Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 75: Con là anh của em ấy(2)
“Nhớ rõ...”Tiểu Thỏ đi theo phía sau các học sinh, uể oải trả lời một câu.
Buổi chiều lúc ba Trình Chi Ngôn đi đón Tiểu Thỏ tan học, thấy cô cúi đầu, vẻ mặt buồn bã nhịn không được mở miệng hỏi: “Tiểu Thỏ, làm sao vậy, hôm nay không vui à?"
“Vâng... “Hai tay Tiểu Thỏ nắm quai túi sách, đá cục đá trên mặt đường, cúi đầu lên tiếng.
"Sao thế?”Ba Trình Chi Ngôn từ trên xe máy đi xuống, đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, ngồi xổm người xuống thấp giọng hỏi.
“Chú Trình...”Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt to trònnhìn ông.
Trên mặt của ông mang theo gọng kính kim loại, phía sau kính là đôi mắt sâu thẳm mà thâm thúy, lúc ông nhìn mình luôn luôn cười tít mắt, vẻ mặt dịu dàng giống như Trình Chi Ngôn, nhưng mà không biết tại sao, nhìn ông ấy, Tiểu Thỏ lúc nào cũng sẽ nhớ đến ba mình.
Trong ấn tượng của cô, ba luôn luôn mặc toàn thân quân trang xanh lá cây, dáng người cao ngất, một đầu tóc ngắn, đôi má hơi lạnh, lúc cười rộ lên khóe miệng sẽ hơi cong lên trên.
Rõ ràng là hai người không giống nhau, nhưng mà lại luôn luôn cho cô cùng một cảm giác.
Tiểu Thỏ nhìn ba Trình Chi Ngôn, nước mắt nhịn không được từng giọt rơi xuống.
" Làm sao vậy, Tiểu Thỏ?”Ba Trình Chi Ngôn nhìn cô đột nhiên im hơi lặng tiếng mà bắt đầu khóc lên, nhất thời luống cuống tay chân, ông đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Thỏ, thân thiết hỏi: “Có phải ở nhà trẻ có người bắt nạt con không? Con nói cho chú, chú báo thù cho con."
“Không phải...”Tiểu Thỏ khóc lắc đầu, thút tha thút thít nói: “Con nhớ ba rồi..."
Lúc ba Trình Chi Ngôn nghe thấy câu đó hơi run sợ một chút.
Chuyện ba Tiểu Thỏ, sau này ông nghe Chu Nguyệt nói, thương cảm Tiểu Thỏ còn tuổi nhỏ đã không có ba, ông bình thường cũng thường xuyên để cho để cho Chu Nguyệt giúp đỡ chăm sóc Tiểu Thỏ một chút, nhưng mà nhiều năm như vậy, Tiểu Thỏ chưa từng ở trước mặt ai nói qua như vậy.
Mọi người cũng đều cho rằng, cô cũng chỉ là đứa bé, đã quên hết chuyện kia.
Nhưng mà trước mắt trước mắt xem ra trí nhớ đứa nhỏ hình như cũng không dễ dàng quên đi như vậy.
“Tiểu Thỏ không khóc.”Ba Trình Chi Ngôn đưa tay ôm lấy Tiểu Thỏ, đặt đầu cô trên bả vai mình nói: “Tại sao đột nhiên lại nhớ ba rồi?"
Tiểu Thỏ nằm úp sấp trên bờ vai ông, giọng nói khàn khàn nói: “Giáo viên nói thứ sáu nhà trẻ muốn mời dự họp đại hội thể dục thể thao thú vị, nhất định phải có ba mẹ tham gia... Ba con sẽ không trở về, mẹ con công việc lại bận rộn như vậy... Anh nước chanh lại không xem là người lớn trong nhà của con... Hu.. Hu hu..."
“Chính là vì chuyện này.”Ba Trình Chi Ngôn nhịn không được cười cười nói: “Vậy chú cùng con tham gia có được không?"
“Chú xem như là người lớn trong nhà của con sao?”Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, hít cái mũi, tội nghiệp nhìn ông hỏi.
" Ưm... Chuyện này sao... Dù sao sau này con muốn gả cho anh nước chanh của con, chờ sau khi con gả cho anh nước chanh, cùng anh ấy gọi chú và bác Chu là ba mẹ, gọi sớm gọi muộn đều là gọi, không bằng bây giờ gọi đi."
“A?”Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có cách nói này, “Con sau này phải gọi bác Chu là mẹ sao?"
Buổi chiều lúc ba Trình Chi Ngôn đi đón Tiểu Thỏ tan học, thấy cô cúi đầu, vẻ mặt buồn bã nhịn không được mở miệng hỏi: “Tiểu Thỏ, làm sao vậy, hôm nay không vui à?"
“Vâng... “Hai tay Tiểu Thỏ nắm quai túi sách, đá cục đá trên mặt đường, cúi đầu lên tiếng.
"Sao thế?”Ba Trình Chi Ngôn từ trên xe máy đi xuống, đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, ngồi xổm người xuống thấp giọng hỏi.
“Chú Trình...”Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt to trònnhìn ông.
Trên mặt của ông mang theo gọng kính kim loại, phía sau kính là đôi mắt sâu thẳm mà thâm thúy, lúc ông nhìn mình luôn luôn cười tít mắt, vẻ mặt dịu dàng giống như Trình Chi Ngôn, nhưng mà không biết tại sao, nhìn ông ấy, Tiểu Thỏ lúc nào cũng sẽ nhớ đến ba mình.
Trong ấn tượng của cô, ba luôn luôn mặc toàn thân quân trang xanh lá cây, dáng người cao ngất, một đầu tóc ngắn, đôi má hơi lạnh, lúc cười rộ lên khóe miệng sẽ hơi cong lên trên.
Rõ ràng là hai người không giống nhau, nhưng mà lại luôn luôn cho cô cùng một cảm giác.
Tiểu Thỏ nhìn ba Trình Chi Ngôn, nước mắt nhịn không được từng giọt rơi xuống.
" Làm sao vậy, Tiểu Thỏ?”Ba Trình Chi Ngôn nhìn cô đột nhiên im hơi lặng tiếng mà bắt đầu khóc lên, nhất thời luống cuống tay chân, ông đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Thỏ, thân thiết hỏi: “Có phải ở nhà trẻ có người bắt nạt con không? Con nói cho chú, chú báo thù cho con."
“Không phải...”Tiểu Thỏ khóc lắc đầu, thút tha thút thít nói: “Con nhớ ba rồi..."
Lúc ba Trình Chi Ngôn nghe thấy câu đó hơi run sợ một chút.
Chuyện ba Tiểu Thỏ, sau này ông nghe Chu Nguyệt nói, thương cảm Tiểu Thỏ còn tuổi nhỏ đã không có ba, ông bình thường cũng thường xuyên để cho để cho Chu Nguyệt giúp đỡ chăm sóc Tiểu Thỏ một chút, nhưng mà nhiều năm như vậy, Tiểu Thỏ chưa từng ở trước mặt ai nói qua như vậy.
Mọi người cũng đều cho rằng, cô cũng chỉ là đứa bé, đã quên hết chuyện kia.
Nhưng mà trước mắt trước mắt xem ra trí nhớ đứa nhỏ hình như cũng không dễ dàng quên đi như vậy.
“Tiểu Thỏ không khóc.”Ba Trình Chi Ngôn đưa tay ôm lấy Tiểu Thỏ, đặt đầu cô trên bả vai mình nói: “Tại sao đột nhiên lại nhớ ba rồi?"
Tiểu Thỏ nằm úp sấp trên bờ vai ông, giọng nói khàn khàn nói: “Giáo viên nói thứ sáu nhà trẻ muốn mời dự họp đại hội thể dục thể thao thú vị, nhất định phải có ba mẹ tham gia... Ba con sẽ không trở về, mẹ con công việc lại bận rộn như vậy... Anh nước chanh lại không xem là người lớn trong nhà của con... Hu.. Hu hu..."
“Chính là vì chuyện này.”Ba Trình Chi Ngôn nhịn không được cười cười nói: “Vậy chú cùng con tham gia có được không?"
“Chú xem như là người lớn trong nhà của con sao?”Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, hít cái mũi, tội nghiệp nhìn ông hỏi.
" Ưm... Chuyện này sao... Dù sao sau này con muốn gả cho anh nước chanh của con, chờ sau khi con gả cho anh nước chanh, cùng anh ấy gọi chú và bác Chu là ba mẹ, gọi sớm gọi muộn đều là gọi, không bằng bây giờ gọi đi."
“A?”Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có cách nói này, “Con sau này phải gọi bác Chu là mẹ sao?"
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu