Tiểu Thỏ đeo túi sách, vẻ mặt vui vẻ n chờ mình cùng đi đến trường, nhịn không được cười cười, "Tiểu học các em bảy giờ rưỡi mới bắt đầu đi học, em thật sự muốn bảy giờ đi học cùng anh?"
" Vâng!" Tiểu Thỏ dùng lực gật đầu, chạy đến bên cạnh Trình Chi Ngôn ngửa đầu nhìn anh, gương mặt anh trong nắng sớm tản ra trắng nõn trơn bóng, hình dáng sườn mặt anh hình như rõ hơn so với trước ràng, đôi mắt trong suốt kia cũng dần dần bắt đầu trở nên thâm thúy.
"Anh nước chanh......." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, có chút khó hiểu hướng anh nói: "Sao em cảm giác như anh ngày càng cao rồi vậy? "
Trình Chi Ngôn cười, anh ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu Tiểu Thỏ nói: "Bởi vì bộ dáng em quá chậm lớn thôi."
"…...." Tiểu Thỏ chu miệng nhỏ nhìn anh, suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi: "Giọng nói của anh hình như khác trước kia rồi?"
"Ừ." Trình Chi Ngôn dùng giọng nói thiếu niên đặc biệt hơi trầm xuống trả lời: "Bởi vì anh lớn rồi."
"Giọng nói em sau này cũng sẽ thay đổi sao?"
" Sẽ không, chỉ có con trai mới có thể thay đổi giọng."
Trình Chi Ngôn mở khóa chiếc xe đạp ra, cưỡi lên xe sau đó quay đầu nhìn về Tiểu Thỏ nói: "Ngồi lên."
Tiểu Thỏ gật đầu, nghe lời ngồi trên phía sau xe đạp Trình Chi Ngôn.
Giữa nắng sớm, thiếu niên mười bốn tuổi dẫn theo Tiểu Thỏ bảy tuổi, thoải mái mà chạy ở trên đường lớn.
Xe chạy khoảng hai mươi phút, thì Trình Chi Ngôn đưa cô đến cổng tiểu học.
Giờ phút này thời gian còn chưa tới bảy giờ, cổng tiểu học một khoảng vắng vẻ, gần như không có ai.
Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ từ phía sau xe đạp mình nhảy xuống, có chút không yên tâm nói: "Bây giờ còn rất sớm, một mình em đ vào không sao chứ?"
"Không sao." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên hướng Trình Chi Ngôn cười tít mắt nói: "Trước hai ngày báo danh, cha đã mang em xem qua phòng học, em trực tiếp chờ ở cửa phòng học là được."
"..." Tiểu Thỏ trừng đôi mắt to đen tròn, gắt gao nhìn anh, sau một lúc lâu nhăn cái mũi nhỏ của mình nói: “Khi nào thì em mới có thể làm bạn gái của anh?"
"Chờ em...lớn lên một chút.” Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn tràn đầydịu dàng, anh khom người xuống, sờ đầu Tiểu Thỏ, thấp giọng nói: " Bây giờ em còn quá nhỏ."
Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn trước mắt, không vui bỉu môi nói: "Mấy ngày hôm trước vừa nói em trưởng thành đừng để anh mặc quần áo cho em, bây giờ lại nói em còn quá nhỏ, cuối cùng là em trưởng thành hay là chưa trưởng thành đây?"
Trình Chi Ngôn hơi ngẩn ra, lập tức bật cười nói: "Em trưởng thành hơn trước đây một chút rồi, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn lớn lên."
"...."
Tiểu Thỏ quay đầu đi chỗ khác, buồn bực không vui đi về phía trước, "Dù sao lớn hay không lớn là do anh quyết định..."
-----
Tháng 9, mùa thu năm 2001.
Bạn học Bạch Tiểu Thỏ cuối cùng cũng tạm biệt nhà trẻ, quang vinh trở thành học sinh mới năm nhất tiểu học.
Cùng lúc đó, Trình Chi Ngôn đã là học sinh trung học năm hai rồi.
Vì có thể cùng Trình Chi Ngôn đi học, tan học, Tiểu Thỏ đặc biệt yêu cầu học trường tiểu học tương đối gần trường trung học của Trình Chi Ngôn, bỏ qua trường tiểu học gần nhà.
Sáng sớm Trình Chi Ngôn nhìn thấy Tiểu Thỏ đeo túi sách, vẻ mặt vui vẻ n chờ mình cùng đi đến trường, nhịn không được cười cười, "Tiểu học các em bảy giờ rưỡi mới bắt đầu đi học, em thật sự muốn bảy giờ đi học cùng anh?"
" Vâng!" Tiểu Thỏ dùng lực gật đầu, chạy đến bên cạnh Trình Chi Ngôn ngửa đầu nhìn anh, gương mặt anh trong nắng sớm tản ra trắng nõn trơn bóng, hình dáng sườn mặt anh hình như rõ hơn so với trước ràng, đôi mắt trong suốt kia cũng dần dần bắt đầu trở nên thâm thúy.
"Anh nước chanh......." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, có chút khó hiểu hướng anh nói: "Sao em cảm giác như anh ngày càng cao rồi vậy? "
Trình Chi Ngôn cười, anh ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu Tiểu Thỏ nói: "Bởi vì bộ dáng em quá chậm lớn thôi."
"…...." Tiểu Thỏ chu miệng nhỏ nhìn anh, suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi: "Giọng nói của anh hình như khác trước kia rồi?"
"Ừ." Trình Chi Ngôn dùng giọng nói thiếu niên đặc biệt hơi trầm xuống trả lời: "Bởi vì anh lớn rồi."
"Giọng nói em sau này cũng sẽ thay đổi sao?"
" Sẽ không, chỉ có con trai mới có thể thay đổi giọng."
Trình Chi Ngôn mở khóa chiếc xe đạp ra, cưỡi lên xe sau đó quay đầu nhìn về Tiểu Thỏ nói: "Ngồi lên."
Tiểu Thỏ gật đầu, nghe lời ngồi trên phía sau xe đạp Trình Chi Ngôn.
Giữa nắng sớm, thiếu niên mười bốn tuổi dẫn theo Tiểu Thỏ bảy tuổi, thoải mái mà chạy ở trên đường lớn.
Xe chạy khoảng hai mươi phút, thì Trình Chi Ngôn đưa cô đến cổng tiểu học.
Giờ phút này thời gian còn chưa tới bảy giờ, cổng tiểu học một khoảng vắng vẻ, gần như không có ai.
Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ từ phía sau xe đạp mình nhảy xuống, có chút không yên tâm nói: "Bây giờ còn rất sớm, một mình em đ vào không sao chứ?"
"Không sao." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên hướng Trình Chi Ngôn cười tít mắt nói: "Trước hai ngày báo danh, cha đã mang em xem qua phòng học, em trực tiếp chờ ở cửa phòng học là được."
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu